Chương 21
Dân chúng Cổ Thanh Thành đều nói, chuyện này thực là tà dị.
Thuyền nương tuy rằng phong tình vạn chủng, nhưng nàng chỉ là một thuyền nương an phận thủ thường. Bích Liên Thiên đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh mạng hai bên bờ, nay bỗng xuất hiện một nữ tử chèo thuyền có thể qua lại tự nhiên, người ngoài làm sao tin nổi.
Thuyền nương nhẹ chống cây sào trúc, con thuyền nhỏ lướt giữa biển lá xanh, tự nhiên như cá gặp nước, rẽ trái quẹo phải, thoắt đã ẩn vào Bích Liên Thiên sâu thẳm. Người đứng bờ xem đến trầm trồ, mà nữ tử chân trần ấy đứng trên thuyền, nét mặt vẫn thản nhiên như nước mùa thu.
Thuyền nương từng đưa không ít dân Cổ Thanh Thành qua bến đò Thiên Vũ Thành ở đối diện. Bến đò hai bên vốn đã bỏ hoang nhiều năm, rêu xanh phủ đầy, có mấy tiểu từ vừa nhảy lên bờ, chân chưa kịp đứng vững, sau lưng liền có một bàn tay mềm như không có xương đỡ lấy tay của họ, giúp họ đứng vững.
Thuyền nương ấy mày ngài mắt phượng, chỉ một cái liếc mắt đã khiến lòng mấy tiểu tử rung động. Nhưng chỉ một thoáng, nàng rút tay lại, khẽ cúi người hành lễ, nhận hai lượng bạc tiền thuyền, rồi lại chống thuyền lùi vào Bích Liên Thiên rậm rạp, chẳng lọt nổi một khe gió.
Những người từng ngồi thuyền của nàng qua bên kia bờ có trẻ trung khí thịnh, có trưởng lão tuổi già sức yếu, có thương nhân giàu có một phương, cũng có có kẻ sa cơ lỡ vận, cả nam lễn nữ, già trẻ lớn bé đều có. Nàng đều đối xử với họ như nhau, mỗi khi bọn họ trượt chân do giẫm phải lớp rêu xanh, nàng đều đưa tay nắm lấy cổ tay của họ, đúng chỗ mạch môn.
Sau đó nàng lại lặng lẽ buông ra, khoé môi nở một nụ cười khó đoán, nhận lấy bạc, rồi lại nhẹ nhàng đẩy thuyền lui vào sâu trong Bích Liên Thiên.
Đó là một thuyền nương chưa từng đặt chân lên bờ. Nàng sinh trên thuyền, sống trên thuyền, tay cầm một cây sào trúc, một xâu cá chép xanh treo trên mạn thuyền, một vò rượu ngon, một thân một ảnh mà đối ẩm.
Chỉ nghe Nhất Mi đạo trưởng kể, bản tôn liền có thể hình dung ra dáng vẻ một nữ tử thanh lệ thoát tục, tựa tiên lạc chốn hồng trần, đôi tay trắng muốt, nụ cười hờ hững, trong biển lá xanh biếc của Bích Liên Thiên, chống một cây sào trúc mà đến, mang theo hương sen hương lá thơm ngát.
Thực đẹp, đẹp đến có chút yêu mị.
Bản tôn mở miệng nói: "Thế gian này, sự việc kỳ dị đúng là chẳng ít. Bích Liên Thiên mà ngươi nói chính là một ví dụ. Theo ta biết, người mang mệnh mộc vượng, rơi vào tay sơn tinh thủy quái, quả thật so với người thường nhiều hơn một phần đường sống, giống như đứa trẻ mang mệnh thủy, lần đầu xuống nước cũng bơi giỏi hơn người khác... Bất quá, nếu có hoài nghi, Cửu Lĩnh thần sơn các ngươi hẳn đã sớm âm thầm theo dõi hành tung của thuyền nương đó mới phải a?
Cửu Lĩnh thần sơn tuy ẩn cư nơi núi cao, tự xưng là môn phái không màng thế sự, nhưng đệ tử trong phái phần lớn đều đến từ Cổ Thanh Thành. Người nhờ đất mà sống, đất nhờ người mà hưng thịnh. Cổ Thanh Thành có biến động gì, Cửu Lĩnh thần sơn sao lại không nghe được tiếng gió.
Nhất Mi đạo trưởng gật đầu, nói: "Sau khi thuyền nương kia xuất hiện, đúng lúc có một vị trưởng lão của Cửu Lĩnh thần sơn đi ngang qua Thiên Vũ Thành. Vị trưởng lão ấy nghe được truyền thuyết về thuyền nương, muốn phân rõ nàng có phải là yêu quái hay không, bèn cố ý chờ ở bến đò ở Thiên Vũ Thành, lên thuyền của thuyền nương ấy."
Xích Viêm nghe đến nhập tâm, hai móng vuốt nhỏ chống lên cái đầu lông xù, vẻ mặt khẩn trương nằm trong lòng ta chờ nghe tiếp.
Bản tôn đã lâu không cùng ai nói nhiều đến như vậy, cũng đã lâu không tìm được người có thể cùng bản tôn nghe chuyện bát quái. Thấy Xích Viêm nghiêm túc lắng nghe, bản tôn trong lòng chợt dâng chút tình cảm tri âm, liền đưa tay gãi nhẹ chiếc cằm lông xù của nàng.
Xích Viêm bị ta chạm vào, còn tưởng ta hỏi ý kiến của nàng, vội dùng móng vuốt nhỏ viết trong tay ta: "Ta đoán vị đạo trưởng ấy hẳn đã bình an vô sự trở về Cổ Thanh Thành, còn nói với đồng môn Cửu Lĩnh rằng thuyền nương kia không phải yêu quái."
Đạo trưởng nói: "Vị trưởng lão ấy đạo hạnh cao thâm, nhiều năm du hành tứ phương, lần này trở về Cổ Thanh Thành cũng là cơ duyên trùng hợp. Hắn đã lên thuyền của thuyền nương, phá tan nghi ngờ của Cửu Lĩnh thần sơn về việc nàng là yêu. Từ đó trong thành chẳng còn ai nhắc chuyện nàng là yêu vật nữa."
Bản tôn khẽ gật: "Nếu là trưởng lão đạo hạnh cao thâm, bản tôn tạm tin nàng là người. Nhưng hôm nay, các ngươi tại sao lại bỗng nhiên hoài nghi nàng?"
Nhất Mi đạo trưởng thở dài một hơi, rồi chậm rãi đáp: "Vài hôm trước khi chúng ta xuống núi, lúc nghe được những vụ án moi tim này, trong lòng lập tức nghĩ trong Cổ Thanh Thành ắt có tà vật ẩn náu. Sau lại lầm bắt sủng vật của tiên quân, nghe được lời tiên quân chỉ điểm, chúng ta mới bắt đầu nghĩ lúc trước mấy án mạng moi tim kia e rằng không phải yêu tác quái, mà có khi là người làm?"
Bản tôn nói: "Ân?"
Nhất Mi đạo trưởng lại nói: "Nói ra thật hổ thẹn, nhưng ngẫm lại thì, từ khi thuyền nương ấy đến Cổ Thanh, những vụ án moi tim liền bắt đầu xuất hiện. Bởi vì thân phận nàng đã được trưởng lão đích thân chứng thực, nên chúng ta chẳng từng nghĩ sang hướng ấy. Một nữ tử yếu đuối như vậy, nếu là muốn moi sống tim người khác... Chúng ta thật khó mà tin nổi."
Xích Viêm ngẩng đầu nhìn Nhất Mi đạo trưởng, chống cái đầu nhỏ, hướng ta khẽ kêu một tiếng, rồi dùng móng vuốt viết vào tay ta: "Rắn rết phu nhân tâm — không phải mỹ nhân nào cũng nhẫn tâm, cũng không phải kẻ nhẫn tâm nào cũng là mỹ nhân."
Bản tôn sâu sắc hiểu được đạo lý này.
Nói về mỹ nhân, trên đời này nếu Bạch Giác dám tự nhận thứ hai, thì chẳng ai dám nhận thứ nhất. Nói về nhẫn tâm, suốt hàng vạn năm qua, cũng chẳng ai sánh nổi nàng.
Nhất Mi đạo trưởng nhíu mày: "Theo lý mà nói, một nữ tử không thể có sức mạnh lớn đến vậy. Hôm qua chúng ta đã hỏi thăm kỹ, những đêm xảy ra các vụ án moi tim, thuyền nương ấy đều đúng lúc không có mặt ở bến. Người từ Thiên Vũ Thành trờ về cũng nói, mấy ngày đó chờ từ sáng đến tối đều không thấy bóng dáng thuyền nương đâu."
Bản tôn gật đầu: "Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần rằng chính thuyền nương ấy là hung thủ các vụ án moi tim?"
Nhất Mi đạo trưởng ngẩn ra, nhíu mày một cái, chỉ đáp: "Chúng ta cũng chỉ nghi ngờ suy đoán mà thôi. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, một thuyền nương an phận thủ thường như vậy, nếu muốn giết người thì cuối cùng cũng phải có một động cơ a?
Bản tôn ôm hồ ly, bật cười: "Động cơ? Đến xem nàng, hỏi nàng một chút chẳng phải là xong sao? Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, không có ngọn nến nào cháy mãi không tàn. Chỉ bằng một tiên quân như ta, chẳng lẽ lại không moi ra lời thật lòng của một phàm nhân nhỏ bé?"
Nếu là yêu quái quấy phá, còn phải tốn chút công phu bắt nàng về. Nhưng nếu chỉ là phàm nhân làm loạn, thì dễ như trở bàn tay.
Đây cũng chính là lý do vì sao phàm nhân đều muốn tu tiên đến thế. Dù sao tiên nhân ở trên chín tầng trời, sớm tối hương khói quấn quanh, xuống nhân gian cũng là hô mưa gọi gió, thật sự còn sung sướng hơn cả đế vương.
Tiếc rằng muốn thành tiên so với làm đế vương càng khó a!
Mấy tiểu đệ tử bị khí thế của bàn tôn làm cho ngây ra, Nhất Mi đạo trưởng hít sâu một hơi, nói: "Sự tình là thế này, vài ngày trước ở thành Nam định xử quyết con hồ ly của ngài, thuyền nương kia liền biến mất."
Bàn tôn nhướn mày: "Biến mất? Nàng rời khỏi Cô Thanh Thành rồi?"
Nhất Mi đạo trưởng gật đầu, nói: "Cũng không phải là rời khỏi, mà là nàng đi vào Bích Liên mấy ngày rồi, không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa trở ra. Người bên Thiên Vũ Thành cũng nói đã mấy ngày không thấy thuyền nương ấy nữa."
Bản tôn khẽ a một tiếng "Nếu như còn ở trong Bích Liên Thiên, vậy thì dễ. Người sống phải thấy người, người chết phải thấy xác. Ta thay các ngươi đi tìm cũng không sao."
Vẻ mặt u sầu trên mặt Nhất Mi đạo trưởng lập tức biến mất, vui vẻ ra mặt. Thì ra đạo trưởng này cũng không định nhờ ta phá án, nói một tràng dài dòng như vậy, cuối cùng chỉ hy vọng ta đồng ý vào Bích Liên Thiên giúp tìm thuyền nương mất tích kia mà thôi.
Đây cũng là chuyện duy nhất mà bọn họ lực bất tòng tâm. Dù sao Bích Liên Thiên hung hiểm đến mức nào, quả thực không phải nơi phàm nhân nên đặt chân tới.
Nhất Mi đạo trưởng thờ phào, mấy tiểu đạo sĩ phía sau cũng theo đó thả lỏng nét mặt. Bọn họ đứng dậy định cáo từ, bản tôn lại hứng thú gọi bọn hắn lại, nhìn Nhất Mi đạo trưởng hỏi: "Tiểu đệ tử này của ngươi, tên là gì?"
Tiểu đệ tử tên Nhất Vân vừa nhấc một chân bước qua ngưỡng cửa, nghe vậy lập tức cả người cứng đờ.
Nhất Mi đạo trưởng khó hiểu nhìn Nhất Vân một cái, rồi quay sang ta, cung kính nói: "Nhất Vân, 'nhất' trong nhất nhị, 'vân' trong vân thành. Tiên quân có chỗ nào không rõ sao?"
Bản tôn khóe môi cong lên thành một nụ cười, chỉ nói với hắn: "Tiểu đệ tử này, để lại bên cạnh hầu hạ ta a. Dù sao ngày mai vào Bích Liên Thiên, ta cũng phải dẫn nàng theo cùng."
Nhất Mi đạo trưởng gật đầu đồng ý, còn tiểu đệ tử kia thì toàn thân cứng ngắc. Bản tôn nhìn nàng, hồi lâu mới chậm rãi mỉm cười: "Sao, không nguyện ý?"
Xích Viêm trong lòng ta cũng chớp chớp đôi mắt tròn nhìn tiểu đệ tử ấy. Tiểu đệ tử cứng đờ một lúc, cuối cùng mới cung kính đáp: "Đệ tử xin tuân mệnh tiên quân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro