Chương 23
Cổ thành Thanh Thành vốn không lớn, bên cạnh có Cửu Lĩnh thần sơn do Hồng Nhạn khai phái, lại sát ngay thánh địa linh thú Thanh Uông. Tà vật yêu mị bình thường chẳng dám đến gần nơi hương hỏa đậm đặc này làm càn. Huống chi Kinh Thành cách đây mười vạn tám ngàn dặm, không có yêu quái gây hoạ, cũng chẳng có thuế má nặng nề, vậy nên dân chúng ở Cố Thanh Thành cũng được gọi là sống an nhàn thong thả.
Trời vừa hửng sáng, Nhất Vân đã gõ cửa phòng của bản tôn, đứng ngoài cửa nhẹ giọng mời bản tôn rời giường rửa mặt, chuẩn bị cùng mấy vị sư thúc đang chờ sẵn ngoài kia lên đường.
Tiểu hồ ly tối hôm qua cũng không biết bị Nhất Vân ôm đi đâu, nửa đêm mới lén lút chui qua khe cửa trở về, trong miệng còn ngậm một viên hồ lô ngào đường, cứ khăng khăng muốn nhét vào miệng ta. Bản tôn đoán tám phần là nàng đi "kiếm chác" chút lợi lộc từ Nhất Vân. Ta thấy nàng ngậm nửa ngày toàn là nước miếng, liền xoay người tránh đi, mím môi không nhận.
Xích Viêm là một hồ ly cố chấp, nàng xoay qua xoay lại, nhất quyết bỏ hồ lô đường vào miệng ta. Bản tôn suy nghĩ một lúc, sau đó lấy tay che miệng, tỏ rõ thái độ chê bai. Nàng liền bày ra vẻ mặt thương tâm gần chết hồi lâu, cuối cùng đành tự nuốt viên hồ lô, rồi chui vào lòng ta ngủ.
Bản tôn đã tỉnh dậy từ sớm, nghe được Nhất Vân gõ cửa, mới ngồi dậy mở cửa phòng. Ngoài cửa, Nhất Vân cung kính hành lễ, nghiêng người để lộ ra mấy người phía sau lưng, nói: "Các sư thúc đang đợi ở bên ngoài."
Bản tôn gật đầu bước xuống lầu. Xích Viêm từ trên giường lăn một vòng, nhảy phốc xuống đất, lăng xăng chạy theo bên chân ta, mép miệng còn dính chút đường đỏ.
Tiểu nhị đã biến đâu mất, đoán chừng là Nhất Mi đạo trưởng đã bao cả khách điếm, để tiện cho bản tôn cùng với bọn họ trừ yêu. Bản tôn cảm thấy làm vậy quá mức phiền phức, nhưng Nhất Mi đạo trưởng nhất quyết nói cần thiết, hắn sợ trong quán có khách vừa khéo muốn đi thuyền, nghe được chúng ta nói chuyện, vô tình nói lại với thuyền nương kia, đả thảo kinh xà, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc.
Bản tôn vẫn còn băn khoăn Triền Tâm Chú trên người tiểu nhị. Nhưng nghĩ lại, Triền Tâm Chú thi triển ra sao bản tôn còn chưa thấy qua, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Nhất Mi đạo trưởng và hai tiểu đạo sĩ đang ngồi bên bàn, bộ dạng nghiêm nghị. Thấy ta xuống, tất cả đều đứng lên, hỏi han ân cần, đại khái là tối qua ngủ ngon không, có tĩnh tu không, có cảm nhận được yêu khí không.
Bản tôn nhàn nhạt đáp qua loa rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Xích Viêm động tác nhanh nhẹn vô cùng, mông ta vừa chạm ghế, nàng đã nhảy lên đùi ta, chọn tư thế thoải mái mà nằm xuống.
Nhất Mi nghe lời ta đáp liền tỏ vẻ an tâm, còn khách sáo nói Cổ Thanh Thành nghèo nàn hẻo lánh, khách điếm lại nhỏ, chỉ sợ làm thất lễ với tiên quân.
Nhất Vân đứng phía sau ta, dáng vẻ tận tâm hầu hạ. Nhất Mi hướng bản tôn cung kính cười: "Vậy xin làm phiền tiên quân."
Bản tôn chỉ mỉm cười điềm đạm, nói một tràng lời khách sáo: "Trừ yêu diệt ma vốn là thiên chức, nhấc tay chi lao mà thôi, chẳng đáng bận tâm."
Chưa được nửa nén nhang, bản tôn cùng mọi người đã tới bến đò.
Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì Nhất Mi đạo trưởng đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ngoài cửa từ sớm. Bản tôn ôm hồ ly, Nhất Vân theo sau lên một chiếc xe ngựa, mấy người còn lại thì lên chiếc xe ngựa khác phía sau.
Xích Viêm vui vẻ lạ thường, không biết tối hôm qua chạy đi vui chơi nơi nào, hôm nay đặc biệt hiếu động, lúc thì kéo tay áo ta, lúc lại chạy sang chơi cuộn len với Nhất Vân. Bản tôn nhắm mắt, nhưng kỳ thực đang thầm quan sát Nhất Vân trước mặt.
Bản tôn luôn cảm thấy Nhất Vân không đơn giản, cũng giống như thuyền nương mà Nhất Mi đạo trưởng đã nhắc đến, lai lịch không nhỏ.
Ta muốn biết, nàng phí hết tâm tư che giấu thân phận nữ nhi trà trộn vào Cửu Lĩnh thần sơn, rốt cuộc là vì mục đích gì.
Nếu muốn hủy diệt môn phái Cửu Lĩnh thần sơn mà Hồng Nhạn năm xưa hao hết tâm huyết sáng lập, bản tôn nhàn rỗi cũng vui lòng xem náo nhiệt. Dù sao năm đó ta cũng nợ Hồng Nhạn một ân tình, nếu phải thay môn phái của hắn ngăn lại một kiếp này, cũng coi như trả xong món nợ ân tình với Cửu Lĩnh.
Bản tôn ghét nhất là nợ ân tình người khác.
Xe ngựa lắc lư một lúc đã tới nơi. Bích Liên Thiên quả không hổ là Bích Liên Thiên, từ xa nhìn lại, nhà cửa xung quanh bến đò bỏ hoang phần lớn đã đổ nát, dân chúng hai bên bờ chắc cũng dọn đi hết sau khi Kính Hồ biến thành đầm sen rồi.
Bến gỗ kéo dài từ bờ ra khoảng ba trượng, ván tre trắng xanh đã có dấu vết mục nát. Hai bên có rào chắn, trên tay vịn mọc đầy rêu xanh.
Bích Liên Thiên rộng mờ vô tận, sáng sớm sương còn chưa tan, hương sen lan toả trong không khí, ngọt lành thanh mát. Lá sen đọng những giọt sương trong suốt, những đài sen no tròn lấp ló giữa tán lá,chỉ mới nhìn thôi đã khiến cổ họng người ta khẽ động.
Thật đúng là cảnh đẹp nhân gian. Bản tôn từng ngắm mây đỏ ráng chiều giăng phủ khắp vạn dặm, từng ngắm phong cảnh qua trăm kiếp, nhưng cảnh đẹp như thế này cũng thật hiếm có.
Nhưng ai có thể ngờ được, đây lại là một hồ nước ăn thịt người?
Bản tôn bước lên bến gỗ, đoàn người theo sát sau. Tiểu hồ ly trong lòng ta ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt, dường như có điều gì muốn nói, giơ móng chỉ vào mấy đài sen, đôi mắt long lanh tha thiết nhìn ta.
Bản tôn lau vệt đường đỏ bên khóe miệng nàng, vừa bước thêm hai bước, trong màn sương bỗng hiện lên một bóng người mơ hồ, không cao không thấp, nhìn bóng dáng tựa như một nam tử.
Hình như đã có người nhanh chân đến trước.
Những người phía sau hẳn là cũng thấy bóng dáng trong sương mù ấy. Nhất Mi đạo trưởng cùng mấy người kia nhìn nhau một lúc, lại nhìn qua ta. Bản tôn khẽ nói: "Không sao. Chỉ là phàm nhân, có lẽ là dân quanh hồ đến đây chờ thuyền."
Đi thêm hai ba bước, bóng người trong sương mù nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc: "Khách quan? Sao các vị lại ở đây?"
Bản tôn thoáng sững lại. Thì ra là tiểu nhị của khách điếm.
Hắn đang đứng ngay mép bến, sau lưng là một biển sen bạt ngàn. Nhất Mi đạo trưởng cũng kinh ngạc, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Hôm nay tiểu nhị thay bộ áo dài xanh lam, mặc lên người cũng có mấy phần tuấn tú. Hắn cười ngại ngùng, khách khí hỏi: "Mấy vị khách quan đến đây đợi thuyền sao?"
Bản tôn bất động thanh sắc nhìn dấu ấn Triền Tâm Chú trên người hắn, gật đầu: "Thế nào, ngươi cũng định lên thuyền?"
Tiểu nhị xấu hổ cười cười, vẻ mặt chất phác vô cùng, hắn ngại ngùng nói: "Ta... ta không phải đến chờ thuyền. Chỉ là ta có hẹn với Sai cô nương, sáng hôm nay phải đợi nàng ở đây."
Bảnc tôn khẽ nhướn mày, bản năng cảm thấy không đúng, nhưng vẫn thản nhiên hỏi: "Sai cô nương? Ngươi nói chính là thuyền nương kia?"
Vẻ mặt tiểu nhị càng thêm ngượng ngùng, cười bẽn lẽn với ta, trả lời không đúng trọng tâm: "Nói ra cũng nhờ gặp được quý nhân là ngài, tiểu nhân vô dụng, trước đây tay trắng, vẫn luôn sợ Sai cô nương theo ta sẽ làm nàng chịu khổ. Nhưnh giờ tiểu nhân có chút bạc, muốn đưa Sai cô nương trở về quê gặp mẫu thân, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không"
Phía sau, Nhất Mi đạo trưởng nghe vậy mới yên lòng, hình như đang nói gì đó với Nhất Vân. Bản tôn bước lại gần hắn thêm một bước, hai người cách nhau chừng bảy tám bước, nhưng hắn lại như đứng trong một tầng sương mù, mơ hồ không nhìn rõ mặt. Bản tôn khẽ nhướng mày: "Ngươi lại đây rồi nói."
Tiểu nhị nở nụ cười mờ ảo với bản tôn: "Khách quan, cảm ơn vàng của ngài. Tiểu nhân phải cùng Sai cô nương về nhà gặp mẫu thân rồi"
Bản tôn còn chưa kịp nói chuyện, thân hình của hắn đã tan biến như cát bụi trong gió. Bản tôn lập tức phi thân vọt tới, trong không khí vẫn còn sương mù lượn lờ, nhưng dưới đất đã rõ ràng nằm một cỗ thi thể còn ấm.
Bản tôn nhất thời lạnh cả người.
Đó là thi thể của tiểu nhị, hắn nằm ngửa trên mặt đất, mắt mở to, khóe miệng còn vương một nụ cười chưa kịp tắt, trong đồng tử vẫn đọng lại vẻ kinh hoàng chưa tan.
Bụng mở toang, máu chảy đầy đất, trái tim vốn nằm trong lồng ngực đã biến mất tăm.
Dấu ấn Triền Tâm Chú vốn ở vị trí trái tim cũng đã không thấy.
Thi thể còn ấm, trái tim chỉ mới bị lấy đi không quá mười hơi thở.
Nhất Mi đạo trưởng và mấy đạo sĩ vội chạy tới, mặt đầy kinh hãi. Bản tôn một tay đưa tiểu hồ ly cho Nhất Vân, ngẩng đầu nhìn cả vùng Bích Liên Thiên.
Lá sen lay động, hương sen toả ngào ngạt. Trên đời này có lẽ có pháp thuật che được thần thức của bản tôn nhất thời, nhưng dù thế nào thì cũng không thể che cả đời.
Nhất Mi đạo trưởng mặt nặng nề: "Có lẽ là từ khoảnh khắc chúng ta đặt chân lên bến, thuyền nương đó đã moi tim hắn. Thứ chúng ta nhìn thấy bất quá chỉ là tàn hồn của hắn mà thôi, tốc độ thuyền nương đó quá nhanh, gần như lặng lẽ không một tiếng động đã ẩn vào trong Bích Liên Thiên. Tiên quân, ngài thấy thế nào?"
Hắn lo lắng nhìn Bích Liên Thiên mênh mông kia. Dù đã xác định được hung thủ moi tim chính là thuyền nương, nhưng giờ nàng đã trốn vào Bích Liên Thiên, dù có cảnh báo dân chúng hai bờ chớ tin tưởng thuyền nương đó, thì làm sao có thể đảm bảo nàng không sang bờ khác hại người?
Nhất Vân nửa quỳ bên thi thể tiểu nhị, nàng ôm hồ ly, nhìn cỗ thi thể trợn mắt chết không nhắm, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia đau đớn kỳ lạ. Im lặng hồi lâu, nàng chỉ lặng lẽ khép mắt cho hắn, rồi lui sang một bên.
Bản tôn nhìn Bích Liên Thiên vô tận, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có biết Bích Liên Thiên sâu bao nhiêu không?"
Hồ sâu quá ba trăm thước, ắt phải có thuỷ quân cai quản. Đáng tiếc Bích Liên Thiên này rễ lá um tùm, sợ rằng ngay cả thuỷ quân dưới đáy hồ cũng bị chúng ép phải rời đi rồi.
Bản tôn ngược lại rất tò mò, dưới những tầng sen này rốt cuộc là gì. Chúng ngày đêm không ngừng sinh trưởng, nuốt chửng xương trắng của dân chúng hai bờ, rốt cuộc chúng đang che giấu cái gì?
Bản tôn bước đến mép bến đò, nâng tay, chỉ trong chớp mắt, mấy mẫu lá sen trước mặt ta đều bị ngọn lửa xanh thiêu thành tro bụi. Ngọn lửa xanh thuần khiết ấy thiêu đốt mọi nơi, gặp gió cũng đốt, gặp nước cũng đốt, gặp không khí cũng đốt, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, hoá thành gợn sóng lan tỏa bốn phía, thiêu rụi mọi sinh linh mà nó chạm tới.
Nhất Mi đạo trưởng và mấy đạo sĩ phía sau trợn mắt há mồm, dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, ngơ ngác nhìn ngọn lửa xanh không tiếng động trải rộng thiêu sạch mọi thứ trên mặt hồ, không thốt nên lời. Phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, tận mắt thấy pháp thuật uy lực kinh người như vậy, có phản ứng như thế cũng là bình thường.
Bản tôn cũng không phải là tùy tiện dùng chiêu này.
Mấy vạn năm trước, trong trận chiến thành danh của nữ chiến thần Trọng Hoa trên Thiên giới, một tay Đan Thanh Hoả thiêu rụi ngàn vạn ma thú, ngọn lửa ấy thực sự quá dễ nhận biết.
Xanh biếc, lặng yên không tiếng động, thiêu sạch vạn vật trong thiên địa.
Nhưng ta nghĩ, những phàm nhân này, cùng những đệ tử Cửu Lĩnh thần sơn cho dù đã từng nghe qua truyền thuyết về bản tôn, nhưng cũng không dễ dàng nhận ra ta. Dù sao Xích Viêm từng nói, trong Thiên Mệnh Lục, bản tôn đã là một tàn hồn giữa thiên địa.
Gió bắt đầu nổi lên, thổi tan sương mù mấy dặm trước mặt. Ngọn lửa xanh nhạt đã lan xa. Sắc mặt Nhất Vân trắng bệch, thân hình lảo đảo. Xích Viêm ngẩng đầu nhìn nàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bản tôn không thấy bóng dáng của thuyền nương, có lẽ nàng đã đã trốn xuống đáy nước. Dưới nước chắc hẳn có một không gian khác. Bích Liên Thiên đối với người thường, thậm chí với thần tiên đều là tử địa có đi không về, nhưng với bản tôn thì không phải là việc gì khó.
Bản tôn phủi vạt áo, thả mình chìm xuống mặt nước.
Xích Viêm tránh thoát khỏi vòng tay Nhất Vân, nàng lao vọt tới, nhảy vào trong lòng của ta. Bản tôn còn chưa kịp mở miệng, nàng đã vươn móng vuốt, đặt lên lồng ngực ta, cách một lớp vải mềm mại, nhẹ nhàng viết: "Đồng sinh cộng tử."
Bản tôn từ từ nhắm hai mắt chìm vào trong nước, khi mở mắt ra đã rơi xuống một hang đá.
Xích Viêm vùi vào trong lòng ta, nàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt dường như có chút lệ quang. Bản tôn cúi đầu nhìn nàng, hỏi: "Vừa nãy ngươi nói cái gì?"
Nàng chắc là tưởng Bích Liên Thiên này là nơi có đi không về, giống như hang đá âm u này, bước vào rồi thì khó còn mạng trở ra.
Nàng quá xem thường ta, xem thường nữ chiến thần đã từng hô phong hoán vũ, chỉ huy cả chín tầng trời. Thế nhưng nàng vẫn đi theo ta, không chút do dự nhảy xuống Bích Liên Thiên.
Đôi mắt long lanh ngấn nước của Xích Viêm nhìn ta, hồi lâu mới căn cắn môi, cẩn thận nâng móng vuốt lên, đặt trên ngực ta, từng câu từng chữ viết: "Cùng sống, cùng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro