Chương 24
Con đường phía trước dài miên man, nguy hiểm khó lường, vậy mà Xích Viêm lại không chút do dự, tránh thoát khỏi vòng tay Nhất Vân, lựa chọn đồng hành cùng ta.
Chóp đuôi hồ ly khẽ run lên một cái. Bản tôn ôm nàng, hồi lâu mới nói: "Ta không có việc gì, ngươi vốn không cần phải xuống theo."
Nàng nằm trong lòng ta, khoé mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt chân thành ấm áp. Hồi lâu mới giơ móng vuốt lên, chậm rãi viết: "Ngươi cũng vốn không cần phải cứu ta, ở núi Tân Di, ở Cổ Thanh Thành."
Nàng lại dừng một chút, đôi mắt đen láy đẫm nước nhìn ta: "Mạng này của ta là của ngươi."
Bản tôn yên lặng, vô thức vuốt bộ lông của nàng.
Ta đưa mắt nhìn quanh, đây là một thạch thất hình vuông, chừng ba trượng cao, ba trượng rộng, chính giữa đặt một chiếc bàn đá, ngoài ra chẳng còn vật gì.
Ta nhẩm tính toán sơ qua, thạch thất này hẳn là nằm dưới Bích Liên Thiên khoảng ba trăm thước, chắc là chỗ ở của thủy quân ngày trước. Còn vì sao nơi thủy quân cư trú lại trống rỗng, ta nghĩ chắc là do Bích Liên Thiên trước kia quá mức hung mãnh, thuỷ quân bị buộc phải rời đi, trước khi đi chắc hắn đã mang theo toàn bộ đồ vật.
Phía trước có một cánh cửa, lối đi tối đen chẳng biết thông tới nơi nào. Ta quan sát xung quanh thạch thất một hồi, rồi theo lẽ thường bước theo cánh cửa kia đi về phía trước.
Bên trong hành lang lạnh buốt. Bản tôn một tay ôm hồ ly, tay kia khẽ bật một ngọn Đan Thanh Hoả ở đầu ngón tay, chiếu sáng bốn phía. Đây là một thông đạo tối tăm không thấy điểm cuối. Tường hai bên nhẵn bóng như được làm từ loại ngọc kỳ lạ, chất ngọc sáng mịn.
Ta nghĩ dù là thuỷ quân nào đi nữa, chắc cũng chẳng rảnh rỗi đến mức xây một cái hành lang bằng ngọc quái dị thế này sau phủ của mình.
Hơn nữa còn là hành lang ngọc không thắp đèn.
Đan Thanh Hoả thiêu được vạn vật trên thế gian, nay lại bị ta dùng để chiếu sáng đường đi, thật đúng là đại tài tiểu dụng. Tiểu hồ ly nhảy lên vai ta, đứng trên đó, giơ móng vuốt quạt gió, hiếu kỳ muốn thử xem có thể thổi tắt ngọn lửa không.
Hành lang ngọc dài dằng dặc không thấy tận cùng, ta cũng mặc kệ để cho Xích Viêm nghịch. Nàng đứng trên vai ta, bộ lông trắng mịn cọ vào tóc ta ngưa ngứa.
Nàng thì hồn nhiên không biết, vẫn vui vẻ dùng móng vuốt quạt quạt. Trong lúc rảnh rỗi, đường lại dài chẳng biết bao giờ mới hết, chi bằng trò chuyện với Xích Viêm cho đỡ buồn. Bản tôn nghĩ một lát, mở miệng hỏi: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Xích Viêm ngẩn ra, thu chân trước lại, giơ ra bốn móng, nghĩ một chút, lại rụt lại một cái.
Ta liền hiểu, nói: "Vậy ta lớn hơn ngươi hơn mười vạn tuổi một chút. Ta đã mười bốn vạn tuổi rồi."
Xích Viêm nhìn ta, nhìn móng vuốt mình, lại nhìn mặt ta, vẻ mặt ngây ngốc. Hồ tộc thọ mệnh vốn không dài, nhiều nhất cũng chỉ sáu bảy vạn năm, mười bốn vạn tuổi của ta dài gấp đôi so với trưỡng lão già nhất ở trong tộc của nàng. Bản tôn tiếp tục hỏi: "Mấy năm nay Hồ tộc Thanh Uông của các ngươi sống có tốt không?"
Ta nghĩ một tội nhân của Thanh Uông như ta, trên Thiên Mệnh Lục được ghi chép là một ma đầu, hỏi lời này có vẻ hơi đường đột. Nhưng Xích Viêm lại chẳng có vẻ gì khác lạ. Nàng gật gật đầu, viết trong lòng bàn tay ta: "Rất tốt."
Nàng nhìn sắc mặt ta, lại viết: "Trên núi Thanh Uông, đã lập tượng ngọc của tiên tổ Bạch Giác."
Bản tôn khẽ giật mình, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình thản: "Dựng tượng ngọc của nàng? Vì sao?"
Trên đời này thần tiên được lập tượng có thể đếm trên đầu ngón tay, Thanh Uông lại lập tượng Bạch Giác, không khỏi cũng quá kỳ lạ. Mặc dù nàng là tuyệt đại mỹ nhân của tộc, khiến Thanh Uông nở mặt nở mày, nhưng rốt cuộc nàng xuất thân chỉ là bạch hồ nơi hoang dã, mấy lão cổ hủ trong tộc sao lại đồng ý lập tượng cho nàng?
Xích Viêm cẩn thận quan sát sắc mặt ta, thấy ta lãnh đạm, lúc này mới yên tâm, chậm rãi viết: "Đông Ô Đế Quân ái mộ Bạch Giác tiên tử, sau khi nàng chết liền lập tượng ngọc cho nàng trên núi Thanh Uông để tưởng nhớ."
Thì ra là Đông Ô Đế Quân một tay che trời, hắn đã muốn lập tượng cho Bạch Giác, thiên hạ này còn ai dám không cho?
Ta không khỏi lạnh lùng nói: "Hắn nếu nhớ nhung Bạch Giác, sao không đặt tượng trong Đông Ô thiên cung của hắn, lại đem đặt ở Thanh Uông? Hắn chắc là si tình nhầm chỗ, bắt cả Thanh Uông phải làm tấm gương thay hắn."
Xích Viêm tiếp tục viết: "Không phải Đông Ô Đế Quân cố ý đặt tượng Bạch Giác tiên tử ở Thanh Uông, mà là tất cả tượng ngọc của Bạch Giác tiên tử, hễ rời khỏi Thanh Uông là sẽ vỡ nát. Ta nghe trưởng lão trong tộc nói, năm đó Đông Ô Đế Quân dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể làm được, hắn gọi cả thợ khéo nhất thiên đình, chiếu theo bức hoạ của Bạch Giác mà khắc tượng ngọc, nhưng chỉ cần rời khỏi Thanh Uông là tượng lại vô duyên vô cớ vỡ vụn. Cuối cùng Đông Ô Đế Quân cũng chỉ đành thở dài, hắn nói chắc hẳn Bạch Giác sau khi chết vẫn nhớ thương vạn đồng bào Hồ tộc ở Thanh Uông, không nỡ rời đi. Thế nên cuối cùng, hắn không cưỡng ép dời tượng nữa, giữ lại trong Thanh Uông."
Ta nhớ lại dung nhan Bạch Giác, nàng cười là một vẻ, nàng chau mày lại là một vẻ khác, một cử chỉ một ánh mắt đều phong tình vạn chủng, nghiêng nước nghiêng thành. Ta biết trên đời này không ai có thể khắc họa nổi dù chỉ một phần vạn phong thái của nàng. So với việc nói nàng thương nhớ Thanh Uông không muốn rời đi, chi bằng nói nàng sợ tượng ngọc kia khắc quá xấu, sợ mang ra ngoài e là sẽ phá hủy truyền thuyết tuyệt thế của nàng.
Xích Viêm nghe ta nói vậy, lập tức trợn tròn mắt đen láy, vẫy đuôi hưng phấn viết: "Thật sao? Không biết Bạch Giác kia phải là một mỹ nhân đến mức nào mà khiến Đông Ô Đế Quân mê mẩn đến thần hồn điên đảo, nghe nói năm đó vì cưới Bạch Giác tiên tử, hắn còn từ chối hôn sự với chiến thần đời trước của Thiên giới đấy!!"
Ta lập tức mặt đen, ho một tiếng: "Chiến thần đời trước chính là ta."
Xích Viêm mở to đôi mắt, duỗi ra đầu lưỡi hồng nhạt, quẫy đuôi tinh nghịch, viết: "Thì ra là thật! Trước giờ ta còn không tin!"
Nhìn ánh mắt đầy thương hại của Xích Viên, ngực ta như bị vạn tiễn xuyên qua. Bề ngoài Xích Viêm nhìn có vẻ ngây thơ vô tội, thực ra bên trong lại đen như mực . Bị nàng nói một hồi, chuyện mất mặt năm xưa của ta đều bị nàng moi ra hết."
May mà ngọn Đan Thanh Hoả mang sắc xanh nhạt, nếu không nàng lại thấy sắc mặt của bản tôn đen thêm vài phần. Xích Viêm nghe xong bát quái động trời này, nét mặt thỏa mãn, nằm sấp trên vai ta, duỗi đầu lưỡi hồng hồng, vô cùng đắc ý mà an ủi ta: "Không sao, Đông Ô Đế Quân không thích ngươi, ta thích ngươi là được."
Bản tôn cảm thấy mặt mình lúc này chắc đã sánh ngang với đáy nồi của nhân gian rồi.
Lời nàng nói chẳng khác nào ví ta như một quả phụ bị bỏ rơi, khóc lóc sống chết cầu người cưới. Bản tôn là người không có tiền đồ như vậy sao?
Lúc Xích Viêm viết chữ, móng vuốt nhỏ khẽ cọ vào lòng bàn tay ta, bộ lông mềm mại lướt qua da thịt, đệm chân non mềm, cảm giác vô cùng rõ rệt. Ta liếc nàng một cái, lại hỏi: "Vì sao ngươi lại bị Ma Thần bắt?"
Móng vuốt Xích Viêm khựng lại một chút, rồi nàng chậm rãi viết: "Ma Thần nói ta giống một người."
Ta hỏi tiếp: "Ma Thần nói ngươi giống một người? Giống ai?"
Xích Viêm ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn ta. Đôi mắt nàng vừa to vừa sáng, hàng mi dài tựa như cánh bướm. Dù vẫn còn đang trong hình dạng hồ ly, nàng đã là một hồ ly mỹ mạo xuất chúng rồi.
Nàng vừa mới nâng móng vuốt lên, chuẩn bị viết, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hát nhẹ nhàng phiêu diêu.
Giọng hát hư vô mờ ảo, mềm mại dịu dàng, như một thiếu nữ đang đong đầy tình ý đang nhớ nhung người trong lòng, thấp giọng uyển chuyển kể nỗi tương tư.
Ngọn Đan Thanh Hoả trên tay bản tôn lặng lẽ dập tắt, ôm hồ ly ẩn vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro