Chương 25

Trong bóng tối, mơ hồ vang lên tiếng nức nở ai oán.

Ta ôm tiểu hồ ly đứng trong bóng tối, dùng pháp thuật che giấu khí tức của bản thân, ngay cả Xích Viêm trong lòng cũng nín thở theo.

Trước mắt dần hiện lên ánh sáng. Trong một gian thạch thất rộng lớn, ngọn lửa kỳ dị màu xanh lam lơ lửng trên những cột đá hai bên. Bản tôn định thần nhìn kỹ, vậy mà lại là giao hỏa.

Giao hỏa, ngọn lửa hư ảo, cháy bằng dầu giao nhân (*).

(*): Người cá.

Dầu giao nhân là loại dầu được tinh luyện từ thân thể của giao nhân. Người trên tiên giới phần lớn khinh thường dùng thứ này, bọn họ thường dùng dạ minh châu để làm đèn chiếu sáng. Còn phàm nhân thì lại càng không có năng lực xuống tận đáy biển sâu ba nghìn trượng để bắt giao nhân lấy dầu.

Nói tóm lại, ngoài Ma tộc, không còn ai sẽ dùng giao hoả làm đèn nữa.

Bản tôn từng ngủ bốn vạn năm trong cung điện ở núi Tán Di, bốn phía châu báu đều đốt loại lửa này, có công năng an thần định hồn, ngửi kĩ còn thoang thoảng mùi sáp thơm thanh mát.

Loại lửa vạn năm không tắt chỉ có trong hoàng cung Ma tộc, bàn tôn tuyệt đối không nhận nhầm.

Hai bên cột trụ được khắc thành hình thù quái dị. Dưới ánh lửa chập chờn, có hai bóng người.

Ta ôm tiểu hồ ly nép vào một góc, lặng lẽ đưa tầm mắt nhìn về phía hai bóng người ấy.

Đây là một gian phòng tròn, trong phòng đặt một chiếc giường phủ màn buông xuống. Lụa đen mềm mại từ giường tràn xuống, như màn đêm mê hoặc nhân tâm, một khi sa vào thì không thể thoát ra.

Một nữ tử để trần đôi chân ngọc đang ngồi yên bên cạnh giường. Mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống, dung nhan của nàng quyến rũ mê người, khóe miệng mỉm cười hờ hững, nàng nhìn nữ tử đối diện, khẽ cười: "Nghĩ thông rồi?"

Trong giọng nói mang theo một chút oán hận.

Nàng rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại mang theo vê oán độc vô tận như Bích Liên Thiên, sâu không thấy đáy.

Ta biết nàng nhất định chính là thuyền nương kia. Dung nhan diễm lệ, thần sắc lãnh đạm, từng cử chỉ đều nhuốm vẻ yêu mị, lại không lưu luyến bất kỳ điều gì trên đời này.

Dường như chẳng có gì khiến nàng để tâm.

Ngoại trừ người đang quỳ trước mặt nàng.

Trước mặt nàng, có một người đang quỳ, đầu cúi thấp đến mức gần như vùi vào đất. Nàng quỳ trên nền ngọc băng lạnh, giọng đau đớn đến vặn vẹo: "Đừng giết người nữa... ta đi theo ngươi... ta cầu xin ngươi... A Sai, đừng sai thêm nữa..."

Hoá ra là Nhất Vân.

Ta và Xích Viêm trao đổi ánh mắt, kinh ngạc vô cùng. Người quỳ trước mặt thuyền nương lại chính là Nhất Vân. Vừa nãy nàng không phải còn bình yên đứng ở bến đò sao? Sao mới chớp mắt đã rơi xuống Bích Liên Thiên? Lại còn ở cùng thuyền nương?

Xem ra, hai người họ quen biết nhau.

Bản tôn yên lặng, Xích Viêm ngẩng đầu nhìn ta. Bên kia, thuyền nương tên là A Sai lại đột nhiên ngẩng đầu, liếc về phía bên này, mày nhíu lại, lạnh giọng nói: "Ai?!"

Bản tôn nín thở ngưng thần. Nhất Vân đang quỳ cũng ngẩng đầu nhìn ra sau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bi thương. Bên này tối tăm lặng im như tờ, bằng vào bản lĩnh của thuyền nương, không thể nào phá được thuật che mắt của bản tôn, nàng chỉ là bản năng cảm thấy không đúng mà thôi.

Không có ai trả lời nàng, cũng không có ai từ trong bóng tối bước ra hô to một câu, yêu nghiệt mau đưa tay chịu trói. Ánh mắt thuyền nương sắc như đao kiếm, hồi lâu mới thu lại, một lần nữa rơi xuống khuôn mặt Nhất Vân.

Nhất Vân không có nhìn nàng, nàng tựa hồ trốn tránh mà cúi đầu, mặt trắng như tờ giấy, thân hình lảo đảo.

Thuyền nương đi chân trần, đôi chân ngọc trời sinh hoàn mỹ. Nàng cúi người, nắm cằm Nhất Vân, lạnh lùng cười: "Không phải đã chạy trốn bao nhiêu năm sao? Sao giờ lại đột nhiên nghĩ thông, trở về cúi đầu nhận sai?"

Nhất Vân bị nàng nắm cằm cưỡng ép ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của nàng. Ta đứng xa cũng thấy mày thuyền nương nhíu lại, thoáng hoảng hốt. Nàng đẩy Nhất Vân ra, giống như là để che giấu sự hoảng hốt của mình, đứng dậy, phẫn nộ nói: "Ngươi muốn cái gì mà ta không cho ngươi? Ngươi muốn tất cả....tất cả mà ngươi muốn...."

Nhất Vân quay lưng về phía ta, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, nhưng giọng nói của nàng đầy cô đơn, tuyệt vọng, dường như đang cười: "Những gì mà ta muốn? Từ nhỏ ngươi nuôi dạy ta, mang ta bên người, ta từng nghĩ trên đời không ai tốt với ta hơn ngươi. Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ ngươi, yêu thương ngươi, kính trọng ngươi, luôn cho rằng ngươi là người tốt nhất trên thế gian, ta ỷ lại vào ngươi đến thế... Nhưng hóa ra ngươi chỉ muốn cái thân xác này của ta, để hồi sinh một người đã chết mà thôi!"

Nhất Vân quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn thuyền nương sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, nghiến răng nói: "Sai Lượt Ảnh! Ngươi tưởng ta không biết sao? Trong lòng ngươi chỉ yêu người đã chết ấy, nàng ấy chỉ là một người chết! Ta là người sống sờ sờ, ngươi nghĩ ta không có tim sao? Ngươi nghĩ ta không biết đau sao? Ngưoi giết sạch phụ mẫu và thân nhân của ta, lừa ta rằng là ngươi nhặt được ta, ngươi vẫn luôn giết người, chỉ vì người trong lòng của ngươi! Ngươi đừng mơ tưởng hồi sinh nàng, dù chỉ một ngày, nàng ấy cũng sẽ không thích một quái vật giết người không chớp mắt như ngươi!"

Bản tôn trong lòng khẽ giật.

Lược Ảnh, Lược Ảnh, tên này, tựa hồ nghe rất quen. Con rối từng nhảy Tru Tiên Đài năm xưa, chẳng lẽ vẫn còn sống, chính là thuyền nương trước mặt này?

Sai Lược Ảnh đột nhiên khựng lại. Nàng đứng thẳng, đối diện Nhất Vân. Nụ cười trên mặt nàng lạnh như băng, chỉ cúi xuống nắm tay Nhất Vân, mạnh mẽ kéo nàng đứng dậy, đẩy sát vào  cây cột bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm Nhất Vân, oán độc hỏi: "Ngươi có biết vì sao ta tên là Sai Lược Ảnh không?"

Ta và tiểu hồ ly trợn tròn mắt, nhìn hai hàng nước mắt trên mặt Nhất Vân, nàng tựa như cam chịu nhắm mắt lại, chỉ run rẩy môi, khẽ nói: "Ta hận ngươi, ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi."

Sắc mặt Sai Lược Ảnh tối tăm như bầu trời đêm, không một tia sáng. Nàng lạnh lùng nhìn qua gương mặt của Nhất Vân, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tóc mai của nàng, từng chữ từng câu nói: "Bởi vì ta sai rồi. Ta không nên mang ngươi bên cạnh, nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi cười, nhìn ngươi khóc, nhìn ngươi ôm ta ngủ, nhìn ngươi rời xa ta, nhìn ngươi hận ta, nhìn ngươi vì thoát khỏi ta mà trà trộn vào Cửu Lĩnh thần sơn. Ngươi tưởng trốn vào Cửu Lĩnh là ta không tìm được ngươi sao? Ngươi có biết không, mỗi người ta giết đều vì ngươi mà chết. Là ngươi hại chết họ. Nhất Vân, đây chính là cái giá mà ngươi phải bội ta."

Nhất Vân run rẩy môi, chỉ tuyệt vọng nói: "Dừng tay đi, ta sẽ theo ngươi, ngươi muốn thế nào cũng được, đừng giết người nữa."

Sai Lược Ảnh khẽ cười, dùng ngón tay vuốt ve gương mặt Nhất Vân, ngón tay trắng muốt chậm rãi lướt qua khoé môi Nhất Vân, nhạt nhẽo mà châm biếm nói: "Đã quá muộn, Nhất Vân. Ngươi luôn tự cho mình là lương thiện nhân từ. Vậy ngươi nói ta nghe, vì sao ngươi lại lừa gạt đồng môn của ngươi, dẫn họ đi bắt con hồ ly kia? Vì không đành lòng thấy ta chết sao? Hôm qua ngươi chạy đến báo tin, lại là vì yêu ta sao? Ngươi vừa không muốn người khác chết, lại không muốn ta chết. Nhất Vân a, ngươi rốt cuộc phải chọn một thôi, đúng không?"

Hơi thở Sai Lược Ảnh gần như chạm vào tóc mai Nhất Vân. Nhất Vân run rẩy, từ từ nhắm hai mắt, nước mắt lăn dài, oán hận nói: "Ngươi là quái vật."

Sai Lược Ảnh khẽ cười, chỉ vô tình nói: "Quái vật? Ngươi vậy mà lại nói ta là quái vật, ta thật sự rất đau lòng. Nhất Vân của ta, cái xác này của ngươi bất quá chỉ là vật hiến tế. Uổng công ta nuôi dưỡng ngươi bao năm, ngươi vẫn yếu đuối như vậy, không chịu hối cải."

Nhất Vân nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi, môi run run, như muốn nói gì.

Bản tôn xem đến hứng thú, khẽ nói với hồ ly: "Ngươi đoán tiếp theo nàng sẽ nói gì?"

Xích Viêm cũng vô cùng khẩn trương, nhìn cặp đôi oan gia trong phòng, viết trong lòng bàn tay ta: "Xem ra Sai Lược Ảnh muốn hồi sinh Tấn Vân công chúa, nàng đã tìm được người thích hợp nhất để làm vật hiến tế. Tiếc là, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, vật hiến tế này lại muốn trốn thoát, nàng một đường truy đuổi đến tận đây. Nhìn tình hình này, Nhất Vân chắc hẳn đã yêu nàng, nếu không, sẽ không lựa chọn bao che cho nàng. Vậy nên, ta đoán tiếp theo Nhất Vân khẳng định sẽ hỏi một câu cuối cùng, ngươi đã từng yêu chưa?

Bản tôn nghiêm túc gật đầu, khẽ nói: "Ta cũng nghĩ vậy."

Xích Viêm liếm liếm móng vuốt của mình, nghiêm túc lau mặt, rồi viết trong lòng bàn tay ta: "Nhất Vân này đúng là tàn nhẫn. Vì che chở cho người trong lòng của mình, mà tình nguyện vu oan giâ hoạ cho ta. Uổng công hôm qua ta còn cảm thấy nàng không tệ."

Bản tôn lại gật đầu: "Hai nàng đã có tình ý với nhau, nhất thời mê muội vì tình cũng là khó tránh."

Trong phòng, môi Nhất Vân run rẩy, hồi lâu mới thở dài, chậm rãi nói: "Lược Ảnh, ngươi sẽ hối hận sao?"

Bản tôn cùng hồ ly thất vọng. Nàng vậy mà lại không hỏi có từng yêu hay không.

Sai Lược Ảnh cười hờ hững, chỉ nói: "Hối hận? Đó là thứ gì?"

Ánh mắt Nhất Vân cuối cùng cũng tan rã, sắc mặt tá nhợt, nhưng lại cố nở một nụ cười, nhìn Sai Lược Ảnh, thương tâm tuyệt vọng nói: "A Sai, ta biết ngươi đã đợi ngày này mấy vạn năm, tàn hồn của nàng ấy ắt hẳn đã tu dưỡng tốt rồi, ngươi động thủ đi."

Bản tôn nghe đến đây, đã có chút không đành lòng.

Nghĩ lại, tuy không biết Sai Lược Ảnh làm sao trốn thoát Tru Tiên Đài, nhưng người trước mặt chắc chắn chính là con rối năm xưa. Nghe nàng nói vậy, năm đó Tấn Vân chắc hẳn đã hồn phi phách tán, nhưng không hiểu sao còn lưu lại một sợi tàn hồn, dưỡng mấy vạn năm, có thể là còn cơ hội trọng sinh."

Mà Nhất Vân này, chính là vật chứa mà Sai Lược Ảnh tìm cho sợi tàn hồn của Tấn Vân. Muốn Tấn Vân sống lại, tàn hồn của nàng đương nhiên sẽ nuốt chửng hồn phách của Nhất Vân."

Sai Lược Ảnh nuôi dưỡng Nhất Vân mấy chục năm, chờ đợi chính là ngày hôm nay. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Nhất Vân không biết bằng cách nào phát hiện ra kế hoạch của nàng, chạy thoát khỏi khống chế, còn trà trộn vào Cửu Lĩnh thần sơn. Sai Lược Ảnh truy đuổi một đường, giết người vô số, chính là để ép nàng xuống núi.

Nhất Vân cũng thật đáng thương. Người nàng yêu lại vì muốn nhận nuôi nàng mà giết hại phụ mẫu và thân nhân của nàng, trên đường đến Cổ Thanh Thành lại liên tục giết người. Ngươi sớm tối ở chung lại là một quái vật giết người không chớp mắt, ai mà không đau đớn tuyệt vọng a.

Đã đến lúc bản tôn ra tay.

Ta cùng hồ ly nhìn nhau, trong mắt đều có chút không đành lòng.

Sai Lược Ảnh vuốt ve mặt Nhất Vân, dịu dàng nói với nàng: "Động thủ? Ngốc Nhất Vân, Ngươi vẫn chưa biết sao? Ta đã đem tàn hồn của Tấn Vân nuôi dưỡng trong thân thể của ngươi từ lâu. Đến ngày đến giờ, tàn hồn của nàng tự nhiên sẽ nuốt chửng hồn phách của ngươi, chiếm lấy thân xác của ngươi. Không cần ta phải động thủ."

Nhất Vân nghe như sét đánh bên tai. Sai Lược Ảnh thả tay ra, nước mắt của Nhất Vân rơi như mưa, lặng lẽ ngã xuống đất, nàng ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn, để mặc nước mắt lăn dài, cười không thành tiếng: "Thì ra là vậy... Lược Ảnh, kỳ thực ta, kỳ thực ta..."

Nàng đã nói không ra lời.

Bản tôn cùng Xích Viêm đồng loạt phẫn nộ. Xích Viêm nhe răng xù lông, viết trong lòng bàn tay ta: "Cầm thú này!"

Lòng bản tôn cũng lạnh lẽo, ta bước một bước ra ngoài.

Từ phía sau, một bóng người cao lớn bỗng nhiên vòng tay ôm lấy ta, từ sau lưng khẽ cười một tiếng: "Thì ra ngươi ở nơi này, Trọng Hoa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro