Chương 26
Bản tôn cùng tiểu hồ ly đồng thời cứng đờ cả người.
Ta cứng đờ bởi vì không quen có người đột ngột xuất hiện sau lưng, càng không quen bị người dùng tư thế thân mật như vậy ôm lấy.
Xích Viêm cứng đờ bởi vì nhận ra giọng nói của một oan gia chủ nợ. Nàng vì chạy trốn cuộc hôn sự với chủ nợ này, đã tự phế hai vạn năm đạo hạnh, suýt nữa mất luôn mạng nhỏ.
Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài Ma Thần Phàn Ly ra, còn ai có thể lặng lẽ tới gần ta trong vòng ba trượng mà không một tiếng động?
Bản tôn vắt hết óc suy nghĩ cũng không hiểu tại sao Phàn Ly lại ở đây. Hắn hiện giờ chẳng phải nên nằm trong ma cung dưỡng thương sao? Chạy đến tận Bích Liên Thiên này để làm gì?
Bên kia, thuyền nương cùng Nhất Vân rõ ràng cũng nghe thấy câu nói chứa chan tình ý của Phàn Ly, không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại. Nhất Vân vẫn còn rơi nước nắt, vừa thấy là chúng ta liền vội vàng cúi mặt xuống thật sâu.
Bản tôn cùng Xích Viêm run lên một cái. Ta bước tới ba bước, tránh thoát vòng tay Phàn Ly. Xích Viêm thì vùi đầu vào lòng ta, chỉ để lộ đôi mắt đen láy tròn xoe, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Phàn Ly vẫn đứng nguyên vị trí ta vừa đứng, dung mạo phong lưu phóng khoáng, thân hình cao lớn tuấn nhã. Thấy ta tránh đi, hắn buông tay, khóe mắt vương ý cười, chỉ nói: "Trọng Hoa, cần gì phải đề phòng ta như thế?"
Hắn bước đi trên đôi giày hoa văn cửu bàn, thong dong bước ra từ bóng tối, cười nói vui vẻ, không còn chút căng thẳng giương cung bạt kiếm như lần từ biệt trước. Bản tôn nhìn kỹ hơn, trong thần thái của hắn còn thoáng chút kinh hỉ, không rõ nguyên do.
Sai Lược Ảnh khẽ nheo mắt. Nàng vốn đang đứng bên cạnh Nhất Vân, vừa thấy ta xuất hiện liền theo bản năng bước lên một bước, chắn trước người Nhất Vân, như muốn che chở cho nàng.
Cả gian thạch thất rộng lớn lập tức nổi sóng ngầm. Bản tôn thực sự tò mò không hiểu Phàn Ly làm gì ở đây, còn Sai Lược Ảnh thì không rõ chúng ta đã ẩn nấp ở đây từ bao giờ. Trong khoảnh khắc, ba phe thế lực đều im lặng quan sát lẫn nhau.
Phàn Ly nhìn ta, khẽ lướt qua tiểu hồ ly trong lòng ta, ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Ngươi vẫn còn mang theo nàng bên người sao?"
Ta không biết Phàn Ly nói những lời này là có ý gì. Xích Viêm trong lòng ta lập tức nhe răng trợn mắt, dáng vẻ như muốn cắn người. Ta đưa tay xoa xoa đôi tai mềm mại của nàng, chậm rãi đáp: "Không phiền Phàn Ly điện hạ quan tâm. Bản tôn vừa mới xuất thế, đối với thế gian còn chưa quen thuộc, bên cạnh vừa lúc thiếu một bạn đồng hành, liền giữ nàng lại."
Ta bất quá chỉ muốn chọc giận Phàn Ly, muốn nói cho hắn biết, tiểu lão bà của ngươi không đòi lại được rồi. Nhưng ánh mắt Phàn Ly càng thêm u tối, bình tĩnh nhìn ta, hồi lâu mới khẽ cười: "Thật sao?"
Hắn nhìn thoáng qua Xích Viêm, ánh mắt mang chút thương cảm: "Có một số việc, nếu như ngươi biết được, chỉ sợ sẽ hối hận về những lời nói ra hôm nay."
Bản tôn không nhịn được mà bực bội trong lòng. Bộ dạng này của Phàn Ly, rõ ràng là biết rõ chuyện gì đó nhưng cố tình không chịu nói cho ta. Phải biết rằng, bản tôn ghét nhất chính là dạng người có chuyện cứ giấu giấu diếm diếm."
Thấy sắc mặt ta không tốt, Phàn Ly cũng không dây dưa chuyện Xích Viêm nữa. Hắn liếc mắt nhìn thuyền nương, chỉ hỏi ta: "Trọng Hoa, ngươi ở đây làm gì?"
Ta ôm hồ ly, ha ha cười một tiếng: "Đến xem náo nhiệt."
Hắn vô cùng tự nhiên bước về phía thuyền nương, dừng trước mặt thuyền nương, liếc nhìn Nhất Vân đang quỳ bên cạnh, lại quay đầu nhìn ta.
Nhất Vân quỳ trên mặt đất, cúi đầu rơi lệ. Sự tình đã đến nước này, nàng cũng không còn để tâm đến việc bị chúng ta phát hiện nàng có quan hệ mờ ám với thuyền nương nữa. Phàn Ly nhìn nàng, lạnh nhạt nói với Sai Lược Ảnh: "Đây chính là người ngươi muốn tìm?"
Bản tôn nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Thì ra Sai Lược Ảnh và Phàn Ly đã quen biết nhau từ trước.
Sai Lược Ảnh thần sắc hờ hững, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Nhất Vân, che khuất tầm mắt Phàn Ly, lạnh lùng đáp: "Đúng vậy."
Nói xong, nàng lại liếc nhìn ta và Xích Viêm một cái.
Lúc này bản tôn liền hiểu ra tại sao suốt bao năm qua, Sai Lược Ảnh lại có thể qua mặt được sự truy xét của Cửu Lĩnh thần sơn. Vị trưởng lão vân du từng xác nhận nàng là người chứ không phải yêu kia, e là đã quy tiên từ lâu. Người xuất hiện trên thuyền năm đó, tám phần là Ma Tôn hoặc là một con rối do Ma tộc hóa thành.
Phàn Ly bước đến trước mặt Sai Lược Ảnh, nhàn nhạt đưa tay ra. Sai Lược Ảnh thoáng do dự, cuối cùng khẽ động môi, phun từ trong thân thể ra một viên ngọc xanh biếc trong suốt, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Phàn Ly không nhịn được mà cong khoé môi, hoàn toàn không để ý đến ta và Xích Viêm đang đứng bên cạnh, chỉ nhướng mày cười với nàng: "Bản tôn quả nhiên không nhìn lầm ngươi."
Thấy ánh mắt Sai Lược Ảnh chuyển sang ta, Phàn Ly như ngầm hiểu ý, cười cười với nàng: "Không cần để ý. Sai Lược Ảnh, đây chính là Trọng Hoa Ma Tôn, năm xưa là nữ chiến thần của thiên đình. Bất quá bây giờ nàng là ma cung chi chủ của bản tôn."
Lời nói của hắn thân mật đến mức khiến ta suýt nữa tưởng Sai Lược Ảnh cũng là tiểu thiếp mới của hắn. Nhưng rõ ràng không phải, từ đầu đến cuối, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên người Nhất Vân, hoặc chính xác hơn, là trên sợi tàn hồn đang được nuôi dưỡng bên trong Nhất Vân.
Nghe Phàn Ly nói vậy, bản tôn thụ sủng nhược kinh vội vàng xua tay: "Không dám nhận không dám nhận, chuyện làm chủ ma cung này, vẫn là vài vạn năm nữa rồi hẳn nhắc lại a."
Xích Viêm trong lòng ta cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Phàn Ly. Phàn Ly không nhìn Xích Viêm, nhưng thần sắc Sai Lược Ảnh lại thoáng kinh ngạc, sắc mặt vốn trầm ổn của nàng chợt xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhìn ta nói: "Trọng Hoa điện hạ? Ngươi là cố nhân của ân nhân Bạch Giác?"
Ta không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Bạch Giác nữa. Câu này của nàng, ta cực kỳ không thích nghe.
Bản tôn mỉm cười như gió xuân, nói với nàng: "Sai Lược Ảnh, ngươi giết người vô số, tội ác tày trời, hôm nay bản tôn nhận ủy thác của Cửu Lĩnh, đến để bắt ngươi về quy án."
Biểu tình Sai Lượt Ảnh thoáng ngân ra, nàng mờ mịt nhìn sang Phàn Ly. Phàn Ly đùa nghịch viên ngọc xanh biếc trong tay, chỉ nhạt nhẽo cười với nàng: "Trọng Hoa nói cái gì, thì chính là cái ấy. Hôm nay bản tôn cũng chỉ tình cờ gặp nàng. Giờ nàng muốn bắt ngươi, bản tôn đành phải khoanh tay đứng nhìn thôi."
Sai Lượt Ảnh nhìn hắn, đôi mắt đẹp khẽ chuyển, hồi lâu mới cười: "Xem ra Phàn Ly điện hạ quả nhiên công tư phân minh. Ngươi giúp ta qua mắt khảo sát của Cửu Lĩnh, ta vì ngươi hái liên hồn dưới đáy Bích Liên Thiên. Một ân trả một ân, từ nay không còn dây dưa."
Nàng quay sang ta, ánh mắt do dự, cười hờ hững với ta: "Trọng Hoa điện hạ, ta vốn tưởng ngài là cố nhân của ân nhân Bạch Giác, cũng xem như bằng hữu của Sai Lược Ảnh ta. Năm xưa ân nhân Bạch Giác thương xót Lược Ảnh, cho Lược Ảnh một con đường sống. Hôm nay ngươi lại đến tự tay cắt đứt đường sống của Lược Ảnh. Trọng Hoa điện hạ quả là người tuyệt tình."
Bản tôn lạnh lùng nói: "Việc này không liên quan đến Bạch Giác. Ngươi dù là di vật còn sót lại của Thiên giới, trốn thoát Tru Tiên Đài cũng là số mệnh của ngươi. Đáng tiếc ngươi lại không quý trọng mạng sống thứ hai này, khắp nơi làm điều ác, giết người vô số. Ngươi có biết mỗi người ngươi giết đều có mệnh số riêng, ngươi tuỳ tiện xông vào mệnh số người khác, nhiễu loạn quy luật sinh tử, hôm nay bản tôn không thể không bắt ngươi về, giao cho Cửu Lĩnh thần sơn xử trí."
Sai Lược Ảnh trào phúng cười, nói: "Không biết Trọng Hoa điện hạ với Cửu Lĩnh thần sơn có giao tình gì mà lại thay trời hành đạo? Trọng Hoa điện hạ, ngươi đừng quên, ngươi chính là ma đầu mà toàn Thiên giới đều khinh thường a!"
Lời này vừa dứt, bản tôn mới giật mình chợt nhớ, hình như mình đã không còn là nữ chiến thần của Thiên giới nữa.
Ta ho nhẹ một tiếng, lập tức sửa miệng: "Bản tôn đã nhận ủy thác của Cửu Lĩnh thần sơn, đương nhiên phải bắt ngươi về quy án."
Ta liếc nhìn Nhất Vân đang co ro lặng lẽ rơi lệ, nói: "Sai Lược Ảnh, ngươi đã trốn không thoát."
Phàn Ly vẫn đứng bên cạnh quan sát, dường như rất hứng thú với lời ta nói. Viên liên hồn trong tay hắn to bằng trứng gà, toả ánh sáng xanh biếc, rõ ràng là bảo vật thượng phẩm. Phàn Ly đùa nghịch viên ngọc, trong ánh sáng xanh rực rỡ, hắn mỉm cười ôn hoà với Nhất Vân đang ở phía sau Sai Lược Ảnh: "Lược Ảnh, ngươi cũng biết, nếu tàn hồn của vị công chúa Tiên giới kia nuốt chửng hồn phách nữ tử sau lưng ngươi, nàng sẽ thực sự hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể trở về."
Thần sắc Sai Lược Ảnh lãnh đạm: "Ta biết."
Phàn Ly tiếp tục cười ôn hoà với nàng: "Dù cho nuốt chửng hồn phách của nàng, tàn hồn của công chúa ấy có khả năng chỉ xuất hiện trong tích tắc, một ngày, hoặc chỉ là một hơi thở. Chỉ vì một khoảnh khắc ấy, ngươi vẫn cam lòng hy sinh nàng sao?"
Sắc mặt Sai Lược Ảnh càng lúc càng lạnh, đáy mắt thoáng hiện một tia giận dữ như là bị chọc trúng chỗ đau, ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Chuyện này không cần điện hạ nhắc nhở."
Phàn Ly nhìn nàng một cái, thần sắc cực kỳ thương cảm, như là đang đáng thương cho nàng: "Tình ái trên đời, quả nhiên là thứ làm mờ mắt người."
Bản tôn nhìn viên ngọc trong tay Phàn Ly. Hắn lướt qua vai Sai Lược Ảnh, chậm rãi bước về phía ta.
Viên ngọc ấy ánh sáng chuyển động, rõ ràng là tuyệt phẩm nhân gian. Mặc dù bản tôn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhận ra viên ngọc này có lai lịch như thế nào.
Liên hồn sinh ra dưới đáy Bích Liên Thiên, một viên ngọc như vậy, lại có thể khiến cả Kình Hồ phủ đầy sen, nghĩ cũng biết đây là vật chí bảo hiếm có.
Nếu ta vẫn còn là nữ chiến thần của Thiên giới, gặp Phàn Ly cầm viên ngọc này, chắc chắn không nói hai lời đã động thủ đoạt lấy. Đáng tiếc giờ ta đã là Ma Tôn của Ma giới, cùng một phe với Phàn Ly, thực sự không có lý do gì để ra tay đoạt bảo.
Phàn Ly đi đến bên cạnh ta, liếc ta một cái, ý bảo, mời cứ tự nhiên.
Sai Lược Ảnh biết hôm nay mình không còn cách nào thoát khỏi tay ta. Giao ước ban đầu của bọn hắn là, Phàn Ly giúp nàng qua mặt pháp thuật Cửu Lĩnh, còn nàng thì hái liên hồn dưới Bích Liên Thiên cho hắn. Nay hai bên đã thanh toán xong, Phàn Ly sẽ không giúp nàng nữa. Với bản lĩnh của nàng, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay bản tôn.
Nhưng dù là vậy, nàng vẫn không hề hoảng loạn. Bản tôn nhìn nàng bình tĩnh cúi đầu, ghé sát tai Nhất Vân nói gì đó. Nhất Vân nhắm mắt, rơi lệ đầy mặt.
Xích Viêm từ trong lòng nhảy lên vai ta, nãy giờ vẫn cảnh giác cao độ với Phàn Ly bên cạnh.
Phàn Ly nắm viên liên hồn xanh biếc, thần sắc như thường, chỉ đứng ngoài quan sát. Ta bước tới trước, nói: "Đừng giở trò."
Sai Lược Ảnh lạnh lùng cười cười, ngón tay quấn một lọn tóc, da trắng mắt đen, liếc nhìn Ma thần một cái: "Ta tự nhiên không dám làm càn trước mặt Trọng Hoa điện hạ. Cùng lắm thì lại nhảy Tru Tiên Đài một lần nữa mà thôi."
Bản tôn thực sự rất tò mò nàng đã trốn thoát Tru Tiên Đài như thế nào. Nhưng bên cạnh còn có một Phàn Ly đang nhìn chằm chằm, đành phải đè nén hiếu kỳ, vung tay áo thu Sai Lược Ảnh vào trong tay áo.
Ta rất muốn hỏi Nhất Vân, vừa rồi Sai Lược Ảnh đã nói gì với nàng. Nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ cùng cực của nàng, bản tôn lại có chút không đành lòng.
Phàn Ly nhìn ta thu cả Nhất Vân vào tay áo, hắn tựa người vào vách ngọc, hồi lâu mới mặt không cảm xúc nói: "Tình ái nhân gian, quả nhiên như uống độc dược. Trọng Hoa, giả trang thần tiên xác thật rất vui sướng, nhưng ngươi phải nhớ, ngươi rốt cuộc vẫn là ma."
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo chút thương cảm: "Chỉ có ma cung, mới là nơi duy nhất mà ngươi nên đi."
Bản tôn rất không vui, nghĩ thầm khó khăn lắm mới ra ngoài ngao du thiên hạ, lại còn gặp được oan gia cũ ở đây, đúng là xui xẻo. Phàn Ly tựa vào vách ngọc, viên liên hồn trong tay lặng lẽ hòa vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn hồ ly trong lòng ta, cười cười, chậm rãi nói: "Hồ ly trong lòng ngươi, cùng lắm cũng chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi. Giữ nàng lại chỉ thêm đau lòng, chi bằng thả nàng về núi rừng a."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro