Chương 27

Bản tôn tay trái thu Nhất Vân vào tay áo, tay phải thu lấy Sai Lược Ảnh, trong lòng ôm tiểu hồ ly, phi thân trở về bến đò.

Nhất Mi đạo trưởng đang ngây người đứng trên bờ. Dưới chân hắn là hồ nước mênh mông, toàn bộ vùng Bích Liên Thiên từng sinh trưởng điên cuồng kia, giờ đã biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại chút tro tàn lơ lửng trên mặt nước, như để chứng minh nó từng tồn tại.

Trong hồ, rễ sen cũng dần tan biến. Kính Hồ trải dài vô biên, cả mặt hồ như biến thành một tấm gương trong suốt, phản chiếu trời xanh mây trắng, đẹp đến xuất thần, không còn nhìn thấy một lá sen hay đoá hoa nào.

Nhất Mi đạo trưởng ánh mắt đờ đẫn. Bản tôn hoá thành một vệt sáng đáp xuống bên cạnh hắn, hiện thân, vỗ vỗ vai của hắn, chậm rãi nói: "Đạo trưởng."

Hai tiểu đạo sĩ bên cạnh cũng sững sốt đến hóa đá. Nhất Mi đạo trưởng run lẩy bẩy như lá khô rụng trong gió, giọng run run nói: "Không ngờ tiên quân lại thần thông quảng đại đến thế!"

Bản tôn khiêm tốn mỉm cười: "Chỉ là tiện tay mà thôi."

Kỳ thực, việc Bích Liên Thiên biến mất không phải chỉ một ngọn Đan Thanh Hoả của ta là đủ. Nguyên nhân thật sự là vì Ma Thần đã lấy đi liên hồn, khiến cả vùng Bích Liên Thiên mất đi căn cơ linh mạch, nên mới có thể biến mất trong nháy mắt.

Bản tôn càng nghĩ càng thấy đáng tiếc vì đã không đoạt lấy viên liên hồn kia, quả thật là bảo vật mà ngay cả bản tôn cũng chưa nghe tới a.

Nhất Mi đạo trưởng bị cảnh tượng khi nãy làm cho choáng váng, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kéo lấy tay áo ta, lo lắng hỏi: "Vậy còn thuyền nương? Vừa mới sương mù đột nhiên dâng lên, đợi đến khi sương tan thì không thấy Nhất Vân đâu nữa, không lẽ nàng đã bị thuyền nương bắt đi?"

Bản tôn thầm nghĩ cái này thật khó nói. Ta ôm Xích Viêm, chậm rãi đáp: "Chuyện của thuyền nương không đơn giản, nhưng đạo trưởng cứ yên tâm, Nhất Vân không có việc gì. Thuyền nương đã ở trong tay ta rồi, chỉ là nàng không phải phàm nhân, còn dính dáng đến thiên đình, cho nên muốn xin đạo trưởng giao quyền xử trí nàng cho ta. Bản tôn tự nhiên sẽ cho đạo trưởng một câu trả lời thoả đáng."

Nghe vậy, Nhất Mi đạo trưởng mới thở phào. Hắn chau mày, cảm kích nói: "Nhất Vân không sao là tốt rồi, tuổi còn nhỏ mà cứ một mực muốn theo chúng ta xuống núi, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng không biết ăn nói thế nào với phụ mẫu của hắn."

Bản tôn trong lòng khẽ dao động, hỏi: "Nhất Vân còn có phụ mẫu?"

Phụ mẫu của nàng không phải đã bị Sai Lược Ảnh giết hại rồi sao?

Nhất Mi nghe vậy có chút nghi hoặc: "Tiên quân không biết sao? Cửu Lĩnh thần sơn xưa nay chỉ thu nhận đệ tử có gia thế trong sạch, Nhất Vân trước khi nhập môn, chúng ta đã phái người tra xét rõ ràng. Phụ mẫu của hắn là phú hộ ở Thiên Vũ Thành, vốn định đưa hắn vào kinh ứng thí, chỉ là không hiểu sao lại đưa hắn đến Cửu Lĩnh thần sơn."

Cái này 'không hiểu sao', tám phần là Nhất Vân dùng chút pháp thuật, khiến phú hộ đó tưởng nhầm nàng là nhi tử của mình.

Ta khẽ gật đầu, Xích Viêm ngoan ngoãn nằm trong lòng ta, không nói một lời.

Nhất Mi đạo trưởng nhìn ta, tiếp tục chân thành nói: "Nếu tiên quân muốn xử trí thuyền nương, tại hạ tự nhiên không có dị nghị. Chỉ là tại hạ nhất định phải dẫn nàng trở về phục mệnh, sau khi tam ti hội thẩm xong, tiên quân lại xử trí nàng cũng không muộn."

Nói đi nói lại, vẫn là muốn đưa thuyền nương lên Cửu Lĩnh thần sơn một chuyến.

Bản tôn nghĩ đến vẫn còn nhiều vấn đề muốn hỏi Sai Lược Ảnh, bèn gật đầu đồng ý. Dù sao Cửu Lĩnh thần sơn có thuỷ lao, còn có người canh giữ nàng, bản tôn cũng tiết kiệm được công sức tra hỏi.

Chỉ nửa ngày sau, bản tôn đã ngự vân đáp xuống Cửu Lĩnh thần sơn.

Cửu Lĩnh thần sơn cao hơn nghìn trượng, mây mù lượn lờ, vạn bậc thang kéo dài đến tận trời, trên đỉnh núi chính là chủ cung của Cửu Lĩnh thần sơn.

Cửu Lĩnh thần sơn là do Hồng Nhạn sáng lập. Bản tôn cùng hắn từng là huynh đệ đồng môn, tình như thủ túc. Hắn không giống ta, khi xưa ta ở thiên đình nhậm chức chiến thần, ngoại trừ thỉnh thoảng ra trận, ngày thường thì tiêu dao tự tại, còn hắn lại một lòng muốn hạ phàm, cứu nhân độ thế, dốc tâm dốc sức.

Cửu Lĩnh thần sơn lấy trừ yêu diệt ma, thay trời hành đạo làm tôn chỉ, cũng là một trong số ít môn phái không lấy thành tiên làm mục đích, mà chỉ mong bảo vệ nhân gian an bình.

Chủ cung của Cửu Lĩnh được xây rất khí phái. Mười tám tòa đại điện nguy nga tráng lệ, mái cong cao vút, hiên ngói chạm rồng trổ phụng tinh xảo. Dưới mái hiên, các tiểu đạo sĩ áo trắng viền xanh đang cầm chổi quét những chiếc lá bị gió thổi rụng đêm qua.

Nhất Mi đạo trưởng cùng một tiểu đạo sĩ tên Nhất Hành ngự kiếm mà đến. Bản tôn hạ xuống trước cửa chính, nhìn thấy hai con sư tử đá bạch ngọc khổng lồ trấn giữ trước cửa, một con đạp bước lên quả cầu ngọc, nhe nanh thị uy, một con nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ lười biếng, tính cả bệ đá, mỗi con cao gần ba trượng.

Bản tôn đứng trước đôi sư tử đá kia, so ra chẳng khác gì con kiến nhỏ bên cạnh đại thụ cao ngút trời. Sơn môn nguy nga sừng sững, cột son được điêu khắc hình rồng uốn lượn. Nhất Mi đạo trưởng đi đến bên cạnh ta, hướng bản tôn khẽ mỉm cười tiếp đón: "Tiên quân, nghe nói bức phù điêu bàn long này là do khai sơn tổ sư tự tay khắc lên."

Đây là lần đầu bản tôn đến môn phái do Hồng Nhạn sáng lập, nghe hắn nói như vậy, vậy, ta không khỏi nhìn kỹ bức phù điêu bàn long kia thêm một lần, xem ra, quả thật là bút tích của Hồng Nhạn, con rồng được khắc sống động như thật, đã qua nhiều năm như vậy, biển xanh hoá thành ruộng dâu, con rồng ấy vẫn trông rất sinh động.

Bản tôn còn nhớ, khi xưa lúc còn ở thiên đình, Hồng Nhạn thường ôm mấy bức hoạ chẳng ra thể thống gì của hắn đến nhờ ta bình phẩm. Bản tôn tuy là cả ngày múa đao lộng thương, đối với cầm kỳ thi họa dốt đặc cán mai, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ làm tịch mà nói vài câu, đại khái là, ngươi hoạ tệ thế này, mau về bẻ gãy bút, xé giấy đi, đừng đến đây hành hạ mắt ta nữa."

Mỗi lần Hồng Nhạn nghe vậy đều rất tổn thương, hắn vừa nói thầm, thật sự tệ như vậy sao, vừa mặt mày xám xịt chạy đi tìm Bạch Giác thỉnh giáo. Bạch Giác không biết múa đao lộng thương, nhưng cầm kỳ thi hoạ mọi thứ tinh thông, tranh do nàng hoạ, ngay cả ta, một người chẳng hiểu gì về tranh hoạ cũng phải kinh diễm.

Nhưng kinh diễm thì kinh diễm, miệng bản tôn trước giờ chưa từng khen một lời. Mỗi lần nhìn Bạch Giác hoạ, ta chỉ đứng bên cạnh giả vờ lạnh nhạt, trong lòng vô cùng hâm mộ, ngoài miệng lại nói không thèm.

Không biết Hồng Nhạn đã theo Bạch Giác học hoạ bao nhiêu vạn năm. Nhiều năm trôi qua, nay vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Bản tôn đứng trước bàn long do hắn điêu khắc năm xưa, rốt cuộc cũng có thể khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, quả là danh sư xuất cao đồ."

Bi ai biết bao.

Nhất Mi đạo trưởng dẫn ta tiến vào chính điện, đệ tử trong phái đi ngang qua đều hơi cúi đầu với hắn rồi cung kính lùi sang một bên. Xem ra địa vị của Nhất Mi đạo trưởng trong Cửu Lĩnh thần sơn không thấp, ít nhất cũng là bậc trưởng lão.

Thấy phía sau hắn chỉ có một đệ tử đi theo, ta liếc mắt hỏi: "Còn một đệ tử nữa đâu?"

Nhất Mi đạo trưởng quay đầu lại nhìm thoáng qua, đáp: "Tiên quân là nói Nhất Cẩn? Hắn phụng mệnh ở lại Cổ Thanh Thành, dù sao cũng cần phải có người ở lại trấn an dân chúng, lại thêm chuyện hậu sự của tiểu nhị kia cũng cần người lo liệu, mẫu thân của hắn khóc đến gần như mù mắt, để một mình nàng chủ trì hậu sự e là khó, giữ lại một người giúp cũng tốt."

Ta khẽ gật đầu, Cửu Lĩnh thật sự là suy nghĩ chu toàn, xem ra chí hướng ban đầu của Hồng Nhạn khi sáng lập môn phái vẫn chưa bị phá huỷ.

Đi qua ba cung điện, liền đến chính điện của Cửu Lĩnh. Bản tôn theo Nhất Mi đạo trưởng bước vào đại điện dát lưu ly vàng rực. Khi bước qua cánh cửa thứ hai thì Nhất Hành liền không được phép theo vào, cả đệ tử quét dọn cũng không thấy. Hai bên hoa viên trồng kỳ hoa dị thảo, hành lang uốn lượn, gần như không thấy bóng người.

Bản tôn tiến vào cửa điện, Xích Viêm khẽ run một cái, có lẽ là bị chính khí mười phương trong điện làm cho giật mình.

Dù sao nàng hiện tại vẫn chỉ là thần thú chưa thành tiên, bị chính khí nơi đây chấn nhiếp cũng là bình thường.

Bản tôn còn nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng việc trước mắt vẫn là xử lý xong chuyện của Sai Lược Ảnh rồi nói sau. Cũng không biết Phàn Ly đã trốn đi đâu. Trên cột đá trước cổng Cửu Lĩnh thần sơn có đặt một chiếc kính trừ ma, bất quá ta còn dễ dàng đi qua được, thì càng không làm khó được Phàn Ly rồi.

Trong điện đã có mấy người ngồi chờ, hai vị lão nhân tóc bạc, bên cạnh còn có một nam tử chừng hai mươi mấy tuổi, dáng vẻ tuấn nhã, khí độ trầm ổn.

Bản tôn không khỏi nhìn thêm vài lần. Tuổi còn trẻ mà ngồi được vị trí cao như vậy, tự nhiên là có bản lĩnh riêng.

Nhất Mi đạo trưởng đem chuyện Cổ Thanh Thành giản lược kể lại. Ba vị tam ti ngồi phía trước đều đứng dậy hành lễ với bản tôn, nói lời cảm tạ.

Một hàng đại đệ tử cung kính đứng hầu hai bên, cả đại điện im phăng phắc. Thanh niên tóc đen tên Phù Sơn là đứng đầu tam ti, cũng chính là tôn giả của cả môn phái Cửu Lĩnh thần sơn.

Hắn nghe yêu cầu của bản tôn, hơi trầm ngâm một lát liền đồng ý. Chỉ cần qua tam ti hội thẩm, Sai Lược Ảnh sẽ giao cho ta xử trí.

Phù Sơn hẳn là cho rằng ta sẽ mang Sai Lược Ảnh về Thiên giới. Dù sao thân phận của nàng mẫn cảm, nàng là con rối đã trốn thoát từ Tru Tiên Đài, tính mệnh của nàng không phải phàm nhân có quyền định đoạt.

Trình tự nghi thức qua loa, bản tôn vừa nghe vừa nghĩ chuyện riêng. Phù Sơn phái người giam Sai Lược Ảnh vào thủy lao, lại cho người đưa Nhất Vân đến Dược Các điều trị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro