Chương 3
Bản ma tôn chống Trùng Thiên Kích khập khiễng đi ra cung điện. Lúc trước vội vàng tới nơi này, sau lưng còn bị một đám thiên binh thiên tướng đuổi theo, nên cũng chẳng có tâm tư mà để ý cảnh sắc xung quanh.
Bây giờ nhàn rỗi nhìn lại mới thấy núi Tân Di này bốn bề hình vòng cung, xa xa có thác nước treo lơ lửng như dải ngân hà trên trên chín tầng mây, bảy sắc cầu vòng giăng ngang trời. Bốn phía kỳ hoa dị thảo, chim hót hoa thơm, phong cảnh hữu tình, thật là một nơi tuyệt vời.
Hoá ra Ma Thần không chỉ phong độ tiêu sái, mà tâm tư cũng tinh tế, biết chọn nơi non xanh nước biếc như thế này, không có một đống xương trắng phá hoại cảnh sắc.
Giữa không gian tĩnh mịch ấy, ngoại trừ tiếng chim hót, không có một bóng ma nào. Bản ma tôn nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy có chút cô độc.
Sao nói là có thiên quân vạn mã, sao nói là Ma tộc hùng hậu, sao nói là trải thảm đỏ ngàn dặm để cưới bản ma tôn làm Ma Hậu? Người đâu rồi?
Bản ma tôn luống cuống nhìn xung quanh, sau đó bình tĩnh lại. Đám người này trong lúc ta ngủ, không lẽ bọn họ đã dời đô, chuyển cả ma cung đi nơi khác? Không thể nào a. Ít ra cũng phải còn lại vài kẻ để canh giữ chứ?
Dùng tâm thuật lắng nghe xung quanh, bản ma tôn nghe được cách đó không xa có tiếng người xôn xao.
Xem ra là có mờ ám.
Bản ma tôn là người thích xem náo nhiệt, liền hoá thành một làn khói xanh đến xem thử.
Dưới đám cây xanh um tùm rậm rạp, vô số tiểu yêu tụ tập, chen chúc lớp trong lớp ngoài, ồn ào náo nhiệt, hình như đang tìm kiếm thứ gì.
Một tên ma tộc vạm vỡ vác cái rìu lớn, đứng giữa đám đông quát: "Nếu tìm được, tất cả đều có thưởng!" "Nếu như tìm không được, tất cả phải chôn cùng!"
Bản ma tôn hiện thân, chúng tiểu yêu cũng không rảnh quan tâm ta là yêu quái từ đâu xuất hiện. Con bò cạp tinh màu tím có thân hình bóng bẩy bên cạnh, ba con mắt trên đầu xoay qua, hờ hững nhìn ta một cái, thấy ta chống gậy, liền nói: "Tránh ra, tên què này ở đâu đột nhiên xuất hiện vậy?"
Những lời này khiến bản tôn bối rối.
Ta nhích sang một bên, nhường đường cho bò cạp đại gia. Nơi này bốn phía cây cối rậm rạp, bụi cỏ cao gần bằng thân người. Ta đành đứng ở phía bên ngoài, rướn cổ nhìn vào xem có chuyện gì.
Nhưng mà vừa mới nhích chân, bỗng nhiên liền giẫm phải cái gì đó.
Ân? Không lẽ là...
Bản ma tôn vội cuối đầu, may mắn là chỉ giẫm phải một cái gì đó lông xù xù, nhìn kĩ hơi giống một cái đuôi.
Dọc theo cái đuôi nhìn lên, một con hồ ly có đôi mắt màu đỏ đang nhe răng trợn mắt với bản ma tôn. Đôi mắt mị hoặc vốn có của hồ ly.
Thấy bản tôn giẫm cái đuôi của nó, tám cái đuôi còn lại thì xoã tung tán loạn, xoay người qua tính cắn chân của bản tôn.
Bản tôn vội vàng nhấc chân: "A, xin lỗi, huynh đệ, ta không phải cố ý."
Ta vừa nhấc chân khỏi đuôi của nó, nó liền nhảy sang một bên, vẻ mặt thống khổ liếm cái đuôi vừa bị ta giẫm trúng kia, vẻ mặt buồn buồn.
Liếm một hồi, tiểu hồ ly mắt đỏ lại ngẩng đầu, vừa oán hận vừa uỷ khuất nhìn chằm chằm vào bản tôn. Bản ma tôn nghĩ thầm tiểu hồ ly này chắc là một thành viên trong đám tiểu yêu khi nãy, ta cúi xuống thân thiện hỏi: "Các ngươi đang tìm thứ gì mà rầm rộ thế? Chẳng lẽ Ma Thần Phàn Ly đánh rơi bảo vật ở đây?"
Ta nhìn quanh thấy bọn tiểu yêu đang sục sạo đất đá như muốn lật cả ngọn núi lên, trong lòng càng thắc mắc.
Tiểu hồ ly mắt đỏ sững sờ một chút rồi khẽ vẫy chín cái đuôi, nháy mắt ra hiệu ta cúi xuống.
Bản ma tôn thuận thế ngồi xổm xuống, tiểu hồ ly liền tiến lại, khẽ liếm lòng bàn tay của bản tôn, dùng bộ lông xù mềm mịn cọ cọ mu bàn tay của bản tôn, dùng hết tất cả vốn liếng để triễn lãm cho ta thấy lông của nó có bao nhiêu mềm mịn, đầu lưỡi màu hồng phấn có bao nhiêu đáng yêu.
???
Ý gì?
Tiểu hồ ly rưng rưng nước mắt, liếm một chút, nước mắt theo bộ lông trắng trượt xuống tay của bản tôn.
Dù bản tôn chậm hiểu đến đâu cũng đoán được tiểu hồ ly này là có chuyện muốn xin ta giúp đỡ.
Tiểu cửu vỹ hồ này có lẽ là chưa đủ tu vi hóa hình, tiếng người đều chưa nói được. Ta bất động thanh sắc nhặt nó đứng lên, ôm vào trong lòng hỏi: "Ngươi có phải hay không là không muốn ở đây làm khổ sai?"
Xem tình hình, mấy tiểu yêu này chắc là đều bị Ma tộc bắt đến đây làm khổ sai. Bản tôn vốn nên mặc kệ chuyện này, chỉ là vô tình giẫm phải đuôi của tiểu hồ ly này, nếu đã có lỗi trước, cũng nên làm gì đó bù đắp lại cho nó.
Tiểu hồ ly mắt đỏ liều mạng gật đầu. Chín cái đuôi co rụt lại, run rẩy trong lòng của bản tôn.
Bản tôn vuốt bộ lông mượt mà của nó, xúc cảm thật tuyệt. Nhưng mà sờ vào mới phát hiện tiểu hồ ly này gầy đến đáng thương, xương sườn nhô cao. Nó buồn bã vùi đầu vào trong lòng của bản tôn, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của ta.
Bản tôn có chút hối hận nhập ma rồi. Xem ra thức ăn nơi này không tốt lắm a.
Bản tôn một tay ôm tiểu hồ ly, một tay rút lên Trùng Thiên Kích đi ra ngoài. Bên cạnh bò cạp tinh đúng lúc ngẩng đầu lên, thấy bản tôn ôm tiểu hồ ly bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, không biết là sợ hãi hay là vui mừng, vẻ mặt kỳ quái nhìn xem nó.
Tiểu hồ ly run lên, sợ hãi vùi vào trong lòng của bản tôn. Ta đem Trùng Thiên Kích vác lên lưng, rảnh tay lại khẽ vuốt lông của tiểu hồ ly, nói với bò cạp tinh bên cạnh vẻ mặt giống đang mắc nghẹn kia: "Màu lông không tệ, là một con hồ ly xinh đẹp."
Tiểu hồ ly thu mình lại nhỏ hơn.
Bò cạp tinh kia cuối cùng có phản ứng, giơ lên ngón tay chỉ hướng bản tôn, biểu lộ cực kỳ hưng phấn: "Nương nương, nương nương đang ở chỗ nàng ta!"
Chúng tiểu yêu xung quanh hô lên một tiếng liền hướng bản tôn chạy lại, giống như con đỉa nhìn thấy máu vậy. Tiểu hồ ly trong lòng ta run rẩy. Bản tôn cúi đầu hỏi: "Bọn họ đang gọi ngươi?"
Tiểu hồ ly kiên quyết lắc đầu, còn thuận tiện phe phẩy một trong chín cái đuôi lông xù xù.
Mấy người kia ngăn lại bản tôn, vui mừng hớn hỏ nhìn tiểu hồ ly trong tay của ta. Tên cầm đầu vác rìu mà lúc nãy ra lệnh cho đám tiểu yêu cũng chạy như điên tới như thấy cha mẹ ruột vậy, vừa chạy vừa hô: "Ê, tên què kia đứng lại cho ta! Còn không mau giao nương nương ra đây!"
Bản tôn đẩy ra một tên yêu quái đang cản trở trước mặt, tiếp tục khập khiễng đi về phía trước.
Thấy người xung quanh quá nhiều, ta phất tay, chân mượn gió bay lên không trung. Tên cầm đầu kia tiếp tục hô: "Ngươi thật to gan! Dám chống lại mệnh lệnh của Ma tôn! Tên què này thuộc tộc nào vậy?"
Càng bay lên cao, tiếng ồn ào bên dưới càng nhỏ dần. Tiểu hồ ly trong lòng ta lộ ra nửa cái đầu nhỏ lông xù xù, đắc ý hướng phía dưới lè ra đầu lưỡi màu hồng phấn, vẻ mặt kiêu ngạo.
Bay một lúc đột nhiên phát hiện có kết giới. Bản tôn nheo mắt, vươn tay chạm vào kết giới. Hẳn là có Ma tộc pháp lực cao cường nào đó đã bày kết giới ở ngọn núi này, ngăn cản pháp thuật. Người ở bên ngoài có thể đi vào nhưng người bên trong thì không ra được.
Kết giới có thể ngăn cản bản tôn, chắc hẳn là Ma Thần làm rồi.
Tiểu hồ ly thấy ta dừng lại, thu hồi biểu tình kiêu ngạo, nghi hoặc quay đầu lại, ở trong lòng ta xoay tới xoay lui, duỗi đầu nhỏ đi đụng vào kết giới kia.
Đến khi lông tơ trên đầu nó bị kết giới đè ép bẹp dí, nhưng nó giống như vẫn chưa từ bỏ ý định, từ trong ngực nhảy lên vai của ta, giơ lên chân trước mập ú màu hồng nhạt chạm chạm vào kết giới vô hình ấy.
Sau khi xác nhận xong, biết rõ là thoát không được, tiểu cửu vỹ hồ lập tức thương tâm tuyệt vọng cúi đầu, cùng bản tôn hai mặt nhìn nhau.
Ở mười trượng dưới đất, đám tiểu yêu cũng đã bay đến. Tên cầm đầu vẫn còn tận tình khuyên bảo: "Nương nương xin người hãy về cung! Ma Thần đại nhân nếu là biết người lại chạy thoát, chắc sẽ đem chúng tiểu nhân toàn bộ ném trong ao mất!"
Bản tôn đại khái đã hiểu, tiểu hồ ly này chắc là ái thiếp của Ma Thần, trách không được đám tiểu yêu này lại lật tung cả ngọn núi tìm kiếm.
Bất quá, khẩu vị của Ma Thần cũng quá nặng a, tiều hồ ly này còn chưa hoá hình người. Sở thích của hắn thật đúng là phong phú.
Xem ra thức ăn ở Ma giới không tốt lắm, liền Hậu phi đều gầy giống như cây trúc trước gió thế này. Bản Ma tôn phải nghiêm túc suy xét lại có nên vào ma cung hay không rồi.
Bản ma tôn cùng tiểu hồ ly đối mặt một lát, tiểu hồ ly đỏ vành mắt, nó liếm liếm bản tôn mặt tỏ vẻ thật xin lỗi. Sau đó đột nhiên nhún chân, đâm vào kết giới.
Dùng cái đầu nhỏ bé đó đụng vào rắn chắc kết giới rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Bên má bị nó liếm qua để lại cảm giác mịn màng ẩm ướt. Lòng bản tôn thoáng xúc động, vội vàng nắm lấy cái đuôi của tiểu hồ ly kéo nó lại.
Tiểu hồ ly bị đau co rút người lại, nước mắt rơi lã chã. Nó nhìn ta, bộ mặt kiên cường không chịu khuất phục, quả thật làm cho người ta đau lòng.
Bản tôn vốn muốn cùng Ma Thần chung sống hoà bình, an phận thủ thường, chấp chưởng nửa giang sơn Ma tộc.
Nếu phá kết giới của Ma Thần, chọc giận hắn, sau này muốn yên ổn e là khó. Nhưng hôm nay nhìn tiểu hồ ly này rơi nước mắt, bản tôn cuối cùng thở dài một tiếng, đưa ra quyết định.
Làm ma cũng bất quá là để khoái hoạt.
Bản tôn rút ra Trùng Thiên Kích ở sau lưng, ngủ một giấc dậy, tay chân cứng đờ, xem ra cũng nên hoạt động. Tiếng rồng ngâm vang giữa trời. Bản tôn một tay nắm Trùng Thiên Kích đâm thẳng về phía kết giới!
Một vệt sáng loé qua, tiếng sắt thép rung chuyển, kết giới vỡ vụn. Tiểu hồ ly đứng ở trên vai của ta, hai cái đuôi màu trắng bịt hai bên tai của nó, lại dùng hai cái chân trước lông xù xù giúp ta bịt kín lỗ tai, mấy cái đuôi còn lại thì phe phẫy loạn xạ, cũng không biết là sợ hãi hay vui mừng.
Bất quá có một cái đuôi cứ vẫy vào mặt ta, thật là ảnh hưởng phong cảnh.
Hồ yêu tiểu muội, ngươi có thể thu lại mấy cái đuôi được không, đều vẫy đến trên mặt ta rồi!
Bốn phía yêu quái hẳn là kinh sợ đến ngây người, bọn họ như bị trúng chú định thân vậy. Ngoại trừ cái tay chĩa vào ta đang run rẫy trong gió kia, miệng ngập ngừng cả buổi cũng không thốt lên được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro