Chương 4
Đám yêu quái phía dưới run lẩy bẩy, miệng lắp bắp như bị động kinh, rồi "rầm" một tiếng, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống.
Ta khẽ nhíu mày, trong không khí tràn ngập ma khí đậm đặc.
Đại nhân vật đến rồi.
Bản tôn một tay ôm tiểu hồ ly, tay còn lại cầm Trùng Thiên Kích đang toả ra ánh sáng bạc, bình tĩnh nhìn về hướng xa, nơi một đám mây đen đang cuộn cuộn kéo đến.
Mây đen biến ảo khôn lường, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt.
Bản tôn lập tức cảnh giác, sẵn sàng nghênh chiến. Tiểu hồ ly co rúm trong lòng ta, vẻ mặt vốn đắc ý lập tức biến mất. Nó dán mắt nhìn đám mây đen ấy, trên mặt là vẻ căng thẳng xen lẫn sợ hãi.
Giữa mây đen, đột nhiên ló ra một chiếc giày đen thêu hoa văn hình rồng uốn lượn. Ma Thần đứng ở trong gió, khẽ phất tay áo. Ngay lập tức, mây đen cuồn cuộn xung quanh tan biến hết, động tác của hắn nhẹ nhàng, tư thái tao nhã, phong độ ung dung.
Sau lưng hắn là mười vạn núi sông, chín tầng trời cao, tất cả đều không che được dáng vẻ hiên ngang của hắn.
Bản tôn tuy say mê sắc đẹp, nhưng vẫn còn chút lý trí. Ma Thần mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua tiểu hồ ly trong lòng ta, rồi thân thiết hỏi:
"Cửu... à không, Trọng Hoa, nguoi tỉnh rồi à?"
Tiểu hồ ly lén ló nửa cái đầu ra, ngơ ngác nhìn ta. Hiển nhiên nó không biết ta có lai lịch gi mà có thể khiến cho Ma Thần chí tôn kia lại dùng giọng cung kính với ta như vậy.
Bản tôn hơi buông lỏng Trùng Thiên Kích, một tay vuốt lưng tiểu hồ ly. Nó có vẻ rất hưởng thụ. Tình thế trước mắt nghiêm trọng như thế mà nó còn lè lưỡi liếm tay của bản tôn.
Đôi mắt của Ma Thần khẽ nheo lại, nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười, giọng ôn hòa: "Tìm bao lâu không thấy, hóa ra lại chạy đến chỗ ngươi rồi."
Hắn bất động thanh sắc liếc về phía đám tiểu yêu đang quỳ sấp ở phía sau lưng, nhíu mày nói: "Tìm một con hồ ly ở núi Tân Di cả buổi cũng tìm không được. Cuối cùng còn làm phiền Trọng Hoa điện hạ phải tự mình ra tay. Các ngươi thật là giỏi a."
Tên yêu quái vác rìu cầm đầu đám tiểu yêu vội vàng dập đầu nhận sai. "Điện hạ bớt giận! Chúng ta cũng không biết vị điện hạ này từ đâu xuất hiện, chỉ thấy nàng ôm nương nương liền bỏ đi, hoảng quá mới lỡ lời mạo phạm Trong Hoa điện hạ."
Nói rồi, hắn len lén liếc nhìn bản tôn, tựa như đang cố đoán xem thân phận của ta là gì.
Ồ, nói vài ba câu, bản tôn liền biến thành "người giúp tìm hồ ly" rồi.
Hắn đều nói như vậy, nếu là bản tôn không chịu giao ra tiểu hồ ly, có vẻ ta không biết điều. Ta ôm tiểu hồ ly, hướng hắn mỉm cười hỏi: "Nàng là phi tử của ngươi?"
Ma Thần gật đầu, nụ cười phong lưu phóng khoáng.
Tiểu hồ ly lại ra sức lắc đầu như trống bói, còn đưa móng vuốt nhỏ bắt lấy tay áo của bản tôn, đôi mắt phiếm hồng, tụa hồ muốn rơi lệ.
Bản tôn tiếp tục nhàn nhã nói: "Nhìn dáng vẻ này, e là nàng không muốn theo ngươi a?"
Nụ cười của Ma Thần khựng lại, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tuy rằng sợ hắn, nhưng có lẽ có ta làm chỗ dựa, liền có chút giống "cáo mượn oai hùm" mà ngẩng đầu trừng lại hắn.
Bản tôn vuốt ve bộ lông của nó, trong lòng chợt nảy lên cảm xúc phức tạp. Trước khi ta mưu phản thiên đình trở thanh Ma Tôn, ta cùng với Ma Thần từng có một cuộc chiến.
Ta nhớ khi đó Ma Thần vừa mới niết bàn, bổn chiến thần thống lĩnh thiên quân vạn mã vây hãm hắn. Bên cạnh bảy mươi hai sao Thái Bạch trợ trận, bốn vị thần Phong, Vũ, Lôi, Điện đánh trống trận cổ vũ, binh tôm tướng cua ở phía dưới đánh nhau thành một khối, còn bản chiến thần và Ma Thần thì chém giết không ngừng.
Ma Thần cũng là một nhân vật lợi hại. Ta và hắn từ chín tầng trời cao đánh xuống nhân gian, rồi lại từ nhân gian đánh ra Đông Hải, trận chiến ấy thật sảng khoái!
Sau khi trở về, ta bị gãy một bên xương tỳ bà, nằm liệt gần hai vạn năm.
Ma Thần cũng chẳng khá hơn chút nào, hắn không chỉ xương cứng mà tính cách cũng cứng rắn, bị Trùng Thiên Kích chém một nhát mà chỉ phun ra một ngụm máu, xong vẫn ngửa đầu cười ngạo nghễ.
Nghe nói lúc trở về ma cung, Ma Thần đã không còn sức đi đường, phải để thuộc hạ dìu vào.
Lúc đó Ma Thần chưa có thê tử, một tiểu thiếp còn không có. Trước khi bản tôn ngủ say, hắn đã tỏ vẻ thâm tình, còn khinh bạc bàn tay nhỏ bé của bản tôn. Bản tôn cũng là lần đầu nghe được có người nói muốn cưới ta.
Ai ngờ vừa mới ngủ một giấc, hắn đã có sủng phi.
Lại còn là một con hồ ly chưa hóa hình.
Ta vuốt lông tiểu hồ ly, trong lòng thập phần không thoải mái. Tiểu hồ ly thụ sủng nhược kinh (*), thấy ta vuốt lông nó càng lúc càng nhanh, còn tưởng rằng ta có kế thoát thân, bèn hí hửng dụi đầu vào tay ta.
(*) được sủng ái mà lo sợ.
Bản tôn chậm rãi mở miệng: "Tiểu hồ ly này còn chưa hóa hình, khẩu vị ngươi nặng như vậy?"
Ma Thần nghe xong lời này, thân thể cứng ngắc, sắc mặt đổi màu liên tục, hắn trầm thấp nói: "Ngươi vừa mới tỉnh lại, có nhiều chuyện ngươi chưa rõ."
Bản tôn cười khẽ, nâng lên Trùng Thiên Kích, cười tủm tỉm nói: "Chắc rồi, ta vừa tỉnh dậy, ngươi liền có ái thiếp, không biết ngày ấy người thề non hẹn biển ở trước mặt ta là ai?
Bất quá là ngủ một giấc, bản tôn thật không thể tiếp thu được người mà ngày xưa khinh bạc bản tôn, chớp mắt liền cưới tiểu thiếp. Càng làm cho bản tôn chịu không nổi là hắn lại là kẻ thích một súc sinh còn mang lông thú!
Không ngờ hắn là loại Ma Thần như vậy. Bản tôn thật thất vọng.
Đôi mắt tiểu hồ ly xoay tròn, hết nhìn ta lại nhìn Ma Thần, không hiểu giữa hai chúng ta có mối quan hệ gì.
Ma Thần thấy mặt bản tôn lộ rõ vẻ giận dữ, vội nói: "Trọng Hoa, ngươi không biết, ngươi đã ngủ bốn vạn năm rồi. Hơn nữa, hôm nay ta mới định cưới Xích Viêm, nàng vốn cũng không phải là hình thú... Chẳng qua là nàng vì trốn thoát khỏi kiệu hoa, dùng hai vạn năm đạo hạnh phá vỡ phong ấn của ta, chạy trốn tới trong núi này."
Bản tôn bị "bốn vạn năm" kinh sợ ngẩn ra. Lại bị câu nói kế tiếp của hắn dời đi chú ý, chỉ hỏi: "Trốn thoát? Nàng không nguyện ý gả cho ngươi?"
Tiểu hồ ly vội vàng gật đầu lia lịa, bắt lấy tay áo của ta sụt sùi, chín cái đuôi liên tục lay động.
Ma Thần thấy bản tôn bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, âm trầm nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly nói: "Sao có thể là không nguyện ý? Nàng đều chính miệng đáp ứng ta rồi."
Tộc Cửu Vỹ Hồ vốn sinh ra đã yêu mị, câu dẫn một nam nhân quả thật dễ như trở bàn tay. Tộc Cửu Vỹ Hồ chỉ cần có vạn năm đạo hạnh liền có thể hoá thành hình người. Tiểu hồ ly này vì thoát khỏi Ma Thần, không tiếc tự huỷ hai vạn năm đạo hạnh để trốn ra kiệu hoa, lại biến trở về hình thú, xem ra tuổi của nàng cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có hai vạn mấy ngàn tuổi, còn chưa biết được ân oán giữa bản tôn và tộc hồ ly của nàng.
Ma Thần vẫn còn đang âm trầm nhìn tiểu hồ ly, thấy bản tôn muốn mở miệng, liền thay đổi thành dáng tươi cười ấm áp.
Bản tôn chỉ hắng giọng một cái, nói: "Ngươi cũng nói tiểu hồ ly này chưa đủ hai, ba vạn năm cũng không thể hoá hình. Ngươi bây giờ dẫn nàng trở về, cũng chỉ có thể xem nàng như thú vui mà nuôi dưỡng, còn không bằng tha cho nàng trở về núi, ngày sau lại tìm."
Ma Thần thu lại dáng vẻ tươi cười, trầm giọng nói: "Xích Viêm rất gian xảo, nếu không phải ta đeo xiềng xích cho nàng, lúc trước còn bắt nàng không được. Hai, ba vạn năm đối với Ma tộc chúng ta cũng không phải là dài, mang về cung vẫn tốt hơn."
Nói đến cùng, cũng không chịu thả người.
Nguyên lai tiểu bạch hồ có đôi mắt màu đỏ này tên gọi Xích Viêm.
Tiểu hồ ly trong lòng bắt đầu lo sợ, buồn bã vùi đầu vào trong lòng của bản tôn, liếm liếm tay của bản tôn.
Bản tôn ôm nàng, bất động thanh sắc nói: "Trên đời này hồ ly nhiều như vậy. Tại sao ngươi lại nhất quyết muốn hồ ly này đây?"
Ma Thần khẽ mỉm cười: "Vậy bản ma thần cũng không biết, hôm nay Trọng Hoa ngươi tại sao phải giúp một hồ ly không quen không biết?"
Những lời này có chút làm khó ta. Chẳng lẽ ta nói bản tôn hôm nay cao hứng, liền muốn quản chuyện nhà của ngươi?
Bản tôn suy nghĩ, nói: "Nàng nếu còn chưa qua cửa nhà ngươi, không được tính là người của ngươi. Huống chi ngươi xem tiểu hồ ly này thà tự huỷ đạo hạnh cũng không nguyện ý gả cho ngươi, hà tất phải ép buộc?"
Sắc mặt Ma Thần trầm xuống, nhìn ta thật sâu, chậm rãi nói: "Trọng Hoa, ngươi đã ngủ bốn vạn năm, có nhiều chuyện ngươi còn không biết". Hắn nhìn tiểu hồ ly, lạnh lẽo cười: "Ngươi quyết định che chở cho con hồ ly này sao?"
Kỳ thật, bản tôn hiện tại đã hối hận, nhưng nhìn thấy tiểu hồ ly liều mạng bắt lấy quần áo của ta, bản tôn thật sự không nỡ, bản tôn không muốn làm tiểu hồ ly thương tâm.
Nhưng quả thật bản tôn không nên quản chuyện này. Nhìn dáng vẻ của Ma Thần, như là chuẩn bị xé rách mặt rồi.
Nghĩ đến chuyện mới tỉnh dậy đã phải đánh một trận kinh thiên động địa, bản tôn trong lòng thở dài, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Đương nhiên."
Ma Thần giơ tay, lập tức một thanh trường kiếm rơi vào tay hắn. Mũi kiếm loé ra ánh sáng màu đỏ diêm dúa, hoa văn đỏ thẫm từ từ lan lên bàn tay Ma Thần.
Bản tôn một tay nâng Trùng Thiên Kích, nhét tiểu hồ ly vào trong áo. Tiểu hồ ly từ vạt áo lo lắng ló ra nửa cái đầu, liếm liến xương quai xanh của bản tôn. Bản tôn cúi đầu nhìn xuống, hướng nàng nhẹ cười an úi: "Đừng sợ."
Tiếng rồng ngâm vang tận cuối chân trời. Có lẽ là lâu rồi không nhiễm máu tươi, Trùng Thiên Kích trong tay đều hưng phấn đến run rẩy.
Ma Thần nhìn ta, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lạnh giọng nói: "Ngươi cùng tiểu hồ ly này đều giống nhau, dã tính khó thuần!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro