Chương 8
Mặt bản tôn giật giật, khẽ nói với Xích Viêm: "Ngươi cũng không phải là chó, đừng liếm."
Xích Viêm vẫy vẫy đuôi, lăn lộn ở trong lòng ta, dáng vẻ vui vẻ vì vừa thoát khỏi kiếp nạn. Bản tôn nâng tay vuốt bộ lông trắng của nàng, tay lướt đến đâu, vết thương liền tự động khép lại đến đó, huyết nhục mơ hồ phút chốc trở nên nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Dân chúng xung chúng tận mắt thấy ta sử dụng "tiên pháp". Tuy rằng bản tôn không thể cải tử hồi sinh, làm trái âm luật của Diêm La, nhưng những phép tầm thường mà phàm nhân không thể sánh kịp, bản tôn vẫn là có thể dễ dàng thi triển.
Mấy đạo sĩ kia hiển nhiên cũng thấy được. Bọn hắn cung kính nhìn về phía ta, cúi người hành lễ nói: "Không biết các hạ là vị tiên tôn phương nào, lần này hạ phàm là có công sự? Con hồ ly này là chúng ta tại Cổ Thanh Thành giăng lưới tiên mới bắt được, chắc hẳn tiên tôn cũng nghe nói, gần đây Cổ Thanh Thành..."
Bản tôn nhàn nhạt phất tay: "Bất quá chỉ là một tán tiên đi ngang qua mà thôi, không cần biết danh tánh. Việc xảy ra ở Cổ Thanh Thành, ta cũng có nghe đôi điều. Nhưng là ta có một câu muốn hỏi đạo trưởng.
Đạo sĩ trung niên sắc mặt thoáng dịu đi, hắn mặc một thân đạo bào xanh trắng hướng ta chắp tay nói: "Danh xưng đạo trưởng, tại hạ thật không dám nhận!"
Những phàm nhân xung quanh cũng đã nhận ra thân phận của ta không đơn giản, đều ngưng thì thầm bàn tán, chỉ chăm chú nhìn bản tôn cùng vị đạo trưởng kia, chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Bản tôn chậm rãi mở miệng nói: "Ta nghe nói mấy người trẻ tuổi trong thành khi chết đều là bị mổ bụng moi tim. Bản tôn có một chuyện không hiểu, không biết đạo trưởng có biết, hồ yêu thường dùng cách gì để giết người?"
Đạo trưởng trung niên ánh mắt chắc chắn: "Nếu là hồ yêu bình thường giết người, tất nhiên trước tiên sẽ dùng mị thuật câu dẫn tuổi trẻ nam tử, sau đó cùng người giao hợp, hút hết tinh khí, thân thể khô quắt giống như người già 90 tuổi, toàn thân không tìm thấy vết thương nào, chết bất đắc kỳ tử."
Bản tôn gật đầu, nói: "Mấy người chết ở Cổ Thanh Thành rõ ràng là bị mổ bụng moi tim, chứng tỏ là do yêu quái khác làm, không biết đạo trưởng ngươi tại sao lại bắt một yêu hồ đến làm kẻ chết thay?"
Xích Viêm nằm ở trong lòng ta điên cuồng gật đầu. Bản tôn nhướng mày, cười lạnh nói: "Các ngươi vốn xuất thân từ đạo môn của Tiên gia, vì ham vạn lượng tiền nhang đèn mà giết hại kẻ vô tội?"
Bản tôn vừa dứt lời, đạo sĩ trung niên kia liền toát mồ hôi lạnh, lập tức quỳ xuống, bốn đạo sĩ ở phía sau hắn cũng quỳ theo. Bản tôn vẫn ung dung ôm tiểu hồ ly, đắc ý nhìn bọn họ.
Bản tôn tưởng hắn sẽ tội, nhưng đạo sĩ kia chỉ ngẩng đầu, thành khẩn nhìn bản tôn nói: "Tiên tôn có điều không rõ, tại hạ vừa nói đó là hồ ly bình thường, nhưng hồ ly trong lòng ngài đâu thể theo lẽ bình thường mà suy đoán?"
Bản tôn yên lặng, ân một tiếng, nhìn xuống Xích Viêm đang ở trong lòng.
Đôi mắt đỏ au, bộ lông trắng như tuyết, chín cái đuôi nhỏ nhắn xinh đẹp, thân thể mảnh mai, con mắt vẫn con mắt, cái miệng vẫn là cái miệng, nàng cùng với những con cửu vĩ hồ khác có cái gì khác biệt sao?
Ta cùng Xích Viêm mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, đạo sĩ trung niên quỳ trên mặt đất, chân thành tha thiết hướng ta nói: "Tiên tôn ngài không có phát hiện sao? Trên người hồ yêu này có ma khí, không phải là yêu quái tầm thường. Ma tộc xưa nay làm việc khó đoán, nếu là một ma hồ, nàng dùng cách thức khác giết người cũng không kỳ quái."
Đúng vậy, Ma tộc xưa nay tính tình tự do tiêu sái, giết người không theo lẽ thường,
Bản tôn nhướng mày nhìn đạo sĩ trung niên kia: "Vậy ngươi quỳ xuống làm cái gì?"
Bản tôn còn tưởng hắn đã biết sai, quỳ xuống dập đầu nhận tội chứ!
Đạo sĩ kia khổ không nói thành lời: "Uy thế của tiên tôn quá lớn, vừa nãy tại hạ chịu không nổi nên mới quỳ xuống!"
Bản tôn chợt hiểu ra.
Tuy rằng bản tôn đã nhập ma đạo, nhưng mà phong thái và uy thế của nữ chiến thần vẫn còn. Trước kia A Cha từng nói, khí phách cùng khí chất cao quý không phải trong một đêm là có thể dưỡng thành, mà do khi xưa ta tung hoành ở Tiên giới nhiều năm mới tích lũy được. Một khi phát ra uy thế, những người tu tiên chưa trải sự đời này sao có thể chịu được.
Bản tôn vội phất tay: "Đứng lên đi, là ta suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ đến điều đó."
Mấy đạo sĩ liền vội vàng đứng lên, phủi đi bụi trên tay áo, vẻ mặt lo sợ nhìn ta.
Ta đưa mũi lại gần Xích Viêm nhẹ ngửi, có mùi sương sớm cùng mùi hoa thơm ngát, còn có mùi cỏ xanh và lá thông, phảng phất một chút ma khí đúng như lời đạo sĩ kia nói.
Hôm qua khi rời khỏi núi Tân Di, bản tôn đã phong ấn ma khí để tránh gây thêm phiền phức không cần thiết. Nhưng trước đó Xích Viêm đã tự hủy đạo hạnh, ắt hẳn là không có cách nào phong ấn ma khí, nàng bây giờ chẳng qua là một hồ ly sức trói gà không chặt, cho nên mới bị bọn họ bắt được.
Bản tôn nghĩ thầm, ma khí trên người nàng, có lẽ là do hôm qua nàng ở trong lòng ta quá lâu, nhất thời không chú ý mà bị nhiễm ma khí.
Bản tôn hướng mấy đạo sĩ mỉm cười hiền lành, làm cho bọn họ thụ sủng nhược kinh. Ta suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: "Tiểu hồ ly này không phải là hung thủ."
Đạo sĩ do dự một lát, hỏi: "Tiên tôn sao lại chắc chắn như vậy? Ma vật này tính tình xảo quyệt, tiên tôn đừng để bị nàng lừa gạt!"
Bản tôn vuốt lông hồ ly, chậm rãi nói: "Hồ ly này, mấy ngày trước đều luôn ở cùng với ta."
Đạo trưởng vẫn kiên trì: "Nhưng mà án mạng ở Cổ Thanh Thành đã có từ mấy tháng trước. Lần gần nhất vẫn là nửa tháng trước. Hồ yêu quỷ kế đa đoan, việc nàng ở cùng tiên tôn mấy ngày cũng không thể giúp nàng rửa sạch hiềm nghi."
Bản tôn nhịn không được liếc nhìn đạo sĩ kia, không ngờ hắn lại dây dưa như vậy. Bản tôn đều lộ ra thân phận tiên nhân rồi mà hắn còn không chịu buông tha Xích Viêm.
Bản tôn tiếp tục nói: "Hồ ly này là ta dưỡng, từ nhỏ nuôi nhốt ở trong phủ, tối hôm qua nàng lén chạy ra ngoài chơi mới bị ngươi vô tình bắt được. Ta nghĩ mọi việc chỉ là hiểu lầm, đạo trưởng ngươi thấy có đúng không?"
Đạo trưởng lộ vẻ vô cùng khó xử: "Không phải tại hạ không thông hiểu tình lý, chỉ là trên người hồ yêu này có ma khí. Chính tà bất lưỡng lập, xin tiên tôn hiểu cho."
Bản tôn vô ngữ, hướng Xích Viêm cười cười" Thật không hiểu nổi, tại sao một người hai người lại giữ chặt ngươi, không chịu buông tha."
Xích Viêm lộ ra vẻ mặt "ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta", đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, đáng thương vô cùng.
Bản tôn đau đầu, chỉ hướng đạo sĩ kia nói: "Khai sơn tổ sư của Cửu Lĩnh phái các ngươi gọi là Hồng Nhạn đúng không?"
Đạo sĩ kia giật mình, vừa sợ vừa nghi hoặc nói: "Sao tiên tôn lại biết tục danh của tổ sư gia?"
Bản tôn nhàn nhạt nói với hắn: "Năm đó, khi bản tôn ở thiên đình nhậm chức, tổ sư Hồng Nhạn của các ngươi vẫn còn là tên nhóc choai choai. Bản tôn vốn không nghĩ làm phàm nhân như các ngươi kinh sợ, cho nên mới giải thích rõ ràng. Nếu là luận tư cách, cho dù là tổ sư Hồng Nhạn của các ngươi đứng ở chỗ này, lời nói của bản tôn, hắn cũng không dám phản bác một câu."
Nói đến đây thì đạo sĩ kia đã sợ đến ngây người. Bốn cái đạo sĩ khác thì thì thầm bàn tán, biểu tình cực kỳ hâm mộ. Dù sao ở hạ giới có thể gặp được người còn lợi hại hơn tổ sư gia của bọn hắn, thật sự là hiếm có.
Các phàm nhân xung quanh cũng sợ ngây người, thanh âm ồn ào huyên náo. Ánh mắt bọn họ nhìn ta, có khâm phục, có hoài nghi, có mơ ước, còn có cuồng nhiệt.
Bản tôn không khỏi có chút bực bội. Mấy đạo sĩ này giật mình là bởi vì ta so với Hồng Nhạn còn lợi hại hơn.
Nhưng phàm nhân xung quanh chỉ nghe loáng thoáng, đại khái chỉ biết ta là tiên. Lúc trước khi ta còn ở thiên đình, có rất nhiều thần tiên được phái xuống nhân gian để chủ trì công đạo, lần này đến đây, sao cảm giác như mấy phàm nhân này đã lâu rồi chưa gặp được thần tiên vậy, đều vô cùng kích động hướng bản tôn chỉ trỏ.
Đạo sĩ kia cuối cùng chịu thua, biết rõ cùng ta tranh luận tiếp cũng không có lợi ích gì. Hắn hướng ta cung kính nói: "Tuy rằng không biết tục danh của tiên tôn, nhưng nếu như tiên tôn đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngài. Chẳng qua là tổ sư gia của chúng ta đã phi thăng nhiều năm, đã gần một vạn năm không có trở về núi Cửu Lĩnh. Tại hạ cả gan thỉnh cầu tiên tôn nếu có gặp tổ sư gia, xin giúp chúng ta hỏi thăm một tiếng."
Bản tôn vuốt lông hồ ly, nhàn nhạt cười nói: "Không có việc gì."
Đời này, có lẽ ta không thể trở về Tiên giới, câu hỏi thăm này rốt cuộc giúp không được.
Phàm nhân xung quanh bắt đầu quỳ xuống, điên cuồng dập đầu với bản tôn, còn nghe loáng thoáng lời cầu xin cho ca ca, nhi tử của ta sống lại,. Bản tôn đều xem như không nghe được.
Buồn cười, người chết không thể sống lại, cũng như đất trời không thể đảo ngược. Cho dù bản tôn quyền thế ngập trời, thanh danh hiển hách, cũng không có năng lực như vậy.
Bản tôn ôm hồ ly, khẽ gật đầu với bọn họ. Đạo sĩ vẻ mặt như lưu luyến không rời, rất hy vọng ta có thể ở lại giúp bọn họ một tay, hắn suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Yêu quái ở Cổ Thanh Thành vẫn chưa được diệt trừ, chúng ta cũng không thể trở về núi Cửu Lĩnh. Không biết tiên tôn hiện đang dừng chân ở đâu trong thành? Nếu tiên tôn có thể chỉ điểm một chút, coi như là làm việc thiện, cũng có lợi cho việc tu hành của tiên tôn."
Bản tôn nhàn nhạt cười: "Không cần."
Bản tôn đã thành ma, làm sao có thể đi làm việc thiện? Chẳng phải là rất có lỗi với thân phận ma tôn này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro