Chương 9
Bản tôn ôm tiểu hồ ly lông trắng trở lại khách điếm.
Tên tiểu nhị vẫn đứng sau quầy như cũ, chỉ khác là lần này hắn không còn gật gù ngủ gật nữa, chân mày đuôi mắt đều thấp thoáng niềm vui. Thấy ta ôm một con hồ ly trở về, hắn hớn hở bước ra, cúi đầu khom lưng mà cười: "Khách quan, cơm nước và nước tắm đều chuẩn bị sẵn rồi. Ơ kìa, khách quan, con hồ ly lông trắng trong lòng ngài là từ đâu ra thế?"
Xích Viêm trong lòng ta dựng lên lỗ tai nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại nàng, một lát sau mới tươi cười nói: "Khách quan, con hồ ly của ngài thật xinh đẹp."
Bản tôn liếc nhìn Xích Viêm, sau đó nhìn hắn, hỏi: "Xinh đẹp như thế nào?"
Tất cả hồ ly trong thiên hạ đều cùng một tộc, chưa hóa hình người thì phàm nhân làm sao phân biệt được đẹp xấu chứ?
Tiểu nhị cười hề hề, xoa tay đáp: "Không giấu gì khách quan, con hồ ly này của ngài, lông vừa mượt như tơ vừa sáng bóng, màu lông cũng đẹp. Nếu lột da lấy lông làm cổ áo, chắc hẳn rất ấm áp!"
Xích Viêm lúc đầu còn đắc ý, vừa nghe tới đó thì lập tức phẫn nộ. Bản tôn cười thầm trong bụng, ngoài mặt ra vẻ gật gù nói: "Ngươi nói cũng có lý."
Xích Viêm ngẩn người, nghi hoặc không yên. Nàng liền nhảy khỏi lòng ta, hung ác lườm tiểu nhị một cái, rồi vọt lên lầu, chín cái đuôi trắng phất lên như là đang giận dỗi.
Bản tôn khẽ bật cười. Tiểu nhị lại vừa vặn trông thấy đuôi nàng, lập tức hốt hoảng kêu:
"Khách quan! Con hồ ly kia... sao lại có đến chín cái đuôi?"
Bản tôn vừa bước lên cầu thang vừa cười: "Chắc là ngươi hoa mắt thôi."
Tính nết loài hồ ly, giận đến nhanh mà đi cũng nhanh như một cái chớp mắt. Bản tôn đẩy ra cửa phòng đang khép hờ, liền có một khối lông trắng từ trong bay ra.
Bản tôn đưa tay đón lấy, Xích Viêm chui vào lòng ta, phẫn nộ ở trong lòng ta cựa quậy mãi không yên. Bản tôn đành dịu giọng dỗ dành: "Tên tiểu nhị kia chỉ là phàm nhân, nói vậy cũng phải thôi. Dưới bầu trời này, phàm là chim muông thú vật chưa hoá hình, rơi vào tay phàm nhân, có mấy con thoát khỏi kiếp làm áo lông, khăn da đâu?"
Nghe vậy, Xích Viêm mới ngưng cựa quậy, nàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có lý, liền không tức giận nữa.
Thấy tiểu hồ ly này thông hiểu đạo lý, khéo hiểu lòng người. Bản tôn cảm thấy rất vui mừng. Nếu là yêu nghiệt không biết xấu hổ năm xưa, nghe đuợc có người nói muốn lột da của lấy lông của nàng, tối đến không biết chừng sẽ giở trò gì đó hại nguời, khiến trên tường thành vô duyên vô cớ phải treo bảng thông báo "Có hồ yêu mê hoặc, chớ đi đêm".
Bàn cơm đã dọn sẵn. Hiên tại đang là giai đoạn chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, tiết trời ngoài kia ôn hòa dễ chịu. Sau khách điếm là một sân đá nhỏ, giữa sân có một cây dâu rất to, quả chín tím lịm, chồi non xanh biếc, trông có vẻ tràn đầy sinh khí.
Bản tôn ngồi trước bàn, đặt hồ ly lên ghế bên cạnh.
Nàng ngồi ngay ngắn, chín cái đuôi cuộn tròn bên dưới, trông như một tấm đệm trắng mềm.
Chân trước của nàng đặt lên bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn đĩa thức ăn. Ta nghĩ ngợi một chút rồi đưa tay đem chân sau của nàng cũng nhấc lên bàn.
Nàng duỗi đôi chân lông xù xù ra, muốn thử cầm đũa, thử mấy lần vẫn thất bại. Nàng thấy ta ở bên cạnh thong thả gắp rau trên chiếc đĩa. Nàng đành cúi đầu duỗi chiếc lưỡi nhỏ phấn hồng liếm thử chén canh gà nấu sen.
Đầu luỡi của nàng chạm vào nước canh, động tác vụng về mà đáng yêu. Bản tôn vốn là muốn gắp cái đùi gà ở trong chén súp, nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng, không khỏi dừng lại.
Bản tôn buông đũa, chống đầu nhìn Xích Viêm. Nàng thấy ta không ăn nên cũng ngừng lại, nghiêng đầu xem ta.
Bản tôn thấy lông tơ quanh miệng nàng dính chút canh gà vàng óng, liền theo bản năng định đưa tay ra lau, nhưng vừa nhấc tay thì khựng lại, giả vờ như vô tình rụt tay về.
Ta và hồ ly của Thanh Uông, không nên dây dưa quá sâu thì sẽ tốt hơn.
Xích Viêm chẳng để tâm, chỉ le lưỡi liếm sạch canh quanh miệng. Bản tôn như cũ chống đầu nhìn xem nàng, chậm rãi hỏi:
"Ngươi bị bọn họ bắt thế nào?"
Vấn đề này có chút ngốc, bởi vì mấy đạo sĩ kia đã nói, bọn họ giăng thiên la địa võng ngoài Cổ Thanh Thành. Núi Thanh Uông liền ở bên ngoài Cổ Thanh Thành, tối hôm qua ta thả Xích Viêm đi, nàng bị bắt là do trùng hợp mà thôi.
Bản tôn nhìn Xích Viêm, nàng giống như muốn giơ móng vuốt lên định viết gì đó. Ta nhẹ nói: "Ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở về Thanh Uông."
Xích Viêm nhìn ta, đôi mắt toả sáng đầy hy vọng. Bản tôn nhấn mạnh từng chữ: "Ta sẽ không ra mặt, đưa ngươi đến nơi vắng người, một mình nguơi tự trở về nhà đi."
Xích Việm lập tức thất vọng rũ xuống đôi tai nhỏ lông xù, nhảy xuống ghế, sau đó nhảy lên giuờng, dùng móng vuốt nhỏ kéo chăn, vờ như đã ngủ.
Bản tôn tiếp tục chậm rãi nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn lên đường."
Tai nàng khẽ nhúc nhích, sau đó quay lưng lại, cuộn tròn trong chăn, kéo chăn che kín cả tai.
Bản tôn nhìn dáng vẻ đó của nàng, nghĩ thầm: Bản tôn dù gì cũng từng là nữ chiến thần vang danh một cõi, chẳng lẽ lại đi tranh giành chăn với một con hồ ly a?"
Ta đứng lên, bước đến bên cửa sổ, nhìn cây dâu ngoài kia cành lá sum xuê, những quả dâu tím ẩn giữa lá xanh, trông ngon lành vô cùng.
Bản tôn nhớ, ở Bắc Lăng của chúng ta, không thiếu nhất chính là quả dâu.
Hơn muời vạn năm truớc, mỗi năm đến giao mùa, ta và nhị ca đều lên núi Bắc Lăng hái dâu chín. A cha tại thiên đình nhậm chức chiến thần, hiếm khi trở về nhà. Nhưng mỗi năm đến tiết Hạ chí, ta và nhị ca đều rửa sạch sẽ những quả dâu vừa hái đuợc, gửi nguời mang lên thiên đình cho A cha nếm thử lúc còn tuơi.
Ta nhớ, khi ta chưa hoá hình nguời, mỗi lần nhị ca đều đeo một cái giỏ tre nhỏ, đặt ta ở bên trong, cõng ta đến phía sau núi. Sau nữa, đến khi ta có thể hoá hình, trở thành bé gái nhỏ, nhị ca lại cho ta ngồi ở trên vai của hắn, để cho ta giống như tiểu tuớng quân uy phong lẫm liệt mà chỉ huy hắn từ núi Bắc Lăng đi đến rừng dâu.
A cha nói, hắn đã từng ăn cá chép trắng trong Ngân Hà, từng nếm quả trường sinh ở Tây Thiên, từng thử đào tiên nơi vườn của Thiên Hậu, nhưng hết thảy, cũng không sánh bằng quả dâu mà ta và nhị ca vì hắn hái xuống.
Khi đó ta không hiểu, ta cảm thấy vô luận là cá chép Ngân Hà, quả trường sinh, hay đào tiên trên trời đều là vật chí quý trên thế gian. Ta luôn cho rằng vật ở trên trời thì luôn tốt hơn so với duới trần.
Về sau, khi ta đã thành nữ chiến thần, ta tìm khắp Bắc Lăng cũng chẳng thể tìm được quả dâu mà khi xưa ta hái cho A cha, ta mới hiểu được lời của A cha nói khi đó.
Cây dâu ngoài cửa sổ kia cao lớn vững chãi, cành lá đã lan tới tận lầu hai. Nếu không phải đã sống bảy, tám chục năm, ắt hẳn chẳng thể đồ sộ đến vậy.
Giữa tán lá rậm rạp có vài con chim nhỏ, ló đầu ra ngó. Bản tôn nhìn mấy con chim nhỏ đối với ta kêu líu ríu, chợt dâng lên nỗi cảm hoài khôn tả.
Trên giuờng phía sau lưng, Xích Viêm đã thở đều, có lẽ là thật sự ngủ rồi. Bản tôn xoay nguời lại, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn chăn đơn phập phồng trên giường, trong lòng khẽ thở dài.
Không rõ giữa nàng và Ma Thần có khúc mắc gì, cũng chẳng biết hồ tộc Thanh Uông vì sao lại trêu chọc tới Ma Thần. Nhưng hiện giờ bản tôn chỉ có một ý niệm.
Nguời tốt làm đến cùng, tiễn phật tiễn đến tây, ngày mai ta sẽ đưa nàng trở về Thanh Uông, mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro