Chương 113: Híii Híiii, hắn thật là đáng yêu
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...........
Mùa xuân đã đến, vạn vật sống lại, tinh linh trên thảo nguyên lại nghênh đón mùa giao phối mới. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi đồng cỏ trên thảo nguyên. Cỏ xanh như được phủ lên một lớp vàng kim nhàn nhạt. Khung cảnh tinh linh trên thảo nguyên rộng lớn đẹp tựa tranh vẽ, mọi thứ đều yên bình tốt đẹp. Phía sau sườn núi, một con Kangaroo nhỏ đang vùi đầu ăn cỏ dưới đất. Bỗng nhiên, Kangaroo nhỏ ngẩng đầu lên, hai tay rũ xuống trước ngực nhìn về phía xa.
Ầm!
Ánh lửa ngập trời đột nhiên bùng lên khỏi mặt đất, vượt qua núi nhỏ, phản chiếu đỏ rực một nửa bầu trời.
Kangaroo nhỏ hoảng sợ trợn to hai mắt, sau đó nó nhanh chóng bỏ chạy. Một bóng người màu đen từ phía sau sườn núi nhảy lên, đạp chân xuống đất. Sau khi đáp xuống đất Đường Mạch không chút do dự điên cuồng chạy về phía trước. Mà ở phía sau cậu, biển lửa rất nhanh đã kéo tới. Mấy trăm động vật trên thảo nguyên cũng dốc hết sức để chạy trốn.
Nếu như nhìn từ trên cao xuống, ngọn lửa này giống như một trận hồng thủy. Mà những động vật nhỏ bé thì đang ra sức chạy trốn khỏi biển lửa đang dâng trào phía sau.
[Que Diêm Lớn của Mosaic]: bất cứ thứ gì khi đã bị nó đốt cháy thì phải thiêu rụi hoàn toàn thì ngọn lửa mới tắt đi. Đường Mạch không xác định được ngọn lửa này có thực sự đốt cháy toàn bộ thảo nguyên hay không, nhưng cậu cũng không thể đặt cược. Đúng như cậu suy đoán, cậu tham gia công tháp tầng ba đã hơn hai tiếng, đã bắt đầu chạy từ khi bước vào trò chơi, đến hiện tại ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đường Mạch dần nhận thấy thể lực của mình đang giảm xuống.
Với thể lực trước đây của cậu chỉ có thể chạy tối đa được hai mươi phút là đã kiệt sức. Hiện tại Đường Mạch đã chạy hai tiếng, hơn nữa còn là chạy nước rút với biển lửa. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là điều rất khó.
Đường Mạch ước tính thể lực của mình, thầm nghĩ: "Nhiều nhất nửa tiếng sau mình sẽ bị đám động vật phía sau đuổi kịp. Nếu bị bọn nó đuổi kịp, đồng nghĩa với việc rất nhanh sẽ bị ngọn lửa của Mosaic đốt tới."
Không thể tiếp tục như vậy nữa.
Từ khi tiến vào trò chơi này, Đường Mạch chưa từng nhìn thấy Mosaic. Hẳn là Mosaic đang tránh phía sau biển lửa.
Thế giới cũng thường xuyên xảy ra hỏa hoạn trên thảo nguyên và cháy rừng. Những đám cháy lớn gây chết người, dù không có luật nhân quả 'Thiêu đốt hoàn toàn' của Que Diêm Lớn, tuy có thể dập tắt được, nhưng cũng phải tốn rất nhiều sức người và sức của. Phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là chế tạo đai cách ly.
"Bọn nó vừa mới nói, Mosaic lại phóng hỏa trên thảo nguyên. Chứng tỏ đây không phải lần đầu Mosaic làm như vậy." Đường Mạch vừa chạy thật nhanh, vừa suy nghĩ nói: "Đã có kinh nghiệm từ trước, những con quái vật Tháp Đen này chắc chắn biết cách giải quyết vấn đề."
Không sai, Đường Mạch chưa từng nghe nói đến thảo nguyên tinh linh này. Cậu vừa mới tới, còn chưa kịp xem xét địa hình thì đã gặp ngay trận lửa của Mosaic, chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Mà lựa chọn tốt nhất lúc này của cậu chính là chạy theo chân đám quái vật này. Bọn nó có kinh nghiệm, chắc chắn biết cách đối phó.
Nhưng mà mười phút sau, Đường Mạch nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thể lực của bọn nó tốt hơn mình!"
Vừa dứt câu, một con linh cẩu khổng lồ có hoa văn màu nâu phóng qua người Đường Mạch. Lúc mới chạy ngang qua Đường Mạch, nó vẫn vùi đầu chạy tiếp, sau đó dường như phát hiện ra cái gì, nó kinh ngạc quay đầu lại nhìn Đường Mạch. Linh cẩu lẩm bẩm một câu: "Ồ, người Dưới Lòng Đất hả? Hay là nhân loại?", sau đó không kịp suy nghĩ gì nữa, tiếp tục chạy về phía trước.
Đầu tiên là một con linh cẩu khổng lồ vượt qua Đường Mạch, sau đó mấy con quái vật bốn chân của Tháp Đen cũng lần lượt vượt qua cậu.
Lần này là Đường Mạch tính sai. Cậu không ngờ đám quái vật Tháp Đen này quả thật biết cách thoát khỏi trận biển lửa của Mosaic, nhưng thể lực của bọn nó lại tốt hơn nhiều so với Đường Mạch. Có thể chỉ cần dùng hết sức để chạy nhanh trong vòng bốn tiếng thì bọn họ có thể tránh được ngọn lửa này, sau đó thì đi tìm khu cách ly thích hợp là được. Nhưng Đường Mạch căn bản không thể trụ được tới bốn tiếng.
Từng con quái vật Tháp Đen lần lượt vượt qua Đường Mạch, khi con Chuột Lông Vàng cuối cùng chạy vèo một cái qua chân Đường Mạch thì cậu đã trở thành người chạy cuối cùng trong đội ngũ lớn này. Ngọn lửa chỉ còn cách cậu hai km. Trên thảo nguyên, quái vật Tháp Đen chạy về nơi xa, biến thành những cái bóng đen nho nhỏ.
Ba phút sau, những quái vật của Tháp Đen liền biến mất ở đường chân trời. Đường Mạch nheo mắt lại, giây kế tiếp, cậu đột nhiên dừng bước, quay người lại. Đường Mạch rút ra Cây Dù Nhỏ, nhanh chóng đọc thần chú, rồi dùng mũi dù vẽ một vòng tròn lớn có đường kính mười mét. Sau đó cậu nhanh chóng dùng chân vẽ một cái vòng tròn lớn hơn có đường kính 20m có cùng tâm với hình tròn trước đó.
Lúc Đường Mạch vẽ xong hai cái hình tròn cùng tâm này, trận hỏa hoạn chỉ còn cách cậu khoảng 1 km.
Đường Mạch ném Cây Dù Nhỏ xuống, hai tay ấn xuống đất. Cậu giận giữ gầm một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân, sau đó lại sử dụng một dị năng cường hóa sức mạnh lấy được từ một người chơi. Ánh sáng màu đen lóe lên giữa hai tay Đường Mạch, một thảm cỏ hình tròn bị Đường Mạch đột ngột kéo lên khỏi mặt đất.
Đường Mạch ném thảm cỏ vào giữa vòng tròn nhỏ, ba giây sau, trận hỏa hoạn bùng phát.
Đường Mạch ngồi trên bãi cỏ dày, tay cầm Cây Dù Nhỏ, mặt không đổi sắc nhìn ngọn lửa vòng qua khu cách ly do chính mình tự tạo ra, tiếp tục lan rộng về phía trước. Ngọn lửa tạo thành một vòng tròn, bao trùm lấy Đường Mạch. Không ai nghĩ tới, giữa trận hỏa hoạn ở thảo nguyên rộng lớn lại có người chơi lặng lẽ ngồi trong biển lửa vừa lau mồ hôi vừa uống nước.
Hai tiếng trôi qua, ngọn lửa dần nhỏ lại. Lại qua nửa tiếng, trận hỏa hoạn dập tắt hoàn toàn.
Đúng như Đường Mạch dự tính, trên thảo nguyên tinh linh quả thật có một khu cách ly, chỉ cần chạy tới đó là có thể tránh được trận hỏa hoạn của Mosaic. Đường Mạch vốn định cùng với quái vật Tháp Đen chạy đến nơi đó, nhưng dựa theo tình hình, cậu chỉ có thể đưa ra lựa chọn khác chính là tự tạo cho mình một khu cách ly.
Nếu như không có đám quái vật Tháp Đen này, Đường Mạch ngay từ đầu đã có thể đưa ra lựa chọn này. Nhưng có tụi nó ở đó, cậu sẽ không làm được. Bởi vì một khi cậu chủ động đưa ra biện pháp làm khu cách ly, thứ mà bọn quái vật Tháp Đen phải đối mặt không phải là trận hỏa hoạn của Mosaic nữa, mà là một tên người chơi tươi sống.
Bị mấy trăm con quái vật Tháp Đen vây quanh cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Cho nên Đường Mạch chỉ có thể đợi đến khi những quái vật này rời đi hết, sau đó một mình ở lại trong khu cách ly.
"Mấy con quái vật Tháp Đen này có chút ngốc thì phải."
Đường Mạch lau mồ hôi trên mặt. Da tay của cậu bị lửa hun đến đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng đã vượt qua bốn mươi độ. Ngọn lửa dần tắt, cơ thể của Đường Mạch cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Cậu cuối cùng cũng có thời gian kiểm tra hoàn cảnh xung quanh.
Toàn bộ tinh linh trên thảo nguyên, ngoại trừ Đường Mạch ngồi trong vòng tròn có đường kính mười mét, những chỗ khác đều bị ngọn lửa thiêu đốt thành đất đen.
Ngọn lửa do Mosaic đốt cháy không phải là không có lợi cho Đường Mạch. Nếu như không có trận hỏa hoạn này thì cậu vừa tiến vào trò chơi đã phải đối mặt với mấy trăm con quái vật Tháp Đen.
Đường Mạch lại uống thêm mấy ngụm nước, làm ướt đôi môi khô khốc. Tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính trên trán của Đường Mạch. Cậu lấy tay vén tóc ra phía sau, sau đó cất Cây Dù Nhỏ đi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh.
Từ lúc cậu tiến vào trò chơi này, Tháp Đen chưa từng đưa ra bất cứ nhiệm vụ nào.
Ngọn lửa biến thảo nguyên xanh ngát thành bãi đất khô cằn, chỗ nào cũng giống hệt nhau. Đường Mạch liếc nhìn vịt rí của mặt trời ở trên cao, cậu quyết định đi về hướng mặt trời. Như vậy ít nhất sẽ không bị lạc đường.
Đường Mạch bước lên mảnh đất cháy đen này.
Cứ đi được mười phút, Đường Mạch lại khắc lên mặt đất một ngôi sao năm cánh làm dấu. Cậu đi một lúc lâu nhưng không thấy một bóng người. Đi bộ trên mặt đất nóng như lửa đốt như vậy, Đường Mạch dần cảm thấy bàn chân của mình cũng nóng lên. Cậu nhấc chân lên nhìn, đế giày cao su đã xuất hiện một vết cháy đen. Đường Mạch suy nghĩ một chút, từ trong ba lô lấy ra một đôi giày khác. Cậu cởi đôi giày thể thao ra, ném xuống đất, sau đó mang đôi giày này vào.
Đây là đôi giày mà Thợ Giày Sắt đã sửa chữa cho Đường Mạch.
Mang đôi giày này vào, mặt đất nóng ran quả nhiên không thể làm cháy đế giày nữa.
Đường Mạch đi một đường, đánh dấu lại một đường. Khi đi tới một gốc cây bị cháy khô, cậu ngồi xổm xuống, khắc ký hiệu thứ 135. Đường Mạch lau mồ hôi trên trán, lúc chuẩn bị đứng dậy, trong lòng cậu cả kinh, một cảm giác ớn lạnh từ sau lưng truyền tới. Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau, một đôi mắt nhỏ màu đen nhô ra từ mặt đất cháy đen, nhìn chằm chằm Đường Mạch.
Đường Mạch để tay lên cán Cây Dù Nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm đôi mắt này. Nhưng rất nhanh, dư quang mắt quét qua một bên. Xung quanh đôi mắt này, mặt đất khẽ nhúc nhích, giống như có thứ gì đó sắp chui ra khỏi mặt đất vậy.
Gần như ngay lập tức, Đường Mạch liền biết được đó là cái gì, cậu lập tức nhấc chân lên chạy.
Ầm!
Bùn đất bị xới tung lên, một con rệp màu đen từ dưới đất nhảy ra, phát ra từng tiếng rít chói tai, truyền vào màng nhĩ khiến đầu óc Đường Mạch đau nhói, giống như có một cây kim mỏng đâm từ màng nhĩ xuyên thẳng tắp vào não của vậy. Đường Mạch cắn chặt môi đến chảy máu. Cảm giác đau đớn khiến cậu lập tức tỉnh táo trở lại, dùng hết sức tiếp tục chạy.
Nhưng cậu vừa chạy được một lúc, sau lưng lại truyền đến những tiếng nứt vỡ của đất. Một đôi mắt đen nho nhỏ từ dưới đất thò ra. Mấy chục con rệp đen kêu chói tai. Đường Mạch lấy hai tay che lỗ tai lại, phóng qua chướng ngại vật, dốc sức chạy thật nhanh về phía trước. Phía sau cậu là một bầy rệp đen dày đặc.
Một con rệp thối cậu còn có thể ứng phó được, nhưng nhiều con như vậy, dù không rõ thực lực của chúng nó như thế nào, Đường Mạch cũng không muốn đối mặt trực tiếp với bọn nó.
Những thứ không biết mới là những thứ nguy hiểm. Nơi này là Tháp Đen tầng ba, không thể xem thường bất cứ thực lực của con quái vật nào.
Đường Mạch dùng hết sức chạy về phía trước, cậu phóng qua từng ngọn sườn đồi, từng cái khe núi. Những con rệp này dường như nhận ra cậu, nó ngoe nguẩy tám cái chân dài, thét lên chạy về phía Đường Mạch. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió từ phía sau Đường Mạch kéo tới. Đường Mạch theo bản năng nghiêng người tránh đi, cậu lộn mèo một cái trên đất.
Một đóng chất lỏng màu đen rơi xuống chỗ cậu vừa đứng. Chất lỏng rơi xuống đất, trong nháy mắt đã ăn mòn khu vực đó. Đường Mạch nhìn thấy một màn này, hai mắt chậm rãi trợn to.
"...Shit!"
Đường Mạch quay đầu bỏ chạy.
Trên thảo nguyên tinh linh rộng lớn, một nhân loại nhỏ bé đang chạy ở phía trước, đẳng sau là mười mấy con rệp đuổi theo. Thể lực của Đường Mạch dù sao cũng không bằng những con quái vật Tháp Đen này, cậu đã chạy được một giờ và bị thủ lĩnh của lũ rệp đuổi theo. Đôi chân cứng cáp của con rệp vung mạnh đập thẳng vào ngực của Đường Mạch. Cậu nhanh chóng mở Cây Dù Nhỏ ra đỡ lấy một cú này.
Chân của Rệp Đen đập vào Cây Dù Nhỏ, cả người Đường Mạch bị đánh bay ra ngoài. Đường Mạch muốn nương theo lực này nhân cơ hội chạy thêm lần nữa, nhưng một con rệp khổng lồ khác đã chắn trước mặt cậu. Mười mấy con rệp đen khổng lồ rất nhanh đã bao xung quanh Đường Mạch. Cậu bình tĩnh nhìn bọn chúng. Một khắc sau, cậu mở miệng, hít một hơi hật sâu, sau đó phun ra một cơn lốc kịch liệt.
Cơn lốc mạnh mẽ thổi bay đám rệp này, tạo cho Đường Mạch một con đường. Đường Mạch nhân cơ hội chạy thoát lần nữa, nhưng không ngờ cơn gió cấp tám chỉ khiến lũ rệp này lùi lại hai bước, sau đó lại tiếp tục nhào lên tấn công. Đường Mạch vừa khom lưng tránh thoát chân của một con rệp, thì lại có thêm con thứ hai vùng vẫy qua đây. Đường Mạch mở Cây Dù Nhỏ, liên tục tránh né chân của những con rệp này.
Tiếng kim loại va chạm vang lên từng tiếng leng keng, số lượng rệp thật sự quá nhiều. Đường Mạch tránh khỏi bọn nó khá chật vật. Cậu đạp lên lớp vỏ cứng rắn của một con rệp, mượn lực nhảy lên cao. Tay trái cậu lật lên, một que diêm khổng lồ liền xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Đường Mạch phẫn nộ hét một tiếng, đầu que diêm quẹt mạnh vào lớp vỏ của con rệp. Tia lửa bắn tung tóe, Đường Mạch sử dụng Que Diêm Bự để đốt thân con rệp. Nhưng ngay thời khắc đầu diêm đụng vào lớp vỏ của nó, hai mắt Đường Mạch trợn to, kinh ngạc nhìn đầu que diêm.
Một con rệp dùng chân hất Đường Mạch từ trên khung trung xuống đất, Đường Mạch lăn một vòng trên mặt đất né tránh công kích.
...Diêm của Mosaic không thể đốt cháy mấy con rệp này!
Tâm trạng của Đường Mạch chùng xuống. Cậu vừa chống đỡ đủ đòn tấn công của lũ rệp, vừa phải tránh né nọc độc của chúng nó, lại phải suy nghĩ nên đối phó với chúng nó như thế nào. Cậu nhẩm lại tất cả các dị năng của mình, cân nhắc đến việc Que Diêm Bự không tạo ra thương tổn gì đối với mấy con rệp này, Đường Mạch nghiến răng nghĩ đến một dị năng cuối cùng.
"Không đến phút cuối thì không dùng đến dị năng [Một nam nhân rất nhanh] ..." Đường Mạch xoay người tránh một kích.
Trên thảo nguyên, mười mấy con con rệp điên cuồng tấn công nhân loại đang ở giữa vòng vây. Đường Mạch chỉ có thể dựa vào thân hình nhỏ gầy của mình để tránh khỏi sự tấn công của lũ rệp, những con rệp này tuy có sức mạnh khủng bố, lớp vỏ cứng rắn, nhưng nhược điểm của chúng cũng rất rõ ràng: Bởi vì quá lớn cho nên muốn bắt được nhân loại nhỏ bé như thế này đối với chúng nó cũng không phải chuyện dễ.
Ngọn gió thổi qua mảnh đất cháy sém khô cằn này, cách đó không xa, mấy mảng đất đen như mực chậm rãi bong ra. Một lúc sau, đất bị đào lên, dưới đất xuất hiện hai cái đầu to lớn nhớp nháp.
Đây là hai con giun khổng lồ.
Chúng nó mờ mịt nhìn trận chiến ở phía xa, nghiêng đầu một chút, phát ra tiếng rít kỳ lạ.
"Hiss hiss, có phải lũ rệp đang giết người Dưới Lòng Đất không?"
"Là nhân loại, là nhân loại."
"Nhân loại? Lại là nhân loại, Hiss Hiss, hắn thật thê thảm, lũ rệp chắc chắn sẽ ăn tươi hắn."
Hai con giun bự Hiss hiss vài câu, định làm lơ quay lại trong đất. Nhưng khi chôn đầu lại với nhau, tụi nó lại chậm chạp không đào lỗ rời đi. Một lúc sau, tiếng rít lại vang lên lần nữa
"... Hiss Hiss, sao ta cảm thấy tên nhân loại kia thật là đáng yêu, thật muốn cứu hắn."
"Hiss Hiss, ta cũng muốn cứu hắn... "
"Hiss hiss..."
Bên kia, Đường Mạch khó khăn né tránh đòn tấn công gọng kìm của hai con rệp, tình thế khẩn cấp, cậu nghiến răng, quyết định sử dụng dị năng một nam nhân rất nhanh. Nhưng thời điểm cậu chuẩn bị sử dụng dị năng, một tiếng đào đất từ dưới chân cậu truyền tới. Đường Mạch nhạy bén nghe được tiếng động này, cậu cảnh giác tránh sang một bên. Không ngờ còn chưa kịp tránh, mặt đất đã nứt ra. Đường Mạch điểm chân một cái định bỏ chạy, ai ngờ bị một cái đầu tròn lớn đem cậu hất văng.
Đường Mạch kinh ngạc trợn to hai mắt, khi cậu lấy lại tinh thần thì đã thấy mình đang nằm trên lưng một con giun bự. Hai Con Giun Bự chộp lấy Đường Mạch, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lũ rệp còn chưa kịp phản ứng, hai con giun bự đã mang theo Đường Mạch đào được hơn 10m.
Lũ rệp phát ra tiếng gầm chói tai, chúng nó dùng sức mạnh của tám cái chân, bắt đầu đào đất.
Chỉ qua một lúc sau, trên thảo nguyên đã không còn một bóng người, trên mặt đất chỉ còn lại mấy chục cái hố lớn.
Đường Mạch bám chặt đốt của Con Giun Bự, hai con giun này vửa chạy vừa phát ra tiếng rít rít kỳ lạ. Đường Mạch cẩn thận nghe trong chốc lát vẫn không hiểu tụi nó đang nói cái gì. Mà cậu cũng không biết, trong lúc nguy cấp này hai con giun lớn vẫn còn tâm trạng để nói...
"Hiss hiss, hắn thật là đáng yêu, cho ta cõng hắn được không?"
"Hiss hiss, để ta cõng, ngươi cút đi."
Bên cạnh hai cái đầu to của hai con giun bự lóe lên tầng ánh sáng màu hồng nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro