Chương 68:...
Chương 68: Nếu muốn thời gian không bị trở ngại thì trên đầu phải đội một ít màu xanh!
Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.........................
[Cạnh bến tàu, trong căn phòng gỗ nhỏ.]
Thời khắc Tháp Đen vừa dứt lời, bốn người trong phòng đều kinh ngạc đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Bốn người đang định rời khỏi cửa. Trời đã sáng, ngoại trừ Lâm Nghệ đang nằm vùng ở gánh xiếc, bốn người còn lại định chia làm hai đường, ngay chỗ ngày hôm qua B tiên sinh biến mất tìm kiếm cẩn thận. Ai ngờ còn chưa rời khỏi cửa đã nghe thấy Tháp Đen thông báo.
Người đeo kính đứng đầu bình tĩnh lại, nhìn về phía mình đồng đội: "Vừa rồi Tháp Đen nói mọi người có nghe thấy không?"
Ba người đồng loạt gật đầu.
Người đeo kính nói: "Hôm nay là ngày thứ hai, sáu ngày sau chính là đêm kinh hỉ của đoàn xiếc thú Quái Kỳ. Tháp Đen nói với chúng ta sẽ kích hoạt [Sự khinh bỉ đến từ thám tử nổi danh], ba ngày sẽ công bố vị trí của quái vật một lần, chính là nói, trong sáu ngày nó sẽ công bố vị trí của quái vật 2 lần."
Lão Lý lập tức nói: "Đội trưởng, nếu như vậy, hôm nay chúng ta chúng ta có cần đi tìm con quái vật kia không?"
Người đeo kính suy nghĩ hồi lâu, nói: "Không cần. Tháp Đen nói ra lời này thật ra là muốn ám chỉ ba điều. Thứ nhất, chúng ta có thể kích hoạt cái này chính là vì người chơi đang ở trong thế yếu, không thể đối kháng trực tiếp với Boss của Tháp Đen. Vì tính công bằng của trò chơi, nó mới có thể cho người chơi ưu đãi. Mà thứ hai, Tháp Đen chủ động đưa vị trí quái vật ra, cái này rất có thể là..."
Người đeo kính đi tới bên cạnh bàn cát trong phòng. Ba người đồng đội nhao nhao đi tới. Chỉ thấy người đeo kính vươn tay, chỉ xuống cái vòng tròn hôm qua mình vừa vẽ. Đêm qua lúc năm người bọn họ thảo luận đối sách. Hắn đã vẽ hai cái vòng tròn ở chỗ B tiên sinh biến mất.Vòng thứ nhất tương đối nhỏ, sau lại nghĩ tới thực lực của B tiên sinh rất có thể cực mạnh, nên hắn đã lau sạch cái vòng kia, vẽ cái vòng tròn thứ hai lớn hơn.
Vốn dĩ hôm nay bốn người bọn họ dự định sẽ tìm kiếm A tiên sinh và B tiên sinh trong phạm vi này.
Người đeo kính trầm tư nói: "Nếu Tháp Đen chủ động nói cho chúng ta biết vị trí của quái vật, chứng tỏ một điều 80% chúng ta không có khả năng chủ động tìm được vị trí của quái vật." Nói xong, hắn đập một quyền lên cái vòng tròn chính mình đã vẽ: "Con quái vật kia căn bản không có ở đây. Thực lực của B tiên sinh vượt qua sức tưởng tượng của tôi, hắn biến mất ở chỗ này cũng không phải là vì hắn đem quái vật giấu ở gần đó, mà bởi vì chỗ này có thể làm cho hắn biến mất."
Đồng đội mờ mịt nhìn hắn: "Đội trưởng, đây là ý gì?"
Người đeo kính: "Lão Lý, ngày hôm qua anh và tiểu Nghệ đi theo B tiên sinh. Trên bến tàu mọi người đều có thể thấy, cái xe ngựa giam con quái vật kia vô cùng nặng, B tiên sinh mỗi bước đi đều lưu lại dấu chân rất sâu, bánh xe cũng hằng dấu trong đất, liếc mắt một cái là có thể phát hiện. Đúng không?"
Lão Lý gật đầu: "Không sai. Quái vật kia đúng thật là vừa lớn vừa nặng, lúc đó toàn bộ người Dưới Lòng Đất đều vây xem."
Người đeo kính vươn tay chỉ về hướng đống cát vừa mới đập xuống: "B tiên sinh bởi vì kéo cái xe rất nặng, dẫn tới trọng lực xe đều đặt trên người hắn, nên hắn mới có thể lưu lại vết chân. Cho dù hắn chạy nhanh, vết chân và vết bánh xe cũng sẽ không biến mất. Cho nên từ bến tàu đến nơi này..." Ngón tay hắn dùng sức ấn vào cát: "Dọc theo đường đi hắn đều không hề chạy. Mà con đường hắn biến mất là một con đường đá hiếm hoi của Vương Quốc, chứ không phải là đường đất."
Lão Lý lập tức hiểu ra: "Con bà nó, hắn đi đến đây rồi mới đột nhiên biến mất là bởi vì không muốn chúng ta lần theo dấu chân tìm được hắn."
Điểm này kỳ thực bọn họ đã sớm nên nghĩ đến, nhưng bởi vì ý nghĩ 'đây là địa điểm B tiên sinh ẩn nấp' che mắt nên mới không để ý đến điểm này nữa.
"Tôi đã đánh giá thấp thực lực của B tiên sinh." Đội trưởng đeo kính tự trách nói: "Nếu như tôi đoán không lầm, hắn có thể kéo xe ngựa đến bất kỳ chỗ nào ở Vương Quốc Dưới Lòng Đất, cho nên Tháp Đen cho là chúng ta nhất định không thể tìm được vị trí của hắn trong vòng 3 ngày. Đương nhiên, điều này thật ra là một lợi thế, chỗ B tiên sinh núp là một con đường đá, có thể đi tới. Hắn không đi bất cứ con đường đất nào, nếu không sẽ lưu lại vết chân cùng vết bánh xe. Lão Lý, tiểu Trần, anh Hạo, trong ba ngày này chúng ta lần theo từng con đường đá tìm một chút, rất có thể sẽ tìm được A tiên sinh, B tiên sinh và con quái vật kia."
"Được!"
Giao xong nhiệm vụ trong ba ngày tiếp theo, tiểu Trần hiếu kỳ nói: "Đội trưởng, anh nói [Sự khinh bỉ đến từ thám tử nổi danh] cho chúng ta ba gợi ý. Khi nãy anh chỉ mới nói hai điều là Tháp Đen cho rằng người chơi ở thế yếu và khả năng B tiên sinh giấu con quái vật ở các đường đá trong thành... Vậy điều cuối cùng là gì?"
Người đeo kính giơ tay lên đỡ gọng kính của mình, thần sắc bình tĩnh: "Cậu không nghe Tháp Đen nói A tiên sinh và B tiên sinh đem 21 người chơi đùa giỡn vòng vòng sao?"
Ba thành viên còn lại sửng sốt.
Người đeo kính thở dài: "23 người chơi, trong vòng một đêm, chỉ còn lại 21 người chơi, thiếu mất hai người. Điều này nói lên cái gì?... Ngày hôm qua trên bến tàu, người kia còn có một đồng đội, hắn và đồng đội của mình đã bị A tiên sinh và B tiên sinh giết chết."
..............................................
[Tòa nhà bỏ hoang, tầng hai.]
Lúc Vương Anh Quế tỉnh lại, hắn mở mắt ra, trước mắt là một mảnh tăm tối. Vương Anh Quế sợ đến mức lăn một vòng, định đứng lên chạy trốn, nhưng vừa lấy tay chống lên sàn nhà muốn đứng lên, đầu bỗng va phải vật gì đó. Hắn la 'ối' một tiếng, lại ngã trở về. Rất nhanh, hắn nhớ tới những việc xảy ra trước khi mình bất tỉnh.
Hắn bị A tiên sinh bắt được!
Ngày hôm qua trên bến cảng đột nhiên bị B tiên sinh liếc mắt nhìn một cái, Vương anh Quế sợ đến mức xoay người bỏ chạy, hắn chạy trên bến tàu hết năm phút rồi mới đi tìm đồng đội mình. Hắn cho rằng B tiên sinh đã quên mất mình, ai ngờ hắn và đồng đội vừa mới gặp mặt đã bị A tiên sinh bắt được.
Vương Anh Quế không thể hiểu nỗi, bản thân mình không làm bất kì chuyện gì khác người, A tiên sinh và B tiên sinh làm thế nào liếc mắt một cái đã phát hiện ra thân phận của hắn. Chẳng lẽ trên đỉnh đầu bọn họ cũng giống như A tiên sinh và B tiên, đều có tên trên đó? Nhưng trên đầu bọn họ hoàn toàn không có gì.
Vương Anh Quế nghĩ trăm lần cũng không ra. Sau khi bị A tiên sinh phát hiện, hắn và đồng đội căn bản không có sức đánh trả, chưa đến một phút bọn họ đã bị A tiên sinh chế ngự, sau đó bị trùm đầu bỏ vào đây.
"Không phải mình và lão Điểu vẫn làm bộ không biết bọn họ là ai, cũng không hề nhìn chữ trên đỉnh đầu bọn họ sao, tại sao bọn họ lại có thể khẳng định bọn mình là người chơi, là kẻ trộm vậy? Vương Anh Quế suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ý thức được tình trạng của mình: "Chờ đã, đây là chỗ nào. Mình đây là chết rồi sao? Không phải, mình không chết, mình còn sống!"
Vương Anh Quế lần mò trong bóng tối, rất nhanh hắn đã mò tới phần cuối của không gian này. Đây là một cái lồng sắt rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa một mình hắn, ngay cả đứng lên cũng không được. Bị nhốt ở chỗ này, hắn hoàn toàn không có cách nào hoạt động. Hắn do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Lão Điểu?"
Trả lời hắn là sự im lặng.
Vương Anh Quế lại hỏi: "Lão điểu, lão Điểu, anh ở đâu? Lão Điểu..."
Gọi hồi lâu, một tiếng hừ nặng nề vang lên bên cạnh hắn. Vương Anh Quế lập tức nhích lại, nhưng bị cái lồng giới hạn. Hắn tiếp tục hô mấy tiếng "Lão Điểu", đồng đội của hắn rốt cục tỉnh lại. Vương Anh Quế đem tình huống của mình nói với đồng đội, lão Điểu sờ soạng nửa ngày cũng nói: "Tôi cũng bị nhốt trong một cái trong lồng, là một cái lồng sắt nhỏ, không thể đứng lên được."
Vương Anh Quế: "Anh nói thử xem chúng ta đây rốt cuộc là ở nơi nào vậy? Với lại tại sao A tiên sinh và B tiên sinh lại không giết chúng ta?"
"...Hắn không giết chúng ta chắc chắn là vì chúng ta vẫn còn hữu dụng!" Lão Điểu vắt hết óc phân tích, "Được rồi, quái vật Dưới Lòng Đất không phải đều thích ăn người chơi sao. Bọn họ nhất định là muốn đem chúng ta bán để lấy tiền! Phó bản tập kết quán rượu Hương Tiêu tháng trước, cái rượu Hương Tiêu kia không phải là được ủ từ xác của người chơi sao. Không chừng bọn họ bán chúng ta tới đó. Xong rồi, bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta bán đến chỗ đó. Lão Anh làm sao bây giờ?"
Bản thân Vương Anh Quế đã sầu gần chết, hắn đang định mở miệng an ủi đồng đội mình, bỗng nhiên, hắn nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Dường như có vật gì 'đùng đùng' đập trên mặt đất, hướng bọn họ đi tới. Nghe thanh âm đó chắc chắn là một con quái vật lớn, bước chân nó đập xuống đất thế mà khiến cho lồng sắt của cả hai khẽ chấn động.
Lão Anh nuốt nước miếng một cái: "Anh có nghe thấy không?"
Lão Điểu: "Nghe thấy."
"Cái gì vậy?"
Lão Điểu: "Tôi cũng không biết, đây là chuyện gì..."
"Chít!"
Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên trước mặt hai người. Thanh âm này thật sự quá gần, gần đến mức giống như có cái gì đang ở trước mặt bọn họ. Hiện tại trước mắt Vương Anh Quế và đồng đội hắn là một vùng tăm tối, thị lực của bọn họ còn chưa tiến hóa đến mức có thể nhìn thấy mọi thứ dưới tình huống không có bất kỳ nguồn sáng nào. Hai người hoảng sợ hét ầm lên, thanh âm của bọn họ khiến cho vật kia càng thêm kích động, bắt đầu xem cái lồng sắt của bọn họ như quả cầu nhỏ mà chơi, ném lên cao để cho rớt xuống.
Trong lồng sắt của Quái Vật, tiếng hét thảm thiết Vương Anh Quế cùng đồng đội vang lên không ngừng.
Bên ngoài lồng sắt, lúc Đường Mạch nghe lão Điểu nói "A tiên sinh và B tiên sinh không giết chúng ta là vì muốn bắt chúng ta để bán lấy tiền", khuôn mặt cậu liền hiện lên thần sắc kỳ lạ. Chờ đến khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khi bị quái vật đùa giỡn, cậu bất đắc dĩ lắc đầu.
"Sau Địa Cầu Online mà còn có người chơi ngu ngốc... ngây thơ như thế, đã vậy còn thông quan được Tháp Đen tầng một. Vận may này thật tốt."
Không thể không nói, vận may của hai cái người thật sự rất tốt.
Đường Mạch nghe Phó Văn Đoạt nói, thực lực của hai người không tính là mạnh, đặt trong tổ chức Attacks cũng chỉ ở mức trung bình. Tổ chức Attacks hiện nay chỉ có Trần San San thông quan Tháp Đen tầng một, những người khác, bao gồm Jacks và Đường Xảo đều bị Lạc Phong Thành yêu cầu nghiêm khắc, qua hai tháng nữa mới đi khiêu chiến Tháp Đen tầng một, phòng ngừa ngoài việc ý muốn.
Giá trị vũ lực không cao, qua cuộc đối thoại vừa rồi nghe một chút thì có vẻ không quá thông minh. Có thể thông quan được Tháp Đen tầng một, rất có thể là hồ đồ mà thông quan. Tỷ như sau khi vào trò chơi đụng phải một đồng đội thần, lại có vận may tốt nên không chết, một đường đi theo đồng đội mình để thông quan.
Trừ những thứ này ra, bọn họ còn may mắn hơn ở chỗ trong trò chơi này, A tiên sinh và B tiên sinh không phải là người Dưới Lòng Đất thật sự, mà là Phó Văn Đoạt và Đường Mạch. Nếu đổi lại là người Dưới Lòng Đất thật, căn bản không có khả năng sẽ nhốt bọn họ lại, mà là trực tiếp giết rồi ăn thịt.
Kỳ thực giết hai người họ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Giết bọn họ thì sẽ bớt được hai kẻ địch, lại không cần lo lắng gì nữa. Nhưng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không chọn cách đó, chỉ đem hai người bọn họ đánh ngất xỉu nhốt vào trong lồng sắt, bây giờ còn phải tốn sức trông coi bọn họ.
Trong lồng sắt vẫn vang lên tiếng kêu thảm của hai người. Đường Mạch dựa vào cây cột cân nhắc nói: "Hay là giết quách đi cho yên tĩnh một chút." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Đường Mạch vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Buổi trưa, Phó Văn Đoạt từ bên ngoài trở về, Đường Mạch lập tức đi lên.
"Thế nào?"
Thanh âm nặng nề của Phó Văn Đoạt truyền ra từ trong mũ giáp: "Có người, khoảng chừng ba nhóm. Trong đó có hai nhóm ẩn nấp rất kĩ, không nhìn ra số lượng và vị trí cụ thể, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên." Nhặt một cục đá từ dưới đất lên, hắn nhanh chóng vẽ một cái bản đồ trên tường. Tốc độ vẽ của hắn rất nhanh, mặc dù chỉ là bản đồ đơn giản, thế nhưng mỗi vị trí đều đánh dấu rõ ràng.
Đây là bản đồ ở phụ cận đoàn xiếc thú Quái Kỳ.
"Nơi này và nơi này, có hai nhóm người đang ẩn nấp." Phó Văn Đoạt cầm tảng đá chấm vào một cái tòa nhà nhỏ ba tầng phía sau đoàn xiếc thú. "Nơi này, người đàn ông trung niên đang ẩn nấp ở tầng ba."
Đường Mạch nói: "Bọn họ thấy anh không?"
Phó Văn Đoạt: "Người núp ở chỗ này có thể đã nhìn thấy." Hắn chỉ một bụi cỏ gần quảng trường. "Lúc tôi rời khỏi đoàn xiếc thú, cô ta định theo dõi tôi, bị tôi cắt đuôi rồi."
Vốn dĩ Đường Mạch với Phó Văn Đoạt dự định yên ổn vượt qua sáu ngày đầu, đến ngày thứ bảy lại đến đoàn xiếc thú đưa Con Giun Bự. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tháp Đen cho người chơi [Sự khinh bỉ đến từ thám từ nổi danh], toàn bộ kế hoạch của Đường Mạch bị đảo loạn. Vì vậy Đường Mạch thay đổi kế hoạch, để Phó Văn Đoạt đi đến gần đoàn xiếc thú nhìn một chút, để xem có người chơi núp ở gần đó theo dõi nhất cử nhất động của đoàn xiếc thú hay không.
"Chỉ có ba nhóm, trừ hai người kia ra, thì còn lại 19 người chơi." Giọng nói Đường Mạch rất nhẹ, hai người chơi Vương Anh Quế và lão Điểu đang bị quái vật trong lồng sắt coi như quả banh nhỏ mà đá, không có khả năng nghe được. "Ví dụ trung bình nhóm này có từ 3 đến 4 người, vậy có khoảng 10 người. 9 người còn lại không đi đến đoàn xiếc thú để theo dõi. Bọn họ đang nghĩ gì?"
Phó Văn Đoạt: "Có lẽ có một đội hơn bốn người, có thể lên tới năm người, sáu người."
"Năm người thì có thể, sáu người hơi khó. Có thể vào phó bản này đều là người chơi thông quan Tháp Đen tầng một, để lập một đội ngũ có sáu người chơi thông quan Tháp Đen tầng một, rất khó." Đường Mạch suy nghĩ nói: "Có lẽ có một nhóm năm người, hoặc có thể có hai đội bỏ qua việc giám sát đoàn xiếc thú."
Đường Mạch nhặt hòn đá, vẽ lên tường.
"Ba nhóm cũng có thể là mười một người. Còn lại 8 người. Nên có lẽ sẽ có khoảng đến ba nhóm từ bỏ việc giám sát." Đường Mạch quan sát những con số trên tường, rơi vào trầm tư. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt mặc một bộ áo giáp dày, đội một cái mũ giáp, Đường Mạch căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cậu cảm thấy người này cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau một lúc: "Là chuyện gì khiến bọn họ từ bỏ việc giám sát một nơi rõ ràng như vậy."
Giọng nói Phó Văn Đoạt bình tĩnh: "Không thể tự do hành động, hoặc là đã chết."
Đường Mạch trầm mặc.
"Có khoảng từ hai đến ba đội từ bỏ việc giám sát ở gần đoàn xiếc thú, quả thực quá nhiều. Nếu như là tôi, tôi sẽ sắp xếp người đến đó từ sớm, nấp suốt đêm." Phó Văn Đoạt giơ tay lên, vẽ một vòng tròn phạm vi một km quanh đoàn xiếc thú: "Một hai người không đến chỗ này còn có thể hiểu, nhưng bảy đến tám người, điều này không bình thường."
Đường Mạch nói: "Anh cảm thấy là bị nhốt hay là chết?"
Dưới chiếc mũ giáp, khuôn mặt kiên nghị của Phó Văn Đoạt không chút biểu cảm, lời hắn cũng giống như sắc mặt của hắn lúc này.
Thanh âm trầm thấp, giọng nói khẳng định: "Chết."
........................................................
Người đàn ông đeo kính và lão Lý đi dọc theo từng con đường đá của Vương Quốc Dưới Lòng Đất, tìm kiếm kĩ càng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Đa số đường ở Vương Quốc Dưới Lòng Đất là đường đất, vỏn vẹn chỉ có 18 con đường đá. Nhưng những con đường đá này là đường chính của Vương Quốc Dưới Lòng Đất, hai bên đường luôn có người qua lại, rất khó phát hiện ra cái gì. Tìm cả ngày, người đeo kính cùng đồng đội trở lại căn phòng nhỏ cạnh bến tàu, đợi nửa giờ, tiểu Trần và Hạo ca cũng quay về. Lại qua nửa giờ, cô gái đầy vẻ mệt mỏi từ cửa sổ nhảy vào.
Năm người trao đổi tin tức.
Lão Lý: "Tôi và đội trưởng tìm đủ ba đường nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Tuy là hiện tại chúng ta đang tham gia trò chơi, những người Dưới Lòng Đất kia không nhận ra thân phận của bọn tôi để bắt mà ăn thịt. Nhưng bọn tôi cũng không dám đến quá gần bọn họ để hỏi thăm tin tức. Cho nên chúng tôi không tìm được gì hết. Các cậu thì sao?"
Tiểu Trần lắc đầu: "Không có."
Cô gái trẻ tuổi nói: "Tôi gặp được A tiên sinh."
Ánh mắt bốn người đồng loạt nhìn về phía cô.
Lâm Nghệ bình tĩnh nói: "A tiên sinh toàn thân mặc một bộ áo giáp, trên đầu đội một cái mũ giáp, không nhìn được diện mạo. Sáng hôm nay hắn đến đoàn xiếc thú, lặng lẽ đi vào bằng cửa sau, đáng lẽ không có ai phát hiện, ít nhất thì hai người chơi khác không phát hiện ra hắn. Tôi cũng là tình cờ mới thấy được hắn. Dị năng của tôi hơi thiên về hướng ẩn nấp, cho nên tôi liền đi theo sau hắn, nhìn xem hắn đi đâu. Thế nhưng A tiên sinh phát hiện ra tôi, rất nhanh đã bỏ xa tôi."
Người đàn ông đeo kính hỏi: "Hắn đến đoàn xiếc thú để làm gì? Còn quái vật thì sao?
Lâm Nghệ: "Tôi không thấy quái vật, hắn đi một mình."
Ngón tay người đàn ông đeo kính nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn.
Lão Lý nghĩ một lúc, quay đầu hỏi: "Đội trưởng, nếu A tiên sinh không mang quái vật đến đoàn xiếc thú, vậy hắn đi vào đó để làm gì? Trên đầu hắn có chữ rõ ràng như vậy, lẽ nào hắn không biết người chơi có thể nhìn thấy chữ trên đầu hắn sao?"
Người đeo kính: "Nếu như hắn thật sự không biết thì sẽ không lén đi vào bằng cửa sau để tránh tầm mắt."
"Vậy thì hắn muốn làm gì?"
Động tác gõ bàn của người đeo kính càng lúc càng nhanh.
Tiếng gõ 'lộc cộc' nhẹ nhàng vàng lên trong phòng, bốn thành viên đều ngừng thở, đợi đội trưởng trả lời. Ba phút sau, người đeo kính nặng nề mà thở phào một cái, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi: "Tiểu Nghệ, ngày mai em đừng đi. A tiên sinh đã phát hiện ra em. Hôm nay hắn đến đoàn xiếc thú là vì nhìn xem có mấy nhóm người muốn trộm quái vật. Bọn họ đang thu thập tin tức người chơi."
Lâm Nghệ cả kinh: "Đội trưởng, ý anh là em đã bị lộ?"
Người đeo kính: "Đúng vậy, cho nên em đừng đi giám sát đoàn xiếc thú nữa. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi tìm từng con đường đá xem có thể phát hiện ra gì không. Ngày mốt Tháp Đen sẽ cho người chơi biết vị trí của quái vật, hai ngày nay chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mốt chắc chắn là một trận đại chiến."
Lâm Nghệ nói: "Thực lực A tiên sinh quả thực rất mạnh, hắn phát hiện tôi đi theo, tốc độ cắt đuôi tôi rất nhanh. Là một kẻ địch rất lợi hại."
"Kẻ địch mà tôi nói tới có thể không chỉ có A tiên sinh và B tiên sinh."
Mọi người nhìn về phía người đàn ông đeo kính.
Động tác gõ bàn của người đeo kính đột nhiên dừng lại, hắn nói: "Bao gồm cả chúng ta, nếu chỉ có ba nhóm đến đoàn xiếc thú như lời em nói thì thật sự quá ít. Có nhiều người không quan sát đoàn xiếc thú như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên chỉ có ba nhóm đến giám sát đoàn xiếc thú."
Tiểu Trần khẩn trương hỏi: "Đội trưởng, có thể xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cũng không biết. Nhưng cảm giác... Không phải là chuyện tốt."
.......................
[Ngày thứ ba của phó bản, còn bốn ngày nữa đến đêm kinh hỉ của đoàn xiếc thú Quái Kỳ.]
Khi người đàn ông đeo kính và lão Lý đi đến con đường đá thứ bảy, bọn họ dừng bước nhìn về đám đông đang tụ tập phía xa. Hai người nhìn nhau một cái, lén lút đi tới, định nhìn một chút xem rốt cuộc có chuyện gì. Xung quanh đều là Người Dưới Lòng Đất, bọn họ phải che giấu thân phận của mình, làm bộ mình là Người Dưới Lòng Đất. Nhưng người đeo kính và lão Lý còn chưa bắt đầu diễn kịch thì đã thấy một thứ.
Người đeo kính ngẩng đầu nhìn ba thi thể bị treo trên mái hiên, chậm rãi há to miệng.
Lão Lý cũng không dám tin trừng mắt nhìn ba cổ thi thể này. Khi nhìn thấy cái bụng bị mổ ra và nội tạng bên trong của ba người, hắn biến sắc. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy ruột của một người trong đó buông thõng xuống dưới, rơi xuống đất, chỉ còn lại một phần nối với dạ dày, cơn gió thổi qua, phần ruột trên không trung bay lơ lững trong không khí.
Lão Lý cảm giác trong bụng đột ngột quay cuồng, suýt chút nữa đã nôn ra, nhưng hắn nhanh chóng nhịn lại.
Người Dưới Lòng Đất nhìn ba cổ thi thể này, rối rít nuốt nước miếng một cái.
"Là ba tên người chơi, đáng tiếc là chết rồi, thịt không còn tươi nữa."
"Không tươi thì ngươi đừng ăn, ta là người đầu tiên phát hiện ra, ta muốn ăn trước!"
Bất quá một lúc sau, người Dưới Lòng Đất xông lên đem ba thi thể người chơi trên mái hiên kéo xuống. Bọn họ xé tay chân của ba người ra nhai nhồm nhoàm. Lão Lý buồn nôn chịu không nổi lánh sang một bên, người đeo kính vốn định đi tới kiểm tra thi thể, nhưng trông thấy cổ thi thể bị nuốt chửng, sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng vẫn xoay người rời khỏi.
Lão Lý khó chịu nói: "Đội trưởng, anh không thấy buồn nôn sao?"
Người đeo kính không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước. Khi rời khỏi con đường này đi tới một con hẻm vắng vẻ, người đeo kính đồng loạt nôn ra.
Lão Lý cũng nôn ra một trận, cuối cùng chỉ còn lại nước chua. Hắn tức giận nói: "Khốn khiếp, bọn người Dưới Lòng Đất kia muốn giết cứ giết, muốn ăn cứ ăn, tại sao còn đem người ta mổ bụng rồi treo lên để người khác nhìn thấy! Những tên Dưới Lòng Đất này chỉ là nhìn giống người mà thôi, bọn chúng căn bản không phải con người, tất cả bọn chúng đều là quái vật!"
"Không phải người Dưới Lòng Đất."
Lão Lý sửng sốt: "Cái gì?"
Người đeo kính lau miệng, nheo mắt lại: "Tôi đã sớm phát hiện ra, tuy người Dưới Lòng Đất cũng ăn thịt người giống quái vật, nhưng bọn họ rất ít khi chủ động tấn công con người. Đặc biệt là bây giờ, chúng ta là người chơi tham gia trò chơi, năm người chúng ta trong thành phố gặp được rất nhiều người Dưới Lòng Đất, nhưng không ai trong số họ phát hiện ra thân phận của chúng ta, cũng không chủ động công kích chúng ta."
Lão Lý: "Đội trưởng, ý của anh là gì?"
"Bọn họ bị người chơi giết chết."
.................................................
[12 giờ trưa ngày thứ tư, Vương Quốc Dưới Lòng Đất.]
Mặt trời nóng hừng hực treo trên không trung, Đường Mạch đứng ở bên cửa sổ tòa nhà hoang, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang. Một giọng nói trẻ con vang lên bên tai cậu.
[ Dinh Dong! Mở khóa: Sự khinh bỉ đến từ thám tử nổi danh.]
Một tia sáng màu xanh biếc ở trung tâm mặt trời bắn ra, chia thành mười tám phần bắn về phía mặt đất. Tia sáng này bay cực nhanh, với tốc độ nhìn của Đường Mạch cũng không thể thấy rõ mười sáu tia sáng khác bắn về đâu. Rất rõ ràng, Tháp Đen đang muốn che giấu vị trí những người chơi khác.
Đường Mạch quay đầu hỏi: "Anh thấy rõ không?"
Phó Văn Đoạt: "Không."
Hai người không nói thêm gì nữa, hai tia sáng xanh bắn về hướng tòa nhà hoang nơi bọn họ đang ở. Sau đó, hai tia sáng bay về phía hai người chơi đang bị giam trong lòng sắt quái vật. Bên trong truyền đến từng tiếng nghẹn ngào. Hai ngày trôi qua, hai người chơi đã bị quái vật chơi đến kiệt sức, bọn họ ngay cả hét lên cũng không được, chỉ có thể thống khổ hừ hừ, căn bản không có khí lực để nhìn đến cái gọi là [Sự khinh bỉ đến từ thám tử nổi danh].
Hai tia sáng màu xanh bay đến gần lồng sắt, bị Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bắt được.
Đường Mạch cúi đầu nhìn ánh sáng xanh trong lòng bàn tay mình, cậu quan sát trong chốc lát, lúc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Phó Văn Đoạt trên không trung. Sau đó, hai người cùng nhau mở ánh sáng xanh.
Trong phút chốc, hai ánh sáng xanh bay đến đỉnh đầu hai người, bao phủ đầu của bọn họ. Đường Mạch sửng sốt, cậu nhìn ánh sáng xanh trên đầu Phó Văn Đoạt, mơ hồ cảm thấy được có chỗ nào không đúng. Cậu còn chưa kịp nhận ra là chỗ nào không thích hợp, một bản đồ xuất hiện trước mắt bọn họ, chính giữa là một trái tim màu xanh lá, địa điểm chính là tòa bỏ nhà bỏ hoang của hai người lúc này.
Một hàng chữ nhỏ từ từ hiện lên bên cạnh bản đồ.
[ - Đạo cụ: Sự khinh bỉ đến từ thám tử nổi danh
- Người sở hữu: Vương Anh Quế
- Phẩm chất: Không
- Cấp bậc: Không
- Lực công kích: Không
- Chúc năng: Hiển thị vị trí hiện tại của quái vật.
- Hạn chế: Đạo cụ dùng một lần, chỉ hiển thị trong ba giây, bản đồ lập tức biến mất. Mời người chơi cẩn thận ghi nhớ vị trí.
- Ghi chú: Không trả tiền mà muốn có được tin tức? Nhắc nhở nhỏ, nếu muốn thời gian không bị trở ngại, trên đầu phải có mang một ít màu xanh.]
Ba giây sau, màu xanh trên đầu Đường Mạch và Phó Văn Đoạt biến mất. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Chuẩn bị xong chưa?"
Phó Văn Đoạt tựa hồ còn đắm chìm trong việc vừa rồi mình bị cưỡng chế đội nón xanh, không trả lời.
Đường Mạch lại hỏi: "Phó... Đường Cát?"
Phó Văn Đoạt ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Xong rồi."
Đường Mạch siết chặt ngón tay, khóe môi cong lên. Cậu đeo lại mặt nạ của mình, cười nói: "Vậy cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta... Đường Cát, ba giờ sau gặp lại."
Một khắc sau, hai người hóa thành vệt sáng, chia thành hai hướng biến mất trong phòng... Chính giữa là một cái lồng sắt to lớn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không ai đụng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro