Chương 47 : Phó tiên sinh, đã lâu không gặp
Giống như lời Jacks nói, Đường Mạch và Lạc Phong Thành cũng không thể làm gì khác, hiện tại liền quay trở về Attack. Bọn họ chờ tới 8 giờ sáng, xác định lúc 6 giờ Hắc tháp không phát sinh bất kì biến cố nào, đến 8 giờ cũng hết thảy bình thường.
Lúc mặt trời lên cao, người chơi đi xung quanh Hắc tháp quan sát Hắc Tháp phiên bản mới dần nhiều lên. Lúc này người chơi phần lớn đều không mang tâm lý phòng bị. Bọn họ tuy rằng cảnh giác với người xung quanh, nhưng sẽ không giống như 50 người chơi lúc 0 giờ kia, tâm lý cẩn thận, che dấu chính mình.
Ba người Đường Mạch ban ngày đi qua đi lại dưới Hắc tháp quan sát một lần nữa. Đường Mạch tùy tiện lấy một chiếc áo khoác sáng màu từ một cửa hàng ven đường. Vẻ ngoài của Đường Mạch rất có lừa gạt tính. Sau khi mặc loại quần áo giản dị này vào, Đường Mặc trông chỉ như một cậu sinh viên đại học bình thường, không hề có bất kì loại uy hiếp nào. Trong đám người, Đường Mạch có nhận thấy được vài đường nhìn quét qua tầm mắt, hắn làm bộ như không có việc gì, đứng chung một chỗ cùng Lạc Phong Thành và Jacks. Ngược lại là Jacks, anh ta thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Chẳng mấy chốc, ba người trở về Phổ Đông.
Trên đường đi, Lạc Phong Thành nói: "Hắc tháp không cung cấp cho người chơi bất kỳ gợi ý nào về phiên bản mới. Chúng ta chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu Phó bản tập kết và phó bản hiện thực. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi ba tháng cưỡng chế công tháp là điều không thể thay đổi."
Đường Mạch gật đầu: "Đúng vậy. 50 người chơi đêm qua cùng với tôi quan sát Hắc tháp, đại đa số hẳn đều là khách lén qua sông. Hắc tháp chán ghét khách lén qua sông, những con quái vật trong Hắc tháp cũng cực kỳ thù địch với khách lén qua sông, chỉ cần ăn bọn họ liền có thể đạt được sức mạnh. Bọn họ tối hôm qua lẻn vào quan sát Hắc tháp, chính là muốn tìm cách giải quyết thân phận của chính mình. Nhưng lần này việc Hắc tháp đổi mới không liên quan gì đến khách lén qua sông cả."
Đêm qua Đường Mạch sở dĩ muốn đi nhìn Hắc tháp là vì để tìm hiểu thêm thông tin. Không ai biết bản cập nhật Hắc Tháp là cái gì. Đây là bản cập nhật đầu tiên, cố gắng nắm giữ càng nhiều thông tin thì càng tăng khả năng tồn tại ở các phiên bản tiếp theo. Ví dụ như nếu tối hôm qua không tới, liền sẽ không nhìn thấy điểm nhỏ lóe lên 62 lần kia.
Lạc Phong Thành là ngạch quân dự bị nên sức chiến đấu cực kì yếu, anh ta muốn tới cũng là vì để xem xét sự biến hóa của Hắc tháp. Trước Địa cầu online, Lạc Phong Thành là tổ trưởng của tổ nghiên cứu Hắc tháp ở Thượng Hải, không ai hiểu Hắc Tháp hơn anh ta.
Jacks nghe Đường Mạch nói xong cũng đáp lại : "Khách lén qua sông vốn dĩ chính là tội phạm giết người, Hắc tháp chán ghét bọn họ là điều đương nhiên. Lúc trước khi tổ chức Khách lén qua sông ăn tim người, Nhiếp Phi đã chết trong tay bọn họ. Loại người này nếu chết bớt đi, chúng ta mới càng có hy vọng sống sót."
"Lý do giết người cũng có rất nhiều." Lạc Phong Thành ngẩng đầu nhìn về phía Jacks, " Trước đây Hắc tháp cho nhân loại thời gian ba ngày trước thời điểm đăng nhập, không hề nói giết người là một trong những cách để tiến vào trò chơi. Theo suy đoán này, 99% Khách lén qua sông cũng không phải vì Hắc tháp mà giết người. Nhưng giết người không nhất định sẽ là người xấu. Có rất nhiều lý do để giết người."
Jacks có chút hiểu ra, gật đầu: "Tôi biết rồi."
Đường Mạch nhìn bọn họ, chậm rãi lâm vào trầm tư.
Giết người không nhất định sẽ là người xấu, những lời này trước nay đều không hề sai.
Đường Mạch cũng không biết Hắc tháp dùng cách nào để nhận định Khách lén qua sông, nhưng dựa theo tác phong cứng rắn nhất quán của Hắc tháp, theo định nghĩa của nó, cho dù anh vì sao mà lại giết người, anh đều sẽ là Khách lén qua sông. Ví dụ như trong trò chơi Chuột chũi lớn, nữ học sinh trung học mười lăm tuổi, Bành Ngọc Văn.
Nữ sinh này bị bạn trai qua mạng lừa gạt tình cảm mà mang thai. Chờ đến khi quay đầu lại mới nhận ra đối phương căn bản không có khả năng cùng mình bên nhau. Cái thai đã bảy tháng. Thực sự đã quá muộn. Vì sự an toàn của cô bé nên cha mẹ cô quyết định không mạo hiểm, quyết định sinh đứa bé ra, thay con gái mình nuôi lớn đứa trẻ. Nhưng nữ sinh này lại giết đứa nhỏ. Sau đó cô bé bị Hắc tháp nhận định là Khách lén qua sông. Chuột chũi lớn gấp không chờ nổi mà giết nữ sinh rồi đem cô bé nuốt chửng.
Dựa theo pháp luật Trung Quốc, tội ác này chắc chắn không bị phán tử hình, thậm chí còn có khả năng phán không đến vài năm. Nhưng trong mắt Hắc tháp, Khách lén qua sông đều giống nhau. Cho dù là giết người ăn tim, hay bóp chết trẻ con, cuối cùng chỉ có một kết cục.
"Thời điểm Địa cầu online, nơi có tỷ lệ sống sót cao nhất trên toàn thế giới là ở đâu ?" Đường Mạch đột nhiên hỏi.
Jacks nghĩ nghĩ: "Hẳn là Trung Quốc và Ấn Độ đi? Đây đều những quốc gia đông dân nhất thế giới."
Đường Mạch lắc đầu.
Lạc Phong Thành: "Là khu vực có chiến tranh. Căn cứ vào lượng dân số có thể tạo ra một số lượng lớn người chơi sống sót, nhưng theo tỷ lệ, số lượng người chơi sống sót trong khu vực xảy ra chiến tranh sẽ nhiều hơn. Bởi vì họ giết người mỗi ngày". Giết người, là cách thức tiến vào trò chơi đơn giản nhất.
Đường Mạch và Lạc Phong Thành liếc mắt nhìn nhau.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã trở lại trung tâm thương mại.
Bản cập nhật của Hắc Tháp vẫn chưa mang lại bất kỳ thay đổi nào cho người chơi. Đường Mạch cẩn thận quan sát mỗi một người ra vào trung tâm mỗi ngày. Bọn họ vẫn giống như trước đây, dường như không cảm thấy bất kì sự khác biệt nào giữa Hắc Tháp phiên bản nâng cấp và Hắc Tháp cũ. Thẳng đến ngày hôm sau, một người chơi là ngạch quân dự bị vội vàng chạy vào trung tâm thương mại.
Đây là một người đàn ông trung niên trông khá bình thường, dáng người nhỏ gầy, là kiểu người phổ biến nhất trong số hơn 80 người chơi trong trung tâm thương mại. Đường Mạch đứng ở lầu ba nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy người đàn ông vội vã đi đến một cửa hàng với tốc độ rất nhanh ngay khi bước vào trung tâm. Khi bước đi, người đàn ông không ngừng nhìn ngó xung quanh, cẩn thận đánh giá người bên cạnh, sợ người khác chú ý tới mình.
Đường Mạch nheo lại đôi mắt, xoay người đi xuống cầu thang.
Một cái bóng màu nhạt nhanh chóng xuyên qua các cửa hàng, dừng lại ở một tiệm bánh.
Khi bước vào cửa hàng quần áo, người đàn ông trung niên liền khóa cửa, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong. Nhìn không thấy thân ảnh ông ta đâu cả. Đường Mạch nhìn xung quanh, sau đó sải bước vào cửa hàng bánh bên cạnh. Đường Mạch khóa cửa lại, tiếp theo đi vào trong bếp và tìm thấy một chiếc quạt thông gió.
Bánh kem đặt trên bàn bếp bị mốc, quạt thông gió thì phủ đầy tro bụi. Đường Mạch mở quạt ra, dùng tay phải đo một chút đường kính đầu thông gió. Hắn trầm tư một lát, lấy ra Cây dù nhỏ. Sau khi niệm chú ngữ, cổ tay phải vừa động, đầu dù đã chọc thủng bức tường 10cm bên dưới lỗ thông gió.
Một tiếng nứt vỡ vang lên, Đường Mạch dùng cùng một phương thức, đem mặt tường xung quanh lỗ thông gió chọc 4 lỗ nhỏ. Hắn thu hồi cây dù nhỏ, thật cẩn thận đi theo lỗ nhỏ, gạt những hòn đá vỡ vụn xuống. Tiếp đó, Đường Mạch khom người chui vào, đi đến nhà kho của cửa hàng quần áo.
Đường Mạch kề sát cửa nhà kho, nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ.
"Lý Cường đã bị kéo vào Phó bản hiện thực rồi ! Ngay vừa rồi, khi tôi còn đang đi cùng với cậu ấy, cậu ấy đột nhiên liền bị kéo vào."
"Cái gì?!"
"Suỵt, cô nhỏ tiếng một chút !" Người đàn ông trung niên nhanh chóng bịt miệng người phụ nữ.
Sau một lúc lâu, giọng người nữ vang lên: "Anh tại sao lại biết đó là phó bản hiện thực ? Phó bản hiện thực không phải chỉ là thứ mà Hắc tháp bản cập nhật mới đưa ra gần đây thôi sao ? Lý Cường có phải đã tiến vào một phó bản mà từ trước đến giờ chúng ta chưa phát hiện ra hay không. Chính là loại phó bản cấp S mà chúng ta trước kia thường xuyên tham gia ấy?"
"Đương nhiên không phải, đây chính là phó bản hiện thực."
Giọng nói người đàn ông trung niên mang theo một tia sợ hãi, "Một Thợ giày sắt to lớn đột nhiên xông ra từ sau nhà máy, sau đó kéo Cường Tử đi luôn. Tôi không biết Cường Tử đã làm gì, tôi lúc ấy đang ở ngay bên cạnh cậu ấy, Thợ giày sắt nhìn tôi cười hắc hắc, nhưng lại không kéo tôi đi. Sau đó còn nói với tôi, hoan nghênh tôi cũng tiến vào phó bản."
Hai mắt Đường Mạch co rụt lại.
Người nữ nói: "Thế anh Lý Cường đâu rồi? Anh ấy đi vào, tại sao anh lại không kéo anh ấy lại ?!"
Người đàn ông trung niên lại nói : "Tôi kéo cậu ấy lại ? Tôi lấy cái gì để kéo cậu ấy lại đây ? Đm, cây đinh của Thợ giày sắt toàn là máu. Tôi nếu dám nhiều lời một chữ, liền sẽ không được chết toàn thây đâu. Tôi chỉ có thể nhanh chóng chạy về......"
"Ầm ——"
Một âm thanh vang dội vang lên ở bên ngoài cửa hàng quần áo, người đàn ông và người phụ nữ trung niên sợ tới mức cả người run lên. Hai người nấp mình sau quầy thanh toán nhìn về phía người thanh niên đá cửa bước vào.
Trong tay Đường Mạch là chiếc khóa sắt mà người đàn ông vừa khóa trên cánh cửa , giờ phút này nó đã đứt gãy thành hai nửa. Hắn đem chiếc khóa nặng trĩu tùy ý ném trên mặt đất, đi từng bước đến trước mặt hai người này. Ánh mắt hắn lướt qua trên người phụ nữ, cuối cùng lại nhìn về phía người đàn ông trung niên.
Đường Mạch trấn định nói: "Anh vừa rồi nói, một con quái vật Hắc tháp vừa xuất hiện trong thế giới hiện thực?"
Người đàn ông trung niên đã từng nhìn thấy Đường Mạch ở cùng một chỗ với thành viên của tổ chức Attack, nhưng loại tin tức này quá quan trọng và rất có giá trị. Tròng mắt anh ta vừa chuyển động, tính toán dấu diếm mọi chuyện. "Tôi chỉ là nhìn thấy một người lôi đồng đội của tôi đi thôi......"
Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Bởi vì căn cứ của tổ chức Attack ở đây, cho nên những tên Khách lén qua sông chưa bao giờ dám đến trung tâm thương mại này." Cho nên mấy người mới có thể ngủ yên hàng đêm mà không cần sợ hãi.
Hai người nam nữ trung niên nhìn nhau, dường như không hiểu ra ý tứ trong lời nói của Đường Mạch
Nhìn biểu tình trên mặt bọn họ, Đường Mạch đột nhiên cảm thấy chính mình nên cứng rắn hơn một chút. Hắn hiện tại có hai loại lựa chọn, một là trực tiếp xoay người đi tìm Jacks. Jacks ở trung tâm có thể nói là chỉ cần nghe tiếng đã sợ vỡ mật, anh ta cũng không đả thương người khác, nhưng cái thân hình khủng bố cao lớn giống như người khổng lồ kia khiến mỗi ngạch quân dự bị đều rất sợ hãi. Mà một loại lựa chọn khác chính là......
"Xoát ——"
Một cây dù nhỏ màu hồng thẳng tắp đâm thủng vách tường trước mặt 2 người nam nữ trung niên Sau đó Đường Mạch thu dù. Trên vách tường xuất hiện vứt nứt như mạng nhện, nhanh chóng lan ra, che kín nửa bên vách tường.
Người đàn ông thấy một màn này, trái tim tức khắc dừng lại. Anh ta chậm rãi quay đầu nhìn sang Đường Mạch. Khóe môi Đường Mạch khẽ nhếch lên, ánh mắt lại vô cùng lạnh băng: "Nếu anh không nói.... Tôi sẽ giết anh."
Năm phút đồng hồ sau, Đường Mạch đi vào văn phòng của Lạc Phong Thành, trực tiếp vào vấn đề mà nói: " Phó bản hiện thực xuất hiện rồi."
Lạc Phong Thành lập tức ngẩng đầu: " Phó bản hiện thực ?"
Đường Mạch đem người đàn ông trung niên vào phòng.
Đây là lần đầu tiên người này tiến vào căn cứ của tổ chức Attack. Trong trung tâm này, toàn bộ bãi đỗ xe ngầm 3 tầng dưới lòng đất đều là địa bàn của Attack, những người chơi khác không thể tiến vào đây.
Đối phương run sợ đi đến trước mặt Lạc Phong Thành, thuật lại một lượt tất cả mọi chuyện mình vừa chứng kiến. Lạc Phong Thành triệu tập Jacks, Đường Xảo, Đường Mạch và Bé Mập, năm người đi theo người đàn ông tìm được nơi Lý Cường bị kéo đi.
Khi đi bộ đến phụ cận 1km, Lạc Phong Thành dừng lại : "Cẩn thận, chúng ta tạm thời chưa biết cách kích phát phó bản ở đây. Nếu tùy tiện đi lại, rất có khả năng cũng sẽ bị kéo vào Phó bản hiện thực kia."
Lạc Phong Thành yêu cầu người đàn ông cẩn thận chỉ ra vị trí của Thợ giày sắt.
"Chính là ở chỗ ngoặt kia, tôi và Lý Cường hôm nay muốn đi thử một lần phó bản ở xưởng bia. Phó bản kia hoàn toàn có thể an toàn thoát ra. Không nghĩ tới mới vừa đi đến đây, liền nghe được âm thanh của một chiếc khóa sắt kéo lê trên đất. Chúng tôi chỉ là ngạch quân dự bị, không có sức chiến đấu , sợ tới mức chỉ nghĩ tìm nơi nào đó trốn đi. Nhưng căn bản không đến vài giây, Thợ giày sắt kia liền xuất hiện , từ bên kia đi tới."
Người đàn ông chỉ vào một góc nhà xưởng.
Đường Mạch ngưng mi hỏi: "Gã trông như thế nào?"
Người đàn ông hiện tại nhớ lại vẫn có chút sợ hãi: "Thân cao hai mét, ít nhất là hai mét, cực kỳ cường tráng. Tay trái gã cầm theo một đoạn khóa sắt bị chặt đứt, tay phải cầm một cây đinh rất dài, đầu cây đinh toàn bộ đều là máu."
Đường Mạch: "Anh tại sao lại biết gã là Thợ giày sắt?"
Người đàn ông nói: "Chính gã thừa nhận vậy mà. Vừa thấy tôi và Lý Cường, gã đã nói, hoan nghênh chúng tôi đến với thế giới trò chơi của Thợ giày sắt."
Người đàn ông lại chỉ con đường nơi anh ta và Lý Cường đã từng đi qua và nơi Thợ giày sắt biến mất. Mấy người Đường Mạch để người đàn ông rời đi, sau đó cùng nhau đi đến nơi xa kia.
Lạc Phong Thành: "Triệu Tử Ngang, thử di chuyển một ít đồ vật qua đây đi."
Triệu Tử Ngang gật đầu.
Bé Mập có được dị năng không gian di động. Cậu bé trước tiên thử di chuyển một cây đinh. Loại đồ vật nhỏ này cậu bé di chuyển không mất chút sức nào. Bé Mập khống chế cây đinh, di chuyển qua lại trên mặt đất và không khí gần nhà xưởng. Cây đinh hoàn toàn không bị ngăn trở, không chạm vào bất cứ thứ gì.
Tiếp theo Đường Xảo lấy ra một miếng xốp lớn đưa cho Bé Mập. Miếng xốp nhìn thì cồng kềnh nhưng thực ra lại rất nhẹ, dễ dàng di chuyển hơn nhiều. Cậu bé di chuyển miếng xốp nhưng cũng không gặp bất kì trở ngại nào.
Đường Mạch chỉ đến một dấu vết ở đằng sau nhà máy : "Nơi này đã từng kích phát một phó bản, chúng ta không cần đi từ nơi này, từ bên kia vòng qua đi. Nếu quái vật Hắc tháp thật sự xuất hiện ở trên địa cầu, trò chơi kia rất có khả năng cũng tiến hành ở trên địa cầu."
Năm người theo đường nhỏ, dò dẫm đi về phía trước.
Đúng như những gì người đàn ông kia đã nói, không bao lâu, Đường Mạch liền phát hiện vài giọt máu. Vết máu đen bị giấu trong đất rất khó phát hiện. Lạc Phong Thành ngồi xổm nắm một ít bùn đất, đặt trước mũi ngửi ngửi. Anh ta ngầng đầu. "Máu người, còn chưa khô hẳn".
Thợ giày sắt thực sự đã xuất hiện gần đây, máu này rất có thể là từ chiếc đinh của thợ giày sắt nhỏ xuống.
Năm người bước đi thận trọng, đi được nửa đường, máu trên mặt đất càng ngày càng nhiều.
Đường Mạch nói : "Lạc Phong Thành ở lại đây, 4 chúng ta tiếp tục đi"
Thực lực của Lạc Phong Thành quá yếu, nếu thực sự đụng phải quái vật, đó không chỉ là nguy hiểm cho bản thân anh ta mà còn trở thành gánh nặng cho đồng đội. Vì vậy Lạc Phong Thành gật đầu đồng ý, đứng tại chỗ chờ đợi.
Sau khi đi được nửa cây số. Đường Mạch đột nhiên dừng lại. Một âm thanh thanh thúy vang lên ở bên tai bốn người ——
"Leng keng! Phó bản hiện thực 'Thợ giày sắt đáng yêu ' đã mở ra. Thỉnh người chơi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ' ngẫu nhiên gặp được Thợ giày sắt ', sau đó sẽ tiếp tục tiến vào phó bản."
Bàn tay Đường Mạch nhanh chóng cầm chặt cây dù nhỏ. Phía sau hắn, Bé Mập di chuyển một chiếc đinh nổi lên , Jacks nắm chặt hai tay, Đường Xảo rút đao ra. Nhưng mà bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh, Thợ giày sắt không xuất hiện, Phó bản hiện thực cũng chưa mở ra.
Đường Mạch cảnh giác quan sát đến bốn phía, hắn chậm rãi buông ra cây dù nhỏ : "Xem ra trước tiên phải hoàn thành "Ngẫu nhiên gặp được Thợ giày sắt" thì mới có thể tiến vào phó bản hiện thực, nếu không chúng ta hẳn là không thể tiến vào trò chơi này."
Đường Xảo gật đầu: "Cái này quả nhiên là Phó bản hiện thực. Chúng ta đi về trước cùng tiến sĩ Lạc nói qua tình huống nơi này một chút."
Bốn người chuẩn bị rời đi.
"Từ từ." Đường Mạch mở miệng, mọi người xoay người nhìn hắn.
Chỉ thấy Đường Mạch đứng giữa con đường nhỏ vắng vẻ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước. Trước mặt hắn là một ngã tư đường, từ nơi này đi ra ngoài, liền có thể trở lại con đường bê tông, đi bộ trở về đường chính. Đây là chỗ giao nhau giữa mấy gian nhà xưởng, nhìn qua vẫn giống như bình thường, không có bất kì chỗ nào khác thường cả, thế nhưng Đường Mạch lại cố tình nghiêm túc nhìn liền một phút đồng hồ, không hề mở miệng.
Bé Mập hỏi: "Anh Đường Mạch?"
Đường Mạch không trả lời lại Bé Mập, hắn bước lên trước, một tay nắm chặt cây dù nhỏ, một tay hơi hơi nâng lên. Đường Mạch bước ba bước, rồi bốn bước về phía trước. Khi đi đến bước thứ 5, tay phải Đường Mạch bỗng chốc dừng lại, mặt hắn bỗng biến sắc. Đường Mạch sờ tay lên không trung, quay đầu nói: "Nơi này không đi qua được."
Ba người còn lại nhất thời cả kinh.
Đường Xảo là người đầu tiên phản ứng lại, cũng chạy lên thử đưa tay sờ soạng vào không trung : "Đúng thật, thực sự giống như có một bức tường ở đây vậy!"
Một bức tường trong suốt như thủy tinh đột nhiên được dựng lên trong không khí, Đường Mạch có thể nhìn thấy nhà xưởng, đường cái ở phía đối diện, nhưng lại không thể đi xuyên qua nó. Gió nhẹ thổi từ sau lưng bọn họ, xuyên qua bức tường vô hình, cuốn bay những chiếc lá rụng nơi con đường đối diện.
Đường Mạch thấp giọng nói: "Gió có thể xuyên qua. Triệu Tử Ngang, em thử một chút đi, xem xem cây đinh có thể xuyên qua được không."
Triệu Tử Ngang nghe theo : "Vâng ạ."
Cây đinh nhỏ quả thực đâm được vào bức tường vô hình, nhưng ngay tại thời điểm đâm vào, nó bị bức tường chặn lại. Cây đinh nho nhỏ tựa như đụng phải thứ gì đó, xoay tròn với tốc độ cao như muốn xuyên qua bức tường. Triệu Tử Ngang thu hồi cây đinh.
Trên mặt đất là máu tươi đã biến thành màu đen, khu nhà xưởng trời trong và nắng ấm, không có bất kì sự thay đổi nào so với ngày thường.
Đường Mạch nhìn lên phía nhà xưởng yên tĩnh.
"...... Đây là chính là Phó bản hiện thực ."
Đường Mạch quay trở lại và kể những gì hắn nhìn thấy cho Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đi đến nơi có bức tường vô hình thử sờ soạng một phen. Lạc Phong Thành và Đường Mạch lựa chọn giống nhau, cùng ném thử một hòn đá nhỏ về phía bức tường, xem xem có thể xuyên qua hay không. Hòn đá nhỏ bị bắn trở về. Nhưng ánh mặt trời và gió nhẹ, toàn bộ đều không hề bị ngăn cản mà xuyên qua bức tường, tiến vào phó bản hiện thực chết chóc này.
Đường Mạch nhìn về phía Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành cũng quay đầu nhìn hắn.
Lạc Phong Thành : "Sự vật tồn tại khách quan như gió và ánh mặt trời, đều không bị ngăn cản, có thể tiến vào trong."
Đường Mạch nói :"Cho nên nói, chỉ cần là nhân vi thay đổi đồ vật (đoạn này bí từ không biết dịch sao nữa. Nguyên văn là "人为改变的东西". Có thể hiểu như kiểu đồ nhân tạo, không phải tự nhiên à ?) thì sẽ ko thể tiến vào. Cho dù đó là một hòn đá"
Tại Hắc tháp phiên bản đổi mới ngày thứ hai , phó bản hiện thực đã xuất hiện.
Một ngày sau, một phó bản tập kết cũng xuất hiện trước mặt mọi người.
Sáng sớm ngày 03 tháng 01, ngay khi đồng hồ điểm 6h, một âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Thượng Hải :
"Leng keng! Thời gian của Phó bản tập kết đã mở ra. Địa điểm : quán rượu Hương Tiêu ở Vương quốc Dưới Lòng Đất, Phần thưởng : Một lọ rượu trắng mùi vớ thúi mà Mario thúc thúc thích nhất, Boss: chủ nhân Quán rượu Hương Tiêu.
17h42' ngày 03 tháng 01, xin vui lòng đến Quảng trường trung tâm Tĩnh An để tham gia trò chơi!
"Leng keng! Thời gian của Phó bản tập kết đã mở ra ......"
Hắc tháp tổng cộng thông báo ba lần, Đường Mạch nghe thấy giọng nói này khi đang thu thập đồ đạc chuẩn bị quay về Tô Châu. Động tác trên tay lập tức dừng lại, cẩn thận mà nghe Hắc tháp thông báo ba lần. Âm thanh của Hắc tháp dừng lại, Đường Mạch trầm mặc một lát, kéo cửa xe ra, đi đến văn phòng của Lạc Phong Thành. Hai người một ngồi trước bàn, một đứng ở cửa nhìn nhau, ko ai mở miệng nói gì.
Sau một hồi, Lạc Phong Thành nói : "Mười ngày đã qua rồi, Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ vẫn chưa trở về. Cậu định ở thêm một ngày xem xét tình huống của phó bản tập kết hay vẫn là trực tiếp trở về?"
Đường Mạch đi đến trước mặt Lạc Phong Thành, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, bình tĩnh mà phân tích nói: " khác biệt lớn nhất giữa Phó bản hiện thực cùng với các phó bản khác chính là địa điểm xảy ra trò chơi là ở trên địa cầu. Quái vật hắc tháp trực tiếp đi vào địa cầu, mở ra phó bản trò chơi. Như vậy nội dung trò chơi thực đáng suy ngẫm, có lẽ có quan hệ với hoàn cảnh/môi trường xung quanh." Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành, gằn từng chữ: "Tôi sẽ không tiến vào phó bản tập kết"
Lạc Phong Thành hơi kinh ngạc: "Cậu không định đi vào?"
"Đúng vậy. Nó vừa xuất hiện, ai cũng không biết nguy hiểm tới mức độ nào. Tôi ở chỗ này chờ tin tức của các anh."
Lạc Phong Thành hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đường Mạch, Lạc Phong Thành bình tĩnh đáp :" Tổ chức Attack nhất định sẽ tiến vào phó bản tập kết. Nhưng Đường Mạch, cậu nghĩ chúng tôi tại sao lại phải đem loại tin tức đáng giá như vậy nói cho cậu biết ?"
Đường Mạch nói :"tôi đã từng gặp qua Mario, tôi có thể cung cấp một ít tin tức về nó cho anh. Tuy rằng Boss game của phó bản này không phải là nó, nhưng phần thưởng thì lại liên quan tới nó, nó hẳn là khách quen của quán rượu kia. Hơn nữa tôi cũng có nghe được một chút tin tức về quán rượu Hương Tiêu."
Hai mắt Lạc Phong Thành sáng ngời :"Cậu đã từng nghe nói về quán rượu này ?
Đường Mạch bình tĩnh đáp :"Phải. Trong Phó bản giáng sinh vui vẻ, Boss game là Pinocchio. Nó đã từng nói qua một câu "ngươi giống hệt con rệp ngu xuẩn của quán rượu Hương Tiêu kia, dại đột đáng yêu."
Lạc phong thành nheo lại hai mắt :" Đây là tất cả những gì cậu biết ?" Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Đường Mạch.
Không khí yên lặng, cả hai đều không lên tiếng mà đánh giá đối phương, ánh mắt bọn họ giao nhau trong không trung.
Thật lâu sau, chỉ thấy Đường Mạch gõ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên : "Nếu tôi nói, tôi còn có một tờ thông báo tuyển dụng của quán rượu Hương tiêu thì sao ?"
Ngày 02 tháng 01, bốn người chơi chính thức mạnh nhất của tổ chức Attack – Jacks, Triệu tử Ngang, Đường Xảo và một người thanh niên trẻ tuổi cùng nhau đi tới khu Tĩnh An, chuẩn bị tham gia phó bản tập kết
Đường Mạch ở lại trung tâm thương mại, nhìn theo bọn họ rời đi.
Lúc đi Bé Mập kinh ngạc hỏi :"Anh Đường Mạch, anh ko đi cùng bọn em à ? Người như anh rất mạnh, chúng ta đi cùng nhau, mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau mà."
Đường Xảo nghe xong lời này, ngẩng đầu yên lặng liếc nhìn Đường Mạch.
Đường Mạch có rất nhiều lý do để không đi, hắn nhìn Bé Mập, nói ra một đáp án mà cậu bé có thể tiếp thu :"Anh đã từng tham gia một trò chơi của Hắc tháp, Boss game của trò chơi đó là Mario. Mario lại là khách quen của quán rượu, nếu anh gặp nó ở đó, chỉ sợ sẽ phát sinh những chuyện không hay."
Bé Mập nói:"Cũng ko nhất định sẽ chạm mặt nó mà..."
"Chuyện xấu chỉ cần có cơ hội xảy ra, cho dù xác suất là nhiều hay ít, nó đều sẽ nhất định xảy ra. Triệu Tử Ngang, cái này gọi là định luật Murphy."
Đường Mạch mỉm cười nói với Bé Mập.
Ai ngờ lúc này cậu bé lại đáp: "Em biết rồi, San San cũng đã từng nói qua những lời này. San San nói bạn ấy chính là bởi vì lo lắng bọn em sẽ đụng phải Khách lén qua sông nên mới trở về tìm bọn em. San San bạn ấy......" Dừng một chút, cậu bé lẩm bẩm nói: "Hai người San San còn chưa trở về nữa......"
Nụ cười trên mặt Đường Mạch từ từ lắng xuống
Bốn người của tổ chức Attack nhanh chóng rời đi.
Lạc Phong Thành :"Đây là lần đầu tiên mở ra Phó bản tập kết ở Thượng Hải. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sẽ không có quá nhiều người tham gia. Người chơi một mình sẽ không đi, chỉ có đội ngũ và người chơi có tổ chức mới có khả năng mạo hiểm đi nếm thử."
Đường Mạch nói :" Cứ mỗi 3 tháng phải công tháp 1 lần, hiện tại đã qua 3 ngày. Phó bản cấp S và các phó bản khác đều là hữu hạn. Một khi thông qua liền biến mất, hơn nữa rất khó tìm lại. Phó bản tập kết và phó bản hiện thực mở ra chính là vì muốn người chơi mau chóng tăng cường thực lực, không thể trốn tránh việc công tháp."
Dừng một chút, sau một hồi, Đường Mạch hỏi :" Quốc gia đã nghiên cứu Hắc Tháp nửa năm. Lạc Phong Thành, các anh rốt cuộc đã nghiên cứu ra cái gì ?"
Lạc Phong Thành không trả lời.
Trong tiếng gió gào thét, Lạc Phong Thành xoay người tiến vào trung tâm thương mại, chỉ để lại một mình Đường Mạch ở đó.
"Nếu chúng tôi thật sự nghiên cứu ra được bất cứ thứ gì, Đường Mạch, bốn nhóm nghiên cứu của Thượng Hải, sẽ không chỉ còn lại một mình tôi."
Đường Mạch đứng dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn tòa tháp khổng lồ ở nơi xa. Tòa tháp này vĩnh viễn không phát ra tiếng động mà chỉ lơ lửng ở trên trời, cho dù anh đứng ở nơi nào, cách nó bao xa, anh đều có thể nhìn rõ nó. Nhìn tòa tháp khổng lồ kia, ngay khi đang đứng dưới nắng, giờ phút này Đường Mạch cũng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không cảm thấy một chút ấm áp nào.
Đường Mạch xoay người đi vào trung tâm thương mại.
17h 42 phút chiều, âm thanh nhắc nhở của Hắc pháp vang khắp thành phố :
"Leng keng! Phó bản tập kết đã mở ra. Trung Quốc khu 2 : 102 người chơi thành công tiến vào phó bản."
Tổng cộng 102 người chơi, phần lớn trong số đó chắc chắn là những người chơi cùng đội. Thực lực của bốn người chơi thuộc tổ chức Attack cũng thuộc loại đứng đầu trên toàn khu vực Thượng Hải, Đường Mạch không lo lắng bọn họ sẽ xảy ra xung đột với những người chơi khác . Thứ bọn họ chân chính cần phòng bị chính là Quái vật Hắc tháp.
Triệu Tử Ngang và Jacks hiện không có ở đây, Đường Mạch lại không quá quen thuộc với các thành viên khác của Attack. Đường Mạch tính toán đi vào bãi đỗ xe ngầm tầng hai.
Vì Lạc Phong Thành không muốn lãng phí điện cho việc chiếu sáng ở trung tâm thương mại nên Đường Mạch phải đi bộ trong bãi đỗ xe tối tăm, dựa vào trí nhớ của chính mình để tránh chướng ngại vật, tiến về phía trước. Khi Đường Mạch đi đến chiếc xe hắn thường trú ngụ, hắn trước tiên cũng không đi vào xe nghỉ ngơi.
Đường Mạch cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Xác định xung quanh không có ai, Đường Mạch mới lấy từ trong túi ra một viên đá màu hồng lộng lẫy.
Hôm nay Đường Mạch dùng một tờ thông báo tuyển dụng của quán rượu Hương Tiêu giao dịch với Lạc Phong Thành , chỉ cần đám Bé Mập ra khỏi Phó bản tập kết lần này, Lạc Phong Thành sẽ chia sẻ tin tức về Phó bản với Đường Mạch. Tờ thông báo kia là hắn bốn ngày trước dùng mũ thối của Mario đâm tường mà có được.
Mũ thối Mario mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lần, sử dụng đến lần thứ tư sẽ gây ra những thương tổn nhất định cho bản thân Đường Mạch. Chiếc mũ này có thể đâm tường rơi ra bảo vật nên Đường Mạch chưa bao giờ lãng phí nó. Hắn mỗi ngày đều sẽ đội mũ, nghiêm túc mà đâm tường ba lần, tiếp theo thu hoạch một đống rác rưởi.
Quảng cáo của Quán rượu Hương Tiêu, giày vải của cô bé lọ lem...... Mấy đồ vật kỳ lạ, cái gì Đường Mạch cũng đều đã từng đâm ra, duy nhất chỉ chưa từng rơi ra thứ gì được gọi là bảo bối.Tất nhiên, Đường Mạch cũng không tùy tiện vất mấy thứ này đi. Ví dụ như quảng cáo truyền đơn của quán rượu Hương Tiêu đã phát huy tác dụng, dựa vào thứ này có lẽ đám Bé Mập có thể càng thoải mái mà thông qua phó bản.
Trong bóng tối Đường Mạch nhìn không thấy hình dáng của hồng ngọc, hắn dùng ngón tay sờ soạng viên đá nhỏ này. Nửa phút sau, hắn giơ hồng ngọc lên đỉnh đầu, một chiếc mũ xuất hiện trên đầu hắn.
Ngay sau đó, một mùi hôi thối che trời lấp đất xông thẳng vào mũi Đường Mạch.
Hắn ngừng thở, mặt không cảm xúc chống nạnh, nhắm ngay vách tường của bãi đỗ xe, thấy chết không sờn mà đâm sầm vào nó.
Rầm!
Một cây đinh rớt ra từ trên mũ.
Rầm!
Một nửa miếng bánh rơi xuống, Đường Mạch vừa cầm lên, thiếu chút liền bị mùi nước miếng hôi thối trên chiếc bánh làm cho ngất xỉu.
"Đm, thứ này chắc còn nặng mùi hơn cả Mũ thối của Mario mất !" Đường Mạch bị làm cho tức đến mức trực tiếp chửi bậy.
Không được lãng phí thời gian thêm nữa, đội chiếc mũ này thêm một chút nữa Đường Mạch sẽ bị thứ vũ khí sinh hóa khủng bố này làm cho chết ngạt mất. Hắn chống nạnh đâm đầu vào vách tường một lần nữa.
Rầm!
Một hòn đá phát sáng ra rơi từ không trung, lộc cộc hai tiếng lăn trên đất. Ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng khu vực xung quanh 2m. Hoàn thành ba lần đâm tường, Đường Mạch gấp không chờ nổi mà tháo xuống mũ, đem hồng ngọc thả lại vào túi tiền.Thứ rác rưởi rơi ra từ lần đâm tường thứ ba là một hòn đá phát sáng. Nó rơi ra từ trong không khí, lăn một khoảng dài trên mặt đất, lăn tới một cây cột trong bãi đỗ xe. Đường Mạch đi đến phía trước hòn đá, cong lưng, nhặt hòn đá phát sáng kia lên.Ngay khi ngón tay chạm vào hòn đá, Đường Mạch đưa tay vào ba lô rút ra cây dù nhỏ, nhanh chóng thì thầm "Rót vào năng lượng của Cô bé quàng khăn đỏ, biến thân thành ma pháp thiếu nữ". Những lời này vừa nói ra, trong bóng tối rốt cuộc nhịn không được mà truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
Chân trái Đường Mạch đạp đất , thân thể như mũi tên bay về phía trước, đầu dù xoay tròn hướng về một nơi trong bóng tối
Keng !
Sau một âm thanh vang dội do kim loại va chạm vào nhau vang lên, phần ngón tay giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay cầm cây dù nhỏ của Đường Mạch bị lực đạo mạnh mẽ của đối phương làm cho tê rần. Hắn không dám khinh địch, lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, chặn lại đường tấn công của kẻ địch. Giây tiếp theo, người này lại trực tiếp vòng qua cây dù nhỏ, tấn công Đường Mạch từ phía dưới.
Ánh mắt Đường Mạch co rụt lại, tung nắm đấm về phía người tới, đồng thời thu dù biến thành vũ khí tấn công.
Hai người không ngừng giao đấu với nhau trong bãi đỗ xe tối tăm, tấn công và phát ra những âm thanh "Leng keng Leng keng".
Hòn đá phát sáng lặng lẽ nằm trên mặt đất, miễn cưỡng phát ra một chút ánh sáng. Tốc độ của người này cực nhanh, không cho Đường Mạch có cơ hội dùng cây dù nhỏ để tấn công tầm xa, luôn luôn tấn công liên lục về phía hắn. Sau vài lần, Đường Mạch trực tiếp ném đi cây dù nhỏ, nâng cánh tay lên chặn lại sự tấn công của đối phương. Hắn nhanh chóng cúi xuống, chân phải mở rộng, chéo chân quét về phía thân dưới của đối phương. Người này thế mà lại nhẹ nhàng tránh được, đồng thời vươn một tay ra, xuyên qua hàng phòng ngự của Đường Mạch, gắt gao chế trụ cổ tay phải của hắn, dùng sức lật ngược lại. Nửa người trên Đường Mạch bị lực đạo này ấn đến vặn vẹo, cả người bị đối phương giữ chặt trong ngực.
Nhưng Đường Mạch cũng không hề thủ thúc chịu trói. Trong nháy mắt, ngay tại thời điểm đối phương chế trụ mình, Đường Mạch ra tay bắt được cánh tay phải của người kia.
Hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, hai người cùng chế trụ động tác của đối phương . Tay trái Đường Mạch vừa lật, một chân hắn dẫm lên chân người này. Người kia lập tức buông cổ tay Đường Mạch ra, lùi về phía sau 2 bước, lưng dựa vào cây cột ở bãi đỗ xe, tránh đi sự tấn công của hắn.
Đường Mạch không hề thở dốc, xoay người tấn công lần nữa. Hắn chạy lên đồng thời cầm lại cây dù nhỏ bị chính mình ném xuống đất, cây dù nhỏ đặt ngang cổ đối phương.
Cùng lúc đó, một thanh chùy thủ cũng được đặt ngay bụng dưới của Đường Mạch với tốc độ không thể theo kịp được bằng mắt thường.
Hai người cùng dừng động tác.
Trong bóng đêm, tiếng hít thở như gần bên tai.
Cùng lúc đó, giọng nói của các thành viên trong tổ chức Attack phát ra từ cầu thang ở đằng xa. Bọn họ nhanh chóng đi lên lầu, không hề có ý định dừng lại. Đường Mạch gắt gao nắm chặt cán dù, con dao găm lạnh lẽo kia chưa ra khỏi vỏ, cách vỏ dao thật dày để trên bụng Đường Mạch.
Sau một hồi, Đường Mạch mở miệng, giọng nói có lạnh nhạt, không có lấy một tia phập phồng. Hắn hơi dùng lực, đem cây dù nhỏ tới gần yết hầu của người kia.
"Phó tiên sinh, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, Đường Mạch." Phó Văn Đoạt cười nói."
Lời của chủ nhà : Chương này con mẹ nó dài gần 7000 chữ :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro