Chương 53 : Gà Tây Tiểu thư muốn tự tay xé nát Phó tuyển thủ

Đường Mạch đem xi đánh giày đen mình vừa lấy được trên người Sói Xi Đánh Giày đưa cho Thợ giày sắt.

Thợ giày sắt nhìn đến giọt xi này, trên mặt lộ ra một loại biểu tình thực không thú vị, dường như rất không vui khi nhìn thấy Đường Mạch tìm được xi đánh giày. Gã tiếp nhận xi đánh giày, xi đánh giày liền lắc lư qua lại trong lòng bàn tay gã. Gã ước lượng trong chốc lát, hừ một tiếng: "Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể tìm được một giọt xi đánh giày. Nhưng đây chỉ là một giọt xi đánh giày, chỉ một giọt! Xi đánh giày của ta đâu!"

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Hình Phong trong góc phòng.

Hình Phong vẫn luôn chưa nói rõ ràng nội dung của phó bản này, bị Đường Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm, anh ta vội vàng nói: "Thợ giày sắt muốn xi đánh giày là...... Là loại có thể sử dụng nhiều lần. Giết chết một con Sói Xi Đánh Giày chỉ có thể lấy được một giọt xi đánh giày, dùng xong liền không còn nữa. Lần này Thợ giày sắt đi rồi, ba giờ sau gã sẽ quay lại, gã còn muốn nhiều xi đánh giày hơn."

"Không sai!" Thợ giày sắt múa may sợi xích, hung hăng đập lên vách tường tạo thành một vết nứt. Gã hung ác trừng mắt nhìn Đường Mạch: "Người nhân loại các ngươi còn tự nhận là người bạn tốt nhất của Thợ giày sắt, muốn tới giúp ta tìm xi đánh giày, kết quả còn đưa tới loại xi thấp kém này cho có lệ . Loại xi đánh giày này chỉ có thể sửa được một đôi giày, Thợ giày sắt ta là thợ đóng giày tốt nhất Vương quốc Dưới Lòng Đất, mỗi ngày phải đóng vô số đôi giày, một giọt xi này làm sao mà đủ dùng !"

Ánh mắt Đường Mạch quét qua vết nứt gần như phá vỡ bức tường kia, sau đó lại nhìn về phía Thợ giày sắt: "Xi đánh giày của ngươi là cái dạng gì?"

Dò hỏi Thợ giày sắt "Xi đánh giày ở nơi nào" là loại câu hỏi hiển nhiên không có ý nghĩa. Thợ giày sắt nếu biết xi đánh giày ở đâu, gã khẳng định có thể tìm được, không cần phải mở ra Phó bản hiện thực này. Đương nhiên không loại trừ trường hợp gã cố ý trêu đùa, muốn ăn thịt người chơi.

Hình Phong đã nói qua, xi đánh giày ở ngay trong phó bản này. Không phải ở chỗ Đường Mạch bên này thì chính là ở chỗ Phó Văn Đoạt bên kia. Như vậy chỉ cần biết xi đánh giày rốt cuộc là cái dạng gì, liền có thể tìm được xi đánh giày chân chính.

Thợ giày sắt bất mãn nói: "Ngươi đến xi đánh giày là cái dạng gì cũng không biết, còn dám nói sẽ giúp ta tìm? Nhân loại kia, đây còn không phải là xi đánh giày sao!" Thợ giày sắt đem xi đánh giày màu đen trong lòng bàn tay lộ ra đưa cho Đường Mạch xem, "Ngươi nhanh nhanh đi tìm xi đánh giày của ta đi ! Ba giờ sau ta lại đến nơi này tìm ngươi, nếu ngươi không tìm được xi đánh giày của ta......"

Trên miệng Thợ giày sắt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Gã nuốt một ngụm nước miếng, cầm lại giọt xi đánh giày vừa đưa cho Đường Mạch xem, rời khỏi văn phòng. Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề của gã biến mất ở hành lang. Đường Mạch lập tức đi ra ngoài cửa liền thấy Thợ giày sắt biến mất trong hư không, cửa ra vào như cũ đều không hề mở ra.

Đường Mạch cẩn thận kiểm tra qua một chút các gian phòng khác, cũng không thấy có gì thay đổi.

Lần này khi Đường Mạch trở lại, hắn nhón chân lấy lại hòn đá đã ném ở khung cửa, ngẩng đầu nhìn về phía Hình Phong trong góc tường.

Thân thể gầy như que củi của đối phương run lên, không cần Đường Mạch lên tiếng liền chặn lại nói: "Tôi nói tôi nói, tôi cái gì cũng đều nói! Đây là trò chơi đi tìm xi đánh giày, mỗi ba giờ Thợ giày sắt đều sẽ xuất hiện, dò hỏi cậu có tìm được xi đánh giày không. Nếu không tìm được xi đánh giày thật sự, có thể dùng xi đánh giày lấy được từ Sói Xi Đánh Giày tạm thời thay thế. Nhưng Sói Xi Đánh Giày mỗi ba giờ đều sẽ nhiều hơn một con, Thợ giày sắt mỗi lần cũng đều muốn nhiều hơn một giọt xi đánh giày. Cho nên ba giờ sau, sẽ có hai Sói Xi Đánh Giày xuất hiện ở cửa, sau đó Thợ giày sắt cũng sẽ muốn hai giọt xi đánh giày."

Đường Mạch suy tư sau một lúc lâu: "Xi đánh giày không đủ thì phải làm sao ?"

Không tìm được xi đánh giày chân chính có thể dùng loại xi phẩm chất thấp kém để thay thế. Nhưng nếu không thể giết đủ số lượng Sói Xi Đánh Giày, thì sẽ thế nào?

Hình Phong tựa như nhớ tới điều gì đó cực kì khủng bố, đôi mắt khô khốc của anh ta bỗng trừng lớn.

Đường Mạch hỏi lại lần nữa : "Sẽ như thế nào?"

Hình Phong ôm lấy chính mình, cả người run rẩy: "......Số lượng Xi đánh giày không đủ, vậy sẽ dùng máu của cậu thay xi đánh giày."

Ánh mắt Đường Mạch sắc bén hẳn lên.

Một giờ sau, màn hình máy tính lại lần nữa sáng lên, Đường Mạch nhanh chóng ấn nút trò chuyện.

Khi Phó Văn Đoạt xuất hiện trên màn hình, Đường Mạch vừa nhìn thấy bộ dáng của đối phương liền có chút sửng sốt.

Phó Văn Đoạt như vừa bước ra từ trong nước, bọt nước khiến tóc tai ướt nhẹp, tụm lại trên trán, quần áo trên người cũng ướt dính không thôi. Một giọt nước từ cằm Phó Văn Đoạt rơi xuống nền đất, đối phương vươn tay đem đầu tóc ướt nhẹp trước trán vuốt hết về phía sau, lộ ra đôi mắt màu đen đầy cứng rắn.

Đường Mạch cũng có bị thương một chút khi đánh nhau với Sói Xi Đánh Giày đánh nhau , nhưng tố chất thân thể của hắn rất tốt, miệng vết thương trên má đã khép lại hơn phân nửa, chỉ còn lại một dấu vết nhợt nhạt. Trái lại là Phó Văn Đoạt, người này tuy rằng không bị thương nhưng Đường Mạch lại là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương mang dáng vẻ như thế...... Một dáng vẻ thê thảm. Cũng không thể nói là thê thảm, chỉ là Đường Mạch không nghĩ tới Phó Văn Đoạt cũng sẽ có dáng vẻ chật vật như vậy.

"Đường Mạch?"

Bị đối phương phát hiện ánh mắt kinh ngạc tràn đầy sự đánh giá của chính mình, Đường Mạch ho khan một tiếng liền đổi đề tài. Hắn không lãng phí thời gian, nói thẳng ra những gì bản thân mình vừa gặp phải : "...... Cho nên tôi hiện tại đã vượt qua "ba giờ" thứ nhất. Qua hai giờ nữa, tôi sẽ đối mặt với hai con Sói Xi Đánh Giày và phải giết được bọn chúng trong năm phút. Không thể sử dụng dị năng và đạo cụ, hai con Sói Xi Đánh Giày tôi còn có thể ứng phó." Nhưng nếu nhiều hơn thì khó mà nói trước được. Đường Mạch tiếp tục nói: "Anh vừa rồi đụng phải cái gì?"

"《Happy quiz 》."

Đường Mạch: "Cái gì?"

Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói: "Là một kiểu trò chơi cùng loại với Game trí tuệ, người dẫn chương trình sẽ hỏi tôi một số vấn đề kỳ quái. Không biết tổng cộng có bao nhiêu câu hỏi, cũng không biết đáp đúng sẽ được khen thưởng gì, nhưng trả lời sai sẽ phải nhận trừng phạt. Vừa rồi khi tôi đáp sai câu hỏi thứ hai, trừng phạt là bị cọ rửa trong nước một giờ."

Đường Mạch lúc này mới hiểu vì sao đối phương hiện tại lại mang dáng vẻ chật vật như vậy. Nhưng hắn càng muốn biết hơn là: "Nội dung trò chơi của anh là dạng câu hỏi, vậy thì nó có liên quan gì tới việc tìm xi đánh giày ?" Trò chơi của Đường Mạch ít nhất còn có quan hệ tới xi đánh giày, nhưng trò chơi hỏi đáp mà Phó Văn Đoạt tham dự là cái gì, chẳng lẽ lại không liên quan tí xíu nào tới nhiệm vụ này sao ?

Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật ra nó có liên quan tới nội dung trò chơi này. Tổng cộng có ba câu hỏi."

Đường Mạch nghiêm túc lắng nghe.

"Câu hỏi thứ nhất : trong thế giới Hắc tháp tầng thứ nhất, ai là người thích trêu đùa Khách lén qua sông nhất ? Tôi đã đoán đúng. Câu hỏi thứ hai, Trong Thế giới Quái Vật, ai là người ăn Khách lén qua sông nhiều nhất. Tôi đã từng nghe cậu nói qua về Bà ngoại Sói nên tôi đã chọn nó, nhưng đáp án chính xác lại là Chuột chũi lớn."

Đường Mạch cả kinh: "Chuột chũi lớn?"

Phó Văn Đoạt ý thức được: "Cậu đã từng gặp qua nó ?"

Đường Mạch gật đầu: "Tôi chính là từ chỗ nó lấy được Mạch Mạch."

Phó Văn Đoạt: "Người dẫn chương trình giải thích nó ăn Khách lén qua sông nhiều nhất là bởi vì cấp bậc của nó trong thế giới quái vật tương đối thấp, hiện tại rất nhiều người chơi đều không thông qua được Hắc tháp tầng thứ nhất, còn chưa có tư cách nhìn thấy được những quái vật khác. Quái vật ở ba đáp án còn lại cũng rất muốn ăn Khách lén qua sông, nhưng Chuột chũi lớn nhìn thấy Khách lén qua sông nhiều nhất. Ngay tuần trước nó đã ăn liền 163 Khách lén qua sông."

Câu hỏi như thế này giao cho Đường Mạch, hắn cũng rất khó trả lời chính xác. "Câu hỏi thứ ba là gì ?"

"Câu hỏi thứ ba," một sợi tóc dính nước từ đỉnh đầu rơi xuống trước trán Phó Văn Đoạt, đối phương gằn từng chữ: "Loại đồ vật nào người chơi đều đã từng gặp qua. A. Giày thủy tinh của cô bé lọ lem, B. Xe trượt tuyết của Ông già Noel, C. Đồng Vàng Của Quốc Vương, D......" Phó Văn Đoạt nhìn chăm chú Đường Mạch, "Xi đánh giày của Thợ giày sắt."

Đường Mạch bình tĩnh mà phân tích nói: "Đáp án là D."

"Đúng vậy."

Câu hỏi này đáp án phải chọn là D, và cũng chỉ có thể là D.

Giày thủy tinh Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chưa hề gặp qua, không có khả năng thành lập. Xe trượt tuyết hai người bọn họ đã từng gặp qua, nhưng cho dù là đêm Giáng sinh đó, tất cả người chơi cũng không nhất định đều sẽ gặp được ông già Noel và trượt tuyết xe của ông ấy. Còn Đồng Vàng Của Quốc Vương, Pinocchio đã dùng nó để lừa gạt bọn Đường Mạch, nhưng điều đó không có nghĩa là các phó bản đêm Giáng sinh khác cũng sẽ giống như vậy. (Mặc dù hôm đấy người chơi trên toàn thế giới đều phải tham gia phó bản Giáng sinh nhưng chưa chắc Boss phó bản nào cũng đem Đồng Vàng của Quốc Vương ra nhử người chơi như Pinocchio nên không phải ai cũng được nhìn qua đồng vàng này )

Chỉ có Xi đánh giày của Thợ giày sắt.

Nhất định phải là xi đánh giày. Bởi vì trò chơi Phó Văn Đoạt tham dự buộc phải có liên hệ với xi đánh giày.

Đường Mạch nói: "Trò chơi hỏi đáp này cung cấp cho anh manh mối để tìm kiếm xi đánh giày. Như vậy 70% xi đánh giày đang ở chỗ tôi. Anh cung cấp manh mối, tôi tìm kiếm xi đánh giày. Mà manh mối thứ nhất chính là —— người chơi toàn thế giới đều đã gặp qua xi đánh giày của Thợ giày sắt."

Những lời này vừa nói ra, Đường Mạch liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được.

Cho dù là Hắc tháp, nói không chừng cũng có người chơi bởi vì căm ghét hoặc vì đủ loại nguyên nhân mà không muốn nhìn thấy nó liền trốn tránh trong rừng già núi sâu. Tại sao Hắc tháp lại dám nói người chơi toàn thế giới đều đã từng gặp qua xi đánh giày của Thợ giày sắt?

"Xi đánh giày của Thợ giày sắt khẳng định là một đồ vật trên trái đất cũng có." Nếu không nhân loại không thể đều đã từng gặp qua, Đường Mạch phân tích nói: "Trong hai giờ tới tôi sẽ cố gắng lục soát một lượt xưởng gia công thực phẩm này, nhìn xem có thể tìm được đồ vật phù hợp với yêu cầu này hay không."

Phó Văn Đoạt gật đầu: "Trò chơi hỏi đáp ở chỗ này đang tiến vào thời gian quảng cáo, hai giờ sau mới có thể mở ra câu hỏi thứ tư."

Đường Mạch yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt trong màn hình, sau một hồi, hắn nói: "Phó tiên sinh, hiện tại tôi sẽ nói cho anh toàn bộ những gì tôi biết về thế giới trong Hắc tháp."

Khóe môi Phó Văn Đoạt khẽ nhếch lên. Bởi vì trên tóc đều là nước, nó không chịu khống chế mà lại rơi xuống. Phó Văn Đoạt vươn tay vuốt tóc ra sau đầu, sau đó gật đầu nói : "Được."

Có một số chuyện không cần thiết phải nói rõ ra, Đường Mạch biết, hắn buộc phải chia sẻ những gì mình biết với Phó Văn Đoạt.

Trò chơi này là hai bên hợp tác. Nếu Phó Văn Đoạt thất bại, chuyện sống chết của đối phương tạm không nhắc đến, nhưng về phía Đường Mạch, hắn cũng không có cách nào biết được tin tức về xi đánh giày. Việc Đường Mạch nói ra những gì mình biết, không chỉ là vì Phó Văn Đoạt, mà còn càng là vì chính mình.

Mười lăm phút sau, hai người kết thúc trò chuyện.

Đường Mạch bắt đầu tìm kiếm "Đồ vật mà người chơi trên toàn thế giới đều đã gặp qua".

Xưởng gia công thực phẩm này chiếm diện tích khoảng hai ngàn mét vuông, Đường Mạch cầm hòn đá phát sáng lên, cẩn thận tìm kiếm mỗi một góc nhà xưởng. Tốc độ của hắn rất nhanh, không lâu sau đã bắt đầu kiểm tra từ phía đông nhà xưởng. Dựa vào vách tường là tủ để đồ của nhân viên. Hắn mở tất cả các ngăn tủ ra và bắt đầu tìm kiếm.

Đồ vật toàn nhân loại đều đã gặp qua - loại phạm vi này thật sự quá rộng.

Ngoại trừ người mù cái gì cũng đều không nhìn thấy, thứ mà ai cũng đều đã từng gặp qua là nước, ánh mặt trời, không khí (tuy rằng nhìn không thấy nhưng nó vẫn luôn tồn tại )...... Ánh mặt trời và không khí đều không quá thực tế, Đường Mạch từ trong một ngăn tủ tìm được một nửa chai nước khoáng. Hắn nhìn một lát liền đem chai nước này nhét vào bao nilon mình vừa tùy tiện lấy được.

Đường Mạch lại tìm trong chốc lát. Hắn nhìn thấy một vài chậu cây trên bệ cửa sổ nhà xưởng.

Dưới ánh trăng, mấy chậu cây này sớm đã khô héo úa vàng. Đường Mạch đào một ít bùn đất bỏ vào bao nilon, tiếp tục tìm kiếm.

Khi hai giờ đếm ngược kết thúc, Đường Mạch đã kiểm tra được một phần ba nhà xưởng. Hắn nghe thấy tiếng tông cửa nặng nề từ phía sau cánh cửa của một văn phòng khác truyền đến.

Sói Xi Đánh Giày đã xuất hiện.

Đường Mạch nhanh chóng đem bao nilon giấu vào trong ngăn kéo, từ trong túi móc ra một con dao gọt hoa quả nhỏ hắn vừa phát hiện được trong ngăn tủ của một nhân viên. Trên người hắn toàn là bánh quy và mảnh kẹo vụn, đây là hắn lúc trước cố ý dán lên người phòng ngừa Sói Xi Đánh Giày cũng có khứu giác nhanh nhạy như sói bình thường, chỉ một chút liền phát hiện được vị trí của hắn.

Đường Mạch nắm chặt dao gọt hoa quả, đi từng bước hướng về phía khu văn phòng.

Hai con Sói Xi Đánh Giày trong gian phòng kia rất thông minh, chúng phối hợp ăn ý với nhau, theo thứ tự va chạm vào cửa văn phòng , toàn bộ vách tường bị đập vào đều rung lên ầm ầm.

Âm thanh rầm rầm vang lên trong nhà xưởng yên tĩnh trống trải nghe vô cùng chói tai.

Đường Mạch nhẹ tay niếp chân đi đến khu văn phòng bên cạnh, thân dựa vào tường, lắng nghe động tĩnh bên trong cánh cửa. Ước chừng đụng khoảng bốn năm lần, sau âm thanh nứt vỡ dữ dội, hai con sói tru lên một tiếng đinh tai nhức nhóc phá cửa mà ra. lỗ mũi bọn chúng phun ra luồng khí nóng cực kì hôi thối, bốn móng vuốt cào trên đất, đôi mắt xanh u ám trong đêm đen đang tìm kiếm dấu vết người chơi khắp nơi.

Đường Mạch giấu thân thể sau tường, cách hắn ba mét chính là hai con sói vô cùng hung ác.

Hai con Sói Xi Đánh Giày này rất có kiên nhẫn mà tìm kiếm, bỗng nhiên, góc trong cùng trong văn phòng, Hình Phong không cẩn thận đụng phải vật gì đó, đồ vật kia rơi xuống mặt đất phát ra một âm thanh chói tai.

Hai con sói gào rít lên một tiếng, bốn chân đạp trên đất nhằm phía văn phòng.

Cùng lúc đó, Đường Mạch dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra từ phía sau hai con sói. Sau khi nghe được âm thanh của hắn, bọn chúng vội vàng muốn quay đầu lại tấn công nhưng thân thể đã bay vọt đến không trung không thể chuyển hướng, Đường Mạch liền múa may dao gọt hoa quả sắc bén, chém một đường ngay phía sau cổ một con sói.

Con sói này ngay tại thời điểm mấu chốt liền vươn móng vuốt chặn lại một đao này của Đường Mạch.

"Uỵch ——"

Sau khi con sói té ngã, máu nó chảy đầy trên mặt đất. Một vuốt của nó bị Đường Mạch cắt đứt, chật vật muốn đứng lên. Con sói đằng trước thấy thế liền hướng Đường Mạch phát ra một tiếng rống giận rồi lao về phía hắn. Đường Mạch huy dao chém xuống, tránh đi móng vuốt sắc nhọn này.

Chân trước của Sói Xi Đánh Giày để sát mặt đất, mắt nó nhìn chằm chằm Đường Mạch. Sau đó nó đột nhiên vọt lên, Đường Mạch theo phản xạ nghiêng người tránh đi. Ai ngờ con sói bị chặt đứt một chân lại từ phía sau con sói này xông lên, nhân cơ hội cắn một ngụm vào tay Đường Mạch. Đường Mạch một chân đá văng con sói, Sói Xi Đánh Giày xé xuống một miếng thịt đầy máu từ cánh tay hắn , dừng ở nơi xa.

Máu tươi theo tay Đường Mạch tí tách nhỏ xuống trên đất.

Sói Xi Đánh Giày ăn xong sạch sẽ miếng thịt kia rồi mới tiếp tục nhìn về phía Đường Mạch.

Hai con sói cùng nhau xông lên, đồng thời từ hai hướng tập kích Đường Mạch. Đường Mạch lúc này đã không rảnh lo cho cánh tay đau đớn, hắn không ngừng múa may dao nhỏ ngăn trở móng vuống sắc nhọn của hai con sói kia. Hai bên giằng có một lúc, giao đấu đã hơn vài lượt, nhưng thật ra mới chỉ qua đi một phút mà thôi.

Một con sói bị thương sớm đã mất đi một chân, Đường Mạch mượn cơ hội hai chân nó không thể duy trì tư thế cân bằng, một đao từ bụng đi vào đâm xuyên tim sói. Đồng thời hắn nghiêng đầu tránh đi con sói còn lại đánh lén ở phía sau, vươn tay gắt gao chế trụ cổ nó.

Sói Xi Đánh Giày ra sức giãy giụa, Đường Mạch dùng hết sức lực, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ con sói cuối cùng.

Xác hai con sói rơi trên mặt đất, hóa thành hai giọt xi đen. Máu trên tay phải Đường Mạch đã ngừng chảy nhưng vết thương bị cắn lại không cách nào khôi phục, chân trái hắn cũng bị cắn mất một miếng thịt. Hắn nhặt lên dao gọt hoa quả rơi trên đất, thoáng bình phục một chút hô hấp, đi vào văn phòng.

Trong văn phòng, Hình Phong sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuộn tròn ở phía dưới bàn. Nhìn thấy Đường Mạch trở về, anh ta dùng cả tay lẫn chân mà bò ra. Nhìn đến hai giọt xi trong tay Đường Mạch, đối phương không dám tin tưởng: "Cậu thật sự...... Thật sự một người giết được hai con Sói Xi Đánh Giày !"

Đường Mạch nhìn sang anh ta.

Hình Phong rụt cổ lại : "Cậu đừng...... Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là kinh ngạc. Cậu vậy mà lại thật sự có thể giết chết được cùng lúc hai con Sói Xi Đánh Giày, lại còn không bị thương. Lúc trước tôi đã thử cùng một người chơi khác liên thủ tấn công Sói Xi Đánh Giày, giết một con cũng đã làm bọn tôi cảm thấy quá sức. Hai con bọn tôi căn bản không thể đối phó, nội trong năm phút đồng hồ chỉ giết được một con, còn bị hai con sói kia cắn đứt một tay."

So với việc mất tay, bị cắn mất hai khối thịt, nhiều hơn một ít vết cào, quả thật là không nhằm nhỏ gì.

Đường Mạch nói: "Là một người chơi khác bị cắn đứt tay à?"

Hình Phong gật gật đầu.

Đường Mạch sờ lên dao gọt hoa quả trong túi, nhàn nhạt nhìn Hình Phong: "Hai người kia chết như thế nào ?"

Sắc mắt Hình Phong biến ảo không thôi, nói: "Bọn họ là bị Thợ giày sắt rút cạn máu đến chết. Mỗi khi có người chơi mới tiến vào, số lượng xi Thợ giày sắt yêu cầu được tính lại từ đầu (1,2,3... giọt), số lượng Sói Xi Đánh Giày cũng sẽ bắt đầu từ một con sau đó lại một lần nữa gia tăng. Nhưng cho dù là như vậy, chúng tôi cũng thật sự không thể đánh bại được Sói Xi Đánh Giày, lại...... Lại không tìm thấy xi đánh giày chân chính, cho nên bọn tôi nhiều nhất chỉ có thể vượt qua được lần thứ hai, lần thứ ba bọn tôi liền không thể đưa cho Thợ giày sắt ba giọt xi nữa."

Nói đến đây, Hình Phong sợ hãi mà run rẩy lên: "Không thể đưa ra đủ số lượng xi đánh giày, Thợ giày sắt liền sẽ nói...... Đem máu các ngươi tới thay thế đi. Tiếp theo, gã sẽ dùng đinh sắt kia đâm thủng thân thể chúng ta. Cậu nhìn những cái lỗ trên người tôi đi, " Hình Phong để lộ ra những lỗ vết thương đen như mực trên người , "Đều là gã, đều là gã đâm xuyên qua! Đinh sắt của gã sẽ hấp thụ máu của chúng ta, một giọt xi đánh giày tương đương với 1/10 máu trong cơ thể, ước chừng khoảng 400CC. Chỉ thiếu một giọt xi chúng ta còn có thể chịu được, nhưng càng về sau chúng ta căn bản đánh không lại nhiều Sói Xi Đánh Giày như vậy, một giọt xi cũng đều không chiếm được, Thợ giày sắt liền sẽ hút khô máu trong cơ thể chúng ta, tất cả máu...... Nếu chúng ta liên tục hai lần không cung cấp đủ số lượng xi đánh giày, Thợ giày sắt sẽ qua bên kia, hút khô máu người chơi bên kia ......"

Đường Mạch nhớ tới ba cỗ thây khô trong lời kể của Phó Văn Đoạt.

Có lẽ bọn họ cũng giống như vậy, bị Thợ giày sắt dùng đinh sắt hút khô máu rồi.

Nhưng mà......

Đường Mạch: "Tại sao anh lại vẫn còn sống?"

Hơi thở của Hình Phong có chút cứng lại.

Dựa theo cách nói của Hình Phong, anh ta là người đầu tiên tiến vào phó bản, theo lý thuyết cũng là người đầu tiên bị Thợ giày sắt hút máu, tình trạng cơ thể ở mức tệ nhất. Vậy thì vì sao hai người chơi sau anh ta toàn bộ đều đã chết, chỉ có anh ta lại vẫn còn sống.

Hình Phong không chịu trả lời.

Đường Mạch rút dao ra, phập một tiếng cắm lên mặt bàn.

Hình Phong bị tiếng động này làm cho sợ tới mức thân thể nhảy dựng lên, Đường Mạch rũ mắt nhìn đối phương, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

Hình Phong hé miệng, qua hồi lâu mới sợ hãi nói: "Tôi...... Tôi nói, tôi xin nói hết. Bởi vì...... Bởi vì tôi ngầm giấu đi xi đánh giày. Thân thể mỗi lần mất đi 400CC máu đều không thành vấn đề, trước kia tôi là bác sĩ nên tôi biết rất rõ điều này. Hơn nữa hiện tại tố chất thân thể của mỗi người chúng ta đều được tăng lên, nội trong ba giờ tuy chưa thể khôi phục được toàn bộ nhưng cũng sẽ khôi phục được tương đối 400CC máu, cũng không ảnh hưởng lắm tới việc di chuyển, hành động. Cho nên lần đầu tiên tôi đã không đưa xi đánh giày cho Thợ giày sắt, dùng 400CC máu thay thế. Những lần sau mỗi lần tôi đều sẽ tồn trữ nhiều xi đánh giày hơn. Hơn nữa... khi có người chơi mới tiến vào, bọn tôi là cùng nhau đánh Sói Xi Đánh Giày. Bởi vì tôi là người đầu tiên tiến vào trò chơi, Hắc tháp lại không nhắc nhở, tôi liền nói với bọn họ giết chết hai Sói Xi Đánh Giày mới có thể đạt được một giọt xi, bọn họ không ai hoài nghi cả......"

Ánh mắt lạnh băng của Đường Mạch khiến Hình Phong ngậm miệng lại.

Hình Phong cảm thấy có chút không chỗ dung thân, anh ta đem cơ thể trốn vào trong góc, không muốn làm Đường Mạch chú ý tới mình.

Một lát sau, Đường Mạch nói: "Trên người anh còn dư lại bao nhiêu xi đánh giày?"

Da đầu Hình Phong tê rần, đối phương thấp giọng nói: "Không, không còn...... Tôi sớm đã không còn xi đánh giày nữa rồi."

Đường Mạch không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, hắn ngồi trên ghế thuận miệng nói: "Anh nói rất có đạo lý, 400CC máu quả thật sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với người chơi. Thậm chí người chơi khi mất đi 800CC máu hẳn cũng sẽ không có trở ngại gì."

Hình Phong mờ mịt ngẩng đầu nhìn Đường Mạch, không rõ hắn vì sao lại nói những lời này.

"Cho nên từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ cố gắng tiết kiệm một chút những giọt xi tiếp theo."

Hình Phong kinh ngạc trợn to hai mắt.

Đường Mạch tay ôm cánh tay, sắc mặt bình tĩnh nói: "Lần này tôi sẽ cất đi một giọt xi, để Thợ giày sắt lấy đi 400 CC máu."

Hình Phong hoàn toàn không hiểu: "Với thực lực của cậu, không cần thiết phải rút máu mà."

"Ai nói sẽ lấy máu tôi ?" Đường Mạch khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn Hình Phòng: "Là lấy máu anh đó."

Hai mắt Hình Phong trừng lớn, lông tơ cả người dựng ngược lên.

Năm phút đồng hồ sau, Đường Mạch giao hai giọt xi cho Thợ giày sắt.

Thợ giày sắt phẫn nộ thầm nói: "Mấy con Sói Xi Đánh Giày kia thật là lũ phế vật!" Nói xong, gã lại nhìn về phía Đường Mạch và Hình Phong, "Lũ nhân loại vô dụng các ngươi đều nghe cho rõ đây, hãy mau mau tìm được xi đánh giày của ta đi ! Nếu không lần sau ta muốn ba giọt xi, các ngươi lấy không ra, liền sẽ dùng máu của các ngươi tới mà thay thế!"

Thợ giày sắt kéo thật mạnh sợi xích, nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng.

Sau khi gã đi rồi, Đường Mạch móc từ trong túi ra hai giọt xi đánh giày. Đây là Hình Phong vừa rồi giao ra cho hắn. Vì để giữ mạng, vì thỉnh cầu Đường Mạch cho mình sống lâu hơn một chút, Hình Phong đem hai giọt xi mình đã giấu đi giao cho Đường Mạch.

Hình Phong lần này thực sự đã âm tới cực hạn. Anh ta đem hai giọt xi này giấu trong ly café trên bàn làm việc, cả chiếc ly này đều là sắc café nâu đậm, cho dù là Đường Mạch cũng không thể nghĩ tới nơi này lại ẩn dấu hai giọt xi đánh giày. Nhưng kể cả là như vậy, ai cũng không biết được hai giọt xi này có phải là tất cả xi đánh giày mà Hình Phong đã giấu đi hay không. Có lẽ là lon Coca trong tủ lạnh, hay dưới bồn hoa đều còn rất nhiều xi đánh giày đã bị anh ta giấu đi.

Hơn nữa người này không chỉ có tâm tư âm độc, mà đối với chính mình cũng độc ác không kém. Anh ta mỗi lần dùng xi đánh giày đều dùng ở trên mũi đao. Những vết thương trên người Hình Phong quả thật là bị Thợ giày sắt dùng đinh sắt chọc xuyên qua, anh ta mỗi lần chỉ đưa ra số lượng xi đánh giày nhất định, chỉ cần Thợ giày sắt mỗi lần lấy máu đều không đến mức như muốn lấy mạng anh ta, anh ta tuyệt sẽ không đưa nhiều thêm một giọt.

Đường Mạch thấy giữ lại người này còn có chút hữu dụng, nếu không người tâm địa ngoan độc như vậy, Đường Mạch tuyệt sẽ không lưu lại bên người. Hiện tại để Hình Phong sống, hắn cũng sẽ thời thời khắc khắc cảnh giác đối phương.

Sau khi Thợ giày sắt đi rồi, Đường Mạch đợi thêm vài phút, chờ tới khi được trò chuyện video với Phó Văn Đoạt.

Lần này Phó Văn Đoạt không ngờ trông vẫn khá ổn, không còn chật vật như lần trước nữa.

Hai người không lãng phí thời gian, đơn giản trao đổi một ít tin tức. Đường Mạch nói: "Anh lần này tìm được manh mối gì rồi ?"

Phó Văn Đoạt: "Vì sao Thợ giày sắt lại luôn nghèo xơ xác như vậy ?"

Đường Mạch nhíu mày: "Bởi vì Sói Xi Đánh Giày thích ăn vụng xi đánh giày. Cái này Hắc tháp đã nhắc nhở qua."

"Đúng vậy," Phó Văn Đoạt nói, "Nhưng đây là câu hỏi thứ sáu của tôi. Cái nó muốn hỏi chính là một trong Mười câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp lần thứ chín của Vương quốc Dưới Lòng Đất —— Thợ giày sắt vì sao lại nghèo như vậy."

Đường Mạch nghĩ nghĩ: "Những lời này khẳng định là manh mối. Sói Xi Đánh Giày thích ăn xi đánh giày. Hắc tháp đã nhắc nhở qua một lần, người bên kia lại dùng nó làm manh mối nhắc nhở thêm một lần. Hai lần thêm lên, hẳn là phòng ngừa chúng ta bỏ qua manh mối này."

Phó Văn Đoạt nói: "Cậu tìm được cái gì rồi?"

Đường Mạch lấy bao nilon ra : "Nước và đất. Vừa rồi khi Thợ giày sắt tới tôi đều đem mấy thứ này cho gã nhìn nhưng gã lại không có phản ứng gì, vậy nên đây không phải xi đánh giày."

Hai người cùng nhau lâm vào trầm tư.

Sau một hồi, Đường Mạch nói: "Là máu?"

Thứ mà nhân loại toàn thế giới đều đã từng nhìn thấy : Ngay từ giây phút chào đời, mỗi một đứa trẻ đều sẽ nhìn thấy máu. Là máu của chính người mẹ.

Thứ mà Sói Xi Đánh Giày thích ăn : Vừa rồi con Sói bị chặt đứt một chân kia, sau khi cắn mất một miếng thịt trên người Đường Mạch, liền gấp không chờ nổi mà ăn sạch miếng thịt kia.

"Máu ?" Phó Văn Đoạt lặp lại một lần.

Đường Mạch lại tự mình phủ định đi đáp án này: "Nếu xi đánh giày là máu, Thợ giày sắt sớm đã lấy máu người chơi, sẽ không nói không tìm được xi đánh giày."

Phó Văn Đoạt: "Cậu đã tận mắt nhìn thấy Thợ giày sắt lấy máu người chơi chưa ?"

Đường Mạch ngẩn ra. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hình Phong trong góc tường. Người kia co rụt người lại.

Đường Mạch lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, cười nói: "Anh nói rất đúng. Tiếp theo, tôi muốn tận mắt nhìn thấy Thợ giày sắt rút máu chơi xem sao."

Sau khi Video trò chuyện kết thúc, tại gian tạp hoá, thân thể Phó Văn Đoạt căng chặt ngã về phía sau một bước, đối phương duỗi tay đỡ tường, ổn định thân hình.

Ở nơi Đường Mạch nhìn không thấy, trên mắt cá chân bên phải của Phó Văn Đoạt bị khoét ra một lỗ thủng sâu gần 10cm. Miệng vết thương này quá sâu, đã cắt đứt gân chân.

Không thể sử dụng dị năng, tốc độ khép lại của miệng vết thương cũng rất chậm chạp. Phó Văn Đoạt giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, qua nửa giờ, gân chân và miệng vết thương mới chậm rãi khép lại.

Trong TV nhỏ, Vương Tiểu Điềm từ màn hình nhảy ra một đoạn.

"Thời gian quảng cáo đã kết thúc. Xin chào mọi người, ta là người dẫn trương trình Vương Tiểu Điềm, Tiểu Điềm Điềm mà các ngươi yêu quý nhất đây ! Hôm nay lại là khung giờ trả lời《Happy Quiz》đây . Oa, thực không tồi nha, Phó tuyển thủ tuy rằng đáp sai câu hỏi thứ năm, nhưng hắn vẫn có thể sống sót mà ra khỏi ' Một giờ gió lớn đao cắt '. Chẳng lẽ nói, Phó tuyển thủ sẽ trở thành người chơi đầu tiên thông qua 《Happy Quiz》của Vương quốc Dưới Lòng Đất chúng ta sao? "

Sau một trận reo hò cổ vũ từ khán giả, Vương Tiểu Điềm cười ngọt ngào: "Nào nào không nói nhiều nữa, chúng ta ——"

"Xin nghe câu hỏi!"

Ba giờ sau, Đường Mạch thở hồng hộc mở ra video trò chuyện. Hắn trước nói: "Máu không phải là xi đánh giày. Thực lực của ba con sói mạnh hơn rất nhiều lần so với hai con , đồng thời ứng phó bốn con chỉ sợ cũng là cực hạn của tôi rồi. Phó Văn Đoạt, anh dù tìm được manh mối gì thì cũng cần phải nhanh tìm được xi đánh giày đi."

Phó Văn Đoạt trầm mặc nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Một lát sau, Phó Văn Đoạt: "Hiện tại không có manh mối."

Đường Mạch sửng sốt.

Rất nhanh hắn đã phản ứng lại, bình tĩnh hỏi: "Có ý gì?"

"Câu hỏi thứ chín, xi đánh giày của Thợ giày sắt có loại tính chất đặc biệt nào dưới đây :

A. Hiếm có

B. Dung hợp

C. Hôi thối

D Cứng rắn."

Dừng một chút, Phó Văn Đoạt nói: "Tôi chọn sai rồi. Không phải là "hôi thối", hẳn cũng không phải Hiếm có. Đường Mạch, xi đánh giày hoặc là dung hợp, hoặc là cứng rắn. Đây là manh mối thứ ba."

Đường Mạch nắm chặt ngón tay.

Video lại một lần kết thúc, tình huống bên kia Đường Mạch không thể biết được. Hắn một tay chống bàn, thật vất vả ổn định thân hình mới không làm mình ngã xuống. Một miệng vết thương dài chừng mười lăm centimet cắt ngang bụng hắn, máu tươi chói mắt nhiễm đỏ cả một mảng quần áo nhìn thật ghê người.

Vừa nãy khi đối mặt với ba con Sói Xi Đánh Giày, bụng Đường Mạch bị một con cắt qua khiến máu tươi ào ạt chảy xuống, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Không thể sử dụng đạo cụ, Đường Mạch liền không thể dùng nước mắt con giun để chữa khỏi miệng vết thương.

Ba con sói gần như đã là một vấn đề rất lớn đối với hắn, nếu thêm bốn con, rồi năm con......

Sắc mặt Đường Mạch trầm xuống, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

Mà Phó Văn Đoạt bên này, rất nhanh đã lại bắt đầu vòng đáp đề thứ tư. Bắt đầu từ "Một giờ cọ rửa trong nước" đến "Gió lớn đao cắt", có thể thấy sự trừng phạt do trả lời sai đã ngày càng hà khắc hơn. Câu hỏi thứ mười có liên quan tới Đồng Vàng Của Quốc Vương nên Phó Văn Đoạt thuận lợi lựa chọn đáp án " Cơ hội bỏ qua trò chơi Hắc tháp một lần", nhanh chóng giải quyết xong câu hỏi này.

Nhưng đến câu hỏi thứ mười một...

"Oa, câu hỏi này lại là một câu dễ như cho nha. Mau nói, đạo diễn, ngươi và Phó tuyển thủ có phải đã làm một cuộc giao dịch bí mật không, từ nãy đến giờ ngươi đều ra những câu hỏi kiểu này a...... Được lắm, Đạo diễn, ngươi đưa ta tiền lương tháng này, ta hứa sẽ không nói cho ai biết." Vương Tiểu Điềm nghịch ngợm cười hì hì, vươn tay ra hiệu : "Như vậy...... Xin nghe câu hỏi ! Ông già Noel thích nhất đứa trẻ như thế nào ?"

"A.Lương thiện

B. Đạo đức giả

C. Xảo trá

D. Thành thật."

"Phó tuyển thủ khẳng định có thể trả lời đúng câu hỏi này, thật không thú vị chút nào. Nếu không thì câu hỏi tiếp theo chúng ta ra khó một chút đi ? Hì hì hì, ta nói nè. Vương Tiểu Điềm đáng yêu ta không hề trộn lẫn nội dung câu hỏi nha, ta là một người chủ trì rất tận trung công tác đó."

Phó Văn Đoạt dùng ánh mắt lương thiện và thành thật đảo qua một lượt, cuối cùng lựa chọn đáp án D.

Vương Tiểu Điềm cười hì hì nhìn Phó Văn Đoạt: "Phó tuyển thủ, ngươi thật sự không cần đổi đáp án à ? Đáp án này có chút hơi vi diệu rồi đó."

Phó Văn Đoạt cũng không thèm nói lý với ả ta.

Nửa phút sau, Vương Tiểu Điềm đưa tay sờ mặt nghiêng đầu : "Câu trả lời......"

"Sai rồi ! Ông già Noel từ khi nào lại thích nhất loại người thành thật cơ chứ ? Bản thân Ông già Noel cũng rất không thành thật nha ha ha ha."

Phó Văn Đoạt nhíu chặt chân mày.

Vương Tiểu Điềm cao hứng nhảy dựng lên: "Để ta tới nhìn xem nội dung trừng phạt của câu hỏi thứ mười là gì nào. Oa, nội dung trừng phạt là muốn Phó tuyển thủ khiêu chiến Bà ngoại Sói, cố gắng sống sót trong vòng 30 phút ! Bà ngoại Sói thích ăn thịt nhân loại nhất, cho dù là người dưới lòng đất hay người chơi bà cũng đều rất yêu thích nha. Ta thật gấp không chờ nổi để xem trận khiêu chiến này!"

Tiếng hoan hô của khán giả tựa như muốn thổi bay chiếc TV nhỏ.

Một sinh vật cao lớn mặc chiếc váy thục nữ màu hồng nhạt, tay cầm cây dù nhỏ bước ra từ màn hình. Nó thướt tha bước từng bước nhỏ, từng chút một đi đến bên cạnh Vương Tiểu Điềm. Vương Tiểu Điềm khiếp đảm lùi về phía sau một bước, nhưng ả rất nhanh đã lại tự khích lệ chính mình : "Ta là ai, ta chính là người chủ trì Vương Tiểu Điềm nha. Nếu vị khách mời đặc biệt Bà ngoại Sói đã tới, như vậy......"

Nâng Cây dù nhỏ lên, cặp mắt màu xanh lục u ám của Bà ngoại Sói nhìn chằm chằm vào màn hình, nó liếm liếm hàm răng sắc nhọn, không có hảo ý mà nở nụ cười. Tựa như chỉ cần Vương Tiểu Điềm nói ra một câu, nó liền sẽ lao ra khỏi TV, ăn vị Khách lén qua sông khiến cho cả Thế giới Quái Vật đều thèm nhỏ dãi đến ba thước kia.

Nhưng Vương Tiểu Điềm đột nhiên nói: "Hửm? Tiểu thư Gà Tây tài trợ cho tổ tiết mục một trăm quả trứng gà tây, yêu cầu nhảy qua lượt trừng phạt này, muốn Phó tuyển thủ khiêu chiến câu hỏi thứ mười ba? Còn có cả loại thao tác này nữa à?" Vương Tiểu Điềm ngẩng đầu, "A, đạo diễn nói lời boss nói chính là chân lý. Ai nha, chúng ta trước hết coi như thông qua câu hỏi này đi, trực tiếp bước vào câu hỏi thứ mười ba. Bà ngoại Sói, thật vất vả cho bà quá mà, để bà đi tay không một chuyến rồi."

Bà ngoại Sói tức khắc đen mặt, nhưng khi màn ảnh quay đến mặt nó, nó lại biến thành bộ dáng nhu nhược mong manh yếu đuối. Nó che lại miệng rộng, phát ra tiếng cười như tiếng chuông bạc : "Không sao đâu, dù sao nội dung trừng phạt của câu hỏi thứ mười bốn cũng có liên quan tới ta mà, ha hả ha hả......"

Bà ngoại Sói đi xuống sân khấu, Vương Tiểu Điềm nói: "Tuy rằng tiểu thư Gà Tây yêu cầu trực tiếp nhảy đến câu hỏi thứ mười ba để tiểu thư có thể tiến hành nội dung trừng phạt, cùng Phó tuyển thủ đại chiến ba giờ, tự tay mình xé Phó tuyển thủ thành mảnh nhỏ. Nhưng Hắc tháp quy định câu hỏi vẫn là phải hỏi. Phó tuyển thủ, xin nghe câu hỏi thứ mười hai ——"

"Xi đánh giày của Thợ giày sắt rốt cuộc lấy được từ đâu ?"

"A.Giun bờm ngựa

B. Nhân loại

C. Thợ giày sắt

D. Sói Xi Đánh Giày."

"Một câu hỏi đơn giản quá đi, Phó tuyển thủ không nên lại đáp sai...... A! Thật nhanh! Phó tuyển thủ đã đưa ra đáp án, hắn chọn B. Nhân loại! Chúc mừng Phó tuyển thủ, ngươi cũng thật quá giữ mặt mũi rồi, nhanh như vậy đã đưa ra lựa chọn lại còn là đáp án chính xác. Xin Tiểu thư Gà Tây chờ một lát, sau quảng cáo chính là thời khắc tiểu thư được tự tay xé nát Phó tuyển thủ ! Cho nên kế tiếp, chúng ta tiến vào quảng cáo......"

Tay Phó Văn Đoạt sớm đã nắm chặt chủy thủ quân dụng, thời khắc chuẩn bị tấn công Sói bà ngoại.

Đại Gà Tây đột nhiên nhúng tay vào làm hắn không kịp phòng bị, nhưng tay hắn vẫn gắt gao nắm chặt chủy thủ như cũ, phòng ngừa Sói Bà ngoại xuất hiện.

Từ trong miệng Đường Mạch Phó Văn Đoạt biết được thực lực của Bà ngoại Sói . Đây là một con quái vật phó bản cực kì khủng bố, so Đại Gà Tây và Pinocchio còn khủng bố hơn rất nhiều, rất có thể là loại cùng cấp bậc với Ông già Noel. Không có dị năng, không thể sử dụng đạo cụ, xác suất Phó Văn Đoạt thắng được nó cực thấp, thậm chí cũng không thể cầm cự được trong 30 phút.

May mắn, Đại Gà Tây nhúng tay vào.

Thời điểm màn hình máy tính sáng lên lần nữa, sắc mặt Phó Văn Đoạt vẫn khá âm trầm, vì còn đang suy tư mấy vấn đề mình vừa nói qua với Vương Tiểu Điềm. Lúc này Phó Văn Đoạt còn chưa mở miệng, một âm thanh khàn khàn đã truyền tới từ bên kia màn hình : "Phó Văn Đoạt."

Giọng nói này khiến Phó Văn Đoạt hơi hơi sửng sốt, ngay lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên màn hình, một người thanh niên trẻ tuổi mặt mũi tuấn tú đang cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, hai má ửng đỏ. Trên trán Đường Mạch là một miệng vết thương rất sâu ngưng kết thành vết máu, máu tươi dính ướt tóc hắn, nhưng đôi mắt hắn lại vô cùng sáng ngời, nghiêm túc nhìn chăm chú Phó Văn Đoạt, trong ánh mắt không có lấy một tia hoài nghi, chỉ có sự công nhận và tin tưởng vững chắc.

Trái tim Phó Văn Đoạt động nhẹ một cái.

Sau một lúc lâu, đối phương thấp giọng hỏi: "Cậu bị thương ở đâu ?"

"Không phải có gì to tát đâu." Đường Mạch không trả lời: "Sói Xi Đánh Giày sẽ hợp tác với nhau, thực lực của chúng khi kết hợp lại tăng lên rất nhiều. Lần này tôi chỉ có thể giết được ba con, còn một con không giết được,sau năm phút nó liền biến mất. Nếu lại đến thêm một con, tôi chỉ sợ sẽ không giết được hai con, khả năng tôi chỉ có thể vượt qua được một lần nữa. Cho nên Phó Văn Đoạt......"

Đường Mạch ngẩng đầu: "Anh có tìm được manh mối gì không ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Ta tin tưởng ngươi, lão Phó! [Ánh nhìn kiên đinh]

Lão Phó: Loại cảm giác quen thuộc này là như thế nào......

Lời chủ nhà : Con mẹ nó chương này cũng dài quá rồi đi >''< Gần 8000 word đó !!!

Trước đây vì đọc review của má nào đó trên fb nên mới đến với bộ này, nhớ rõ má đó bảo truyện hơn 200 chương thui nhưng 1 chương RẤT DÀI. Má đó nhấn mạnh vc rồi nhưng mình đọc thấy khen hay thì mình lao vào thui xong lúc đọc là đọc của nhà khác edit vs QT thì thấy cũng bình thường no feel anything cho đến khi tự mình edit nó J. Đúng là trong chăn mới biết chăn có rận ạ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn vẫn cặm cụ ngày ngày edit truyện cho mọi người đọc :"<

By the way, mình đọc QT gần đến chương 100, cũng căng qua mấy cái phó bản rồi nhưng vẫn thấy thích phó bản Mario nhất. Cách giải thích làm sao để win phó bản này của tác giả qua lời Đường Mạch làm mình thấy nể Mạc Thần Hoan thực sự (chính là ô win là ô thứ 1 và phải dùng ô lùi lại để qua ải nhưng chẳng lẽ hơn 6000 người chơi lại không có ai tung xúc xắc được 1 điểm ở lần đầu tiên ư ? Tất nhiên là có chứ nhưng như thế thì game lại dễ vl nên boss đã ẩn đi 1 điểm của xúc xắc ở lượt chơi đầu tiên. Đỉnh ạ, thực sự đỉnh J). Nhưng phó bản Thợ giày sắt này cũng là một trong những phó bản yêu thích của mình. Nó chẳng có plot twist gì nhưng cách tác giả sắp xếp người chơi game rất có ý tự ạ J Nếu phó bản này để Phó Văn Đoạt đánh sói còn Đường Mạch trả lời câu hỏi thì chắc nó chẳng còn thú vị gì nữa. Cho nên cách sắp xếp như trong phó bản này chính là điểm khiến mình thích nó J. � z�I�G

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro