Chương 58 : Một đóa hoa khóc thút thít

Nhiệm vụ chi nhánh một liền nhẹ nhàng như vậy mà hoàn thành. Ba người Đường Mạch ở những giây cuối cùng đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào nhà kính trồng hoa. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, ba người đều không khỏi có chút mệt mỏi. Ngồi tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, bình phục hô hấp, chờ sau khi thân thể khôi phục bình tĩnh, Đường Mạch ngẩng đầu quan sát bốn phía.

Đây là một nhà kính trồng hoa có 12 cạnh. Mái vòm trong suốt bao phủ toàn bộ nhà kính rộng rãi và sạch sẽ, ánh mặt trời vàng óng xuyên thấu qua những lớp kính, chiếu sáng lên những đóa hoa đang sinh trưởng mơn mởm. Nhà kính trồng hoa yên tĩnh không một bóng người, nhưng dường như đâu đó vẫn có thể nghe được âm thanh ríu rít nho nhỏ của chim chóc.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Đường Mạch tiếp tục cùng người phụ nữ và người thanh niên thương lượng một chút, ba người quyết định phân công nhau đi xem xét tình huống trong nhà kính trồng hoa.

Rõ ràng diện tích của gian nhà này cũng không quá lớn nhưng hoa trồng trong đây lại nhiều vô số kể. Những loại hoa này đều rất cao lớn, một đóa hoa hồng nguyệt quý phải to gần bằng khuôn mặt Đường Mạch, một đóa bìm bìm khác cũng lớn bằng lòng bàn tay hắn.

Ba người phân công nhau tìm kiếm một lượt toàn bộ nhà kính trồng hoa.

Người phụ nữ nói: "Tôi không tìm thấy gì cả, nơi này nhìn qua quả thực chỉ là một gian nhà kính trồng hoa bình thường. Mặt khác, tôi cũng cố ý tìm một chút cái gọi là 'Hoa Mặt Trăng thích nói dối '. Trước mắt chúng ta không biết Hoa Mặt Trăng rốt cuộc trông như thế nào. Tất cả các loại hoa được trồng trong nhà kính này trên trái đất cũng có, nhưng không có loại hoa nào gọi là Hoa Mặt Trăng cả. Tất nhiên, nói không chừng Hoa Mặt Trăng lại là tên gọi khác của một loại hoa nào đó ở thế giới Hắc tháp, điểm này chúng ta cũng không thể xác định được."

Đường Mạch gật đầu: "Tôi cũng không tìm được bất cứ thứ gì có liên quan tới Hoa Mặt Trăng."

Người phụ nữ nhìn về người thanh niên.

Người thanh niên như cũ cười hì hì nhìn Đường Mạch và người phụ nữ, thấy hai người đều nhìn về phía mình liền nói: "Tôi cũng vậy."

Người phụ nữ hỏi: "Cậu có thực sự nghiêm túc tìm kiếm không đấy ?"

Người thanh niên sửng sốt một chút, cười nói: "Đã rất nghiêm túc tìm mà."

Ánh mắt người phụ nữ hoài nghi quét trên người người thanh niên, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Anh ta liếc mắt nhìn người phụ nữ, rất nhanh ánh mắt đã lại chuyển tới trên người Đường Mạch. Đối phương tựa như nhìn thấy gì đó, nụ cười bên môi càng thêm sáng lạn vài phần. Người này dùng loại ánh mắt cổ quái ý vị thâm thường nhìn chằm chằm Đường Mạch, đổi lại là người khác khả năng đã sớm bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên, nhưng Đường Mạch chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn lại, thần sắc bất biến, nhìn sang người phụ nữ.

"Chúng ta chỉ có hai gợi ý. Thứ nhất, Hoa Mặt Trăng thích nói dối; thứ hai, nó gọi là Hoa Mặt Trăng." Những vấn đề liên quan tới việc công tháp, Đường Mạch sẽ không cái gì cũng mặc kệ để người phụ nữ tuỳ ý quyết định. Hắn phân tích nói: "Manh mối "thích nói dối" này trước mắt có lẽ chưa cần dùng đến, manh mối thứ hai nhìn qua ngược lại có chút tác dụng. Bất kể cái tên "Hoa Mặt Trăng" là biệt danh hay tên thật, chúng ta hẳn là nên phỏng đoán một chút, nó vì sao lại được gọi là Hoa Mặt Trăng?"

Người phụ nữ suy nghĩ một lát: "Rất có khả năng, lúc nó lớn lên trông giống mặt trăng."

Người thanh niên xen mồm nói: "Nó thích sinh trưởng dưới ánh trăng ?"

Phát hiện lần này người thanh niên cũng tham dự thảo luận, Đường Mạch liếc mắt nhìn đối phương, gật đầu nói: "Đều có khả năng. Tất cả các loài hoa trên thế giới này đều giống nhau, có ba loại cách thức đặt tên cho chúng. Loại thứ nhất là liên quan tới tập quán sinh trưởng của hoa, ví dụ như Hoa hồng nguyệt quý. Nó sở dĩ kêu "nguyệt quý", là bởi vì nó mỗi tháng đều sẽ nở hoa, hàng năm nở rộ, cũng sẽ được gọi là nguyệt nguyệt hồng."

Người phụ nữ nói: "Cái cậu nói hình như tôi cũng đã từng đọc qua ở đâu đó."

Đường Mạch tiếp tục nói: "Loại cách thức đặt tên thứ hai là liên quan tới hình dạng của bông hoa, ví dụ như Hoa năm cánh. Nó có năm cánh hoa tựa như sao năm cánh, cho nên gọi là Hoa năm cánh. Nếu cách gọi tên của Hoa Mặt Trăng là hai loại trước, như vậy cực kì dễ tìm, ít nhất cũng sẽ để lại một chút dấu vết. Nhưng nếu cách gọi tên của nó thuộc loại thứ ba, manh mối lần này của chúng ta thực sự quá ít. Một số loài hoa được đặt tên theo những truyền thuyết hoặc những câu truyện xa xưa, ví dụ như chớ quên ta, Hoa lăng tiêu. Loại này tạm thời không đề cập tới, hiện tại Hắc tháp vẫn chưa cho chúng ta bất cứ gợi ý gì để đi tìm Hoa Mặt Trăng, vậy nên cách gọi tên của nó hẳn không phải là loại thứ ba, nếu không chúng ta gần như không có khả năng tìm được nó."

Đã là trò chơi thì sẽ luôn có cách để thông qua và đạt được thắng lợi.

Dưới tình huống không có bất cứ manh mối nào, ba chữ "Hoa Mặt Trăng" chính là manh mối duy nhất của ba người bọn họ. Cái tên "Mặt Trăng" chắc chắn có liên quan tới bản thân đóa hoa, chứ không phải bởi vì những truyền thuyết hay câu truyện cổ xưa nào đó.

Người phụ nữ tán thành gật đầu.

Một tiếng cười đột nhiên vang lên: "Cậu biết rất nhiều về các loài hoa nha, trước kia từng mở cửa hàng hoa à ?"

Đường Mạch nhìn về phía người thanh niên, nhàn nhạt nói: "Tôi đọc qua trong sách thôi." Trước kia khi đi làm ở thư viện, lúc rảnh rỗi Đường Mạch sẽ ngồi đọc một chút sách. Vì từng xem qua rất nhiều sách nên tri thức của hắn sẽ nhiều hơn người bình thường một chút, nhưng so ra khẳng định vẫn kém Lạc Phong Thành rất nhiều.

Người thanh niên "Nga" một tiếng, lại nói: "Xem qua nhiều sách như vậy, cậu trước kia làm nghề gì đó?"

Người phụ nữ rốt cuộc không nhịn được nữa: "Cậu đủ rồi đấy, lúc này nhiệm vụ mới là quan trọng, mấy thứ vô nghĩa này chờ sau khi trò chơi kết thúc lại nói đi. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là đi tìm Hoa Mặt Trăng, cậu có manh mối gì không ?"

Người thanh niên nhún nhún vai: "Tôi sao mà biết được. Cậu ta xem qua nhiều sách như vậy, có lẽ cậu ta biết." Anh ta chỉ hướng Đường Mạch.

Đường Mạch: "......"

Xem qua nhiều sách liền sẽ biết Hoa Mặt Trăng là cái gì? Đây là thứ logic quỷ quái gì vậy ?!

Đường Mạch nhớ tới chính mình đã từng cùng Mosaic chơi đùa trong Trò chơi tìm sách. Tại đó, Đường Mạch và thần côn vì tìm kiếm quyển sách kia mà đã dỡ hết mấy vạn quyển sách trên kệ sách xuống. Tuy trò chơi tìm sách có giới hạn thời gian, đến cuối cùng Đường Mạch cũng không dựa vào cách "tìm từng quyển sách" để tìm được quyển sách hắn cần, nhưng trò chơi hiện tại lại không bị hạn chế về mặt thời gian.

Đường Mạch tính toán đề nghị ba người hái toàn bộ hoa trong nhà kính xuống. Chỉ cần Hoa Mặt Trăng ở trong đó, có lẽ như vậy cũng có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, người thanh niên bỗng nhiên vươn tay chắn trước mặt Đường Mạch.

Đường Mạch cả kinh.

Ý cười trên mặt anh ta khẽ thu lại, anh ta lại chậm rãi nở nụ cười.

Người phụ nữ nhíu mày nói: "Cậu làm gì vậy ?"

Đường Mạch không mở miệng.

Động tác của người thanh niên này rõ ràng đang ngăn cản Đường Mạch mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy đối phương móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Sau Địa cầu online, tất cả các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, di động không thể lên mạng, cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn, nhiều nhất chỉ có thể để xem thời gian, còn không tiện bằng đồng hồ. Di động của chính mình, Đường Mạch cũng đã sớm ném đi.

Không nghĩ tới người này lại vẫn mang theo bên mình một chiếc điện thoại di động như vậy. Anh ta mở điện thoại ra, click vào bản ghi nhớ, đánh ra một hàng chữ rồi đưa tới trước mặt Đường Mạch.

[ Đừng nhúc nhích, đóa hoa phía sau cậu vừa rồi có chút hơi động đậy]

Ánh mắt Đường Mạch sắc bén lên.

Người phụ nữ cũng thấy được dòng chữ này, kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng cô ta cũng rất thông minh mà ngậm chặt miệng không phát ra tiếng.

Đường Mạch tiếp nhận di động, đánh chữ nói: [ Anh chắc chắn đã nhìn thấy đóa hoa phía sau tôi động đậy ? Tôi nhớ rõ phía sau tôi là một bụi hoa hồng trắng, vừa rồi tôi đã kiểm tra qua nơi đó, không phát hiện điều gì khác thường ]

Người thanh niên rất nhanh đã trả lời lại.

[ Nó động dậy, rễ cây ước chừng di chuyển khoảng 6 mm, tôi nhìn thấy được]

6 mm....Anh ta thấy được khoảng cách nhỏ như vậy, còn nói ra con số chuẩn xác.

Trên mặt người thanh niên là nụ cười bất biến không đổi. Thứ người này tìm được rất có thể là loại Hoa Mặt Trăng kỳ quái kia, nhưng Đường Mạch lại không nhìn ra bất kỳ sự kích động hay đắc ý nào từ trên mặt đối phương, ngược lại lại có chút cảm giác quỷ dị.

Đường Mạch bình tĩnh đánh chữ: [ Tôi sẽ đứng yên, hai người các anh tìm cơ hội bắt lấy đóa hoa kia. Có lẽ nó chính là Hoa Mặt Trăng]

Người phụ nữ liếc mắt nhìn người thanh niên, hai người nhẹ nhàng gật đầu. Đường Mạch làm bộ như cái gì cũng chưa từng phát hiện, hắn bình tĩnh mở miệng: "Nếu nhiệm vụ chi nhánh là muốn chúng ta tìm được Hoa Mặt Trăng, như vậy......"

Vèo!

Ngay lúc này, người phụ nữ và người thanh niên cùng nhau hành động. Hai người chơi đạt tới trình độ công tháp lấy tốc độ cực nhanh vọt tới phía sau lưng Đường Mạch, trong chớp mắt liền bắt được một đóa hoa hồng trắng to lớn. Gai nhọn trên thân hoa hồng không thể đâm bị thương hai người, bọn họ bốn tay chặt chẽ bắt lấy đóa hoa hồng này. Sau đó, một tiếng gào khóc thê lương vang lên trong nhà kính trồng hoa ——

"A a a a cứu mạng a!!! Người chơi nhân loại hôi thối bắt được ta rồi !!!"

Đường Mạch bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại, giây tiếp theo liền đã nghe được một trận tiếng khóc thê lương, giống như dời non lấp biển, ầm ầm đánh úp về phía bọn họ.

"A a a a a a a..... Nó bị bắt rồi !!! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tiếp theo có phải sẽ là ta hay không, có phải sẽ là ta hay không !!!!"

"Những người chơi nhân loại này muốn làm gì, bọn họ có phải muốn bắt chúng ta đi tắm không ?!"

"Ta không muốn ! Ta lớn lên xinh đẹp như vậy, còn chưa kịp gửi phấn hoa ra ngoài, ta không muốn bị nhân loại bắt đem đi tắm, càng không muốn bị bọn họ đem đi pha trà!!!"

Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa trong gian nhà kính nhỏ này đang kêu lên thảm thiết. Âm thanh vang dội oanh tạc bên tai ba người Đường Mạch, tố chất thân thể của bọn họ đã được tăng cường lên rất nhiều, nhưng trước sau vẫn bị âm thanh khủng bố kia chấn đến ù tai.

Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt người thanh niên hoàn toàn biến mất, một tay anh ta dùng sức hung hăng siết chặt đóa hoa hồng trắng kia,. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, rễ cây thật dài đã bị đối phương trực tiếp bẻ gãy.

Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại.

Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, tiếng kêu ấy lại vang lên lần nữa.

"A a a hắn quả nhiên là muốn đem chúng ta đi tắm!!!"

"Chưa chắc đã là tắm, có thể là đem đi pha trà, cũng có thể là làm thành hương cao, làm thành hết thảy những thứ hắn muốn !!!"

"Ta không muốn a, ta không muốn bị hắn đem đi!"

Đường Mạch thấy thế trực tiếp tiến lên, nhận lấy đóa hồng trắng đang khóc khóc thảm thiết từ trong tay người thanh niên. Đối phương liếc mắt nhìn Đường Mạch, không nói gì, Đường Mạch trực tiếp hỏi: "Mày là Hoa Mặt Trăng à?"

Tiếng thút thít của Hoa hồng trắng tức khắc dừng lại, nó không trả lời, các đóa hoa xung quang liền nói hộ nó.

"Hoa Mặt Trăng ? Nó không phải là hoa hồng trắng à, từ khi nào lại biến thành Hoa Mặt Trăng thích nói dối kia vậy ?"

"Nó không phải Hoa Mặt Trăng đâu. Hoa Mặt Trăng đã sớm bị Vương hậu Hồng Đào đem đi nơi khác rồi, nó là hoa hồng trắng, một đóa hồng trắng có trái tim thủy tinh rất đặc biệt."

Âm thanh ríu rít không ngừng ầm ĩ bên tai ba người, Đường Mạch bắt được từ ngữ mấu chốt: "Hoa Mặt Trăng bị Vương hậu Hồng Đào đem đi rồi?"

Một đóa mẫu đơn to gần bằng một chiếc chậu rửa mặt lớn đem nụ hoa của chính mình tìm tới trước mặt Đường Mạch, cánh hoa màu đỏ nhẹ nhàng rung động, nói: "Ba người nhân loại các anh đang muốn tìm Hoa Mặt Trăng à?"

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đóa hoa khổng lồ như vậy, Đường Mạch khẽ bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn liền trấn định nói: "Đúng vậy, bọn tôi muốn tìm Hoa Mặt Trăng."

Hoa mẫu đơn nói: "Hoa Mặt Trăng không có ở nơi này đâu. Tất cả các loài hoa trong nhà kính này tôi đều biết, ngày hôm qua Hoa Mặt Trăng đã bị Vương hậu Hồng Đào phái người đem đi rồi. Nghe nói là đem tới phòng ngủ của bà ấy, cũng nghe nói là dọn tới Hành Lang Đá Quý, còn nghe nói đã bị Vương hậu Hồng Đào đem tặng cho người khác nữa. Các anh sẽ không tìm thấy nó ở nơi này đâu."

Những đóa hoa khác cũng sôi nổi phối hợp: "Đúng vậy đúng vậy, Hoa Mặt Trăng không có ở nơi này đâu."

Đường Mạch hỏi: "Ba người bọn tôi nên đi tìm Hoa Mặt Trăng như thế nào?"

Mẫu đơn lắc đầu nói: "Từ khi chúng tôi còn là những hạt giống nhỏ thì đã ở trong gian nhà kính này, ai trong chúng tôi cũng không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì, cũng không biết Hoa Mặt Trăng rốt cuộc đang ở đâu. Nhưng mà ngày hôm qua, hai vệ binh kia là từ nơi đó đem Hoa Mặt Trăng rời đi."

Hoa mẫu đơn vươn ra lá cây xanh mượt, chỉ về phía giá đỡ hoa của cây nho. "Hai vệ binh kia đã rời đi bằng cánh cửa đó , có lẽ các anh cũng sẽ từ nơi đó đi được ra ngoài, tìm được Hoa Mặt Trăng."

Người phụ nữ đi tới phía trước giá đỡ. Hoa Tử đằng trên giá dùng lá cây che lại cánh hoa, thẹn thùng "Ai nha" một tiếng, sau đó nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Từng tầng từng tầng cành lá và dây leo của hoa tử đằng được đẩy ra sau, lộ ra một cánh cửa gỗ nhỏ.

Người phụ nữ quay đầu lại nói: "Nơi này quả thật có một cánh cửa nhỏ."

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía đóa mẫu đơn to lớn. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn nó, dường như muốn từ những cánh hoa kia nhìn ra đối phương có đang nói dối hắn hay không.

Đóa mẫu đơn này dường như là người đứng đầu trong nhà kính, nó nhìn thấu suy nghĩ của Đường Mạch, nói: "Trong nhà kính trồng hoa này, chỉ có Hoa Mặt Trăng là thích nói dối. Chúng tôi đều là những bông hoa tốt, sẽ không nói dối. Ngày hôm qua, quả thật có hai vệ binh đã mang Hoa Mặt Trăng đi rồi, chính là thông qua cánh cửa kia."

Rất nhiều đóa hoa đều phụ họa theo lời hoa mẫu đơn nói.Đường Mạch nhìn nó trong chốc lát.

Người phụ nữ nói: "Nó nhìn qua quả thật không giống như đang nói dối."

Đường Mạch cũng nói: "Ừ, tôi cũng cho là như vậy."

Người thanh niên lại nở nụ cười: "Cho nên hiện tại chúng ta phải đi qua cánh cửa kia để tìm hoa Mặt Trăng à?"

Ba người thương lượng trong chốc lát, nhất trí quyết định rời khỏi nhà kính trồng hoa, đi tìm Hoa Mặt Trăng chân chính. Đường Mạch nhìn đóa hoa hồng trắng bị bẻ gãy trên tay, không biết nên đem nó đặt ở nơi nào.

Hoa hồng trắng khóc nấc lên, nó rụt rè nói: "Anh...... Anh có thể đem tôi cắm lại vào trong đất không......"

Đường Mạch đem đóa hoa cắm xuống đất, cắm ngay bên cạnh rễ cây vừa bị người thanh niên bẻ gãy một nửa kia.

Sau khi trở về với đất, hoa hồng trắng vui sướng lắc lư thân thể. Nó vui sướng vươn dài lá cây, không ngừng vươn ra khắp nơi, tựa như muốn nhận được nhiều ánh mặt trời hơn. Nhưng bởi vì bị bẻ gãy một nửa, nó thành ra lại thấp hơn những đóa hồng trắng bên cạnh một đoạn, bị chúng chặn lại, nên chỉ có đỉnh đầu cánh hoa là nhận được một chút ánh sáng.

Hoa hồng trắng lại bắt đầu nức nở, mấy đóa hoa hồng trắng xung quanh vươn lá cây ra an ủi nó.Ba người Đường Mạch xoay người đi về phía cánh cửa gỗ nhỏ. Người thanh niên vươn chân lại định đá cửa, Đường Mạch cầm cây dù nhỏ cản lại chân đối phương. Anh ta nhìn sang Đường Mạch.

Đường Mạch: "Nơi này đã từng có vệ binh của Vương hậu Hồng Đào ra vào, chúng ta đừng nên phát ra động tĩnh quá lớn, tránh đưa tới những phiền toái không đáng có."

Người phụ nữ cẩn thận mở cửa, xác định ngoài cửa không có gì nguy hiểm, ba người xuyên qua cửa nhỏ, rời khỏi nhà kính trồng hoa.

Nếu là hai tháng trước, Đường Mạch tuyệt đối sẽ không tin trên thế giới này có loài hoa lớn như vậy, lại còn có thể nói chuyện. Nhưng sau Địa cầu online, hắn đã trải qua quá nhiều phó bản, đủ loại kiến thức về các Boss game. Như Mario hay Pinocchio hắn còn chẳng thấy kì lạ, một đám hoa có thể nói rồi khóc thút thít lại càng không cần nhắc đến.

Sau giàn hoa kia là một hành lang nhỏ hẹp dài.

Hành lang này có vài phần tương tự với đường hầm lúc trước , hai bên vách tường cách mỗi mười mét đều sẽ treo một chậu than nhỏ, chỉ là lần này ngọn lửa trên chậu than cháy càng mãnh liệt hơn, chiếu sáng hành lang rõ như ban ngày.

Khi đi qua những chậu than này, ánh mắt Đường Mạch trước sau vẫn luôn nhìn vào những hoa văn trên thân chậu. Tuy nét vẽ của những hoa văn này khác với những hoa văn trên những chậu than ở đường hầm lúc trước nhưng lại đều là cùng một dạng, nhìn qua như không tuân theo bất kì quy tắc nào, giống như thợ thủ công chỉ tiện tay vẽ ra vài đường, nhưng khi nhìn nó Đường Mạch lại luôn có một loại cảm giác cực kì quen thuộc.

Hắn đứng nhìn một lúc, dư quang nơi đáy mắt đột nhiên phát hiện có người vẫn đang luôn nhìn mình.

Hắn nhanh chóng quay đầu, sau khi thấy rõ đối phương, lạnh lùng nói: "Bruce tiên sinh, anh đang nhìn gì vậy ?"

Tuy biết Bruce · Wayne chỉ là tên giả, Đường Mạch lại vẫn mặt không đổi sắc gọi ra cái tên này, giống như đây thực sự là tên của người thanh niên vậy.

Đối phương cười hì hì nói: "Tôi đang nhìn một thứ cực kì thú vị nha."

Đường Mạch "Nga" một tiếng, giọng nói bình tĩnh: "Tôi chính là thứ thú vị đó à?"

Người thanh niên hỏi ngược lại: "Cậu không cảm thấy cậu rất thú vị sao?"

Đường Mạch yên lặng nhìn người thanh niên, sau đó chuyển dời tầm mắt không thèm đáp lại câu hỏi của đối phương.

Ba người tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ từ lâu đã chán ghét người thanh niên, cô ta trước sau chỉ đi bên cạnh Đường Mạch, bảo trì khoảng cách với người thanh niên . Ngay cả Đường Mạch cũng đi cách anh ta rất xa, chỉ có người thanh niên đi một mình, tay đúi túi quần dường như rất vui vẻ, cười tủm tỉm đi về phía trước.

Sau khi đi hết hành lang này, ba người đi vào một nhà ăn. Trên chiếc bàn ăn dài bày biện một bộ dao dĩa bằng kim loại, người phụ nữ cẩn thận kiểm tra một phen rồi nói: "Trên đĩa còn lại một ít thịt vụn, dao dĩa vẫn còn ấm, hẳn là chỉ vừa mới ăn thôi. Cẩn thận một chút, nơi này khả năng có người."

Ba người cẩn thận đề phòng bốn phía, nhưng thẳng đến khi bọn họ rời khỏi nơi này cũng không hề phát sinh bất cứ chuyện gì.

Khi Đường Mạch đóng cánh cửa trắng lại,vừa xoay người liền phát hiện người thanh niên lại đang nhìn mình. Sắc mặt Đường Mạch chậm rãi trầm xuống. Ánh mắt người thanh niên lúc này lại càng thêm cổ quái, giống như anh ta thật sự đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị, bởi vì Đường Mạch thấy được ánh mắt đối phương khi nhìn mình không hề xen lẫn bất kì thứ tình cảm nào, chỉ có một loại...... chờ mong và vui sướng kỳ lạ.

Đường Mạch không tin loại người xa lạ mới gặp mặt lần đầu này lại có cảm tình đặc biệt với mình, bởi vì ngay từ đầu, khi ba người gặp nhau ở hành lang tranh sơn dầu, người thanh niên đã luôn dùng loại ánh mắt này để nhìn hắn.

Anh ta nhất định đã nhìn thấy gì đó.

Đường Mạch nắm chặt cán dù.

Lâu đài đá quý của Vương hậu Hồng Đào rộng lớn vô cùng, ba người đi suốt mười phút mà vẫn chưa thể đi được tới điểm cuối, cũng không gặp được bất kỳ ai. Lúc này bọn họ đang tiến vào một đại điện được xây dựng bằng vàng, người phụ nữ sau khi đẩy cửa ra liền kinh ngạc "Di" một tiếng: "Không có ánh sáng à?"

Sau khi rời khỏi nhà kính trồng hoa, mỗi hàng lang, mỗi gian phòng ba người đi qua đều có ánh đèn sáng choang. Có nơi thắp lửa, có nơi lại dùng đá quý chiếu sáng. Đồ vật dùng làm nguồn sáng tuy rất đa dạng nhưng chung quy đều sẽ đem lâu đài hoa lệ này chiếu sáng đến lung linh tuyệt đẹp .

Lại một lần nữa tiến vào nơi không có ánh sáng, người phụ nữ cẩn thận lấy ra đèn pin cầm tay. Cô ta chiếu sáng đồ vật trong phòng, xác định không có gì khác thường, quay đầu nói: "Là một gian phòng trống, không có vấn đề gì." Người phụ nữ nói xong liền từng bước đi vào.

Người thanh niên cũng đi vào theo.

Đường Mạch bật đèn pin, hắn đi cuối cùng, khi vào liền tiện tay đóng cửa lại. Nhưng ngay một khắc khi cánh cửa vừa khép lại, một tiếng gió rít nhanh chóng ập tới từ đỉnh đầu Đường Mạch. Hắn phản ứng cực nhanh lùi về sau hai bước, nhưng tốc độ của thứ kia quá nhanh, có cái gì đó lạnh băng dùng sức xẹt qua trước ngực Đường Mạch. Từ vai trái đến bụng phải, quần áo Đường Mạch đều bị thứ sắc bén kia cắt qua.

Thứ này thật sự quá sắc nhọn, sau khi nó cắt qua, một đường máu đỏ tươi liền theo miệng vết thương chảy ra. Bởi vì khi nãy Đường Mạch né tránh được nên vết thương cũng không quá sâu, chỉ bị cắt qua da. Nhưng miệng vết thương rất dài, rất nhanh đã nhiễm đỏ cả một mảng quần áo trước ngực Đường Mạch, trông cực kỳ khủng bố.

Trong căn phòng tối tăm, người phụ nữ nhanh chóng di chuyển đèn pin chiếu lên thứ đang ở trước mặt Đường Mạch.

"Là một con báo!" Người phụ nữ cả kinh.

Ngay sau khi cô ta kêu lên, báo đen ghé vào cạnh cửa gào lên một tiếng, bốn chân dùng sức nhằm về phía Đường Mạch ở gần nó nhất. Hai chân trước con báo dính một chút máu, đây chính là vết tích do vừa rồi cào một đường trước ngực Đường Mạch. Đường Mạch nâng lên cây dù nhỏ, nhanh chóng niệm ra chú ngữ. Cây dù mở ra che trước mặt báo đen, một chân nó đem móng vuốt vồ xuống.

Sức mạnh này vượt quá sự tưởng tượng của Đường Mạch, hắn bị móng vuốt khủng bố của nó chụp lấy, đẩy lùi ra xa 1m.

Người phụ nữ vội vàng la lên: "Nó quá lợi hại, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu. Cửa ở đằng kia, chạy mau!"

Người phụ nữ nói xong liền đem đèn pin chiếu trở về, nhanh chóng hướng đến một cánh cửa khác. Người thanh niên nhìn Đường Mạch cười một tiếng, cũng quay đầu theo sau người phụ nữ muốn cùng tránh thoát. Đường Mạch ở cuối ba người, hắn lúc này căn bản không có thời gian quan tâm tới lời nói của người phụ nữ, hắn xoay người tính toán cùng hai người kia rời khỏi gian phòng này. Nhưng ngay lúc này, báo đen nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền thấy một ngọn lửa trắng phun ra từ trong miệng nó.

Đường Mạch kinh ngạc trợn tròn mắt.

Ai cũng đều không thể tưởng được, con báo đen trong cực kỳ bình thường này lại có thể phun lửa!

Hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong chớp mắt, người phụ nữ và người thanh niên đều thấy được ngọn lửa trắng này, nhưng hai người đã chạy đến cạnh cửa, tay người phụ nữ đặt trên chốt cửa. Chỉ có Đường Mạch cách báo đen gần nhất, hắn gần như không thể trốn thoát được ngọn lửa tập kích bất ngờ kia.

Nhưng trong một giây, khi đôi mắt người phụ nữ lo lắng không yên, người thanh niên tay đút túi quần, rất có hứng thú nhìn thân ảnh Đường Mạch sắp bị ngọn lửa cắn nuốt.

Chính tại một giây này, hai mắt người phụ nữ vừa chớp nhẹ, khóe miệng người thanh niên cũng vừa mới nhếch lên.

Thân ảnh Đường Mạch nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau báo đen, hắn giơ cây dù nhỏ lên, hung hăng đâm vào sau gáy nó. Khoảnh khắc ngọn lửa màu trắng biến mất, báo đen thống khổ gào lên một tiếng, ngã xuống trên đất. Một dòng máu đỏ nhanh chóng từ dưới thân nó lan ra khắp nơi, chảy tới bên chân Đường Mạch.

Giải quyết xong báo đen, sắc mặt Đường Mạch lạnh băng đi tới trước mặt người phụ nữ và người thanh niên nói: "Con báo đen này không biết có liên quan gì tới lâu đài không, hiện tại nó đã chết, chúng ta tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."

Người phụ nữ khiếp sợ nhìn hắn: "Cậu, cậu vừa rồi là như thế nào......".

Đường Mạch mở ra cửa lớn : "Đi thôi."Người phụ nữ im bặt, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Mạch, cô ta cũng không tiếp tục hỏi nhiều, đi ra khỏi phòng.

Đó là đạo cụ hoặc dị năng của Đường Mạch. Nhưng cho dù là cái nào, bọn họ cũng chỉ là một đội ngũ tạm thời, Đường Mạch không cần thiết phải giải thích rõ ràng với cô ta hắn vừa rồi đã làm thế nào để có thể di chuyển tức thời rồi giết chết báo đen chỉ trong nháy mắt như vậy. Chỉ là lúc này, ánh mắt người phụ nữ nhìn Đường Mạch đã có thêm vài phần cảnh giác cùng cẩn thận.

Sau khi ra khỏi phòng, Đường Mạch và người phụ nữ mới phát hiện người thanh niên lại không đi ra cùng họ.

Người phụ nữ quay đầu lại hỏi: " Cậu lại làm sao vậy?"

Thân ảnh người thanh niên bị bóng tối bao phủ, không thấy rõ được vẻ mặt anh ta. Một lúc lâu sau, người thanh niên bước từ trong phòng ra, cười nói: "Không có gì. Vừa rồi báo đen đột nhiên xuất hiện nên bị dọa một chút, chúng ta tiếp tục đi chứ ?"

Lời người này nói ra, không một câu nào là lời thật.

Người phụ nữ còn lâu mới tin anh ta sẽ bị hắc báo kia làm cho sợ hãi, lấy trình độ bệnh thần kinh của người này, cả một đường đều là cô ta và Đường Mạch bị anh ta dọa sợ. Người phụ nữ lạnh lùng quét mắt liếc nhìn người thanh niên, trên mặt đối phương vẫn là bộ dáng hì hì cười kia.

Đường Mạch nhìn nụ cười khiến người khác chán ghét này, nheo lại hai mắt.

...... Không còn giống với lúc trước nữa.

Người này vẫn đang cười, nhưng so với nụ cười trước đây cảm giác không giống nhau.

Người thanh niên dường như phát hiện ra ánh mắt Đường Mạch, anh ta quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện.

Ba người rất nhanh liền đi vào một gian phòng. Có kinh nghiệm vừa bị báo đen đánh úp bất ngờ, lúc này khi tiến vào người phụ nữ càng thêm cẩn trọng. Cô ta mở cửa, nhanh chóng lùi ra sau một bước, xác định không có gì ập tới mới cẩn thận nhìn vào trong phòng. Tiếp theo người phụ nữ quan sát kỹ càng từng góc phòng, cuối cùng tầm mắt cô ta đột nhiên dừng lại, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm về phía trước.

"Đó có phải là Hoa Mặt Trăng không ?!"

Đường Mạch và người thanh niên đều đi qua đó.

Chỉ thấy phía sau cánh cửa, là một hành làng rất dài và tối. Hai bên vách tường là một vài bức tranh thiên sứ tuyệt đẹp được vẽ bằng những chất liệu đặc biệt. Trần nhà nơi này được làm bằng thủy tinh, ánh trăng xuyên thấu qua trần nhà chiếu lên những bức họa kia khiến cho những thiên sứ tuyệt đẹp kia tựa như được dùng kim cương để vẽ ra, tỏa sáng lấp lánh.

Ở cuối hành lang là một bục gỗ đá quý nho nhỏ, trên đó có một chiếc lồng kính hình tròn đang chụp lên một đóa hoa màu bạc có hình dạng rất giống mặt trăng.

Hành lang này thật sự quá dài, đóa hoa kia lại không đủ lớn, Đường Mạch cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng nhìn ra nụ hoa có hình dạng giống như mặt trăng của nó.

Người thanh niên cười nói: "Hình như là Hoa Mặt Trăng?"

Đường Mạch khẳng định: "Nó nhất định chính là Hoa Mặt Trăng."

Ba người nhìn thoáng qua nhau,người phụ nữ xung phong đi trước, người thanh niên lót sau, ba người cẩn trọng đi vào hành lang này. Sau khi tiến vào, cánh cửa phía sau phịch một tiếng đóng lại. Đường Mạch và người phụ nữ lập tức nhìn về phía người thanh niên.

Đối phương vô tội nói: "Tôi không hề dùng sức, là nó tự mình đóng lại đó."

Hoài nghi mức độ đáng tin của lời nói này, Đường Mạch và người phụ nữ như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Người thanh niên bất đắc dĩ nói: "Khó mới có được một câu nói thật, hai người lại không tin."

Đường Mạch thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía Hoa Mặt Trăng đang đặt cuối hành lang.

Người phụ nữ nói: "Nhiệm vụ chi nhánh muốn chúng ta ' Tìm được Hoa Mặt Trăng thích nói dối'. Nếu chỉ là yêu cầu "tìm được", chúng ta hiện tại xem như quả thật đã 'tìm được'. Nhưng Hắc tháp lại không nhắc nhở chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ......"

"Ý nó là chúng ta phải cầm được đóa hoa kia trong tay thì mới là chân chính gọi là 'Tìm được Hoa Mặt Trăng'." Đường Mạch nói.

Đã tới được đây, việc này liền không thể chậm trễ, ba người chạy thật nhanh hướng về phía Hoa Mặt Trăng. Tầm mắt Đường Mạch xẹt qua những bức tranh thiên sứ ở hai bên vách tường hành lang. Những bức tranh này rất giống với những bức tranh được treo tại các nhà thờ, đều là cảnh tượng thiên sứ chơi đùa ngoạn nhạc, chỉ là màu vẽ trông rất đặc biệt, dưới ánh trăng có thể phản xạ ra ánh sáng rực rỡ như kim cương.

Đi đến cuối hành lang, ba người chỉ cách đóa Hoa Mặt Trăng kia khoảng chừng mười mấy mét.

Tại khoảng cách gần như vậy Đường Mạch mới có thể thực sự nhìn rõ đóa hoa màu bạc thướt tha mỹ lệ đang nhẹ nhàng lay động dưới ánh trăng này. Có lẽ do ánh trăng, cũng có lẽ do màu sắc độc đáo của nó, trên nụ hoa tựa như mặt trăng kia, nở rộ một tầng cánh hoa màu bạc. Nó ở trong lồng kính nhẹ nhàng vươn ra cành hoa, những cánh hoa dày đung đưa tạo thành một lớp sóng bạc lấp lánh. Ánh trăng chiếu rọi khiến nó trông vừa quỷ dị lại vừa mỹ lệ.

Hô hấp của người phụ nữ có vài phần dồn dập, cô ta tăng tốc muốn chạy nhanh tới cầm lấy Hoa Mặt Trăng, nhưng khi bọn họ vừa đi tới vị trí cách đóa hoa khoảng tầm mười mét, một giọng nói ôn nhu tràn đầy dụ hoặc vang lên trong hành lang hẹp dài ——

"Ngươi thật sự muốn tới gần đây à ?"

Người phụ nữ dừng bước chân.

Đường Mạch kinh ngạc nhìn đóa hoa kia, trên mặt người thanh niên cũng lộ ra vẻ tò mò.

Cách một tầng thủy tinh trong suốt, Hoa Mặt Trăng màu bạc hướng nụ hoa mỹ lệ của nó về phía ba người.Giọng nói vừa bao dung lại động lòng người của nó tựa như một cọng lông vũ, nhẹ nhàng chạm vào trái tim bọn họ. "Ba người nhân loại đáng thương a, các ngươi đi đến nơi này mà không phát hiện ra những đường căn tuyến trên mặt đất kia sao."

Đường Mạch lập tức cúi đầu nhìn xuống. Người phụ nữ và người thanh niên cũng nhanh chóng nhìn về phía mặt đất.

Ba người cẩn thận nhìn hồi lâu, người phụ nữ nói: "Là nơi này!"

Đường Mạch theo hướng ngón tay cô ta nhìn lại.

Trên mặt đất bằng phẳng và bóng loáng không có bất cứ hình vẽ đặc biệt nào, Đường Mạch nghiêng đầu nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng phát hiện một đường thẳng màu bạc cực kì tinh tế. Đường thẳng này dài khoảng 10m, song song với hai bên hành lang, đem hành làng rộng 2m chia đều thành hai nửa. Nó đột nhiên xuất hiện dưới chân ba người, một mạch kéo thẳng đến chân bục gỗ nơi đặt Hoa Mặt Trăng.

Giờ phút này, ba người bọn họ đang đứng ở điểm đầu của đường thẳng này.

Hoa Mặt Trăng ôn nhu nói: "Hiện tại các ngươi có hai con đường để lựa chọn, hoặc từ bên trái đi tới, hoặc từ bên phải đi tới, đem ta hái xuống. Ba người nhân loại đáng thương, các ngươi sẽ lựa chọn con đường nào đây ?"

Người phụ nữ bình tĩnh lại, hỏi: "Hai con đường này khác nhau ở đâu?"

Hoa Mặt Trăng : "Trong hai con đường, chỉ có một con đường mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Đứa nhỏ đáng thương, chọn sai đường là phải trả cái giá rất đắt đó. Trong cuộc đời ngắn ngủi của người nhân loại, các ngươi luôn luôn phải làm ra một ít lựa chọn, có đôi khi bị bắt buộc, cũng có khi là các ngươi chủ động đưa ra lựa chọn. Rất nhiều thời điểm khi các ngươi đứng trước những sự lựa chọn, các ngươi không hề phát hiện ra rằng, những lựa chọn này có khả năng sẽ quyết định cả đời các ngươi. Ví dụ như hiện tại......"

Hoa Mặt Trăng lắc lư cánh hoa xinh đẹp : "Một đường là bẫy rập ẩn giấu, một đường là gió êm sóng lặng. Người nhân loại, các ngươi lựa chọn từ con đường nào đi tới chỗ này để hái ta xuống đây ?"

Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn đóa hoa như rất ôn nhu thân thiết kia, nhàn nhạt hỏi : "Ngươi vừa rồi là nói dối à?"

Hoa Mặt Trăng đột nhiên im bặt. Không lâu sau, nó phát ra tiếng cười kỳ quái, giọng nói vẫn vô cùng ôn nhu, nhưng tiếng cười tựa như vui sướng khi người gặp hoạ kia đã làm bại lộ tâm tư xảo trá âm hiểm của nó. "Người nhân loại, ngươi tự mình đoán xem, ta vừa rồi có phải là đang nói dối không ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: ...... Đây là thật Hoa chi loạn chiến a...

Hoa hồng trắng: Hức hức QAQ! h

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro