Chương 2: Quỷ áo cưới
Chẳng khoa trương mà nói, âm thanh này chắc chắn không phải thứ con người có thể thốt ra được.
Nó như là tiếng thầm thì vọng tới từ địa ngục, khàn khàn khó nghe, ẩn chứa trong lời nói là huyết tinh nồng đậm, âm trầm mà quỷ dị, đủ để cho da đầu người nghe tê dại, lạnh cả sống lưng.
【 đây là sự cuồng hoan giữa sống chết, là bàn tiệc của tội lỗi và trừng phạt......】
【 nơi này là địa ngục. Không phải nhân gian quen thuộc của các ngươi -- xin những người mới hãy nhớ rõ. 】
Nghe xong câu nói, Trần Lê Dã cũng đã hiểu sao Lâm Thanh Nham lại nói với mình rằng "Lát sau các người sẽ biết", hóa ra là đã có hướng dẫn viên chuyên nghiệp giải thích cho anh.
Dịch vụ chăm sóc cũng thật tốt -- khiến anh vui không nổi.
【 ở chỗ này, ngươi không cần ngủ, cũng chẳng cần ăn cơm. 】
【 mỗi khi màn đêm buông xuống, người gác đêm sẽ xuất hiện. Hắn sẽ tàn sát người chơi, vì sống sót...... Làm ơn hãy dùng toàn lực mà chạy trốn. 】
【 đương nhiên, mỗi một lần săn giết đều có "quy tắc". 】
【 hắn sẽ lựa chọn người chơi xui xẻo đã vi phạm quy tắc của hắn vào ban ngày -- cái này là do người gác đêm tự đặt ra, ta không có khả năng ảnh hưởng đến điều này, để có thể sống sót, cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi người gác đêm có thể giết nhiều nhất ba người, thấp nhất một người. 】
【 một khi đã chết trong cuộc săn giết, hoặc là bị những loài quỷ quái khác trong trò chơi làm mất mạng, đều bị coi là qua cửa thất bại, người chơi sẽ trở lại nhân gian, nghênh đón trừng phạt. 】
【 xin các người chơi hãy tích cực hoàn thành nhiệm vụ của NPC, diệt trừ tội ác. Sau khi tội ác biến mất, người dẫn đường sẽ xuất hiện. Trên quãng đường trở về nhân gian cũng có người gác đêm ẩn náu, chỉ khi được người dẫn đường dẫn đi, người chơi mới không bị săn giết. 】
【 hoặc là, giết chết người gác đêm cũng là một cách -- nhưng, còn chưa có ai thành công. 】
Nói xong câu đó, nó cười khanh khách hai tiếng, cười đến da đầu anh tê dại.
【 nếu ngươi may mắn diệt trừ tội ác và sống sót, địa ngục sẽ tặng cho ngươi phần thưởng ngàn vàng. 】
Trần Lê Dã nghe xong những lời này, bắt được trọng điểm: "Quy tắc của người gác đêm?"
Anh vừa nhẹ giọng thì thầm vừa nhìn về bên cạnh, may mắn là Lâm Thanh Nham cũng đang đứng gần anh.
Người này lớn lên hiền lành,đã cùng Trần Lê Dã nói chuyện, lá gan Trần Lê Dã biến lớn, dò hỏi, "Người anh em, cậu thường gặp qua những loại nào?"
"Hoa hoè loè loẹt, cái gì cũng có." Lâm Thanh Nham một bên chơi di động một bên nói, "Nghe đồng đội trước kia của tôi nói, có kiểu người gác đêm ngu ngốc vừa chửi vừa giết người, lúc ấy có một người chơi bị dọa, ban ngày không nhịn được mà mắng, buổi tối người liền lạnh, chết thảm."
Nói xong, cậu còn "Chậc chậc chậc" vài tiếng.
Trần Lê Dã: "......"
Thật sự rất nghiêm khắc.
Nghề nghiệp của người gác đêm này chỉ sợ là chủ nhiệm giáo dục.
Thanh âm kia bỗng nhiên nói tiếp: 【 kế tiếp, chỉ dẫn của Thiết Thụ địa ngục -- đây là một thôn trang yên tĩnh. Người kia dựa vào việc chế tác quần áo cưới cho các cô gái trong thôn để kiếm ăn, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng không có ai đẹp bằng con nàng. Con nàng đã đến lúc xuất giá, nàng phải thêu một bộ váy cưới tuyệt nhất cho con. 】
Sau khi nói xong, thanh âm này khanh khách cười hai tiếng, biến mất.
Mọi người trầm mặc một lát, không hẹn mà cùng xoay đầu, nhìn về phía bài vị.
Lầu hai quá lớn, mà phạm vi ngọn nến có thể chiếu tới quá nhỏ, không ai thấy rõ được khuôn mặt trên bài vị kia, chỉ có thể biết đây là ảnh đen trắng.
"...... Em cảm thấy......" Nhậm Thư nhỏ giọng mà nói, "Chúng ta không nên chạy......"
Mọi người đều nghĩ như vậy.
Tuy nói là con gái, nhưng ở đây cũng chỉ có một người như thế, căn bản là không có ai khác -- trừ bỏ bài vị kia.
Chỉ cần là tư duy logic bình thường, sau khi nghe những lời đấy, sẽ cảm thấy hình ảnh trên bài vị là con gái.
Người phụ nữ ôm ra một xấp quần áo màu đỏ, hẳn đều là áo cưới. Hoa văn ở trên nhìn có vẻ cũ kỹ, nhìn qua có chút dáng vẻ quê mùa.
Nàng đem quần áo đặt lên bàn, sau đó cầm lấy một nửa, chia từng kiện cho mọi người, dùng khuôn mặt vô cảm và chất giọng cứng đờ nói: "Tôi tìm quần áo cho các người. Bên ngoài lạnh lắm, mặc vào đi."
Mọi người: "......"
Nói là nói như vậy, nhưng trong phòng cũng có lạnh đâu QAQ.
Dù thế cũng chẳng ai có can đảm say NO với người phụ nữ đã xem đầu lâu như rác rưởi mà quét đi!
Bởi thế nên ai cũng yên lặng mà cầm lấy, biểu cảm trên mặt càng trở nên khó coi.
Nàng cũng đưa cho Trần Lê Dã một bộ. Khi nàng đi đến trước mặt, Trần Lê Dã không nhịn được mà đánh bạo liếc nàng.
Đôi mắt người kia đen nhánh, một chút ánh sáng hay thần thái cũng không có, dường như là đã chết thật lâu. Nàng không dành quá nhiều thời gian ở lại, tiếp tục đến chỗ người khác phát đồ.
Trần Lê Dã vuốt quần áo đỏ trên tay, minh bạch tại sao biểu cảm của mọi người lại khó coi như thế.
Đúng là xúc cảm không được tốt cho lắm -- tuy rằng quần áo nhan sắc tươi đẹp, hoa văn cũng vô cùng hoàn mỹ, làm thủ công tay nghề cao, nhưng chất liệu vải lại không quá thích hợp. Đây chẳng phải sợi dệt hay vải vóc, càng giống da động vật hơn. Còn vì màu đỏ tươi trên quần áo quá mãnh liệt, Trần Lê Dã áp mặt mình vào bộ đồ, ngửi được một cổ tanh hôi khó hình dung.
Anh theo bản năng mà liên tưởng tới cái đầu lâu kia, trong lòng khiếp sợ phỏng đoán: Chỉ sợ bộ đồ này dùng da người làm thành, dùng máu tươi nhuộm đỏ.
Những người khác ắt cũng đã nghĩ tới, đều đứng như một pho tượng.
Sau khi làm xong công việc của mình, nàng lại trở về cạnh cái bàn, quay đầu lại thì thấy mọi người cầm quần áo không nhúc nhích.
"Mặc vào đi." Nàng dùng thanh âm chả có chút cảm xúc nào mà thúc giục, "Tại sao mọi người không mặc?"
Chẳng ai dám lên tiếng.
"Đây đều là chính tay tôi làm ra." Nàng nói, "Các người không thích sao? Có chỗ nào không tốt sao?"
"......"
"Vậy đành...... Thế này đi. Không bằng, các người tự tay làm thử xem sao, vừa lúc tôi đang thiếu người làm......"
Vừa nghe tới hai chữ người làm, có người bỗng cảm thấy sai sai, vội vàng nói: "Không có không có! Tốt lắm! Chúng tôi mặc ngay đây!"
Nói xong, hắn bắt đầu hướng mọi người làm mặt quỷ, vô cùng nôn nóng.
Trần Lê Dã sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của nàng, mới phát giác đúng là không quá thích hợp.
Người làm, có khả năng không phải ý trên mặt chữ -- mà là dùng người làm thành.
Đây là chơi chữ.
Người anh em này chắc trước kia đã bị lừa một vố, tuy rằng không cần lo chuyện bao đồng nhưng vẫn hảo tâm nhắc nhở mọi người.
Dù thế, không phải ai cũng có thể hiểu được phần tâm ý ấy, vài người còn do dự mặc hay không mặc, trong đó có một vị đại ca xăm hình Thanh Long Bạch Hổ vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Đại ca này hẳn là lúc trước còn nghĩ rằng việc này là không bắt buộc, xong lại thấy có người tự ý đáp ứng, lập tức không vui: "Ai muốn mặc? Ngươi thích mặc thì mặc đi! Cái này vừa sờ đã thấy không ổn, ngươi muốn chết thì tự chết, đừng có lôi ông đây vào!"
Nói xong, người này đem quần áo ném lên trên bàn, trừng mắt nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ đang nhìn gã chằm chằm, mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây không mặc! Đông chết cũng được!"
Lâm Thanh Nham thấy thế, nhịn không được mà cảm thán: "Dũng cảm ghê."
Đúng là rất dũng cảm, dám đối nghịch với người phụ nữ có bề ngoài y hệt lệ quỷ.
"Hắn sẽ không chết sao......" Trần Lê Dã nhẹ giọng hỏi Lâm Thanh Nham, "Chẳng phải chúng ta đều cần hoàn thành nhiệm vụ sao?"
"Nói là cậu tích cực mà làm, không phải chắc chắn." Lâm Thanh Nham trả lời anh, "Không chỉ có người gác đêm mới giết người, NPC cũng rất lợi hại...... Có rất nhiều lệ quỷ sẽ giúp người gác đêm săn giết -- có khi giúp bằng cách làm xuất hiện người thỏa mãn điều kiện, có khi sẽ cùng đuổi bắt. Cho nên cần cân nhắc kĩ càng trước khi đưa ra quyết định với lời nói của NPC. Đương nhiên là phải cẩn thận chút, nếu NPC thật sự là lệ quỷ, anh chỉ cần nói "Không", nó sẽ vô cùng thân thiết mà gặt đầu anh xuống."
Trần Lê Dã: "......"
Nhậm Thư: "......"
Trần Lê Dã cứng đờ người, nhìn về phía người phụ nữ mà thay vị ném đồ kia đổ mồ hôi.
Nếu đây là lệ quỷ......
Nhưng nàng cũng không làm gì. Khuôn mặt nàng vẫn không có biểu cảm, không có giận dữ, không có vui sướng, sắc mặt cứng đờ tái nhợt, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vị kia.
Thấy nàng không có phản ứng quá khích, có người cũng thử đem quần áo ném lên trên bàn.
Nàng lại quay đầu nhìn chằm chằm vị kia, dù thế vẫn chả có động tác.
Thấy rằng việc làm kia chẳng mang tính uy hiếp, vài người cũng làm như vậy. Có một thì có hai, có hai liền có ba, mọi người liên tiếp mà đem quần áo ném tới rồi trên bàn.
Nữ nhân đem tường người bọn họ nhìn chằm chằm một lần, như cũ chưa nói cái gì.
Nhưng ngay cả như vậy, phần lớn cũng không ném đi -- mặc kệ thế nào, hiện tại bọn họ đúng là rất cần quần áo giữ ấm.
Dù sao thì buổi tối vẫn còn người gác đêm chờ đợi. Căn nhà này quá bé, một khi đã bị nhắm tới thì chắc chắn là đường chết, nếu muốn chạy ra ngoài, thì sẽ cần tới.
Nhậm Thư có chút do dự, cô không đủ quyết tâm. Dứt khoát quay đầu hỏi: "Trần ca, anh có mặc không?"
"Mặc." Trần Lê Dã nói, "Dù sao cũng có thể chống lạnh."
Ý tưởng của anh rất đơn giản: Cùng lắm tình huống không hợp thì cởi ra. Bên ngoài lạnh như vậy, buổi tối không chừng còn xui xẻo bị người gác đêm đuổi giết, trên đường chết lạnh là xong đời.
"Ừm, thế em cũng mặc vậy." Nhậm Thư nói, "Trần ca, em mặc theo anh rồi nè, anh đừng vứt em lại nha."
"......"
Trần Lê Dã cảm thấy những lời này có chút không đúng, nhìn nàng một cái, thấy cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh, lại cong môi cười, nói: "Anh cũng không được bỏ xuống một thiếu nữ như em."
Mi tâm Trần Lê Dã nhảy dựng, ánh mắt sáng lên, như là đã hiểu được điều gì, nói: "Cô cố gắng tự lực cánh sinh, nơi này không có người tốt."
Nhậm Thư: "......"
Thật đúng là ác quỷ.
Những người có ý tưởng giống với Trần Lê Dã cũng không ít, bọn họ dùng biểu tình khó coi mà mặc vào quần áo. Trần Lê Dã dùng tốc độ chậm rì rì, cảm giác càng toang, sau khi quần áo được tròng vào. Trên cánh tay trần, cảm xúc của bộ da người này càng rõ ràng, cái này như là đồ máu, dính dính nhớp nhớp, khiến anh rùng mình.
Anh cố gắng nén lại cảm giác không khỏe, đôi mắt vô tình nhìn sang người phụ nữ nọ, chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà anh thấy khóe miệng trên khuôn mặt vô thần của nàng dường như đang hơi hơi nhếch lên.
Trần Lê Dã hoài nghi bản thân, lại quay đầu nhìn, nàng vẫn dùng vẻ mặt vô biểu tình.
"......"
Sâu trong linh hồn Trần Lê Dã phát ra tiếng báo động.
Nàng đi một vòng quanh bàn, đem những bộ đồ bị ném đi thu lại, sau đó lấy ra rất nhiều mảnh vụn đỏ tươi từ trong tủ, mặt trên chứa đầy hoa văn, nhưng đã bị xé nát. Nàng đem vải vụn phân thành hai bên, để kim chỉ đều mỗi phần.
"Phiền các người giúp ta khâu chúng." Nàng trở lại bàn, dùng thanh âm cứng đờ nói, "Đây là áo cưới được chuẩn bị cho con gái ta...... Xin các người hãy khâu chúng lại."
"......"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trao đổi bằng một cái liếc mắt.
Áo cưới nhà ai lại có thể nát tới mức này?
Không cần nói cũng biết, vải vụn này khẳng định cũng chẳng phải vải chân chính.
Muốn khâu lại sao?
Không khâu là không được -- "Phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ của NPC", đây chính là quy tắc. Có lẽ quần áo có thể không mặc, nhưng cái này, nhìn qua có vẻ là nhiệm vụ quan trọng.
Chuyện này, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Vì thế, sau một lát trầm mặc, mọi người đều không hẹn mà cùng tìm chỗ ngồi, ngồi xuống.
Trần Lê Dã sờ sờ vải dệt trên bàn, lấy ra kết luận -- cảm xúc này quả nhiên giống với bộ anh mặc.
Cả hai đều chẳng phải quần áo chân chính.
Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, Trần Lê Dã thở dài, cầm lấy kim chỉ tới, bắt đầu khâu vải.
Có một anh chàng vừa xâu kim mà nói: "Xong rồi, tôi chưa bao giờ thêu thùa may vá......"
Có người trả lời cậu ta: "Nhìn giống như ai cũng biết hả."
"Như vậy thật sự tốt sao?" Nhậm Thư nhịn không được nói, "Cái này hẳn là cũng là......"
"Hư!"
Có người vội vàng lên ý bảo cô im lặng, dùng ánh mắt ra dấu về người phụ nữ mặc đồ đỏ.
Trần Lê Dã vừa mới xâu chỉ xong, nghe vậy liền nghiêng mắt nhìn nàng.
Nàng đang đứng ở bàn bên cạnh xem mọi người. Nàng khoanh tay trước ngực, hai mắt vô thần, không nhúc nhích nhìn bọn họ chằm chằm. Đôi tay nàng gầy trơ xương, mái tóc dài đến hông che hơn phân nửa khuôn mặt. Khí tràng trên người âm trầm quỷ dị, đôi mắt không chớp chăm chú nhìn họ.
Mọi người cảm nhận được tầm mắt của nàng, cũng không dám nói nữa, trầm mặc mà xuyên chỉ, nhỏ giọng hỏi cách làm từ người bên cạnh.
Cũng may trong mười tám người cũng có vài người biết cách làm, họ thường xuyên thay đổi vị trí, dạy những người khác nên làm như nào.
Có vài người không cẩn thận mà bị kim đâm vào tay, a một tiếng.
Nhậm Thư vốn rất cẩn thận, nhưng thấy người phụ nữ kia đứng bên cạnh, cô quá sợ, không chú ý nên cũng bị đâm.
"A."
Trần Lê Dã nhìn cô một cái, thấy ngón trỏ của cô đang chảy ra một giọt máu.
Anh đè thấp giọng, nói, "Đừng để ý nàng ta."
"......"
Nhậm Thư nhìn hai tấm vải bị khâu xiêu xiêu vẹo vẹo trong tay Trần Lê Dã. Tuy rằng khâu khá khó coi, nhưng tâm lí của Trần Lê Dã lại thuộc hàng cao nhất -- trong mười tám người này có không ít vị đại lão tràn đầy kinh nghiệm cũng bị nàng dọa sợ mà đâm vào tay, Trần Lê Dã là người mới, lại có thể coi người phụ nữ kia như không khí, căn bản không chịu ảnh hưởng.
"Trần ca, em đã phải liên tục lặp lại trong đầu rằng." Nhậm Thư nhịn không được nói, "Anh thật trâu bò nha."
Trần Lê Dã: "?"
"Tâm lí của anh rất tốt." Nhậm Thư nói, "Tại sao anh có thể không sợ cơ chứ?"
Trần Lê Dã trả lời: "Sợ cũng vô dụng thôi, châm ngôn sống của tôi chính là không làm điều vô dụng."
Nhậm Thư: "......"
Điều này có thể khống chế sao.
____________________
Dạo này hơi bận, xin lỗi nha ;v;
Mà mọi người thấy tui edit thế nào, cần cải thiện gì không nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro