Chương 12: Quỷ áo cưới (11)

Chương 12: Quỷ áo cưới (11)

- - -
Cậu nghe hắn cười. Tiếng cười hòa vào tiếng gió cát và lửa cháy...
- - -
Hai người cùng trở lại nhà người phụ nữ.

“Chưa nói đến chuyện khác, tôi cảm thấy Nhậm Thư chắc chắn là kẻ mơ mộng đầu tiên.” Lâm Thanh Nham vừa đi vừa nói, “Cậu suy nghĩ một chút, lúc đầu cứ tưởng là chết chắc rồi, không ngờ không chờ được Thiết Thụ mà chờ được cảnh cáo cấm hôn nhau.”

Trần Lê Dã: “…”

“Có điều chưa mơ mộng được bao lâu thì hắn đã đi giết người rồi.”

Trần Lê Dã: “…”

Lâm Thanh Nham: “Cậu câm rồi à?”

“Không.” Trần Lê Dã sờ tai, “Tôi đang nghĩ phải giải thích sao về cảnh báo đó và bộ đồ này.”

Lâm Thanh Nham: “Ăn ngay nói thật.”

“Nói với họ là mặc dù bị rượt nhưng tôi không bị giết, chẳng những thế còn bị cưỡng hôn, sau khi cưỡng hôn còn bị bắt thay quần áo?”

“…” Lâm Thanh Nham im lặng một lát thì nói: “Chuyện là như thế.”

Trần Lê Dã: “… Chuyện là như thế.”

“Sau đó cậu nghe theo lời hắn ta thay quần áo?”

Trần Lê Dã: “… Đúng vậy.”

Lâm Thanh Nham cười: “Từ khi nào cậu nghe lời vậy?”

“…”

Trần Lê Dã không phản bác được.

Lâm Thanh Nham không chọc cậu nữa, thấy sắp đến rồi thì nghiêm túc: “Có điều tôi phải nói trước cho cậu biết. Tôi không có suy nghĩ gì về chuyện này… Vì tôi tôn trọng riêng tư, không hứng thú với chuyện của người khác. Tuy tôi không có cảm giác gì về những chuyện này nhưng tôi không đảm bảo kẻ khác cũng giống tôi. Lòng người dài ngắn khó dò, phải vào địa ngục có mấy ai tốt lành, không nói hết vẫn hơn.”

Trần Lê Dã: “Đương nhiên tôi hiểu.”

Nói đến đây thì cả hai đã đến trước cửa nhà người phụ nữ.

Trong nhà vẫn còn tiếng khóc tê tâm liệt phế. Một đám người tụ tập trước cửa không dám vào, còn có vài người ngồi xổm nghe ngóng. Thứ kia hình như đang ở gần cánh cửa.

Đám người quay đầu, thấy Trần Lê Dã thì ánh mắt đều thay đổi.

Không ai lên tiếng, tất cả im lặng nhìn Trần Lê Dã, tựa như đang muốn tìm ra điểm gì đó trên người khiến cậu bị cưỡng hôn.

Trần Lê Dã không dám cử động, biến thành một pho tượng trước ánh nhìn săm soi của quần chúng.

Chừng nửa phút sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng: “Cho nên, cậu thật sự… hôn người gác rồi?”

“…” Trần Lê Dã im lặng một lát rồi trả lời một câu lập lờ nước đôi: “Cứ coi là vậy đi.”

“Là hôn thật??” Có kẻ không thể tin, “Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi gặp được chuyện này.”

“… Chờ chút… Sao cậu lại thay đồ rồi?”

Lại có kẻ tiếp lời: “Bộ đồ đó hình như là của…”

“Nhắc mới nhớ… Vừa nãy tôi có thấy người gác, hình như hắn không mặc áo ngoài.”

“Sao.” Tên đại ca nóng tính không nhịn được liếc cậu: “Người gác đêm vừa ý mày rồi?”

Trần Lê Dã: “…”

Có người nghĩ cậu bị dọa, muốn an ủi: “Tốt rồi, mạng lớn.”

“Mạng lớn cái rắm.” Tên đại ca cười lạnh, “Vừa mắt người gác đêm, là người gác đêm đó! So với chết có thảm hơn không! Ai bảo dáng nó trông như đàn bà, còn thêm trời vừa tối đã đi lang thang nên mới thế!”

Lâm Thanh Nham nhíu mày – gã đi quá trớn rồi.

Vóc dáng Trần Lê Dã không tính là giống phụ nữ, chỉ đẹp đẽ duyên dáng mà thôi. Da cậu rất trắng, thêm cặp mắt phượng, tóc hơi xoăn, là loại khiến người ta nghĩ cậu thường xuyên đến tiệm chăm chút, là người chú trọng ngoại hình.

So với cậu, đại ca kia rất cẩu thả. Răng vàng xỉn thì không nói, trên mặt chỗ nào cũng là nốt rỗ, đoán chừng bảo người khác là phụ nữ mới có thể xoa dịu tâm lý của mình.

Trần Lê Dã không nói gì, chỉ nhìn gã nóng tính. Gã chỉ mặc áo ba lỗ để lộ hình xăm trên tay, ngồi xổm trước cửa, bị lạnh run người, khinh cậu ra mặt.

Nói sao ta… Thực sự là làm khó con người vừa bị đông cứng vừa phải mở miệng châm chọc người ta này.

Trần Lê Dã có một nguyên tắc, khi còn bé cha đã dạy cậu là: Người không phạm mình mình không phạm người, nếu người phạm mình thì mình nện người kêu cha gọi mẹ. Nói đơn giản là không thể cam chịu khi bị sỉ nhục. Nếu ai khinh khi cậu thì cậu nhất định sẽ trả lại.

Trần Lê Dã ung dung bắt tay trước ngực, vừa nhìn gã vừa chậm rãi nói: “Anh đừng nói nữa, quần áo này ấm thật đó.”

Đại ca: “…”

“Aiz, nói sao nhỉ.” Trần Lê Dã tiếp tục, “Hai đêm liền tôi đều đụng phải người gác đêm, cả hai đêm đều bình an vô sự, còn lấy được một bộ đồ, thật sự thê thảm hơn cái chết rất nhiều. Anh trai à, anh xem tôi nói có đúng không?”

Mọi người: “…”

Trần Lê Dã có chừng mực, mắt thấy đại ca nóng tĩnh đã xệ mặt rồi thì cười, nói: “Được rồi, có hôn thì kệ hôn chứ không thân. Đây là chuyện của tôi, mọi người đừng tò mò quá, nghĩ cách qua cửa mới quan trọng.”

Nói xong thì bước đến cạnh cửa, mọi người đều lùi lại nhường chỗ cho cậu. Trần Lê Dã cười cười, nói cám ơn rồi thì ngồi xổm xuống áp tai nghe ngóng.

Tiếng khóc than bên trong rất kinh khủng, không hề dừng lại, ngay cả giọng điệu cũng không đổi, quả thực oán niệm rất nặng.

Nghe tiếng thì hình như nó không ở dưới đất.

Lâm Thanh Nham cũng đến: “Thế nào?”

“Hình như ở lầu một.” Trần Lê Dã nói, “Không biết cô ta dời cái ghế sofa đi bằng cách nào nhưng chắc chắn không phải dưới tầng.”

Lời vừa dứt thì trăng máu biến mất.

Trần Lê Dã đứng dậy lùi về sau. Cậu nhìn về phía bắc, quả nhiên Thiết Thụ khổng lồ đang dần trở nên trong suốt, lúc nào cũng có thể tan vào ánh sáng ban ngày. Không biết người gác đêm đã đứng trên đó lúc nào, màu đen toàn thân như hòa làm một với Thiết Thụ, cùng đang dần trở nên trong suốt như đang tan vào ánh sáng.

Người gác đêm luôn dõi mắt theo Trần Lê Dã, thấy cậu nhìn lại thì vỗ vỗ lên phần bụng bên trái. Trời dần sáng, không còn nhiều thời gian để người gác nán lại, sau khi hắn làm xong động tác đó thì biến mất trong ánh sáng.

Trần Lê Dã: “…?”

Cậu không hiểu gì, chiếu theo đó mà sờ lên bụng trái thì phát hiện ở đó có một cái túi. Trong túi hình như có gì đó cấn vào lòng bàn tay cậu.

Trần Lê Dã ngẩn người lấy nó ra.

Đó là một cái nhẫn, là một cái nhẫn trơn không chế tác cầu kỳ, chỉ đơn giản như một cái vòng tròn bằng bạc mà thôi, chẳng trang trí gì cả.

Nhưng khi cậu cầm trên tay thì bên tai bỗng vang lên tiếng nói.

“… Cậu là Lê Dã?”

Giọng nói mang theo cảm giác mông lung như truyền đến từ rất xa. Nhưng nó rất rõ ràng, như thể người nói đang đứng trước mặt cậu vậy.

Cậu nghe tiếng mình đáp: “Đúng vậy. Bất ngờ hả? Có phải anh không ngờ dáng vẻ của tôi lại đẹp như vậy?”

Cậu nghe hắn cười. Tiếng cười hòa vào tiếng gió cát và lửa cháy. Nếu nghe kỹ còn có thể phát hiện có tiếng ngựa hí nho nhỏ.

Trần Lê Dã đứng giữa trời tuyết, bị gió tuyết đập vào mặt nhưng vẫn cảm thấy rất nóng.

Cậu không nghe ai nói gì nữa, nhưng những âm thanh nho nhỏ ấy lại bện thành một khung cảnh vô hình, như lồng giam vây cậu lại. Trần Lê Dã như chìm vào một cõi mộng xa xăm nào đó, gió tuyết không thể làm cậu hồi thần.

Cậu cảm thấy mọi giá rét bỗng nóng lên.

“Trần Lê Dã —— Trần Lê Dã!”

Cậu hồi hồn, trời đã sáng hẳn, giờ cậu mới để ý tiếng khóc đã im bặt lúc nào chẳng hay. Cậu quay đầu thì thấy Lâm Thanh Nham đang nhìn mình như nhìn đứa thiểu năng: “Sững sờ cái gì? Cầm gì đó? Cậu nhặt được à?”

“… Không.” Trần Lê Dã mặt không đổi sắc cất nhẫn đi, “Không phải vật gì quan trọng cả.”

“Phải không.” Lâm Thanh Nham không hỏi nhiều: “Vào trong thôi.”

“… Có thể vào?”

“Đương nhiên, trời vừa sáng thì tiếng khóc đã ngừng. Ai cũng vào rồi, chỉ còn cậu ngu ngốc đứng đây làm thần giữ cửa thôi, có gọi thế nào cũng không vào.”

“… Tôi đang suy nghĩ vài chuyện.” Trần Lê Dã lấy cái cớ mà đến mình cũng không tin nổi, “Đi thôi.”

Lâm Thanh Nham một trước một sau vào trong, không ngờ mười lăm người lại cùng chen chúc một chỗ chặn mất cửa phòng khách, không ai dám vào.

“Sao rồi.” Trần Lê Dã nói, “Sao lại cản đường rồi? Vào thôi.”

Cả đám không ai nói gì, chỉ chậm chạp nhường cho cậu một con đường.

Có con đường này, Trần Lê Dã lập tức hiểu tại sao họ không dám vào trong.

Trong phòng khách là một bãi chiến trường, sofa xiêu xiêu vẹo vẹo nằm một bên, bàn trà bị lật đổ nằm cạnh cầu thang lên lầu. Khắp nơi đều là máu, tựa như có kẻ đầy máu đã phát điên ở đây. Trên tường có rất nhiều dấu tay máu lộn xộn, thấy mà giật mình.

“Xem ra là người phụ nữ tối qua.” Lâm Thanh Nham nói, “Đoán chừng oán niệm thật sự rất nặng.”

Trần Lê Dã ừm một tiếng coi như trả lời, dùng điện thoại bật đèn pin chiếu lên tranh thêu chữ thập được thêu trên tường. Bức thêu đã cũ, thêu năm chữ “Gia hòa vạn sự hưng” và mấy cành đào. Trên bức thêu đóng bụi dày, hình như lâu rồi người phụ nữ chưa động tới nó.

Trần Lê Dã bình thường không để đến nó nhưng giờ lại để ý. Dù sao toàn bộ bức tưởng đều có dấu tay nhưng chỉ mỗi bức thêu này là không.

“Thứ này có gì đó.” Trần Lê Dã nói, “Xem chừng nó giấu gì đó.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Lâm Thanh Nham vừa nói vừa cầm điện thoại chiếu vào chiếc sofa đang lung lay bên tường: “Có điều hình như cái kia cũng có đồ.”

Trần Lê Dã nhìn sang chỗ anh ta đang chiếu đèn, vải trên chiếc sofa xiêu vẹo bị xé rách, hệt như có vật gì giãy giụa chui ra, xé rách chúng.

Trần Lê Dã: “…”

Lâm Thanh Nham: “Đại lão, anh có ý kiến gì với tình huống này?”

“… Người phụ nữ gào khóc tối qua không biết là người hay quỷ.” Trần Lê Dã nói, “Ban ngày lại trốn trong sofa.”

“Đúng vậy, chuyện này rất lạ.” Lâm Thanh Nham nói, “Rõ ràng chúng ta nghe thấy tiếng khóc dưới tầng hầm, sao nó lại chạy lên được?”

***

Pass chương sau: Hai cộng 1 bằng mấy? Chương sau được đăng tại wordpress anhhtucc.wordpress.com

Gợi ý: Pass viết hoa chữ đầu, có dấu có số có cách, đã có trong CHƯƠNG ĐÃ ĐỌC.

Gợi ý thêm: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Đêm nay đăng tới chương 16 nha các tình iu. Chờ tui dán code hơi lâu :”)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro