Chương 2: Diễn đàn giao lưu của bệnh nhân tứ viện (2)
Cô lẳng lặng đợi app download xong, sau đó liền nhấn vào, giao diện của diễn đàn lại có màu hồng phấn blink blink, trừ điểm này ra thì không còn gì khác lạ so với các diễn đàn khác.
Bài đăng được ghim lên đầu trang là thông báo của một thành viên trong diễn đàn.
Dư Tiếu lướt nhìn xuống dưới...
[ Hướng dẫn vượt qua phó bản nhà xác ]
"???" Đầu Dư Tiếu đầy dấu chấm hỏi, vượt qua phó bản... nhà xác? Nhà xác thì có cái gì mà phải vượt qua??
Tiện tay nhấn vào xem, chủ post dùng thị giác của ngôi thứ nhất kể chuyện anh ta cùng đồng bạn gặp ma ở nhà xác như thế nào, lại như thế nào mà chạy thoát được ra...
Đây là một câu chuyện ma!
Vốn dĩ cũng không ngủ được, Dư Tiếu liền quyết định không ngủ mà tiếp tục nằm xem.
[ Tổng hợp những loại ma mà tôi từng gặp qua ]
Bài đăng chủ yếu giới thiệu các loại ma quỷ, từ tên đến cả năng lực, thậm chí còn có cả tranh vẽ minh họa, thoạt nhìn như thật.
Cô lại lướt xuống dưới đọc thêm mấy bài đăng nữa nhưng nội dung đều liên quan đến ma. Đây mà là diễn đàn của bệnh nhân để giao lưu nói chuyện à?? Đây rõ ràng là diễn đàn kể chuyện ma mà!
Từ từ! Bệnh viện số 4?
Dư Tiếu nhịn không được mà nghĩ tới bệnh viện số 4 tại địa phương hình như là bệnh viện tâm thần.
Trong phút chốc cô liền bừng tỉnh, đây là diễn đàn giao lưu của bệnh nhân tâm tâm thần, nếu như vậy thì tất cả đều giải thích được rồi.
Sau khi nghĩ thông suốt, cô hứng thú bừng bừng mà tiếp tục đọc, dù gì chuyện ma do bệnh nhân tâm thần kể không phải ai cũng được đọc.
Đọc xong Dư Tiếu mới phát hiện, những chủ post này đều không đơn giản. Truyện ma được viết có logic, trật tự rõ ràng, thậm chí còn ngắt nghỉ đúng lúc cuốn hút người đọc vào trong câu chuyện.
Quả nhiên mỗi bệnh nhân tâm thần đều là thiên tài!
Dưới bài viết còn có không ít người bình luận.
[ Chân thành cảm ơn chủ tus đã chia sẻ, người tốt cả đời bình an! ]
[ Chủ tus qua phó bản này được bao nhiêu điểm khỏe mạnh á? ]
[ Huhu... Nếu như lúc trước đọc được post của chủ tus thì phòng bệnh của tôi không đến mức còn một mình tôi sống sót. ]
Cái gì vậy trời? Tư duy của bệnh nhân tâm thần quả nhiên cô không theo kịp được. Cô vậy mà hoàn toàn không hiểu được những người này đang nói là có ý gì.
Sau đó cô ở phía dưới tìm được một bài đăng.
[ Hướng dẫn cách trở thành đại sư vẽ bùa! ]
Vừa nhấn vào liền thấy chủ tus viết một đoạn mở đầu thật dài. Đại khái là bùa chú mua ở *thương thành quá đắt, nếu tự mua bùa chú và chu sa liền lời hơn nhiều, hơn nữa muốn vẽ bao nhiêu thì vẽ. Không chỉ tiết kiệm tích phân mà còn nâng cao tỉ lệ sinh tồn trong phó bản.
Nhìn đến chỗ này, Dư Tiếu mơ hồ nghĩ hình như người này đang nói về trò chơi gì đó?
Bài đăng này nhận được không ít bình luận.
[ Chủ tus là bị ảo giác à, cứ như là ai cũng vẽ bùa được ấy =)) ]
[ Tôi muốn biết xác suất thành công của chủ tus là bao nhiêu ]
[ Tiết kiệm ở chỗ nào vậy, chu sa và giấy vàng cũng rất đắt mà ]
[ Chủ tus đừng để ý đến bọn họ, tôi muốn học! ]
[ .... ]
Cuối bài lại là một tấm hình, hình ảnh là một lá bùa tơ hồng hoàng đế. Trên giấy vàng tràn đầy các đường cong màu đỏ phức tạp, Dư Tiếu nhìn mà chả thể hiểu được gì.
[ Bùa vận lôi đánh túy ]
Phía dưới là hướng dẫn vẽ chi tiết, nên từ chỗ nào đặt bút, từ chỗ nào thu bút, khi vẽ phải chú ý cái gì,... nói chung là vô cùng tỉ mỉ.
Cuối cùng chủ tus nói anh ta vẽ xác suất thành công của lá bùa này là 20%, vẽ năm lá thành công một lá, vẽ xong mà lá bùa hơi hiện lên ánh sáng là thành công.
Ngữ khí của chủ tus có chút đắc ý, cứ như xác suất thành công 20% là rất cao.
Dư Tiếu là một học sinh mĩ thuật chuyên nghiệp, chưa nói đến bùa này thật hay giả, cô nhìn hình mẫu của bài đăng mà thấy những họa tiết, đường cong của lá bùa có một nét đẹp không nói lên lời.
Tiếp tục lướt xuống dưới xem, các loại bùa chú kì quái ngày càng nhiều khiến cô sinh ra một chút hứng thú.
Dù sao ở bệnh viện nhàn rỗ cũng không có việc gì làm. Cô liền lên shopee tìm mục giấy vàng chu sa thì phát hiện giá vô cùng rẻ, vì thế liền tìm tòi mua luôn hẳn một bộ đạo cụ vẽ bùa, ba ngày sau là hàng được ship tới rồi.
Dư Tiếu dùng cồn để pha loãng chu sa, chủ tus nói là phải dùng rượu nhưng cô không có, nhưng ở bệnh viện thì cồn 75% thật sự không thiếu.
Pha loãng chu sa xong cô mang theo đồ vật vào phòng bệnh, đem tất cả đặt lên trên bàn lười, sau đó ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Chu Tiểu Trân tò mò nhìn qua, cầm lên trong tay một tờ giấy vàng hiếu kì hỏi: "Cậu thật sự muốn vẽ bùa à? Là mấy lá bùa trong Liêu Trai dán ở trên người ma đúng không?"
"Ừm." Dư Tiếu bỗng nhiên có tâm trạng vui đùa, cô nghiêm túc nhỏ giọng nói: " Cậu biết không? Trong phòng bệnh của chúng ta có ma, lúc mình vừa chuyển vào đã phát hiện ra rồi. Đó là một ma nữ, mỗi tối đều đứng ở đầu giường chúng ta, vì để tránh nó làm hại mọi người, mình không thể không bại lộ thân phận."
Chu Tiểu Trân ngốc ngốc hỏi: "Thân phận gì cơ?"
Dư Tiếu chắp tay trước ngực: "A di đà phật, bần đạo chính là truyền nhân đời thứ 250 của Long Hổ Sơn Dư Tiếu đạo trưởng!"
"....."
Chu Tiểu Trân sửng sốt: "Thật á?"
"Phụt!"
Triệu Lam đang an tĩnh truyền dịch cười lên tiếng, giọng nói của cô suy yếu nhưng lại rất ôn nhu: "Tiểu Trân, em không phát hiện được Dư Tiếu là đang nói đùa à?"
"Xí, em phát hiện ra từ lâu rồi." Khuôn mặt nhỏ của Chu Tiểu Trân phiếm hồng, cố gắng bào chữa: "Em thấy Dư Tiếu ngày nào trông cũng chán chường nên mới giả vờ không biết thôi."
Triệu Lam nhìn về phía Dư Tiếu: "Tiếu Tiếu, chị nhớ không nhầm em là sinh viên mĩ thuật đúng không? Sao tự nhiên có hứng thú vẽ bùa thế này?"
"Chán quá nên tìm chút việc làm thôi." Dư Tiếu chắp bút, ngòi bút thấm đẫm nước chu sa, nghiêm chỉnh nói: "Đừng quấy rầy, bần đạo muốn vẽ bùa."
Bùa vận lôi đánh túy là lá bùa duy nhất mà Dư Tiếu nhớ, bởi vì bùa chú quá mức phức tạp nên cô cũng chỉ có thể nhớ rõ mỗi lá bùa này.
Dựa theo chủ post nói, trước hết phải tịnh tâm, mà bây giờ tâm cô đã rất thư thản rồi, thậm chí có thể hình dung như "tâm lặng như nước".
Sau đó là thỉnh thần, thực ra là xin chỉ thị của thần phật, đại khái chính là nói cho thần con muốn vẽ bùa, mong các ngài độ trì phù hộ giúp con vẽ bùa thành công.
Hình như là phải bái lạy tượng thần, nhưng mà Dư Tiếu làm gì có? Cô nghĩ nghĩ liền lên Google tìm ảnh tượng thần, sau đó đặt điện thoại lên trên kệ, hướng về phía điện thoại vái lạy 3 cái.
"Xong rồi xong rồi." Chu Tiểu Trân lo lắng: "Bác sĩ nói khối u trong đầu có thể ảnh hưởng đến tư duy, Tiếu Tiếu có vấn đề rồi."
Triệu Lam thở dài một tiếng, "Tiếu Tiếu thật đáng thương."
Dư Tiếu mở to mắt, tay phải chấp bút, ngòi bút nhẹ lướt ở giấy vàng phác họa tơ hồng.
"Cốc cốc cốc." Trong phòng bệnh yên tĩnh vang lên tiếng đập cửa.
Dư Tiếu đang hết sức chăm chú nên dường như không bị quấy rầy, trong đầu Chu Tiểu Trân đang suy nghĩ còn có ai lịch sự như vậy, vào phòng người bệnh cũng phải gõ cửa, liền nói: "Vào đi!"
Bên ngoài chợt yên tĩnh, cũng không có âm thanh đẩy cửa đi vào.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng đập cửa lại vang lên, Chu Tiểu Trân không kiên nhẫn nói: "Cửa không có khóa, vào đi!"
"Hì hì hì......"
----------------------------------------------------------------------------------------*thương thành: cửa hàng (shop) để mua bán vật phẩm, ở đây sẽ dùng tích phân để trao đổi.
*tích phân: điểm thưởng có được sau khi vượt ải thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro