Chương 23: Thập niên sinh tử lưỡng mang mang (13)

Edit: Hoàng Triều team - Muối

__________________________

"Hả?"

Nghe Trương Diễm nói, đáy mắt Ninh Hoan Tâm chợt lóe lên nhưng trên mặt vẫn mang dáng vẻ mờ mịt: "Làm sao vậy? Có người chết đuối dưới sông sao?"

"Không biết.", Trương Diễm lắc đầu nguầy nguậy: "Từ nhỏ mẹ đã bảo em không được đi tới bờ sông kia rồi. Đến gần cũng không được, bởi vì ở đó... có ma."

Nhắc đến chữ "ma" này, sắc mặt Trương Diễm trắng bệch, có vẻ như bị dọa sợ từ nhỏ rồi.

"Bọn trẻ con trên trấn, không phải là mọi người trên trấn, bất kể là nam nữ, già trẻ, không có ai dám đi tới gần con sông đó."

"Ha ha."

Nghe Trương Diễm nói, Tưởng Lệ Hành đang lái xe cũng phải bật cười: "Lúc anh đến đây là phải đi vòng qua bờ sông kia mới tới được. Nước sông rất trong, phong cảnh cũng rất đẹp mà! Đâu khủng bố đến mức đó? Anh đoán chắc là người lớn trong trấn sợ mấy đứa tắm bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên mới kiếm cớ lừa bọn em."

"Là, là thật sao?"

Nghe Tưởng Lệ Hành nói, Trương Diễm mới hơi sửng sốt.

Con sông sau thị trấn, thế giới bên ngoài thị trấn...

Kỳ thực người lớn càng muốn cản, càng khiến cho bọn họ muốn tới đó.

"Anh Tưởng, chị Ninh, có phải hôm nay đoàn phim xảy ra chuyện gì không? Vì sao Tần... Tần Túc, anh ấy mãi không về?"

Trương Diễm chần chờ một lúc rồi đột nhiên hơi mất tự nhiên chuyển đề tài câu chuyện.

Không thể phủ nhận rằng nghệ sĩ mười năm trước vẫn luôn đáng tin cậy và rất chuyên nghiệp.

Tần Túc là một nam minh tinh số một trong giới nhưng đóng phim ở nơi hoang vu vắng vẻ này vẫn ở trong tứ hợp viện giống mọi người chẳng hề có dáng vẻ tự cao tự đại của một đại minh tinh tí nào cho nên toàn bộ người trong đoàn làm phim đều rất kính trọng hắn.

"Cơ thể anh Tần không thoải mái, người trong đoàn đưa anh ấy tới bệnh viện trên huyện rồi cho nên hôm nay bọn chị mới được nghỉ."

Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã lái xe đi rất xa rồi, không còn thấy nhà cửa ở trấn Trương gia nữa. Xe rẽ vào một con đường núi nhỏ khác, đi không bao xa đã thấy được một dòng sông.

Thì ra gần trấn Trương gia còn có một nơi đẹp đến vậy?

Ninh Hoan Tâm không nhịn được trợn tròn hai mắt.

"Đẹp quá đi."

Cô theo bản năng nói nhỏ một câu, Trương Diễm ngồi phía sau lúc này cũng dựa sát vào thành cửa sổ xe, khuôn mặt đầy kinh ngạc cùng cảm thán nhìn ra bên ngoài: "Thật sự là quá đẹp! Thì ra con sông này đẹp như vậy."

"Cọt kẹt..t..tttt."

Tưởng Lệ Hành lại lái đến một đoạn đường khác rồi đột nhiên dừng xe bên lề đường: "Nơi này đẹp hơn, chúng ta xuống xe nhìn chung quanh xem!"

...

Ba người xuống xe, Trương Diễm còn hưng phấn hơn cả Ninh Hoan Tâm. Cô gái nhỏ chạy thẳng đến bờ sông, vui vẻ vẫy tay với Tưởng Lệ Hành và Ninh Hoan Tâm: "Ở đây có cá, rất nhiều cá này!"

Nước sông trong vắt nhìn thấy đáy, bên bờ sông còn có vài hạt cát cùng đá cuội nhỏ.

Một nơi đẹp thế này chẳng nhẽ lại cất giấu bí mật khủng bố nào đó?

Ninh Hoan Tâm đi đến bờ sông, nước sông trong vắt phản chiếu bóng dáng cô. Ninh Hoan Tâm nhìn cái bóng trong nước đột nhiên trước mắt cô hiện lên hình ảnh nào đó khiến cô hoảng hốt.

Cô nhìn thấy! Cô nhìn thấy!

Ánh sao đầy trời, mặt sông hiện lên từng gợn sóng lăn tăn.

Cô nhìn thấy ánh trăng chiếu lên mặt sông, còn có... Hai bóng người!

Đó là hai bóng lưng mảnh mai, tóc dài xõa qua vai, da dẻ nhẵn bóng, dưới ánh trăng bàng bạc hai bóng người kia cởi quần áo trên người xuống đồng thời chậm rãi bước vào làn nước.

Đó là hai người phụ nữ. Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy mặt bọn họ nhưng cô cảm nhận được trái tim bọn họ.

Tim đập rất nhanh, bọn họ... Đang rất sợ hãi.

- Hết chương 23 - 

Trẫm vừa đổi tên team. Từ nay, team chính thức trở thành Hoàng Triều team, hiện truyện triều chính đang bị trễ nải do editor đi lạc, ai thấy mau báo cho trẫm gấp để triệu tập về cống hiến cho nước nhà.

P/s: Thực sự đang rất cần editor do con bạn không edit nữa mà trẫm thì chỉ có một mình. Bạn nào muốn thử sức hay tham gia để kiếm thêm kinh nghiệm edit truyện thì hãy gửi email và facebook vào hòm thư của team hoặc của trẫm Binhmuoi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro