chương 26

Dù Chu Hán Kỳ không tình nguyện mà cựa quậy, Đằng Chấn vẫn ôm lấy "cún con" của mình mà hít hà cho thỏa. Hít hít một hồi, hắn cũng không nhịn được nữa, liền đẩy Chu Hán Kỳ ngã xuống, làm một trận thật kịch liệt.

"Hôm nay cún con không được tè bậy nữa đâu nhé," Đằng Chấn cắn vào vành tai mỏng manh của Chu Hán Kỳ, "Nếu tè nữa, chủ nhân sẽ cho em mặc tã ra ngoài."

Rõ ràng là Đằng Chấn tham lam không kiềm chế, lại còn nói những điều khiến người khác xấu hổ. Chu Hán Kỳ tức đến đỏ mặt, không chịu nổi mà cắn mạnh vào vai hắn một cái.

"Xì..." Đằng Chấn đau đến nhe răng nhếch miệng, "Cún con biết cắn người rồi à..."

Hắn vỗ vào mông của Chu Hán Kỳ, rút khỏi cơ thể anh, sau đó đi lấy một cái núm cao su hình khúc xương, gắn lên miệng anh. Hắn vuốt ve tóc anh, dạy dỗ: "Không được cắn chủ nhân."

Chu Hán Kỳ ngậm lấy chiếc núm cao su, không thể nói được lời nào, chỉ có thể mở to đôi mắt mà phát ra những tiếng "ưm ưm" mơ hồ. Đằng Chấn viện cớ sợ anh mất kiểm soát làm bẩn ga giường, cứ nắm lấy bộ phận của anh mà không cho anh bắn ra, cho đến khi thấy anh sắp chịu không nổi nữa mới cho phép giải tỏa.

"Thoải mái không?" - Đằng Chấn sau khi xong việc vẫn còn nằm trong cơ thể anh không nhúc nhích, thậm chí còn ác ý húc thêm hai cái.

Chu Hán Kỳ quay mặt đi, không muốn nhìn hắn.

Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa, bầu trời u ám và ẩm ướt, khiến người ta chẳng muốn bước ra ngoài. Đằng Chấn nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút do dự. Hắn tháo núm cao su trên miệng Chu Hán Kỳ ra, hỏi: "Tiểu Thất muốn ra ngoài ăn không? Hay chúng ta gọi đồ ăn mang đến? Nếu muốn ra ngoài thì sủa một tiếng, không muốn thì sủa hai tiếng."

"Gâu gâu..." - Chu Hán Kỳ tất nhiên là chẳng muốn ra ngoài.

Đằng Chấn đặt dịch vụ ăn uống của khách sạn, sau đó hôn lên má Chu Hán Kỳ, bế anh đi ngâm mình trong bồn tắm.

Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt nước, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Đằng Chấn điều chỉnh nhiệt độ nước, tiện tay bật bài Everybody Dies In Their Nightmares làm nhạc nền. Hắn vừa ngâm nga theo bài hát, vừa thoải mái xoa nắn khắp người Chu Hán Kỳ dưới làn nước.

"Bảo bối mềm mại quá." - Đằng Chấn không nhịn được cảm thán.

Chu Hán Kỳ khẽ nhíu mày, không muốn tiếp tục chủ đề này. Đằng Chấn cũng không bận tâm, tiếp tục để tay mình theo dòng nước lướt khắp cơ thể anh. Đột nhiên, hắn nghe Chu Hán Kỳ mở miệng hỏi: "Sao cậu lại cắt bỏ tóc tết?"

"À," Chu Hán Kỳ hiếm khi chủ động nói chuyện với hắn, nên Đằng Chấn hơi bất ngờ, "Thấy phiền nên cắt thôi."

Hắn xoa lên phần tóc ngắn lởm chởm của mình, không tiện nói rằng đó là để tạo ấn tượng tốt với Chu Hán Kỳ. Khoảng thời gian theo đuổi đơn phương đầy dai dẳng đó giờ đây đã trở thành quá khứ, cả hai đều ăn ý không nhắc lại nữa.

"Sao thế? Thầy thích anh để tóc xoăn à?"

"Ừm." Chu Hán Kỳ cúi đầu nhẹ giọng đáp. Anh thực sự thích vẻ ngoài của Đằng Chấn khi để tóc xoăn, trông rất đẹp và đặc biệt.

Đằng Chấn cười tươi, ôm lấy Chu Hán Kỳ vào lòng, cảm giác những tiếc nuối trước đây đều tan biến: "Anh có thể để lại mà..."

Đúng lúc này, một loạt âm báo tin nhắn vang lên, cắt ngang bài nhạc đang phát. Đằng Chấn buông Chu Hán Kỳ ra, cầm điện thoại lên xem. Là Chung Cố gửi cho hắn vài đoạn nhạc mẫu, hỏi ý kiến. Hắn lần lượt mở từng đoạn nhạc nghe kỹ, rồi cẩn thận phản hồi từng cái.

Chu Hán Kỳ ngồi bên cạnh có chút buồn chán, tự mình chơi đùa với nước. Anh trượt người xuống dần, đến khi ngập cả thân mình vào làn nước, sau đó lặng lẽ quay đầu, ngậm lấy bộ phận nhạy cảm của Đằng Chấn.

"Ư..." Đằng Chấn hoàn toàn không đề phòng. Đây là lần đầu tiên Chu Hán Kỳ làm chuyện này cho hắn, cảm giác kích thích quá mạnh, sự bao bọc của dòng nước ấm và khoang miệng mềm mại khiến khoái cảm không thể tả xộc thẳng lên não.

Ngay giây sau, "bõm" một tiếng, tay hắn run lên, làm rơi điện thoại xuống nước.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Đằng Chấn vội vã vớt điện thoại lên, tiện tay kéo luôn Chu Hán Kỳ ra khỏi nước. Hắn lau khô cả điện thoại lẫn Chu Hán Kỳ, sau đó hồi hộp mở nguồn — may mắn thay, có lẽ vì vớt lên kịp thời, điện thoại vẫn còn dùng được.

Nhưng chuyện này lại cho hắn cái cớ để trừng phạt Chu Hán Kỳ. Chu Hán Kỳ vừa được quấn khăn tắm đã bị hắn kéo xuống, lật ngửa lên đầu gối, ăn một trận đòn mông vang dội.

"Hả?" ... Bốp! Bốp!... "Cắn à?"... Bốp! Bốp!... "Ăn vụng à?"... Bốp! Bốp!... "Chủ nhân cho phép chưa?"... Bốp! Bốp!... "Thèm vậy à?"... Bốp! Bốp!...

Những cú vỗ mông này khiến anh cảm thấy xấu hổ hơn là đau đớn. Trong căn phòng, âm thanh đôm đốp xen lẫn những lời "dạy dỗ" ngắt quãng của Đằng Chấn vang vọng. Chu Hán Kỳ cắn môi không nói một lời, không xin tha cũng không biện minh, nhưng phần dưới của anh lại không thể giấu được sự hưng phấn, lặng lẽ cọ vào đùi của Đằng Chấn mà ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa báo đồ ăn đã đến cắt ngang trận đòn. Đằng Chấn giấu Chu Hán Kỳ đi, sau đó cởi trần thoải mái đi ra nhận đồ.

______
chap ngắn nên đăng bù những ngày qua nhé ạaaa 🫧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro