chương 28
Chu Hán Kỳ đi tắm rửa trong nhà vệ sinh, sau đó vào phòng thay đồ, mở tủ ký gửi của mình và lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, khiến anh vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Đang do dự không biết có nên gọi lại cho Đằng Chấn hay không thì đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên bởi cuộc gọi đến từ hắn.
"Thầy cuối tuần bận vậy à? Tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không nghe?"
"Tôi..." - Nghe thấy giọng của Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ nhất thời luống cuống, "Tôi vừa đi bơi."
"Ồ... bơi xong cũng không biết gọi lại cho em à?"
"Tôi vừa mới ra, còn chưa mặc quần áo."
Lời nói rất bình tĩnh của Chu Hán Kỳ lại trở nên đầy ám muội trong tai Đằng Chấn. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Chu Hán Kỳ trần như nhộng, nụ cười trên môi đầy ẩn ý: "Vậy giờ cún con đang không mặc gì nghe điện thoại của chủ nhân à?"
Chu Hán Kỳ không biết phải trả lời thế nào. Thực sự thì... anh còn chưa kịp mặc quần lót.
"Cún con có nhớ chủ nhân không?" - Đằng Chấn bất ngờ hỏi.
"..." Chu Hán Kỳ im lặng một lát, "...Có."
Đằng Chấn bật cười nhẹ: "Nhớ em mà không biết tìm em?"
Tim Chu Hán Kỳ khẽ run. Thật vậy, anh chưa từng chủ động tìm Đằng Chấn, chính xác mà nói, nếu không có việc cần thiết, anh chưa bao giờ chủ động tìm bất kỳ ai. Những người để lại dấu ấn trong cuộc đời anh đều là những người bất ngờ bước vào, anh quen với việc không phản kháng, nhưng lại không biết làm thế nào để chủ động tìm kiếm.
"Được rồi, Tiểu Thất mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh," - Đằng Chấn ngáp dài, "Tối qua em thức cả đêm làm nhạc, vừa mới ngủ dậy. Một lát nữa còn phải thu âm, cũng không biết hôm nay có làm xong được không... Nếu nhớ em nhớ tìm em nhé, em thấy tin chắc chắn sẽ trả lời."
"Chấn... Chấn ca, anh tỉnh... tỉnh rồi à..."
Vừa ra khỏi phòng nghỉ, Đằng Chấn đã thấy Giang An ngồi đó chờ mình. Hắn mỉm cười với Giang An: "Xin lỗi nhé, ngủ quên mất. Cậu đến lâu chưa?"
"Không... không lâu đâu, anh vất vả quá, tối... tối qua làm muộn quá... Tôi cũng vừa... vừa mới đến thôi..." - Giang An có chút ngượng ngùng.
Trước đây, Đằng Chấn cũng từng hợp tác với người khác làm nhạc, nhưng đều là người trong nội bộ công ty, đây là lần đầu tiên hợp tác với một rapper thuộc công ty khác. Khi nghe Chung Cố nói Giang An muốn tìm mình, hắn thực sự rất bất ngờ, vì hắn và Giang An hoàn toàn không quen biết, chỉ biết mặt nhau. Ngược lại, hắn còn quen thân hơn với A Duệ, đồng đội của Giang An trong nhóm DoubleKiller. Nhóm của họ rất nổi tiếng trong giới rap hardcore Trung Quốc. Đằng Chấn từng đối đầu với A Duệ trên sân khấu battle underground và vài lần uống rượu cùng nhau, nhưng với Giang An, hắn không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ cậu ta luôn đội mũ sụp xuống thấp, ít nói chuyện, trông có vẻ nhút nhát.
Cho đến khi Giang An đến studio của Chung Cố tìm hắn, hắn mới bất ngờ phát hiện ra, người này, dù trên sân khấu rap nhanh như súng máy, nhưng khi nói chuyện lại lắp bắp mãi. Cũng chẳng trách được, trước giờ ít thấy cậu ta giao lưu với các rapper khác trong hậu trường, trên sân khấu cũng hiếm khi tương tác với khán giả.
"Cậu bỏ A Duệ để tìm tôi đấy à?" - Lúc đó, Đằng Chấn đùa hỏi Giang An.
"Tôi... tôi muốn thử phong cách... phong cách mới, mà A Duệ không... không thích lắm..." - Giang An cẩn thận giải thích, "Giọng của... của anh phù hợp hơn..."
Đằng Chấn hiểu. Giọng của A Duệ trầm và mạnh mẽ, mang tính công kích cao, luôn theo phong cách hardcore. Lần này Giang An muốn thêm yếu tố vaporwave để làm một bản rap trữ tình, không lạ khi A Duệ không hứng thú, để Giang An phải tìm người khác. Tuy đến từ hai công ty khác nhau, nhưng công ty của họ không có mâu thuẫn, nên các quản lý đều vui vẻ đồng ý hợp tác, thậm chí Chung Cố còn chủ động hỗ trợ làm beat. Giang An muốn làm một bài hát tình yêu lấy biển làm chủ đề, Đằng Chấn đã suy nghĩ mấy ngày, dành trọn cuối tuần để làm.
Tên bài hát được đặt là Hải Lam (Biển Xanh).
Trong khi đó, tối hôm trước, Đằng Chấn bận đến mức không kịp xem điện thoại, mãi đến rạng sáng mới nhớ ra và kiểm tra, nhưng không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ Chu Hán Kỳ.
Hắn vừa giận vừa buồn cười, sáng hôm sau quyết định gọi điện trực tiếp để "chất vấn". Đến tối, trước khi đi ngủ, hắn nhấc máy, giọng nói vẫn mang chút mệnh lệnh:
"Cún con ngủ sớm đi nhé, mai có tiết đi sớm. Nhớ lên tầng bốn, vào gian cuối của nhà vệ sinh đợi tôi. Chủ nhân muốn chơi em."
________
Có ai nhận ra hint gì chưa ạaaa, cả nhà vote nhìu em nhả chap típ theo lun =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro