chương 29

Chu Hán Kỳ rất ghét phải dạy tiết đầu tiên vào sáng thứ Hai. Trong thời gian học thạc sĩ và tiến sĩ, Phượng Minh Đức không yêu cầu điểm danh, buổi sáng cũng không cần đến sớm. Nếu không có việc gì đặc biệt, anh thường ung dung đến phòng làm việc lúc chín, mười giờ. Nhưng khi trở thành giảng viên, mọi chuyện không còn do anh quyết định nữa — đi dạy thì tuyệt đối không được đi muộn. Trường K yêu cầu rất nghiêm khắc với giảng viên, nếu muộn hơn năm phút sẽ bị tính là vắng. Vừa mới tận hưởng một cuối tuần tự do và thoải mái, sáng thứ Hai đã phải dậy sớm đi dạy, ai cũng sẽ không vui vẻ gì. Chu Hán Kỳ cũng không ngoại lệ, luôn bất mãn với tiết học sáng thứ Hai này, vì thế điểm danh càng siêng năng hơn hẳn.

Đằng Chấn bảo anh đi sớm một chút, nhưng không nói rõ là mấy giờ, khiến Chu Hán Kỳ hơi phân vân. Nghĩ ngợi một lúc, anh đổi giờ báo thức từ 7:20 thành 6:00. Chu Hán Kỳ đi ngủ trong tâm trạng thấp thỏm, trong lòng luôn căng thẳng như có một sợi dây kéo chặt, kết quả là tỉnh dậy còn sớm hơn cả báo thức — mới 5:45.

Cũng không trách được anh lại căng thẳng như vậy. Anh chưa từng chơi ở một nơi như thế này.  Phượng Minh Đức là người rất chú trọng đến nghi thức, mọi cảnh tập luyện đều được chuẩn bị tỉ mỉ, giống như một đạo diễn của bộ phim nghệ thuật đầy sắc dục. Dù hai người thường xuyên tiếp xúc ở trường, nhưng nhà vệ sinh đơn sơ, bẩn thỉu trong khuôn viên trường đương nhiên không thể lọt vào mắt Phượng Minh Đức. Chu Hán Kỳ cũng chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ dám táo bạo đến mức chơi trò cấm kỵ này với học trò của mình trong nhà vệ sinh của tòa giảng đường trước giờ học.

Anh vội vàng tắm rửa, dùng thuốc xổ thụt rửa sạch sẽ, rồi chỉnh sửa mái tóc thành một kiểu gọn gàng và mạnh mẽ, mặc một chiếc áo khoác ngắn ôm sát cơ thể. Khi đến trường, vẫn chưa đến bảy giờ, ngoài các sinh viên thể dục đang chạy buổi sáng, sân trường gần như không có bóng người. Anh hơi cúi đầu, bước nhanh lên cầu thang, tiến vào nhà vệ sinh mà Đằng Chấn đã nhắc đến.

Tầng bốn là tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy này, rất ít khi có tiết học được xếp ở đây, nên cũng ít người qua lại. Chu Hán Kỳ trốn vào gian cuối cùng trong nhà vệ sinh, vừa căng thẳng vừa lo sợ. Anh lấy khăn ướt ra lau sạch nắp bồn cầu, rồi ngồi xuống đó, im lặng chờ Đằng Chấn.

"Không tệ," Đằng Chấn nhìn thấy Chu Hán Kỳ, hài lòng vuốt tóc anh, "Tiểu Thất đến sớm đấy nhỉ."

Chu Hán Kỳ ngồi trên bồn cầu, khó chịu kẹp chặt hai chân lại. Trước khi Đằng Chấn xuất hiện, anh đã cứng lên rồi.

"Ngoan, cởi quần ra." Đằng Chấn ra lệnh.

Chu Hán Kỳ đứng dậy, cởi áo khoác, treo lên móc bên cạnh, sau đó quỳ lên nắp bồn cầu, kéo quần xuống một nửa. Cái lạnh đột ngột của không khí chạm vào mông khiến anh khẽ co rúm người lại.

Đằng Chấn ấn eo của Chu Hán Kỳ xuống, giữ anh ở tư thế lưng cong, mông nhô cao, tay vịn vào bồn nước của nhà vệ sinh, mông hướng về phía hắn. Không chút báo trước, Đằng Chấn đột ngột đâm nửa ngón tay vào anh, xoay tròn chậm rãi. Hậu môn khô và chặt do không được bôi trơn khiến Chu Hán Kỳ đau đến mức phải kìm nén bật ra tiếng rên nhẹ.

"Ư... ư..."

"Chậc, mới một tuần không chịch mà đã chặt thế này rồi sao?" Đằng Chấn như ra vẻ chê bai, nhanh chóng rút tay ra. "Nhanh lên, cho anh một phút, tự làm lỏng đi."

Không được bôi trơn, Chu Hán Kỳ chỉ còn cách liều lĩnh liếm ngón tay mình, ngay trước mặt Đằng Chấn, đưa ngón tay trỏ của mình vào hậu huyệt , vừa chịu đựng sự xấu hổ vừa chậm rãi ra vào. Sau đó là ngón giữa, rồi đến ngón áp út. Anh khép ba ngón tay lại, ngoáy trong cơ thể mình, mặt đỏ bừng quay lại nhìn Đằng Chấn: "Được rồi..."

"Anh chắc không?" - Đằng Chấn nắm lấy cổ tay anh, tăng tốc độ chuyển động.

"Ưm... a... đừng mà... không chịu nổi nữa... Chủ nhân... nhanh quá rồi..."

Đằng Chấn phớt lờ lời cầu xin của anh, giữ tay Chu Hán Kỳ, đẩy anh đến mức khóc và bắn ra mới chịu dừng lại. Sau đó, hắn lấy ra một quả trứng rung, bôi trơn cẩn thận rồi nhét vào miệng hậu môn đang co bóp của Chu Hán Kỳ.

Chu Hán Kỳ giật mình—bây giờ đã gần đến giờ học, chẳng lẽ Đằng Chấn muốn anh đeo trứng rung lên lớp?

Nhưng Đằng Chấn vẫn chưa dừng lại, hắn lại lấy từ trong túi ra một chiếc khóa trinh tiết bằng da và kim loại, lắc lư trước mặt anh. Đằng Chấn xé toạc chiếc quần lót vải cotton của anh, ném thẳng vào thùng rác, sau đó kẹp chiếc khóa trinh tiết vào giữa hai chân anh, "cạch" một tiếng khóa chặt lại dục vọng của anh.

Đằng Chấn nắm lấy tay Chu Hán Kỳ, dẫn anh chạm vào chiếc khóa kim loại lạnh ngắt: "Anh nhấn vào nút này là có thể mở khóa, nhưng trước khi đi vệ sinh hoặc tự sướng, anh phải báo với em. Nếu cần đi vệ sinh mà em không kịp trả lời, anh có thể tự mở, nhưng việc thủ dâm thì nhất định phải chờ đồng ý."

Nói xong, Đằng Chấn mở giao diện ứng dụng trên điện thoại, đưa cho Chu Hán Kỳ xem.

"Thời gian anh mở khóa hay khóa lại, em đều có thể nhìn thấy, nên đừng hòng qua mặt. Cuối tuần này, chủ nhân sẽ dẫn anh đi tắm suối nước nóng. Nếu em hiện có lần nào anh mở khóa mà không báo cáo..." - Đằng Chấn nhẹ nhàng vuốt ve bụng phẳng của Chu Hán Kỳ, nhưng giọng điệu lại khiến người ta rùng mình, "Em sẽ bơm đầy nước vào bụng anh, để anh giống như một con chó cái mang thai, bụng căng tròn bò tới bò lui. Và với cái bụng ấy, anh sẽ bị chịch trong nước. Nhớ rõ chưa?"

__________
nhìu lúc đọc mà tự nghi ngờ anh Đằng Chấn có phải người mới thật không mà anh lắm trò quá anh ơi =)))))))))

định sáng mai dậy mới đăng chap cho mng đó mà nhớ ra lúc mình dậy chắc là lúc tất cả mọi người ngủ rùi nên lại đăng sớm hơn một chút 🥹 tui lệch mng 13 tiếng mng ạh, hihi bé ngủ một giấc dậy thấy nhiều vote lại năng suất sửa chap tiếp theo đăng lun nheee 😻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro