chương 41

Sau khi Chu Hán Kỳ ăn trưa cùng Đằng Chấn, anh nói chiều sẽ đến trường để sửa bài kiểm tra, khiến Đằng Chấn không còn cách nào khác ngoài mang theo một quyển sách tiếng Anh đến trường tự học, với ý định tối sẽ cùng Chu Hán Kỳ về nhà.

Thực ra, Chu Hán Kỳ đã sửa xong bài kiểm tra từ trước, nhưng vì phòng giáo vụ chưa thúc giục nhập điểm, anh cũng không vội tính tổng điểm. Hôm nay, anh vốn định ở nhà ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại bị Đằng Chấn bất ngờ xông vào nhà, còn bị đè lên giường đánh vào mông một trận, khiến anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, hoàn toàn không muốn ở nhà cùng hắn. Thế là anh quyết định đến trường để làm nốt công việc cần làm.

Chu Hán Kỳ lật đến bài kiểm tra của Đằng Chấn, bài làm đạt hơn 80 điểm, ngoài một câu hỏi lớn và một câu trắc nghiệm sai thì không tìm được lỗi nào khác. Anh liền phẩy bút một cái, trừ hơn một nửa điểm của Đằng Chấn, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Đằng Chấn ngồi trong phòng tự học lật sách tiếng Anh một cách chán nản. Từ nhỏ hắn đã nghe nhạc rap của người da màu nên tiếng Anh của hắn luôn rất tốt. Hơn nữa, tiếng Anh là thứ phải tích lũy hàng ngày, ôn tập trước kỳ thi cũng không có nhiều ý nghĩa. Hôm nay, hắn vừa thi xong môn khó nhất, vốn định tận hưởng cảnh "chung sống ngọt ngào giữa mùa đông giá rét" với Chu Hán Kỳ, không ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh chen chúc trong phòng tự học để đọc sách.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến giờ ăn tối, Chu Hán Kỳ cũng bảo rằng đã thống kê xong toàn bộ bài kiểm tra. Đằng Chấn vui mừng đưa anh về nhà, còn cố ý chọn một nhà hàng Hunan chất lượng cao đúng theo khẩu vị của anh.

Trước một bàn đầy món cay, Chu Hán Kỳ ăn rất hào hứng, trong khi Đằng Chấn chỉ có thể yêu cầu nhân viên mang ra một bát nước lọc, nhúng đi nhúng lại nhiều lần mới ăn nổi.

"Thầy Chu, em được bao nhiêu điểm vậy?" - Đằng Chấn mỉm cười hỏi anh, trông có vẻ tự tin vì cảm giác mình đã làm bài khá tốt môn này.

Chu Hán Kỳ hơi chột dạ, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng: "Nhiều bài kiểm tra như thế, tôi làm sao nhớ được."

"Ồ..." - Đằng Chấn đáp lại một tiếng đầy thất vọng.

Ăn tối xong, hai người cùng đi siêu thị gần đó, trông chẳng khác gì một cặp đôi, từ tốn đẩy một chiếc xe đẩy. Đằng Chấn vừa đi vừa năn nỉ Chu Hán Kỳ mua những món đồ sinh hoạt như dép đôi và cốc súc miệng dành cho cặp đôi. Chu Hán Kỳ ngoài miệng nói hắn thật trẻ con, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp trước dáng vẻ hào hứng của hắn, kiên nhẫn đứng chờ Đằng Chấn chọn kiểu dáng.

Cả hai người mang theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc về nhà. Đến dưới tầng, Chu Hán Kỳ dừng lại trước hộp thư, lục từ đống tờ rơi quảng cáo lộn xộn ra một tấm bưu thiếp.

Mặt sau của bưu thiếp là hình đảo Burano ở Venice, những ngôi nhà nhỏ bên dòng kênh được sơn nhiều màu sắc rực rỡ, trông như một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc. Chu Hán Kỳ chợt khựng lại, cảm thấy hồi hộp, lật tấm bưu thiếp ra mặt trước.

"Hán Kỳ,

Gửi lời hỏi thăm từ phương xa, không biết dạo này em thế nào?

Anh đã quyết định định cư tại Mỹ, bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc sống, hiện tại mọi thứ đều ổn.

Chúc em năm mới vui vẻ, mọi sự suôn sẻ. Năm nay anh sẽ về K thị ăn Tết, mong sớm được gặp lại em.

Tào Phàm."

Chu Hán Kỳ nhìn những dòng chữ bay bổng mà ngẩn người một lúc—quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Tào Phàm thật sự định ở lại Mỹ rồi...

Đằng Chấn đứng bên cạnh, giọng ghen bóng gió hỏi: "Ai vậy anh?"

Chu Hán Kỳ nhàn nhạt đáp: "Hàng xóm hồi nhỏ."

Đằng Chấn cười trêu: "Chẳng phải là thanh mai trúc mã sao."

Chu Hán Kỳ không nói gì.

Đằng Chấn liếc thấy câu "quyết định định cư tại Mỹ," trong lòng nghĩ người này cách mình cả một Thái Bình Dương, cũng chẳng thể gây ra mối đe dọa gì lớn, nên không hỏi thêm nữa.

Tối hôm đó, dù được Đằng Chấn ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, Chu Hán Kỳ lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng mà anh không thể quên. Anh mơ thấy mình biến thành một con cá voi, đột nhiên mất phương hướng, trong cơn hoảng loạn rối ren bị những con sóng biển không thể cưỡng lại đẩy lên bờ cát. Cơ thể anh mắc kẹt trong lớp cát sỏi, không thể nhúc nhích, cố mở miệng ra nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Trước mắt chỉ còn một màu đỏ mơ hồ, áp lực vô hình đè nặng lên nội tạng, khiến anh cảm thấy như mình đang dần dần tan ra và vỡ vụn trong sự ngạt thở.

Anh đã không ít lần gặp phải giấc mơ này, trong đó, chỉ khi trải qua cái chết từ từ trong nỗi sợ hãi và đau đớn, anh mới có thể tỉnh dậy.

Đằng Chấn bị đánh thức bởi những cơn run rẩy bất thường của Chu Hán Kỳ. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn người trong lòng mình với vẻ mặt lo lắng. Có đôi khi, do hắn quá mạnh tay hoặc khiến Chu Hán Kỳ quá mệt, anh sẽ thút thít trong giấc mơ như một con vật nhỏ bị tổn thương, phải dỗ dành kỹ càng mới dừng lại. Nhưng hắn chưa từng thấy Chu Hán Kỳ sợ hãi đến thế—cả người co rúm lại thành một khối, im lặng không phát ra một tiếng động, nhưng run rẩy dữ dội đến đáng thương. Đằng Chấn nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, cẩn thận hôn lên gương mặt tái nhợt, từng chút một kéo cơ thể anh thả lỏng ra.

"Bé ngoan, đừng sợ... Có anh ở đây mà..." - Đằng Chấn thì thầm bên tai Chu Hán Kỳ.

Trong mơ, Chu Hán Kỳ cảm thấy có người phía sau mình nhẹ nhàng dội nước biển lên cơ thể, sau đó cùng với những đợt sóng biển dâng cao, từ từ đẩy anh trở lại đại dương. Người ấy luôn ở sau lưng anh, cùng anh bơi về phía biển sâu. Chu Hán Kỳ cuối cùng cũng trở lại nơi quen thuộc và ấm áp, nỗi đau đớn như sắp chết khi nãy chợt hóa thành một ký ức xa xôi. Anh muốn nhìn rõ gương mặt người đó, nhưng chỉ thấy một mảng xanh thẳm mơ hồ. Anh cố mở mắt ra, và bắt gặp ánh nhìn sâu lắng của Đằng Chấn trong bóng tối.

"Sao vậy?" - Đằng Chấn thấy Chu Hán Kỳ tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm: "Ác mộng à?"

"Ừm..." - Chu Hán Kỳ vẫn cảm thấy cơ thể hơi bủn rủn, lại rúc vào lòng hắn thêm một chút.

Đằng Chấn vốn nghĩ việc đến ở cùng sớm sẽ giúp hắn tận hưởng được "phúc lợi" sớm hơn, nhưng Chu Hán Kỳ lại tỏ thái độ của một người thầy nghiêm khắc, từ chối thẳng thừng với lý do chính đáng. Anh từ chối tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào với Đằng Chấn trước khi hắn thi xong kỳ thi cuối kỳ, nhưng bản thân thì suốt ngày nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, chơi game, xem phim. Có Đằng Chấn ở đó, đến cả việc lấy đồ ăn ngoài anh cũng không cần tự làm.

Đằng Chấn bất lực đeo tai nghe chống ồn, miễn cưỡng đọc những cuốn sách hắn chẳng hề muốn xem, mỗi ngày chỉ mong chờ đến giờ ăn để xuống lầu lấy đồ ăn, "chăm sóc" chú chó lười nhác trong nhà mình. Ngoài việc lên giường ngủ để được ôm một chút, những lúc khác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đụng chạm, khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Mấy ngày này, vì Chu Hán Kỳ lười biếng không chịu rời giường hoặc kéo dài giờ đi ngủ, Đằng Chấn đã vài lần đánh nhẹ vào mông anh. Nhưng rõ ràng mức độ này chẳng đủ để làm hắn thỏa mãn, lần đầu tiên trong đời, hắn nóng lòng chờ mong kỳ thi sớm kết thúc.

Tối ngày 16, Đằng Chấn đã bắt đầu "nóng máy". Hắn lén lút bước vào phòng thay đồ của Chu Hán Kỳ, định chọn trước xem ngày mai sẽ bảo anh mặc gì, nhưng vô tình phát hiện một tủ quần áo trong đó toàn là đồ nữ với nhiều phong cách khác nhau.

Đó đều là những bộ quần áo không mấy phù hợp cho cuộc sống thường nhật—đồng phục nữ sinh, yukata, váy Lolita... đủ cả. Đằng Chấn chưa bao giờ nghĩ chú chó nhỏ của mình lại có sở thích mặc đồ khác giới, nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn lần lượt cầm từng góc áo lên, tưởng tượng dáng vẻ Chu Hán Kỳ mặc những bộ đồ này, không khỏi cảm thấy cơ thể mình "nóng" lên từng hồi.

Hắn đã nghĩ ra trò cần chơi, liền làm như không có gì, lặng lẽ trở lại chỗ cũ, chờ đợi thời cơ.

Tối hôm đó, như thường lệ, Đằng Chấn ôm lấy Chu Hán Kỳ trong lúc kể lể những câu chuyện vặt vãnh trước khi ngủ, khiến Chu Hán Kỳ ngáp liên tục vì buồn ngủ. Đang nói cười vui vẻ, Đằng Chấn bỗng nhiên nghiêm mặt, giọng chuyển sang đầy ra lệnh.

"Mai mười giờ sáng anh thi xong môn cuối cùng, Tiểu Thất ở nhà chờ anh," - Đằng Chấn ngừng lại một chút, rồi thêm vào: "Mặc bộ đồ hầu gái đó."

_________________

Đằng Chấn phóng khoáng, tự do, từ bên ngoài nhìn vào, hắn là kẻ si tình nhưng thực chất hắn lại là người nắm giữ cuộc chơi. Đằng Chấn biết cách điều khiển tình yêu, biết cách yêu và hơn hết, hắn có một trái tim lành lạnh. Hán Kỳ bên ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, không thể lại gần thực chất lại chỉ là một chú cá voi xanh nhút nhát, anh mang quá nhiều nỗi sợ, đến nỗi khi gặp được tình yêu thật lòng, nỗi sợ vẫn như hố đen che mờ mắt anh.

đúng lời hứa chưa ạ =)))) đủ 20 vote là em đăng chap liền cho các anh các chị lun, giờ mún 25 vote được k nhị huhu 🥹😭 thui 20 thì đăng 1, 25 thì đăng 2 nhé ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro