chương 46
Chu Hán Kỳ từ sớm đã từ bỏ việc cố gắng giao tiếp với mẹ mình. Anh nhận ra rằng mẹ và anh không phải là cùng một kiểu người. Hai người có quan điểm khác nhau muốn trò chuyện, nhất định phải có một người sai. Nhưng nếu một trong hai người tuyệt đối tin rằng mình đúng, thì mọi cuộc đối thoại đều vô nghĩa. Chu Hán Kỳ luôn có phần không chắc chắn với suy nghĩ của mình, còn mẹ anh thì không. Bà luôn tin rằng mình đúng, dù nó vô lý đến đâu. Bà là mẹ, và bà luôn tìm được lý do để chứng minh mình đúng.
Mỗi lần nói chuyện, dường như họ luôn ở hai mạch khác nhau. Mẹ anh không bao giờ tập trung vào vấn đề chính, luôn trả lời lạc đề, sau đó lại bắt đầu đưa ra những lý luận cao siêu không liên quan. Bất kể mâu thuẫn bắt đầu từ đâu, cuối cùng luôn dẫn đến kết luận như: "Mẹ vì con mà không tiếc một xu," "Mấy năm rồi mẹ không mua nổi một bộ quần áo mới cho mình," "Ba mẹ người ta ngoài kia còn đi đánh bài, chơi mạt chược, con thấy mẹ bao giờ làm vậy chưa?" Và kết thúc bằng: "Sao con có thể đối xử với mẹ như thế?"
Chu Hán Kỳ đã quá chán ngán những lời này. Mẹ anh không bao giờ nói hết trong một lần, bà sẽ kéo dài cả ngày. Nếu buổi sáng anh làm gì đó khiến mẹ không vừa ý, bà có thể nói đến tận tối. Mỗi lần dừng lại như thể cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng rồi bất ngờ tiếp tục mắng, khiến cả ngày anh sống trong trạng thái bất an.
Anh từng cố gắng nói chuyện với cha mình, nhưng còn khó hơn. Dù mẹ có vô lý đến mức nào, cha anh vẫn luôn tỏ ra nhún nhường. Người đàn ông trầm lặng đó dành hết sự khoan dung và nhẫn nhịn cho vợ mình, nhưng lại không dành nổi chút kiên nhẫn nào cho con trai. Khi Chu Hán Kỳ muốn trò chuyện hay hỏi điều gì đó, cha anh luôn bực bội và đáp với thái độ "Chuyện này mà cũng phải hỏi?" Đến khi anh đi học, thái độ đó càng rõ rệt, thậm chí đôi khi kèm theo những lời trách mắng: "Bài đơn giản thế này mà không biết? Trên lớp con để cái đầu đi đâu?"
Dần dần, Chu Hán Kỳ không nói gì nữa. Anh dành phần lớn thời gian ở nhà trong im lặng, hoặc nghĩ đi nghĩ lại về những điều làm anh bận tâm, hoặc cố gắng quên đi, nhưng chẳng bao giờ dám nói ra.
Sau lần suýt mất con, mẹ anh càng quản anh chặt hơn. Bà hiếm khi đưa anh ra ngoài, nếu có thì luôn để ý tất cả người lớn tiếp cận anh. Ngay cả việc anh chơi với bạn đồng trang lứa, bà cũng không yên tâm. Nếu phát hiện anh gần gũi với ai đó, bà sẽ dò hỏi tường tận về gia đình, nghề nghiệp của cha mẹ bạn ấy, cẩn thận như thẩm tra lý lịch. Khi không nhận được câu trả lời vừa ý — mà hầu hết là như thế, vì Chu Hán Kỳ vốn không hay hỏi han — bà liền kết luận rằng bạn của anh không đáng tin và cấm anh tiếp xúc với họ.
Sự kiểm soát của mẹ khiến Chu Hán Kỳ sống trong cô độc. Anh không đủ can đảm để chống đối, nhưng cũng không thể hoàn toàn khuất phục, nên chỉ biết dùng sự tuân phục miễn cưỡng để đổi lấy chút yên bình.
Việc thân thiết với Tào Phàm hoàn toàn là một sự tình cờ. Mặc dù mẹ của Tào Phàm rất lịch sự mời anh sang nhà chơi, nhưng anh luôn từ chối vì sợ ánh mắt của mẹ mình. Mẹ anh lúc đó sẽ đứng ra cười vui vẻ và từ chối thay: "Con tôi nhút nhát lắm, sợ người lạ."
Cả nhà anh và nhà Tào Phàm đều ở tầng hai của một khu nhà cũ, ở dưới là cửa hàng. Hai gia đình đều để phòng có ban công sáng sủa và ấm áp cho con trai. Khoảng cách giữa hai ban công rất hẹp, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau.
Vào kỳ nghỉ hè, cha mẹ anh đi làm, để anh một mình ở nhà. Một lần, khi anh đang đứng trên ban công nhìn ra sân, anh thấy Tào Phàm trên ban công đối diện đang phơi quần áo. Lúc này mẹ không ở nhà, Chu Hán Kỳ không còn né tránh như thường lệ. Tạo Phàm nhìn thấy anh, mỉm cười chào: "Em có muốn qua đây chơi không? Nhà anh cũng không có ai."
Lời mời rất hấp dẫn, nhưng mẹ đã khóa cửa, anh không thể ra ngoài. Tào Phàm nghĩ một lúc rồi chỉ xuống mái hiên của lối vào: "Em có thể trèo qua từ đó."
Mái hiên rộng và gần như song song với mặt đất, trông có vẻ an toàn. Không do dự, Chu Hán Kỳ vào nhà lấy ghế trèo qua, khiến Tào Phàm giật mình. Y vốn chỉ đùa, không ngờ Chu Hán Kỳ thực sự trèo.
Tào Phàm cẩn thận đỡ anh, lo lắng anh sẽ ngã. May mắn là không có chuyện gì xảy ra, Chu Hán Kỳ an toàn vào phòng. Từ đó, việc này trở thành thói quen mỗi khi cha mẹ vắng nhà. Tào Phàm dạy anh bài vở, cho anh đọc truyện tranh, và chơi game cùng anh.
Đối với Tào Phàm, đây chỉ là một trong vô số kỷ niệm thời thơ ấu, nhưng với Chu Hán Kỳ, căn phòng của Tao Phàm là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ của anh. Dù đã qua hai mươi năm, anh vẫn nhớ rõ cách sắp xếp trong phòng, từ những mô hình đầy màu sắc được xếp gọn gàng đến các câu chuyện trong truyện tranh mà Tào Phàm từng đọc cùng anh. Và nơi anh yêu thích nhất chính là tủ quần áo của Tào Phàm — một không gian nhỏ hẹp nhưng đầy cảm giác an toàn. Anh thường trốn vào đó, lắng nghe nhịp tim đập loạn của mình, đôi khi còn không muốn rời đi.
_______________
trời ơi càng đọc càng thương Chu Hán Kỳ, cún con ngô ngố của chúng tui rốt cuộc đã phải trải qua những gì... 😭
sáng mai ngủ dậy thấy 30 votes là em up chap mới liền hà =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro