chương 52

Sau khi chịch đến thỏa mãn, Đằng Chấn lái xe đưa cún nhỏ của mình đi ăn, ăn xong lại ghé siêu thị gần đó.

Có xe rồi, hắn cảm thấy đi siêu thị tiện hơn rất nhiều. Đậu xe ở bãi đỗ dưới tầng siêu thị xong, hắn thoải mái đẩy xe hàng đi mua sắm. Ngoài mấy món đồ ăn vặt và vật dụng hằng ngày, hắn còn hứng thú đẩy xe hàng sang khu đồ tươi sống.

"Ngày mai chủ nhân chuẩn bị bữa sáng cho cún con nhé." - Hắn vừa cười vừa nói với , giọng điệu nhẹ nhàng đầy vui vẻ. Chu Hán Kỳ ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp: "Chờ xem."

Chu Hàn Kỳ rốt cục chỉ "ồ" một tiếng, không kỳ vọng nhiều. Anh hiểu rõ tài nấu nướng của Đằng Chấn, cũng ngang ngửa với anh, chỉ ở mức nấu mì hoặc luộc bánh bao đông lạnh mà thôi. Nhìn thấy Đằng Chấn cầm một nắm hành lá, anh đoán sáng mai chắc bát mì sẽ được rắc thêm một ít hành.

Hai người lỉnh kỉnh khuân những túi lớn túi nhỏ bỏ vào cốp xe rồi lái xe về nhà. Chu Hàn Kỳ nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt, trong lòng nhen nhóm ngọn lửa thầm kín. Nhưng Đằng Chấn hoàn toàn không hay biết, vừa lái xe vừa nghêu ngao vài câu rap, cứ thế một mạch đưa xe về nhà.

Chu Hàn Kỳ có hơi thất vọng một chút, nhưng nghĩ đến ngày mai đã phải khai giảng, anh cũng không dám làm mình mệt thêm. Thu xếp qua loa những thứ cần mang theo ngày mai xong, anh lên giường ngủ.

Đằng Chấn vẫn đang dọn dẹp đống đồ vừa mua về. Hắn phân loại các món đồ dùng hằng ngày rồi cất rau củ vào tủ lạnh. Lần này từ nhà qua đây, hắn có mang theo một hũ súp gà, sáng mai có thể dùng để nấu mì cho cún con.

Sáng hôm sau, Đằng Chấn dậy từ rất sớm. Học kỳ này, sáng thứ Hai hắn không có tiết đầu tiên, nhưng Chu Hàn Kỳ thì phải đi học, hắn phải đưa anh đến trường. Vừa rửa mặt vừa chạy xuống bếp bật bếp, hắn hâm nóng súp gà, nấu hai phần mì. Thấy mì sắp chín, hắn vội chạy đi gọi Chu Hàn Kỳ dậy.

"Cậu có vấn đề à... giờ mới là mấy giờ?" - Chu Hàn Kỳ trở mình, làu bàu than phiền.

Đằng Chấn lại chạy về bếp, vớt mì ra bát, đặt lên bàn ăn, sau đó quay lại phòng thì thấy Chu Hàn Kỳ vẫn cuộn tròn trong chăn.

"Dậy." - Đằng Chấn giục: "Anh tưởng giờ vẫn nghỉ lễ à? Hôm nay anh có tiết đấy."

Hắn không chắc giờ này đường có bị kẹt xe hay không, cũng không rõ từ đây lái xe đến trường mất bao lâu. Hơn nữa, thầy Chu mỗi lần ra ngoài đều ăn mặc chỉnh chu tỉ mỉ, ngoài thời gian ăn sáng, hắn còn phải chừa thời gian để anh thay đồ và chuẩn bị.

Chu Hàn Kỳ dùng chăn bịt tai, hoàn toàn không muốn để ý đến lời thúc giục của Đằng Chấn. Sáng sớm, Đằng Chấn cũng không còn kiên nhẫn mà đôi co, hắn cầm ngay thuốc gỗ quen thuộc, lật tung chăn của anh.

"Tôi dậy! Tôi dậy là được chứ gì..." - Chu Hàn Kỳ vừa nhìn thấy đã lập tức chịu thua, lề mề bò dậy khỏi giường.

Đằng Chấn đã lấy sẵn quần áo cho anh. Áo khoác là của hắn, còn quần thì là đồ mới hắn mua cho anh. Chu Hàn Kỳ không vội mặc đồ, vẫn mặc đồ ngủ và khoác áo choàng, lững thững đi ra bồn rửa. Anh mơ màng mở vòi nước, vốc vài nắm nước rửa mặt, sau đó lại tạt nước lên tóc. Một tay cầm máy sấy, một tay cầm keo xịt tóc, chỉ trong chớp mắt, mái tóc rối tung đã được vuốt thành kiểu slick-back gọn gàng, không một sợi nào lệch chỗ.

Động tác thành thạo của Chu Hàn Kỳ khiến Đằng Chấn nhìn đến hoa cả mắt. Nếu biết trước anh ấy nhanh vậy... hắn có thể để anh ngủ thêm 10 phút.

Chu Hàn Kỳ rửa mặt xong, bước đến bàn ăn, liếc qua bữa sáng Đằng Chấn đã chuẩn bị. Đầu bếp riêng của Đằng Chấn nổi tiếng với món canh gà hầm, hắn đặc biệt thích canh gà nhà làm. Gà ta nuôi thả nấu với nấm trúc và kỷ tử, vị ngọt thanh tự nhiên hòa quyện khiến hắn không bao giờ chán. Hắn còn trụng thêm vài lá rau xanh và rắc một ít hành lá lên trên bát canh gà vàng óng, trông cực kỳ hấp dẫn, ít nhất là bản thân hắn rất hài lòng.

Chu Hàn Kỳ liếc qua tô mì trắng nõn trong nước canh, đứng dậy mở tủ lạnh lấy lọ tương ớt, xúc mấy muỗng lớn rồi hắt thêm một đợt giấm chua, biến tô mì gà ngon lành thành món bún chua cay theo đúng ý mình.

Đằng Chấn nhìn mà lòng đầy chua xót, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, dịu dàng dỗ: "Bảo bối, sáng sớm ăn nhiều gia vị quá không tốt đâu."

Chu Hàn Kỳ vẫn đang trong cơn khó chịu vì vừa dậy sớm, làm như không nghe thấy lời Đằng Chấn, còn thêm hẳn hai muỗng ớt nữa. Nhưng vì cho quá nhiều, anh bị sặc đến ho liên tục.

Đằng Chấn lập tức đổi sắc mặt, giật lấy bát mì từ tay Chu Hàn Kỳ: "Tô đó không được ăn nữa."

Hắn đẩy bát mì của mình chưa động đũa sang cho Chu Hàn Kỳ, còn bản thân lại vào bếp nấu thêm một tô khác.

Hai người cuối cùng cũng yên tâm ăn cơm xong, Chu Hán Kỳ đang định thay quần áo thì Đằng Chấn ngăn cản:

"Chờ một chút." - Đằng Chấn nói, trong tay cầm một miếng gừng đã gọt vỏ: "Anh thèm ăn cay lắm đúng không?"

Da đầu Chu Hán Kỳ căng cứng. Anh chưa bao giờ thử khương huyệt trước đây, anh cũng không ngờ rằng lần đầu tiên của anh lại đột ngột như vậy. Tối hôm qua cùng Đằng Chấn đi chơi, anh tưởng Đằng Chấn sẽ chơi anh trong xe nên cố ý mặc một chiếc quần lót ren hở hang, không ngờ lại dùng vào lúc này,,,

Đằng Chấn nhanh chóng kéo bộ đồ ngủ của anh ra, nhét từng miếng gừng hình trụ vào lỗ ren mỏng ở huyệt sau. Hắn khoét một rãnh gần đáy gừng để hậu môn của Chu Hán Kỳ ngậm chặt miếng gừng, sau đó buông ra, quay lại thư phòng giúp Chu Hán Kỳ lấy túi xách. Chu Hán Kỳ tiếp tục khó chịu mặc quần áo. Đằng Chấn cắt gừng không quá dày nhưng sự công dụng của nó lại rất rõ ràng. Lúc đầu thì hơi lạnh, sau dần dần ấm lên...

"A!" - Chu Hán Kỳ không khỏi hét lên trước cơn đau rát đột ngột. Vừa đau vừa nóng, cảm giác như có vô số gai nhọn cùng lửa thiêu đốt, khiến anh không khỏi nhúc nhích, đến nỗi muốn ôm mông nhảy lên nhảy xuống.

"Đi thôi." - Đằng Chân kéo anh ra ngoài, đóng cửa lại.

Đằng Chấn nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm nên bỏ qua thang máy, dắt cún cưng đi cầu thang bộ. Chu Hán Kỳ sống ở tầng năm, không quá cao, nhưng anh không bao giờ đi cầu thang bộ, ngoài ra, thang bộ cũng là sự lựa chọn ít khi được anh cân nhắc. Đằng Chấn không do dự kéo anh xuống, mỗi bước anh đi, huyệt đạo sau lưng anh lập tức bị nước gừng kích thích, một lúc sau càng đau dữ dội hơn.

Tầng năm...tầng bốn...tầng ba... Chu Hán Kỳ càng đi, vẻ mặt anh càng trở nên buồn bã và run rẩy. Mỗi lần anh cho rằng cơn nóng rát phía sau đã đạt đến đỉnh điểm, khoảnh khắc tiếp theo sẽ đen sự kích thích ở hậu môn leo lên một tầm cao mới. Khi xuống đến tầng hai, anh không nhịn nổi mà rơi nước mắt:

"Chủ nhân... hức ... tôi không thể chịu đựng được nữa..."

"Cái gì?" - Đằng Chấn lấy khăn giấy lau nước mắt: "Thích không?"

________

anh Đằng cũng nghiêm ghê ha... nói không nghe là anh làm liền ha 🥹

huhu pé đang bị ứng thời tiết (đặc biệt là trời tuyết) nhma sống ở cái xứ tuyết rơi 3, 4 tháng khổ quá hic hic ⛄️ 😭 30 votes em đăng chap sau lên lun nhé ạaaa, iu cạ nhà 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro