chương 57

"Bảo bối sao thế? Có khó chịu ở đâu không?" - Đằng Chấn lo lắng kéo cổ áo Chu Hán Kỳ lên, định kiểm tra.

Hắn nghĩ rằng Chu Hán Kỳ bị treo quá lâu nên khó chịu. Dây buộc thường mang lại cảm giác đau hoặc tê, nhưng thường nghỉ ngơi một chút sẽ hồi phục. Tuy nhiên, nếu không may bị tổn thương nghiêm trọng thì sẽ khó chữa lành, vì vậy hắn không khỏi căng thẳng.

"Không có gì," - Chu Hán Kỳ một tay kéo áo, tay kia đẩy Đằng Chấn ra, "Cậu đừng lo."

"Bảo bối rốt cuộc sao vậy? Nói em biết đi." - Đằng Chấn ôm lấy Chu Hán Kỳ, tay xoa nhẹ những chỗ vừa bị dây buộc qua, giọng dịu dàng dỗ dành, "Không vui chỗ nào thì nói với em nhé..."

Ronny đứng bên cạnh tròn mắt nhìn. Y quen biết Chu Hán Kỳ đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy làm mình làm mẩy như thế này. Trong mắt y, Chu Hán Kỳ luôn là người trầm lặng và lạnh lùng, chỉ có trước mặt Đức thúc mới tỏ ra sợ hãi và ngoan ngoãn. Dù khi chơi đùa thì cực kỳ phối hợp và phóng túng, nhưng sau mỗi buổi huấn luyện, Chu Hán Kỳ luôn giữ khoảng cách, đối với các S hay M khác đều không mặn mà. Dù hai người đã thân quen, anh cũng hiếm khi nói chuyện, cảm xúc gần như không thay đổi, thường chỉ đáp lại những trò ngớ ngẩn của Ronny bằng câu "nhàm chán" hoặc "trẻ con". Y không thể ngờ có ngày lại thấy Chu Hán Kỳ như một đứa trẻ đang hờn dỗi với người khác.

Đằng Chấn dỗ dành đủ cách, từ ôm ấp đến xoa dịu, nhưng bất kể hắn làm gì, Chu Hán Kỳ vẫn không thèm để ý. Hắn bắt đầu sốt ruột. Theo kinh nghiệm, những lúc thế này chỉ cần "dạy dỗ" một trận là Chu Hán Kỳ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, nghiêm mặt lại, kéo Chu Hán Kỳ nằm sấp trên đùi mình.

Hắn vén váy áo của Chu Hán Kỳ lên, kéo chiếc quần lót xuống tận đầu gối, rồi vung tay đánh mạnh vào hai mông trần của anh.

Chát! Chát! Chát! Chát!...

Cảm giác mát lạnh từ bên dưới khiến Chu Hán Kỳ có phần ngẩn ra, mãi đến khi nghe thấy tiếng động giòn tan đó, anh mới phản ứng lại được rằng mình vừa bị đánh. Nỗi đau thì cũng chẳng đáng nói, nhưng bị đánh vào mông trước mặt bạn bè thế này khiến anh vừa tức giận vừa xấu hổ, mắt lập tức đỏ hoe – anh vốn nghĩ rằng có người khác ở đây thì Đằng Chấn sẽ không đánh anh, cho nên mới dám nghịch ngợm, không ngờ Đằng Chấn lại thực sự có thể thẳng tay đánh mông anh ngay trước mặt người khác. Anh sợ rằng nếu mình cử động thì chỗ kín đáo sẽ lộ ra nhiều hơn, nên ngay cả giãy giụa cũng không dám, chỉ có thể giữ cứng người, cố sức kẹp chặt hai chân.

"Biết sai chưa?" - Đằng Chấn vừa đánh vừa nghiêm giọng hỏi: "Anh có nói hay không?"

Giọng điệu dữ dằn của Đằng Chấn khiến trong lòng Chu Hán Kỳ dâng lên một cảm giác tủi thân. Anh cắn chặt môi chịu đựng những cái tát, nhất quyết không phát ra một tiếng nào. Vòng mông trắng nõn dần dần ửng lên sắc hồng dưới những dấu tay chồng chất, màu sắc ấy rất hài hòa với bộ kimono của Chu Hán Kỳ, trông thật mê hoặc.

Ronny đứng bên cạnh, thích thú nhìn chăm chú. Mặc dù cơ thể của Chu Hán Kỳ y đã nhìn thấy từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy Chu Hán Kỳ nằm sấp trên chân người khác mà bị đánh mông như vậy. Đức thúc phạt bọn họ thường rất có quy củ, cho dù là quất roi cũng sẽ chuẩn bị kỹ từ dụng cụ, số lần, đến giá treo, từ việc nhận sai và suy ngẫm trước đó cho đến lúc thực thi hình phạt, tất cả đều có trình tự rõ ràng, hơn nữa thường là đánh vào lưng hoặc toàn thân, tuyệt đối không tùy tiện đánh mông như thế này, giống như dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời.

Ronny là người mang xu hướng cả chủ động lẫn bị động, lại còn có khuynh hướng S mạnh mẽ, việc nhìn thấy mỹ nhân bị ức hiếp chỉ làm y cảm thấy vô cùng thú vị. Y nhìn thêm một lát, không những không can ngăn mà còn rất biết điều đưa cây lược gỗ bên cạnh cho Đằng Chấn: "Cậu không đau tay à? Dùng cái này đi, gỗ chắc lắm!"

Đó là cây lược bảng lớn y thường dùng để chải tóc cho Chu Hán Kỳ, cán lược có đường cong cầm rất vừa tay, mặt lược hình vuông vừa rộng vừa dày, chất liệu gỗ đặc rất nặng tay. Đằng Chấn cầm lấy cây lược, dùng mặt sau gõ thử hai cái, thấy quả nhiên rất thuận tay, liền chân thành nói với Ronny một câu: "Cảm ơn."

"Á!... Á!" - Nếu chỉ là tay không, Chu Hán Kỳ còn có thể gắng gượng chịu đựng được một lúc, nhưng đổi sang công cụ thì anh không thể nào nhịn nổi nữa. Mặt sau nặng nề của cây lược tạo ra cơn đau âm ỉ như thước kẻ, khiến anh không ngừng rên rỉ đau đớn.

Cơn đau tích tụ không ngừng khiến anh không màng đến thể diện nữa, tiếng khóc ngày càng to, thân người cũng không ngừng vặn vẹo, cố gắng né tránh đòn đánh. Nhưng anh bị Đằng Chấn giữ chặt, phạm vi cử động rất hạn chế, cho dù có né thế nào thì mặt sau cây lược vẫn liên tiếp giáng mạnh xuống mông anh.

"Biết sai chưa?" - Đằng Chấn lại hỏi lần nữa.

Nếu chỉ có hai người họ, Chu Hán Kỳ đã sớm mở miệng cầu xin tha thứ rồi, nhưng trước mặt người thứ ba, anh thực sự không nói nổi những lời xấu hổ ấy, chỉ biết nức nở run rẩy.

Chát! Chát! Chát! Chát!...

Đằng Chấn thực sự không hiểu vì sao Chu Hán Kỳ lại tự dưng làm mình làm mẩy với hắn, hơn nữa rất hiếm khi anh bướng bỉnh như vậy. Điều này làm hắn nhất thời cũng bực mình, mấy cái đánh sau đều rất mạnh, lại còn nhắm thẳng vào một chỗ mà đánh liên tục.

"Á!... Ô... Chủ nhân... Chủ nhân đừng đánh nữa... Tôi sai rồi... Hức..."

Cuối câu, giọng của Chu Hán Kỳ thay đổi, cơ thể run lên một cái – anh không ngờ rằng trong tình trạng chưa bị xâm nhập hay chạm nhiều vào, chỉ bằng vài cái đánh liên tiếp vào phần dưới mông đã khiến anh xuất ra, lại còn là trước mặt người khác. Điều này khiến anh xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, bật khóc thành tiếng.

Đằng Chấn cũng nhận ra sự bất thường của Chu Hán Kỳ, lập tức kéo váy anh xuống để che cơ thể.

"Tôi đưa anh ấy đi thay đồ." - Hắn nói với Ronny một câu, rồi bế Chu Hán Kỳ vào phòng tắm bên cạnh.

Những đường dây chằng chịt quấn lấy làn da trắng mịn của Chu Hán Kỳ, đều đặn và đẹp đẽ.

"Rốt cuộc anh vì sao không vui vậy?" - Đằng Chấn trở lại với giọng điệu dịu dàng, dùng dòng nước ấm vỗ về cơ thể của Chu Hán Kỳ.

"Cậu ... sao cậu có thể... có thể đánh tôi trước mặt người khác như thế..." - Chu Hán Kỳ nghẹn ngào mở lời, "Khi Ronny dùng roi cậu cũng không ngăn lại... rõ ràng chúng ta đã nói chỉ chơi dây mà thôi..."

"Anh..." - Đằng Chấn hơi á khẩu, "Em nghĩ anh sẽ không để tâm, chẳng phải anh rất thân với cậu ta sao?..."

Hắn không quá rõ "giới hạn bạn bè trong giới" là ở đâu, nhưng hắn từng thấy Ronny điều chỉnh công khai với Chu Hán Kỳ trước đó, lại thêm việc Chu Hán Kỳ thỉnh thoảng nhắc đến Ronny, nên hắn hoàn toàn không nghĩ rằng Chu Hán Kỳ sẽ phản cảm với việc Ronny chạm vào hay đứng xem.

"Thân đến đâu cũng không thể... không thể như thế được..." - Chu Hán Kỳ nhớ lại dáng vẻ của Đằng Chấn cười nói vui vẻ với Ronny, lòng anh lại thấy buồn, " Cậu còn cứ nói chuyện với anh ta... còn khen anh ta nữa..."

Lúc này Đằng Chấn mới nhận ra, thì ra chú cún nhỏ của hắn đang ghen. Hắn tự thấy mình và Ronny chẳng hề có gì mờ ám, tất cả đều chỉ là khách sáo mà thôi. Trước đây, hắn từng có ác cảm với Ronny vì lần điều chỉnh công khai kia, nhưng sau khi Chu Hán Kỳ giải thích rằng giữa anh và Ronny không có tình cảm kiểu đó, chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, hắn cũng đã nghĩ đến việc gặp y một lần để xóa đi sự khó chịu trong lòng.

Qua chuyện này, hắn cảm thấy Ronny thực ra cũng không tệ, ít nhất y đối với "chú cún nhỏ" của hắn rất chân thành – khác hẳn với Phùng Minh Đức, người luôn nói về Chu Hán Kỳ với thái độ khoe khoang như đang nói về món đồ chơi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Đằng Chấn lại thấy kinh tởm, thực sự không hiểu nổi làm sao Chu Hán Kỳ lại có thể từng để ý đến một người như vậy.

Hắn vốn nghĩ mình cần rộng lượng một chút, kết quả chú cún nhỏ lại đi ghen tuông, điều này khiến Đằng Chấn vừa dở khóc dở cười, vừa cảm thấy vui vì Chu Hán Kỳ để ý đến mình.

"Anh đang ghen sao?"

Chu Hán Kỳ đỏ mặt, không nói gì. Khi cảm xúc qua đi, những phản ứng vừa rồi chỉ khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Đằng Chấn bóp nhẹ lên vòng mông vừa bị đánh của anh: "Chà, chỉ anh được phép biết ghen, anh cũng không nghĩ xem, anh hay chê chủ nhân kỹ thuật không bằng người khác, em chẳng lẽ không biết ghen sao?"

"Anh đâu có..." - Chu Hán Kỳ nhỏ giọng phủ nhận. Nhưng trong lòng anh cũng có chút chột dạ, bởi vì hình như trước đây anh từng trực tiếp hoặc gián tiếp chê kỹ thuật chơi dây của Đằng Chấn không tốt.

"Thôi nào, đừng ghen nữa..." - Đằng Chấn cười nhìn "chú cún nhỏ" của mình, "Em chỉ muốn xem thử kỹ thuật chơi dây của người khác giỏi đến đâu để học hỏi thôi, không phải có ý để họ đụng vào anh. Vì anh mà em mới chơi SM, với người khác em không hề có hứng thú đâu, anh không cần phải lo."

"Ừm..." - Chu Hán Kỳ cuối cùng cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, "Anh cũng chỉ muốn được em chơi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro