chương 61
Đằng Chấn bắt đầu nhận ra điều bất thường từ gần trưa. Ban đầu, Chu Hán Kỳ không trả lời tin nhắn, hắn cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nghĩ rằng mình không ở nhà nên cún con ngủ nướng quá giờ. Nhưng đến tận 11 giờ mà Chu Hán Kỳ vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn biết rõ thói quen của Chu Hán Kỳ. Dù có ngủ nướng, anh cũng sẽ tỉnh dậy vào khoảng 10 giờ, uống nước, ăn chút gì đó rồi mới ngủ tiếp. Không thể nào đến 11 giờ rồi mà anh vẫn chưa tỉnh.
Hắn thử gọi vài cuộc điện thoại, nhưng Chu Hán Kỳ không bắt máy. Một cảm giác hoảng loạn chợt xộc thẳng vào lòng hắn. Cuộc sống của Chu Hán Kỳ rất có quy luật, lịch học có thời khóa biểu rõ ràng, nếu có cuộc họp không tiện nghe máy, anh cũng sẽ báo trước. Kể cả khi chơi game và không muốn bị làm phiền, anh cũng sẽ nhắn một câu trước cho hắn. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện hắn không liên lạc được với Chu Hán Kỳ.
Hắn chưa bao giờ áp đặt hay gây áp lực cho Chu Hán Kỳ, mà sự phục tùng của anh dành cho hắn đều xuất phát từ tự nguyện. Hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác được nắm quyền kiểm soát mềm mại này. Nhưng giờ phút này, khi hoàn toàn mất liên lạc với anh, hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Ban đầu, hắn còn cố trấn an bản thân rằng có thể Chu Hán Kỳ đang bận gì đó nên không để ý điện thoại. Nhưng khi kim đồng hồ nhích dần từng phút từng giây, nỗi lo lắng của hắn càng trở nên rõ ràng.
Tối qua, Chu Hán Kỳ vẫn chúc hắn ngủ ngon như mọi ngày, không hề có dấu hiệu bất thường nào về mặt cảm xúc. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng anh cố tình phớt lờ hắn. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Liệu Chu Hán Kỳ có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không?
Càng nghĩ, lòng hắn càng như lửa đốt. Hắn liên tục gọi điện cho Chu Hán Kỳ, hết lần này đến lần khác nghe giọng nói máy móc lạnh lùng của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Cảm giác bất lực và hoảng loạn xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều có người giúp đỡ sắp xếp chu đáo. Hắn không phải là người tỉ mỉ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Chu Hán Kỳ khi ở nhà một mình. Hắn cũng chẳng bao giờ lưu số điện thoại của bảo vệ hay ban quản lý khu chung cư. Bây giờ, khi không thể liên lạc được với ai, hắn chỉ có thể ngồi đó và lo lắng đến phát điên.
Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn của hắn. Chung Cố đến để nhắc nhở về những điều cần chú ý trước buổi diễn. Nhưng đầu óc Đằng Chấn hoàn toàn trống rỗng. Từng câu chữ Chung Cố nói giống như gió thoảng bên tai, hắn chẳng thể nghe lọt dù chỉ một chữ.
"Cậu sao thế?" - Chung Cố cũng nhận ra sự bất thường của Đằng Chấn.
"Tôi..." - Đằng Chấn không thể chịu đựng thêm nữa, buột miệng nói, "Tối nay tôi không thể biểu diễn được, tôi phải về nhà."
"Mẹ nó..." - Chung Cố nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Đằng Chấn, lời mắng chửi vừa định thốt ra lại bị nuốt ngược vào trong. "Tôi biết cậu không phải là người vô trách nhiệm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu mở cổng hoàn tiền cho khán giả đi... Thật sự xin lỗi... nhưng tôi không thể..." - Lần đầu tiên trong đời, Đằng Chấn cảm thấy bối rối và bất an như vậy. Hắn không thể chịu đựng nổi ý nghĩ mất đi Chu Hán Kỳ, hắn sợ hãi, hắn phải về nhà, chỉ có nhìn thấy Chu Hán Kỳ an toàn trước mắt, hắn mới có thể yên tâm.
"Cậu thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?" - Chung Cố nhìn hắn chăm chú, giọng nói đầy nghiêm nghị. "Đây là buổi diễn đầu tiên của cậu, đã chuẩn bị rất lâu rồi. Cậu chắc chắn muốn hủy sao?"
"Tôi thực sự xin lỗi..." - Đằng Chấn vốn nói nhiều, giờ lại không biết phải nói gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi. "Tôi sẽ bù đắp sau... hứa đó..."
"Tôi với cậu không phải loại người dựa vào mấy buổi diễn này để sống, cũng chẳng thiếu chút tiền đó." - Chung Cố cố kìm nén cơn giận đang bùng lên. "Nhưng cậu có thể bù đắp thời gian và công sức của khán giả không? Chỉ còn vài tiếng nữa là diễn ra, bây giờ cậu nói hủy là hủy sao?"
"Tôi đảm bảo đây là lần duy nhất..." - Đằng Chấn sốt ruột đến mức không biết phải làm sao. "Đây thực sự là tình huống khẩn cấp... Tôi bắt buộc phải về."
"Cút đi, chẳng lẽ tôi còn trói cậu lại được chắc?" - Chung Cố bực bội phất tay. "Tôi có thể giúp cậu xử lý lần này, nhưng tự mình liệu hồn đi. Khán giả bỏ tiền, bỏ thời gian để đến xem cậu biểu diễn, vậy mà cậu nói bỏ là bỏ. Sau này còn ai tin tưởng cậu nữa?"
Chung Cố lập tức hành động, gửi thông báo cho tất cả khán giả đã mua vé buổi diễn:
"Xin chân thành xin lỗi, buổi diễn 《Tinh Hà Yên Hỏa》 của Tz tại J City, NIA LiveHouse sẽ có điều chỉnh như sau: Tz sẽ không thể tham dự buổi diễn này. Quý khán giả có nhu cầu hoàn tiền vui lòng nhấn vào đường link bên dưới..."
Sau đó, anh đăng một thông báo chính thức trên tài khoản Weibo của hãng đĩa, nói rằng Tz đột ngột bị ốm và không thể tham dự buổi diễn. Tiếp theo, anh bắt đầu liên hệ với những nghệ sĩ khách mời đã mời từ trước để điều chỉnh thêm tiết mục, đồng thời tìm kiếm các rapper địa phương để lấp chỗ trống.
"Mẹ nó, buổi diễn của nó mà nó còn không thèm đến, tổ chức cái gì nữa chứ." - Chung Cố vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm đầy bực bội.
Đằng Chấn cũng chia sẻ thông báo trên trang cá nhân của mình, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn giận dữ từ khán giả, nhưng ngoài dự đoán, hầu hết người hâm mộ đều tỏ ra thông cảm, chúc hắn mau khỏe lại, thậm chí nhiều người còn nói rằng họ sẽ không hoàn vé và vẫn đến xem các khách mời biểu diễn. Những điều này khiến hắn càng thêm áy náy.
Hắn vội vàng đặt vé máy bay sớm nhất để quay về thành phố K. Sau khi đã quyết định trở về, hắn bỗng trở nên bình tĩnh hơn một chút. Ngồi trong taxi trên đường ra sân bay, hắn lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho Chu Hán Kỳ, nhưng vẫn không ai bắt máy. Hắn đặt điện thoại xuống, lòng nặng trĩu. Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu hắn – Liệu Chu Hán Kỳ có phải đã...
Ý nghĩ ấy khiến hắn gần như nghẹt thở. Hắn run rẩy cầm điện thoại, mở danh bạ, tìm đến một số liên lạc có tên "F" và gọi đi.
"Chào ông, tôi là Đằng Chấn." - Điện thoại vừa được kết nối, hắn đã vội vàng lên tiếng. "Xin hỏi ông có thể liên lạc với Chu Hán Kỳ được không?"
Lúc này ở Mỹ là đêm khuya, Phùng Minh Đức bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, giọng đầy vẻ khó chịu. Nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc của chàng trai trẻ, lão nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây không phải là cậu nhóc đã từng đến tìm ông sao? Chuyện gì vậy, cãi nhau à?
"Cậu tìm cậu ấy có việc gì?"
Đằng Chấn im lặng một lúc, giọng nói run run:
"Anh ấy... có phải đang ở chỗ ông không?"
"Không, tôi không ở trong nước." - Phùng Minh Đức cười nhạt. "Cậu đừng lo, tôi sẽ gọi cho cậu ấy thử xem, có gì tôi sẽ báo lại cho cậu."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phùng Minh Đức nhìn vào màn hình điện thoại và lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lão luôn nhớ rõ ngày sinh nhật của Chu Hán Kỳ, thậm chí còn cài đặt lời nhắc nhở trên điện thoại.
Lão gọi cho Chu Hán Kỳ, chúc mừng sinh nhật, rồi nhanh chóng gọi lại cho Đằng Chấn:
"Tiểu Hàn đang ở nhà... Không có chuyện gì đâu, không có gì đâu... Vẫn ở nhà thôi... Sao thế? Cậu ấy không nghe máy à?... À, chắc cậu ấy không để ý thôi..."
Lão giả vờ an ủi Đằng Chấn, nhưng trong lòng lại âm thầm chế giễu sự tức giận kìm nén trong giọng nói của chàng trai trẻ này. Đối với lão, trong mối quan hệ S và M, mọi quyền lực của S đều đến từ sự phục tùng của M. Nếu không được M công nhận, thì sự "cao cao tại thượng" của S chẳng khác nào một trò cười lố bịch.
Ngay từ đầu, lão đã cho rằng chàng trai trẻ tuổi này sẽ không thể duy trì mối quan hệ lâu dài với Chu Hán Kỳ. Thực tế, việc hai người họ có thể kéo dài được đến bây giờ đã khiến lão cảm thấy bất ngờ.
Thế nhưng, cái tên mà chàng trai thuận miệng nhắc tới lại khiến lão chìm vào suy nghĩ sâu xa. "Đằng" – họ này không phổ biến. Nếu liên hệ với mối quan hệ mật thiết của tập đoàn Feimi và nhà họ Đằng, thì chắc chắn chỉ có thể là gia tộc đó.
Mặc dù bên ngoài, công chúng chỉ biết đến con trai cả của nhà họ Đằng là Đằng Tín, nhưng lão từng nghe nói rằng nhà họ Đằng còn có một cậu con trai út. Nếu tính toán tuổi tác, mọi thứ hoàn toàn trùng khớp.
Không ngờ Chu Hán Kỳ lại có liên hệ với con trai út của gia đình Đằng Long. Suy nghĩ này khiến lão không khỏi cảm thấy bực bội. Dù lão có chức danh giáo sư hào nhoáng, sở hữu những thành tựu học thuật đáng kể, có tiếng tăm trong giới và danh vọng trong cộng đồng đặc biệt kia, nhưng so với một gia đình có tài lực hùng mạnh như nhà họ Đằng, những điều đó chẳng đáng là gì.
Chàng trai trẻ này vừa sinh ra đã đứng ở tầng lớp mà lão dù có cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ chạm tới được. Dù không làm gì cả, không cố gắng hay nỗ lực, cậu ta vẫn có thể dễ dàng sở hữu những gì mà lão khao khát cả đời.
Chỉ cần chàng trai này vẫn còn hứng thú với Chu Hán Kỳ, lão hoàn toàn không có cách nào tranh giành được. Lão chỉ có thể trông chờ vào việc Chu Hán Kỳ sẽ chủ động quay về, hoặc một ngày nào đó chàng trai trẻ này sẽ mất hứng thú, khi ấy lão sẽ có cơ hội dạy cho Chu Hán Kỳ một bài học khắc cốt ghi tâm, giống như vào sinh nhật năm 18 tuổi của cậu vậy, để cậu không bao giờ dám rời bỏ lão nữa.
Lão chưa bao giờ tin vào tình yêu, đặc biệt là trong mối quan hệ như thế này. Tình yêu sẽ khiến S nảy sinh lòng thương hại không cần thiết với M, và khiến M có ham muốn chiếm hữu phi thực tế đối với S. Những điều này đều rất phiền phức và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của "trò chơi".
Thứ duy nhất lão tin tưởng là dục vọng và sự phục tùng. Lão có dục vọng chiếm hữu Chu Hán Kỳ, và Chu Hán Kỳ sẽ phục tùng lão. Chỉ vậy là đủ để mối quan hệ này kéo dài lâu dài.
Thời gian trôi qua đã quá lâu, Chu Hán Kỳ có lẽ đã quên đi những vết thương trong quá khứ. Nhưng lão không vội, vì lão là kẻ săn mồi giỏi nhất. So với những chàng trai trẻ tuổi nóng nảy và bốc đồng, lão có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Lão sẽ chờ đợi thời cơ thuộc về mình.
___________
Muốn băm Phượng Minh Đức thành trăm mảnh luôn á trời gr grrrr
30 vote đăng lun chap típ theo ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro