chương 66
Vừa nghe thấy phải dậy sớm như vậy, Chu Hán Kỳ liền cảm thấy vô cùng kháng cự, quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Đằng Chấn không chiều theo ý anh, lại nghiêm khắc nhấn mạnh một lần nữa. Lúc này, Chu Hán Kỳ mới ấm ức đáp lại một tiếng.
Thế nhưng Đằng Chấn vẫn chưa buông tha, ngoài việc phải dậy sớm rèn luyện thân thể, hắn còn đặt ra cho Chu Hán Kỳ một loạt quy tắc, từ sáng đến tối, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Từ ăn uống, trang phục cho đến giờ giấc sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều được quy định rõ ràng. Hắn yêu cầu Chu Hán Kỳ phải chụp ảnh báo cáo đúng giờ, nếu có sai sót thì trước khi ngủ phải ra phòng khách quỳ xuống tự kiểm điểm, sau khi kiểm điểm xong mới được phép đi ngủ.
Tối qua, sau khi Chu Hán Kỳ ngủ say, Đằng Chấn trằn trọc suy nghĩ rất lâu. Hắn hận sự vô tâm, bất cẩn của bản thân, cũng hận Chu Hán Kỳ không chịu thẳng thắn, mở lòng với hắn. Những vết thương chói mắt trên người Chu Hán Kỳ cùng tiếng rên khe khẽ vô thức trong giấc ngủ khiến tim hắn như bị bóp nghẹt. Trò chơi giữa bọn họ luôn là niềm vui, ngay cả những hình phạt cũng không bao giờ vượt quá giới hạn. Chưa từng có lần nào lại khiến cả hai khó chịu đến mức này.
Hình ảnh Chu Hán Kỳ vừa khóc vừa bướng bỉnh lắc đầu, kiên quyết không chịu mở miệng, hết lần này đến lần khác hiện lên trong đầu Đằng Chấn. Hắn tuy không nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc đó, nhưng cũng có thể tưởng tượng được—khi ấy, hắn đã hoàn toàn bị cơn giận làm mờ lý trí. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng hắn, cảm xúc của hắn quá dễ dàng bị Chu Hán Kỳ chi phối. Lần này, hắn vẫn còn giữ lại một chút lý trí, nhưng nếu có lần sau, nếu lại xảy ra chuyện tương tự...
Liệu hắn sẽ mất kiểm soát mà làm tổn thương anh?
Đằng Chấn cố gắng đứng ở góc độ của Chu Hán Kỳ để hiểu hành vi của anh. Hắn nhớ lại khoảng thời gian trước khi rời đi, chú cún nhỏ dường như trầm lặng hơn hẳn. Chỉ là khi đó hắn quá bận, không có thời gian để suy nghĩ sâu xa. Chu Hán Kỳ vốn là người không giỏi chủ động bày tỏ, nhưng không nói không có nghĩa là không quan tâm. Có phải vì sự ra đi của Đằng Chấn đã khiến cún con cảm thấy mất mát, cộng thêm việc sinh nhật bị lãng quên, nên anh đã buông xuôi việc giao tiếp, rồi tự giam mình trong lớp vỏ bọc cảm xúc?
Chu Hán Kỳ và Đằng Chấn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Hắn dần dần cũng cảm nhận được, chú cún con kiêu ngạo này thực ra rất thiếu cảm giác an toàn. Đằng Chấn từng nghĩ rằng mình có thể dùng tình cảm để bù đắp điều này, nhưng ngẫm kỹ lại, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Giống như hắn không thể hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của Chu Hán Kỳ dành cho mình, thì làm sao anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Đằng Chấn dành cho anh? Hắn cần phải có một thứ gì đó ổn định, rõ ràng, có thể nhìn thấy được để xác lập mối quan hệ giữa hai người.
Trước đây, Đằng Chấn luôn khinh thường việc các S đặt ra đủ loại quy tắc cho M, chỉ cảm thấy phiền phức và cứng nhắc. Hắn vốn là kiểu người phóng khoáng, tự do, ghét nhất là những quy định gò bó. Đôi khi hắn cũng muốn đặt ra vài quy tắc nhỏ cho Chu Hán Kỳ, nhưng thường chẳng thể kiên trì lâu. Cún con làm nũng một chút, lười biếng một chút, hắn cũng dễ dàng cho qua. Cách họ ở bên nhau phần lớn đều là tùy hứng của hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy có gì sai trái, bởi vì đối với Đằng Chấn, hắn chính là quy tắc của Chu Hán Kỳ, và anh cũng luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn.
Nhưng nếu hắn không ở đây thì sao?
Dù sao thì hắn cũng không thể ở bên Chu Hán Kỳ mỗi ngày. Những lúc hắn không có mặt, Chu Hán Kỳ phải làm sao để tiếp tục tìm thấy cảm giác an toàn từ hắn, tiếp tục ngoan ngoãn trao cả tâm hồn và thể xác vào tay hắn mà không vượt ra khỏi tầm kiểm soát? Chính vì vậy, cần phải có những quy tắc rõ ràng để tuân theo.
Đằng Chấn nghiêm túc nói một hồi. Chu Hán Kỳ quỳ trước mặt hắn, lặng lẽ lắng nghe, nhưng trong lòng lại càng lúc càng thấy tủi thân. Trước giờ, Đằng Chấn luôn rất cưng chiều anh. Cho dù có giận đến mấy, hắn cũng chỉ trách mắng đôi ba câu rồi thôi, chưa bao giờ nghiêm khắc như hôm nay.
Mông anh vẫn còn đau nhói, chỉ muốn được chủ nhân ôm vào lòng dỗ dành. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Đằng Chấn khiến anh chẳng dám làm nũng hay xin tha thứ.
Chu Hán Kỳ cắn nhẹ môi, khóe mắt đã dần dần ươn ướt, nhưng anh vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống. Anh biết chắc chắn mình đã làm sai điều gì đó, nếu không Đằng Chấn sẽ không có biểu cảm như vậy. Nhưng anh lại không rõ rốt cuộc mình sai ở đâu, chỉ cảm thấy vừa tủi thân vừa bất an.
Đằng Chấn nhìn Chu Hán Kỳ quỳ gối trước mặt mình, trong lòng thực ra đã mềm xuống. Hắn biết mình luôn quá nuông chiều cún con này, và chính vì vậy, có một số chuyện cần phải nói rõ ràng. Quy tắc không phải để trói buộc, mà là để củng cố mối quan hệ của họ.
"Nhớ kỹ chưa?"
"Cún con nhớ rồi..." - Chu Hán Kỳ nhỏ giọng đáp, "Chủ nhân đừng giận nữa..."
Giọng điệu tủi thân của Chu Hán Kỳ khiến tim Đằng Chấn khẽ run lên. Hắn lập tức bế anh lên, nhẹ nhàng xoa chỗ đau trên mông anh: "Chủ nhân không giận nữa, cún con cũng tủi thân nữa, được không?"
Chu Hán Kỳ bị xoa đến mức hít hà khe khẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Đằng Chấn trở về, sự hoang mang và bất an trong lòng anh đã tan biến. Dù rất khó khăn mới có thể mở lời nói thật với Đằng Chấn, nhưng sau khi nói ra, lòng anh cũng trở nên nhẹ nhõm, không còn cảm giác đè nén khó chịu nữa.
Chỉ là cái giá phải trả khá thê thảm — mông anh đau đến mức qua một đêm vẫn không thể đụng vào, chỗ đó cũng sưng phồng đến mức không thể đi vệ sinh bình thường, chỉ có thể nhờ vào thuốc xổ...
Chu Hán Kỳ bỗng hỏi: "À đúng rồi, sao hôm qua cậu đột nhiên quay về vậy?"
"Anh còn dám hỏi à," - Đằng Chấn nhớ lại chuyện này liền tức giận, nhẹ nhàng vỗ lên mông anh một cái, "Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, anh có biết em lo đến mức nào không? Em không về thì còn biết làm gì nữa?"
"À..." - Chu Hán Kỳ giật mình, ban đầu anh còn tưởng buổi diễn bị hủy vì lý do gì khác. Anh hơi lo lắng mở miệng: "Như vậy bỏ diễn giữa chừng không phải quá vô trách nhiệm sao..."
Nhưng Đằng Chấn làm vậy cũng là vì anh, Chu Hán Kỳ không có tư cách trách móc hắn.
"Phải đó," - Đằng Chấn cũng thấy có chút khó chịu trong lòng, nhưng hắn sợ nói nhiều sẽ khiến anh thêm áp lực nên không nói tiếp. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve Chu Hán Kỳ:
"Chủ nhân diễn xong ngày 24 sẽ về ngay, thời gian nghỉ còn lại sẽ ở bên em. Bé con ngoan ngoãn ở nhà chờ chủ nhân về, được không? Nếu em ngoan, chủ nhân sẽ thưởng cho em, đưa em đi du lịch, em muốn đi đâu cũng được."
________
từ giờ em Kỳ xác định là bị quản hơi chặt a 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro