chương 74

Vì ngày mai không định ra ngoài, Đằng Chấn lại vòng qua các kệ hàng một lần nữa, mua thêm vài món đồ ăn rồi mới dắt chú chó nhỏ về nhà.

Tất cả các quốc gia Bắc Âu đều đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, mức độ chấp nhận người đồng tính cũng khá cao. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể bắt gặp những cặp đôi đồng tính thân mật bên nhau. Ở đây, Đằng Chấn có thể thoải mái nắm tay Chu Hán Kỳ mà không cần quá lo lắng về ánh nhìn của người qua đường.

Bầu trời sáng như ban ngày giữa đêm mang lại cảm giác lẫn lộn giữa bình minh và hoàng hôn. Mặt trời không lặn, khiến người ta luôn cảm giác vẫn còn rất nhiều thời gian.

Sau khi mang đồ về nhà, bọn họ lại cùng nhau ra biển dạo chơi. Nhiều cư dân trong thị trấn nhỏ này thích ra biển vào buổi tối, có người tụ tập uống rượu trò chuyện, cũng có nhiều đứa trẻ vui đùa nô giỡn. Vô số con thuyền đánh cá màu trắng neo đậu ở bến cảng, những cột buồm cao thấp trông như một khu rừng bạch dương. Từng cơn gió biển mát lành của mùa hè thổi qua, họ lặng lẽ đi bên nhau thật lâu. Đột nhiên, Đằng Chấn quay đầu nhìn Chu Hán Kỳ, nói:

"Ngày mai sẽ không được nói chuyện nữa đâu, bây giờ anh có điều gì muốn nói với em không, Tiểu Thất?"

Chu Hán Kỳ nhìn nụ cười trên gương mặt Đằng Chấn, bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.

"Vậy thì chúng ta về nhà thôi."

Vì chột dạ, sáng hôm sau Chu Hán Kỳ dậy rất sớm, thậm chí còn dậy trước cả khi Đằng Chấn tỉnh giấc. Anh đi vào phòng tắm, tự mình làm sạch. Theo lẽ thường, làm "chó" thì không được tự vệ sinh, nhưng anh sợ Đằng Chấn sẽ lợi dụng chuyện thụt rửa để giở trò, mà hôm nay anh lại không thể nói cũng không thể từ chối, nên anh đành chuẩn bị trước cho bản thân.

Chu Hán Kỳ thật sự rất sợ phải bài tiết trước mặt Đằng Chấn. Cho dù đã làm bao nhiêu lần, mỗi lần đối diện với ánh mắt của hắn, anh đều xấu hổ đến mức hai chân như muốn rụng rời.

Sau khi làm sạch xong, Chu Hán Kỳ lục tìm trong vali, đeo vòng cổ và đuôi chó lên người, rồi chậm rãi quỳ gối trước gương. Nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu, anh không kìm được mà mặt lại đỏ ửng — lát nữa anh sẽ làm một chú cún hình người, vừa xấu hổ vừa phấn khích. Anh từ từ bò về phía giường của Đằng Chấn.

Anh phải gọi "chủ nhân" dậy.

Đằng Chấn vẫn đang ngủ. Chu Hán Kỳ chầm chậm nhích lại sát hông của hắn, dùng miệng khẽ kéo quần ngủ của hắn xuống một chút, rồi ngậm lấy phần đang cương cứng kia vào trong miệng.

"Ưm..."

Đằng Chấn khẽ rên một tiếng rồi tỉnh dậy. Hắn hiếm khi được tận hưởng "dịch vụ" đánh thức của chú cún lười nhác, nên có hơi ngạc nhiên. Hắn vẫn nằm lười trên giường, thỉnh thoảng đưa tay xoa đầu Chu Hán Kỳ, hoặc véo nhẹ đầu ngực đang vểnh lên của anh.

Chu Hán Kỳ nuốt dòng dịch đục ngầu mà Đằng Chấn bắn vào miệng, sau đó lè lưỡi ra để cho hắn xem, rồi đỏ mặt khẽ vẫy đuôi với hắn.

"Ngoan." - Đằng Chấn mỉm cười xoa đầu anh lần nữa.

"Gâu gâu." - Chu Hán Kỳ xấu hổ cất tiếng.

Đằng Chấn lấy chiếc dây xích chó móc vào vòng cổ của Chu Hán Kỳ, dắt chú cún nhỏ của mình đến bên bàn ăn. Hắn buộc dây xích vào cạnh bàn, lại đưa tay xoa đầu Chu Hán Kỳ, dịu giọng nói:

"Cún ngoan nhé, chủ nhân sẽ cho anh ăn sáng ngay."

Đằng Chấn đi rửa mặt, thay quần áo xong mới quay lại, trên tay cầm ổ bánh mì họ đã mua cùng nhau tối qua. Hắn lấy một chiếc bát nhỏ, rót vào đó chút nước rồi đặt xuống cho Chu Hán Kỳ liếm cạn. Sau đó, hắn xé bánh mì thành từng mẩu nhỏ, từng chút một đút cho anh ăn.

Thỉnh thoảng, Đằng Chấn lại cố tình giơ miếng bánh lên cao, như đang trêu đùa một chú cún nhỏ, buộc Chu Hán Kỳ phải nhướn người theo tay hắn mới có thể với tới.

Buổi huấn luyện sáng cũng không có gì đặc biệt, bọn họ vốn thường xuyên chơi đùa dạng "huấn luyện K9". Những tư thế chó mà Đằng Chấn thích, Chu Hán Kỳ đều đã rất thuần thục. Đằng Chấn tỏ ra hài lòng với anh, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve anh như một phần thưởng.

"Gâu gâu." - Chu Hán Kỳ làm nũng, cọ cọ đầu vào chân Đằng Chấn. Anh bò lâu như vậy đã có chút mệt mỏi, hy vọng Đằng Chấn sẽ như trước kia, bế anh lên ôm vào lòng.

Thế nhưng, Đằng Chấn chỉ đưa tay xoa nhẹ sau gáy anh, rồi lại tiếp tục huấn luyện động tác tiếp theo.

Đến buổi trưa, Chu Hán Kỳ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trước đây, dù trong những buổi huấn luyện có quy định không được nói chuyện, chỉ được sủa như chó, nhưng thường chỉ kéo dài hai đến ba tiếng, chứ không bao giờ duy trì trạng thái này quá lâu.

Hơn nữa, dù có đóng vai "cún con" thì Đằng Chấn cũng chưa bao giờ quên giao tiếp với anh. Hắn sẽ cho phép anh dùng một hoặc hai tiếng sủa để bày tỏ mong muốn của mình. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có điều đó.

Hôm nay, anh chỉ là một chú chó thấp hèn và tầm thường, chỉ có thể vô điều kiện phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân.

Đằng Chấn lại một lần nữa buộc Chu Hán Kỳ vào cạnh bàn ăn rồi bước vào bếp. Tiếng bếp điện vang lên đều đặn, Chu Hán Kỳ bắt đầu cảm thấy hơi đói. Anh mong chờ nhìn về phía bếp, ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân cho ăn.

Đằng Chấn tự mình chiên một miếng bít tết, còn "thức ăn cho chó" mà hắn mang đến cho Chu Hán Kỳ lại là yến mạch trộn sữa, trông như một hỗn hợp sệt màu trắng. Ngửi thấy mùi thơm của bít tết, Chu Hán Kỳ nhìn vào tô bột trắng trước mặt, cảm thấy thật khó nuốt.

Anh bò đến bên chân Đằng Chấn, cọ cọ rồi chồm lên người hắn, muốn được hắn đút cho một miếng bít tết. Nhưng Đằng Chấn lại đạp anh ra.

"Chó sao có thể ăn thức ăn của chủ nhân chứ?" - Đằng Chấn dùng chân đạp lên đầu Chu Hán Kỳ, ấn anh xuống trước bát thức ăn.

"Ăn sạch."

______________

biết là Đằng Chấn lấy độc trị độc nhưng mà bắt đầu xót em Kỳ rùi huhu

trời ơi cả nhà quên tui rùi sao 🥹 mai là bé đi học rùi ạ, cả nhà vote nhìu để mỗi ngày một chap nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro