chương 85

Khi thấy chồng mình ngang nhiên đưa đứa con riêng về nhà, Nhiếp Mẫn Nguyệt tức giận đến mức mặt trắng bệch. Nhưng hôm nay là ngày đính hôn của con gái, bà không thể làm ầm ĩ trước mặt quan khách, chỉ có thể cố gắng kiềm chế để giữ thể diện cho gia đình.

Đến khi buổi tiệc đính hôn kết thúc, khách khứa đã ra về, bà lập tức ôm ngực, nhăn mày ngồi xuống ghế, không chịu đứng dậy.

Đằng Chấn vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới.

"Ông muốn chọc cho tôi phát điên phải không?!" Nhiếp Mẫn Nguyệt nghiến răng mắng chồng, "Ông đúng là giỏi lắm! Đứa con hoang đó, ông còn dám đưa nó về nhà!"

"Tôi cũng chỉ vì Đế Hằng mà thôi."

Đằng Long cố gắng an ủi người vợ mạnh mẽ của mình, "Anh cả ham chơi, hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn không chịu ổn định. Đứa út thì chẳng có chút hứng thú gì với chuyện kinh doanh. Tôi và bà cũng đã lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cũng phải có người giúp quản lý mọi thứ. Người trong nhà vẫn hơn người ngoài, đúng không?"

Anh cả càng lớn tuổi càng hay bất đồng ý kiến với ông trong nhiều chuyện, không chỉ về vấn đề công ty mà ngay cả hôn nhân đại sự cũng không chịu nghe theo sắp xếp của ông, điều này khiến ông vô cùng bất mãn. Càng lớn tuổi, sức khỏe của ông càng sa sút, mấy năm gần đây tinh thần và thể lực đều không còn như trước. Thế nhưng ông vẫn chần chừ không muốn trao lại quyền lực, luôn lo sợ rằng một khi giao tập đoàn hoàn toàn cho anh cả, ông sẽ không còn khả năng kiểm soát nữa. Ban đầu, việc ông thừa nhận đứa con riêng chỉ là để gây áp lực lên anh cả, nhưng không ngờ anh ta vẫn không biết điều, còn ngang nhiên bao nuôi một gã đàn ông bên ngoài, khiến ông mất hết thể diện.

Giờ đây, ông thậm chí đã nghĩ đến việc giao Đế Hằng cho Đằng Khiêm quản lý. Dù sao thì cậu ta cũng là con trai của ông, hơn nữa, cậu ta lại ngoan ngoãn, biết điều và khéo léo hơn hẳn anh cả.

"Thằng bé học hành rất giỏi, nói năng khôn khéo, làm việc cũng lanh lẹ, đúng là nhân tài hiếm có," Đằng Long tiếp tục nói, "chỉ là hiện tại nó còn nhỏ, cứ để nó rèn luyện thêm một thời gian. Sau này, nó cũng có thể hỗ trợ cho anh cả."

"Hỗ trợ?" Nhiếp Mẫn Nguyệt cười lạnh, "Ông có biết nó thực sự có ý đồ gì không?"

Lúc này, bác sĩ của gia đình họ Đằng bước vào, mang theo túi thuốc. Bác sĩ Trần ân cần hỏi han tình trạng khó chịu của Nhiếp Mẫn Nguyệt, đo nhịp tim và huyết áp cho bà. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là sắc mặt hơi kém, cần nghỉ ngơi và điều dưỡng nhiều hơn.

"Ông gần đây còn bị chóng mặt không? Tôi thấy sắc mặt của ông dạo này tốt lên nhiều rồi đấy." Bác sĩ Trần vừa kê đơn thuốc cho Nhiếp Mẫn Nguyệt, vừa hỏi han Đằng Long.

"Gần đây khá hơn rồi. Uống thuốc mà A Khiêm mang từ Mỹ về, tinh thần tôi cũng tốt lên nhiều." Đằng Long lấy lọ thuốc ra đưa cho vợ xem. "Bà có muốn thử không? Hiệu quả thực sự rất tốt."

"Tôi không dám uống đâu," Nhiếp Mẫn Nguyệt lạnh lùng đáp, "tôi sợ cậu ta hạ độc giết tôi mất."

"Em nói gì vậy chứ?" Đằng Long lúng túng rút tay về. "Em không tin nó, chẳng lẽ cũng không tin bác sĩ Trần sao? Thuốc này đã được bác sĩ kiểm tra rồi, không có vấn đề gì đâu."

"Chỉ là thực phẩm chức năng thôi, không tính là thuốc," vị bác sĩ điển trai nở nụ cười hòa giải. "Sức khỏe của ngài và phu nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi và điều dưỡng nhiều hơn là được."

Đằng Chấn bước tới, đưa cho mẹ một tách trà. Hắn suy nghĩ một chút rồi an ủi bà:
"Mẹ, mẹ cũng đừng lo quá... sẽ ổn thôi... cha và anh chắc chắn đều biết rõ mọi chuyện..."

Có lẽ ai cũng hiểu rõ mọi thứ, chỉ có hắn là hoàn toàn mù mờ. Hắn chọn tự do, cha mẹ cũng để hắn tự do. Hắn chưa từng quản lý bất kỳ phần nào trong sản nghiệp gia đình. Dù có thay đổi lớn đến đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn không thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của tất cả những điều này. Có vẻ như trong lòng mỗi người đều ẩn chứa một cơn bão, chỉ có hắn là người đứng ngoài cuộc.

Nhiếp Mẫn Nguyệt nhìn đứa con trai út mà bà thương yêu nhất, trong lòng bỗng cảm thấy an ổn hơn. Bà nhấp một ngụm trà:

"Không sao đâu, bảo bối, mẹ sẽ không để con chịu bất kỳ uất ức nào."

Những ngày sau đó, cả hai đều mang trong lòng những nỗi lo riêng. Chu Hán Kỳ lo lắng không biết liệu Phượng Minh Đức có gây khó dễ cho mình hay không. Đằng Chấn thì băn khoăn liệu giữa anh trai mình và người em cùng cha khác mẹ kia có xảy ra xung đột gì không. Nhưng ngày này qua ngày khác trôi đi, mọi thứ vẫn êm đềm.

Phượng Minh Đức ngoài những việc công khai trong công việc thì không hề liên lạc riêng với Chu Hán Kỳ nữa. Anh cũng gần như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với vòng xoáy ngày trước, chỉ còn đôi lúc trò chuyện với Ronny. Nỗi lo của Đằng Chấn cũng không trở thành hiện thực. Hắn và anh trai vẫn thường xuyên về nhà, còn chị gái sau lễ đính hôn vẫn thường xuyên đi công tác xa. Cha hắn thỉnh thoảng đưa Đằng Khiêm về nhà, ngoài ra không có gì khác biệt.

Trước đây, có một lần Đằng Chấn gặp Bạch Minh Liệt ở trường. Khi đó, cậu ta đang tất bật nộp hồ sơ xin thực tập. Nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, hắn không nhịn được mà muốn giúp đỡ.

"Anh tới công ty của cha tôi thực tập là được rồi," hắn khuyên nhủ, "đỡ phải chạy tới chạy lui."

"Không hay lắm đâu..." Bạch Minh Liệt có vẻ do dự.

"Chỉ là thực tập thôi mà, chuyện này tôi vẫn lo được." - Hắn vỗ vai đối phương. "Dù sao sau này anh không muốn làm cũng không sao, ít nhất vẫn có thêm một dòng trong hồ sơ thực tập."

Khi đó, Bạch Minh Liệt là sinh viên năm ba, còn hắn mới năm hai. Nhưng một năm nữa trôi qua, giờ đây hắn cũng đã là sinh viên năm ba. Hắn thấy các bạn cùng khóa bắt đầu chuẩn bị xin thực tập hoặc ôn thi cao học, còn hắn lại có chút mơ hồ.

Chuyên ngành này hắn vẫn có thể tiếp tục học, nhưng hắn không có khát khao học cao học. Cha mẹ đã sắp xếp sẵn tương lai cho hắn sau khi tốt nghiệp, hắn không cần lo lắng về công việc, hoàn toàn có thể sống thêm một năm rưỡi vô tư lự.

Cuộc sống như vậy quả thật rất an nhàn, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không cam tâm.

Đến học kỳ hai của năm ba, một vấn đề phiền phức khác lại xuất hiện—sinh viên năm ba của chuyên ngành hắn bắt buộc phải chuyển từ khu học xá ngoại ô về cơ sở chính.

________
dạo này tui như biến mất nhỉ.... các bác thông cảm, chia tay rồi, em cũng cần thời gian một mình một chút.... =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro