Chương 16

Từ nơi đóng quân của Quân đoàn thứ bảy đến Amera, đi bằng chiến hạm lớn có thể mất nửa giờ, nhưng phi hành khí dân dụng loại nhỏ thì không được nhanh như vậy, ngay cả khi không tuân thủ quy định giao thông, cũng mất ít nhất hai giờ.

Mà hai giờ mới đến thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đối với Du Hằng.

Anh dụ dỗ Hòa Bình, nhanh chóng tìm phi hành khí riêng của Signor, sau khi ngồi vào ghế lái, mở khóa vân tay liền gửi tin nhắn cho Hòa Bội.

"Tôi biết rất rõ về S-001, cho phép tôi bay ở độ cao tối đa, tôi sẽ bay đến Amera".

Phi hành khí dân dụng có thể bay cao tối đa là tám ngàn mét, nhưng bình thường đều bay khoảng một ngàn năm trăm mét, dù có bị kẹt đường thế nào, cũng phải tuân thủ quy định giao thông không được bay cao hơn hai ngàn mét.

Nếu muốn bay ở độ cao tám ngàn mét thì phải đi tuyến đường chuyên dụng và phải được cấp phép.

Hòa Bội trả lời rất nhanh: "???"

"Anh bạn nhỏ à, cậu điên rồi? Dù cho cậu bay ở độ cao tối đa, nhưng tốc độ của phi hành khí dân dụng cũng không thể so sánh được với chiến hạm, lúc cậu đến nơi, có lẽ bên kia đã bắt đầu dọn dẹp tàn cục rồi...... Tổ tông à, cậu thật sự là tổ tông của tôi mà, sao cậu không nói sớm, nếu nói sớm một chút tôi đã có thể nhét cậu vào chiến hạm rồi!"

Du Hằng lười đánh chữ, nên trực tiếp gửi call video với Hòa Bội.

Sau khi kết nối, anh đi thẳng vào vấn đề, nói: "Tôi có cách riêng của mình, anh cấp phép cho tôi bay cao tối đa đi, chuyện bên Amera không thể chậm trễ được."

Anh lo lắng bảo bảo không xử lý được S-001.

Hòa Bội nghĩ đến hai mươi phút trước, Signor vẻ mặt ngưng trọng, mang theo phẫn hận tự tiến cử đi Amera, loại bốc đồng này là điều mà trước đây hắn chưa từng thể hiện qua, nếu không phải Ngôn Tịch nhà mình làm tổng chỉ huy, anh ta đã không thể ngồi yên, muốn đi cùng rồi.

Lúc này Du Hằng nói anh biết rõ về S-001, sau đó lại nghĩ đến năng lực của thằng nhóc này, Hòa Bội do dự vài giây, cắn răng nói: "Tôi sẽ cho phép cậu bay ở độ cao tám ngàn mét, một giờ, đây là thời gian nhiều nhất, trong khoảng thời gian này, đi từ nơi đóng quân của quân đoàn thứ bảy đến Amera ở độ cao tám nghìn mét sẽ không có ai, kể cả radar giám sát."

Du Hằng thích kiểu không hỏi nhiều như Hòa Bội, nhưng trong phạm vi khả năng của mình có thể mang đến sự tiện lợi lớn nhất.

"Gửi cho tôi bản đồ lộ trình ngắn nhất từ nơi đóng quân của quân đoàn thứ bảy đến Amera, tôi chỉ cần loại một đường thẳng, cái loại không có khúc quanh và ngã rẽ." Khả năng phân biệt phương hướng của Du Hằng không tốt lắm, nhưng anh vẫn có thể xem hiểu bản đồ chỉ có một đường thẳng, còn lại thì làm khó anh rồi.

"Được rồi! Lập tức gửi cho cậu!" Hòa Bội gửi rất nhanh, chỉ khoảng hai phút, bản đồ và cấp phép độ cao đã được gửi đến, "Cậu đang ở ký túc xá sĩ quan cấp tướng đúng không? Trực tiếp bay lên cao, thiết bị phòng thủ sẽ không ngăn cậu."

Du Hằng nhìn tấm bản đồ chỉ có một đường thẳng, nói cảm ơn với Hòa Bội.

Hòa Bội thấy anh bình tĩnh tự nhiên, nên thoải mái hỏi: "Khi đến Amera, có chuyện gì thì liên hệ với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu trong phạm vi năng lực của mình."

Những dị thú S-001 mạnh hơn những dị thú mà bọn họ đã đối mặt trước đây, nếu Du Hằng có cách đối phó với chúng, sự hy sinh sẽ ít hơn một chút.

Vì thế, cung cấp một ít tiện lợi cũng rất đáng giá.

Sau khi Du Hằng và Hòa Bội kết thúc cuộc gọi, anh khởi động phi hành khí, rời khỏi sân bay, sau đó bay vút lên trời, thẳng tới độ cao tám ngàn mét.

Ở độ cao tám ngàn mét, phi hành khí dừng lại một lúc rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, loay hoay gần một phút mới tìm đúng hướng, sau đó như sao băng bay vút nhanh về phía chân trời.

Ngồi trong phòng khách nhà mình, xung quanh là vô số màn hình ảo, Hòa Bội thông qua giám sát nhìn nơi Du Hằng ở, nghi ngờ nói: "Thằng nhóc này, chẳng lẽ là lần đầu tiên lái phi hành khí? Vậy mà dám đột nhiên đổi hướng ở độ cao tám ngàn mét......"

"Hùng phụ! Con đã trở lại," Hòa Bội còn chưa lẩm bẩm xong, Hòa Bình đã chạy tới, ngồi xuống bên cạnh anh ta, vừa kích động vừa lo lắng nói, "Con muốn nhìn tướng quân Signor! Tướng quân Signor đại sát tứ phương!"

Hòa Bội liếc mắt nhìn hùng tử của mình nói: "Con đi đâu vậy? Hiện tại loạn như vậy, con còn chạy lung tung bên ngoài."

Hòa Bình khịt mũi nói: "Đều tại Du Hằng, anh ta đúng là một tên ngốc mà, ngay cả đường đến ký túc xá cũng không biết, mỗi lần đều xem con như máy móc không có tình cảm dẫn đường."

Hòa Bội Hư ngạc nhiên: "Không biết đường?! Du Hằng, không biết đường?!"

Hòa Bình với một đầu tóc xoăn, hai mắt đảo quanh, muốn tìm hiểu tình huống của tướng quân Signor trong một đống màn hình ảo, đồng thời lơ đãng trả lời hùng phụ của mình: "Đúng vậy, anh ta là một tên ngốc, từ sân huấn luyện về ký túc xá cũng không nhớ đường, rõ ràng con đã dẫn anh ta đi một lần rồi."

Hòa Bội mắng một tiếng, khó trách anh muốn bản đồ với chỉ một đường thẳng ngắn nhất, bởi vì những bản đồ khác hoàn toàn xem không hiểu!

Nhưng...... Nếu cần đường thẳng ngắn nhất không phải vì để nhanh chóng đến Amera, vậy Du Hằng dựa vào cái gì mà lái phi hành khí dân dụng, từ nơi đóng quân của Quân đoàn thứ bảy đến Amera trong vòng một giờ?

Du Hằng dựa vào tinh thần lực có sức mạnh không gian của mình.

Tám ngàn mét trên bầu trời, không có trùng nào khác, anh sử dụng sức mạnh không gian, một bước đi ngàn dặm.

Nó giống như thiết lập một tiết điểm không gian bên ngoài vũ trụ, tiến hành bước nhảy không gian.

Chẳng qua là việc thiết lập một tiết điểm không gian bên ngoài vũ trụ, cần sự dốc sức của cả quốc gia, còn Du Hằng thì dựa vào sức lực của bản thân.

Du Hằng nhảy ba lần liên tiếp, phải mất mười phút mới đến điểm Hòa Bội đánh dấu.

Sở dĩ nó được chia thành ba lần nhảy hoàn toàn là vì phi hành khí không thể chịu nổi một bước nhảy dài, Du Hằng dùng tinh thần lực bọc lên mấy tầng cũng đều không chịu được.

Đợi lát nữa trở lại, sợ là phải bọc thêm vài tầng nữa, nếu không phi hành khí sẽ bị nghiền thành bột mịn.

Sau khi Du Hằng xuống khỏi phi hành khí, suy nghĩ có hơi phân tán, nghĩ phải mua một phi hành khí mới trả lại cho bảo bảo, không biết giá bao nhiêu, hiện tại anh rất nghèo, chỉ có một ít tiền bồi thường lúc ở Amera.

Haiz, phải nghĩ cách kiếm tiền thôi, không biết thế giới này có thu mua thịt hoặc những phần vỏ cứng của dị thú không, việc buôn bán dị thú ở thế giới trước của anh là khá có giá trị.

Đội A bọn họ đều dựa vào cái này để kiếm thêm thu nhập.

Ví như vỏ ngoài của Spence hay S-001, có tính phòng ngự cực cao, có thể dùng làm các loại vũ khí.

Còn thịt của nó thì ăn không ngon lắm.

Du Hằng nghe thấy âm thanh, đang định đi từ hẻm nhỏ đi ra đường cái.

Anh nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của thường dân bên ngoài, nhưng cứ đi lòng vòng lẩn quẩn một hồi vẫn chưa ra khỏi hẻm nhỏ.

Du Hằng: "......"

Du Hằng không có cách nào, chỉ có thế ngẩng đầu nhìn những tòa nhà xung quanh.

Không cao lắm, leo lên không có vấn đề gì.

Tuy rằng thể lực của thân thể này chỉ ở mức trung bình, nhưng có sự trợ giúp của tinh thần lực, Du Hằng có thể nhẹ nhành vượt nóc băng tường, sau khi nhảy lên đài quan sát của Amera, cuối cùng anh cũng tìm được S-001, dị thú này nhỏ hơn rất nhiều so với dị thú mà anh đã nhìn thấy ở nhà ăn trước đó.

Nhưng nếu so về sức phá hoại thì tất cả S-001 đều không phân cao thấp.

Vào lúc này, nó đang phá hủy Amera bằng tay không, các tòa nhà của Amera đang bị nó gặm nhấm.

Tòa nhà lớn của Amera đã bị nó gặm hơn phân nữa, nó bò dậy định gặm hết nữa còn lại, lúc há miệng định nuốt hết nữa còn lại thì một ánh sáng đỏ lóe lên, vẽ lên móng vuốt của S-001 một đóa hoa lửa nở rộ.

Là một cơ giáp mắt đỏ, Signor tới rồi.

Du Hằng liếc mắt nhìn vị trí của chiến hạm đang lơ lửng trên không trung, sau đó nhìn cơ giáp màu đỏ đậm do Signor điều khiển, không khỏi cau mày.

Bảo bảo đang làm gì vậy? Vị trí của chiến hạm rõ ràng tạo điều kiện cho hắn đánh lén S-001, kỹ thuật đâm sau lưng trước đó, hắn đã làm rất tốt, hiện tại cần phải sử dụng một cách không thể đoán trước để dẫn S-001 đến chỗ không gian yếu ớt, tại sao lại cố tình đánh chính diện chứ?

Nhưng bây giờ không có cách nào dò hỏi, Du Hằng đứng trên đài quan sát, cũng không dám dễ dàng đi tới giúp đỡ. Bởi vì có hơn 100 cơ giáp đang lao ra khỏi chiến hạm, còn có những quân thư hoàn toàn trùng hóa.

Lúc trước anh đã bị cơ giáp bắt được dao động tinh thần lực, Du Hằng sợ sẽ lại bị bắt được, đến lúc đó sẽ rất phiền toái, rất khó xử lý.

Cho nên anh chỉ chôn một chút tinh thần lực dưới lòng đất, nếu có nguy hiểm thì có thể cứu Signor kịp thời.

Nếu Signor có thể xử lý nó, anh sẽ không phải xuất hiện. Lúc S-001 chạy trốn, anh theo S-001 vào một chiều không gian khác và nuốt chửng nó, sau đó lấy vỏ của nó đem bán lấy tiền.

Nhưng tình huống hiện tại, Du Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, Signor quá bốc đồng, trực tiếp đánh chính diện với S-001, trước đó anh đã nói rõ ràng, S-001 rất sợ đau, nếu nó bị đau dữ dội sẽ phun ra quả cầu thời không màu đen, cho nên cần phải nắm chắc mức độ làm đau S-001.

Bây giờ Signor đừng nói tới nắm chắc mức độ, hắn chỉ đơn giản là muốn đập chết dị thú, nào giống như lúc đối mặt với dị thú, mà giống như đối mặt với huyết hải thâm thù...... Chờ chút! Sắc mặt Du Hằng trở nên khó coi, có phải bảo bảo cho rằng mình chết vì S-001 nên muốn báo thù không?

Bảo bảo ngốc này!

Du Hằng tức giận, bây giờ không phải thời điểm tốt để xuất hiện, đành phải chú ý cẩn thận hơn đến tình hình chiến đấu, đề phòng bảo bảo xảy ra chuyện.

"Du Hằng!" Lúc Du Hằng đang tập trung cao độ, đột nhiên cảm thấy cũng có trùng ở đài quan sát, anh chợt quay đầu lại xem đó là ai, thì nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc gọi anh: "Cuối cùng cũng tìm được cậu!"

Là Fingla.

Fingla thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng đôi mắt xanh đậm rất sáng, bên trong tràn đầy hưng phấn, anh ta đứng cách đó không xa, nói với Du Hằng: "Đi, bây giờ rời khỏi đây với tôi."

Du Hằng nhíu mày nói: "Đợi chút đi."

Fingla mắng: "Không đợi được! Hiên tại có dị thú xâm lấn, khắp nơi hỗn loạn, là cơ hội tốt để rời đi! Cậu còn muốn gặp lại thư phụ của mình không?"

Nói xong liền đi tới, muốn kéo Du Hằng rời đi.

Đúng lúc này, S-001 phun ra quả cầu thời không màu đen, lao thẳng đến chính diện Signor, trái tim Du Hằng lập tức dâng lên cổ họng, tinh thần lực ẩn giấu trong lòng đất phá vỡ mặt đất chui lên, muốn kéo Signor đi, nhưng Fingla lại kéo anh, làm Du Hằng chấn động một giây, dẫn tới tinh thần lực cũng trì hoãn một giây.

Một giây này, rất quan trọng.

Du Hằng chậm một bước, trơ mắt tinh thần lực của mình không kéo được Signor, trái tim anh vắt ngang, để chính tinh thần lực tiến hành bước nhảy không gian, tinh thần lực như diều đứt dây trong chớp mắt xuất hiện gần cơ giáp màu đỏ do Signor điều khiển, trói chặt chân của cơ giáp màu đỏ, còn chưa kéo nó xuống, Signor đã linh hoạt nghiên người, tiếp đó thực hiện một động tác phức tạp, vừa kinh vừa hiểm né tránh quả cầu thời không màu đen này đến quả cầu khác. (1)

Sau đó, hắn lắc mình một cái đến phía sau S-001, song đao sắc bén hợp nhất thành một, cố ý cắt đầu S-001, có lẽ tuổi của con S-001 không lớn lắm nên khả năng phòng thủ của nó không đủ mạnh, thế nên Signor thực sự chém phá được phòng thủ của nó, khiến S-001 che cổ, dậm chân kêu la.

Nó lại định phun ra quả cầu thời không màu đen, nhưng Du Hằng đã nhanh chóng sử dụng tinh thần lực của mình để chặn miệng nó, đồng thời, tinh thần lực vẫn luôn vận sức chờ phát động phá vỡ mặt đất, trói chặt hai chân nó khiến nó không thể động đậy.

Signor phản ứng rất nhanh, giơ đao lên dùng lực rất lớn, một lần nữa vung đao, cuối cùng cũng cắt đứt đầu của S-001.

Cái đầu lớn và cơ thể khổng lồ của S-001 tách ra, lần lượt rơi xuống, làm rung chuyển mặt đất.

Quả cầu thời không màu đen mà nó nhổ ra trở nên nóng nảy vì cái chết chủ nhân, sức mạnh thời không từ thi thể của S-001 rút ra hình thành một quả cầu thời không khổng lồ, nuốt chửng kẻ thù vào dòng sông dài thời không.

Đây là đặc tính của S-001.

Sau khi chết cũng không buông tha kẻ thù, sẽ trả thù.

Nhưng Du Hằng lại ở đó, anh dùng tinh thần lực nuốt chửng quả cầu thời không màu đen đang hình thành với tốc độ cực nhanh.

Sự trả thù buộc phải kết thúc đột ngột.

Giữa đống đổ nát, cơ giáp màu đỏ đứng gần S-001 đã chết, không biết mình suýt chút nữa gặp phải loại nguy hiểm gì, hắn nhìn chằm chằm vào thi thể của dị thú hình vượn một lúc, rồi từ từ quay đầu lại nhìn trùng đang đứng yên trên đài quan sát.

Trên đài quan sát, Du Hằng thu hồi tinh thần lực nôn ra một ngụm máu.

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Tự thiết lập: Bản thân tinh thần lực của đội trưởng Du đã có sức mạnh không gian, dưới sự điều khiển của đội trưởng Du, có thể thực hiện bước nhảy không gian, nhưng để tự thân tinh thần lực tiến hành bước nhảy không gian thì đội trưởng Du vẫn chưa làm được, nên sẽ tạo thành phản phệ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro