Chương 25.2

Quán trọ của Lance nằm trên đường số 9, là vị trí tốt nhất trong khu dân nghèo.

Bởi vì có thế lực lớn chống lưng, trùng bình thường không dám dễ dàng khiêu khích bên này, nhưng vào lúc này, ở đây lại có vô số tiếng súng, máu chảy thành sông.

Những thường dân ở đây bị mười mấy trùng mặc áo choàng đỏ giết không thương tiếc, chỉ vì nhóm thường dân này cản đường họ.

Lúc hai trùng con nhìn thấy trùng áo choàng đỏ dẫn đầu, đang đi về phía chúng với thanh đao dính máu, hai trùng con sợ hãi ôm chặt nhau, nức nở khóc thút thít.

Thanh đao giơ lên, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào đôi mắt nghiêm nghị không kiêng nể gì của trùng áo choàng đỏ.

Khi thanh đao sắp hạ xuống, gã bị một trùng áo choàng đỏ khác túm lấy cánh tay, thấp giọng cảnh báo: "Giản! Không thể giết trùng con, đây là quy định!"

Giản khịt mũi coi thường, dùng khuỷu tay đẩy ngã đồng bạn, không kiên nhẫn nói: "Cút đi, Khang Tùng, hiện tại tôi chính là quy định."

Ở căn cứ gã đã bị quản thúc, hiện tại thả gã ra, thì phải biết trước hậu quả khi thả thú dữ ra khỏi lồng chứ.

"Trùng con?" Giản quay đầu lại nhìn hai trùng đang ôm lấy nhau nước mắt nước mũi tèm lem, chật một tiếng, vô cùng ghét bỏ nói, "Lúc còn nhỏ là đồ vô dụng, lớn lên vẫn là đồ vô dụng, vừa lúc giết."

Gã lại vung đao lên, thứ duy nhất hiện lên trong mắt gã là phấn khích, kích động.

Nhưng đao không thể chém xuống, Giản nhạy bén cảm giác được có sát khí âm lãnh đâm tới từ phía sau, gã như dã thú trực tiếp né tránh, đồng thời chém một đao về phía hai trùng con, định để cho hai trùng con vô dụng trở về với cái ôm của Trùng Hoàng.

Gã muốn cho tên chó anh hùng dám tấn công gã biết, anh hùng không phải là thứ mà ai cũng có thể làm được.

Nhưng điều khiến sắc mặt Giản thay đổi là hướng chém của gã dường như bị lệch, thế nhưng cách hai trùng con vô dụng một khoảng nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Giản thất thủ, gã bực mình nghĩ thầm, đều là do đồ chó đánh lén sau lưng làm hư chuyện của gã!

Lúc Giản nhận ra mình thất thủ thì mở rộng đôi cánh, tiếp đó xoay thân dùng sức ném mạnh thanh đao về phía kẻ đánh lén.

"Đừng, Giản, cậu —— " Kẻ đánh lén dễ dàng né tránh, thanh đao lớn lại đâm thẳng vào ngực đồng bạn, thanh đao lớn mang theo sức mạnh trực tiếp ghim đồng bạn vào bức tường đối diện quán trọ, máu bắn tung tóe, đồng bạn kinh ngạc giận dữ lời còn chưa nói xong, đã tắt thở.

Giản thấy trùng chết là đồng bạn của mình chứ không phải kẻ đánh lén, gã bực bội, trừng mắt nhìn quân thư mỗi tay cầm một thanh kim, "Quân thư của Quân đoàn thứ bảy?!"

Signor mặc một bộ quân phục màu đen, vẫn chưa mở rộng cánh, trong tay hắn là thanh kim loại nhặt trên mặt đất, một ngắn một dài, Signor vừa phòng thủ vừa tấn công lạnh lùng nhìn Giản: "Luật pháp Đế quốc, những kẻ ác ý tàn sát và giết hại trẻ nhỏ, chết!"

Giản khinh thường nhìn qua: "Có bản lĩnh thì tới đây?"

"Giản, giữ chân hắn lại," Khang Tùng, trùng đã cảnh cáo Giản không được giết những đứa trẻ, phòng bị nhìn Signor, dẫn những trùng còn lại đến quán trọ, "Chúng tôi đi đón Fingla."

Giản đi đến phía đối diện của quán trọ, rút thanh đao lớn trên thi thể đồng bạn đã chết ra, mặc kệ thi thể đồng bạn rơi xuống đất, thậm chí còn đưa lưỡi đao lên miệng, liếm máu trên đao, nở một nụ cười kỳ lạ, thấp giọng hỏi: "Có thể hiểu là được phép giết hắn đúng không?"

Vừa dứt lời, gã như sấm sét lao về phía Signor.

Signor cũng không phải ăn chay, Giản nhanh, hắn càng nhanh hơn Giản, hai trùng con rúc vào trong góc, chúng hoàn toàn không thấy rõ thân ảnh của hai trùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng leng keng của vũ khí lạnh va chạm vào nhau.

"Chúng ta vào thôi," Khang Tùng thấy Giản đã giữ chân quân thư, liền dẫn những trùng áo choàng đỏ còn lại vào quán trọ, có vài trùng thấy hai trùng con đang run rẩy sợ hãi, hỏi: "Còn hai trùng con kia thì sao?"

Khang Tùng liếc nhìn hai trùng con, nói với cấp dưới: "Giấu chúng trong quầy lễ tân đi, đợi Giản giết quân thư kia xong, nếu lại nhìn thấy hai trùng con này, e rằng chúng sẽ mất mạng."

Sau khi ra lệnh, Khang Tùng dẫn cả đội đi thẳng xuống tầng hầm.

Vốn tưởng rằng họ đến bất ngờ, những trùng liên quan đến quán trọ đều đang canh gác tầng hầm, muốn xuống tầng hầm, sợ là sẽ phải đánh nhau một trận.

Không ngờ lúc bọn họ đi vào, tầng hầm trống rỗng từ trong ra ngoài, chỉ có một trùng đực ngồi ở giữa sảnh lớn tầng hầm.

Trùng đực ngồi ở giữa chậm rãi ngẩng đầu lên, Khang Tùng đối diện với đôi mắt đỏ đậm, sắc mặt đại biến, lập tức gầm lên: "Rút lui! Lập túc rút lui!"

Du Hằng cười nói: "Bây giờ mới rút lui, có phải quá muộn rồi không?"

Vừa nói xong, tinh thần lực đã sớm bao phủ toàn bộ tầng hầm nhanh chóng thu lưới lại, trong lưới tinh thần có khoảng mười ba trùng áo choàng đỏ, bọn họ bị bó lại với nhau.

Bọn họ không thể nhìn thấy tinh thần lực, trực giác bị trói buộc, không thể di chuyển, họ trùng hóa ngay tại chỗ, dang rộng đôi cánh, giơ móng vuốt sắc nhọn và chém bừa bãi, nhưng đáng tiếc không chém được gì, cũng chém không đứt.

Du Hằng đứng lên, chậm rãi đi về phía bọn họ, vừa đi vừa nói: "Nếu lại hành động thiếu suy nghĩ, quả cầu trên đó sẽ đập xuống."

"Tất cả dừng tay lại!" Khang Tùng liếc nhìn đỉnh đầu, thấy trên đầu họ có mười ba quả cầu thời không màu đen của S-001, hắn ta biết nếu quả cầu thời không màu đen này rơi xuống, sẽ không có cách nào sống sót.

Du Hằng thấy mười ba trùng áo choàng đỏ đã ngừng phản kháng, liền bắt đầu hỏi: "Đã là thịt cá rồi, hiện tại có thể thành thật nói cho tôi biết, chủ trùng của anh là ai, thế nào cũng phải tìm tôi làm gì...... Thư phụ của tôi ở đâu?"

Khang Tùng hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngài trùng đực tôn kính, quân thư ngoài kia là trùng cái của ngài đúng không? Nếu bây giờ ngài không đi cứu trùng, hắn có thể chết dưới tay Giản."

Du Hằng không tin, bởi vì tinh thần lực của anh đang nhìn chằm chằm bên ngoài, nếu Signor gặp bất kỳ ngoài ý muốn nào, anh đều có thể kịp thời cứu trùng, chưa kể Signor vẫn luôn chiếm ưu thế.

"Nhất định phải để tôi tách từng trùng ra tra khảo sao? Nghĩ lại thì, không phải trùng nào trong các anh cũng có thể chịu được tra tấn tinh thần như Fingla, đúng không?"

Sắc mặt Khang Tùng không thay đổi, trong mười ba trùng bọn họ quả thực không chịu được tra tấn tinh thần như Fingla, nhưng họ từ căn cứ đi ra đã làm tốt phòng bị.

Khang Tùng không sợ điều này, mà giả vờ im lặng một lúc rồi nói: "Ngài trùng đực tôn kính, ngài thật sự muốn chống lại anh trai của mình sao?"

"Anh trai?" Du Hằng nhướng mày, "Tôi còn có anh trai? Anh nói chủ trùng của anh là anh trai của tôi, muốn đưa tôi về nhà sao?"

Khang Tùng nghe Du Hằng bổ sung thêm cho lời nói của mình, không cần mình nghĩ phải mất công lý do, gật đầu nói: "Đúng vậy, ngài lưu lạc bên ngoài đã lâu, chủ trùng đã tìm ngài hơn 20 năm, mãi đến một năm trước chúng tôi tìm thấy thư phụ của ngài, chúng ta mới đến đây đón ngài."

Du Hằng hỏi lại: "Coi trọng của chủ trùng các anh là để Fingla đến đón tôi? Bảo Fingla tiêm máu độc của A-003 lên mặt tôi, lấy tính mạng của thư phụ đe dọa tôi buộc tôi đi Bắc Cảnh?"

Khang Tùng tức giận ngay tại chỗ: "Fingla thật sự làm như vậy với ngài sao?! Hắn thật là coi trời bằng vung! Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ thành thật báo lại chuyện này với chủ trùng, chủ trùng chắc chắn sẽ cho hắn một hình phạt nghiêm khắc!"

"Cho nên tất cả việc này đều là do một mình hắn làm, không liên quan gì đến các anh?" Du Hằng hỏi.

"Chủ trùng là anh trai ngài, ngài ấy nhớ thương ngài hơn 20 năm, làm sao có thể để trùng giết chết ngài được?! Khi chúng tôi đến đây, chủ trùng đã nhấn mạnh nhiều lần là phải đặt sự an toàn của ngài lên trên hết, là Fingla, Fingla ỷ được chủ trùng nhìn trúng, nên thích làm gì thì làm!" Khang Tùng phẫn nộ nói.

Nếu không phải Du Hằng đã nhìn thấy nhiều gương mặt đạo đức giả như vậy, thì có lẽ anh đã tin thật.

Nhưng bây giờ, Du Hằng vẫn phải giả vờ tin điều này.

*

Lúc nhóm sứ giả áo choàng đỏ này đang ở bên ngoài đại sát tứ phương, Du Hằng và Signor đã đi đường tắt xuống tầng hầm, gặp Lance và những trùng khác đang chờ di dời trong lối đi ngầm.

Lúc đó, Fingla cười khúc khích, nói: "Trùng tiếp ứng tôi đang ở đây, mặc kệ các anh chuyển tới nơi nào, họ đều sẽ tìm được tôi, Du Hằng, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng chúng tôi, nếu không cậu sẽ không bao giờ có thể tìm thấy thư phụ của cậu!"

Lance cho Fingla một cái tát, hùng hùng hổ hổ nói: "Biết điều một chút đi? Hiện tại anh vẫn còn trong tay chúng tôi!"

Fingla không hề sợ hãi, anh ta hung ác trừng mắt nhìn những trùng có mặt ở đây, tràn đầy ác ý uy hiếp: "Khi sứ giả áo choàng đỏ đến, tao sẽ lột da rút gân từng trùng cái ghê tởm chúng mày, băm thành mảnh nhỏ cho chó ăn!"

Ban đầu, Du Hằng không muốn để ý đến Fingla, nhưng khi Signor nhận được tin nhắn, sắc mặt hắn đại biến, kéo anh sang một bên nhỏ giọng nói: "Du tiên sinh, phó quan Địch nói anh ta đã tìm thấy cửa hàng số 99 trong gương ở đường số 3, hẻm số 9, đó là một cửa hàng có ký hiệu kỳ lạ, hình ảnh phản chiếu trong gương vừa lúc là số 99, phó quan Địch nói bọn họ định vào xem thử, nhưng có không ít trùng mặc áo choàng đỏ đi ra từ đó......"

Bởi vì đội tiên phong ở Amera chỉ có phó quan Địch và hai quân thư, nên họ không dám theo sát để tránh rút dây động rừng.

Áo choàng đỏ?!

Du Hằng liếc mắt nhìn Fingla, sau đó thấp giọng hỏi: "Vừa rồi Fingla cũng nói sứ giả áo choàng đỏ, chẳng lẽ Fingla thuộc tổ chức Dị Thần?"

Lúc Signor vừa nhìn thấy tin nhắn của phó quan Địch, hắn cũng đi đến kết luận này.

Hắn gật đầu, nghịch vòng tay nhận dạng của mình, định gửi tin nhắn cho Nguyên soái, yêu cầu viện binh bao vây tiêu trừ 'Dị Thần'.

Du Hằng ngăn hắn lại, lắc đầu: "Không được, bao vây tiêu trừ cũng vô dụng, tôi sợ có thẩm vấn bọn họ cũng không được thông tin gì."

Anthony nói một câu liền chết não, Du Hằng vẫn chưa quên.

Anh nhéo nhéo xương cổ tay của Signor, nói: "Bảo bảo, trước xin nghỉ phép kết hôn đi, chúng ta sẽ vào hang hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro