Chương 3
Trùng tổng phụ trách Đông Cảnh Amera bỏ gần tìm xa, mời Du Hằng và Fingla đến phía tủ kính hắn ta chỉ.
Du Hằng nhíu mày, mới nhấc chân thì anh nghe thấy tướng quân trẻ Signor thì thầm bên tai: "Du tiên sinh, tôi đề nghị ngài đến tủ kính nơi ngài từng ở, như vậy càng có tính bảo mật."
Du Hằng nhạy bén nhận thấy cả thân trùng tổng phụ trách Đông Cảnh Amera đều cứng đờ, giống như là không ngờ loại hành động nhỏ này lại bị Signor trực tiếp đâm thủng.
Thật sự không biết trùng phụ trách Amera này là sợ Du Hằng thật hay là giả bộ sợ, mà dám ở dưới mi mắt anh giở trò.
Nhưng cũng không liên quan gì đến anh. Du Hằng mỉm cười cảm kích, sau đó đi đến tủ kính nơi mà trùng tổng phụ trách của Amera muốn anh bước vào.
Signor sững sờ: "......Du tiên sinh?"
Du Hằng giữ chặt khung cửa tủ kính, giẫm một chân lên, nghe nghi vấn của Signor, quay đầu nhìn lại, cười nói: "Không sao, tôi nghĩ vị trùng tổng phụ trách này hẳn là hiểu rất rõ ràng, cái gì là phi lễ chớ nghe đúng không?"
Trùng tổng phụ trách cười ngượng: "Du tiên sinh, Amera của chúng tôi tuyệt đối tuân thủ luật pháp của quốc gia, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm tòi nghiên cứu sự riêng tư của trùng đực vô tội."
Du Hằng là ai? Anh đã đối phó với vô số lão lưu manh, sao có thể không nghe ra sơ hở trong những lời này?
Du Hằng không quan tâm, cúi đầu đi vào căn phòng phía sau tủ kính.
Cửa phòng nhỏ tự động đóng lại, Fingla vốn đang nhíu mày, động tác như sấm sét lao về phía Du Hằng đang quay mặt đi chỗ khác, muốn bóp cổ đè Du Hằng vào tường.
Tuy nhiên, phản ứng của Du Hằng nhanh đến bất ngờ, anh nắm lấy tay anh ta ấn ngược anh ta vào tường.
Đầu của Fingla bị ép vào bức tường lạnh lẽo khiến khuôn mặt anh ta méo mó.
Fingla bị tốc độ phản ứng của Du Hằng làm cho sửng sốt, đặc biệt là sau khi phát hiện ra mình không thể thoát được, sắc mặt Fingla đại biến: "Cậu, cậu lừa tôi?!"
"Lừa?" Du Hằng nhíu mày, "Từ trước đến nay tôi chưa từng lừa trừng."
Nhưng thật ra đã lừa gạt rất nhiều người.
Fingla nghiến rằng nghiến lợi, hạ thấp giọng nói: "Bớt nói nhảm đi, nếu còn muốn gặp lại thư phụ của cậu thì buông ông đây ra!"
Thư phụ? Du Hằng khựng lại một chút, trong đầu lóe lên vài mảnh vỡ màu đỏ như máu.
Có một khoảnh khắc xúc động, nhưng bàn tay vẫn không buông Fingla ra. Du Hằng tiến sát lại gần Fingla nói: "Hiện tại tôi chưa muốn gặp."
Fingla chế nhạo: "Cậu cho rằng mình tìm được tướng quân ngu xuẩn của Quân đoàn thứ bảy Đông Cảnh, thì có thể thoát khỏi tôi à? Tôi nói cho cậu biết, hắn chỉ là tên ngu xuẩn, chỉ biết tuân theo các quy định nhàm , ngoài tôi ra, trên dưới Trùng Tinh không ai có thể mang cậu đi tìm thư phụ của cậu."
Nói tới nói lui uy hiếp nảy giờ vẫn không được nhiều thông tin hữu ích gì, Du Hằng không hài lòng lắm.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Du Hằng lại bắt đầu đào hố, giả vờ bị Fingla thuyết phục, buông Fingla ra.
Fingla lắc lắc cánh tay hơi bong gân, sau đó nắm lấy cổ áo của Du Hằng và nói: "Nhớ kỹ, mười ngày sau, đến cảng dân dụng Keya, đợi tôi ở cổng số 47, nếu bỏ lỡ, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy thư phụ của cậu nữa."
Fingla muốn buông tay kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Du Hằng không muốn, anh cũng nắm lấy cổ áo của Fingla, không cho anh ta rời đi.
Anh làm nghiến răng nghiến lợi, ngoài mạnh trong yếu hỏi: "Anh rốt cuộc muốn tôi làm gì?!"
Đồng thời đe dọa: "Nếu anh không nói, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với anh! Tôi thật sự muốn tìm thư phụ của mình, nhưng anh cũng thật sự muốn giúp tôi, không phải sao?!"
Fingla cau mày, anh ta định trên đường đi về phía bắc, sẽ chậm rãi nói cho Du Hằng nghe, nhưng anh ta cũng sợ sự đe dọa của Du Hằng.
Đây là trùng mắt đỏ vất vả lắm mới tìm được, chủ trùng không chờ nổi đã phái trùng đi tìm trùng mắt đỏ khác.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Fingla quyết định nói một phần để ổn định Du Hằng: "Để cậu đi gánh vác trách nhiệm mà cậu phải gánh vác, về phần chi tiết, khi nào lên tinh thuyền dân dụng đi từ đông ra bắc, tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết."
Du Hằng im lặng.
Anh nhìn chằm chằm Fingla, chắc chắn tên trùng đực tóc vàng này sẽ không nói tiếp nữa, mới buông Fingla ra, sửa sang lại cổ áo nói, "Cứ vậy đi, hẹn gặp lại."
Cửa tự động chậm rãi mở ra, lúc Du Hằng chuẩn bị đi ra ngoài, Fingla không yên tâm bổ sung một câu: "Nhớ kỹ, mười ngày sau."
Du Hằng không nhìn lại, cũng không nói gì, chỉ phất phất tay.
Khi anh ra khỏi tủ kính, tướng quân trẻ tuổi lập tức đi lên đón.
Đối diện với đôi mắt xanh xám của hắn, Du Hằng không khỏi nghĩ đến đứa trẻ mà anh từng cứu trước khi chết, đứa trẻ kia cũng có một đôi mắt xanh xám như vậy, đặc biệt xinh đẹp, cứ như ông cụ non, luôn lo lắng sốt ruột, có phần trùng lặp với Signor lúc này.
Tay Du Hằng có chút ngứa ngáy, anh muốn xoa đầu tướng quân trẻ tuổi như xoa đầu đứa trẻ lúc trước.
Du Hằng nín nhịn, mỉm cười thân thiện với Signor, nói: "Tôi không sao, bây giờ có thể rời đi không?"
Signor gật đầu, làm tư thế mời.
Bước ra khỏi đại sảnh, Du Hằng cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh Amera.
Đây là một toà nhà rất đẹp, vào ban đêm, ánh đèn neon nhấp nháy, làm cho tòa nhà này giống như một cây thùa(*) nở rộ.
(*) Cây thùa là cây dứa Nam Mỹ
Du Hằng thầm nghĩ, thế giới này thật sự rất khó lường, một cái nhà thổ mà có thể làm đẹp đến vậy.
"Du tiên sinh?" Signor thấy Du Hằng dừng lại ở cửa, chậm chạp không đi, hỏi: "Còn có chuyện gì nữa không?"
Du Hằng lắc đầu: "Không có, tôi chỉ cảm thấy hoa này rất đẹp."
Signor sững sờ, giải thích: "Đó là Amera, quốc hoa, Amera."
Quốc hoa? Du Hằng khá ngạc nhiên. Trùng Tinh đến tột cùng là nơi như thế nào, vậy mà lấy cây thùa làm quốc hoa.
Sau khi nghi ngờ trùng cầm quyền một chút, Du Hằng đặt vấn đề này lại phía sau, đi theo Signor đến phi hành khí riêng.
Khoa học kỹ thuật ở Trùng Tinh khá bình thường, Du Hằng ở ghế phụ nhìn Signor thao tác, xác định loại phi hành khí này không thể đi trong vũ trụ như ở thế giới trước đây của anh, loại này đều đã bị đào thải hóa.
Du Hằng hiểu rõ cảm thấy buồn chán, nghiêng đầu chuẩn bị ngủ.
Lúc Du Hằng tỉnh lại, bọn họ đã đến quân doanh của Quân đoàn thứ bảy.
Xuống phi hàng khí, Du Hằng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy những vì sao trên bầu trời, không biết địa hình có phải hơi cao hay không, hơn nữa các tòa nhà xung quanh cũng không phải là nhà cao tầng, vậy mà lúc nhìn bầu trời đầy sao lại có cảm giác tinh vân nằm trong tầm tay.
"Du tiên sinh, mời đi bên này," Signor dẫn anh vào ký túc xá của sĩ quan cấp tướng, "Bởi vì hơi vội, nên tôi chưa nộp đơn xin biệt viện, có thể phải ủy khuất Du tiên sinh hai ngày, cùng chen chúc với tôi ở ký túc xá rồi...... Nếu ngài không muốn ở cùng tôi, tôi có thể đi ở nhờ đồng đội."
Tu hú chiếm tổ?
Du Hằng không thể làm loại chuyện này.
"Không, chúng ta ở cùng nhau đi."
Signor nghe Du Hằng nói vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu đến ở cùng với đồng nghiệp, hắn sẽ không có cơ hội nào cả.
312, số phòng của Signor.
Sau khi bước vào, Du Hằng hối hận vì những gì mình vừa nói.
Ký túc xá của sĩ quan cấp tướng, phúc lợi cũng quá bình thường rồi? Nó tương tự như phòng tiêu chuẩn của khách sạn, so với căn phòng nhỏ phía sau tủ kính ở Amera, ưu điểm duy nhất là nó lớn hơn vài lần.
Ngay cả phòng khách cũng không có.
Cho dù anh nguyện ý ngủ sofa, cũng không có để mà ngủ.
Signor rất cẩn thận, sau khi liếc thấy sự thất vọng thoáng qua của Du Hằng, hắn hơi khàn khàn nói: "Xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng...... Tôi, tôi có thể ngủ dưới đất."
Nếu ở cùng với đồng đội, thì khẳng định trùng ngủ đất là đồng đội, còn Signor thì không.
Dù gì đây cũng chính là ân trùng (nhân).
Du Hằng ước lượng tình trạng tinh thần của mình, thức cả đêm cũng không có vấn đề gì.
Anh là dân thất nghiệp lang thang, ngủ ngày hay đêm đều giống nhau, hơn nữa lúc này anh muốn lên mạng để tìm hiểu thêm về tình huống cụ thể của thế giới này.
"Cậu không cần ngủ dưới đất," Du Hằng đi một vòng trong ký túc xá, ký túc xá rất sạch sẽ, kéo ghế trước bàn ngồi xuống, quay đầu hỏi Signor, "Tinh thần tôi rất tốt, tôi muốn chơi game, có được không?"
Với trình độ công nghệ của phi hành khí, hẳn là có game thực tế ảo.
Trong thế giới ảo, điều tra mọi thứ rất thuận tiện.
Signor sững sờ: "Bây giờ?" Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Du tiên sinh có muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới tiến vào Tinh Võng không?"
Hắn không biết nhiều về các trò chơi phổ biến hiện nay, nếu Du Hằng có thể đi tắm trước, hắn sẽ có thời gian tra cứu các trò chơi phổ biến gần đây, để có thể cùng Du Hằng vào trò chơi.
Du Hằng không biết gì về suy nghĩ của Signor, tưởng là Signor có thói quen sạch sẽ, không thích người khác nằm trên giường mình mà không tắm.
Du Hằng tỏ vẻ lý giải, ai cũng đều có chút thói quen nhỏ, nếu đã ăn nhờ ở đậu, thì khách phải nghe chủ.
Anh gật đầu: "Có."
Sau một ngày bận rộn, Du Hằng bước ra trong bộ đồ ngủ không vừa vặn, phủ đầy hơi ẩm, những vết sẹo gớm ghiếc trên mặt đã được nước làm dịu đi rất nhiều.
Signor đang ngồi trên ghế, lập tức đứng dậy, đôi mắt xanh xám lóe lên, mặc dù vẻ mặt vẫn thờ ơ, nhưng Du Hằng hiển nhiên vẫn cảm nhận được sự hào hứng của Signor, hắn nói: "Du tiên sinh, trò chơi phổ biến nhất hiện nay là đấu trường, chiến đấu cơ giáp, tôi vừa mượn thêm một cái mũ giáp Tinh Võng, tôi có thể chơi cùng ngài không?"
Du Hằng: "?"
Chơi cùng?
Du Hằng muốn hành động một mình, sao có thể kiểm tra thông tin khi chơi cùng nhau được?
Nhưng ân trùng đã nói như vậy, vô cùng hưng phấn chờ đợi. Bộ dáng này, rõ ràng là bình thường không có trùng nào chơi cùng hắn, bây giờ thật vất vả mới bắt được trùng đến chơi cùng mình, nếu từ chối...... Nói không chừng sẽ trốn trong chăn khóc.
Du Hằng nghĩ nghĩ, thôi chơi cùng một lát vậy.
Đội mũ giáp kết nối Tinh Võng vào, ý thức chìm vào thế giới ảo.
Khi Du Hằng mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đang đứng trong một khoảng trắng mênh mông, màn hình ánh sáng ảo màu lam hiện lên.
Trên đó viết: "Đăng ký/Đăng nhập vào tài khoản ảo."
Để tránh gặp người quen, Du Hằng đã chọn đăng ký lại.
Ở phần điều chỉnh mặt, Du Hằng suy nghĩ một chút thì chỉnh thành dáng vẻ và chiều cao trước đây của mình.
Sau khi nhìn gương mặt đã chỉnh xong một lúc, Du Hằng hài lòng gật đầu.
Tên trùng chơi: YH
Sau khi Du Hằng viết tên xong, bấm xác nhận, hệ thống nói: "Biệt danh đã tồn tại, xin nhập lại."
Du Hằng sững sờ một lát, Trùng Tinh không có bảng chữ cái tiếng Anh, không nên có trùng dùng biệt danh như vậy mới đúng.
Tình cờ?
Du Hằng không tin tà, vì vậy anh đã thay đổi thứ tự và viết thành: HY
Xác nhận thành công.
Sau khi tạo hình nhân vật thành công, sương mù trắng tan biến, xung quanh vang lên rất nhiều âm thanh.
Du Hằng nhìn thì phát hiện mình đang đứng ở một quảng trường lớn, trong quảng trường có rất nhiều trùng lui tới.
Đây hẳn là nơi mà Signor nói.
Du Hằng nhìn xung quanh, nhưng không thấy Signor, anh không vội, sau khi đi được hơn mười mét về phía bên trái, anh tìm thấy bồn hoa mà Signor nói rồi ngồi xuống, chuẩn bị đợi Signor đến đây.
Trong khi chờ đợi, anh kéo màn hình ánh sáng ảo ra, tìm kiếm 'YH' trên giao diện tìm kiếm.
Thật tốt khi có một người như vậy.
Du Hằng không định thêm người này liền, mà thử tìm kiếm những chữ cái lộn xộn khác, sau khi thử hơn chục lần mà không có kết quả, anh mới thêm 'YH' để xác minh anh gửi tin nhắn bằng tiếng Trung: "Người anh em?"
Chỉ trong vài giây, đơn xin kết bạn đã được chấp thuận.
Du Hằng nhíu mày, đây là đồng hương?!
Môi anh khẽ mím lại, chuẩn bị gõ gõ để hỏi thăm tình hình, nhưng anh không ngờ trên mặt đột nhiên có cảm giác đau, lúc đầu chỉ là đau một chỗ, nhưng trong chớp mắt, cả khuôn mặt dường như bị hàng ngàn cây kim đâm thủng.
Đau đớn quá nặng, Du Hằng buộc phải rời khỏi mạng, ý thức trở lại, anh đột nhiên mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro