Chương 33

Sau khi thương lượng điều kiện, Du Hằng đưa Signor trực tiếp trở về thành chính.

Lúc trở về, thành chính giới nghiêm.

Khang Tùng phải đích thân ra đón, binh sĩ mới cho Du Hằng và Signor vào.

"Xin lỗi tiểu điện hạ," Khang Tùng vừa dẫn đường vừa nói, "Không ngờ ngài lại trở về sớm như vậy, cho nên vẫn chưa nói với binh sĩ trong thành chính gặp ngài phải cho vào."

Du Hằng không thèm lòng vòng với Khang Tùng, trực tiếp hỏi: "Thái tử đâu?"

Khang Tùng trì hoãn đủ thứ, chưa bao giờ đề cập đến việc để Du Hằng gặp Thái tử.

"Berne đã chết, tất cả tinh tặc bên ngoài thành chính đều bị chia năm xẻ bảy," Du Hằng hỏi, "Những gì các anh muốn tôi làm, tôi đều đã làm điều, bây giờ qua cầu rút ván, không cho tôi gặp Thái tử?"

Khang Tùng đột nhiên ngẩng đầu lên: "Berne chết rồi?!"

Hắn ta nghi ngờ nhìn Du Hằng, không dám tin tưởng, Berne là thư phụ ruột của Du Hằng, mới qua một ngày, Du Hằng đã giết Berne?

Dù cho nhìn thấu Berne dẫn đến căm ghét gã ta, cũng không đến mức không chút do dự, liền giết chứ?

Hắn ta nghi ngờ Du Hằng lừa gạt mình, nhưng tin tức truyền đến từ bên ngoài, là một đoạn clip ngắn do Giản gửi tới.

Sau khi Du Hằng nhìn thấy sự tàn bạo và vô liêm sỉ của Berne, anh đã giết Berne lúc gã ta đánh lén Signor.

Anh cũng giết rất nhiều tinh tặc trong Trường Xà Sa, khiến đám tinh tặc trong Trường Xà Sa trở thành một mảnh cát lỏng lẻo.

Giản hỏi: "Du Hằng bảo tôi đi khu vực khác giết thủ lĩnh tinh tặc, nói đây là mệnh lệnh của Thái tử, Khang Tùng, Thái tử có nói như vậy không?"

Có tin nhắn của Giản, Khang Tùng thả lỏng rất nhiều. Trong nhận thức của hắn ta, bất cứ ai cũng có thể phản bội Thái tử, chỉ có Giản sẽ không, sau tất cả, tính mạng của Giản nằm trong tay Thái tử.

Cho nên Giản sẽ không bao giờ lừa hắn ta.

Khang Tùng đáp: "Đúng vậy."

Sau đó hắn ta mỉm cười nói với Du Hằng: "Tiểu điện hạ, đi bên này nhé? Tôi dẫn ngài đi gặp điện hạ."

Du Hằng và Signor liếc nhìn nhau, nhưng cả hai đều không lên tiếng.

Điều này đã được dự đoán trước, Khang Tùng luôn đa nghi, sẽ không bao giờ dễ dàng tin Du Hằng đã giết Berne, tin nhắn của Giản rất quan trọng.

Vì vậy trước khi đến đây, bọn Du Hằng đã diễn một vở kịch.

Để Giản ghi hình lại rồi gửi cho Khang Tùng, đồng thời cũng cho những trùng luôn giám sát Trường Xà Sa xem.

Sau khi có được sự tin tưởng của Khang Tùng, việc gặp Thái tử trở nên rất dễ dàng.

Chỉ là khi qua trạm kiểm soát ba cấp độ, lại gặp được Lệ Hòa Nguyên vừa bước ra.

Lệ Hòa Nguyên quần áo nhếch nhác, mặt mày mang theo vài phần thỏa mãn, lúc nhìn thấy Du Hằng thì theo bản năng cau mày: "Điện hạ đang nghỉ ngơi."

Kể từ khi biết vết thương của Thái tử là do Berne gây ra, thái độ của Lệ Hòa Nguyên đối với Du Hằng giảm mạnh.

Khang Tùng do dự một lát, quay đầu nhìn Du Hằng: "Tiểu điện hạ, sao ngài không nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai lại......"

Trước khi hắn ta kịp nói xong, chuông báo động đột ngột vang lên, đèn đỏ nổi bậc lóe lên khắp mọi ngóc ngách của thành chính.

Dị thú đến.

Sắc mặt Lệ Hòa Nguyên thay đổi lớn, hắn ta dùng mạng riêng trong thành chính để gọi thân binh, chất vấn hỏi: "Sao dị thú lại đến?! Còn sóng năng lượng mô phỏng thì sao?"

Trên màn hình ảo, binh sĩ hoảng sợ nói: "Thủ lĩnh, lò điều khiển có trùng làm phản! Bọn họ đã sớm tắt thiết bị phát sóng năng lượng mô phỏng!"

Lệ Hòa Nguyên tức giận đấm lên tường làm bằng kim loại đặc biệt, Khang Tùng đi tới giữ vai Lệ Hòa Nguyên thì thầm: "Chuyện quan trọng bây giờ là trấn áp dị thú."

Lệ Hòa Nguyên hiểu rõ điều này, chỉ dặn dò một câu: "Bảo vệ điện hạ, tôi sẽ bảo vệ cổng thành, không để dị thú bước một bước vào thành chính."

Đối phó với dị thú, Lệ Hòa Nguyên cũng có kinh nghiệm phong phú, dị thú tập kích bất ngờ, mặc dù Lệ Hòa Nguyên tức giận, nhưng cũng không hoảng sợ.

Sau khi Lệ Hòa Nguyên nhanh chóng rời đi, Khang Tùng cũng không đề cập đến chuyện để Du Hằng nghỉ ngơi một đêm rồi mai gặp Thái tử, mà mời Du Hằng và Signor vào.

Thái tử quả nhiên đang nghỉ ngơi, anh ta đang trôi nổi trong khoang sinh học.

Khang Tùng nhỏ giọng nói: "Thái tử đang nghỉ ngơi, bằng không tiểu điện hạ ngồi đây chờ một lát?"

Du Hằng liếc nhìn Khang Tùng, chờ một lát?

Đây không phải là chờ một lát, mà là để anh thủ cho Thái tử, làm hộ vệ cho Thái tử.

Nếu dị thú thực sự lao vào, muốn anh bảo vệ Thái tử.

Du Hằng cười tủm tỉm: "Khang Tùng, anh có biết cái gì là vật nằm trong tay không?"

Khang Tùng sững sờ: "Cái gì?"

Câu trả lời cho Khang Tùng là khoang sinh học nổ tung, dung dịch không xác định bắn tung tóe, mà Thái tử đang nghỉ ngơi trong khoang sinh học cũng bừng tỉnh, theo bản năng sử dụng tinh thần lực quấn lấy mình bảo vệ mình tránh bị mảnh thủy tinh tổn thương.

Sắc mặt Khang Tùng thay đổi lớn, hắn ta kêu lên: "Tiểu điện hạ! Ngài đang làm gì vậy?!"

Mặc dù không thể đánh lại Du Hằng, nhưng hắn ta vẫn muốn xông tới ngăn cản Du Hằng làm tổn thương Thái tử.

Nhưng Signor phản ứng nhanh hơn, hắn dang rộng đôi cánh, dễ dàng chế phục Khang Tùng, đè Khang Tùng xuống đất, bảo hắn ta đừng nhúc nhích, cho nên hắn ta chỉ có thể hét lên: "Tiểu điện hạ! Ngài không thể phá hủy khoang sinh học, Thái tử điện hạ sẽ chết!"

"Còn có thể cùng Lệ Hòa Nguyên ân ái, chỉ có vậy sao chết được?" Du Hằng bỗng chốc ra tay, túm lấy cổ của Thái tử bóp chặt.

Thái tử một thân ướt sũng, bị Du Hằng bóp nghẹt khiến anh ta khó thở.

"Tiểu, Tiểu Hằng," Thái tử khó khăn gọi Du Hằng, "Buông ra, buông tha ta......"

Du Hằng thật sự không ngờ rằng vào thời điểm như vậy, điều đầu tiên Thái tử nói là xin tha.

Tham sống sợ chết?

"Tiểu điện hạ! Thái tử điện hạ không thể chết, nếu hắn chết, toàn bộ Trùng Tinh sẽ hỗn loạn! Thậm chí, thậm chí...... Đúng rồi! Tướng quân Signor sẽ bị liên lụy! Có rất nhiều trùng đực ở Thủ Đô Tinh để mắt đến tướng quân Signor, nếu không phải có Thái tử trấn áp, sao tướng quân Signor có thể trở thành át chủ bài ở Đông Cảnh!" Khang Tùng không thể giãy giụa, đầu óc xoay chuyển nhanh, nghĩ rằng mình đã túm được chỗ bảy tấc của Du Hằng, hy vọng có thể khiến Du Hằng dừng lại.

Khi nghe thấy lời này, Du Hằng thật sự cúi gằm mặt tại chỗ, nhưng anh không buông Thái tử ra, mà hỏi: "Rất nhiều trùng đực, để mắt đến Signor? Những trùng đó là ai? Nói đi."

Đến lúc đó, anh sẽ đi qua trừng trị từng tên một.

Trước khi Khang Tùng kịp mặc cả, một tiếng nổ vang, tầng kiểm soát cuối cùng mở ra, một thi thể dính đầy máu được ném vào.

Là Lệ Hòa Nguyên vốn đang đối phó với dị thú.

Nhãn cầu của Lệ Hòa Nguyên bị khoét ra, máu trong hốc mắt không ngừng chảy ra, còn có tay phải bị cắt gọn gàng.

Berne bước vào như một lệ quỷ dưới địa ngục, cả thân đầy máu.

Thái tử sững sờ, anh ta không cố chấp làm ra vẻ nữa, mạo hiểm dùng tinh thần lực của mình để tấn công Signor, buộc Du Hằng phải buông mình ra. Anh ta nhân cơ hội lăn đến gần khoang sinh học thao tác gì đó, đồng thời đè xuống sóng năng lượng chuyên môn khắc chế tinh thần lực cấp S+.

Làn sóng năng lượng khiến Du Hằng chán ghét được mở ra, Du Hằng khó chịu đến mức nửa quỳ gối bên cạnh Signor.

Signor kêu lên: "Du tiên sinh!"

Từng có kinh nghiệm một lần, Du Hằng tạm dừng bảy hoặc tám giây, sau đó trục xuất sóng năng lượng không thoải mái ra ngoài.

Nhưng bảy tám giây này cũng đã đủ cho Berne, gã ta như một tia chớp lao đến chỗ Thái tử, đâm Thái tử ba bốn nhát, mỗi lần đều đâm vào chỗ chí mạng.

Lúc Berne chuẩn bị dùng dao chém đầu Thái tử, Du Hằng cũng hồi phục, phản ứng rất nhanh, trói Thái tử lại, kéo anh ta ra khỏi con dao, khiến Berne chặt đầu thất bại.

"Điện hạ—" Khang Tùng hét lên thảm thiết.

Du Hằng nhìn vết thương trên người Thái tử, vội vàng hỏi: "Khoang trị liệu, Khang Tùng, đừng gào nữa, nhanh tìm khoang trị liệu!"

Signor thuận thế buông Khang Tùng ra, Khang Tùng loạng choạng bò dậy muốn tìm khoang trị liệu, nhưng Berne đã đi trước một bước, phá hủy khoang trị liệu.

Điều này thật sự làm Du Hằng tức giận, anh thao túng tinh thần lực, tàn nhẫn tát Berne một cái: "Ông có bệnh à?! Phục tùng mệnh lệnh, nghe hiểu không?! Thái tử không thể chết!"

Berne ngã xuống đất, lau máu trên khóe miệng, lắc đầu nói: "Tiểu Hằng, Thái tử không chết, con làm Thái tử kiểu gì? Cha dọn đường vì con!"

"Ông—" Du Hằng nhịn không được muốn mắng Berne, nhưng lại bị Thái tử nắm lấy tay, Thái tử đang hấp hối, hô hấp khó khăn, nhưng vẫn trút hơi thở cuối cùng nói: "Tiểu, Tiểu Hằng, ta muốn em thay ta làm Thái tử, Tiểu Hằng, em là huyết mạch nhà họ Đàm, di truyền mắt đỏ của tổ tiên nhà họ Đàm, nhà họ Đàm là trách nhiệm của em, ta giao lại tất cả, mọi thứ cho em, em, em phải thay thế ta, làm sống lại vinh quang của hoàng tộc."

Du Hằng khó có thể tin.

Vào thời điểm này, Thái tử lại không sợ chết, mà chấp nhận số phận của mình, giao lại mọi thứ cho anh?

Thái tử nắm lấy tay Du Hằng: "Em thích Signor, em thích hắn, nếu tin tức ta chết truyền ra, Signor, Signor sẽ bị sỉ nhục! Em phải làm Thái tử, phải ngồi ở vị trí cao nhất, mới có thể, mới có thể bảo vệ hắn."

Du Hằng sững sờ trong chốc lát, có một sự ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen.

Thái tử quả thực khiến trùng chán ghét, vì muốn anh làm Thái tử, vậy mà dám nói bậy là anh thích bảo bảo, sao anh có thể thích bảo bảo được, anh là bậc cha chú mà!

Tất nhiên, bất cứ ai muốn cướp bảo bảo từ anh, hoặc xúc phạm bảo bảo, anh thấy một trùng sẽ giết một trùng!

"Tiểu Hằng!" Sinh mệnh của Thái tử đang dần trôi đi, anh ta muốn có được một lời hứa hẹn trước khi chết, "Hứa với ta......"

Du Hằng nhíu mày: "Tôi không định giết anh, ngay từ đầu tôi chỉ muốn giam cầm anh, thay thế anh một thời gian."

Thái tử thở phào nhẹ nhõm, anh ta quay đầu nhìn Lệ Hòa Nguyên đã chết, lẩm bẩm nói: "Vậy, vậy thì ta yên tâm rồi."

Nói xong câu cuối cùng, Thái tử đã không còn hơi thở.

*

Cái chết của Thái tử không thể để bên ngoài biết.

Tang lễ của anh ta vô cùng đơn giản, theo những gì Khang Tùng nói, anh ta được chôn cất trong hoa viên với Lệ Hòa Nguyên.

Du Hằng đã giải quyết vấn đề dị thú, cùng với Signor, lấy thủ đoạn thiết huyết, thực lực mạnh mẽ, hợp nhất những tinh tặc chạy tới thành chính.

Anh tước hết quyền lực của Berne, không để Berne quản lý tất cả quân đội như đã thỏa thuận trước đó, mà giao gã ta cho Giản và Khang Tùng toàn quyền xử lý.

Sau nhiều ngày bận rộn với công việc, cuối cùng Du Hằng cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Không biết có phải do làm việc quá sức, cần giải tỏa áp lực hay không, Du Hằng nằm mơ.

Mộng xuân.

Trong giấc mơ, bảo bảo quấy lấy anh, vội vàng hôn môi anh.

Ngay cả trong giấc mơ, Du Hằng vẫn biết chuyện này là không thể, anh từ chối: "Không được, không được, bảo bảo, chúng ta không thể làm như vậy......"

Bảo bảo hỏi: "Tại sao? Anh không phải thích em sao? Em cũng thích anh, chúng ta thích nhau, tại sao không thể làm những chuyện thân mật? Anh sợ đau sao? Đừng sợ, em sẽ thả lỏng, nhất định sẽ không kẹp đau anh."

Du Hằng lắc đầu: "Không, không, không......"

"Không thích em?" Bảo bảo hỏi: "Thái tử còn nhìn ra, anh thích em, vì sao anh không thừa nhận?"

Du Hằng khô khan giải thích: "Không phải đâu bảo bảo, tôi thích em, nhưng không phải loại thích này, tôi, chúng ta là cha con mà!"

Bảo bảo phản bác: "Không phải! Anh là hùng chủ của em, em là thư quân của anh, anh phải thân mật với em!"

Nói xong, hắn lại đè lên, Du Hằng giãy giụa, ngoài miệng kêu bảo bảo không thể, nhưng thực tế lại không làm ra bất cứ hành động phản kháng nào.

Anh không biết, ngoài giấc mơ, Signor bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy anh đổ mồ hôi đầm đìa, giống như bị bóng đè, lo lắng đến mức định đánh thức anh dậy, nhưng khi nghe thấy anh gọi tên mình, còn nói không thể, Signor lại có chút muốn biết Du Hằng đã mơ thấy cái gì.

Ngay khi hắn vừa có ý nghĩ đó, tinh thần lực của Du Hằng xuất hiện quanh mình, kéo hắn vào lòng ngực của Du Hằng, lăn thành một đoàn trên giường.

Signor còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu liền hiện lên rất nhiều cảnh tượng hương diễm.

Đây, đây là có chuyện gì vậy?

Signor cho rằng là do mình suy nghĩ bậy bạ, mặt hắn đỏ bừng, giãy giụa muốn ngồi dậy đi rửa mặt, nhưng cơn buồn ngủ đột ngột đến, chỉ chốc lát hắn đã mềm nhũn trong ngực Du Hằng, bước vào cảnh hương diễm trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro