Chương 34
Signor chìm vào giấc mơ, không giống như những giấc mơ trước.
Trong những giấc mơ trước, Signor có thể kiểm soát mọi hành động của mình, nhưng hôm nay thì khác.
Lúc tỉnh táo lại, Signor phát hiện mình đang đè lên Du Hằng, bàn tay còn đang sờ xuống dưới, nắm lấy vật lớn kia nói: "Anh thích không, có thể đi vào."
Signor sửng sốt, sao hắn có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy?!
Hắn muốn giấu tay mình đi, muốn cắn chặt khớp hàm không để bất cứ lời phóng đãng nào được phát ra, nhưng lại không thể khống chế được thân thể mình.
"Bảo bảo, buông tay ra," Du Hằng yếu ớt nói, "Chúng ta làm như vậy là sai rồi."
Signor phát hiện chính mình đang câu dẫn Du Hằng, còn dụ dỗ Du Hằng: "Không sao cả, đây là mơ, trong mơ anh muốn làm gì em cũng được, em lại không biết, đúng không?"
Hơi thở của Du Hằng nặng nề hơn một chút, đầu óc rối bời.
Anh chậm rãi suy nghĩ, đúng vậy, đây là mơ, phóng túng một chút trong giấc mơ cũng có sao đâu? Bảo bảo cũng không biết.
Đây là giấc mơ của Du Hằng, tất cả những gì anh nghĩ đều bị 'bảo bảo' trong tưởng tượng biết, cũng bị Signor không hiểu sao bị kéo vào giấc mơ biết.
Signor kinh ngạc không thôi, Du tiên sinh, Du tiên sinh cũng muốn cùng hắn phóng túng!?
Còn chưa kịp vui mừng, hắn thấy mình thò lại gần hôn môi Du Hằng, còn không biết xấu hổ dùng môi lưỡi dẫn dụ Du Hằng, chơi lớn đến mức Signor cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn có chút lo lắng không dám tin, có phải hắn bị ảo giác không? Liệu Du tiên sinh có tức giận đẩy hắn ra, mắng hắn vô liêm sỉ không?
Cho đến khi Du Hằng đáp lại hắn, câu lấy môi lưỡi hắn, xoay người đảo khách thành chủ, ấn hắn lên chiếc giường mềm mại, phóng túng triền miên hôn môi, đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt, Signor mới dám chắc chắn là Du tiên sinh thích mình, muốn cùng mình trầm luân trong hoan lạc.
Nghĩ đến việc Du Hằng cũng thích mình, hắn càng dùng sức hôn môi, lực ôm như muốn đem anh hòa làm một, cho dù chỉ là mơ, thân thể trong mơ cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng Signor vẫn cảm thấy thỏa mãn.
......
......
Sau khi được thả ra, Du Hằng vùi đầu vào cổ của bảo bảo tưởng tượng, rơi vào trạng thái tự hoài nghi mình hồi lâu.
Anh đến tột cùng đã làm cái gì?
Du Hằng thấp giọng mắng: "Du Hằng, mày quả thật là trùng tồi."
Vừa rồi mặc dù chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, Du Hằng vẫn chưa cùng Signor làm đến bước cuối cùng, nhưng trong lòng Signor đã cảm thấy thỏa mãn.
Thình lình nghe Du Hằng tự mắng chính mình, Signor sửng sốt, muốn che miệng Du Hằng, để ngăn Du Hằng tự hạ thấp mình, nhưng hắn không thể di chuyển, cũng không thể nói, giống như một con búp bê vô cảm.
Sau khi Du Hằng hít sâu một hơi, anh xoay người nằm ngửa, tự lẩm bẩm: "Bảo bảo, tôi sẽ không để bất cứ ai sỉ nhục em...... Kể cả bản thân tôi."
Signor không thể hiểu được, như thế này sao có thể là sỉ nhục được?!
Hắn muốn nói, nhưng không nói được lời nào.
Ngay khi Signor đang cảm thấy nôn nóng, Du Hằng quay đầu nhìn qua, cười khổ một tiếng nói, "Tạm biệt."
Nói xong, Du Hằng duỗi tay phải ra búng vào giữa mày của bảo bảo tưởng tượng, bảo bảo lập tức hóa thành mây khói rồi biến mất, Signor cũng bị Du Hằng đuổi ra khỏi giấc mơ.
Signor tỉnh dậy, phát hiện tinh thần lực vốn quấn quanh hắn đã biến mất, hắn cũng không còn ở trong lòng ngực của Du Hằng nữa.
Này...... Là chuyện như thế nào?
Khi ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào, Du Hằng tỉnh lại, lặng lẽ tỉnh lại, nằm ngửa trên giường bất động.
Nếu không phải Signor lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh, sợ rằng hắn cũng không biết Du Hằng đã tỉnh dậy.
"Du tiên sinh," Signor gọi, "Anh gặp ác mộng sao?"
Du Hằng giật mình, anh có chút không phân biệt được là trong mơ hay hiện thực.
Anh cứng đờ vài giây, sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Signor nằm cách anh mười centimet.
Gần, quá gần.
Hơi thở của Signor khiến vành tai anh nhiễm chút ý lạnh ướt át.
Kích thích khiến bụng dưới Du Hằng căng chặt.
Du Hằng nhanh chóng đè nén phản ứng xấu của buổi sáng, nở một nụ cười nói với Signor: "Sao em lại hỏi như vậy? Tôi không mơ, tôi chỉ hơi mệt."
Signor hỏi lại, "Không nằm mơ?"
Du Hằng có chút chột dạ, nhưng anh vẫn kiên quyết nói: "Ban ngày có điều suy nghĩ về đêm mới mơ, tôi đều có thể xử lý được tất cả mọi chuyện, cũng không cần dựa vào tối nằm mơ để giải quyết vấn đề."
Giải thích, có đôi khi chính là che giấu.
Signor không buông tha bất cứ thay đổi nhỏ nào trên mặt Du Hằng, hắn có thể chắc chắn Du Hằng đang nói dối.
Tại sao phải nói dối? Signor nhớ lại giấc mơ khiến hắn không thể di chuyển hay nói chuyện.
Du Hằng nói.
"Không phải đâu bảo bảo, tôi thích em, nhưng không phải loại thích này, chúng ta là cha con!"
"Bảo bảo, tôi sẽ không để bất cứ ai sỉ nhục em...... Kể cả bản thân tôi."
Này có gì mà không hiểu nữa? Signor hiểu rất rõ, Du tiên sinh vô cùng coi trọng hắn, cảm thấy bản thân nảy sinh dục vọng với hắn là một sự xúc phạm.
Nếu muốn thay đổi suy nghĩ của Du tiên sinh thì phải chủ động.
Trước khi Signor kịp hành động, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.
Đây quả thực là gặp mưa đúng lúc, Du Hằng không thoải mái vì bị Signor nhìn chằm chằm, nghe thấy bên ngoài có trùng bấm chuông cửa, lập tức lật người rời giường, chuẩn bị đi mở cửa nhằm trốn tránh, nhưng anh không ngờ tới là Signor dang rộng đôi cánh ngay tại chỗ, bay qua, ôm eo anh từ phía sau.
Du Hằng giật mình, nói: "Bảo bảo! Em làm gì vậy?! Mau buông tay...... Có trùng tới!"
Trong lòng anh có quỷ, chịu không nổi bị Signor ôm, sợ chính mình sẽ hiểu lầm hành vi gần gũi bình thường của Signor là vì thích anh, sau đó sẽ không sợ hãi mà phóng túng chính mình.
Phóng túng chuyện nhỏ, sẽ làm hư chuyện lớn.
"Du tiên sinh, hiện tại anh không thể ra ngoài," Mặt Signor hơi đỏ, đôi mắt xanh xám lại rất kiên quyết, "Anh, pheromone trên quần của anh dày đặc, không tiện để trùng khác nhìn thấy."
Pheromone dày đặc? Trên quần?
Du Hằng theo phản xạ liếc nhìn quần mình...... Anh lập tức cứng đờ, những ký ức đã bị đè nén sâu trong tâm trí anh đột nhiên dâng lên.
Trong giấc mơ, anh cùng bảo bảo tưởng tượng hôn môi như thế nào, triền miên ôm nhau như thế nào, vui sướng ướt át như thế nào.
Bây giờ bị Signor chỉ ra, Du Hằng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng hổ thẹn.
Du Hằng ho khan, không dám nhìn vào mắt Signor, chỉ nói: "Tôi, buông tay, tôi đi vệ sinh."
Anh không biết, sau khi anh trốn vào phòng tắm, khuôn mặt Signor đỏ bừng, đôi mắt xanh xám lập lòe ánh nước vì xấu hổ.
Nhưng ngay cả khi sự xấu hổ hiện rõ trên mặt, Signor vẫn không hối hận, hắn tuyệt đối không để bất cứ trùng nào có cơ hội nhìn trộm Du Hằng.
*
Berne là trùng đến tìm Du Hằng vào buổi sáng.
Khang Tùng không thể ngăn cản gã ta, thậm chí còn bị gã ta đe dọa sẽ lột da rút gân nếu còn dám ngăn cản.
Lúc đang bị đe dọa, Du Hằng vừa lúc xử lý xong liền đi ra, khi nghe thấy lời này, anh lạnh mặt nói: "Ông khoét mắt Lệ Hòa Nguyên, chặt tay hắn, bây giờ còn muốn lột da rút gân Khang Tùng? Ông định giết hết tâm phúc của Thái tử sao?!"
Berne buông Khang Tùng ra, cười tủm tỉm: "Tiểu Hằng, con hiểu lầm rồi, đôi mắt của Lệ Hòa Nguyên là do hắn tự móc ra, tay cũng do chính hắn chặt đứt, cho nên không liên quan gì đến ta."
Du Hằng hỏi lại: "Nếu không bị ông bắt được, hắn sẽ tự khoét mắt, tự chặt tay mình sao?!"
Cửa kiểm soát ba cấp độ, cần dấu vân tay, con ngươi, máu để mở khóa.
Sau khi Lệ Hòa Nguyên bị Berne bắt được, hắn thà khoét mắt, chặt tay còn hơn để Berne vào.
Tiếc là trước khi hắn ta kịp phá hủy tất cả, thì đã bị Berne giết.
Berne không trả lời, dùng vũ lực giết Thái tử, đó là một ý tưởng mà gã ta đã có từ lâu.
Hơn nữa, nếu lúc đó Thái tử không tự tìm chết, tránh thoát Du Hằng, tạo ra sóng năng lượng có thể khắc chế Du Hằng, thì gã ta cũng không thể giết Thái tử dễ dàng như vậy.
"Ông tìm tôi làm gì?" Sự việc đã qua, Du Hằng cũng không nói thêm gì nữa: "Nếu ông muốn quyền lực, thì đừng nói nữa, không có khả năng."
Cuộc chiến giữa Thái tử và Berne giống như long tranh hổ đấu, Berne có kỹ năng vượt trội có thể giết Thái tử, là gã ta lợi hại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Du Hằng tước quyền lực của Berne.
Nếu Berne không phục tùng, anh sẽ không giao lại phía sau lưng cho gã ta.
Đương nhiên, Berne biết vì sao Du Hằng tức giận, hôm nay gã ta đến đây để nói chuyện này, khi nghe giọng điệu kiên quyết của Du Hằng, gã ta lập tức thấp giọng xin lỗi: "Tiểu Hằng, cha sai rồi, sau này cha sẽ không bao giờ làm trái với...... Ta biết, cho dù ta có thêm lý do để giết Thái tử, con cũng không thèm quan tâm, bởi vì việc ta làm không giúp con làm gương cho những trùng khác, ta làm trái ý con, ta chân thành xin lỗi con, Tiểu Hằng, đừng tức giận với cha nữa, được không?"
Signor từ phía sau đi ra, thấy Berne cúi đầu khom lưng nhẹ nhàng dỗ dành Du Hằng, trong lòng không vui lắm, hắn luôn cảm thấy giọng điệu dỗ dành trùng của Berne mang theo chút dẫn dụ, điều này khiến hắn vô cùng chán ghét.
Lúc này Signor đã biết trong lòng Du Hằng cũng yêu thích hắn, chẳng qua anh nghĩ mình đã lâm vào ngõ cục, nên cho rằng là không thể.
Từ thời điểm phát hiện ra điều này, Signor đã trở nên tự tin và chủ động hơn rất nhiều.
Lúc này không thích Berne, nên hắn liền đi tới kéo cổ tay áo của Du Hằng nói: "Du tiên sinh, em muốn đi ăn sáng, sau bữa sáng còn phải mở họp thảo luận về kế hoạch tiếp theo."
Berne nhíu mày, nheo mắt nhìn trùng cái bên cạnh Du Hằng, có chút không vui vì trùng cái không có mắt nhìn.
Còn chưa kịp nói gì, gã ta đã nghe Du Hằng nói: "Lời xin lỗi rất kịp thời, nhưng hiện tại tôi vẫn không thể cho ông quyền lợi, đây là cái giá phải trả cho âm mưu giết Thái tử của ông."
Berne rất mạnh, còn là thư phụ thân thể này của Du Hằng, thuộc hạ cũ của Thái tử muốn anh tiếp nhận nguyện vọng cuối cùng của Thái tử, trước mắt tự nhiên không dám tức giận với Berne, nhưng Du Hằng cũng phải tính đến suy nghĩ của thuộc hạ cũ của tử, nếu anh không quản chuyện này, sau một thời gian, thuộc hạ cũ của Thái tử vì nguyện vọng cuối cùng của Thái tử, mà ở sau lưng anh làm những chuyện không tốt.
Vì vậy, tước quyền lực của Berne là điều cần thiết lúc này.
Berne cũng hiểu đạo lý này, nếu không gã ta đã không đợi nhiều ngày như vậy mới đến xin lỗi.
Hiểu rõ là hiểu rõ, nhưng gã ta là loại tham quyền, cả đời dốc sức cho dã tâm cầm quyền, sao chịu nổi tình cảnh ăn không ngồi rồi, bị trùng bỏ qua.
Gã ta liếc nhìn Khang Tùng, tạm thời nhịn lại khẩu khí này, nói: "Tiểu Hằng, ta làm phụ tá cho con được không? Ta mặc kệ chuyện này, nghe được không, nghe được không?"
Gã ta vất vả đến bước này, tuyệt đối không thể dễ dàng rời khỏi vòng tròn quyền lực.
Du Hằng hiểu việc khống chế Berne cũng cần căng giãn vừa phải, chuẩn bị đồng ý với đề nghị không ảnh hưởng toàn cục này, lại nghe Signor nói: "Không được."
"Phụ tá của Du tiên sinh là tôi, hầu hạ anh ấy cũng là tôi."
Khuôn mặt Berne sắp nứt ra, gã ta càng ngày càng chán ghét thư quân của con trai mình.
Tính chiếm hữu mạnh như vậy, tâm tư nhỏ đều bị hắn chặn lại!
Berne chờ Signor bị khiển trách, nhưng gã ta không ngờ Du Hằng vốn có chút hổ thẹn với Signor, nên không nhận ra đây là loại chiếm hữu chỉ có ở những trùng yêu nhau, chỉ toàn tâm toàn ý muốn đối xử tốt với Signor, để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân.
Như thế nào là đối tốt? Tự nhiên là tôi cần tôi cứ lấy.
Du Hằng giống như hôn quân, suy nghĩ ban đầu vốn đã buông lỏng lập tức mất sạch, nghe theo lời của Signor: "Đúng vậy, tôi không cần phụ tá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro