Đàm Thiên Lãng đã chết, không quan trọng là đúng hay sai.
Chẳng lẽ ở trước mặt Du Hằng, la lối muốn giết thư phụ của Du Hằng, báo thù cho Thái tử?
Đừng nói đến việc anh ta có thể đánh thắng hay không, dù có thể đánh thắng, vậy Hòa Bội giết thư phụ của Du Hằng, dẫn đến đường ai nấy đi?
Hòa Bội không muốn như vậy, so với sự cố chấp của thái tử Đàm Thiên Lãng, anh ta càng hy vọng vị vua tương lai sẽ là Du Hằng.
Đối với những gì Du Hằng đang làm, Hòa Bội cho rằng những suy nghĩ trong lòng anh ta cũng giống như Du Hằng.
Vấn đề bây giờ không phải là Thái tử Đàm Thiên Lãng chết như thế nào, kẻ thù là ai, mà là Du Hằng có thể thay thế Đàm Thiên Lãng ngồi trên ngôi vị thái tử cả đời hay không?
Hòa Bội im lặng một lát, hỏi: "Cậu định dùng thân phận Thái tử của Đàm Thiên Lãng luôn sao? Không định...... Dùng tên của mình?"
Dựa theo những gì Du Hằng nói, lão hoàng đế cũng là hùng phụ của anh, nếu thông báo với bên ngoài Thái tử đã chết, Du Hằng hoàn toàn có tư cách kế thừa vị trí Thái tử bằng tên riêng của mình, không cần phải dùng tên của Đàm Thiên Lãng.
Du Hằng không quan tâm đến chuyện này, anh xua tay nói: "Đổi qua đổi lại quá phiền phức."
Hòa Bội: "...... Tôi nghe nói cậu muốn tổ chức lễ đăng cơ và lễ cưới với Signor cùng lúc với nhau?"
Du Hằng chưa nói với ai về chuyện này, chuẩn bị gây bất ngờ cho Signor.
Bây giờ bị Hòa Bội nói ra, Du Hằng nhíu mày hỏi: "Hòa tiên sinh, anh nghe nói chuyện này ở đâu?"
Hòa Bội liếc nhìn Du Hằng, có chút bất lực nói: "Tin tức từ Thủ Đô Tinh, Hoàng đế bệ hạ đang cùng chuẩn bị hai chuyện này."
"Tất cả đều biết hết rồi?" Du Hằng có chút lo lắng, không lẽ bảo bảo cũng biết rồi? Vậy lễ mừng được anh lên kế hoạch tỉ mỉ chẳng phải không thể tạo bất ngờ cho bảo bảo sao?
Có vẻ như anh sẽ phải tạo ra một bất ngờ bí mật khác, loại mà không ai biết cho đến ngày đăng cơ.
Hòa Bội khó hiểu nhìn Du Hằng, lúc yêu cầu lão hoàng đế chuẩn bị, Du Hằng hoàn toàn không kiềm chế, sao bây giờ lại không muốn bị trùng biết chứ?
Du Hằng không giấu diếm Hòa Bội: "Tôi muốn cho bảo bảo một bất ngờ, nhưng bây giờ đã bị biết trước, nên không tính là bất ngờ."
Hòa Bội: "......"
Nếu là trùng cái nhà anh ta khi nghe thấy lời này của Du Hằng, có lẽ sẽ khá vui mừng, dù sao cũng đã xem Signor như con cháu trong nhà, Signor có nơi gửi gắm tốt, làm sao có thể không vui mừng cho hắn được?
Nhưng Hòa Bội lại thấy không thuận mắt lắm, khi trước lúc Du Hằng chưa xuất hiện, anh ta đã biến Ngôn Tịch trở thành đối tượng được hâm mộ nhất của tất cả trùng cái trên Tinh Võng.
Bây giờ anh ta có thể đoán trước đối tượng được hâm mộ nhất trong tương lai sẽ trở thành Signor.
Cảm giác bị so kém hơn này khiến Hòa Bội không dễ chịu lắm, anh ta không muốn nghe Du Hằng khoe khoang nữa, nên trực tiếp chuyển chủ đề, hỏi: "Tôi có thể biết kế hoạch tương lai của cậu là gì không? Tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một trùng không ham quyền, vì sao đột nhiên lại muốn làm Thái tử thay Đàm Thiên Lãng?"
Mặc dù hỏi vậy, nhưng trong lòng Hòa Bội cũng biết, Du Hằng không tham lam quyền lực, dù sao với năng lực của bản thân Du Hằng, hơn nữa anh còn là con trai của lão hoàng đế, tin tức Thái tử chết lan truyền ra ngoài, hoàng gia lại không có hoàng tử có năng lực, Du Hằng kế vị vị trí Thái tử là điều chắc chắn.
Trực tiếp dùng thân phận của Đàm Thiên Lãng, Hòa Bội nghĩ Du Hằng nhất định là đang làm gì đó, chứ không phải tham lam quyền lực.
Du Hằng ngước mắt lên, từ trước đến nay đôi mắt đỏ đậm luôn có vẻ yêu dị, nhưng trong mắt Du Hằng chỉ có uy thế và sự thâm thúy.
"Cầm quyền, để thư hùng bình đẳng."
"Thế giới này, không coi tính mạng của trùng cái là mạng, cũng không coi trùng đực là trùng, gien, tinh thần lực, cấp bậc quyết định đắt rẻ sang hèn," Du Hằng nói, "Tôi thấy Berne có thể không chút do dự bóp nát trứng của chính mình ở bờ cát Trường Xà, chỉ vì là trứng trùng cái không có quyền thừa kế, không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Tôi cũng nghe từ miệng của nhiều trùng rằng trùng đực cấp cao được gọi là tài nguyên Đế quốc, Đế quốc cần năng lực của họ để duy trì cấp bậc giai cấp, cũng cần họ để lại nhiều huyết thống cấp cao hơn như lợn giống, bắt đầu bi kịch cả đời của những trùng đực cấp cao."
Hòa Bội không nói nữa, bởi vì tất cả những gì Du Hằng muốn thay đổi là những gì mà anh ta muốn làm khi còn trẻ.
Chỉ tiếc là anh ta thấp cổ bé họng, thế lực quá yếu, vì để bảo vệ bản thân thậm chí còn cắt đứt khả năng có thể trở thành cấp S.
Lật đổ xã hội méo mó này là điều không thể đối với anh ta, thực tế này đã đánh anh ta xuống đất và trở thành một trò cười thật lớn ở Thủ Đô Tinh.
Sau đó lại gặp Ngôn Tịch, anh ta đã đến Đông Cảnh, phải qua hết năm này đến năm khác anh ta mới lấy lại được lý tưởng trước đây của mình.
Một con châu chấu thực sự không thể làm rung chuyển một cái cây, nhưng anh ta có thể làm trùng tiên phong mở đường.
Từng chút một, anh ta sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc và gieo hạt giống cho những trùng trong tương lai, cho một tương lai tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó, hạt giống sẽ phá vỡ bức tường đá cứng rắn và mọc ra những bông hoa rực rỡ.
Nhưng Hòa Bội không ngờ rằng sẽ có ánh sáng đột ngột xuất hiện, với một tư thế không thể nghi ngờ, không thể phủ nhận, bao trùm cả thế gian.
Khiến cho hạt giống đã được Hòa Bội gieo trồng, nhanh chóng nảy mầm.
"Tôi nghĩ rằng trong tương lai, thư hùng có quyền bình đẳng, trùng cái sẽ không phải bị đối xử bất công từ khi còn nhỏ, mà trùng đực cũng không còn là tài nguyên công cộng của Đế quốc." Du Hằng tin rằng đây sẽ là thời đại tốt đẹp.
"Cậu định làm gì?" Nhịp tim bên ngực trái của Hòa Bội đập nhanh hơn, hưng phấn sắp tràn ra.
"Đầu tiên lấy bạo chế bạo, sau đó sử dụng giáo dục để gieo hạt giống của phẩm giá và bình đẳng vào trong xương máu của mỗi công dân Đế quốc." Ý tưởng của Du Hằng rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề.
Anh hiểu rõ cho cá không bằng dạy bắt cá.
Hòa Bội vỗ vỗ bàn, nói: "Tốt! Rất tốt!"
......
......
Du Hằng và Hòa Bội đã nói chuyện hồi lâu, nhờ có sự hỗ trợ của Hòa Bội, Du Hằng biết rất nhiều thế lực ngầm tiên phong cách mạng.
Hòa Bội vốn định chờ sau khi Du Hằng đăng cơ và tiến hành cải cách sẽ lấy những thế lực ngầm này để hỗ trợ Du Hằng.
Nhưng Du Hằng không đồng ý: "Giữ trước đã, chỉ cần bí mật hỗ trợ, chờ đến khi điểm quan trọng nhất được giải quyết, lại để những thế lực ngầm này xuất hiện trước mặt trùng."
Hòa Bội sững sờ: "Điểm quan trọng gì?"
Du Hằng liếc nhìn Hòa Bội, đơn giản rõ ràng nói: "Khả năng sinh sản, tỷ lệ thư hùng."
Lý do thiết yếu nhất cho sự biến dạng xã hội là tỷ lệ sinh không tốt, tỷ lệ hùng thư quá chênh lệch, vì sinh sản, mới có luật pháp dị dạng, và rồi dưới sự thúc đẩy của quyền lực, xã hội ngày càng trở nên dị dạng hơn.
Để giải quyết vấn đề này, Du Hằng đã đề xuất một vài hướng cho Hòa Bội, để anh ta và trùng của Viện nghiên cứu Khoa học và Đời sống nghiên cứu, còn anh nhân lúc Signor cùng người của tàu viễn chinh ra ngoài để thuần hóa dị thú, lén đến tinh cầu thực nghiệm.
Tinh cầu thực nghiệm đã thay đổi rất nhiều dưới sự thu dọn của cơ giới hóa.
Lúc Du Hằng đến đó, anh nhìn thấy một căn cứ huấn luyện đặc biệt hoàn chỉnh.
Berne đã huấn luyện những 'Sản phẩm thất bại' này một cách cực kỳ nghiêm ngặt, còn bắt được điểm yếu của những 'Sản phẩm thất bại' này, khiến cho những 'Sản phẩm thất bại' này không dám phản đối hay làm ầm ĩ.
Cùng Berne làm ẩm ĩ, chỉ có Giản.
Khi Du Hằng đến đó, đúng lúc nhìn thấy Giản đánh nhau với Berne.
"Anh đang thuần hóa thú đấy à! Họ thậm chí còn không có nhận thức của riêng mình!" Bản thân Giản đã từng là một đối tượng thực nghiệm, cũng đã từng được huấn luyện như một con thú, đặc biệt coi thường phương pháp huấn luyện của Berne, nhất là khi nhìn vào những 'Sản phẩm thất bại' này, gã cảm thấy như thể nhìn thấy mình của trước đây.
"Một tiểu đội tinh nhuệ ngoan ngoãn, nếu không rõ ai là chủ trùng, thì bọn nó sẽ là đao giết chủ." Ý tưởng của Berne rất trực tiếp, gã ta muốn một con chó biết nghe lời, không phải một trùng phản chủ, không có ý thức tự chủ là tốt nhất!
Nếu gã ta đánh không lại Giản, gã ta chỉ cần huýt sáo một tiếng, để 'Sản phẩm thất bại' đến đánh bại Giản.
Nếu không phải Du Hằng đến kịp thời, Giản đã bị nhóm 'Sản phảm thất bại' này xé nát rồi.
Khi Berne nhìn thấy Du Hằng, gã ta rất lo lắng: "Tiểu, Tiểu Hằng? Sao con lại tới đây?"
Du Hằng liếc mắt nhìn nhóm sản phẩm thất bại, những đứa này đều bị huyết thống và cấp bậc áp chế, lập tức thành thật lại.
"Tiểu Hằng, ta làm như vậy là vì tốt cho con, con muốn làm Thái tử, làm sao có thể không có tư binh? Đây đều là tư binh ta huấn luyện cho con," đầu óc Berne xoay chuyển rất nhanh, gã ta lập tức lấy lý do muốn huấn luyện tư binh cho Du Hằng, "Huấn luyện xong rồi, Tiểu Hằng, con chỉ cần huýt sáo theo tiết tấu, là có thể khiến bọn nó tuân lệnh......"
Du Hằng cắt ngang lời nói của gã ta, nói: "Ông huýt sáo như vừa rồi, để bọn nó tấn công tôi thử xem."
Berne sững sờ một lát: "Ta đây là chuẩn bị cho Tiểu Hằng con mà, làm sao có thể để bọn nó tấn công con? Tiểu Hằng, ta là thư phụ của con, ta tổn thương ai cũng sẽ không làm tổn thương con."
"Phì!" Giản nhổ nước bọt, phá đám nói, "Ông lòng muông dạ thú, tưởng Thái tử không biết sao?!"
Một tia tàn nhẫn lướt qua mắt Berne, có một loại hối hận tại sao gã ta không giết Giản sớm hơn.
"Ông không thử? Được thôi, vậy để tôi thử cho ông xem." Du Hằng hét lên với những đứa trẻ thành thật: "Đến đây, trói Berne lại."
Những 'Sản phẩm thất bại' lập tức trở nên hoạt bát, không hề tỏ ra thương xót với trùng điều khiển sinh tử trước đó chút nào, trực tiếp trói lại.
Ngoài ra còn có một "Sản phẩm thất" có đôi tai như S-001 hỏi bằng giọng sữa: "Lão đại đại, có thể cắn gã không ạ? Gã, gã thả chó chó cắn tụi em."
Berne bị trói không thể tin được, gã ta rõ ràng đã thuần hóa những 'Sản phẩm thất bại' này thành công, tại sao Du Hằng vừa trở lại tất cả đều thay đổi?!
"Đã hiểu chưa? Tôi không cần ông thuần hóa thú, bọn chúng vẫn luôn nghe lời tôi." Du Hằng lạnh lùng nhìn Berne nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro