⚪07. Thủy Vô Song (2): Để Tạ Ngọc tu Vô Tình Đạo

Bản edit phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad của weo

--------------

Cừu Linh Quân và Thủy Vô Song đứng sát nhau.

Phía sau họ là vạt hoa nở rộ, cánh hoa lay động, gần như tạo nên một bức họa mỹ lệ.

Hai người gần như vai kề má áp.

Nếu không phải sắc mặt Thủy Vô Song quá khó coi, cảnh tượng này hẳn sẽ được gọi là đẹp đẽ nên thơ.


Gai nhọn trên cành hoa đâm vào má y, để lại một vết rướm máu.

Cừu Linh Quân có vẻ không nói đùa.


Trong mắt Thủy Vô Song bất giác hiện lên vẻ cầu xin, nhưng khi thấy ánh mắt Cừu Linh Quân chợt trở nên lạnh lẽo, y đành ép bản thân nén lại nước mắt đang trào ra nơi khóe mi.

Y không muốn bị Cừu Linh Quân nói là ghê tởm.

Cũng không muốn bị hắn nhìn bằng ánh mắt đầy chán ghét như thế.

Thủy Vô Song biết rõ bản thân tính cách yếu đuối, nhu nhược, tư chất kém cỏi, vốn chẳng ai yêu mến.

Y cúi đầu, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc: "...Xin... xin lỗi."


Tại sao hắn lại từng nghĩ người này giống sư huynh?

Cừu Linh Quân bỗng thấy buồn nôn.

Hắn đứng dậy, tiện tay ném cành hoa đi.

Hắc y tung bay theo bước chân, chỉ vàng thêu mây óng ánh tựa như mây đen giăng phủ khắp trời.

Kẻ kia sống hay chết không quan trọng, nhưng "yêu ai yêu cả đường đi lối về".

Cừu Linh Quân quay sang mấy đệ tử tạp dịch, nhoẻn miệng cười. 

"Chăm sóc hắn cho tốt. Nếu hắn có chuyện gì... các ngươi chết."


Hắn nói không chút sát ý, vẻ ngoài tuấn tú, giọng nói trong trẻo, như đang đùa giỡn.

"Vâng."

"Đã rõ..."

Nhưng đối diện đôi mắt ấy, đệ tử tạp dịch chỉ cảm thấy lạnh buốt toàn thân.

— Cừu Linh Quân hoàn toàn không đùa.


Thủy Vô Song vẫn còn đờ đẫn.

Đến khi y hoàn hồn thì Cừu Linh Quân đã đi mất.

Những người kia đang thì thầm bàn tán, đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau.


Cừu Linh Quân...

Thủy Vô Song mím môi, nhìn về phía cành hoa bị vứt bỏ, quỳ gối ngồi dậy, cẩn thận nâng cành hoa lên, nâng niu giữ trong lòng bàn tay.


Sao lại đi rồi...

Còn chưa kịp nói... cảm ơn.


*


Cừu Linh Quân lững thững tới Thăng Long Điện thì trời đã gần đứng bóng.

Vị Chấp Pháp Trưởng Lão không chút nể nang, cầm roi giáo huấn quật vào lòng bàn tay hắn hai mươi cái.

Rất đau, nhưng chẳng đáng kể gì.

Hắn tiện tay lấy băng trắng quấn qua loa vài vòng, rồi chống cằm ngẩn người.


Hơn một năm qua, Hoàng Túy tạm coi như tạo được chút quen biết với Cừu Linh Quân.

Hắn liếc qua mấy nét chữ trên bàn Cừu Linh Quân, khóe miệng khẽ co giật.

Đúng là "nét chữ nết người", mặt mũi Cừu Linh Quân tuy ưa nhìn, nhưng nét chữ thì như gà bới, còn tệ hơn cả đám trẻ mới học viết.


"Cừu sư đệ."

Cừu Linh Quân ngẩng đầu. 

"Nói."

Hoàng Túy phe phẩy quạt, nhoẻn miệng cười.

"Cừu sư đệ có tâm sự à?"

Cừu Linh Quân khựng lại một chút.

"Rảnh đến mức lo chuyện của ta, sao không mau giục nhị thúc ngươi quay về đi?"

Thị Cảnh Trưởng Lão vẫn luôn đặt kỳ vọng rất cao vào nhị thúc của Hoàng Túy.

Hoàng Túy: "..."

Cứ nhằm ngay chỗ đau mà chọc, thật sự không biết nói gì.

Hắn ho khan mấy tiếng.

"Nhị thúc của ta đang trên đường về rồi, đang gấp rút, gấp rút lắm rồi..."

Cừu Linh Quân thật sự quá là khó gần, tính khí thì ngang ngược, chẳng kiêng nể ai.


Lúc này Cừu Linh Quân lại đang nghĩ đến chuyện nghe được sáng nay.

Nghĩ mãi không ra... nhưng chắc Hoàng Túy biết.

Hắn chợt nhắm mắt lại, truyền âm bằng linh thức:

— [Nam nhân với nhau cũng có thể hoan hảo sao?]

Hoàng Túy bị câu truyền âm bất ngờ làm cho giật mình.

Hắn liếc qua nhìn Cừu Linh Quân, cũng truyền âm đáp lại:

— [...Có thể.]

— [Thế nào?]


"..."

Hoàng Túy vẫn còn giữ được nguyên dương.

Tuy từng nghiên cứu đôi chút về chuyện phòng the, cũng biết chút ít về Long Dương chi hảo*, nhưng không có nghĩa là hắn nói ra miệng được.

(*Long Dương chi hảo: cách nói cổ trang cho mối tình nam nam.)


Hắn lập tức lảng tránh, tiếp tục truyền âm:

— [Ta có trăm bộ điển tịch song tu của Hợp Hoan Đạo, nguyện tặng đạo hữu tham khảo.]

— [Vậy cũng được.]

Cừu Linh Quân mở mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Túy không chớp.

Hoàng Túy tiếp lời truyền âm:

— [Nhưng ta không mang theo, để mai...]

— [Tiện thể, thì cho ta mượn.]

— [Không thành vấn đề.]

Hoàng Túy buột miệng hỏi:

— [Không biết người ngươi muốn song tu cùng là ai?]

— [Thị Cảnh Trưởng Lão.]

"..."

"!" Hoàng Túy quay đầu lại.

Hoàng Túy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy Thị Cảnh Trưởng Lão sải bước đi tới, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.


Trưởng Lão nghiêm giọng quát: "Cả hai theo ta một chuyến."

Tuổi còn nhỏ mà chẳng lo tu hành.

Phải phạt, phạt thật nặng. Đặc biệt là Hoàng Túy, dám dẫn dắt đồng môn đi sai đường.


Cừu Linh Quân còn đang ngơ ngác, chậm rãi bước theo, truyền âm hỏi Hoàng Túy:

— [Đã xảy ra chuyện gì?]

Cả hai tiếp tục dùng linh thức để nói chuyện.

Hoàng Túy như muốn sụp đổ:

— [Lão già mặt dày đó nghe lén truyền âm của chúng ta!]

Đường đường là trưởng lão, chưởng quản một phong, lại đi nghe lén truyền âm của đám đệ tử mới nhập môn như bọn họ!

Thật đúng là... sở thích quái đản!

Sắc mặt Cừu Linh Quân cũng thay đổi hẳn:

— [Gì cơ?]

Lão già mặt dày?

Thật sự không biết xấu hổ sao!


"Dám bất kính với trưởng lão, tội chồng thêm tội."

Giọng Trưởng Lão lạnh như băng, đột ngột vung tay lên:

"Giam hai ngày, coi như cảnh cáo."


Vẫn còn nghe lén nữa à?

Còn biết xấu hổ không?!!

Hoàng Túy giận điên người, nhưng chưa kịp mở miệng phản bác thì một luồng lực mạnh như trời nghiêng đất đổ đã đè ập xuống, nhấn cả hắn và Cừu Linh Quân xuống một địa lao dưới lòng đất.


Bốn bề tối đen như mực.

Tường vách linh lực dày đặc.

Hoàng Túy tức giận dùng linh lực oanh kích tường giam, hy vọng phá được trận pháp.

"Ta không phục! Ta không phục!"

Cừu Linh Quân thì bình tĩnh hơn.

Trong đôi mắt của hắn, linh quang lưu chuyển, đang nghiên cứu kết cấu của bức tường linh lực.


Một tiếng hừ lạnh từ phía trên vọng xuống.

"Không phục? Vậy thì thêm ba ngày nữa."


Hóa ra Trưởng Lão vẫn chưa đi sao?

Hoàng Túy lập tức ngậm miệng.

Thật ra hắn cũng không tức giận đến vậy, chỉ là đang cố tìm cách che giấu sự xấu hổ thôi.

Người thông minh thì phải biết tự dọn đường lui cho bản thân.


Một lúc sau.

Một lúc lâu sau.

Hoàng Túy gãi mũi, ngập ngừng nói: "Ông ấy... đi rồi chứ?"

Cừu Linh Quân xoay người, linh quang trong đôi mắt trắng sôi sục, như ẩn chứa huyền cơ vô tận.

"Không chắc."


Đây là lần đầu tiên Hoàng Túy thấy Cừu Linh Quân thi triển Đạo Linh Nhãn.

Hắn sững người trong chốc lát, rồi vội vàng che giấu cảm xúc, áy náy nói: "Làm liên lụy đến ngươi rồi."

Từ hai ngày thành năm ngày...


Cừu Linh Quân giơ tay, năm ngón khẽ run, sợi Tỏa Linh Ti trắng xóa luồn sâu vào linh lực vách tường do trưởng lão bày ra.

"Không sao."

Hắn hứng thú lạ thường.

"Khá thú vị."


Lúc này Hoàng Túy mới nhớ lại, ngay từ khi bước vào đây, Cừu Linh Quân đã bắt đầu dùng Đạo Linh Nhãn.

Thật sự còn có thể đưa linh lực dung nhập vào trận pháp phong cấm của trưởng lão...

Thiên tài. 

Không, hai chữ "thiên tài" e rằng còn chưa đủ để hình dung.

"Cừu sư đệ nhất định sẽ có thành tựu lớn trên Trận pháp."

Tường linh lực này vốn là một loại Pháp trận, mà Đạo Linh Nhãn thì trời sinh đã có thể phá giải sơ hở, đúng là tổ hợp hoàn hảo.


Linh quang trong mắt Cừu Linh Quân rất nhanh đã tan đi, tiêu hao quá lớn.

Hoàng Túy chờ hắn nghỉ ngơi một chút, rồi hỏi: "Có thể phá trận không?"

Cừu Linh Quân liếc hắn một cái.

"Ngươi đang nằm mơ à. Trận pháp tuy đơn giản, nhưng người bày trận lại có tu vi cực kỳ thâm hậu. Chỉ dựa vào ta và ngươi mà muốn phá...?"

Ngươi biết tấm sắt chỗ nào mỏng nhất thì đã làm sao? Có bẻ nổi không?


Hoàng Túy: "..."

Hắn lập tức ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ đạo mạo đầy chính khí, đôi mắt hồ ly cong cong.

"Thật ra... năm ngày cũng không tệ."

Cừu Linh Quân khẽ cười khẩy.


*


Tin tức hai người bị phạt nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Cả hai bị giam dưới lòng đất của điện Thăng Long suốt năm ngày liền.

Trên dưới Kiếm Tông đều vui như mở hội, những sư huynh sư tỷ từng bị giam trước đó lần lượt chia sẻ "cảm ngộ bị giam", thậm chí còn có sư huynh nhiệt tình mời Hoàng Túy và Cừu Linh Quân gia nhập "Liên minh bị phạt cấm túc".


Tại Phiêu Miểu Điện.

Lăng Tuần Chưởng môn đang phê duyệt các hạng mục liên quan đến việc đệ tử xuống núi rèn luyện.


"Lại đến lúc thế hệ đệ tử mới bắt đầu tỏa sáng rồi."

Là chưởng môn Kiếm Tông, ông tỏ ra khá hài lòng.

"Bất Khí, ngươi sắp xếp đến đâu rồi?"


Năm nay việc này do Vân Bất Khí phụ trách.

Hắn mắt còn lờ đờ ngái ngủ.

"Cũng gần xong rồi."

"Gần xong?" 

Lăng Tuần lại bắt đầu cằn nhằn: 

"Đây đều là hy vọng của Kiếm Tông ta, sao có thể qua loa? Ngươi phải khảo sát kỹ càng, có hiểu không!? Bất Khí? Bất Khí!"


Vân Bất Khí khổ không nói nên lời.

Hắn ôm kiếm, thở dài.

"Trên đời làm gì có chuyện lịch luyện mà tuyệt đối an toàn? Đến cả người có tu vi như chúng ta khi vào hiểm địa còn chín phần chết, một phần sống. Cứ xem số trời thôi."

Lăng Tuần không đồng tình.

"Đám trẻ còn chưa trưởng thành mà."


Đúng lúc đó, Hoa Tầm Lộ bước vào.

"Mặc kệ Chưởng môn đi. Huynh ấy chỉ hận không thể lấy dây cột hết đám đệ tử vào thắt lưng mình."

Nàng mặc bộ y phục dã hành gọn nhẹ, nói tiếp: 

"Rèn luyện là rèn luyện, chín chết một sống là chuyện thường. Toàn chết cũng không phải chuyện không thể. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu sợ chết... thì đừng làm kiếm tu."


Vân Bất Khí nhìn trang phục của nàng, hỏi: "Muội chuẩn bị ra ngoài?"

"Gần Tiềm Sơn có một đóa Tụ Hồn Hoa sắp nở... ta muốn đi đoạt bảo."

Hoa Tầm Lộ nhàn nhạt nói, rồi chuyển chủ đề.

"Sư huynh, lần rèn luyện này cho thêm Tạ Ngọc vào đi."


Lăng Tuần chau mày, không lên tiếng.

Ngay cả Vân Bất Khí cũng hơi do dự.

"Vậy còn Hồng Tuyết?"

Lịch luyện luôn tiềm ẩn nguy hiểm, nếu Tạ Ngọc xảy ra chuyện, thì biết ăn nói với Hồng Tuyết sao đây?


Hoa Tầm Lộ mất kiên nhẫn.

"Liên quan gì đến Hồng Tuyết? Nếu Tạ Ngọc thật sự là phế vật, thì Hồng Tuyết muốn dạy sao cũng được. Nhưng hắn không phải. Đừng tưởng ta không biết, các ngươi định để Tạ Ngọc tu Vô Tình Đạo, sợ hắn chết giữa chừng, đúng không?"


Trần thế đã loạn suốt trăm năm, lòng người hoang mang, yêu quỷ hoành hành.

Ma giới cũng đang ngấm ngầm xao động.


Thần toán tử từng tính ra — sắp có một kẻ tu Vô Tình đạo mang thiên mệnh xuất thế.

Mỗi đại tông môn đều âm thầm bồi dưỡng nhân tuyển, Kiếm Tông cũng không ngoại lệ.

Mà Tạ Ngọc chính là người được Kiếm Tông gửi gắm kỳ vọng lớn nhất.


Tạ Ngọc thiên tư xuất chúng, Hoa Tầm Lộ hiểu rõ bọn họ không nỡ để hắn mạo hiểm, chỉ mong hắn mạnh lên thêm chút rồi mới thả ra.

Nàng nói thẳng: 

"Hắn đúng là trời sinh hợp với Vô Tình đạo, nhưng thiên kiêu thực sự là kẻ giết ra từ trăm trận, ngàn chiến mà sống sót. Nếu chết rồi... thì cũng chẳng xứng làm thiên kiêu."


Chết là hết.

Từ xưa đến nay, có bao nhiêu thiên tài kinh thế tuyệt diễm cũng phải vùi xương nơi hoang mạc.


Lăng Tuân trầm mặc.

Trong ba người sư huynh đệ, ông là người ôn hòa nhất; Vân Bất Khí thì biếng nhác, còn Hoa Tầm Lộ lại cực đoan.

Hồi lâu sau, ông thở dài.

"Cũng phải."


Vân Bất Khí ngẫm nghĩ, rồi nói: 

"Ra ngoài là chuyện bắt buộc. Nhưng để an toàn, mấy đệ tử như Dịch Lạc Linh, Hoàng Túy..."

Hắn điểm tên vài người.

"Con cháu đại tộc đều được tặng pháp bảo hộ thân, xếp mấy người đó cùng đội với nhau đi."


Hoa Tầm Lộ thấy đã đạt mục đích, cũng không nán lại nữa.

"Vậy ta đi trước một bước."


Sau khi nàng rời đi, trong điện vẫn còn vang lên tiếng trò chuyện.

"Tụ Hồn Hoa à? Muội ấy vẫn chưa chịu từ bỏ..."

"Tiềm Sơn gần đây có dấu vết ma tu xuất hiện? E rằng chuyến đi này hung hiểm trùng trùng."

"Với tu vi của sư muội thì không phải lo, ta chỉ sợ nàng gặp ma tu rồi đuổi giết thẳng đến tận sào huyệt của bọn chúng."

"Năm xưa khi Lăng Vi chết, ngay cả hài cốt cũng chẳng còn. Tụ Hồn Hoa... haizz."

"Đừng quản nàng ấy. Có quản cũng vô dụng. Cứ để nàng đi. Hồng Tuyết thì sao? Có truyền tin về chưa?"

"Đi tìm kiếm phôi rồi. Hình như đang ở Hàn Uyên."

"Hàn Uyên? Nơi đó gần Ma Vực mà. Ha ha, vậy thì Hàn Lão Ma chắc đang mất ăn mất ngủ, sợ Hồng Tuyết chỉ vì một câu không hợp liền chém hắn lúc nào không hay."


Hồng Tuyết Tiên Tôn.

Là sư điệt của Lăng Tuần, Vân Bất Khí và Hoa Tầm Lộ, bối phận thấp hơn nhưng thực lực thì vượt xa.

Chính là đệ nhất cao thủ của Kiếm Tông hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro