Chương 30. Muốn cùng ông xã phản diện thân mật (lần 2)

Lông mi Lâm Sơ Ngôn run lên, mấy hạt nước rơi xuống từ đuôi mắt. Cậu rất muốn phản bác, nhưng nghĩ nát óc cũng không tìm ra lý do. Đúng vậy, Chu Các Chi nhắc nhở nhiều lần, mà cậu lại cứ coi như gió thoảng bên tai. Đặt mình vào vị trí ngược lại, có lẽ cậu cũng sẽ tức giận.

Nhưng... chẳng lẽ không còn cách nào phạt khác sao? Phía sau lưng là lồng ngực rắn chắc, nhiệt độ cơ thể như muốn thiêu cháy, khiến Lâm Sơ Ngôn vừa run vừa sợ hãi.

Người phía sau từng chút từng chút áp sát, hơi thở nóng rực phả lên gáy, khiến chân cậu mềm nhũn, vô thức chống tay vào tường kính.

Chu Các Chi khẽ cười, cố ý hỏi:
"Tiểu Ngôn, run cái gì?"

Bàn tay thô ráp bất ngờ nắm lấy eo cậu, bóp chặt. Nơi vòng eo mảnh khảnh kia mềm mại đến kỳ cục, nắn vào vẫn còn chút thịt non mềm. Hơi nước nhỏ giọt theo đường cong trượt xuống, khiến da thịt càng thêm bóng loáng.

"Ưm..." Lâm Sơ Ngôn sắp khóc đến nơi, trong phòng tắm mịt mù hơi nóng, cậu bị hơi nước hun đến choáng váng. Trong lòng chỉ biết cầu khẩn: Nếu tui nhận sai rồi... có thể nhẹ tay một chút không?

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lúc này lại là – trong phòng tắm có thứ gì để bôi trơn không? Lần trước vì dược tính, cậu gần như không nhớ nổi sự đau đớn kia. Nhưng bây giờ... khi ý thức còn tỉnh táo, nỗi lo sợ càng thêm rõ ràng.

Từ sau lần đó, bọn họ chỉ dừng lại ở những cái ôm, cái hôn, chưa bao giờ tiến thêm bước cuối cùng. Cậu biết Chu Các Chi vẫn luôn kiềm chế, không muốn miễn cưỡng mình. Nhưng tình thế hiện tại, rõ ràng cậu đã rơi vào trạng thái chạy không thoát. Nếu có thể bớt đau, Lâm Sơ Ngôn thầm nghĩ, cũng coi như một chút an ủi.

Chu Các Chi thừa biết người trong lòng đã sợ hãi đến mức nào, nhưng trong mắt hắn, giáo huấn lần này vẫn chưa đủ. Bàn tay đang đặt ở eo chậm rãi trượt xuống, càng lúc càng quá đáng.

"Bây giờ mới biết sợ? Tôi thấy gan của Tiểu Ngôn cũng không nhỏ đâu." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như gõ thẳng vào tim.

Ngón tay đầy kinh nghiệm nhẹ nhàng mở lối, động tác nhuần nhuyễn đến mức khiến người ta vừa xấu hổ vừa run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Sơ Ngôn đã cảm thấy thân thể mình bị thăm dò, như thể cánh cửa bí mật đang bị ép mở ra lần nữa.

Lâm Sơ Ngôn dần dần chống đỡ không nổi, toàn thân đều dựa vào cánh tay rắn chắc của Chu Các Chi nâng đỡ. Từng thớ cơ nổi lên, gân xanh ẩn hiện dưới làn da, khiến tim cậu đập loạn, mặt nóng bừng như bị thiêu đốt.

Đại phản diện này quả thực biết cách hành hạ người khác.
Không chỉ bức bách cậu bằng khoảng cách gần kề, vừa ngọt ngào vừa tra tấn, mà còn mạnh mẽ mài mòn chút ý chí còn sót lại của cậu.

Thà cho tui một lần sảng khoái còn hơn! Lâm Sơ Ngôn rít gào trong lòng, cái cảm giác nửa vời, không tiến không lùi này mới thực sự khiến người ta phát điên. Cậu tự hỏi, bản thân tuyệt đối không có nổi sự tự chủ cứng rắn như Chu Các Chi.

Nhưng đối phương dường như cố tình không buông tha.
Chu Các Chi cúi sát, giọng trầm thấp phả vào tai, khẽ thì thầm từng chữ như mệnh lệnh:
"Tra được gì rồi? Chút nữa ngoan ngoãn nói cho chồng nghe từng câu... hiểu không?"

Lâm Sơ Ngôn khẽ run. Thực ra ngay từ đầu cậu đã định giải thích với Chu Các Chi, nhưng lúc đó người này đang nổi giận, căn bản chẳng muốn nghe nửa lời, trực tiếp mang cậu rời khỏi Lâm gia. Trên xe lại còn xảy ra đủ thứ chuyện ngoài ý muốn, thế là mọi lời đều bị nuốt ngược vào trong.

(Có thể... để lên giường rồi nói được không...? Ở đây nóng quá, sắp thở không nổi rồi...)
Đầu óc cậu mơ hồ, vừa căng thẳng vừa thiếu dưỡng khí, từng đợt choáng váng ập đến.

Chu Các Chi, dù muốn dọa dẫm cũng không nỡ thật sự khiến cậu ngất trong phòng tắm. Vậy nên sau cùng, hắn dứt khoát ngừng trêu chọc, chỉ nghiêm túc, kiên nhẫn rửa sạch cho Lâm Sơ Ngôn từ đầu đến chân.

Trong cơn hoảng loạn mông lung, quần lót cuối cùng cũng bị tuột mất. Cả người Lâm Sơ Ngôn như bị nước nóng làm mềm ra, mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để che giấu hay phản kháng.

Tiếng nước tắt phụt. Chu Các Chi lấy khăn bông từ giá, cẩn thận lau khô từng tấc da thịt của cậu, sau đó thẳng thừng quấn gọn, bế ngang lên như công chúa.

Trở lại phòng ngủ, nhiệt độ mát lạnh từ hệ thống điều hòa lập tức vỗ về, khiến Lâm Sơ Ngôn cảm thấy như được kéo ra khỏi cõi mộng mị. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người cậu đã bị đặt xuống giường.

Trước mắt hắn chỉ là một mảng sáng trắng chói lóa, bóng dáng cao lớn của Chu Các Chi phủ xuống, khí thế mạnh mẽ đến mức gần như ép người ta nghẹt thở. Cậu không nhìn rõ, nhưng chỉ bằng trực giác cũng đủ cảm nhận được ánh mắt kia – nặng nề, nóng rực, như muốn thiêu cháy cả linh hồn.

Ngay sau đó, gương mặt ướt nhẹp của cậu bị một bàn tay to lớn nâng lên. Một nụ hôn nóng bỏng, mang theo khí thế chiếm đoạt bá đạo, bất ngờ áp xuống.

Đó không phải nụ hôn dịu dàng, mà hoàn toàn là sự xâm chiếm. Đầu lưỡi càn quét, quấy đảo, khiến Lâm Sơ Ngôn tê dại, tim gan rối loạn. Cậu không kịp hít thở, sinh lý tính nước mắt bất giác tràn ra khóe mắt.

Chu Các Chi cúi đầu, khẽ liếm lên mí mắt mỏng manh của cậu, ngay cả khóe mắt mang sắc nâu nhạt nơi vết tàn cũng chẳng thể may mắn thoát khỏi.
Nơi này vốn cực kỳ mẫn cảm. Mỗi lần lướt qua đều khiến hàng mi run rẩy kịch liệt, Lâm Sơ Ngôn chớp đôi mắt ướt át, trái tim căng thẳng đến mức sắp nổ tung, cảm giác bản thân sắp hoàn toàn sa vào trong thế công mãnh liệt của đại phản diện, không đường lui.

(Ô ô, ai có thể cưỡng lại một siêu cấp đại soái ca chứ, cái mông có đau thì đau thôi!)
(Lại còn... hắn chẳng phải giống chó sao? Quá mức dính người rồi!)

Cậu tự an ủi mình, kỳ thật ngủ một lần hay hai lần thì bản chất cũng đâu khác gì, quần áo đều đã cởi rồi, chẳng còn gì để nói là không thích hợp nữa.

Chu Các Chi bị tiếng lòng của người câm nhỏ chọc cười, rõ ràng sợ muốn chết mà vẫn còn mơ mộng hoa si. Hắn vô số lần cảm thấy may mắn vì mình được cha mẹ di truyền cho cái vỏ ngoài này, tác dụng không to tát gì, nhưng lại đủ để dụ dỗ được cô vợ nhỏ kia.

Bóng đêm dày đặc, trong sân ngoài kia ngọn đèn vàng ấm áp hắt ánh sáng lên cửa kính. Lâm Sơ Ngôn ngượng ngùng ôm đầu gối, cố che lấy khuôn mặt đỏ bừng. Những nụ hôn tinh tế, dày đặc từ cổ chân lan tràn lên trên, nhẹ như lông chim, lại mềm như mây mỏng.

Dù vóc dáng cậu không cao, nhưng đôi chân lại thon dài trắng trẻo. Sau khi tắm rửa còn lưu lại lớp hồng nhạt óng ánh, mịn màng tựa vỏ ngọc trai.
Nghĩ đến đêm hôm đó, chẳng phải cũng giống hệt như thế sao, từ đầu đến chân đều bị người ta nếm thử một lần, trong đầu Lâm Sơ Ngôn chợt rối loạn cả lên.

Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi Lâm Sơ Ngôn như con thú nhỏ phơi bụng, hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, thì —— cả người cậu bỗng căng thẳng, theo bản năng muốn rụt về sau, nhưng đôi chân lại bị giữ chặt, không thể động đậy nửa phần.

Chu Các Chi đang vùi đầu chuyên tâm làm việc, trong tầm mắt thoáng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, mi tâm nhíu chặt, miệng nhỏ hé mở, từng ngụm từng ngụm thở dốc hổn hển.

Tựa như một con cá sắp chết đuối.

Lâm Sơ Ngôn cảm thấy Chu Các Chi thật đáng sợ, hắn hoàn toàn bị đối phương khống chế, giống như sẽ bị giết chết trên giường — mà còn là chết vì bị bóp nghẹt trong sự triền miên ấy.

"Cốc cốc ——" ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Có lẽ vì đã đến giờ cơm mà hai người mãi chẳng xuống, nên lão gia sai người hầu tới hỏi.

Chu Các Chi chẳng buồn để ý, cúi xuống hôn lên môi cậu, hàng mi khẽ rung động, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng, giọng khàn khàn trầm thấp:
"Có thể không, Tiểu Ngôn..."

Lâm Sơ Ngôn đỏ bừng đến mức gần như muốn nổ tung, tròn mắt nhìn hắn, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
(A, phải trả lời thế nào đây... Sao có người lại hỏi chuyện này ngay lúc gõ cửa chứ... Quá mức xấu hổ!)

Khóe môi Chu Các Chi khẽ nhếch, tựa hồ chẳng cần một câu trả lời khẳng định, khàn giọng gọi:
"Ha...A...Ngôn..~"

.....

Đêm khuya, Chu Các Chi ôm Lâm Sơ Ngôn vào phòng tắm tẩy rửa. Người câm nhỏ đã mệt đến mức ngón tay cũng chẳng buồn nhấc, chỉ nhắm mắt, cả người mềm oặt tựa vào hắn.

Dưới ánh đèn, Lâm Sơ Ngôn đẹp đẽ như một miếng bánh bơ ngọt ngào, da thịt trắng nõn điểm xuyết sắc đỏ nơi khóe môi, nơi nốt ruồi, lại hơi ửng hồng ở vài chỗ—không biết là vì hôn hay vì cắn, hay có lẽ là cả hai.

Cảm giác được người khác nhẹ nhàng lau rửa, thoải mái đến mức cậu khẽ hừ hừ trong cổ. Trong cơn mơ màng, lại bị người ta cúi xuống hôn, sau đó thân thể bị đặt quỳ gối trên bệ rửa cứng lạnh.

Chưa được mấy lần, cậu đã không chịu nổi, khóc đến thương tâm, như rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát, nơi nơi đều là hình bóng Chu Các Chi.

Bị giày vò đến tận gần sáng, cuối cùng cậu mới ngủ thiếp đi.

Trong phòng ngủ, đèn không bật, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt từ khung cửa sổ. Chu Các Chi kiểm tra đầu gối của Lâm Sơ Ngôn, thấy có hơi ửng đỏ nhưng may mắn không trầy xước. Hắn cẩn thận thay cho cậu bộ đồ ở nhà mỏng nhẹ, đút thêm nước điện giải, lo liệu xong xuôi hết thảy mới ôm cậu cùng ngủ.

Nhưng Chu Các Chi lại không sao ngủ nổi. Tinh thần hắn vẫn căng đầy hưng phấn, ôm lấy người câm nhỏ bé co tròn trong lòng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thỏa mãn đến vậy. Cảm giác này... thậm chí còn tốt hơn lần đầu tiên của hai người.

Mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ phủ lên khắp căn phòng.

Trong lòng Chu Các Chi vang lên đủ loại tính toán. Từ việc đoạt lại Lâm thị từ tay Lâm Hoằng Thăng, đến việc quét sạch chướng ngại, dọn đường bằng phẳng cho Lâm Sơ Ngôn. Hôn lễ của bọn họ cũng phải sớm ngày đăng báo. Lần trước hắn đã để đội ngũ chuẩn bị vài phương án địa điểm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cái nào vừa ý.

Còn chuyện thông gia giữa hai nhà Chu – Lâm, 5% cổ phần mà hắn đưa cho Lâm Hoằng Thăng, đó chỉ là một cuộc giao dịch, tuyệt đối không phải sính lễ. Một sính lễ thực sự, xứng đáng và thành ý, hắn phải chuẩn bị cái gì tốt hơn cho tiểu câm mới đúng.

Lâm Sơ Ngôn đã ở cạnh hắn lâu như vậy, những điều khiến cậu hứng thú nhất, kỳ thực chỉ có hai. Thứ nhất, thích ngắm trai đẹp—điều này Chu Các Chi đã nhìn ra ngay từ lần gặp đầu tiên. Thứ hai, là mê mua sắm. Mỗi lần nhìn thấy hàng xa xỉ, đôi mắt cậu đều sáng rực lên.

Chu Các Chi chăm chú ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, hàng mi khẽ run dưới làn sáng mờ. Đôi mắt ấy... chỉ có thể để nhìn hắn mà thôi.

Nghĩ đến chuyện mua sắm, Chu Các Chi ngẫm ngợi chốc lát rồi gửi tin nhắn cho Tương Chanh và Lý Hoài. Hắn quyết định sẽ chuyển quyền sở hữu mấy trung tâm thương mại cao cấp dưới trướng Thiên Thịnh sang danh nghĩa của Lâm Sơ Ngôn.

Từ nay, thương trường sẽ thuộc về tiểu câm. Muốn mua gì, muốn chơi gì, cậu đều có thể tùy ý tung hoành.

.....

Làm xong hết mọi việc, cuối cùng hai người mới an tâm ngủ. Mãi đến tận buổi chiều họ mới chịu tỉnh lại.

Trong nhà, người hầu dường như đều ngầm hiểu, ai nấy đều lặng lẽ, tuyệt đối không bước lên lầu nửa bước, sợ quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai người. Chỉ có Chu Di lo lắng Lâm Sơ Ngôn đói bụng, nhiều lần muốn mang đồ ăn lên, nhưng đều bị quản gia ngăn lại.

Sau khi tỉnh, việc đầu tiên Lâm Sơ Ngôn cảm nhận được là toàn thân đau nhức. Cậu từ từ nhớ lại chuyện tối qua—bọn họ... bọn họ lại làm. Hơn nữa, lần này là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Chu Các Chi nghiêng người hôn lên trán cậu, giọng khàn khàn dụ dỗ: ngủ thêm một chút đi. Rồi lại nhẹ nhàng hỏi, có muốn ăn gì không, có cần vào nhà vệ sinh không.

Lâm Sơ Ngôn nằm trong ngực hắn, bối rối rất lâu. Tâm tình phức tạp khó nói thành lời. Cảm giác đó như khiến cả người cậu trôi dạt lênh đênh giữa sóng biển, hoảng hốt không bám víu, chỉ có thể níu chặt lấy người trước mặt.

Thậm chí đến giờ, vẫn còn sót lại một thứ ảo giác. Cho dù trên người đã sạch sẽ, khoan khoái, bụng dưới cũng chẳng thấy khó chịu, cậu vẫn cảm giác như chưa thoát ra được hoàn toàn.

Cậu rốt cuộc cũng vùng khỏi vòng tay Chu Các Chi, làm động tác ra hiệu muốn vào nhà vệ sinh. Khó khăn lắm mới lồm cồm bò xuống giường đi về phía phòng tắm. Chu Các Chi nhìn dáng đi loạng choạng ấy, suýt chút nữa đã bật dậy chạy đến bế cậu.

Phòng tắm bừa bộn một mảnh. Tấm gương lớn loang lổ nước đọng, trên bệ rửa mặt vốn bày biện gọn gàng giờ chai lọ ngả nghiêng tứ phía, khăn tắm cũng vo thành một cục. Không cần nói cũng biết tối qua nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Sơ Ngôn hơi choáng váng đầu, vịn rửa mặt rồi đứng trước bồn cầu, đôi mày nhỏ càng lúc càng nhíu chặt.

Qua lớp kính mờ, Chu Các Chi đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy bóng người lờ mờ ẩn hiện, bất động, không rõ đang làm gì.

Lâm Sơ Ngôn hít sâu một hơi, nhưng rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đã mệt mỏi lại chậm rãi cau chặt hơn.

Không ổn.

Hình như... cậu có chút không tiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro