Chương 33. Cùng ông xã phản diện đi công tác

Tim nhỏ của Lâm Sơ Ngôn đập thình thịch, cây bút máy trong tay xoay một vòng, suýt nữa thì rơi khỏi đầu ngón tay.

Cậu hít sâu một hơi, lại mở trang thứ hai, rồi đến trang thứ ba, thứ tư... Mỗi một phần văn kiện đều chỉ chờ chữ ký xác nhận của cậu.

Hóa ra đống chữ lít nhít kia cũng có lúc không khiến người ta đau đầu a? Tiền quả thật đúng là một thứ thần kỳ.

Lý Hoài bắt đầu với gương mặt thản nhiên báo cáo:
"Trung tâm thương mại Tinh Diệu diện tích 200 ngàn mét vuông, hiện tại nguồn doanh thu cốt lõi chủ yếu từ 70% tiền thuê, 15% phí quản lý bất động sản, 10% quảng cáo và 5% chi phí thuê bãi tạm thời. Doanh thu hằng năm vào khoảng 20 ức tệ*, sau khi khấu trừ chi phí vận hành cùng với lãi vay ngân hàng, lợi nhuận ròng hiện tại khoảng 30%."

*(1 ức tệ (亿)= 100.000.000 tệ 100 triệu tệ)

Vân vân ——

Lâm Sơ Ngôn nghe Lý Hoài máy móc đọc ra một chuỗi số liệu, chỉ cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng.

(Cái chỗ này bao nhiêu số không thế...? Số điện thoại mà dài như vậy đã không dám lưu, vậy mà giờ lại bảo toàn bộ đống này đều là tiền?)

Chu Các Chi thấy dáng vẻ hoảng sợ của cậu liền cảm thấy cực kỳ đáng yêu, đưa tay nặn nặn má cậu, bật cười:
"Làm sao, bị dọa thành thế rồi à?"

"Tinh Diệu đã có hệ thống quản lý và vận hành vô cùng thành thục, em không cần phải tốn sức làm gì cả. Rảnh rỗi muốn đến xem thì cứ đi, dù sao toàn bộ trung tâm thương mại này cũng là của em."

Lý Hoài bổ sung thêm:
"Lợi nhuận ròng của Tinh Diệu sẽ được chuyển vào tài khoản của phu nhân mỗi quý. Đến lúc đó sẽ có người của Thiên Thịnh phụ trách hạch toán cụ thể."

Ý là... cậu chỉ cần ngồi chờ lấy tiền thôi.

Lâm Sơ Ngôn ngẩng đầu nhìn Chu Các Chi, đôi mắt tròn vo đầy vẻ không thể tin nổi: (Mình có phải đang nằm mơ không? Mình rõ ràng chỉ là một bia đỡ đạn mà...)

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Trước kia, lúc nhận được sính lễ của Lâm Hoằng Thăng cùng Trầm Viện, cậu cũng đã kích động thật lâu, thỉnh thoảng còn lấy sổ tiết kiệm ra đếm vài lượt mới ngủ được.

Sau này ở cùng Chu Các Chi, ăn mặc, ăn uống, mọi chi phí sinh hoạt đều là ông xã trả, cậu gần như chưa có cơ hội tiêu đến tiền của mình. Đến tận lúc Phó Minh Sâm thua cược lần đó, lại chuyển thêm một khoản vào tài khoản của cậu... mãi cho đến tận bây giờ.

(Ô ô, ông xã thật sự quá tuyệt rồi. Vừa đẹp vừa có tiền, ông xã thế này ai mà không yêu cho được?)

Trong mắt Lâm Sơ Ngôn lúc này toàn là sắc vàng chói lọi, mỗi hơi thở như đều mang theo mùi nhân dân tệ. Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy bắp đùi ông ã phản diện này thôi!

Chu Các Chi lại cảm thấy, nếu như không có Lý Hoài đang ở đây, thì người câm nhỏ này nói không chừng sẽ hớn hở đến mức tự nhào lên thơm hắn một cái. Gương mặt nhỏ kia đỏ bừng xinh đẹp, nếu như có cái đuôi, e rằng đã sớm vẫy đến tận trời cao.

Nhưng mà, chẳng qua chỉ là tiền thôi. Thiên Thịnh chưa bao giờ thiếu, đặc biệt là tiền.

Lý Hoài ôm một xấp văn kiện rời đi đã lâu, mà Lâm Sơ Ngôn vẫn còn lâng lâng, ngả người trên ghế sa lông, mắt thì nhìn chằm chằm con ngân long trong bể cá đang bơi lượn tiên khí phiêu phiêu.

Cậu từng nghĩ qua, con cá này thật sự rất giống Chu Các Chi: lạnh lùng, cao ngạo, luôn mang dáng vẻ ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Quả đúng là chủ nào tớ nấy.

Niềm vui tràn đầy ấy nhanh chóng lắng xuống, Lâm Sơ Ngôn cũng dần dần tỉnh táo lại. Cậu lặng lẽ nhìn về phía Chu Các Chi đang đứng bên cửa sổ sát đất gọi điện thoại, trong lòng dấy lên một cảm giác vi diệu.

Đại phản diện này, hình như thật sự rất yêu cậu.

Con người ai cũng có trái tim, trong khoảng thời gian này hắn đối xử với cậu quá tốt, đến mức Lâm Sơ Ngôn không thể không cảm nhận được. Thậm chí có chút cảm giác mọi chuyện đang phát triển ngoài tầm kiểm soát.

Thế nhưng... lông mi dài khẽ run, đôi mắt nửa hạ xuống, cậu lại nhớ tới nội dung gốc của vở kịch — chính mình vốn không thể sống quá lâu.

Bia đỡ đạn thì mãi là bia đỡ đạn, không thể thay đổi được kịch bản.

Trước đây cậu đã xem quá nhiều bộ phim, làm sao mà không hiểu? Nhân vật phụ đáng chết thì vẫn phải chết, cho dù khán giả có không nỡ thế nào đi nữa.

Chu Các Chi vừa nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương ôn nhu, dịu dàng đến mức khiến người ta không nhịn được muốn chìm đắm.

Lâm Sơ Ngôn cũng mím môi cười đáp lại hắn, nhưng trái tim lại khẽ trĩu xuống.

Chu Các Chi cúp điện thoại, nhanh chân đi đến bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc theo đuôi tóc cậu:
"Làm sao thế? Sao lại không vui rồi?"

Lâm Sơ Ngôn theo bản năng hơi né tránh ra sau, nhưng rồi lại ép bản thân phải bình tĩnh. Chợt nhớ đến một chuyện khác, cậu gõ chữ trên máy ghi chú:
"'Tinh Diệu' không cần em quản lý, vậy em có phải cũng không cần khổ sở học quản lý học nữa không?"

Chu Các Chi đáp:
"'Tinh Diệu' chỉ là cho em luyện tay một chút thôi, chứ không phải hoàn toàn chẳng cần để ý. Em vẫn phải định kỳ đi họp, nghe qua báo cáo. Nếu không thì cấp dưới sẽ chẳng biết em mới là ông chủ."

Lâm Sơ Ngôn ngẩn người, lại gõ thêm một dòng:
"Lớn như thế một thương trường, cũng chỉ để cho em luyện tập thôi sao?"

Chu Các Chi "ừ" một tiếng, thong thả nói tiếp chuyện chuyển nhượng cổ phần của Lâm thị:
"Em không cần lo lắng, trời có sập xuống thì cũng đã có ông xã chống cho rồi."

Nghe vậy, Lâm Sơ Ngôn chỉ im lặng. Cậu thật sự không tin Lâm Hoằng Thăng sẽ ngoan ngoãn đem công ty giao cho mình, nhất định ông ta sẽ quay về tìm Trầm Viện bàn mưu tính kế.

Kỳ thật cậu cũng không quá để tâm Lâm thị rốt cuộc rơi vào tay ai. Nhưng nếu như mẹ ruột của nguyên thân đúng là bị Trầm Viện hại chết, thì bà ta phải trả giá thật lớn mới được.

Dựa vào cái gì mà mẹ ruột của nguyên thân phải chôn vùi dưới lòng đất lạnh lẽo, còn kẻ giết người lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hưởng thụ cuộc sống? Ở bất cứ thế giới nào, đó đều không thể coi là đạo lý.

Chu Các Chi nghe thấy tiếng lòng của cậu, bỗng nhếch môi:
"Không muốn học tập nữa thì theo tôi đến Ninh Thành, tham dự lễ khai trương một khách sạn nhé?"

Lời vừa dứt, đôi mày nhíu chặt của tiểu câm rốt cuộc cũng giãn ra, cậu lập tức gật đầu cái rụp.

Trong suy nghĩ của Lâm Sơ Ngôn, đi công tác cùng ông xã chẳng khác nào được ra ngoài du lịch. Dù sao người bận rộn là ông chồng bá tổng của cậu, còn cậu thì chỉ cần phụ trách sống thoải mái, thỉnh thoảng còn có thể mang lại chút giá trị tinh thần cho hắn là được.

Chu Các Chi nhìn cậu, khóe môi nhu hòa:
"Vui đến vậy sao?"

Lâm Sơ Ngôn gật đầu lia lịa, gương mặt tràn đầy vẻ không thể chờ đợi thêm nữa. Những ngày vừa rồi ở nhà học tập quá khổ, cậu đặc biệt khao khát được ra ngoài hít thở không khí.

Chu Di cùng quản gia cũng không giúp được gì cho cậu. Mỗi lần chỉ biết bưng món ngọt và canh bổ ra đứng ở cửa, lén nhìn cậu vừa nước mắt lưng tròng vừa lật sách, làm sai thì còn bị phạt.
Còn phạt kiểu gì... thì thôi khỏi nói, chỉ biết là đủ khiến cậu phải rơi một giọt lệ chua xót.

Xử lý xong công việc trong công ty, Chu Các Chi liền đưa cậu về nhà. Chu Di sớm đã thu xếp hành lý cho hai người, chất đầy mấy chiếc rương lớn, trông cứ như bọn họ đi nghỉ phép dài ngày.

Lần này đi khá xa nên phải bay. Sáng sớm, khi cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, đã bị Chu Các Chi bế dậy, giúp rửa mặt thay đồ.

Trên đường đi, Lâm Sơ Ngôn còn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn màu xanh thẳm của biển. Đến khi đứng trước chiếc máy bay tư nhân thì mới giật mình tỉnh hẳn.

Chiếc Gulfstream G650 này là do Chu Các Chi mua từ mấy năm trước, nghe nói phải xếp hàng chờ một thời gian dài mới giành được.

Lâm Sơ Ngôn lặng lẽ lấy điện thoại tra giá... rồi suýt nữa ngã ngửa vì hít phải một ngụm khí lạnh. Tự cảm thấy bản thân như một tên chưa từng va chạm xã hội, bèn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đi vào.

Quả nhiên, không khí xa hoa ập thẳng vào mặt. Bên trong khoang, tông trắng – đen phối hợp cực kỳ hợp với phong cách của Chu Các Chi. Ở cuối cabin mơ hồ còn có thể thấy nhân viên mặc đồng phục đang làm việc.

Lần này đi công tác, Lý Hoài cũng đi theo. Thấy Lâm Sơ Ngôn, anh ta chỉ khẽ gật đầu chào, rồi lại cúi xuống tiếp tục gõ máy tính.

Chu Các Chi kéo cậu ngồi xuống ghế, thấp giọng dặn dò:
"Muốn ăn gì thì cứ bảo, bọn họ đã chuẩn bị sẵn hết rồi."

Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Ngôn ngồi máy bay tư nhân, mới mẻ vô cùng. Cậu đi dạo ngó nghiêng khắp nơi, còn không quên hỏi hắn mua máy bay này là vì tâm trạng gì.

Bá tổng cong môi cười, đưa tay xoa mái tóc hơi rối của cậu:
"Thời gian của tôi chính là tiền. So với việc phải mất thời gian chờ máy bay các loại, chẳng bằng để máy bay chờ tôi."

Được được được——

Câu nói này nghe quá có lý. Làm phản diện mà được như Chu Các Chi, tự kỷ luật, mạnh mẽ, mục tiêu rõ ràng, bá đạo đến vậy... thì trong kịch bản này, ai có thể thắng nổi hắn chứ?

Từ Hải Thành bay đến Ninh Thành mất khoảng hai giờ.
Trên máy bay, Lâm Sơ Ngôn vừa xem tạp chí vừa ăn đồ ăn vặt, thời gian trôi qua rất nhanh. Xuống máy bay, cô tiếp viên xinh đẹp còn đưa thêm cho cậu ít bánh ngọt nhỏ để mang đi.

Thực ra Lâm Sơ Ngôn có hơi sợ đi máy bay. Trước đây cậu thỉnh thoảng còn gặp ác mộng liên quan đến máy bay, nhưng lần này lại thấy ổn.
Có lẽ là bởi vì Chu Các Chi đi cùng, trên người hắn mang theo một loại sức mạnh khiến người ta yên tâm.

Khi đến khách sạn thì đã là buổi trưa. Chu Các Chi và Lý Hoài phải xử lý công việc, nên để người khác đưa Lâm Sơ Ngôn về trước.

Khí hậu Ninh Thành ấm áp, mát mẻ hơn Hải Thành nhiều. Khuôn viên khách sạn được thiết kế theo kiểu vườn cảnh, cây cỏ hoa lá lạ mắt mọc san sát, vừa nhìn đã thấy tinh xảo và sang quý.

Ban đầu Lâm Sơ Ngôn định về thẳng phòng, nhưng thấy phong cảnh đẹp thì lại đổi ý, quyết định dạo một vòng. Nghe nói khách sạn này cũng có vốn đầu tư của Thiên Thịnh, xem như Chu Các Chi là một trong các cổ đông.

Đi loanh quanh một lúc, cậu quay lại sảnh chính. Không ngờ từ xa đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Tạ Dịch Hành – đã lâu không gặp – mặc bộ âu phục màu sẫm, trông chững chạc hơn trước nhiều. Bên cạnh anh ta còn có hai ba người đàn ông cũng mặc âu phục, chắc là cùng đến dự lễ khai trương.

Lâm Sơ Ngôn nhớ tới chuyện lần trước trong quán bar, không muốn có bất kỳ tiếp xúc thừa thãi nào với anh ta. Cậu vội cúi đầu, nghiêng mặt sang bên, cố gắng hạ thấp sự tồn tại, định vòng qua chỗ khác để tránh đi ngang.

Nhưng còn chưa kịp đi được hai bước, cánh tay đã bị người nắm chặt.
Tạ Dịch Hành nhíu mày, gằn từng chữ:
"Lâm Sơ Ngôn, sao cậu cũng ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro