Chương 1: Tháp Lộc Khê

Quý Phong chết rồi.

Cậu không biết mình đang ở địa ngục hay thiên đường nhưng chắc chắn không phải bệnh viện.

Trước mắt cậu là không gian đen kịt bởi mây, phía xa là một tháp ảo cao 50 centimet cùng với một dòng chữ được tạo thành từ những chấm sáng màu xanh.

【 Có muốn kích hoạt chức năng giọng nói không? 】

Quý Phong nhìn hai nút "có" và "không" dưới khung tin nhắn ảo.

Cậu giơ tay lên, quyết định tát mình một phát.

Thế rốt cuộc là cậu chết hay chưa dị?

Má nóng rát đau đớn, hình như chưa chết. Cậu lại ngẩng đầu lên, không cam lòng nhìn xung quanh, rồi giữa không gian đen kịt ấy lại chuyển sự chú ý về màn hình ảo phía trước.

"Chức năng giọng nói?" Cậu không nhịn được đọc thành tiếng.

"Ting" Từ hư vô vang lên tiếng máy móc chói tai làm cậu giật cả mình, rồi ánh sáng điện tử tán ra, biến thành một bóng hươu ảo cao bằng người, con hươu đó lắc nhẹ cái đuôi ngắn cũn, ngay sau đó một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên bên tai.

【Người sống sót số K1085, chào mừng đến Tháp Lộc Khê, ta là linh hồn trong tháp, Bạch Lộc.】

"... Tháp gì cơ?"

【Đây là một trò chơi, cũng là một cơ hội sống của ngươi. Những người đang lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, linh hồn sẽ bị khóa vào Tháp Lộc Khê, lần lượt trải qua bảy tầng cảm xúc, nếu rửa sạch được linh hồn sẽ có thể sống lại.】

Quý Phong trợn tròn mắt: "Còn được sống lại á?"

Có trời mới biết cậu ngủm củ tỏi oan ức như nào.

Vừa kiếm được công việc trong mơ, vì là ngày đầu tiên đi làm mà cậu còn cố ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, ra khỏi nhà sớm hơn cả tiếng đồng hồ.

Cái ông tài xế chết tiệt kia, không biết đã gặp chuyện vui gì mà uống rượu cả đêm, tình cờ chọn lúc 7 giờ sáng để lái xe về nhà, hệ thống âm thanh trên xe gào thét ầm ĩ, cứ như muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với cả thế giới.

Tiếc là vui quá hóa buồn.

Kẻ vui là tên tài xế, người buồn là cậu - một thanh niên nô lệ tư bản vốn đang rất vui vẻ.

Bạch Lộc đi vòng quanh Quý Phong một vòng, lại rung tai.

Bóng tháp ảo tiến gần về phía cậu.

【Tháp có tám tầng, để đảm bảo an toàn, mỗi người đến đây đều sẽ được ban cho một thiên phú. Việc cậu cần làm là phát huy tối đa khả năng của mình. Người trong tháp chỉ có hai kết cục: sống sót bước ra hoặc chết. 】

Là một người theo chủ nghĩa duy vật một cách kiên định, Quý Phong hiển nhiên không tin vào những chuyện kỳ quặc này.

Nhưng chết đi sống lại... Sẽ có người không động lòng sao?

Huống chi cậu khó khăn lắm mới có cơ hội làm công việc hằng mong ước, còn chưa kịp bước chân vào cửa công ty nữa.

Quý Phong giơ tay chạm vào tòa tháp, thân tháp 3D bắt đầu xoay chuyển chậm rãi theo chuyển động của cậu.

Tháp cao tám tầng, đỉnh tháp lóe sáng bởi những chấm ánh sáng xanh lam, có vẻ đó là vị trí hiện tại của cậu.

Cậu nhìn một điểm sáng trong màn đen kịt, cảm thấy như đang ở trong mơ.

"Vậy thiên phú của tôi là..." Cậu vô thức hỏi.

Khoảnh khắc cơ thể cậu đâm sầm vào bức tường bên đường, cậu nhớ rất rõ mình đã chết rồi.

Đã chết một lần thì có chết thêm cái nữa cũng chả sao, mặc kệ là thiên đường hay địa ngục, đã cho một cơ hội như vậy thì thà liều một phen, huống hồ còn có thứ nghe có vẻ thú vị như thiên phú.

Biến thân, triệu hồi, buff chỉ số...

Quý - người từ nhỏ hiếm khi chạm vào game - Phong, trong đầu lướt qua vài từ nghèo nàn.

Gì cũng được, dù cuối cùng không đi ra được, quá trình cũng phải sướng đã, tốt nhất là có thể người cản giết người, thần chặt giết thần, Diêm Vương đến cũng không làm gì được.

【Khởi động vòng quay thiên phú, xác suất trống là 50%, mỗi người sống sót có ba cơ hội, rút được thì dừng, ba lần trống thì coi như 【Người sống sót không có thiên phú】, mời quay vòng.】

Tỉ lệ năm mươi năm mươi mà không trúng thì bị gọi là kẻ xui xẻo không thiên phú.

Quý Phong mím môi mỏng, giơ tay chạm vào vòng màu xanh u ám trước mặt.

【Trống, còn lại cơ hội: hai.】

【Trống, còn lại cơ hội: một.】

Không phải chứ? Không lẽ cậu thực sự là người xui xẻo đó sao?

Quý Phong hít sâu một hơi.

Làm ơn đê, cậu nguyện độc thân 50 năm, 100 năm cũng được...

Vòng quay sáng xoay nhanh, Quý Phong nhìn chăm chú, thấy kim chỉ vòng quay nhấp nháy ánh sáng xanh, dừng lại ở một thứ vuông vức —

Bài poker??

Mặt bài mở ra, cậu rút ngẫu nhiên một lá từ trong đó, mặt bài ánh vàng.

"... The Fool[1]."

Bài poker biết chửi người?

【Chúc mừng nhận được thiên phú —— Tiên tri Tarot, tiếp theo xin hãy chọn đội của mình...】

"Khoan đã, gì mà là Tarot..."

Không đúng, chẳng lẽ độc thân 100 năm chỉ đổi lại được một bộ bài rách này á?

Tháp cao và vòng hóa thành ánh sáng điện tử màu xanh tan đi, rồi lại tạo thành ba khung ảnh cao ngang người.

Ba khung ảnh, nhưng chỉ có hai người.

Một ông chú trung niên mặc áo xanh, dáng vẻ ổn trọng,không quá thân thiện nhưng lại có khí chất uy nghiêm, nhìn giống như một tổng giám đốc tập đoàn lớn, khuôn mặt hơi béo khiến người ta cảm thấy an toàn và đáng tin cậy.

Người kia là một tên trai đẹp...

Không phải thi tuyển chọn thần tượng, trong chuyện sống còn, trai đẹp có tác dụng gì chớ?

Quý Phong trực tiếp bỏ qua, nhìn chằm chằm vào khung ảnh trống trơn thứ ba.

"Sao mục thứ ba không có người?"

【Mục thứ ba là nhóm tự do.】

Vậy thì chỉ có hai nhóm.

Ánh mắt cậu lại di chuyển về, nhanh chóng dừng lại ở ông chú áo xanh bên trái nhất, mất ba giây dài đằng đẵng để chọn ra câu trả lời.

"Vậy chọn ông áo xanh này, nhưng mày phải nói cho tao biết trước, cái Tarot này..."

Cậu vẫn chưa hỏi xong, ngay khi lời vừa dứt, lựa chọn bên trái và phải cùng tan biến, để lại trước mặt Quý Phong chàng trai trắng trẻo ở nhóm giữa.

Quý Phong: ... ??

"... Ý gì vậy?"

Cậu nhìn chằm chằm vào con hươu trắng với vẻ mặt nghi hoặc, "Tôi chọn ông chú mặc áo xanh ở bên trái kia mà?"

【 Chúc mừng cậu đã tham gia đội hai, đội trưởng đội hai: Mục Tuân Xuyên, mật danh Lam Y

Lam gì cơ?

"Ý là người này... được gọi là Lam Y á?"

Quý Phong nhìn cổ áo trắng lộ ra của chàng trai trẻ, trong đầu chỉ còn sự bất lực, cậu nhìn chằm chằm người đó với vẻ mặt khó coi một lúc lâu, rồi mới cười khổ một tiếng.

"Thế tao là Bạch Y được không hở?"

【 Xin lỗi, cậu không đủ tư cách để có mật danh. 】

"... Thế chơi lại từ đầu được không?"

Bây giờ xóa tài khoản chơi lại liệu còn kịp không?

Có người sinh ra đã ở Rome, có người lại phải chồng BUFF trong hướng dẫn người mới, khởi đầu ở độ khó ác mộng, làm sao chơi được đây?

Đáp lại cậu vẫn là giọng điện tử vô cảm đó.

【 Hướng dẫn hoàn tất, tiến vào phòng trung tâm trên đỉnh tháp, người sống sót, chúc may mắn. 】

Cảm ơn đã chúc hen, bữa sau đừng chúc nữa.

Quý Phong mang theo khuôn mặt như vừa ăn khổ qua đắng, bị ánh sáng xanh trước mắt chiếu đến chói mắt.

Khi mở mắt lần nữa, sương mù xung quanh đã tan biến, thay vào đó là một căn phòng lớn bằng sân bóng đá.

Là một sảnh lớn được sắp xếp rất tốt, từ bàn ăn thức uống đến dụng cụ thể thao, gần như cái gì cũng có. Bên ngoài cửa sổ kính là màn hình điện tử sáng rực, trên màn hình chiếu ánh hoàng hôn vàng nhạt, chỉ là vầng dương ấy bị ánh đèn trong phòng át đi, khiến bên trong tựa như ban ngày.

Quý Phong quét mắt khắp sảnh lớn đến ba lần, mãi đến khi đã nhìn ông chú áo xanh hơn mười lần, mới mang theo tâm trạng tiếc nuối ngó tới khuôn mặt quen thuộc kia.

Có lẽ là khu vực nghỉ ngơi nên góc đó không bật đèn, ánh sáng vàng nhạt từ màn hình lớn chiếu xuống những chiếc ghế sofa da mềm.

Người đó đang nằm ở góc xa nhất, xung quanh không có bóng dáng ai.

Từ ngoại hình thì cậu đoán anh ta khoảng hơn hai mươi tuổi, đầu hơi ngửa ra sau, tóc mái rủ xuống che mắt, cổ áo mở đến xương quai xanh, để lộ cổ và yết hầu, dưới yết hầu đeo một sợi dây chuyền mảnh dài, mặt dây chuyền không rõ hình dạng đeo trước ngực, lấp lánh ánh sáng yếu ớt.

Vẫn đang nghỉ ngơi.

Quý Phong chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng bắt chước tư thế của người nọ mà nằm xuống.

Cậu đâu dám đánh thức người ta, chỉ có thể đành chịu đựng mà đợi, may mà không có ai đến gần đây, cũng coi như tương đối yên tĩnh.

Nhưng nhìn khắp sảnh lớn thì lại ồn ào như cái chợ.

Người vẫn không ngừng tăng lên, ngoại trừ góc của cậu và người đàn ông trung niên áo xanh hơi yên tĩnh một chút, những nơi khác đều giống nhau.

Tức giận, sợ hãi, phấn khích...

Những cảm xúc này hòa lẫn vào nhau, giống như ném mọi nguyên liệu vào nồi nấu một thứ súp vừa đắng vừa độc.

Cũng không biết người bên cạnh ngủ được kiểu gì.

Quý Phong thử nhắm mắt lại, hai tay còn chưa kịp bịt tai, đã nghe thấy một tiếng "Bốp" vang dội bên tai.

Giống như có người cố ý đập vỡ chai rượu, kèm theo tiếng ồn ào cũng im bặt trong giây lát.

"Cái thứ đó bảo là tao chết rồi?!?"

Cậu nghe thấy một người tức giận gào to, giọng không nhỏ, xuyên qua nửa sảnh lớn, từng chữ một rõ ràng truyền vào tai QuýPhong.

"Thả cái con mẹ nó chó má, cái thứ đó đi đâu rồi?? Ợ, vụ làm ăn của tao, tối nay phải chốt.."

Người đó nấc một cái vì rượu, giơ ba ngón tay về phía mọi người, "Đúng bằng chừng này! Để tao biết thằng nào phá đám tao, tao lột da nó!"

Quý Phong lập tức tỉnh táo.

Cả đời này cậu có rất nhiều sở thích, mỗi khi lớn lên một chút lại thích mê 1 thứ, nhưng thứ duy nhất giữ được từ nhỏ đến lớn chính là hóng drama.

Dù sao cũng không ngủ được, cậu ngáp một cái, ngồi thẳng người dậy, lướt ánh mắt vượt qua đám đông, tìm đến nguồn phát ra tiếng.

Đó là một người đàn ông đầu sáng bóng, trông như đã đến tuổi trung niên, men rượu bốc lên, người cũng lảo đảo đi không vững được cái miệng thì vẫn lanh lợi, chửi người như nước chảy.

Nhìn cách ăn mặc đó, có lẽ là người thành đạt, áo vest cổ hoa, trước ngực còn cài...

Khoan đã...

Ánh mắt Quý Phong trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào cái ghim hình chim gõ kiến trước ngực hắn.

Đây không phải là tài xế đâm vào cậu sáng nay sao?

Gã ta cũng chết rồi?

Lén thu hồi ánh mắt, Quý Phong cúi đầu xào bài Tarot trong tay, cười khẩy một tiếng.

Không có tin gì tốt hơn tin này nữa.

Mạng đổi mạng, ngoài việc hơi oan ức, cũng không quá thiệt thòi.

Không biết là tiếng xào bài quá to hay tiếng cười quá lớn, người bên cạnh khẽ động đậy, áo khoác đen kéo theo một đoạn cổ tay.

Quý Phong lập tức dừng động tác, cẩn thận quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt có con ngươi màu nâu nhạt.

Đôi mắt đó nhìn thẳng về phía cậu nhưng không tập trung, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ.

Là nên giới thiệu bản thân trước hay nên xin lỗi trước đây?

Quý Phong há miệng mấy cái, trong khoảnh khắc trước khi người kia hoàn hồn đã đấu tranh ra câu trả lời.

"Xin chào, tôi tên là Quý Phong."

Nhưng người đó chỉ khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp lại một câu, "Ừm."

Xong rồi, đáng lẽ nên nói xin lỗi trước.

May là người đó có vẻ không để tâm lắm, thậm chí cũng lười nhấc mắt, chỉ động đậy cánh tay, móc điện thoại ra từ áo khoác ngoài, nói, "Giới thiệu sơ qua đi."

Tuy gương mặt trẻ trung, nhưng khí chất cũng không kém ông chú ở đội một là mấy.

Không hiểu sao, Quý Phong có cảm giác kỳ lạ như đang phỏng vấn xin việc.

Cậu vô thức ngồi thẳng người.

"Tôi... tôi tên là Quý Phong, năm nay 23 tuổi, nhà ở khu 3 tòa 5 Hoa Diêu Loan thành phố H..."

"Tch," Mục Tuân Xuyên mày mắt nhuốm vài phần không vui, "Thiên phú."

Ồ, thiên phú...

Hai tay Quý Phong nắm chặt bộ bài Tarot.

Cậu không phải người hoạt bát bên ngoài, cũng không có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn, vì vậy khi bị ngắt lời đột ngột như vậy, đầu óc giống như cái máy bị vào nước, chạy chậm chạp và lộn xộn, phát ra những âm thanh kẽo kẹt, mở miệng liền tuôn ra một bụng nước thải.

"Tarot..." Tarot gì đây nhỉ?

"Tarot?"

Mục Tuân Xuyên lặp lại câu nói của cậu, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, dừng lại ở chồng bài trên tay cậu.

Quý Phong cười gượng, hơi lúng túng nhìn vào đôi mắt kia, còn chưa kịp nghĩ xem nói thế nào, khóe mắt đã thoáng thấy giao diện trên màn hình điện thoại của Mục Tuân Xuyên.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên nút sáng xanh, sau đó, một dòng thông báo hiện ra trên màn hình.

【 Ghi danh thành viên thành công. 】

Ngón tay cái lại nhấn nút khóa màn hình, màn hình vừa tối đi thì ánh mắt của anh cũng quay trở về với Quý Phong.

"Tôi là đội trưởng đội hai, Mục Tuân Xuyên." Khóe miệng anh khẽ cong lên, cố ý thêm một câu, "Mật danh, Lam Y."

Cảm ơn nhá, cậu vừa mới quên chuyện này đó.

Quý Phong cười gượng nhìn Mục Tuân Xuyên, vì lịch sự, cậu đưa một tay ra trước mặt hắn, "Mong được chỉ giáo."

Hừ...

Mục Tuân Xuyên uể oải vỗ nhẹ một cái vào bàn tay đó, coi như đã đáp lại, rồi đột nhiên lại nói thêm một câu, "Người mới có ba ngày nghỉ."

Ba ngày nghỉ...

Thật kỳ quặc, sao người mới lại có ngày nghỉ?

Với tư cách là một nhân viên mới tích cực và đầy nhiệt huyết, Quý Phong còn chưa nghĩ ra cách trả lời, đã nghe người đó thở dài một hơi, từ từ nói nốt nửa câu sau.

"Nhưng toàn đội cần giữ nhịp đồng bộ. Ngày nghỉ của tôi đã hết, cho nên..."

Anh bất đắc dĩ nhún vai với Quý Phong, "Kỳ nghỉ của cậu cũng đành phải bỏ qua thôi, nhưng nghĩ ở góc độ khác, cậu sống hơn người khác hai ngày, cũng không đến nỗi nào."

Đệt mẹ sống thêm hai ngày.

Bộ não chậm chạp của Quý Phong xoay chuyển nhanh chóng, dò hỏi, "Bỏ qua tức là?"

"Ý là cậu đã không còn nhiều thời gian để tìm hiểu quy tắc trong tháp nữa, chúng ta phải vào tầng tám ngay bây giờ."

Mặt Mục Tuân Xuyên không biểu lộ cảm xúc gì, hai ngón tay lại nhanh chóng lướt trên điện thoại, chọn một số từ danh bạ gọi đi, giọng lạnh nhạt, mang ý ra lệnh.

"Lập tức quay lại."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó truyền đến một giọng có vẻ ngơ ngác không hiểu, "Đội trưởng, hôm nay mới là ngày thứ hai của em..."

Mục Tuân Xuyên đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, "Mười phút nữa vào tháp."

"Đại nhân, đội trưởng!! Em đang nghỉ ở bãi biển, chỉ mặc mỗi quần đùi thôi đấy!"

Mục Tuân Xuyên nhíu mày: "Ba ngày mà biển cái gì?"

"Ba ngày không phải là để nghỉ sao?" Giọng người đó gần như có thể gọi là ai oán, "Anh có hiểu nỗi khổ 996 không!"

"Đừng nói nhảm."

Điện thoại "bốp" một cái cúp máy, Mục Tuân Xuyên chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, giơ tay vẫy một cái, trước mặt hiện ra một màn hình điện tử, góc phải trên màn hình nhảy một con hươu trắng nhỏ.

【 Có vào tầng tám Lộc Khê không? 】

"Cái đó, hay là chờ..." chờ cậu ấy?

Chữ "chờ" còn chưa nói ra miệng, đã thấy Mục Tuân Xuyên không chút do dự nhấn nút "có" bên trái.

"Ầm" một tiếng nổ lớn, sàn nhà dưới chân đột nhiên sụt xuống, lộ ra một cầu thang đen ngòm.

Tiếng người xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Mục Tuân Xuyên ném điện thoại vào túi áo, nói với Quý Phong một chữ "đi" rồi ngay lập tức bước xuống, trong quá trình này không có một câu thừa.

Quý Phong nhìn cái hố sâu thăm thẳm trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt.

Trời sập thì đội trưởng đỡ.

Cậu cắn chặt răng, vội vàng lao vào cầu thang trước khi bóng Mục Tuân Xuyên biến mất.

May là cầu thang không dài, chỉ đi chừng một phút thì từ trong bóng tối bất ngờ xuất hiện một cánh cửa quấn đầy xích sắt. Trên cửa treo một ổ khóa nặng nề.

Ổ khóa trông rất cổ xưa, nhưng trong khoảnh khắc ngón tay Mục Tuân Xuyên chạm vào lại tỏa ra những điểm sáng xanh nhạt.

Rồi "tách" một tiếng, khóa cửa rơi xuống, tia sáng xuyên qua khe cửa.

【 Chào mừng đến tầng tám Lộc Khê: Trang viên Búp bê. 】

[1] The Fool:  https://jobsgo.vn/blog/tarot-fool/

Mình không rõ trang này có nói đúng hết về lá này hong vì bản thân mình cũng không hề rành về Tarot hay gì cả, nếu bạn nào biết thì đừng ngại cmt bên dưới cho mình thêm chút kiến thức nhá.

[Chương này chưa được beta, nếu sót lỗi hãy cmt cho tui biết nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro