Chương 4: Thích Triêu: Tôi và bé con đều thích siêu nhân

Sáu giờ sáng hôm sau, Thích Triêu thức dậy. Hắn vẫn còn buồn ngủ, đầu bù tóc rối, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn.

[Ký chủ, chào buổi sáng.]

Âm thanh điện tử đột nhiên vang lên.

Cho dù Thích Triêu vẫn còn rất buồn ngủ thì khi nghe thấy âm thanh này, hắn cũng giật mình tỉnh giấc hẳn. Hắn hơi ngạc nhiên, hệ thống vừa mới đi hôm qua, sao lại về nhanh như vậy?

"Chào buổi sáng, mày về từ lúc nào thế?"

Hệ thống trầm mặc một lúc, sao nó có thể nói tôi về vào tối hôm qua, lúc mà ký chủ sắp chết ấy được? Nó dừng một chút, lên tiếng bảo: [Vừa mới về, tổng cục có quy định mỗi ngày hệ thống phải đến để kiểm tra.]

Thích Triêu cảm thán: "Vất vả thật đấy.", hắn cũng chẳng nhận ra hệ thống có chỗ nào đó sai sai. Hắn rời giường, đi rửa mặt rồi mang dép lê đi ra khỏi phòng ngủ chính. Việc đầu tiên cần làm đó chính là gõ cửa căn phòng bên cạnh.

Không có động tĩnh, chắc hẳn bé con nhà hắn vẫn còn đang ngủ.

Thích Triêu cũng không đánh thức Lan Lạc, xoay người đi về phía phòng sách. Trước đây, giờ này là khoảng thời gian hắn làm việc, đã hình thành đồng hồ sinh học từ lâu.

Trước khi đột ngột qua đời, hắn còn đang thiết kế một búp bê mới.

Ý tưởng bị cắt đứt đột ngột làm Thích Triêu rất khó chịu.

Xuyên thì xuyên chứ công việc thì không tài nào bỏ được.

Không biết có tìm ra được cảm hứng giống như trước đây hay không nữa.

Có ký ức của nguyên chủ nên Thích Triêu rất quen thuộc với căn biệt thự này. Hắn lấy cuốn notebook để trên kệ, ngồi xuống bàn đọc sách.

Quyển notebook này không phải là loại chuyên dụng dùng để vẽ nhưng Thích Triêu cũng không quá để ý, đôi mắt màu nâu sẫm dần dần tập trung, bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm bút chì bôi bôi vẽ vẽ, không khí xung quanh dường như cũng trở nên yên tĩnh.

Hệ thống nằm trong biển ý thức quan sát ký chủ làm việc, gần một tiếng trôi qua, ký chủ không hề ngẩng đầu lên dù chỉ một lần. Quyển notebook đã bị xé không ít trang, trên mặt đất vương vãi những bản vẽ bị bỏ đi.

Gần bảy giờ rưỡi, Thích Triêu cuối cùng cũng ngừng bút. Hắn xoa xoa cổ tay, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

Thích Triêu có vẻ ngoài rất điển trai, khi cười lên thì lộ hai cái lúm đồng tiền trông trẻ hơn rất nhiều, nhìn thì có vẻ vừa lưu manh nhưng lại vừa pha chút ngọt ngào.

Hệ thống thấy vậy, lần đầu tiên chủ động hỏi: [Ký chủ, ngoại trừ búp bê ra thì ngài còn thích thứ gì khác nữa không?]

Thích thứ gì khác nữa không à?

Thích Triêu ngạc nhiên, không ngờ hệ thống lại hỏi hắn một câu nghe có chút...giống con người?

Hệ thống nghiêm túc hỏi.

Hiếm có thợ thủ công nào nghiêm túc giống như Thích Triêu.

Chẳng hạn như người thợ thủ công cách vách là ký chủ thứ hai mà hệ thống phụ trách, từ tối hôm qua đến bây giờ, kể từ lúc bị hệ thống dẫn đi, người nọ không ngừng thét chói tai, không có hơi sức đâu mà nghĩ đến công việc.

So sánh với Thích Triêu, hệ thống bỗng cảm thấy ký chủ rất có tiền đồ.

Chết sớm như vậy quả là đáng tiếc.

Nếu ký chủ có hứng thú với nghề gốm hay đan tre gì đó, có lòng rèn luyện thì hệ thống sẵn sàng dựa vào các mối quan hệ của mình, nói không chừng ký chủ có thể rời khỏi thế giới này, bảo toàn tính mạng.

Thích Triêu cho rằng đây là một câu hỏi bình thường nên cũng không để ý lắm, hắn xoay xoay cây bút trên tay, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Chắc là tiền, ngoại trừ mấy bé con nhà tao ra thì thứ tao thích nhất chính là tiền."

[Ngoại trừ tiền thì sao? Ngài có hứng thú với việc đan tre hay có sở thích nào khác không?] Âm thanh của hệ thống phập phồng như thể tức giận.

"Không có." Thích Triêu không nhận thấy âm thanh của hệ thống có vẻ hơi kỳ lạ, hắn thuận miệng đáp: "Tuy rằng tao bị tổng cục thợ thủ công chọn trúng nhưng trên thực tế tao cũng chẳng phải nhân vật gì to lớn. Ban đầu, tao học cách chế tạo búp bê cũng chỉ để mưu sinh mà thôi."

Gia cảnh của Thích Triêu không tốt, hắn phải lăn lộn rất nhiều để kiếm sống. Bản thân hắn cũng chỉ là một người bình thường, mãi đến khi trở thành thợ chế tác búp bê thì mới kiếm được nhiều tiền, dần dần cũng tạo được phong cách riêng và xây dựng được tính kiên trì bền vững.

Nói cho cùng, thứ có thể khiến cho người đàn ông hai mươi tám tuổi đã trải qua biết bao sóng gió này hứng thú thì ngoại trừ sự nghiệp hắn đã kiên trì suốt bao năm cũng chỉ còn lại tiền mà thôi.

[Hiểu rồi] Âm thanh điện tử của hệ thống bình thản.

Không cứu nổi, chờ chết đi.

Thích Triêu không biết mình vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất để sống sót, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, hắn vui vẻ buông bút xuống đi mở cửa.

Ngoài cửa là một robot giao hàng có cái bụng tròn vo.

Hàng được robot chuyển phát nhanh giao tới là đá năng lượng cao cấp và quần áo của bé con được hắn đặt mua trên Tinh Võng vào tối hôm qua.

Sau khi ký nhận hàng, Thích Triêu nói cảm ơn với robot, đôi mắt đỏ tròn của nó híp lại thành một đường, nó xoay một vòng tại chỗ sau đó cúi chào rồi rời đi.

Thông minh thật đấy.

Thích Triêu cười cười, ôm thùng hàng chuyển phát đến phòng khách mở ra.

Những viên đá năng lượng cao cấp khác hẳn so với loại đá năng lượng cấp thấp chỉ có một màu như tối hôm qua. Trong rương chứa đầy những viên đá mang đủ mọi loại màu sắc như đỏ, cam, vàng, xanh lá cây,... trông cứ như những viên đá quý tinh xảo. Chúng trong suốt như những viên pha lê, nghe nói những viên đá có màu sắc khác nhau cũng sẽ mang năng lượng khác nhau. Tuy trên mạng có nhiều giả thuyết gây tranh cãi cho việc này nhưng đến nay vẫn chưa có căn cứ xác thực.

Thích Triêu mang gần mười lăm kilogram (*) đá quý vào phòng bếp, quần áo thì để nguyên vẹn trên sofa không đụng tới, hắn định chờ lát nữa cùng búp bê nhỏ khui hàng.

Một đống hàng chuyển phát này dù chỉ có hai loại đồ thôi nhưng không hề rẻ một tí nào, tổng cộng gần ba mươi nghìn tinh tệ.

Đối với nguyên chủ mà nói thì ba mươi nghìn tinh tệ cũng chẳng đáng là bao.

Nhưng trên thực tế, nguyên chủ đã bỏ ra hơn mười triệu chỉ để mua cái thiết bị điều khiển từ xa kia, tiền trong tài khoản gần như bốc hơi hết.

Thích Triêu không hối hận khi bẻ gãy cái thiết bị đó nhưng khi nghĩ đến thứ đồ rác rưởi như vậy mà lại có giá đắt kinh khủng, hắn lại cảm thấy hơi đau lòng.

ĐM.

Khủng hoảng đầu tiên cần phải đối mặt sau khi xuyên qua chính là thiếu hụt tài chính, việc này đúng là trớ trêu đối với Thích Triêu - người vất vả lắm mới kiếm được tiền sau hơn mười năm nghèo khổ, cuối cùng lại xuyên tới đây.

Ra khỏi phòng bếp, Thích Triêu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, vừa đúng tám giờ.

Búp bê nhỏ vẫn chưa dậy à?

Nhớ đến Lan Lạc đã một tuần không được ăn uống, lần đầu tiên được bổ sung năng lượng là tối hôm qua, Thích Triêu có hơi lo lắng, hắn bèn đi lên lầu hai gõ cửa.

Không có động tĩnh.

Thích Triêu đang tính trực tiếp đi vào phòng thì cửa bỗng nhiên được mở ra.

Bé Lan Lạc tóc vàng mắt xanh đứng đằng sau cửa, cậu mặc bộ tây trang màu trắng, trông cứ như một thiếu gia nhỏ. Đôi mắt cậu bé xanh thẳm như biển sâu trong suốt, cậu nở một nụ cười đáng yêu.

Thích Triêu thấy bé con đã tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm, giống với Lan Lạc, hắn cũng nở một nụ cười, trêu chọc: "Con ngủ ngon quá nhỉ."

"Dạ." Thiên sứ nhỏ Lan Lạc tràn đầy năng lượng.

Thích Triêu rất hài lòng.

Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của Lan Lạc, cười hỏi: "Bé con có muốn xem phim hoạt hình không nào?"

"Dạ muốn!"

Lan Lạc thoải mái cong mắt lại như mèo con, cứ như rất hưởng thụ khi được vuốt ve. Nghe đến phim hoạt hình, đôi mắt của cậu rạng rỡ hẳn lên.

Hệ thống nằm trong biển ý thức yên lặng rời đi.

Mẹ nó! Ký chủ sao mà chơi nổi cái đám ác ma này?

Ai mà đoán được cái đám ma quỷ này đang nghĩ cái gì trong đầu cơ chứ?

Thích Triêu mang thiên sứ nhỏ nhà mình xuống lầu.

Hắn mở máy chiếu, mở bộ phim hoạt hình ngày hôm qua chưa xem xong để Lan Lạc xem tiếp, còn mình thì vào phòng bếp nấu cơm.

Có vẻ như búp bê nhỏ rất thích xem phim hoạt hình, mỗi lần nhắc tới nó là đôi mắt của cậu bé sáng lấp lánh, trông rất đáng yêu.

Không thể phủ nhận, cái phim hoạt hình siêu nhân đó đúng là không tệ. Hôm qua Thích Triêu ngồi xem một đoạn ngắn cũng đã bị cuốn theo, không ai có thể cưỡng lại nổi sức hút của siêu nhân!

Cửa phòng bếp đóng lại, Lan Lạc vốn đang cực kỳ hứng thú với phim hoạt hình bỗng trở nên u ám, đôi mắt lạnh lẽo, cậu áp chế cảm xúc nôn nóng của bản thân xuống đáy lòng.

Sáng sớm đã gõ cửa hai lần.

Vậy mà chỉ để xem cái phim hoạt hình thiểu năng này?

Ngón tay cái của Lan Lạc cào cào chiếc ghế sofa, đôi mắt hung ác nhìn về phía nhân vật chính siêu nhân kia.

Muốn giết người quá đi.

Sao cha vẫn chưa đến?

Nếu cha còn chậm trễ như vậy, mình sẽ không nhịn được mất.

Cửa phòng bếp lại lần nửa mở ra, Lan Lạc nở nụ cười thiên sứ đặc trưng của chính mình.

"Bé con Lan Lạc, lại đây xem ba làm cái gì cho con nè."

Lan Lạc bỗng nhớ tới những viên đá năng lượng cấp thấp bị cắt hạt lựu vào tối qua, khóe miệng cậu có chút cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Téng tèng - thỏ cầu vồng!"

Vì để xây dựng bầu không khí mà Thích Triêu còn cố ý bóp giọng của mình thành giọng chuyên dùng để dỗ con nít.

Lan Lạc: "..."

Thích Triêu phát hiện những viên đá năng lượng cấp thấp khi cắt sẽ có cảm giác giống cắt khoai tây còn đá năng lượng cấp cao thì có cảm giác giống như gọt táo.

Trên mạng nói các loại đá nhiều màu nếu được ăn phối hợp thì sẽ tốt cho búp bê nhỏ, Thích Triêu bèn cắt mỗi màu một ít, tạo hình giống táo tai thỏ, vừa đủ bảy loại.

Đá năng lượng cao cấp ẩn chứa rất nhiều năng lượng bên trong, bảy loại này đã vừa đủ cho búp bê ăn, không giống với đá năng lượng cấp thấp như ngày hôm qua, cần phải ăn cả một dĩa lớn.

Hắn rất hài lòng với thành phẩm của mình, Lan Lạc cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên và vui vẻ, hưng phấn khen ngợi

Thích Triêu biết mấy đứa trẻ con nhất định sẽ thích mấy cái này mà!

Hắn nhìn Lan Lạc vui vẻ cầm một miếng lên bắt đầu ăn, đi vào phòng bếp mang dĩa sandwich đã nướng chín ra, vừa ăn sáng vừa xem phim hoạt hình với bé con.

Sau khi ăn xong, Thích Triêu hỏi Lan Lạc thích đá năng lượng màu nào nhất, búp bê nhỏ ngơ ngác và nghi hoặc nhìn hắn.

Được rồi, xem ra là cái nào cũng như nhau.

Cơm nước xong xuôi mà siêu nhân còn chưa đánh bại được quái vật, cũng bình thường thôi, thông thường mấy loại phim siêu nhân như này cần đến hai tập để đánh bại được một quái vật.

Sau khi Thích Triêu rửa chén dĩa xong thì cùng búp bê nhỏ xem phim hoạt hình một chút. Tất nhiên, đây chỉ là bề nổi mà thôi còn thực tế đằng sau, ai xem cùng ai thì chưa chắc.

Chờ đến khi phim hoạt hình vang lên bài nhạc nền kết thúc, Thích Triêu tiếc nuối thở dài, quay đầu nhìn Lan Lạc đang cười tủm tỉm.

Không biết hắn có gặp ảo giác hay không mà Thích Triêu bỗng cảm thấy Lan Lạc vui hơn ban nãy một chút?

Hắn ngẫm nghĩ, tầm mắt rơi trên quần áo được đặt gần búp bê, chợt hiểu ra.

Bé con biết hắn mua quần áo cho mình đây mà!

"Lan Lạc thông minh quá!" Thích Triêu khen ngợi.

Lan Lạc đột nhiên được khen: ???

Thích Triêu đứng dậy cầm bảy, tám bộ quần áo lên: "Mau qua đây khui hàng với ba!"

Lan Lạc ngừng lại một chút, cười vui vẻ, rất nể mặt mà "Wow" một tiếng.

Bé búp bê trong nhà có ngũ quan tinh xảo, cho dù quấn bao tải thì vẫn đẹp chứ đừng nói đến Thích Triêu có mắt thẩm mỹ không tệ, chọn mấy bộ trông rất hoàn hảo, rất phù hợp với búp bê nhỏ.

Thích Triêu lập tức quyết định giữ hết mấy bộ quần áo lại, bỏ chúng vào tủ quần áo của bé búp bê.

"Bé con, giờ con có thể tự chọn quần áo cho riêng mình mỗi ngày rồi, thích mặc cái nào thì mặc!" Thích Triêu cười nói.

Lan Lạc gật đầu thật mạnh, cậu nhóc thay bộ đồ ngủ cừu trắng, trông hệt như một thiên sứ nhỏ rơi xuống trần gian. Đôi mắt xanh thẳm cong cong, nở nụ cười xán lạn: "Dạ."

Thích Triêu nhìn nhóc con nhà mình, trong lòng ấm áp, thế nhưng khi tầm mắt vô tình rơi vào vết nứt trên mu bàn tay của cậu bé thì bao nhiêu vui vẻ trong lòng cũng đột nhiên mất hết.

Búp bê nhỏ càng ngoan ngoãn bao nhiêu thì vết nứt mà nguyên chủ để lại càng đáng hận bấy nhiêu.

Thích Triêu nhịn xuống nỗi chua xót trong lòng, mang nhóc con nhà mình về phòng khách, hắn chọn một bộ phim phổ cập khoa học cho nhóc con xem thì thấy Lan Lạc cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm vào màn chiếu, có vẻ hứng thú hơn nhiều so với phim siêu nhân.

Thích Triêu xem một lúc thì thấy không hứng thú cho lắm bèn lặng lẽ cúi đầu lướt quang não.

Quang não của người dân Lam Tinh có thể xem như là một phiên bản cao cấp hơn của điện thoại thông minh kiếp trước, tất cả thông tin về đá năng lượng đều được tìm kiếm trên này.

Sáng nay lúc đang tìm kiếm thông tin, Thích Triêu đã tình cờ tìm được diễn đàn của những người yêu thích búp bê. Bởi vì có việc cần phải làm nên lúc đấy hắn không xem kỹ, bây giờ hắn xem rất nghiêm túc, muốn tìm cách chữa trị vết nứt cho búp bê ở Lam Tinh.

Kiếp trước, Thích Triêu từng sửa chữa rất nhiều búp bê bị nứt gãy nhưng hắn cũng hiểu rõ cách chế tạo búp bê ở kiếp trước của hắn khác hẳn với cách chế tạo búp bê ở Lam Tinh, phương pháp sửa chữa vết nứt tất nhiên cũng sẽ không giống.

Các bài viết trên diễn đàn rất lộn xộn, bài viết thực sự hữu ích lại chẳng có bao nhiêu. Hầu hết đều là khoe khoang búp bê nhà mình hoặc là mua bán đá năng lượng.

Thích Triêu lướt diễn đàn nửa ngày trời cũng chẳng tìm thấy thứ gì hữu ích, cứ như thể việc chế tạo và sữa chữa búp bê là vấn đề tuyệt mật vậy.

Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ biết những thông tin mà tất cả mọi người đều biết rõ. Chẳng hạn như búp bê ở Lam Tinh là do những nghệ nhân chế tác búp bê làm ra, chúng có được sinh mệnh là nhờ vào Mẫu Thạch bên trong lồng ngực đóng vai trò như trái tim của búp bê.

Nếu thật sự không tìm thấy phương pháp chữa trị vết nứt thì hắn chỉ còn cách tìm vị thợ chế tác đã tạo ra Lan Lạc thôi.

Thích Triêu thầm nghĩ, hắn tiếp tục lướt xuống tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy được thông tin gì hữu ích. Thích Triêu cảm thấy có chút thất vọng, khi hắn đang chuẩn bị tắt diễn đàn thì tầm mắt hắn bị tiêu đề của bài viết cuối cùng thu hút sự chú ý.

Trên tiêu đề là tên của một tổ chức lạ lẫm mà ngay cả nguyên chủ cũng chưa từng nghe qua - Hiệp hội Thợ Chế Tác.

---

Chú thích:

(*): Bản raw là 将近三十斤能量石运进厨房 (Gần ba mươi cân đá năng lượng được mang vào bếp). Ở đây mình xin phép được quy đổi từ ba mươi cân sang mười lăm kilogram theo bảng quy đổi gần đúng (1 cân Trung Quốc xấp xỉ 0,5 kilogram)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro