[Q2] Đại ca trường đói khát (5.1)

Chương 5.1: Dụng cụ mát xa đầu khấc và chổi cọ niệu đạo cùng làm việc, ông xã âm hồn bất tán làm sao bây giờ? 

Chuẩn bị lên lớp, Ngô Quần vò đầu bứt tai, vội không chịu được, cứ quay đầu nhìn mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Tu trở về.

Lòng hiếu kỳ không chỉ hại chết mèo, mà còn hại chết khỉ nữa!

Thậm chí cậu ta cảm thấy, nếu hôm nay không hỏi thăm rõ ràng thì mình sẽ bị nghẹn chết mất.

Hàn Thần ngồi ở phía sau cậu ta, tiết cuối nên cùng sách tiếng Anh dựng lên để yểm hộ, bên dưới thì cầm điện thoại chơi game.

Lại lần nữa bị Ngô Quần nhào lên người để nhìn xung quanh, anh thật sự không chịu nổi, ném điện thoại sang một bên, chân đạp mạnh mấy lần lên ghế Ngô Quần.

"Mày còn nhích tới nhích lui nữa là tao dính 502 lên mông mày với ghế bây giờ."

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói vô cùng gợi đòn.

"Ái chà! Giữa ban ngày ban mặt lại muốn chơi trói buộc play, kích thích quá nhỉ?"

Hàn Thần ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Hạnh ngồi cùng bàn mình. Cậu ta vừa từ bên ngoài về, trong ngực ôm bóng rổ, đầu đầy mồ hôi đứng bên cạnh anh.

Lý Hạnh không chỉ có dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ, mà còn có nước da lúa mạch bóng loáng. Cậu ta là học sinh thể dục năng khiếu, gần đây đội bóng rổ trường bọn họ muốn tham gia thi đấu, cho nên cứ ba tiết đầu mỗi sáng đều phải huấn luyện thêm.

"Phòng học là nơi công cộng, tốt xấu gì hai người cũng phải bớt bớt chút."

Lý Hạnh vừa kéo vạt áo đồ thể thao lau mồ hôi trên đầu, vừa cười nhạo hai người.

Hàn Thần cau mày ghét bỏ: "Xéo đi! Ngậm miệng mày vào."

Nói xong anh lại giật giật mắt, tiếp cận quả bóng rổ bẩn thỉu trong tay Lý Hạnh.

Lý Hạnh lập tức ôm bóng lao đi, cười rạng rỡ nói.

"Thầy Ngô bảo chiều nay còn phải huấn luyện, vừa đi vừa về giày vò piền phức mới không trả lại phòng thể dục. Để mỗi người bọn tao cầm một quả về phòng học, phải bảo quản. Tao cam đoan, chỉ có một tiết này thôi."

Hàn Thần xoắn xuýt hồi lâu, giờ mới bất đắc dĩ đứng dậy, né ra vị trí cho cậu ta.

Lý Hạnh trở về, sự chú ý của Ngô Quần cũng được dời đi, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hạnh nói.

"A Hạnh, nghe nói tháng sau tụi mày sẽ đi thành phố Hoa để thi đấu à?"

"Đúng rồi, tin tức nhanh đấy!"

Ngô Quần nghe xong, tinh thần lập tức căng đầy.

"Vậy chẳng phải lại phải đối đầu với con khổng tước hoa kia sao? Tao nghe nói hiện giờ lực kêu gọi của thằng đấy vẫn rất cao đấy! Trong giải đấu liên trường toàn tỉnh năm nay, tỷ lệ phiếu bầu cho nó tiếp tục giành MVP trong cuộc thăm dò trực tuyến đã vượt qua 80% rồi."

Lý Hạ khinh thường "hứ" một tiếng, "Úc Bạc Ngôn có thể liên tiếp giành MVP hai lần, đó là vì nó có một người đồng đội giỏi có thể phối hợp với nó."

Nghe vậy, Hàn Thần tạm phân tâm khỏi game cười "ha ha" hai tiếng: "Mình kém thì cứ nói mình kém đi, có liên quan gì đến người khác đâu? Hơn nữa nói về đồng đội, không phải thầy Ngô đã giúp mày tìm ra một vũ khí bí mật sao? Nghe nói đó là một ông lớn toàn diện cả văn lẫn thể đấy! Có đầu óc của học bá, lại có thể lực siêu mạnh. Người ta vốn dĩ đã được đảm bảo vào thẳng trường Q, không biết hiệu trưởng của chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức để mượn người về chơi cùng mày trong suốt nửa năm."

"Trời má, thật à?" Ngô Quần không thể tin nổi, mắt mở to. "Có phải là người trong truyền thuyết, Ngô Ngạn Tổ* của trường số ba không? Có phải là cậu ấy không? Là cậu ấy đúng không?"

*Ngô Ngạn Tổ: nam thần Hồng Kông

Nói đến đây, Lý Hạ cảm thấy không mấy hứng thú, cậu ta gật đầu một cách qua loa vài cái, "Đúng, đúng, chính là cậu ấy."

"Cái quái gì, tin lớn như vậy sao tôi không biết?" Ngô Quần kích động đến mức suýt bùng nổ.

Hàn Thần liếc qua vẻ mặt của cậu ta, ngay lập tức, sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng hơn.

Anh vừa định mở miệng nói thêm điều gì, thì lúc này chuông vào học vang lên, anh đành phải ngậm miệng lại.

...

Mãi đến khi chuông kết thúc, Cố Tu mới từ từ bước vào lớp qua cửa sau.

Lớp học rất yên tĩnh, vì tiết học thứ tư là tiết của giáo viên chủ nhiệm Dương Âm.

Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, đến giờ mà Dương Âm vẫn chưa xuất hiện.

Phải biết rằng, theo thói quen của cô ấy, cô ấy gần như không bao giờ đến muộn, lúc nào cũng là người vào lớp sau khi giờ học trước kết thúc. Hôm nay lại đến muộn, thật là hiếm có.

Lớp học nhanh chóng vang lên tiếng xì xào bàn tán, cứ "O o" giống như đám ong mật.

Nhưng Cố Tu cũng không để ý mấy thứ này, hiện tại hắn chỉ quan tâm cái que đút niệu đạo không dài không ngắn trong cặc mình, và cả hậu huyệt nuốt hai lần tinh dịch mô phỏng đã rối tinht ối mù.

Vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi, hắn đã ném balo lên ghế bên cạnh, kéo bàn học "két" một cái tới trước mặt mình.

Sau đó cởi khóa quần, cái gậy thịt lớn ở thân dưới lập tức không chờ nổi đã nhảy ra ngoài.

Thuốc bôi ở kí túc xá trước đấy có tác dụng rất tốt. Mặc dù đầu khấc vẫn sưng rất to nhưng lại không hề bị nhiễm trùng.

Hơn nữa thoạt nhìn vẫn còn đỏ hồng tươi non, nước rỉ ra càng nhiều hơn.

Đã sưng đến mức lỗ niệu đạo khép chặt khít, còn thỉnh thoảng hơi mấp máy như muốn mở lớn hơn chút.

Đệt! Thật sự là dâm chết mất!

Nhìn bộ dáng dưới thân, ngay cả bản thân Cố Tu cũng có hơi không chịu nổi.

Hắn kẹp chặt hậu huyệt dâm đãng, tay thò xuống dưới bụng, đỡ lấy thân cặc, để nó cọ xát dưới với mặt bàn dưới.

Rất nhanh hắn đã tìm thấy mặt phẳng gồ ghề chuyên để mát xa, đây chính là tấm chà xát mà Cố Tu đặc biệt chuẩn bị cho gậy thịt của mình.

Bên trên có không ít lỗ cái sâu cái nông, phân bố ngổn ngang lộn xộn không có quy luật nào, còn có rất nhiều mảnh gờ lên hỗn loạn.

Những hoa văn này không sắc bén như mấy khe rãnh giăng đầy khắp nơi trên vỏ cây, cũng không quá bóng loáng như mấy tấm ván gỗ thông thường, lúc cọ lên chẳng kích thích gì.

Cố Tu thích nhất là lúc đang đi học, vừa chơi game, vừa để đầu khấc cọ ngứa lên đó.

Cảm giác kia, quả thật chua xót sung sướng không thua gì lúc dùng giấy ráp để chà da chết.

Nhất là thỉnh thoảng sẽ có một ít điểm gờ lên, khiến cho quy đầu bị chà vừa đau vừa xót.

Nhưng vào khoảnh khắc này hắn lại chẳng thấy đau chút nào.

Cho dù có vài vật nhỏ quá phận, thừa cơ đâm vào lỗ niệu đạo dâm đãng mẫn cảm của hắn thì hắn cũng run rẩy mấy cái là cùng, cắn chặt môi nuốt tiêng rên rỉ xuống, thân thể càng sung sướng gấp bội thôi.

Cũng chỉ khi về kí túc xá vào buổi tối, ngồi dưới đèn bàn làm vệ sinh, phải cong lưng kìm nén cơn run rẩy.

Nhưng hẳn là do hôm nay đã chịch vỏ cây nên cái gậy thịt dâm đãng kia mới bớt ngứa không ít, lúc này Cố Tu cũng không nóng lòng cọ xát dương vật như trước.

Chỉ qua loa chà mấy cái rồi bỏ đi, đưa tay tìm tòi dưới bàn mấy lần.

Rất nhanh đã lấy ra một thứ hết sức kì lạ, là một vật làm bằng silicon thành nửa vòng tròn. Nhìn kĩ lại có hình dáng khá giống quy đầu.

Bên trong silicon có khảm một ít tơ kim loại lưa thưa, bên trong là những điểm lồi lên hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ, đồng thời ở đầu điểm lồi lên là một đoạn kim loại nhỏ.

Những điểm lồi lên này không phải là những đường vẫn xoắn ốc bóng loáng kia, hay là mang theo hoa văn đường vân, thậm chí còn có cả những sợi lông ngắn...

Những sợi kim loại này tụ lại ở đầu khấc nơi sẽ chịch vào niệu đạo, vặn thành một cái ốc vít thô, sau đó xuyên qua phần đỉnh, bên trên được gắn với một cục nam châm dày dặn tròn trịa...

Rõ ràng, đây là một món đồ chơi mát xa quy đầu. Hơn nữa còn là dựa vào kịch thước đầu khấc của Cố Tu, để "Sẹo Tình Rực Cháy" làm riêng cho hắn.

Mà còn để chơi kích thích hơn chút, hắn còn cố ý vào lúc mình chưa hoàn toàn cương cứng sẽ đẩy vào, để kích thước nhỏ hơn chút,

Dù sao đầu khấc hắn ti tiện như vậy, nếu kích thước phù hợp chẳng phải là không đủ sướng à?

Hôm nay Cố Tu cũng không giống như mọi khi, lấy nó ra rồi đeo lên đầu khấc, mà lục lọi trong ba lô của mình, tìm được sản phẩm mới cuối cùng trong gói đồ chuyển phát nhanh của mình...

Một cái bàn chải to bằng ngón trỏ?

Hắn nhìn thứ giống như một cái chổi lông gà bản mini, ánh mắt tối đi vài phần.

Đường kính của nó tầm 1cm, bên trên dều là lông của động vật tốt nhất...

Ví như bờm ngựa thô cứng, còn có lông mềm mịn của cồn nước, cộng thêm tóc và lông vùng giữa hai chân hắn... rồi đem chế thành cái bàn chải chà lỗ niệu đạo.

Hắn dùng bàn chải mân mê mấy lần trên đầu khấc mình, cảm giác lông đâm vào khiến lòng hắn ngứa ngáy, chỉ hận không thể lập tức nhét vào trong lỗ niệu đạo dâm đãng để bên trong được sung sướng.

Nhưng lúc này niệu đạo lẳng lơ của hắn vì bị sưng lên nên đã hoàn toàn bít kín, nhìn sao cũng thấy không thể ăn được đồ thô to như thế.

Nhưng dường như Cố Tu cũng không lo lắng, hắn cực kì bình tĩnh tiếp tiếp đẩy bàn chải lỗ niệu đảo đẩy vào trong dụng cụ mát xa đầu khấc.

Lúc hắn đang định chậm rãi dịu dàng nhét đồ vào dương vật hèn hạ dưới thân mình, thì cửa sau của phòng học đột nhiên bị ai đó đẩy ra...

Cố Tu quay sang nhìn, vì xưa tới nay hắn đã thành quen nên hắn cũng không tùy tiện dừng lại.

Đến mức khi nhìn thấy chủ nhiệm lớp đến muộn gần mười phút, lại dẫn theo một bóng người xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc đi tới, hắn đã không khống chế được lực tay, trực tiếp nhét cái chooit lông thô bằng ngón trỏ kia, cắm hết vào trong niệu đạo dâm đãng yếu ớt của mình...

Thậm chí cả dụng cụ mát xa quy đầu kia, cũng đã hoàn toàn khảm trên đầu khấc dâm loạn của hắn, một mực giữ chặt khe lõm trên đầu khấc...

Cố Tu nhất thời đau đến ngã sấp trên mặt bàn, chỉ một thoáng, trong đầu chỉ tràn ngập một chuyện...

Đệt! Người này con mẹ nó là âm hồn bất tán à!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro