Thế giới 1 - Chương 6

Chương 6: Nhét tinh hạch vào rồi tống nó ra / Bonus: Bị buộc bán thân
Editor: Blue
—-----------------

"Đây là tiền bán thân của cậu." Phương Lăng vô thức híp mắt lại, giống như vừa mới ăn no xong. "Nhớ sử dụng cho tốt, đừng để mất đấy." Nói xong, hắn nhét từng viên tinh hạch vào trong cơ thể Mộ Thanh Thu.

Phương Lăng nhìn tinh hạch chèn ép vách thịt sưng đỏ rồi tiến vào, đẩy dịch trắng ngập tràn bên trong ra ngoài.

Theo lỗ nhỏ mấp máy, viên tinh hạch màu đỏ từ hiện rõ trước mắt đến chỉ có thể thấy thấp thoáng rồi bị lỗ nhỏ kia hoàn toàn nuốt chửng. Chúng chen lấn, thi nhau vuốt ve vách thịt mềm mại.

Mỹ nhân đang nằm trên chiếc giường ẩm ướt bỗng cuộn người lại thành một vòng cung đẹp đẽ. Người nọ mím môi lại, vẻ mặt cự tuyệt, đôi mắt ngập nước như cất giấu nỗi hận khôn cùng.

Cậu hận hắn? Phương Lăng khựng một lúc rồi lại tiếp tục khuấy đảo những viên tịch hạch bên trong. Những góc cạnh bén nhọn vô tình cứa lên phần thịt non mềm nhạy cảm, cộng thêm việc ngón tay kia không ngừng di chuyển khiến cơ thể Mộ Thanh Thu vô thức run rẩy. Đau đớn xen kẽ khoái cảm cuồn cuộn ấp tới làm Mộ Thanh Thu tưởng chừng mình sẽ chết trên giường vì sướng.

Chết kiểu này mà về Cục Xuyên nhanh bảo đảm sẽ bị cười cho nhục mất!

Không chỉ không được thưởng tiền mà còn có thể bị đuổi việc nữa. Khi ấy có khi cả người lẫn của một lớn một nhỏ đều bị đá ra khỏi cửa Cục Xuyên nhanh.

Huhu, cậu không thể bị như thế được. Cậu còn muốn kiếm tiền mua một căn nhỏ. Phải mau mau dùng cái não thông minh này nghĩ kể đối phó thôi.

Nghĩ một hồi, Mộ Thanh Thu thấy đau lòng khôn kể, nước mắt chực trào. Cậu ghét Phương Lăng chết mất, hắn ta đã vinh hạnh được cậu thăng lên vị trí số 1 trong danh sách báo thù của mình.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi lên mặt Mộ Thanh Thu. Từng vệt sáng che mờ tâm trí của cậu, như bị tấm lụa mỏng phủ lên, chỉ có ánh nước cùng nỗi hận trong mắt cậu là rõ ràng đến lạ.

Hận thì hận thôi! Dù sao Phương Lăng hắn cũng không quan tâm.

Cho dù Mộ Thanh Thu có phản kháng thì cũng chỉ là phí công vô ích. Hắn luôn có thể giữ lấy Mộ Thanh Thu, rót đầy cậu, khiến cậu ướt đẫm.

Mộ Thanh Thu biết mình không thể chống lại người đàn ông đáng ghét này nên cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu hé môi thở dốc, làn da trắng ngần thì lấm tấm mồ hôi.

Khoái cảm không ngừng chồng chất lên nhau dần dần biến thành nỗi đau khó tả. Mộ Thanh Thu đang lơ đễnh bỗng uất ức khóc lên. Cậu nhất định sẽ chết như vậy. Giờ cậu không thể đứng dậy được, chỉ cần cậu cử động một chút thì tinh hạch phía sau đã cọ xát nơi đó không thương tiếc. Những góc nhọn hung hăng đảo tới đảo lui lung tung, chưa kể Phương Lăng còn đang cố nhét chúng vào sâu bên trong nữa.

Vừa đau vừa ngứa.

Nơi ấy càng lúc càng đau, không khỏi thít chặt lại. Hết đau thì lại cảm thấy ngứa ngáy, muốn có thêm nhiều kích thích tới để giúp nó thoát khỏi cơn ngứa khó chịu này. Dịch nhầy tiết ra muốn giảm bớt tình trạng này nhưng rốt cuộc chỉ khiến vách thịt càng thêm mẫn cảm, tạo thành một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.

Phương Lăng rút tay ra, lỗ nhỏ phát ra âm thanh "lép nhép" dâm đãng như muốn giữ hắn lại.

Chất dịch nhờn cùng tinh dịch hòa vào nhau, tí tách nhỏ xuống. Phương Lăng phết lấy chúng rồi bôi lên vết thương thật nhỏ trên môi Mộ Thanh Thu, hệt như muốn khiến mùi vị của mình quyện vào cơ thể cậu.

Môi Mộ Thanh Thu đỏ tươi, hơi hơi sưng lên. Sau khi được phết dịch nhờn trắng đục, trông nó như một chiếc kẹo dâu tây ngọt ngào, ngon chết người.

Mái tóc rối bời của Mộ Thanh Thu dán lên làn da trắng trẻo, mồ hôi thấm vào từng lọn tóc đen nhánh, nhìn cậu ướt đẫm giống như sắp bị chơi hư vậy. Tuy thế, cậu cũng không muốn nhìn Phương Lăng một cái.

Lúc ở cùng gã đàn ông khác, cậu ta cũng giống như sắp chảy nước như thế này sao?

Phương Lăng có hơi mơ màng.

Khi đó cậu ta sẽ như thế nào?

Dâm đãng? Ngượng ngùng? Hay là... Ngập tràn yêu thương?

Dù sao đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không có vẻ mặt hận thù như bây giờ.

Máy truyền tin lóe sáng, âm thầm hối thúc hắn rời đi.

Thái độ cự tuyệt, chối bỏ, muốn tránh xa ngàn dặm của Mộ Thanh Thu đâm vào lòng Phương Lăng, khiến hắn không cam tâm bỏ đi.

Phương Lăng muốn liều mạng mình mà "chơi" Mộ Thanh Thu, tốt nhất là chết trên người cậu. Khi đó hẳn là đầu óc lẫn thân thể của cậu đều chỉ có hắn, sẽ khắc sâu vào lòng khoảnh khắc hắn chết đi.

Lòng chiếm hữu cùng ý xấu kì lạ hợp thành thứ tình yêu thối nát, bốc mùi.

Phương Lăng không kiềm chế được ánh mắt của mình mà nhìn vào chiếc cổ bị mấy lọn tóc che đi mất.

Làn da trắng như tuyết, mạch đập loạn xạ. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng xoay mình rời đi, người trước mặt hắn sẽ biến đi mất.

Phương Lăng vươn tay tới, đương lúc sắp chạm vào Mộ Thanh Thu, hắn nghe được một giọng nói tủi thân gọi tên mình.

"Phương Lăng, anh..."

Thanh âm lúc sau rất nhỏ, nhỏ đến mức Phương Lăng phải ngồi xuống, tới gần khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Thanh Thu mới có thể nghe được.

Hắn vừa ngồi xuống đã lập tức phát hiện khoảng cách giữa hai người vô cùng gần.

Gần đến nỗi hắn có thể thấy chiếc răng trắng tinh của Mộ Thanh Thu đang cắn lên đầu lưỡi. Đó là dáng vẻ mời gọi người tới hôn lấy. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương từ hơi thở của cậu, như hương thơm được tỏa ra từ lư hương. Mùi thơm ấy chui vào tim hắn, khiến hắn mê mẩn.

Lửa giận trong lòng Phương Lăng trong phút chốc đã tiêu tán, chỉ còn lại nỗi tê dại.

Khi Mộ Thanh Thu thật sự dịu dàng với hắn, hắn cũng không thấy quen mà thả lỏng tay chân.

"Cậu gọi tôi làm gì?" Phương Lăng hằn học hỏi.

Mộ Thanh Thu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ướt sũng: "Anh có thể đừng đối xử tệ bạc như thế với tôi được không?"

Ngay cả giọng nói cũng như cây kẹo bông mịn màng đang tan chảy, hương vị ngọt ngào như muốn làm Phương Lăng nhũn tim.

Phương Lăng cảm thấy giọng nói dính nước của Mộ Thanh Thu đang chậm rãi đi vào tai hắn, tùy ý khuấy đảo tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn mê mang.

Thấy Phương Lăng không đáp, Mộ Thanh Thu khó khăn nâng đôi tay bị trói lại của mình chạm vào mắt hắn, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Phương Lăng lại nghe được Mộ Thanh Thu cầu xin: "Anh có thể đừng đối xử tệ bạc như thế với tôi được không? Tôi sẽ ngoan mà."

Phương Lăng chững lại, sau đó nhảy dựng lên như chú mèo xù lông, hắn chỉ vào Mộ Thanh Thu rồi nói: "Cậu cho rằng tôi sẽ bị cậu dụ dỗ à? Mấy thứ này không khiến tôi bị gì đâu, cậu có nghe không!"

Hắn có thể hôn Mộ Thanh Thu, có thể làm cậu tới khóc, nhưng khi Mộ Thanh Thu lúc tỉnh táo làm nũng với hắn, hắn lại thấy không được thoải mái. Giống như một chú chó chưa từng được yêu thương, khi được người khác vuốt ve, phản ứng đầu tiên của nó là lùi về phía sau. Rõ ràng là nó rất khát cầu được thương yêu, nhưng nó lại gầm gừ uy hiếp hòng dọa con người đang muốn vuốt ve nó.

Lúc Mộ Thanh Thu chạm vào hắn cũng nhẹ nhàng như thế, như giọng nói mềm mại của cậu. Vẻ mặt dịu dàng cũng khác hắn vẻ mặt oán hận trước đó.

Phương Lăng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mộ Thanh Thu. Hắn biết Mộ Thanh Thu đang lừa dối hắn, dụ dỗ hắn, giống như lúc cậu đối xử với Cố Giác hay những người khác vậy.

Nhưng... Đây là lần đầu tiên Mộ Thanh Thu chủ động, tình nguyện chạm vào hắn.

Tim đập mất kiểm soát.

Không phải Phương Lăng không thể đối xử tốt hơn một chút với Mộ Thanh Thu. Chỉ cần cậu đeo vòng cổ, ngoan ngoãn ở trong phòng đợi hắn, không gặp những kẻ khác là được, Phương Lăng nghĩ.

Kế hoạch thông qua √. Quả nhiên cậu đã khiến cho Phương Lăng ghê tởm mình đến mức không thể động đậy, Mộ Thanh Thu thầm nói, một lần nữa xác nhận mình thông minh.

Phải mau mau đuổi Phương Lăng đi, không thì người đàn ông này sẽ khiến tốc độ đi cốt truyện của cậu bị ảnh hưởng mất.

Mộ Thanh Thu mím môi, đưa đôi tay bị trói lên: "Tay tôi đâu quá, anh giúp tôi một chút đi, Phương Lăng."

Ánh mắt Phương Lăng hội tụ lên cổ tay của Mộ Thanh Thu, chiếc thắt lưng màu đen in hằn những vết xanh tím lên làn da trắng nõn, càng khiến nó thêm bắt mắt. Tạo cảm giác bị ngược đãi đến khóc, Phương Lăng vất vả lắm mới kiếm soát được suy nghĩ lại bị thứ này làm cho rối tung lên.

Phương Lăng muốn tiến lên liếm láp những dấu vết đáng sợ kia. Nhưng có một cảm giác sợ hãi ngăn cản hắn. Hắn sợ rằng, ngay cả giả vờ Mộ Thanh Thu cũng không muốn, sợ rằng cậu sẽ lại dùng ánh mắt đầy hận thù đó nhìn mình.

Sao mình có thể sợ thứ biểu hiện đó được, Phương Lăng tự giễu. Hắn không thể động đậy chân nhích đi nữa bước, như bị rơi vào bẫy mật ngọt ngào, cho dù vùng vẫy hết sức cũng rơi vào tay giặt.

"Phương Lăng?" Mộ Thanh Thu nhẹ giọng gọi hắn, anh em tốt của nhân vật chính hẳn sẽ không bị đần đâu... Nhỉ?

"A?" Phương Lăng như vừa tỉnh ra khỏi cơn mơ, hắn nhìn chăm chú vào Mộ Thanh Thu, bắt đầu đấu tranh.

Hắn không biết nên đối xử với Mộ Thanh Thu như thế nào. Thậm chí hắn còn không rõ thứ cảm xúc này của mình là gì. Chỉ là hắn rất muốn được Mộ Thanh Thu hôn nhẹ, được cậu chăm sóc, được nghe cậu nói thương hắn. Phương Lăng không mong Mộ Thanh Thu nhìn những kẻ khác, hắn mong đôi mắt kia chỉ nhìn thấy mình hắn mà thôi.

Cuối cùng Phương Lăng quyết định rời xa Mộ Thanh Thu, chờ hắn suy nghĩ xong xuôi rồi quay về sau.

Ngay sau đó Mộ Thanh Thu nhìn Phương Lăng nhanh chóng tháo chiếc dây lưng trói tay cậu ra, hậm hực bỏ lại một câu: "Tôi còn tới tìm cậu." rồi như chạy trối chết ra ngoài.

Phương Lăng thật kì lạ, Mộ Thanh Thu ngờ vực xoa cổ tay, thôi thì người nọ đi rồi là được.

Không đợi cậu kịp thở phào, Phương Lăng đã quay về. Cậu kinh ngạc nhìn ra cửa, không thể nào, hắn không thấy kinh tởm cậu hả?

Ơ? Thì ra là về khóa cửa.

Mộ Thanh Thu tìm ra được ưu điểm của Phương Lăng. Hắn ta lịch sự hơn gã đàn ông tối qua, nhưng nói chung thì cả hai vẫn đáng ghét như nhau.

Đồ quỷ đáng ghét cuối cùng cũng đi khỏi, Mộ Thanh Thu cảm giác như xương cốt mình bị ninh trong nồi áp suất, chỉ cần động nhẹ vào sẽ hóa thành nước, chảy xuôi theo ga giường.

Cậu cực kì muốn đi ngủ, song ga giường lại ướt nhẹp, chưa kể chỉ cần cậu di chuyển, tinh hạch kia sẽ lại cọ xát với bên trong cậu.

Mộ Thanh Thu phải lấy tinh hạch ra.

Mộ Thanh Thu hơi nghiêng người, chậm rãi chạm vào cơ thể mình. Cậu đút ngón tay vào kẽ hở, tinh hạch sớm đã bị cơ thể cậu sưởi ấm rồi.

"Lách cách-" Khi viên tinh hạch đầu tiên rơi xuống, chất lỏng màu sữa tươi trắng đục tuôn ra hệt như lúc mở vòi nước, chảy lênh láng ra.

Cậu muốn tắm, vì lại phải đi cốt truyện nữa rồi. Mộ Thanh Thu thở dài thườn thượt, chẳng trách ai nấy cũng đi xin hệ thống về làm việc chung. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi cậu phải đi chuyên gia tâm lí mất. Chắc kết thúc nhiệm vụ này cậu cũng phải đi nộp đơn xin một hệ thống mới được.

Cậu sờ trán, kì lạ là nó không còn nóng như ban nãy nữa. Cứ như thể sau khi cậu nuốt... Tinh dịch của Phương Lăng xong thì hoàn toàn khỏi bệnh vậy.

Chắc không phải lí do này đâu nhỉ! Mộ Thanh Thu trục xuất những suy nghĩ không lành mạnh ra khỏi đầu mình.

Cậu thử đứng lên, cho dù đã có chuẩn bị rồi nhưng cảm giác bủn rủn tay chân này khiến cậu khuỵu gối, suýt chút nữa đã ngã xuống.

Mộ Thanh Thu hít một hơi, chậm như sên mà đi lại nhà tắm. Quãng đường mất mấy phút, vào tay cậu... Ít nhất cũng... Vài chục phút sau cậu mới mò được tới cửa nhà tắm.

Mộ Thanh Thu nằm vào bồn tắm, cặp chân dài khoát lên thành bồn. Cơ thể cậu loang lổ những vết hôn, vết tay bóp chặt.

Mộ Thanh Thu mơ màng ngắm nhìn làn sương mù mờ đục phả lên, ngập tràn nhà tắm.

Nước ấm vỗ về cơ thể cậu vô cùng tốt. Ít ra thì Mộ Thanh Thu cảm giác mình có thể đi vài bước, hoạt động đơn giản.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa mạnh bạo, tiếng này nối tiếp tiếng kia, khiến cửa nhà tắm cũng rung lên.

"Đợi chút." Mộ Thanh Thu giương cao giọng kêu, cậu biết tình tiết truyện lại đến nữa rồi.

***

Cửa mở. Bác gái tức giận đứng bên ngoài vừa định mắng đã nhìn thấy cậu nhóc rụt rè đáng thương đứng trước mặt mình. Đôi mắt đen láy phủ tầng nước mỏng tênh, mái tóc đang nhỏ nước xuống khiến hai bên vai cậu chàng ẩm ướt.

"Xin hỏi, có chuyện gì không?" Cậu nhóc đáng thương hỏi bà.

Tội nghiệp, giọng nói thằng bé run rẩy kia kìa.

Bác gái nọ không khỏi nuốt lại những lời mắng chửi sắp tuôn ra khỏi miệng mình, bà đưa tay ra trước mặt Mộ Thanh Thu: "Tôi tới thu chìa khóa, phòng này chỉ cho dị năng giả ở thôi, bây giờ anh ta chết rồi, cậu cũng..."

"Cháu hiểu." Mộ Thanh Thu sớm có chuẩn bị, cậu đưa chìa khóa cho bà: "Có thể đợi một chút không? Cháu muốn quét dọn phòng sạch sẽ trước đã."

"Không cần, mấy chuyện như này tôi thấy nhiều lắm rồi, cho cậu năm phút, lập tức đi ngay!" Bác gái nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mộ Thanh Thu, hung ác nói. Bà cũng không biết là ai cố tình nhắm vào cậu nhóc đáng thương này, nhưng bên trên đã hạ lệnh phải đuổi cậu bé đi, bà cũng không có cách nào.

Nói là thu dọn nhưng Mộ Thanh Thu cũng không có gì cả. Mọi thứ của cậu đều là do nhân vật chính mang về, vật dụng đặt trong không gian của y. Cuối cùng cậu chỉ đơn giản lau sàn rồi mang theo túi bánh mì còn sót lại rời đi.

Hầy, có lẽ đây chính là số phận bị vả mặt của nhân vật phản diện đây mà! Đoạn này kể về anh em tốt thứ 2 của nhân vật chính, người nọ đã nhận ra rằng cái chết của nhân vật chính không phải do ngoài ý muốn mà là do Mộ Thanh Thu động tay. Vậy nên, với tư cách là lãnh đạo của căn cứ, người nọ cố tình nhắm vào Mộ Thanh Thu. Không chỉ đuổi cậu ra khỏi phòng mà có hạ lệnh cho mọi người không được nhận cậu vào làm việc, không được cho cậu thuê phòng ở, cũng không được cho cậu thức ăn, tận đến khi Mộ Thanh Thu đi đến trại dân tị nạn.

Mộ Thanh Thu rầu rĩ nhìn trời xanh, vừa định cố chịu đựng cơ thể đang không khỏe, ráng đi cốt truyện thì bỗng bị người cản lại.

Người ngăn cậu lại có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp, giống như bầu trời trong xanh của hôm nay vậy. Người nọ dường như rất ngại ngùng mà nhìn Mộ Thanh Thu. Đoạn, người nọ mở miệng: "Xin hỏi, một lần của cậu bao nhiêu tiền?"

Hết Chương 6 - TG 1

Tác giả có lời muốn nói:
Bonus giống như mấy cái nhánh vậy, không liên quan tới chính truyện.
Hallo mọi người, tui lại phải đi làm động vật xã hội chăm chỉ rồi, chắc mất cả ngày đó. Hôm nay mọi người muốn ơm ơm hun hun tui cũng hong được đâu nha ૧(●'৺●) ૭

Blue:
Từ nay phần bonus mình sẽ edit sau và đăng riêng ra nha, có gì để mọi người khỏi nhầm nó sang chính truyện é. Chắc chiều hoặc tối mình đăng sau nha, nay tay đỡ đau rùi nên tranh thủ gõ gõ hmi hmi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro