Phần 12: Không sao, tôi đợi được
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Lúc Đường Dịch quay trở về khách sạn đã là mười giờ.
Lúc này hầu hết các đồng nghiệp mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Hơn nữa sau khi Thẩm Phàm có việc nên rời tiệc, bầu không khí trầm mặc đè nén toàn bộ yến tiệc cũng biến mất sạch sẽ. Đối với đám người lươn lẹo từ tận xương tủy như bọn họ, sự phát uy tối nay của Thẩm Phàm mới chỉ thể hiện được tính tình y khó chơi chứ không mềm mại như cha y. Còn vấn đề có thể đè bẹp được bao nhiêu trại doanh, còn phải xem sau này.
Chân trước Thẩm Phàm vừa đi, chân sau ban giám đốc liền kéo nhau thành tam cung lục viện rời đi.
Một bên là tân tổng giám đốc chưa rõ nội tình, một bên là Chu Hạo bất động thanh sắc đại sát tứ phương, hai người một trái một phải, đều thống nhất kéo mặt mũi cho Đường Dịch.
Đám người kia tuy không biết rõ Đường Dịch, nhưng căn cứ vào nguyên tắc thừa còn hơn thiếu, thập phần khách sáo cùng cung kính chúc rượu với Đường Dịch.
Những người này kính rượu, Đường Dịch không dám không uống.
Bản thân cậu giữ chức vị thế này, Thẩm Phàm hay Chu Hạo đều không phải người quá thân thiết, hiện tại không khỏi có ý muốn giải thích thanh minh, nhưng đại khái nếu cậu dám thực sự làm ra việc đó, chờ sau khi hai người kia lạnh mặt buông tay, cho dù là sự thật, cũng sẽ bị người ta lôi ra làm khó dễ, từng nét bút sẽ tính sổ lên đầu cậu.
Trong công việc, cậu đã quen giữ cho mình một đường lui, cho dù hôm nay rõ ràng nhìn thấu tấm lòng Chu Hạo với Thẩm Phàm, Đường Dịch vẫn không quên dựng lên tấm biển "Dừng bước tại đây" trong lòng.
Đường Dịch lén thở dài một tiếng, chỉ có thể không do dự mà uống từng chén một.
Bản lĩnh được rèn luyện nhuần nhuyễn trong ba năm này cuối cùng cũng có chỗ phát huy, lãnh đạo quen biết hay không quen, cậu đều có thể moi từ trong đầu ra một chút tư liệu, đồng thời dốc sức đào bới chỗ trọng yếu của đối phương bằng lời nói cùng cử chỉ.
Mỗi lần xuống tay đều vô cùng thích đáng, hợp lý vẹn toàn.
Chỉ là một khi đã bắt đầu, liền rơi vào tình cảnh không say khó về.
Dưới ánh đèn hoa lệ cùng tiếng nhạc tao nhã, sắc mặt Đường Dịch dần trắng bệch, dạ dày vừa mới yên ổn mấy ngày ngay tại thời khắc mấu chốt này lại bắt đầu lên cơn. Lần đau này so với bữa tiệc hôm mở tiệc đón gió tẩy trần cho Lâm Duệ chỉ có hơn chứ không kém, Đường Dịch khẽ nhíu mày, dang muốn tìm một cơ hội thoát thân, lại nhìn thằng vào vị giám đốc đầu hoa râm ngồi đối diện.
Vị này chính là một trong số những lão già không đặt Thẩm Phàm vào mắt. Lúc này lão đang ngồi yên ở vị trí, vẫn chờ mọi người uống xong rồi, mới nhấc mí mắt lên âm dương quái khí* hỏi một tiếng, "Hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng cởi mở. Lão quy củ như tôi cũng không theo được. Đường quản lí, có phải giờ đến lượt lão già như tôi đến kính cậu một ly không?"
*âm dương quái khí: kì quái, gàn dở, điên điên khùng khùng, thái độ lồi lõm. Đấy chị em chọn đi lần sau tôi type cho ló thuần Việt :v
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Câu hỏi này ý vị thâm trường, nhưng đơn giản cũng chỉ là cậy già lên mặt. Đường Dịch trong lòng phiền chán, đang định xốc lại tinh thần cười một tiếng quay lại ứng phó, bỗng Chu Hạo nâng tay, cầm lấy chén rượu trong tay cậu.
Chu Duy Duy đã sớm được thư kí bế đi ngủ. Ghế giữa Chu Hạo với Đường Dịch liền trống không. Vì vậy Chu Hạo vô cùng tự nhiên mà ngồi sang ghế trống, cánh tay phải nhàn nhã khoát lên lưng ghế của Đường Dịch, tay trái lại không để tâm mà cầm chén rượu lên đáp một tiếng.
"Em ấy uống nhiều rồi, chén này tôi uống thay."
Giám đốc già thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Hạo, y lại hời hợt mà nâng chén lên, "La tổng chức vị cao, theo lý Đường quản lý phải kính ngài, hay là ngài kính chén này trước, sau đó Đường quản lí đáp lễ ngài?"
Đuôi lông mày cùng khóe mắt của Chu Hạo đều thấm ý lạnh, ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhìn người đối diện, vừa cười vừa nói, "Đường quán lí kính ngài ba ly, tôi thay. La tổng, ngài cũng đừng kinh sợ quá."
Trong lòng mọi người khiếp sợ, Chu Hạo cực ít khi uống rượu, thời điểm tổng giám cũ nhậm chức, cùng lắm cũng chỉ nhấp môi. Lúc này đột nhiên bắt đầu uống, hơn nửa đều không phải ý tốt.
Quả nhiên, chờ vị giám đốc La kia nghiến răng nghiến lợi mà uống xong ba chén, lại thấy Chu Hạo rót rượu.
"La tổng rộng lượng, Chu mỗ cũng phải kính ngài một chén." Chu Hạo giơ chén rượu nhìn nửa ngày, chậm rãi bổ sung, "Nhưng nếu xét theo phần trăm cổ phần, tôi uống một ngài uống năm. Cũng may, tôi cũng là người dễ nói chuyện, ngài một hơi năm chén khẳng định không được, vậy thì cứ uống từng chút một, được chứ?"
"Mày..........." Lão La không nghĩ tới việc Chu Hạo ở chỗ này làm khó gã, tức giận đến độ thiếu chút thăng thiên.
Rượu tiếp khách năm mươi ba độ, lại còn ngần ấy chén, quả thực chính là muốn treo lủng lẳng cái mạng già này ở thắt lưng. (sống dở chết dở, kiểu thoi thóp hơi tàn đó)
Có người ho nhẹ một tiếng sợ hãi lên tiếng giải vây, "Chu tổng, ngài xem, La tổng ngần này tuổi rồi, nếu không thì.........."
"Người trẻ bây giờ, thật đúng là hồ đồ không hiểu quy củ," Chu Hạo lạnh lùng nâng chén lên, giương mắt quét qua người mở miệng giảng hòa, "Nếu tôi nhớ không lầm, quản lí hành chính thành B lớn hơn tôi ba tuổi, nếu không thì mấy người tay cầm tay đi kính người lớn tuổi một chút?"
"........."
Chu Hạo ngày thường không uống rượu, nên mới có mấy chén đã nhiễm men say. Sau màn náo nhiệt vừa rồi, nhóm giám đốc bắt đầu từng người nhỏ giọng rời đi, Chu Hạo nghiêng người dựa vào ghế, ý cười lan tới mắt mà nhìn chằm chằm Đường Dịch.
Đường Dịch tự nhận hai mươi năm trước sống bè lũ xu nịnh da mặt nhẵn hơn cả mặt bàn. Đứa trẻ tứ cố vô thân, điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm liên tiếp bị hai chữ "sinh tồn" đạp nát rồi vo viên, quả thực đã không còn đáng nhắc tới. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu đã bắt đầu sống lưu lạc, thời điểm còn bé người trong thôn còn giữ cho cậu phòng giếng hỏng, trung học lên trấn trên ở, phòng kia cũng bị trưng dụng mất.
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Nhưng mà mỗi khi đến ngày nghỉ, ký túc xá cũng không giữ lại người. Quản lí ký túc xá đều là người nhà giáo viên, ngày nghỉ đầy đủ. Trường học sợ học sinh ở lai vạn nhất xảy ra chuyện khiến nhà trường phải chịu trách nhiệm, vì thế mỗi khi nghỉ lễ liền đuổi học sinh như ruồi bọ ra khỏi trường.
Những đứa nhóc khác hận không thể mọc thêm hai cánh để về nhà gặp bố mẹ, Đường Dịch chỉ có thể ôm đệm đi tìm chỗ ngả lưng. Người xa lạ nói lời lạnh nhạt, thậm chí chân đấm tay đá đối với cậu cũng là chuyện bình thường.
Khi bị người khác bắt nạt, cậu cũng mong sẽ có người đứng ra, che chở cậu dù chỉ nửa khắc cũng được. Chỉ là các cửa ngõ hẻm từ trước đến nay đều lạnh lùng khép chặt.
Đến tận khi Đường Dịch từng bước thoát khổ, đánh thắng được người khác, khoác lên mình nhân mô cẩu dạng*, cậu đều vững lòng tin rằng anh hùng từ trên trời giáng xuống sẵn sàng lao xuống biển lửa trên TV đều là chó má.
Trừ thời khắc này.
*nhân mô cẩu dạng: chó đội lốt người
Chu Hạo hiển nhiên tửu lượng không tốt lắm, mặt mày nặng nề, lộ ra chút gì đó như đăm chiêu. Nhưng bộ dáng sau khi thả lỏng của y cũng thật đẹp, ngay cả Đường Dịch cũng không thể không thừa nhận, kỳ thực bộ dáng của Chu Hạo, hoàn toàn là phiên bản khác của Cố Ngôn Đình.
Chỉ là người này thêm phần thành thục nhìn xa trông rộng, càng mê hoặc lòng người hơn.
"Đường Dịch," Chu Hạo khe khẽ thở dài, thân thủ lễ phép nhưng cũng vô cùng săn sóc mà trưng cầu ý kiến của cậu, "Em đỡ tôi về được không?"
Lúc Đường Dịch đỡ Chu Hạo về tới cửa phòng, lông mày của Chu Hạo nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt cũng gắt gao nhắm chặt, hiển nhiên là đang khó chịu. Trong lòng Đường Dịch không khỏi sốt ruột, thời điểm quẹt mở được cửa chân cũng lảo đảo, suýt chút nữa cùng ngã với Chu Hạo ở cửa phòng.
Chu Hạo đúng lúc đỡ lấy tường, trong nháy mắt đó nhanh chóng kéo lấy cánh tay của Đường Dịch, đem người kéo về.
Thời điểm cửa phòng tự động mở khóa "răng rắc" một tiếng, Chu Hạo hơi híp mắt, thuận thế đem đẩy Đường Dịch lên tường.
Tại tấm bình phong chạm rỗng ở sảnh, một lọ hoa huệ đã được thay mới đang tỏa hương thơm ngát. Dưới ánh đèn mềm mại lại ám muội, chỉ có khuôn mặt thâm thúy chuyên tâm của Chu Hạo, mang theo hơi thở nguy hiểm như lúc loài hổ, báo săn mồi.
Trên mặt Đường Dịch nóng lên, muốn động đậy, liền phát hiện ra cổ tay đã bị người kia gắt gao giữ chặt.
Chu Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ, con ngươi tối đen nhìn chằm chằm Đường Dịch nửa ngày, bỗng nhiên tiến lại gần. Hô hấp mang theo chút hơi rượu cũng theo thế mà nhẹ nhàng nhợt nhạt tỏa lên mặt Đường Dịch, trong ánh sáng mờ ảo, y đi từng bước rút ngắn khoảng cách lại gần người đang khẩn trương đến cứng ngắc người, mở miệng ngậm kính mắt của cậu xuống.
"Tôi đặc biệt thích bộ dáng em không đeo kính," Chu Hạo quay đầu nhả kính ném xuống đất, sau đó cúi đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng hạ trán chạm trán với Đường Dịch.
"Đường Dịch,.................Em có muốn, thử một lần với tôi không."
Đường Dịch: "........."
Chu Hạo so với cậu thì cao hơn một chút, ở tư thế cúi người này, hai người xấp xỉ nhau, chóp mũi cũng như có như không chạm vào nhau.
Thật sự là tư thế hôn môi rất được, Đường Dịch nghĩ trong lòng, nhưng nếu không phải từ này thì càng tốt biết bao.
---
"Thử một lần", chính là cách cậu trước đây nói với Cố Ngôn Đình. Cụm từ này quả thực vô cùng vi diệu, đều giữ lại được đường lui cho đối phương. Chỉ là lúc trước cậu với Cố Ngôn Đình sau khi mơ mơ hồ hồ bắt đầu, đường lui ban đầu cũng bị vứt ra sau đầu.
Thởi điểm hai người thử không thích hợp, thường thường phải khiến một bên nhún nhường nhẫn nhịn để có kết quả cuối cùng.
Mặc dù nhìn tổng thể, Đường Dịch vẫn là người thử, chỉ điểm giang sơn tẫn hiển bản sắc*, còn Cố Ngôn Đình sau nhiều lần thử nghiệm liền điều chỉnh bản thân.
*chỉ điểm giang sơn tẫn hiển bản tắc: chỉ bảo nước non về đúng với bản sắc(???), được roài theo ý tôi hiểu thì nó sẽ là Đường Dịch thử xong vẫn ngựa quay đường cũ chỉ có Cố Ngôn Đình mới thay đổi.
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Lúc đầu Cố Ngôn Đình nghiện thuốc lá rất nặng, Đường Dịch không thích khói thuốc, Cố Ngôn Đình liền chầm chậm cai. Cai thuốc thực sự là một quá trình đau khổ, tuy rằng Đường Dịch biết điều này vì tốt cho sức khỏe, nhưng nhìn Cố Ngôn Đình xanh xao vàng vọt, các loại bệnh không tìm ra nguyên nhân ùn ùn kéo đến, cậu cũng suýt chút nữa thỏa hiệp.
Nhưng Cố Ngôn Đình lại cắn răng tiếp tục cai thuốc, sau này không tránh được lúc phải dính khói thuốc, mỗi lần nhìn Đường Dịch lo lắng, hắn đều chậc một tiếng, tiêu soái gãi đầu, "Nhìn cái gì chứ, tôi nhịn được."
Hơn mười người bạn trai cũ của Cố Ngôn Đình đều là người theo đuổi hắn, bởi vì vậy hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không biết cái gì gọi là những ngày tình nhân lãng mạn. Lúc đầu Đường Dịch vì chuyện này mà nhiều lần bất mãn, Cố Ngôn Đình bèn lén lút mua về một cái lịch kiểu cũ (là cái lịch mà có ngày âm ngày dương đầy đủ ấy), treo lên tường. Sau đó dùng bút mực đỏ khoanh tròn kí hiệu hết những ngày đặc biệt, mỗi ngày trước khi đi làm đều liếc mắt nhìn một cái.
Đường Dịch nhịn cười nhìn hành động ngây thơ của hắn, lén đổi một số cái trong đó. Cố Ngôn Đình hồn nhiên không phát giác, đương nhiên là bỏ lỡ tháng không biết là lễ tình nhân trắng hay vàng. Đường Dịch chờ hắn về liền cố ý lạnh mặt, Cố Ngôn Đình bị dọa cho nhảy dựng vội vàng chạy vào phòng ngủ, cẩn thận xác nhận là không có dấu ghi chứ, mới ôm đầu quanh quẩn quanh phòng ngủ mấy vòng "Sao lại...?"
Sau đó hắn nhân lúc Đường Dịch nấu cơm lén lút đi mua một cái bánh ngọt nhỏ về.
Khi đó đã hơn bảy rưỡi, năm cái bánh ngọt trong siêu thị đều để giá siêu rẻ, Cố Ngôn Đình ấp úng chỉ vào cái bánh ngọt còn mác giá tiền 2 tệ rưỡi (xấp xỉ 10k), vô cùng ngốc nghếch mà lấy lòng Đường Dịch, "Em xem, anh vẫn nhớ mà!"
Đường Dịch biết nấu cơm, nhưng hương vị cũng chỉ ở mức ăn được. Cố Ngôn Đình có lần thấy cậu tăng ca đau dạ dày, dùng cái giá suýt chút thiêu tàn phòng bếp mà luyện ra một thân bản lĩnh nấu được bữa cơm đủ mùi đủ vị vô cùng tốt. Chỉ với điểm này cũng khiến Đường Dịch tự thẹn trong lòng vì hổ thẹn không bằng.
Đối với việc Đường Dịch can thiệp vòng bạn bè của hắn, Cố Ngôn Đình cũng có kín đáo chê bai, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Nhiều lắm cũng chỉ bày ra vẻ mặt đau khổ nói, "Anh hóa ra lại là người trọng sắc khinh bạn nha."
Đường Dịch vì muốn tốt cho hắn, nhưng lại không cách nào bổ sung khuyết thiếu cho hắn. ER mỗi lần có hạng mục lớn, Đường Dịch đều phải đi cùng đoàn đội, Cố Ngôn Đình trong cuộc sống cá nhân vô cùng tiết chế, không bao giờ tìm tình một đêm, bây giờ cũng không còn bạn bè náo nhiệt, thường xuyên sau khi tan làm liền một mình làm ổ ở sôpha, lăn ra ban công rồi lại làm ổ trong phòng ngủ một mình, cô đơn mà nói với Đường Dịch, "Haiz, chừng nào vợ mới trở về a! Hoa của chúng ta đều chết héo."
Đường Dịch bận rộn túi bụi, chỉ có thể bớt chút thời gian qua loa trả lời, "Vậy thì anh tưới nước đi."
Cố Ngôn Đình không được tự nhiên mà cố chấp, "Không, hoa của em em phải chịu."
Hiện giờ nghĩ đến chút hờn dỗi si oán vụn vặt ấy, đặt trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, hầu hết bị hiểu thành "Không hiểu chuyện" "Giận dỗi".
Cũng không phải chưa từng dốc lòng chăm sóc lẫn nhau, cũng không phải chưa từng nắm tay nhau trải qua sóng gió, cả đời này có lẽ sẽ không có ai giống như Cố Ngôn Đình ngồi gặm vỏ xoài, cũng sẽ không có ai gạch từng vạch lên đất vui mừng vì từng chút chiếm được. Nhưng đến cuối cùng cũng không thoát được khỏi bàn tay của số mệnh.
Đường Dịch vẫn luôn băn khoăn, trong đoạn tình cảm này, rốt cuộc là ai sai ai đúng, ai phụ lòng ai.
Sao mọi việc lại thành ra như vậy?
Lúc trước cũng chỉ là thử một lần thôi, lại đi một đường đến thẳng ngõ cụt, hận không thể từ này về sau núi nước không gặp.
--
Chu Hạo thấy ánh mắt xinh đẹp của Đường Dịch lóe lóe, tựa như đang mơ hồ nhìn ra xa, hoặc vì chưa thích ứng được với ánh sáng mà hơi nhíu hạ mi.
Hương hoa huệ chậm rãi tỏa, tư thế mờ ám của hai người cũng dần dần phai nhạt theo hương hoa, chỉ còn lại khoảng lặng không biết nói gì.
"Thực xin lỗi," Đường Dịch im lặng nửa này, nặng nề thở dài, "Tôi tạm thời, không thể đồng ý."
Vốn tưởng giải quyết xong chuyện tình này liền yên ổn, ai ngờ hai ngày sau, phong thủy xoay vần. Cậu lại trở thành bánh ngọt trong lòng người khác, trong lòng một mảng ánh trăng sáng. Đáng tiếc cậu không thể đồng ý, cậu cuối cùng vẫn không thể dứt được ba năm tàn dư của mối tình, vì vậy không thể bắt chước sai lầm mà gieo họa cho người khác*.
*đoạn này tôi cũng không hiểu rõ nữa, lắm từ chưa học qué :原以为了却前情才能后面结果, 谁知道不过两天, 风水就掉了个个. 他成了别人的香馍馍, 心头的一抹白月光. 可惜他不能就这么答应, 他总不能让那三年的残情余念, 如法炮制的去祸害别人.
Làm như vậy vừa có lỗi với ba năm tình cảm chân thành, cũng vừa có lỗi với Chu Hạo.
"Không sao," Chu Hạo cúi đầu cười một tiếng, "Tôi sẽ chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro