Phần 15: Ai phụ lòng ai cũng không nhất định sẽ dễ chịu
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Đường Dịch lúc bé có nuôi một con mèo hoang. Nói chính xác thì cũng không phải là nuôi, chỉ là nhặt nó về.
Nông thôn hai mươi năm trước không có thứ gì gọi là kỹ thuật tiên tiến, tất cả ruộng vườn trong thôn đều chia thành miếng sao cho mỗi miếng có một cái giếng sâu nhỏ, bên ngoài xây một cái buồng nhỏ che chắn.
Lúc ấy nơi Đường Dịch ở chính là một cái buồng giếng bỏ hoang ở đầu thôn này.
Nhưng cái loại phòng này cũng vô cùng phiền phức, giếng nước thường dùng để tưới tiêu thường sâu khoảng một trăm mét, để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho cả khu vực nên toàn bộ phần bên phải của nhà giếng được đào thành hình chữ nhật sâu xuống. Dưới hố còn lắp đặt máy bơm nước nên nhìn xuống dưới chỉ thấy một hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Vì thế hoạt động Đường Dịch chỉ có thể hạn chế ở bên trái mấy mét vuông của căn phòng, bên trái cũng bị trũng xuống, nghiêng chìm theo sáu bảy bậc thang đi xuống, tạo thành một mảng góc ẩm ướt tối tăm. Ở đây chuột với tất cả các loại côn trùng kiến bọ hoành hành, Đường Dịch lúc còn nhỏ ấy nằm gọn trong một góc phòng, nhiều lần bởi vì những thứ này mà ghê tởm sợ hãi. Chỉ cần không phải lúc bắt buộc, cậu tình nguyện lang thang trong thôn hoặc ăn ngủ ngoài trời.
Cho đến khi cậu tìm thấy một con mèo tam thể nhỏ sắp chết cóng. Con mèo nhỏ xíu, bộ dáng bị băng tuyết bao phủ chỉ còn hấp hối không hiểu sao lại khiến Đường Dịch nổi lên lòng đồng cảm.
Cậu mang nó về phòng, cho nó một cái ổ nhỏ, đồ ăn người trong thôn cho cậu cũng chia nửa cho nó. Còn nhịn được sự ghê tởm sởn gai ốc mà bắt rận cho nó.
Đều nói mệnh tiện* dễ sống, con mèo nhỏ với Đường Dịch mơ mơ hồ hồ mà sống qua cái mùa đông kia, sau đó tựa như nương tựa vào nhau mà sống. Khi mùa xuân đến con mèo nhỏ càng lớn càng đẹp, nhất là ánh mắt xanh lam tựa như băng tuyết, ba màu cùng hoa văn trên bộ lông cũng bắt đầu mềm mại bóng loáng, Đường Dịch ôm nó ra ngoài phơi nắng, mọi người trong thôn đều sẽ ngó qua một chút rồi mang cho nó chút đồ ngon.
*tiện: ti tiện, bần hàn, bèo bọt, rẻ rúng
Không quá ba tháng, thời điểm khí lạnh chưa tan, con mèo nhỏ kia liền ở lại một hộ nhà nhất quyết không về.
Chắc chắn nó cũng chỉ nhận thấy tình hình thế thái, không phải kẻ nắm quyền, một kiếp mèo sống về sau, không cần ai chỉ dạy cũng biết tìm đến cây gỗ tốt, nhà kia thường cho nó ăn thịt, ngay cả đứng ở cửa còn tỏa ra hương vị khói dầu vô cùng hấp dẫn.
Đường Dịch lúc ấy đứng ở cửa nhà người kia, gọi nó, "Mày có đi hay không? Mày không đi, tao sẽ đi thật đấy?"
"Tao đi thật đấy? Đi thật này?"
"Tao thật sự đi nhá?"
Phí công kêu to gọi nhỏ cả buổi chiều, Đường Dịch cũng quay người rời đi.
Con mèo này cho cậu lợi ích duy nhất là thói quen ở trong phòng.
Qua nửa năm, có ngày cậu tan học, lúc về thì thấy ngoài cửa là một con mèo lớn, ánh mắt màu băng xanh lam xinh đẹp, tam thể, nhưng lại thành bộ dáng gầy trơ cả xương nhìn vô cùng đáng thương, chắc hẳn là bị người vứt bỏ.
Đường Dịch hờ hững mở của phòng, thời điểm con mèo đứng dậy chạy theo vào, liền một cước đá nó bay ra ngoài.
Con mèo kia hoảng sợ kêu một tiếng, Đường Dịch nhìn theo, đáy lòng nổi lên một chút áy náy với đau lòng, nhưng đa phần vẫn là cảm giác sảng khoái khó nói.
Ai phụ lòng ai, hai bên đều không dễ chịu, nhưng nhìn thời điểm đối phương gặp xui xẻo sẽ cảm thấy cảm giác vui vẻ khi trả được thù, tuy tồi nhưng lại vô cùng đã nghiền. Nào có thể khoan dung độ lượng nói tha thứ như vậy? Gieo gió gặt bão, rất tốt.
--
Cố Ngôn Đình giơ điện thoại, vẫn duy trì hành động cầm áo khoác, thật lâu sau mới có thể chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đường Dịch đã cúp máy.
Áng chừng sau khi hắn hỏi được không không lâu, bên kia ngay cả một tia do dự cũng không có lập tức tắt máy. Trên người là cái áo khoác mặc ngược dang dở, quần cũng nhăn nhúm, Cố Ngôn Đình chân trần đi trên sàn nhà, sàn nhà lạnh lẽo như mọc thêm hàng loại băng nhọn, đâm hắn đến run rẩy.
Trong phòng ngủ vô cùng sạch sẽ, tủ đầu giường còn để "ảnh cưới" của bọn họ, ngoài cửa sổ không có rèm cửa chính là mưa thu lất phất lạnh lẽo. Nếu Đường Dịch ở đây, sẽ giống như thường ngày ôm hắn đi ngủ trong ổ chăn ấm áp, sẽ là một buổi đêm vô cùng tươi đẹp dễ chịu như thường ngày.
Cố Ngôn Đình vốn cảm thấy như vậy là cuộc sống như ước nguyện, là bộ dáng của một cuộc sống vốn có. Năm nay hắn vừa dựng lên được một niềm tin, chính là Đường Dịch một lòng một dạ yêu hắn bất chấp tất cả những thử thách chông gai khảo nghiệm trước đây, tấm lòng trung trinh không dời ấy có thể so sánh với tử sĩ. Chỉ cần mình không làm bậy, Đường Dịch nhất định sẽ không bỏ hắn mà đi.
Nhưng sự thật luôn cực kì bất ngờ, ngược lại hoàn toàn với dự đoán của hắn. Thế mà điều đáng buồn nhất chính là, hắn đối với thực tại này bất lực bó tay không có cách nào xoay chuyển.
Ngày đó ở trong bệnh viện, Đường Dịch hung hăng tát hắn một cái, làm cho hắn khiếp sợ cũng như lần đầu được gặp cơn phẫn nộ của Đường Dịch.
Thời điểm lúc đầu khi Đường Dịch thổ lộ với hắn, nói chúng ta thử một lần đi, Cố Ngôn Đình sửng sốt một chút liền đồng ý. Sau đó Đường Dịch không giống như những bạn trai trước của hắn sẽ vui mừng khôn siết mà lôi kéo hắn đi tham gia đủ các loại tiệc tùng tụ hộp, ở trước mặt mọi người làm nũng bán manh, cũng không lôi hắn đi dạo phố mua đủ thứ giày giày túi túi.
Đường Dịch vẫn giống như trước đây, rảnh rỗi thì gọi hắn cùng đi ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ đi lên núi, hoặc ra biển chơi. Hình thức ở chung như vậy khiến Cố Ngôn Đình vô cùng thoải mái, hắn là người bị động, câu nói chủ động duy nhất là câu thổ lộ với Lâm Duệ, "Cậu cũng là gay à? Tôi cũng vậy, hay là chúng ta thành một đôi đi?"
Lâm Duệ không ngoài ý muốn từ chối hắn, còn hắn trừ bỏ có chút uể oải mặt ngoài, thực ra đã sớm biết đấy là chuyện hiển nhiên.
Lần đầu cùng Đường Dịch chính thức nói đến Lâm Duệ, là sau khi bọn họ bên nhau được một tháng. Hôm đó Đường Dịch cùng hắn đi xem phim, thời điểm ra khỏi rạp chiếu phim Đường Dịch giật mình một chút, vẻ mặt có chút mờ mịt. Hắn gọi mấy tiếng cậu mới quay đầu lại. Sau đó, Đường Dịch ôn nhu cười cười, "Anh có mấy người yêu cũ rồi?"
Mấy người? Cố Ngôn Đình ngồi trên cái ghế trước rạp phim, nghiêm túc kể tên cho Đường Dịch đếm, đếm ra mười một người.
Sau đó Đường Dịch hỏi, "Vậy Lâm Duệ thì sao? Sao không tính vào?"
Cố Ngôn Đình cảm thấy chút phiền muộn, quay đầu đi ngượng ngùng cười nói, "Anh đơn phương người ta, sau đó không phải không theo đuổi được sao?"
"À?" Đường Dịch buồn cười mà nhìn hắn, "Sao lại thế?"
Cố Ngôn Đình cảm thấy việc này nói ra có chút dài, tuy rằng hắn có một đống bạn bè, hay tụ tập với nhau, nhưng chưa có người nào tán gẫu sâu vào chuyện này với hắn. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, kể từ khi lần đầu thấy Lâm Duệ của mình, rồi những chuyện lớn chuyện nhỏ trong bốn năm đại học cũng kể ra hết.
Lúc đầu Đường Dịch còn cẩn thận nghe, sau đó liền ngáp mấy cái, rồi đánh gãy lời của Cố Ngôn Đình, hỏi hắn, "Hai người không tiến triển?"
"A, không có a?" Cố Ngôn Đình nghĩ nghĩ, "Bắt tay có tính không? Nhưng mà tay cậu ấy rất thô, giống như vỏ cây già."
"............" Đường Dịch há mồm, một bộ dáng muốn nói mà nói không nên lời, "Bỏ đi, vậy mấy người còn lại anh tiến triển đến đâu."
Cố Ngôn Đình lần này lại vênh mặt, nhíu mày, "Đương nhiên đều là hôn rồi!"
Đường Dịch: ".........."
Cố Ngôn Đình còn nhìn sang cậu, "Thật đó."
Đường Dịch lấy tay chống trán, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đấy ý cười vụn vặt, cuối cùng cũng không nhịn được cười một tiếng, "Hôn lưỡi sao?"
Đương nhiên không phải hôn lưỡi, Cố Ngôn Đình cảm thấy hôn lưỡi gì đấy thực sự rất dơ, ai biết được đối phương giây trước ăn cái gì uống cái gì, miệng có thối hay có bị táo bón hay không nha? Vì vậy để tránh việc hôn lưỡi này, thời điểm hôn Cố Ngôn Đình đều mở mắt, không sai không lệch nhìn chằm chằm đối phương, quả thực đã luyện thành công phu chọi mắt.
Nhưng lúc này ánh mắt Đường Dịch hiện lên sự trêu tức rõ ràng, Cố Ngôn Đình yêu sĩ diện, nói, "Đương nhiên!"
"Tốt lắm," Đường Dịch vừa cười vừa giơ tay, chuẩn xác đáp lên cổ Cố Ngôn Đình, sau đó kéo cổ hắn về gần mình, "Anh dạy em đi."
Lúc ấy cũng là đầu thu, màn đêm thăm thẳm ngoài cửa rạp chiếu phim có thể tĩnh lặng đến mức như lúc gặp quỷ, bốn bề đêm tối, ánh sáng quảng trường tranh tối tranh sáng mờ ảo, Đường Dịch kéo hắn qua, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ môi hắn. Không đợi hắn phản ứng lại, đầu lưỡi của Đường Dịch đã khẽ khàng mở ra khớp hàm của hắn, ôn nhu mà bá đạo tiến vào.
Cố Ngôn Đình vẫn luôn quên hô hấp, thiếu chút nữa nghẹn khí mà chết. Đường Dịch cúi đầu mà cười một tiếng, trong lúc gắn bó triền miên vẫn không quên nhắc hắn, "Nhắm mắt."
Mãi cho đến khi trở về kí túc xá, mặt đều đỏ như cua chín. Hắn vừa rung động vừa nghĩ, "Em em ấy thế nhưng lại hôn hôn hôn lưỡi!", đồng thời bưng lấy trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài của mình, không hiểu sao lại lặp lại trong đầu một câu nói, "Gió đông đánh trống trận, thế giới này ai sợ ai."*
*câu này là câu của chủ tịch Mao, vào thời điểm chiến tranh lạnh. Câu này có nghĩa là Trung Quốc trở nên mạnh hơn, như gió đông lấn át gió tây(các nước tư bản phương tây bấy giờ như Mỹ, Anh...). gió đông thổi lên tiếng trống trận mà tiếng trống trận thời xưa cũng là tiếng tiếp cho binh sĩ nhuệ khí. Nói chung thì nó là câu cổ động khá ngông.
Từ ngày đó về sau, Cố Ngôn Đình đều khá sợ Đường Dịch. Có đôi khi hai người ăn cơm, Đường Dịch ngồi đối diện hắn bỗng nhiên tiến lại gần, phản ứng đầu tiên của Cố Ngôn Đình chính là nhắm mắt. Trong lòng nghĩ, lần này đại ca, em làm ơn hôn nhanh một chút, dung tích phổi của ông đây không bằng em a a a a.
--
Mưa cũng không quá lâu, thời điểm Cố Ngôn Đình từ kí ức thoát ra, mưa nhỏ bên ngoài đã ngừng. Đồng hồ trên tường cũng vang lên tiếng điểm giờ.
Hắn có chút mờ mịt lại có chút hối hận nhìn chằm chằm đồng hồ thật lâu, cuối cùng chậm rãi nhận ra một sự thật, Đường Dịch thật sự sẽ không qua đây.
Vấn đề này như một thứ gì sắc nhọn đứng ngay trước mặt khiến Cố Ngôn Đình theo bản năng trốn tránh, muốn giống như mấy ngày trước vẫn vững tin chỉ cần Đường Dịch hết giận mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ là chuyện đêm nay khiến hắn hiểu ra, loại chuyện tự lừa mình dối người này hoàn toàn vô dụng. Lúc Đường Dịch nói chia tay thái độ lạnh lùng cứng rắn quyết tâm như thế, hôm nay lúc thấy hắn sắc mặt lại khó chịu đến cực điểm.
Cậu ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng lười.
Nhưng Cố Ngôn Đình lại cảm nhận được, cục diện ngày hôm nay của bọn họ, chính là ngay từ đầu đã định.
Các loại quan điểm cùng thói quen của Đường Dịch với hắn quả thực không hợp nhau, cái duy nhất có thể nói là hai bên cùng hợp có lẽ chỉ có mặt với cơ thể. Ngay từ đầu Cố Ngôn Đình luôn lo lắng Đường Dịch một ngày nào đó đột nhiên lại không thông báo mà chia tay, tuy rằng loại suy đoán này không có căn cứ lại có điểm buồn cười, nhưng Cố Ngôn Đình vẫn bị nỗi lo này đeo bám mà sợ hãi.
Đường Dịch ở nhà nói một nhất định sẽ không có hai, Cố Ngôn Đình hầu như nghe gì làm nấy. Hắn thậm chí có lúc còn thấy mình ở nhà sắm hai vai vừa là người yêu vừa là con, nhưng thực sự mà nói, đứng trước mặt Đường Dịch tỏ vẻ bày mưu tính kế, ý kiến cùng ý tưởng của hắn không khác gì ý nghĩ ngây thơ của đám trẻ con là mấy. Đường Dịch quản càng nhiều hắn càng cảm thấy chính mình không đáng tiền, rõ ràng đều là đàn ông trưởng thành, nhưng ở nhà hắn lại biến thành cái dây leo có xu hướng bám vào người Đường Dịch.
Nhưng hắn cũng không dám phản kháng, hắn sợ sau khi cãi nhau, Đường Dịch sẽ cứ như vậy giận dữ bỏ đi.
Hai chữ chia tay như thanh kiếm sắc bén treo trên đầu hai người, có đôi lúc Cố Ngôn Đình cảm thấy chết sớm thanh thản sớm, một đao hạ xuống là ổn thỏa. Nhưng lại có lúc hắn cảm thấy lúc thanh kiếm rơi xuống chính mình sẽ thành một con cá bị lột da đánh vảy chặt thành từng khúc.
Tính cách Đường Dịch ẩn nhẫn lại mang theo chút tàn bạo, cậu cầm kiếm đòi đâm ai, đầu tiên sẽ huyết nhục mơ hồ, hồn phi phách tán----sau đó kết cục là hồn vía lên mây.
--
Buổi tối sau khi Đường Dịch tắt máy liền ngủ vô cùng thơm ngọn, ngày hôm sau gần đến giờ cậu mới đến công ty.
Hầu hết mọi người trong công ty đều tới rồi. Cậu thản nhiên vừa đi vừa nhìn lướt qua bộ phận hai, lúc này mới phát hiện người ở bộ phận hai còn chưa được một nửa.
Danh sách người đi muộn nhanh chóng được lập ra.
Tác phong của Đường Dịch chính là nhìn xa trông rộng kết hợp với ra lệnh, nhưng thật sự mà nói mệnh lệnh đặc biệt càng ngày càng ít. Cậu luôn ngồi nghe đề nghị của cấp dưới, nhưng một khi đưa ra quyết định gì, thì đó chính là tuyệt đối, không chấp nhận bất cứ kẻ nào nghi ngờ hay ngỗ ngược.
Hệ quả là thành tích của bộ phận hai càng lúc càng cao hơn những phân khu khác trong ER, nhưng cầm nhiều tiền hơn đồng nghĩa với lòng tự tin cũng to hơn. Đối với chính sách chèn ép của cấp trên sẽ càng ngày càng kháng nghị ương ngạnh, không ít nhân viên tinh anh nghĩ mình đủ lông đủ cánh mà rục rịch có quyết tâm một mình nuốt trọn một hạng mục.
Đường Dịch không đồng ý, Lâm Duệ vừa mới đến, mấy người kia ngay lập tức dẫn tổ đội của mình rung đùi đắc ý mà ôm lấy nơi nương tựa.
Đường Dịch thong thả tựa vào ghế, chân dài tùy ý bắt chéo, mắt phượng xinh đẹp sau mắt kính còn hơi toát ra ý khiêu khích. Khí chất lúc này của cậu thực sự mang đến cho người nhìn cảm giác tim đập thình thịch, nhưng đôi mắt lạnh lùng rũ xuống, so với với lời đồn ôn nhu khiêm tốn cách xa vạn dặm.
Mọi người đại khái đã quên trong tay cậu có quyền lợi độc quyền là thu hồi cách chức cấp dưới. Đường Dịch đưa một số cái tên cho bên nhân sự làm giấy tờ nghỉ việc, tay đồng thời bấm mấy cái gọi Tiểu Dương qua.
Sau khi Tiểu Dương cầm lấy văn kiện không lập tức đi, mà nhìn Đường Dịch muốn nói lại thôi.
"Cái kia..........Đường quản lí, buổi sáng hôm nay có người gửi cho anh một bó bó hoa hồng, là loại chín mươi chín bông." Tiểu Dương nói xong cẩn thận nhìn sắc mặt Đường Dịch, lại bổ sung, "Chỉ là thời điểm vừa đưa được đến cửa công ty, chủ tịch đã chặn vứt về."
".........." Đường Dịch sửng sốt một chút, "Chủ tịch?"
"Vâng, chính là Thẩm tổng," Tiểu Dương nói, "Ngài ấy còn nói, về sau có người nào tặng anh đồ vật này nọ, mặc kệ là cái gì cũng không cho phép."
p/s: thề nhá, cái đoạn Đường Dịch hỏi người yêu cũ của Cố Ngôn Đình cũng y hệt tôi á :>, gòi hỏi xong người yêu tôi có nói tôi cũng dỗi mà không nói cũng dỗi luôn. hắn mỗi lần nghe thấy câu này của tôi đều đau khổ đến muốn khók luôn á, nghĩ cũng tội ghê hí hí. chúng tôi yêu nhau khá giống đôi Đường Dịch và Cố ngu si này, tưng tửng kiểu rất đời thường cứ như vợ chồng già ấy.
............nhưng chúng tôi cũng chia tay rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro