Phần 16: Cậu với Cố Ngôn Đình, đừng ở bên nhau nữa.

Edit by Luftmensch 

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

Thẩm Phàm đến thành T, sáng sớm đã lôi đầu giám đốc chi nhánh cùng hai phó tổng đến văn phòng giáo dục một chút, không đến giữa trưa liền gặp được Đường Dịch.

Đường Dịch đang họp bộ phận hai, bên cạnh là Lâm Duệ phá lệ ngồi im lặng quy củ, xung quanh là đám nhân viên mặt mày nơm nớp lo sợ.

Lâm Duệ ngồi dưới Đường Dịch, mặc một thân tây trang tinh xảo, vô cùng hăng hái, quả thực là bộ dáng của một tiểu mỹ nam. Chỉ tiếc khí thế kém xa Đường Dịch.

Buổi sáng Đường Dịch đã bảo Tiểu Dương đem danh sách đến bộ phận nhân sự, không hề che dấu. Bản lĩnh khiến cho tất cả mọi người ở bộ phận nhân sự chỉ trong năm phút đồng hồ trở nên câm như hến, ngay cả đi vệ sinh cũng hận không thể bám dính vào tường mà đi.

Mấy tổ nhóm nhỏ lúc trước đi tìm Lâm Duệ để dựa hơi lúc này có tật giật mình, ngồi ở đầu bên kia bàn họp, hận không thể đem cả thân mình chôn dưới bàn.

Thời điểm Thẩm Phàm đẩy cửa không chào hỏi bước vào, nhìn thấy Đường Dịch mặt không chút thay đổi ngồi ở vị trí trên dùng thanh âm vô cùng bình thản hỏi, "Mấy người tại sao lại xin chuyển Nghiêm Kha?"

Thẩm Phàm ý bảo mọi người tiếp tục, chính mình lại tìm một cái ghế ngồi ở góc.

Lâm Duệ quay đầu thấy Thẩm Phàm hai mắt liền sáng lên, lo lắng chừng hai phút, rồi ngẩng đầu dùng khẩu khí ung dung nói, "Đường quản lí, Nghiêm tổ trưởng thiếu ý thức hợp tác, chuyện này là do tôi khảo sát qua toàn bộ nhân sự ở bộ phận hai mới phát hiện được. Năng lực cá nhân của Nghiêm tổ trưởng vô cùng nổi bật, điểm này mọi người rõ như ban ngày. Nhưng hạng mục của chúng ta đều là hợp tác thành đội nhóm, càng chú trọng vào khả năng làm việc tập thể hơn, hiện tại mọi người xin điều chuyển anh ta, một là vì đoàn kết của bộ phận hai, hai cũng vì muốn anh ấy rèn luyện thêm tốt hơn mà!"

Nghiêm Kha là người tài mà Đường Dịch đắc ý nhất, vô luận là thái độ làm người hay năng lực nghiệp vụ đều vô cùng hợp ý Đường Dịch. Hiện giờ trong tay Nghiêm Kha còn đang có một hạng mục lớn về cửa hàng tổng hợp sa hoa. Lúc trước giao việc rất nhiều kẻ cảm thấy việc này bất khả thi nên cũng không nhận, hiện tại đã sắp xong xuôi, lại có người có ý nghĩ không đúng đắn.

Có người ở bộ phận hai xum xoe hiến dâng cho Lâm Duệ một chủ ý, muốn mượn việc này chặt bớt phụ tác đắc lực của Đường Dịch, thuận tiện chiếm được cái đơn hàng kia, Lâm Duệ cũng không nghĩ ngợi gì, làm theo chủ ý đấy.

Gã tới nơi này là do Thẩm Phàm an bài, nói khó nghe chút thì đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, hôm nay Thẩm Phàm còn tới tham dự cuộc họp, gã không tin Đường Dịch ngay cả chủ tịch cũng không giữ mặt mũi cho.

Tiểu Dương đứng ở một bên có chút lo lắng, ánh mắt liếc về phía Thẩm Phàm, phát hiện người kia chính là đang ngồi xem náo nhiệt, nhất thời cũng không nhìn ra được điều gì nữa.

Đường Dịch hoàn toàn không để tâm mà à một tiếng, "Nhưng tôi nghe nói đánh giá về tác phong của Lâm phó quản lí cũng không tốt lắm, không bằng cùng nhau đi đi." Cậu dường như đã hoàn toàn quên sự tồn tại của Thẩm Phàm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nở nụ cười, "Nghiêm tổ trưởng tốt xấu gì cũng có công trạng, Lâm phó quản lí ngay cả năng lực nhìn rõ cũng không có, không bằng bắt đầu từ hậu cần để chậm rãi tu bổ lại kiến thức? Vừa lúc tiện thể rèn luyện tính cách của Lâm phó quản lí vậy."

Trong phòng họp một mảng yên tĩnh, có điềm rằng cuộc họp này sẽ không yên, chỉ cần không bị Đường Dịch chỉ điểm ai cũng không dám mở miệng. Lúc này Lâm Duệ bị chỉ tên, chỉ có mình gã nóng giận mà oán giận hỏi một câu, "Cậu có ý gì!", ngoài ra không có ai mở miệng giúp gã lấy một chữ.

Hiệu suất của bộ phận nhân sự rất cao, nhanh chóng đem hồ sợ của mấy nhân viên bị sa thải và những văn kiện cần kí tên đến, còn cử sang cả người phụ trách các thủ tục bàn giao công việc sau nghỉ việc.

Thẩm Phàm xem xét kha khá, nhưng cũng không nghĩ tới việc Đường Dịch thật sự đuổi Lâm Duệ xuống bộ phận hậu cần, nên chỉ có thể đứng lên cười, nói một chút, "Đường quản lí, sau khi họp xong tới văn phòng tôi một chút."

Thời điểm Thẩm Phàm "giá lâm" tới đây liền chiếm dụng văn phòng của giám đốc chi nhanh, khi Đường Dịch thần thanh khí sảng mà đi vào trong phòng, y đang đứng chắp tay sau lưng ở cạnh cửa sổ sát đất.

Y cao hơn Đường Dịch một chút, nhưng nhìn từ sau lưng, thân hình hai người lại giống nhau đến vô cùng rõ ràng. Đường Dịch hoảng hốt một chút, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không thể nói rõ, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói, "Thẩm tổng."

Thẩm Phàm quay đầu lại cười, thái độ lại phá lệ hiền hòa.

Trước không nói đến Thẩm Phàm lúc trước chủ động nói y là bạn của Cố Ngôn Đình. Cho dù không có tầng quan hệ này, Đường Dịch cũng không nhất thiết phải vì y mà ở cuộc họp hôm nay kiêng kị điều gì. Bộ phận thị trường khác với các phân ngành khác, toàn bộ bát cơm của công ty phải dựa vào cái miệng của bộ phận thị trường bọn họ, bộ phận thị trường làm tốt công ty sẽ có lộc ăn, hỗn tạp linh tinh khiến năng lực giảm cả công ty hít gió mà sống chỉ là chuyện phút mốt. Nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân, năng lực nghiệp vụ ưu tú của nhân viên cũng chính là nguồn cung cấp cho các ông lớn.

Đường Dịch cũng không thể tính là người quá tài năng, nhưng cũng là người ném tới chỗ nào cũng không lo chết đói, hiện giờ ER đồn đại phải thay đổi mô hình, đừng nói đến tiền lương có thay đổi hay không, nếu thật sự thay đổi, cũng không nhất định Đường Dịch sẽ bị thay đổi. Nhưng rất có thể Đường Dịch trước đó cũng tìm được nơi khác để làm việc rồi.

Thẩm Phàm biết đạo lý này, nên ở trước mặt Đường Dịch thu hồi toàn bộ thái độ kiêu căng của chủ tịch, tiện tay bưng cho cậu một tách cà phê lại.

"Lâm Duệ là con của Vương tổng của Hòa Hưng giải trí (Hòa Hưng entertainment đó nhưng vì thuần ziệt nên....), công ty chúng ta đang cùng Hòa Hưng đàm phán hợp tác, cho nên........" Thẩm Phàm cười đẩy cà phê đến một bên bàn, "Mong Đường quản lí chiếu cố cho Tiểu Lâm một chút."

Trên mặt Đường Dịch đã treo lên nụ cười tiêu chuẩn, đi lại gần Thẩm Phàm gật đầu, "Đương nhiên là phải nghe theo Thẩm tổng rồi."

"Haiz, cậu cũng đừng khách khí như vậy, tôi gọi cậu tới không phải vì điều này." Thẩm Phàm giương mắt nhìn Đường Dịch một chút, bỗng nhiên có chút do dự hỏi, "Nghe nói Đường quản lí là cô nhi?"

Tư liệu khi nhận việc của ER có mục thông tin gia đình, thời điểm đó Đường Dịch rồng bay phượng múa điền một chữ "Không". Cậu hơi run sợ, không biết Thẩm Phàm hỏi cái này có ý gì, "Đúng vậy."

"À." Thẩm Phàm không nói gì nữa.

Gian phòng này quay mặt về hướng năm, thành T hai mặt là biển, từ cửa sổ sát đất của văn phòng nhìn ra, vừa vặn có thể nhìn thấy một bến tàu nhỏ cách đó không xa. Đường Dịch thường đi vào đó mua hải sản, ánh mắt thoáng lướt qua, liền thấy xa xa là một điểm sáng nhỏ, ở trên mặt biển lẻ loi mà đi.

Những người ra khơi thường sẽ cách ngày giữa trưa trở về, từ khi bắt đầu nghỉ lễ Quốc Khánh, họ cũng đi lâu hơn, mãi đến khoảng hai ba giờ chiều. Trên bến tàu có thể mua được hải sản tươi mới nhất, cá tôm cua gì đó đều còn tươi sống, giá cũng rẻ. Tháng này vừa lúc cua đang béo.

Đường Dịch thoáng suy nghĩ, liền nhớ đến Cố Ngôn Đình thích ăn cua nhất, ánh mắt liền lạnh lại.

Thẩm Phàm cười nhìn cậu, lại nhìn bến tàu xa xa, bỗng nhiên nhớ đến điểm tương đồng, vỗ đầu, "Nói mới nhớ, cậu còn là học đệ của tôi."

Hai người đều tốt nghiệp Tỉnh đại, cái này cũng không phải điều gì bí mật. Đường Dịch nhìn y cố ý hạ thấp phong thái, cùng cười phụ họa, "Ừm, nói mới nhớ tôi còn phải gọi Thẩm tổng một tiếng học trưởng nha."

"Vậy cậu gọi tôi là học trưởng đi." Thẩm Phàm nhìn cậu, "Tôi với Cố Ngôn Đình cũng coi như là quen thuộc, hồi đại học cậu ta tham gia đội bóng rổ, chơi rất khá nha!"

Cố Ngôn Đình không phải người thích giấu bí mật, ba năm nay Đường Dịch ngay cả sở thích của bạn trai, với mấy người bạn cùng phòng đều biết rõ, chỉ có chưa từng nghe hắn chủ động nhắc tới đàn anh Thẩm Phàm này. Mặc dù lần trước ở tiệc đón gió tẩy trần của Lâm Duệ đều từng gặp nhau, nhưng lúc đó đám mập mạp bọn họ gọi cậu là "chị dâu".

Đường Dịch nhướng lông mày, cười cười không nói chuyện.

Thẩm Phàm lơ đãng tiếp tục nhìn ra bên ngoài, "Ngôn Đình thích ăn cua, lúc ấy bọn họ thắng Hải đại, tôi mời bọn họ ăn cơm, tiểu tử này còn ăn như muốn vét cạn túi của tôi."

Đường Dịch thực sự là không đoán được còn có chuyện này, kinh ngạc nhìn qua, "Hả?"

"Cậu ta ăn tám con, tính tiền vinh quang tiêu của tôi năm trăm đấy, ngày đó tôi thiếu chút nữa phải thế chấp ra mà trả."

Thẩm Phàm cười lắc đầu, nhìn vẻ mặt Đường Dịch nhu hòa lại, ngừng chút rồi nói, "Nhưng mà, Đường Dịch, cậu vẫn nên tách ra với cậu ta đi."

Nếu hỏi Đường Dịch năm nay có chuyện gì khiến cậu giật mình, vậy thì trừ việc Chu Hạo đột nhiên tỏ tình, chính là việc Thẩm Phàm nói mấy lời không đầu không đuôi này.

Đường Dịch trừng mắt nhìn, hơn nửa ngày mới hiểu Thẩm Phàm có ý gì.

Bọn họ đứng sóng vai cạnh cửa sổ sát đất, mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu xuống đất cái bóng dài của hai người, Đường Dịch gần như cao bằng Thẩm Phàm, cậu trầm mặc một lúc lâu, rồi mới hỏi một câu có chút khó tin.

"Anh nói cái gì?" Việc này rất chấn động, cậu ngay cả danh hiệu học trưởng hay Thẩm tổng cũng lười thêm vào.

Thẩm Phàm thế mà còn thực sự nhìn cậu, chậm rãi mở miệng, "Cậu và Cố Ngôn Đình, đừng ở bên nhau nữa."

Đường Dịch: "............."

Thẩm Phàm yêu cầu cậu thay cách gọi từ Thẩm tổng thành học trưởng, hiển nhiên là muốn quan hệ hai người gần gũi lại. Nhưng là học trưởng, cái câu can thiệp nghiêm trọng vào chuyện sinh hoạt cá nhân của người khác như này, y cũng không đủ tư cách nói.

Nếu làm cấp trên, so với cái kia cũng không khác lắm, tỏ vẻ xoi mói với nhân viên rồi không tiếp nhận đồng tính luyến ái, như vậy Đường Dịch mặc dù không đồng ý nổi nhưng còn có thể hiểu.

Đường Dịch không chuyển tầm mắt, có chút đăm chiêu nhìn Thẩm Phàm. Thẩm Phàm cũng không nhúc nhích nhìn ngược lại cậu, trong mắt y còn chậm rãi dâng lên một chút tâm tình chờ mong.

Y giống như đang đợi Đường Dịch giải thích cái gì đó. Mà thời gian Đường Dịch chăm chú nhìn y càng lâu, sự khẳng định trong y cũng càng lớn.

Đường Dịch trầm mặc hồi lâu, trên mặt biểu tình biến hóa đa dạng. Một lúc sau, mới cân nhắc mà mở miệng hỏi, "Thẩm tổng, anh nói xem.............tôi có nên nói ra suy nghĩ của mình không?"

mọi người nhòm nhòm hộ tôi cãi chỗ nào tôi để là đại học tỉnh lớn với đại học tỉnh nhaaaa, giờ tôi đoán ra ròi nó là Tỉnh đại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro