Phần 17: Lần này ánh mắt của Đường Dịch không còn là ngờ vực nữa...

Edit by Luftmensch 

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

"........"

Mạch não của Thẩm Phàm lần đầu cong veo như nhang muỗi, đến lúc y bắt kịp được với tần số của Đường Dịch, chỉ có thể phốc một cái phun ra.

Sớm biết như thế này, khi lấy cà phê cho Đường Dịch, y nhất định sẽ không tự lấy cho mình một ly.

"Không, không phải, khụ khụ...." Thẩm Phàm ho đến mức mặt mày đều tím lại, mày kiếm nhăn thành một đường, hơn nửa ngày mới ngưng được, lúc quay đầu lên nhìn vẻ mặt đề phòng của Đường Dịch, thiếu chút nữa nghẹn luôn, "Tôi, tôi không có ý kia."

Đường Dịch: "..........."

Thẩm Phàm bất đắc dĩ nói, "Tôi là thẳng!"

Đường Dịch: "..........."

Thẩm Phàm: "..........."

"Tôi thực sự là thằng, không tin......" Y nín lặng một chút, không tin thì cũng không có cách minh chứng.

Đường Dịch chậm rãi thả lỏng ra, nhưng ánh mắt vẫn ngờ vực như trước, "Vậy anh có ý gì?"

Buổi sáng chặn người tặng hoa quà gì đó cho cậu, lúc này lại kêu cậu đừng ở bên Cố Ngôn Đình nữa. Chuyện này trừ bỏ y có ý với mình, muốn theo đuổi, còn lại chằng còn cách giải thích nào hợp lí hơn.

Thẩm Phàm do dự một chút, nhìn biểu tình hồ nghi treo trên mặt của Đường Dịch, nửa ngày sau mới thở dài, "Tôi, ...........haiz việc này tôi cũng không biết nói thế nào, Đường Dịch, nếu đúng như tôi nghĩ, cậu hẳn là em trai của tôi."

Đường Dịch: "............."

Lần này ánh mắt của Đường Dịch không còn là nghi ngờ nữa, mà là như đang nhìn thấy người bệnh thần kinh.

Thẩm Phàm lớn lên không tôi, nếu so với nhan sắc "mũi cao làm cay mắt người" của Chu Hạo với Cố Ngôn Đình, y càng phù hợp với khí chất của thiếu hiệp mày kiếm mắt sáng, toàn thân tỏa ra mùi chính phái nghiêm túc. Đường Dịch trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, Thẩm Phàm quả thực không giống gay, nhưng nếu là gay,................thực ra lại càng khiến cho đàn ông có khát dục chinh phục.

Nhưng mà điểm này so với chữ em trai có chút xa............

Thẩm Phàm dự đoán được cậu sẽ như vậy, nghĩ nghĩ, rồi chỉ vào Đường Dịch, lại chỉ chỉ chính mình, "Cậu không cảm thấy chúng ta có điểm giống nhau sao?"

Đường Dịch lần đầu tiên nghiêm túc gặp gỡ Thẩm Phàm chính là ở yến tiệc, lúc ấy Thẩm Phàm khẽ cười một chút, nốt ruồi lệ trên mặt y khiến cậu giật mình một chút, vì thế liền chú ý nhiều hơn.

Nhưng mà dung mạo.......Đường Dịch còn thực sự nhìn nhìn Thẩm Phàm, Thẩm Phàm phối hợp với cậu còn xoay hai vòng. Đường Dịch trái phải cao thấp đều nhìn qua một lần, chỉ có thể thật lòng nói, "Không cảm thấy được."

Thẩm Phàm: "..........."

Đường Dịch: "Nhưng cũng có đôi ba nét."

Thời điểm cậu vừa vào cửa phòng nhìn Thẩm Phàm đứng ở cửa sổ sát đất đã cảm thấy cảnh tượng ấy rất quen thuộc, hiện tại đã nhớ ra, không phải quen thuộc, là chính cậu có tấm ảnh, lúc cùng với Cố Ngôn Đình đi trên cầu Nguyệt Lão, Cố Ngôn Đình ở phía sau đã chụp bóng lưng cậu.

Đường Dịch không thích chụp ảnh, ảnh chụp có được cũng ít ỏi không giữ mấy, nhưng tấm ảnh chụp bóng lưng kia của Đường Dịch Cố Ngôn Đình đã giữ gìn hai năm nay. Cho nên cậu ít nhiều cũng có chút ấn tượng.

Thẩm Phàm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có chút bất đắc dĩ nói, "Tôi gọi cậu tới, chính là vì điều này."

"Tôi có một người chú, hồi trẻ đã mang theo vợ con bỏ đi, mấy năm nay vẫn luôn bặt vô âm tín."

Thẩm gia từ lâu đã là một gia tộc giàu có và đông người, chỉ là ông nội Thẩm hồi trẻ dũng cảm bắt kịp tình thế thời đại, không chỉ trong lúc loạn lạc tiếp tế cho người nghèo, đuổi xui đưa cơm, mà sau này còn nhanh chóng đem đất vườn cùng sân nhà chia đều cho nhân dân nghèo khổ.

Ông nội Thẩm đã sớm dấn thân vào phong trào của nông dân nghèo, lợi ích là ông đánh bậy đánh bạ làm đúng, sau này hòa bình không bị kéo ra ngoài đường bêu rếu. Nhưng nhược điểm chính là bà nội Thẩm lúc đó nhìn Thẩm gia có tiền mà gả tới rồi phát điên lên, bà là một trong số ít người biết chữ, nhưng sự giáo dưỡng cũng không tạo được cho bà tính kiềm chế.

Khi trẻ thì là người vợ, con dâu ngang ngược bá đạo, sau này trở thành bà mẹ chồng độc ác già mà không kính*.

*già mà không kính: già mà không nên nết.

Có lẽ người xấu già đi luôn là chuyện đặc biệt kinh khủng, không hiểu đạo lí thì cậy già lên mặt mà khiến người ta chán ghét, huống hồ là bà nội Thẩm hiểu đạo lí, vì đạo hiếu thuận mà từng người một dọn ra ngoài, nếu không sẽ phải chịu đựng cái miệng không phun ra nửa chữ thô tục cũng có thể đập chết người.

Mẹ Thẩm Phàm phải chịu đựng tai hại này trong thời gian dài, ba Thẩm lại ngu dốt hiếu thuận, lại còn nói mẹ Thẩm bất hiếu. Thẩm Phàm có thể nhớ mọi việc từ sớm, biết người nhà chú thường xuyên giúp đỡ, sau này chú ra ở riêng, cũng đem bà nội Thẩm đi. Một nhà Thẩm Phàm lúc này mới được yên ổn.

Một nhà chú không đi đâu xa, mà nhà chú cũng có một đứa con nhỏ, tên Thẩm Dật. Lúc Thẩm Phàm hai tuổi có thể chạy lưu loát, thường xuyên mặc quần yếm đi tìm em trai nhỏ này chơi.

Sau đó có một ngày cả nhà chú đột ngột dọn đi.

Nghe nói chú cãi nhau ầm ỹ với bà nội, cái gì cũng không mang, ngay lập tức mang theo vợ con rời đi. Lúc ấy bé Thẩm Dật còn đang bị viêm phổi nhẹ. Bà nội Thẩm quay về ở với nhà Thẩm Phàm, mẹ Thẩm ra ngoài đi tìm em trai với em dâu mấy lần cũng không có kết quả, cuối cùng không chịu nổi ức hiếp của bà nội Thẩm, ly hôn với ba Thẩm.

Lại nói chuyện năm kia có chút bất đắc dĩ, Thẩm Phàm chơi với em trai hai năm, ấn tượng sâu sắc nhất chính là chú anh tuấn và thím có đôi mắt phượng nghiêm nghị xinh đẹp. Năm đó y gõ cửa nhà chú không có ai mở, khóc gần hết trưa, sau này cùng mẹ đi tìm một nhà ba người của chú, vô thức đem nó trở thành tâm bệnh, nhìn ai cũng mong là em trai nhà mình.

"Trước cậu, anh nhận lầm bốn năm đứa em gì đấy." Thẩm Phàm thở dài.

Bốn năm người này đều là y nhiều lần điều tra, khi ấy ba Thẩm làm ăn phát đạt, ở mặt tiền nong cũng không bạc đãi y. y mong chờ tìm được em trai muốn chết, chờ sau khi nghe về cha mẹ của đối phương, hoặc lúc phát hiện ra đối phương ấp a ấp úng nói dối mình, tiền tiêu uổng phí đã không ít.

Quan tâm quá tất loạn (quan tâm quá sẽ rối loạn), Thẩm Phàm luôn thông minh lại sợ là đã bỏ qua một chút tin tức. Về điểm này mẹ Thẩm chỉ hơn chứ không kém, nàng ở việc nào cũng chu toàn không sai sót, duy chỉ có chuyện tìm người này luôn phạm phải sai lầm.

Lúc đầu Đường Dịch nghe chỉ cảm thấy vớ vấn, lúc này nghe thấy câu này thì nhìn qua một chút, thấy Thẩm Phàm cúi đầu rũ mắt suy nghĩ, lông mi dài nhỏ tựa như che đi lệ nóng quanh tròng, trong lòng lại không nhịn được mềm ra.

Nhưng khóe mắt Thẩm Phàm cuối cùng chớp một cái, y tự giễu mà nở nụ cười, khi quay đầu lại, không thể nhìn ra cái gì, cười nói, "Năm cuối đại học anh đã nhìn thấy cậu ở phòng giáo vụ ở trường, sau khi phản ứng lại liền không thấy cậu đâu nữa. Không biết tên cậu là gì, chờ đợi đến khóa tốt nghiệp của cậu có thể gặp cậu lần nữa."

Đó là lần Cố Ngôn Đình dẫn Đường Dịch tham gia tụ họp của đội bóng rổ, người biết nhau cùng khóa lôi kéo đi tiệc tùng một buổi, sau này tạm biệt kẻ nam người bắc không biết còn cơ hội gặp lại nhau không, thanh niên trẻ tuổi trong cảm xúc ly biệt buồn bã mà uống rượu ăn uống. Ngày đó Thẩm Phàm vô ý gặp được, tim thiếu chút bay ra.

Thời gian cấp bách, y lại không có mấy người quen ở khóa ấy, nên cơ bản không thể làm gì. Thẩm Phàm không kịp hỏi Cố Ngôn Đình cái người con trai xinh đẹp lạnh lùng đeo kính đen bên cạnh hắn là ai, nhưng y lại biết Cố Ngôn Đình.

Vì thế Thẩm Phàm tìm chủ nhiệm khoa của Cố Ngôn Đình, đi theo tham gia tiệc tốt nghiệp của người ta.

Tiệc chia tay đông đúc hỗn loạn, hiệu trưởng uống một chén rồi phát biểu, chủ nhiệm khoa cũng uống một chén lại than thở, Thẩm Phàm tiệc tốt nghiệp của mình cũng không dự, lúc này rất hân hạnh được y góp mặt, thời điểm chủ nhiệm muốn y làm học trưởng đứng lên phát biểu một câu, Thẩm Phàm đã sớm chui vào đám người để tìm kiếm bóng dáng của Đường Dịch.

Y thất sách, Cố Ngôn Đình lá gan có lớn cỡ nào, cũng không dám mang Đường Dịch tham gia tiệc tốt nghiệp của hắn. Hắn nói tính cách Đường Dịch như vậy sẽ không tới tiệc hồ nháo theo.

Ánh mắt Thẩm Phàm nặng nề quét một vòng, cũng hiểu được hóa ra Đường Dịch không cùng lớp với Cố Ngôn Đình. Sau khi tìm một vòng, mặt y đen đến muốn giết người, nhìn chằm chằm Cố Ngôn Đình, nghiến răng nghiến lợi mà giận chó đánh mèo lên đồ ăn, rồi đem nợ này ghi tạc vào lòng.

Sau đó là quãng thời gian Thẩm Phàm không dễ dàng gì. Chuyện đã kéo dài hơn hai mươi năm này quả thực cũng không chuyện quan trọng nhất, khi đó Thẩm Phàm bắt đầu tiếp xúc với công ty, y biết chính mình sớm hay muộn cũng phải nhận trong trách trong tay ba Thẩm, cũng thu tâm.

Lúc này Lâm Duệ về đến Bắc Kinh, vừa vặn cùng lớp với y, Thẩm Phàm liền được cha nuôi của Lâm Duệ nhờ vả thuận đường đưa về, lúc đưa đến KTV thấy Cố Ngôn Đình, liền nhảy ra một ý nghĩ ma xui quỷ khiến mà ngồi xuống.

Sau nửa buổi cuối cùng cũng đợi được người đến.

Chỉ là y không kịp nói chuyện với Đường Dịch, gọi đối phương vào trong văn phòng, thực sự trên vai y vẫn còn rất nhiều chuyện, không có bao nhiêu thời gian để mà chậm rãi tiếp xúc. Huống hồ y còn cực kì chướng mắt Cố Ngôn Đình, hận không thể khiến Đường Dịch ngay lập tức nhận mình, sau đó đá Cố Ngôn Đình ra xa.

Đường Dịch muốn nói lại thôi nhìn Thẩm Phàm hồi lâu, cuối cùng cười cười lắc đầu.

Nếu dùng một tác phẩm nổi tiếng để khái quát cuộc sống trong quá khứ của Đường Dịch, chắc hẳn sẽ là <Thế giới bi thảm>. Mà hai chữ bi thảm này nếu muốn truy tìm nguồn gốc, đơn giản chỉ sẽ là vì cậu không có cha mẹ. Đứa nhỏ thiếu cha mất mẹ không ai bảo vệ, không ai nuôi dạy, tất cả thái độ xử sự của Đường Dịch đều là năng lực, đều do lúc đầu mày mò tìm kiếm dưới việc bị người ngoài xem thường cùng quyền cước mà ra.

Mới gần đây cậu cảm thấy mình sống giống như một con chó, có người vui thưởng cho khối xương liền vội vàng chạy đến lắc đuôi, còn nếu không vui ngay cả mẩu xương cũng không có. Nếu có người nào ghét bỏ còn phải cúp đuôi chạy nhanh, bằng không cái mệnh tiện này sẽ bị người ta quăng quật, ngay cả cơ hội lục rác tìm xương cũng không còn. Cuộc sống là thứ chết tiệt, còn sống cũng là bản năng.

Khái niệm ban đầu của cậu về ba mẹ, không phải là khi những đứa trẻ khác làm nũng với cha mẹ, mà là ở bài văn tiểu học, đề là "Tôi yêu cha (mẹ) tôi", giáo viên ra đề hiển nhiên quên có đứa trẻ mồ côi trong lớp, Đường Dịch mờ mịt nhìn đề bài, hao tâm phí lực mà dựa vào dáng vẻ mặt rỗ của thôn trưởng Vương để viết ra một cái "ba ba".

Hơn hai mươi năm này không phải không có người hỏi cậu nhớ cha mẹ không? Người hỏi không phải đều cố ý muốn vạch vào vết sẹo, chỉ là nén dưới đáy lòng thực sự rất khó. Mấy lần đầu Đường Dịch còn thực sự suy nghĩ một chút, rồi chỉ có thể lắc đầu, "Không biết."

Cậu nói, "Tôi không biết rốt cuộc ba mẹ là cái gì."

Thế giới thiếu cha thiếu mẹ của Đường Dịch quãng thời gian kia giống như một tờ giấy trắng, cậu không biết nó có màu gì, cũng chỉ có thể để mặc nó trống không. Không nghĩ tới một ngày nơi đó sẽ có chút dấu vết, rồi lại khiến cho lòng người có gì đó sợ hãi.

Nếu đúng như lời Thẩm Phàm nói, một nhà ba người bị ép đến rời khỏi nhà. Trong tiềm thức của cậu trong những năm đó, cha mẹ cậu vứt bỏ cậu hay gặp phải biến cố gì rồi gặp chuyện, đều không có.

Cuối cùng vẫn là tìm không thấy, mặc kệ sau này huy hoàng hay khốn khổ, hai chữ cha mẹ, có thể chính là màn ảnh tối đen của rạp phim, chỉ trong vài giây, khi cậu còn nhỏ, đã hiện lên chút bóng dáng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tua lại để ghi nhớ kỹ.

Không có chính là không có, thậm chí một vốc đất dành cho họ cũng không có.

Đường Dịch đột nhiên nghĩ, đừng tin! Đây là cái trò cười gì chứ, ngay cả chứng cớ cũng không có! Nhưng cơ thể lại không nghĩ vậy, môi mím chặt tay cũng bắt đầu run rẩy, làm cho cậu mơ hồ sợ hãi.

Nước mắt không để ý bỗng nhiên rơi xuống.

Thẩm Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, cũng đỏ mắt. Thân hình Đường Dịch vẫn thẳng tắp, như một gốc bạch dương gắng gượng đứng thẳng, nhưng chính điều này khiến đau thương từ chỗ sâu nhất trong tâm khảm đột ngột ùa ra, làm cho Thẩm Phàm há miệng thở dốc, không nói được điều gì.

Y từng bước kéo ngắn khoảng cách giữ hai người lại, mạnh mẽ ôm chặt Đường Dịch, cúi đầu nói một câu, "Không sao đâu, em còn có anh mà."

(không sao cả, em còn có ca ca.) câu gốc của nó cứ bị quắn quéo ý.

haiz bị nản nản sao ó mọi ngừi =((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro