Phần 20-A: Cố Ngôn Đình cân nhắc một chút, nhỏ giọng
Edit by Luftmensch
https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24
Thời điểm Cố Ngôn Đình trở về đã gọi cho mẹ Cố một cuộc điện thoại, mẹ Cố vốn định nhắc hắn rằng Đường Dịch cũng đến đây, nhưng lại quên mất.
Lúc này Cố Ngôn Đình mắt to trừng mắt nhỏ sững sờ nhìn trong phòng khách, vẻ mặt xấu hổ, mẹ Cố chỉ có thể che miệng ho nhẹ một tiếng, cười tỏ vẻ cái gì bà cũng không biết, "Tiểu Dịch dậy rồi hả con? Có thấy khỏe hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi ạ." Đường Dịch nhéo nhéo sống mũi bị gọng kính đè ép, cười nói, "Dì nghỉ ngơi đi, buổi tối con còn có việc, phải về rồi ạ."
"Không phải đã nói sẽ qua đêm sao!" Mẹ Cố cầm thứ gì đó trong tay Cố Ngôn Đình liền đi về hướng về phòng ngủ, "Dì hầm canh gà rồi! Không được đi nha!"
Mẹ Cố xoay người vào phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa.
Cố Ngôn Đình cùng Đường Dịch gây gổ đến mức ba chữ không thoải mái đều viết hết trên mặt, làm trưởng bối trong nhà lúc này không tiện xen vào, cho dù thật sự không được, bọn họ cũng chỉ có thể cho đó là lỗi của con mình.
Mẹ Cố rón ra rón rén đóng cửa lại, đưa lưng về phía ba Cố đang ngủ trưa, nhỏ giọng nói, "Lão Cố, Ngôn Đình đây là đang cãi nhau với Tiểu Dịch sao?"
"Hả........?" Ba Cố mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong chốc lại phản ứng lại, cuộn chăn mỏng vào người chặt thêm một chút, "Cãi thì cãi đi!"
Mẹ Cố có chút không hài lòng, chợt nghe ba Cố bồi thêm một câu, "Khẳng định do con trai bà không hiểu lý lẽ."
Mẹ Cố: "............." Làm mẹ đương nhiên sẽ thiên vị đứa con nhà mình, nhưng ngẫm lại lời ba Cố nói cũng có ý đúng. Mẹ Cố thở dài, cũng nằm xuống, đẩy ông một cái, "Chia chăn cho tôi nữa! Ông kéo hết rồi!"
Đường Dịch đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, bởi vì ngủ gật mà tóc bị ép đến mọc ra một nhúm buồn cười, sau khi thấy mẹ Cố trở về phòng, tươi cười trên mặt cậu cũng dần nhạt đi, cuối cùng là trở về khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo.
Lúc này mới chỉ hơn hai giờ chiều.
Cố Ngôn Đình vốn nghĩ rất lâu rồi không về nhà, nếu để Đường Dịch Trung Thu về, thì mình liền về một chuyến trước. Chủ ý này sáng nay mới quyết định, lúc đó hắn còn phiền lòng khó chịu, ngay cả Lâm Duệ gọi điện tới nói muốn mở tiệc sinh nhật hắn cũng qua loa treo máy. Ai ngờ được một đường chèn ép đến tâm phiền ý loạn trở về nhà, lúc mở cửa liền thấy người tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong này.
Trong lúc nhất thời tất cả cảm giác khó chịu miễn cưỡng kia được ủi thẳng khiến lòng hắn thoải mái. Cố Ngôn Đình đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn chằm chằm Đường Dịch đang đứng tựa vào cửa yên tĩnh nhắm mắt rũ mày, cảm thấy cả người cậu thật đẹp, đẹp đến mức như sáng bừng.
Chỉ là trầm mặc một lúc lâu sau, Đường Dịch vẫn không có ý mở miệng, ánh mắt cũng không liếc lấy hắn một lần.
Cố Ngôn Đình lấy lại tinh thần, như trẻ con lần đầu tới nhà người khác làm khách, có chút câu nệ mà gãi gãi đầu, nửa ngày sau mới phản ứng được đây là nhà mình, chà xát tay, hắng giọng nói với Đường Dịch, "Em, em, em.............."
Đường Dịch xoay người đi vào. Cố Ngôn Đình còn đang gian nan không biết nên nói "Chào em" (nihao), "Em khỏe không" (ni zenma le) "Em đến rồi à" (ni lai le) cái nào mới tốt, Đường Dịch đã xoay người cầm theo áo khoác đi ra.
Em ấy muốn đi.
Trong nháy mắt Cố Ngôn Đình tỉnh táo lại, gần như trong giây lát đã đứng vặn vẹo chặn trước cửa phòng ngủ, chắn không cho Đường Dịch ra ngoài. Rất nhiều thời điểm, thân thể so với mồm miệng còn thành thật hơn, tỷ như hắn thấy Đường Dịch muốn đi, phản ứng đầu tiên chính là ngăn lại, giống như lúc ăn cơm nhặt rau thơm cho Đường Dịch, sau khi uống rượu rửa mặt sạch sẽ rồi ngủ đúng tư thế, phản xạ có điều kiện trở thành bản năng không cần qua sự xử lý của não.
Nhưng cái miệng thì lại phải đi qua bộ não, Cố Ngôn Đình lục lọi tìm câu chữ đến mức trong lòng rối tung, gáy cũng đã đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn chỉ có thể cứng rắn nói ra hai chữ, "Đừng đi."
Đường Dịch mới bị bộ dáng hung hãn phi tới của hắn dọa sợ, sợ giây tiếp theo mẹ Cố sẽ đẩy cửa bước ra. Cũng may cánh cửa cách vách vẫn không hề có động tĩnh, mà sau khi Cố Ngôn Đình lao tới, hắn cũng không làm gì nữa.
Đường Dịch nổi cáu, đem sự khó chịu và áy náy vì không thể đối mặt với ba mẹ Cố toàn bộ đổ lên đầu Cố Ngôn Đình, cậu nghiến răng nghiến lợi nhướng mày thấp giọng quát lớn, "Tránh ra!"
"Không!" Cố Ngôn Đình kiêng dè mà nhìn cậu, rồi lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng bố mẹ ở cách vách, thấp giọng cầu khẩn nói, "Em đừng đi được không?"
Hai người ở chung, Cố Ngôn Đình cực kỳ ít khi mềm giọng cầu xin, hắn từ khi bắt đầu giai đoạn 2 (? 二期) liền khá khinh thường hành vi này, gần như xếp vào quy tắc luật lệ của kẻ làm nam tử hán đại trượng phu. Không ngờ gần đây lại nhiều lần phá giới.
Từ buổi tối hôm đó, hắn run giọng hỏi Đường Dịch không chia tay được không, Cố Ngôn Đình liền cảm thấy cái thứ gọi là tiết tháo đã ngạo kiều vứt bỏ mình đi, chỉ tiếc Đường Dịch lại là người mềm cứng không ăn, cau mày không kiên nhẫn.
Bản lĩnh năn nỉ dỗ dành của Cố Ngôn Đình luyện không đến nơi, nửa đường tắt ngúm, vì thế lại đổi thành, "Anh đi, anh lập tức đi ngay."
"Không cần," Đường Dịch nhắm mắt lại, sau đó lùi lại cách xa hắn từng chút một, cuối cùng thưởng cho hắn một cái liếc mắt, "Dù sau tôi về sau sẽ không đến đây, sớm muộn gì cũng phải tạm biệt."
"Em về sau không đến nữa, sao không thể bồi họ một đêm?" Cố Ngôn Đình vừa hỏi xong, mới nói được một nửa đã hít phải một luồng khí lạnh.
Về sau không đến đây nữa?????
Hắn nghĩ nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu được, đây là nhà mình, Đường Dịch và mình chia tay, đương nhiên sẽ đoạn tuyệt quan hệ với những người bên cạnh hắn. Đầu óc hắn chuyển động thật nhanh, liên hệ mọi vấn đề, cuối cùng tự động sàng lọc ra 6 từ mấu chốt "Cả đời không qua lại nữa".
Lúc Cố Ngôn Đình còn đi học, giáo viên thường xuyên dùng thành ngữ nước ấm luộc ếch để miêu tả quá trình một người bị giam cầm. Một cổ phiếu giảm trong hai ngày liên tiếp, chỉ cần ngày thứ ba có cơ hội, chắc chắn sẽ có một lượng lớn người điên cuồng bán đi. Kể từ đó nhìn thấy nó sẽ đi đường vòng, sợ ác mộng tái diễn. Nhưng nếu chỉ là dao động đi xuống nhỏ, mọi người sẽ ôm tâm lý "Chờ thêm một chút" hoặc "Không sao cả" để giữ nó, cho đến khi chìm sâu vào bùn lầy.
Hầu hết những người đầu tư vào thị trường chứng khoán đều là người không hiểu kinh tế, mọi người chỉ dựa vào bản năng mà làm, mỗi một cử chỉ đều là phản ứng trực tiếp của nội tâm tham sân si của con người. Điều này được áp dụng tương tự trong cuộc sống, nếu một năm rưỡi trước kia Đường Dịch dần lạnh nhạt với Cố Ngôn Đình, đầu tiên là thi thoảng không kiên nhẫn đòi chia phòng ngủ, sau đó biến thành chiến tranh lạnh càng ngày càng nhiều, Cố Ngôn Đình càng ngày càng ỷ lại vào Đường Dịch, Đường Dịch sẽ có thể rút tơ bóc kén* khiến mình ngày càng tỉnh táo.
*rút tơ bóc kén: từ từ, dần dần, từng mảnh nhỏ một khiến mình không còn dính dáng gì đến vấn đề ở trong nữa.
"Không phải.....Đường Dịch em............" Cố Ngôn Đình lặp lại hai lần, kinh ngạc mà nhìn người mang vẻ mặt đề phòng. Biểu tình của người kia giờ phút này không có một chút nào giống người đã cùng đồng sảng cộng chẩm suốt ba năm, mắt phượng lạnh như băng còn mang theo chút chán ghét.
Cố Ngôn Đình trầm mặc trong chốc lát, vẫn nói, "Anh một lát nữa đi ngay. Ba đã đợi em gần nửa năm, nếu về sau em không bao giờ......đến đây nữa, thì chơi với ông ấy nửa ngày đi, coi như không uổng công ông ấy thương em."
Hắn không muốn Đường Dịch phản bác, nói thêm: "Dù sao về sau anh vẫn có nhiều cơ hội trở về mà."
Nhược điểm của Đường Dịch không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng. Cậu đối với hai chữ "ân tình" thấu hiểu và coi trọng nhiều hơn người thường, Cố Ngôn Đình ở bên cậu ba năm, thu hoạch lớn nhất chính là nắm được điểm này. Hắn biết nói như vậy Đường Dịch nhất định sẽ do dự.
Quả nhiên, trên mặt Đường Dịch hiện lên một tia xấu hổ.
Cố Ngôn Đình nâng tay, tự lui về sau từng bước đi sang gõ cửa phòng ba mẹ, "Mẹ, con mang mấy thứ về cho ba mẹ. Ăn xong cơm chiều phải trở về ạ!"
Mẹ Cố nghe xong, liền hiểu được giữa hai người tạm thời không làm hòa được, chỉ có thể đồng ý, "Ừ, mẹ đi nấu cơm sớm một chút, con về đỡ muộn!"
--
Đường Dịch có chút đau đầu xoa xoa ấn đường, trong lòng có một tên tiểu nhân kêu gào "Đến lần cuối cùng, phải bồi ba Cố nhiều hơn", có kẻ khác lại trào phúng hừ lạnh một tiếng "Đây là nhà Cố Ngôn Đình không phải nhà mày!". Bọn chúng đang chiến đấu hết mình, liền thấy mẹ Cố mở cửa, ba Cố theo sau cẩn thận ló vào liếc Đường Dịch một cái.
"Tiểu Đường không phải về đúng không con?"
Đường Dịch do dự một chút.
"Con thấy khá hơn chưa?"
"Ổn rồi ạ."
"He! Làm ván nữa chứ?" Ba Cố cười khà khà, như làm ảo thuật mà cầm ra một hộp cờ nhỏ.
Hiển nhiên "Ván nữa" cũng không thể khái quát được toàn bộ ý nghĩ của ba Cố, Đường Dịch lần này thu liễm tinh thần chậm rãi bồi ông, lúc hai người xếp cờ ra mới chỉ qua giờ trưa một chút. Như vậy cũng rất tốt, không cần phải đối mặt khó xử với Cố Ngôn Đình, toàn bộ quá trình người kia chỉ ở một bên bưng trà rót nước, ánh mắt im lặng thường xuyên rơi lên người Đường Dịch, sau khi bị cậu phát hiện lại rời mắt liếc bàn cờ. Rõ ràng tố chất xem cờ cao hơn mẹ Cố mấy lần.
Canh gà mẹ Cố hầm là học theo hàng xóm lúc đi nhảy ở quảng trường, thả thêm đương quy và hoàng kì vào, nói là phải ninh hơn ba tiếng. Chỉ là sau khi thả đương quy vào, hơi nước bốc lên, từ phòng bếp truyền ra dần không còn vị canh gà mà chuyển thành vị thuốc Đông Y. Mẹ Cố cảm thấy cực kỳ mất mặt, vừa trách cứ không phải hương vị này, vừa kêu Cố Ngôn Đình đi cùng bà mua gà với đồ ăn lần nữa.
Sau một hồi như vậy, ăn xong cơm chiều đã là sáu giờ hơn.
Sắc trời bắt đầu trở tối, từ trong nhà đi ra có một đoạn đường không tốt lắm, cũng không có đèn đường. Cố Ngôn Đình sau khi trải qua tai nạn liền có bóng ma với nơi đó, lúc này thấy trời tối sầm, sợ run một chút, rồi quyết tâm cầm túi muốn đi.
Đường Dịch bỗng nhiên cảm thấy mình chính là tu hú chiếm tổ, người nên đi bây giờ nhẽ ra phải là cậu.
Mẹ Cố từ dưới bàn trà lấy ra một cái đèn pin, vội vã đưa cho bạn già, "Mau, đi soi đèn cho Ngôn Đình! Ngộ nhỡ trời tối nhanh không nhìn thấy gì đâu!"
Ba Cố còn quay đầu nhìn bàn cờ chưa kết thúc, nghe vậy chậc lưỡi một tiếng, "Trời đã tối đâu! Còn sớm!" Mẹ Cố nhướng mày, chợt nghe Cố Ngôn Đình đột nhiên nói, "Không cần đâu mẹ, để Đường Dịch làm là được."
Đường Dịch còn do dự không biết có nên chào rồi về không, nghe vậy liền sửng sốt.
Cố Ngôn Đình cúi đầu đổi giày không nhìn cậu, hình như một câu vừa rồi tự nhiên nói ra. Mẹ Cố quay đầu nhìn lại.
"Được," Đường Dịch nhận đèn pin, dừng một chút, "Đi thôi."
Gió thu dần nhiều hơn, cách cái ngày Đường Dịch lái xe đến KTV hóa ra mới chỉ nửa tháng. Ngày ấy tận mắt thấy Cố Ngôn Đình che chở Lâm Duệ ngồi vào taxi mà giờ nghĩ lại đám da gà trên tay còn phất cờ hò reo.
Cố Ngôn Đình quay lại thấy cậu không mặc áo khoác, tiện tay lấy áo muốn phủ cho cậu. Đường Dịch thấy thế liền lùi lại một bước, kéo xa khoảng cách của hai người.
Lúc này trời chưa tối lắm, vẫn còn một tia nắng tà đa tình mà trải khắp thế gian. Lúc hai người mới ra khỏi nhà, giữ vững khoảng cách trước sau, bóng trước phủ lên bóng sau thành một đoàn. Lúc sau Đường Dịch từng bước lui về sau, quay đầu nhìn thoáng qua cái bóng trên mặt đất, ngại chưa đủ mà lui thêm vài bước, nhìn thấy hai cái bóng nhỏ dài hoàn toàn tách thành hai mới mãn nguyện ngẩng đầu, ý bảo Cố Ngôn Đình tiếp tục đi đi.
Cố Ngôn Đình cầm áo khoác nhìn động tác của Đường Dịch mà không nói nổi một lời nào, một lát sau mới dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu một cái, yên lặng bước đi.
Rất nhanh đã đến trạm xe bus, lúc đến trời còn chưa tối hết. Khuôn mặt Cố Ngôn Đình ẩn dấu trong màn đêm buông xuống, dần dần trở nên có chút mơ hồ. Lần này hắn thẳng thắn, nói với Đường Dịch, "Bây giờ ít người ngồi xe, có đôi khi một tiếng mới có một chuyến, em cứ về trước đi."
Đường Dịch cảm nhận được rõ ràng sự chờ đợi và run rẩy trong lời nói của Cố Ngôn Đình. Một giờ một chuyến, có thể lý giải là vì không đáng phải chờ lâu, cậu nên về trước. Cũng có thể lý giải là một mình chờ xe rất cô đơn, mong Đường Dịch có thể ở lại đợi cùng hắn.
Đường Dịch như cũ chỉ cần hai câu mơ hồ của Cố Ngôn Đình mà bắt được mong muốn của hắn, chỉ là bây giờ cậu không nuông chiều đáp lại sự mong chờ của hắn nữa. Đường Dịch khách khí gật gật đầu, "Được."
Cố Ngôn Đình quay đầu lại nhìn một cái, Đường Dịch đã hận không thể mọc ra hai cánh đi cho nhanh rồi.
Thời điểm Đường Dịch trở lại Cố gia, mẹ Cố đã đi quảng trường khiêu vũ. Cậu lại chơi cờ cùng ba Cố mấy bàn liên tục. Khi ba Cố đang mỹ mãn nghỉ ngơi giữa trận, Đường Dịch cũng nói ra nguyên nhân mình đến.
"Chú Cố, về sau con sẽ bị điều động đi công tác, sẽ không thể thường đến đây với chú và dì nữa, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe."
Trừ bỏ Trung thu Đường Dịch đến cố định, một năm tổng cộng tới cũng không được ba bốn lần, nên chữ "thường" này ý nghĩa không lớn. Lời này nếu để mẹ Cố nghe, bà chắc chắn có thể hiểu được ý tứ bên trong. Đáng tiếc ba Cố chỉ nghe thấy thế, không hiểu thâm ý bên trong, gật đầu rất nhanh, "Yên tâm! Sức khỏe chú dì rất tốt!"
Các loại lý do tỉ mỉ chuẩn bị để che dấu không dùng được, chuyện từ biệt không giống như trong tưởng tượng vốn là chuyện vừa khó khăn vừa trịnh trọng, Đường Dịch rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhõm.
Nhưng ván cờ mới chưa mở được mấy phút, mẹ Cố chợt mở cửa trở về, lớn tiếng kêu, "Lão Cố! Trời mưa rồi!"
--
Hạt mưa lách cách tí tách rơi xuống, Cố Ngôn Đình đeo túi trên lưng đứng ở bến xe bus, nhìn quanh mấy lượt, cuối cùng chạy chậm mấy bước trú dưới quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa.
Bởi vì sửa đường, một giờ mới có một chuyến xe, chuyến muộn nhất là tám giờ tối. Hôm nay hắn đứng ở đây đợi hai tiếng, cũng không thấy bóng xe, mới hiểu là hôm nay không có xe.
Cố Ngôn Đình nhích người dán sát lưng vào tường, đột nhiên bị một mảng tường vụn xám trắng rơi xuống bả vai.
sau khi hắn tới bến xe đợi đến khi trời tối đen cũng không có xe tới, chuyến muộn nhất lúc tám giờ cũng không thấy bóng dáng đâu mới hiểu là xe hôm nay không chạy. Cố Ngôn Đình mặc áo khoác, miễn cưỡng tìm được chỗ trú mưa ở một quán bán đồ ăn vặt có mái hiên.
Hắn không định về nhà, thái độ của Đường Dịch đối với hắn như nhìn thấy ôn dịch. Giờ muốn trở về ắt phải tắm mưa. Nhưng xung quanh cũng không có nhà trọ nhỏ nào, chỉ có duy nhất một cái nhà nghỉ nhỏ do chính nhà mình mở, hôm nay cũng đóng cửa. Cố Ngôn Đình hắt hơi một cái, kéo kéo quần áo chặt vào người, cuộn người vào góc hiên.
Mí mặt mẹ Cố cả đêm đều nhảy lên, nhìn bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, vẫn là lo lắng cho Cố Ngôn Đình mà gọi điện thoại.
Cố Ngôn Đình nhìn điện thoại không còn nhiều pin lắm, nói cho mẹ Cố biết mình đã về đến nhà liền cúp điện thoại. Mẹ Cố à một tiếng, hiển nhiên đã tin.
Ai ngờ ba phút sau, Đường Dịch cũng gọi qua.
"Dì bảo tôi hỏi một chút, anh về đến nhà chưa?" thanh âm Đường Dịch ôn nhu trong trẻo nhưng lạnh lùng, Cố Ngôn Đình không nhịn được hắt xì một cái, vội vàng gật đầu liên tục, "Về rồi!"
Đường Dịch không nói gì.
Tiếng mưa tí tách dần biến thành ào ào, Cố Ngôn Đình nhéo nhéo cái mũi, rụt người lui vào chỗ khô ráo. Không ngờ tiếng động nhỏ như vậy, Đường Dịch cũng nghe được.
"Anh đang ở đâu," Đường Dịch đột nhiên mở miệng, "Vẫn chưa về nhà sao."
Rõ ràng đó là câu trần thuật, là giọng điệu chỉ khi Đường Dịch chắc chắn việc gì mới dùng đến. Cố Ngôn Đình theo bản năng suýt chút đã thừa nhận, chỉ là đột nhiên nhớ ra biểu tình ghét bỏ hắn của Đường Dịch, ngay cả cái bóng cũng phải phân chia rõ ràng.
Hắn cười hai tiếng, ra vẻ thoải mái nói, "Sao lại có thể như thế chứ, anh vừa về đến nhà, đang chuẩn bị tắm nước nóng!"
"Vậy anh tắm cho tôi nghe xem nào," ngữ khí Đường Dịch lạnh nhạt, "Mở vòi nước ra cho có chút tiếng động là được."
"............" Cố Ngôn Đình ngẩng đầu nhìn màn mưa, lại cúi đầu nhìn chính mình, "Đường Dịch.........."
"Trở về đi." Đường Dịch thở dài, "Đây là nhà anh."
Cố Ngôn Đình một đường ôm túi đội mưa chạy về nhà, mẹ Cố mở cửa ra liền bị dọa sợ, hiển nhiên vẫn không nghĩ ra tại sao con trai đang tắm ở nhà lại thành con trai ướt sũng nước mưa chạy về.
Cố Ngôn Đình chỉ hàm hồ nói mình làm rơi đồ quan trọng, sau đó hắt xì mấy cái chui vào phòng tắm.
Lúc ra ngoài, đèn trong phòng khách đã tắt. Cửa phòng ngủ phụ còn để hé, Cố Ngôn Đình bọc khăn tắm cẩn thận đẩy ra.
Đường Dịch hình như đã ngủ, cuốn chăn nằm dán vào tường, phần giường giữa hai người còn có thể nhét thêm một người nữa. Trên đường trở về, trong đầu Cố Ngôn Đình chỉ còn lại tiếng thở dài cùng câu nói kia của Đường Dịch.
Đây là nhà anh.
Cho nên đây không phải nhà của tôi.
Trong mắt Cố Ngôn Đình, thân phận cô nhi của Đường Dịch không có gì khác mấy với Lâm Duệ đơn độc một thân một mình. Lúc hắn học đại học cũng đi qua viện phúc lợi, cùng bạn học chơi cùng mấy đứa nhóc ở đó, hoặc là theo chúng làm mấy đồ thủ công.
Chỉ là hắn rất khó thấy được ánh mắt khiếp nhược sợ hãi của đám nhỏ này trên người Đường Dịch. Đường Dịch giống như một thiếu gia sống lên giữa nhung lụa, sau này cha mẹ ly hôn, chứ không giống như những đứa trẻ mồ côi như vậy. Cậu ôn hòa cơ trí, rất ít điểm xấu. Điều này hắn từng rung đùi đắc ý mà khoe khoang với Tao Bàn rất lâu.
Gã nói, đôi khi người càng không may mắn cười sẽ càng rực rỡ. Bởi vì họ biết nỗi đau là gì, họ không muốn bất cứ ai gặp phải nó.
Cố Ngôn Đình vì cái câu rắm chó không kêu này* mà còn sùng bái Tao Bàn một khoảng thời gian dài, cho đến khi Tao Bàn bán ra một viên cứt chuột.
*vô nghĩa, nghe triết lý vô bờ mà nó chả mang cái ý gì cho đời
Ý của viên cứt chuột kia chính là, dễ dàng có được đều không phải thứ tốt, mày xem, nước bọt chỉ là nước bọt, nước bọt nhổ một cái là xong, ý tứ chính là những gì dễ như trở bàn tay sẽ không được quý trọng, sớm muộn cũng bị phỉ nhổ như thế.
Tao Bàn lúc ấy vô cùng nhộn nhạo liếc Cố Ngôn Đình một cái, nói, lão Đại, chị dâu đối với anh mà nói, chính là dễ như trở bàn tay, anh phải cẩn thận.
Đêm khuya say rượu kia, Cố Ngôn Đình vuốt điện thoại mơ mơ màng màng gọi cho Đường Dịch, chờ đến khi ý thức được hai người đã chia tay, trong đầu lại nhớ đến câu nói sắc như chặt thép kia của Tao Bàn.
Vì thế hắn nói, "Đường Dịch, chúng ta không chia tay có được không?" Còn nửa câu sau Đường Dịch không nghe được, Cố Ngôn Đình chỉ nói cho không khí nghe.
"Anh làm sai ở đâu em cứ nói, anh sửa không phải là được sao? Về sau anh sẽ vô cùng quý trọng em."
--
Cố Ngôn Đình nhón chân đi vào phòng, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa, khóa trái lại. Đường Dịch để cho hắn một cái đèn bản nhỏ, dưới đèn bàn đặt một quyển sách màu lam, Cố Ngôn Đình từ xa liếc mắt một cái, tên là "Hồ Walden"*.
*瓦尔登湖 : thấy baike ghi là Walden Lake của Henry David Thoreau
Ánh đèn bàn nhu hoà ấm áp, Cố Ngôn Đình chậm rãi chỉnh tối đi, chờ đến khi ánh sáng mỏng manh chỉ có thể đến gần mới có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng đồ vật này nọ, hắn mới nhẹ nhàng ngồi lên giường, sau đó nằm xuống sau lưng Đường Dịch.
Đường Dịch kéo chăn bọc mình thành một con tằm, chỉ còn đầu lộ ra ngoài, đưa lưng về phía Cố Ngôn Đình. Cố Ngôn Đình rón ra rón rén nằm xuống, vừa nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cái gáy đen tuyền.
Mùa thu đắp chăn mỏng, thân hình thon dài của Đường Dịch mặc dù bị chăn quấn thành một vòng vẫn vô cùng bắt mắt. Cố Ngôn Đình lúc đầu còn vì tình trạng hiện tại của hai người mà lo lắng phiền lòng, giờ quay đầu là có thể nhìn thấy Đường Dịch nằm ở phía kia giường, ngửi được mùi hương sảng khoái của dầu gội đầu Đường Dịch thường dùng, không hiểu tại sao cơ thể lại nổi lên một cỗ tà hỏa.
Hắn không dám động đậy tùy tiện, vì thế ánh mắt thâm thúy dần biến thành đen trầm, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng Đường Dịch. Trong đầu chỉ còn những đoạn vui cười đùa giỡn của hai người ở trên giường trong quá khứ. Lần trước Đường Dịch tới, Cố Ngôn Đình chờ sau khi cha mẹ ở cách vách ngủ say, nửa đêm thú tính nổi lên đem Đường Dịch lăn lộn đến tỉnh.
Khi cặp mắt phượng xinh đẹp kia động tình hơi nheo lại là bộ dáng Cố Ngôn Đình thích nhất, sóng nước dập dờn, Đường Dịch vô ý thức hừ một tiếng đã có thể khiến hắn mềm chân nửa ngày.
Cố Ngôn Đình cũng từng có cơ hội nằm bên cạnh Lâm Duệ, khi đó hắn mới bị cự tuyệt không bao lâu, Lâm Duệ tham gia tụ hội uống quá chén, Cố Ngôn Đình đưa y về nhà. Mẹ Lâm Duệ ngày hôm đó không ở nhà, cha dượng cũng không biết là đang lăn lộn trên giường của tiểu yêu tinh nào. Lâm Duệ say đến khủng khiếp, lôi kéo hắn không buông, sau đó tự cởi sạch bóng bò vào ổ chăn, toàn bộ quá trình đều nắm chặt cổ tay Cố Ngôn Đình không buông.
Lúc ấy, Cố Ngôn Đình mặt như lửa đốt quay đầu, chờ sau khi Lâm Duệ nằm xuống, cả đêm đều cẩn thận rút tay mình ra.
Lúc hắn đưa Lâm Duệ về, đám người kia liền ồn ào hò hét một trận. Chờ vài ngày sau mọi người mới biết đêm đó Cố Ngôn Đình sau khi tìm được cơ hội cứu vớt cổ tay liền ngủ như lợn, nhất thời mọi người cười đến đấm chân dậm tay, cũng có người hỏi Cố Ngôn Đình có muốn đến nam khoa ở bệnh viên khám không.
Sự thật chứng minh, Cố Ngôn Đình không chỉ không héo, mà năng lực ở phương diện nào đó có thể nói vô cung đa đạng đem người lên đến tột đỉnh. Bình thường Đường Dịch quần áo đoan chính nghiêm túc, cúc áo của quần áo trong cũng phải chỉnh tề từng nút một, kính đen vuông vắn, sau khi Cố Ngôn Đình thực tủy biết vị, thích nhất chính là thừa dịp Đường Dịch quần áo sạch sẽ vẻ mặt cấm dục mà nổi hứng làm ác bá, nửa cưỡng ép đẩy người ngã xuống đất rồi cởi quần áo.
Trong cuộc sống hàng ngày, sự tình từ lớn đến nhỏ đều do Đường Dịch nắm quyền tuyệt đối, nhưng ở phương diện này lại để cho Cố Ngôn Đình toàn quyền quyết định, không xen vào một chút nào. Cố Ngôn Đình đôi khi sẽ vô cùng đắc ý mà chỉ vào Cố Tiểu Đình, gian tà ghé vào bên tai Đường Dịch thấp giọng nói, "Giữa chúng ta vốn không có liên kết, toàn bộ đều dựa vào nó chống đỡ."
Bóng đêm dần dày đặc, tiếng mưa rơi bên ngoài mơ hồ, từ lần chiến tranh lạnh trước với Đường Dịch đã hơn một tháng, Cố Ngôn Đình lần đầu tiên cảm thấy ban đêm khó khăn đến vậy, khiến hắn cảm thấy gay go.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro