Phần 21: 3-6-9 lớp*, chúng ta vẫn ở lớp dưới

Edit by Luftmensch

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24

*Ba sáu chín lớp(đẳng cấp): ý nói đến xã hội có nhiều tầng lớp, kiểu hạ-trung-thượng lưu ấy.

Chuyến đi lần nay của Thẩm Phàm vô cùng mệt tim, cha mẹ Chu Hạo hai năm gần đây cũng chuyển nhà đến thành C, lần này y đưa Chu Duy Duy trở về, chính là phụng mệnh mang cháu trai về cho hai vị phụ huynh được gặp mặt.

Chuyến bay của Chu Hạo không cùng chuyến với Đường Dịch, đã hạ cánh từ nửa tiếng trước, hai cha con liền ở đây chờ đợi. Lúc Thẩm Phàm vẻ mặt u ám sóng vai đi tới cùng Đường Dịch, thiếu chút nữa đã trở mặt ngay tại chỗ với Chu Hạo.

Chỉ tiếc kẻ kia còn không thèm sợ anh, mà nhóc con bên cạnh y hiển nhiên là đã sớm học được nhìn sắc mặt người khác, ủy ủy khuất khuất mà túm góc áo của Thẩm Phàm, mềm mại gọi, "Thúc thúc."

Bé con trắng trắng mềm mềm, cặp mắt linh động, khóe miệng hơi xụ xuống như sắp khóc, Thẩm Phàm chưa kịp mềm lòng, Đường Dịch đã nhanh tay bế Chu Duy Duy lên.

"Sao Duy Duy vẫn còn ở đây vậy hửm?"

"Đang đợi thúc thúc!"

Thẩm Phàm cảm giác sự mềm lòng của mình đều cho chó gặm, giờ phút này liền vô cùng chướng mắt nhóc con kia. Mắt thấy Đường Dịch sắp vứt giáo theo giặc, anh nhanh chóng ngăn cản, "Đường Dịch, mẹ anh đang đợi ở nhà."

Đường Dịch sợ run một cái, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Duy Duy, lại liếc Chu Hạo một cái.

Chu Hạo ôm lấy nhóc con, cười cười nói, "Tôi chỉ là muốn gặp em."

--

"Nhìn cái gì vậy? Có cái quái gì hay ho mà nhìn?! Sao thằng nhãi đó không đi làm diễn viên luôn đi?" Ngồi vào xe, Thẩm Phàm lập tức bùng nổ. Tài xế đến đón liên tục quay đầu nhìn anh, suýt chút nữa vượt đèn đỏ.

Đường Dịch lấy tay chống lên kính xe, ngạc nhiên nhìn anh một cái, "Anh kích động cái gì vậy?"

"Anh kích động cái gì? Anh có thể kích động cái gì? Sân bay nhiều người như vậy, người đến người đi nườm nượp như vậy mà thằng nhãi đấy dám trực tiếp hôn lên mặt em! Lên mặt đấy! Nhiều người như vậy!"

Tài xế run run một chút, ánh mắt từ gương chiếu hậu lướt qua Đường Dịch.

Thẩm Phàm vẫn chưa phát hiện ra, xanh mặt mà nghiến răng nghiến lợi, "Có bao nhiêu thời gian chứ? Hả? Hôn xong còn phải đứng ở đó nhìn xem! Chu Hạo quả thực.......Haiz!"

Quả thực là cái gì Thẩm Phàm còn chưa nói xong, anh hổn hển ở trong xe tỉnh táo lại, vừa ngẩng đầu lên mới nhớ ra tài xế hôm nay đến đón là tài xế già trong nhà chứ không phải trợ thủ của mình. Mà lão tài xế sau khi nghe thấy tên Chu Hạo liền run tay, thiếu chút nữa đã đâm xe vào hàng cây bên đường.

Cũng may đoạn sau Thẩm Phàm đều bảo trì im lặng, Đường Dịch tỏ vẻ mọi việc đều không liên quan đến mình mà cầm di động trả lời mấy tin chúc phúc của bạn bè, cuối cùng còn không quên gửi một tin nhắn chúc phúc tới mấy vị khách lớn của công ty. Một đường từ đó mới có thể vững vàng an toàn về tới nhà.

Rất nhanh đã đến Thẩm gia, Đường Dịch nhanh chóng làm cho xong mấy thứ dở tay. Cậu liếc Thẩm Phàm đang hầm hừ một cái, giương mắt hỏi, "Nói xong rồi?"

Thẩm Phàm lườm cậu một cái, rồi tặng cho một câu tổng kết bổ sung, "Tên đó cũng chằng phải người tốt lành gì."

"Này không phải vừa vặn sao?" Đường Dịch cười cười, "Em cũng không phải người tốt."

Thẩm gia chỉ có mẹ Thẩm ở, tuy rằng bây giờ Thẩm Phàm đã tiếp nhận ER, nhưng quan hệ giữa hai mẹ con với cha Thẩm vẫn không có gì tiến triển. Đường Dịch qua đây thực ra lại có thể khiến căn nhà này có thêm nhân khí hơn, mẹ Thẩm còn về nhà tự mình vào bếp nấu canh, nhìn thấy hai người bọn họ ăn xong, mới vội vàng quay lại câu lạc bộ (hội sở, trà quán).

Thẩm Phàm không nói rõ lai lịch của Đường Dịch. Tìm em trai và em dâu là tâm bệnh của mẹ Thẩm, hiện giờ thân phận Đường Dịch còn chưa xác nhận, anh không thể tùy tiện nói ra. Thực ra, nếu đã xác định xong thân phận của Đường Dịch đi nữa, Thẩm Phàm cũng không muốn nói cho mẹ Thẩm.

Dù sao, nếu Đường Dịch thật sự là em họ của anh, vậy vợ chồng nhà chú, chắc chắn đã gặp bất trắc.

Sau khi ăn xong Đường Dịch đi theo Thẩm Phàm thăm quan một vòng căn nhà không tính là quá lớn này. Nơi này là sau khi mẹ Thẩm ly hôn xong thì nhìn trúng một căn nhà cổ, có ba tầng, lúc mua căn nhà này còn chưa đáng giá, hai mẹ con không có nơi nào để đi, mẹ Thẩm cũng đã chọn ở lại đây, vậy cho nên vừa vặn. Hiện tại giá trị nơi này không biết đã tăng lên bao nhiêu lần.

Phía trước nhà có sân, đã được sửa lại thành vườn hoa, còn có một dàn nho phủ ở trên. Bên ngoài toàn bộ đều theo kiến trúc Châu Âu, từ cửa lớn đi vào là các thiết bị công nghệ cao được lắp đặt để chống trộm.

Lúc Thẩm Phàm đưa Đường Dịch ra ngoài vườn hoa, bỗng nhiên dừng bước, chỉ vào một đám hoa đang bung nở, "Đây là hoa mẹ anh thích nhất, được một vị phu nhân thường tới trà quán tặng."

Đường Dịch không rõ, nhìn một mảng hồng hồng thướt tha nở rộ kia rồi "à" một tiếng.

"Vị phu nhân kia tặng hoa kết bạn, đại mỹ nữ cũng đưa về nhà làm khách một lần. Kết quả bà ấy nhìn trúng căn nhà này, không tiếc giá nào cũng muốn mua lại." Đại mỹ nữ là cách Thẩm Phàm gọi mẹ Thẩm, Đường Dịch nghe cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nhưng hiển nhiên Thẩm Phàm không đơn giản chỉ là tâm sự chuyện nhà, vì thế Đường Dịch dừng lại bình tĩnh lắng nghe.

Thẩm Phàm cũng dừng lại, cười cười, "Đương nhiên, đồng chí mỹ nữ không bán. Chuyện này náo loạn cũng không tốt lắm, cuối cùng phải tặng cho vị phu nhân kia sáu vạn, chuyện đó mới êm xuôi."

"Hoa này đáng bao tiền chứ?" Đường Dịch kinh ngạc một chút, sự tình bắt đầu chỉ là một chậu hoa, cuối cùng phải tiễn đi nhiều tiền như vậy.

"Hoa này, nếu tính theo giá thị trường, cũng phải hai trăm." Thẩm Phàm chậc lưỡi một cái, "Nhưng sau vụ kia, mỗi lần vị phu nhân đó đến trà quán, đại mỹ nữ vẫn phải mỉm cười tiếp đón."

Thẩm Phàm cười cười, "Đây chính là xã hội. Lai lịch của đối phương lớn, cho em một bậc thang em không đi, thì sẽ phá. Bà ấy thích nhà của anh hay không cũng không phải vấn đề. Ở đâu có con người ở đấy có ba sáu chín đẳng cấp, mỗi người đều có chỗ của riêng mình, nhìn sắc mặt người mà làm việc chính là chân lý vạn đời không thể thay đổi."

Thẩm Phàm khó có lúc tĩnh tâm mà nói đạo lý với Đường Dịch, nhưng bộ dáng nghiêm túc lúc này của anh, lại hiện ra vài phần uy thế.

Đường Dịch biết anh còn có hàm ý, cười nói, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Thẩm Phàm dừng một chút, "Anh sợ anh nói em không thích nghe, cũng sợ em cảm thấy anh không đủ tư cách khoa chân múa tay vào chuyện của em. Nhưng anh thật sự là vì muốn tốt cho em, những lời này, em có thể nghe lọt thì nghe, nghe không lọt, cũng đừng vì thế mà xa cách anh."

Thẩm Phàm thở dài, "Anh không hiểu tại sao em lại thích đàn ông, trước kia anh có một đoạn thời gian cực kỳ bài xích việc này. Nhưng sau này hiểu thêm một chút, khiến anh thay đổi suy nghĩ, nhưng không thể không nói, cái xã hội này, người dung nạp được các em không nhiều, kỳ thị cũng không ít."

Đường Dịch nhìn anh, gật gật đầu, "Đúng vậy."

"Em thực sự thích, anh cũng không có quyền cấm cản. Nhưng mà" Thẩm Phàm trầm mặc nửa ngày mới nhìn lại, nói, "Em nhất định là phải yêu đương với Chu Hạo sao?"

"Chu Hạo có vấn đề gì à?"

"Bây giờ thì không có." Thẩm Phàm tiện tay vặt một cái lá nho, ánh mắt trầm xuống, "Nhưng nếu có, anh chỉ sợ không bảo vệ được em. Chu gia chính là loại người cao nhất, chúng ta ở phía dưới, đẳng cấp khác biệt."

Thẩm Phàm hiểu biết không ít về Chu Hạo.

Trên thực tế, bản thân Chu Hạo không có chỗ nào để chỉ trích, thậm chí có thể nói y chính là một phú nhị đại trẻ tuổi đầy hứa hẹn điển hình, rất nhiều phương diện ngay cả Thẩm Phàm cũng cảm thấy không bằng...

Thời điểm Thẩm Phàm tiếp xúc với công ty thì đã tốt nghiệp đại học, khi đó anh liền biết trong bán giám đốc có một thanh niên tầm tuổi mình, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc cẩn thận.

Từ nhỏ Thẩm Phàm đã nhận được sự giáo dục để trở thành một thanh niên chính trực thiện lương, lừa gạt hãm hại gì đó tuyệt đối không biết, đối với ai cũng lấy khoan dùng đối đáp, lấy ơn báo oán, tri ân báo đáp... Nếu mở não quả dưa của Thẩm Phàm lúc ấy ra, đem in tất cả có loại lý lẽ và quan niệm bên trong, đảm bảo có thể làm thành sách giáo khoa cho việc giáo dục đạo đức cho thanh niên bấy giờ.

Chỉ là những thứ này hoàn toàn vô dụng. Cha Thẩm Phàm Thẩm Tác Nguyên tuy rằng ngu dốt hiếu thuận, nhưng lại có năng khiếu kinh doanh bẩm sinh, nếu không cũng không thể sáng lập ra ER. Ông mấy năm nay làm một vị chủ tịch giả heo ăn thịt hổ, biết rõ con đường thương nghiệp gian trá, tính tình Thẩm Phàm khẳng định không chịu nổi, cho nên để Thẩm Phàm tự rèn luyện năm năm.

Năm năm này Thẩm Phàm trơ mắt nhìn Thẩm Tác Nguyên giả ngây giả dại, họa thủy đông dẫn* như thế nào, cũng trơ mắt hiểu được thủ đoạn độc ác sấm vang chớp giật của Chu Hạo, cũng học được không ít từ trên người y.

*họa thủy đông dẫn: tương tự mượn dao giết người.

Hiện giờ Thẩm gia vẫn là cổ đông lớn nhất của ER, không thể tách rời với sự duy trì sau lưng của Chu Hạo. Thẩm gia hiện tại lại như bước trên băng mỏng, cũng là kết quả dung túng cổ đông khác của Chu Hạo. Thẩm Phàm đã từng liệt Chu Hạo vào danh sách đối thủ của mình, cho đến khi anh biết được tình huống của Chu gia.

Thật đúng với câu nói mở đầu của anh.

-----Chỗ nào có người thì sẽ phân chia thành nhiều loại.

Ví dụ như Lâm Duệ, mẹ của gã với cha dượng là vợ chồng hợp pháp, tiền gửi ngân hàng của Lâm Duệ cũng không ít. Từ nước ngoài "dát vàng" trở về, chỉ cần cha dượng gã dùng chút sức, tài nguyên gã đạt được đương nhiên sẽ cao hơn Đường Dịch và Cố Ngôn Đình rất nhiều.

Nhưng thân phận con riêng của gã cùng với thế lực của Vương tổng kém hơn một đoạn, cho nên nhiều việc Lâm Duệ đều phải dựa vào Thẩm Phàm.

Tương tự về mặt của cải, Thẩm Phàm không thể nào so sánh được với Chu Hạo. Chu gia có sản nghiệp riêng, mặc dù Chu Hạo không phải con trai độc nhất, nhưng cổ phần trong ER cũng chỉ là thứ cha Chu mua cho con mình chơi mà thôi. Mấy năm nay tinh lực Chu Hạo dùng ở ER rất ít, phần lớn là chuẩn bị cho công ty riêng của y. Mặc dù vậy, Thẩm Phàm vẫn phải dùng hết toàn lực mới có thể dần dần tiêu trừ được ảnh hưởng của Chu Hạo ở ER.

Trèo cao không dễ, càng ở bậc thấp càng khó hơn.

"Không phải là em giận dỗi Cố Ngôn Đình nên mới tiếp cận Chu Hạo hả?" Thẩm Phàm quay đầu lại hỏi.

"Không phải," Đường Dịch thở dài, "Cố Ngôn Đình sẽ không liên quan gì đến em nữa. Không đáng làm thế."

"Vậy là em thực sự muốn yêu đương với Chu Hạo?"

"Để xem đã," Đường Dịch bỗng nhiên cười cười, "Có phải công ty có quy định, không cho phép yêu đương ở công sở đúng không?" Cậu không đợi Thẩm Phàm trả lời, nhanh chóng nói tiếp, "Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó em sẽ nộp đơn từ chức."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro