Phần 22: : "Có thể," Đường Dịch ho nhẹ một tiếng, "Chúc anh may mắn."

Edit by Luftmensch

https://truyentop.pro/tac-gia/_Luftmensch_24 

Ngay cả đơn xin từ chức cũng đã chuẩn bị xong rồi, tâm Thẩm Phàm lạnh đi. Đường Dịch tính toán như vậy một nửa là muốn thử cùng Chu Hạo, còn phần còn lại chính là sợ mang đến phiền toái cho Thẩm gia.

Kỳ thật nội tâm Thẩm Phàm cũng có chút đau buồn, anh hiện giờ có thể ngồi vào vị trí cao như bây giờ cũng do đây là công ty gia nghiệp, đàn ông đều muốn có đế quốc thương trường riêng của mình, sau đó ở đế quốc đó mà xưng vương xưng bá muốn làm gì cũng được. Thẩm Phàm biết rõ trong mình còn một con mãnh thú chưa thả ra, bây giờ nó tựa như hổ rình mồi, anh thậm chí còn không chấp nhận được cha mình Thẩm Tác Nguyên nhúng tay vào. Đường Dịch là đứa em anh tâm tâm niệm niệm tìm kiếm, cũng là đồng đội anh nhìn trúng.

Nếu Đường Dịch của bây giờ không phải một Đường Dịch có thể một mình đứng vững trước bão táp, mà là một Đường Dịch có dáng vẻ như Lâm Duệ hoặc Cố Ngôn Đình, Thầm Phàm chắc chắn sẽ không khinh suất mà nói thẳng ý độ ra như vậy, thậm chí còn bao bọc đến mức nhúng tay vào đời sống cá nhân của cậu.

Anh không biết Đường Dịch có rõ điểm ấy không. Quan hệ hiện tại của bọn họ có chút vi diệu khi từ hai người xa lạ thành máu mủ ruột rà. Đây chính là kết quả mà Đường Dịch cố ý nhường nhịn, nhưng từ sau ngày đó, tuy rằng Đường Dịch không biểu hiện gì có vẻ quá vui sướng khi nhận lại được người thân, nhưng mỗi lần Thẩm Phàm xoi mói thậm chí là can thiệp vào đời tư của cậu, biểu hiện của cậu đều mang theo điểm mới lạ và khoan dung.

Sự khoan dung ấy đến từ khát vọng tình thân của cậu, thái độ của Đường Dịch đối với Chu Duy Duy chủ yếu là vì nhìn thấy bóng dáng của mình trên người nhóc con, Đường Dịch như vậy khiến cho người ta rất đau lòng, cũng rất khó bảo đảm vì lợi ích mà không lợi dụng cậu.

Thẩm Phàm đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu, Đường Dịch khoanh tay đứng dưới tán nho, một bộ dáng không màng danh lợi khiến anh khó có thể đưa ra yêu cầu hà khắc nào. Vì thế anh trầm mặc một chút, chỉ có thể nói, "Anh hy vọng em có thể sống tốt hơn."

Đường Dịch cũng hy vọng mình có thể sống tốt hơn một chút, chính cậu cũng không ngờ đoạn tình cảm trước đó có thể kết thúc dứt khoát lưu loát không dây dưa như vậy, cậu cũng tin khi Cố Ngôn Đình nhìn thấy những thứ cậu để lại, có thể hiểu rõ quyết định của cậu. Sự kiên quyết này chắc chắn không thể tránh khỏi tổn thương hắn, nhưng cũng có thể đem lại thoải mái hơn cho cậu. Như vậy, khi đối mặt với Chu Hạo, còn có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi.

Đối với việc này Chu Hạo chỉ lạnh nhạt cười cười, lúc đó là hôm trước cậu đến Cố gia, Chu Hạo tự lái xe mời cậu đi ăn cơm. Đường Dịch đương nhiên muốn từ chối, chỉ là Chu Hạo không hề cho cậu cơ hội từ chối, y hạ kính xe xuống, đưa ra một tập văn kiện tinh xảo, bên trong là ảnh của một ngôi trường nông thôn, trước cổng còn có một tảng đá lớn mà Đường Dịch quen thuộc hồi còn đi học, nghe nói vì trước cổng trường đã từng chết mấy mạng người, nên hiệu trưởng được một vị đầu tóc bạc phơ chỉ mời về "đá Thái Dương cảm đương*", để áp trận trừ tà.

*à cảm đương là dám đảm đương, dám cáng đáng đó mọi người. Mọi người có thể hiểu nó là cái tảng đá 7749 hình dạng nhưng có cái dòng chữ đỏ viết "Thái Dương thạch cảm đương"

Thời điểm Đường Dịch nhập học, đứng nép vào tảng đá lớn này, hiệu trưởng mặt đầy nếp nhăn một tay nắm lấy cậu đang nhút nhát, một tay chỉ vào tảng đá dõng dạc nói, "Du du thiên hạ, tự tồn tại hạo nhiên chính khí....*" Đoạn sau là gì Đường Dịch cũng không nhớ rõ, chỉ có bốn chữ "Hạo Nhiên Chính Khí" này là vẫn luôn rõ ràng, chính vì trên tảng đá có khắc.

*tôi cũng không biết nó là cái gì nữa, nhưng hạo nhiên chính khí nghĩa là cương trực ngay thẳng.

Bộ dáng ngôi trường trong tư liệu không có gì thay đổi mấy, hai tầng lầu đằng sau hồi trước cậu hay học chẳng qua chỉ là sơn lại chút sơn. Mấy năm nay không phải Đường Dịch không trở về, thời điểm cậu thi đỗ đại học đã trở về một lần, chỉ tiếc trước lúc cậu "áo gấm hồi hương" vinh quang quay về thầy hiệu trưởng già đã về cõi tiên, những thầy cô từng dạy cậu cũng đều trở thành ông lão bà lão ở nhà ngồi ở cửa phơi nắng.

Đường Dịch lúc ấy còn cố ý chọn lựa thật kỹ quần áo quay về, trong thôn người còn nhận ra cậu không nhiều lắm, lúc đầu còn tưởng là họ hàng nhà ai, sau đó lại thấy cậu đi quanh thôn mấy vòng thì tưởng cậu từ đâu tới xuống quê nên bị lạc, Đường Dịch nấn ná hồi lâu, lại đi đến căn phòng giếng mình từng ở, sau khi nhìn thấy một đống đổ nát xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp sụp kia, mới hơi hơi tìm thấy nơi mình thuộc về.

Lúc ấy cậu chưa có năng lực hồi báo cho quê nhà, ấn tượng về cậu của mấy người già trong thôn phần lớn cũng chỉ có thể hàm hồ dùng "Đứa nhóc đầu thôn" để miêu tả, cho nên sau này Đường Dịch có khả năng rồi, cũng không có ý niệm muốn quay về.

Cuộc sống của mỗi người đều là muôn màu muôn vẻ, cho dù là bần cùng khốn khố hay phú quý giàu sang, họ hàng bạn bè tranh cãi quê nhà đã đủ khiến cuộc sống của họ vội tới vội lui, làm sao mà còn phần để nhớ tới đứa bé mồ côi cọ vài bữa cơm nữa chứ. Đường Dịch cảm thấy mình không về, còn có thể từ trong kí ức mờ mịt nhìn thấy chút chân tình nhân gian cho mình, cũng có thể khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn một chút.

"Trong tay tôi có một hạng mục, cách tiểu học Văn Niên không xa, có thể giúp đối phương mở rộng quy mô trường cũng coi như là vinh hạnh của tôi." Chu Hạo mỉm cười nhìn Đường Dịch, từ trong xe thò tay ra kéo cổ tay cậu lại gần, "Em đừng hiểu lầm, tôi không định làm vì lấy lòng em đâu."

Đường Dịch lúc ấy từ trong khiếp sợ hồi phục được tinh thần, nghe thấy lời này không khỏi buồn cười.

Chu Hạo nhìn thấy cậu cười cũng cười theo, lại chân thành mời, "Vậy xin hỏi Đường quản lí, tôi có vinh hạnh được cùng em thưởng thức bữa tối nay không?"

Đường Dịch vòng qua vị trí phó lái, hạng mục cầm trong tay lại không biết làm thế nào cho phải. Chu Hạo sau khi trưng cầu ý kiến của cậu xong thì chậm rãi mở nhạc nhẹ, tiếng đàn dương cầm quyện vào cùng tiếng mưa lộp độp rất nhanh giúp Đường Dịch thả lỏng.

Đường Dịch nói, "Anh như vậy khiến tôi vô cùng khẩn trương đấy."

Chu Hạo liếc cậu một cái, vẻ cười lại mang theo biểu tình kinh ngạc, "Vậy thật tốt quá, tôi không phải nên tận dụng thời cơ sao."

Đường Dịch: ".........."

Chu Hạo nhìn cậu không nói lời nào, nở nụ cười rồi nói, "Tôi hy vọng lần sau khảo sát trường cấp hai và cấp ba có thể đi cùng em. Người thành T uống quá được, tôi chống đỡ không nổi."

"Anh uống rượu?" Đường Dịch kinh ngạc muốn rớt hàm, "Với ai?"

"Cùng vị hiệu trưởng kia đó! Ông ấy cảm thấy tôi không có ý tốt, cuối cùng đem tôi uống đến nằm úp sấp trên bàn mới mỹ mãn ký hợp đồng."

".........." Đường Dịch há miệng thở dốc, bỗng nhiên nói, "Không liên quan đến tôi sao?" Có một số lời nghe thì có vẻ tự nhiên, nhưng nói ra cũng không tránh khỏi đỏ mặt, cậu do dự một chút, mượn lời của Chu Hạo mà hỏi, "Không phải vì lấy lòng tôi?"

"Có đúng cũng không thể thừa nhận." Chu Hạo ngập tràn vui vẻ, "Tôi phải làm giá một chút."

Hạng mục như vậy hoàn toàn có tính chất phúc lợi cộng đồng, Đường Dịch trước đây đã tham khảo ý kiến về các vấn đề liên quan, biết rằng sau khi mở rộng trường học, hiệu trưởng tiếp theo cần đầu tư lớn hơn, dựa vào thu nhập hiện tại của cậu có lẽ phải vài năm nữa mới có thể miễn cưỡng hồi đáp cho trường. Chu Hạo bất động thanh sắc thay cậu an bài, lại cho cậu đường sống có thể tiến mà cũng có thể lùi.

Đại khái là mình dính phải vận cứt chó đi.

Người lý trí như Đường Dịch cũng không tránh khỏi than thở, tất cả những gì Chu Hạo làm đều vừa đẹp, một số cái gần như hoàn mỹ khiến cậu khó lòng kháng cự.

Thời điểm ăn bữa tối quan hệ hai người cuối cùng cũng có thể thân thiết hơn một chút, Chu Hạo dẫn cậu đi một nhà hàng bạn y mở, không gian giản lược mộc mạc khiến Đường Dịch vô thức trầm tĩnh lại, vì thế lúc Chu Hạo lột vỏ tôm cho cậu ăn Đường Dịch cũng không cự tuyệt.

Thời điểm ăn xong tiêu thực, Chu Hạo nhìn Đường Dịch trong chốc lát, mở miệng hỏi, "Trung Thu xong, tôi có thể theo đuổi em không?"

Tay Đường Dịch run lên, sánh chút nước trà hơi nóng vào ngón tay.

"Có thể," Đường Dịch ho nhẹ một tiếng, "Chúc anh may mắn."

Trung thu là ngày náo nhiệt. Trà quán của mẹ Thẩm hôm Trung thu cũng đóng cửa.

Đại mỹ nữ sáng sớm đã về nhà nổi hứng tự làm bánh trung thu. Khuôn đúc đều là đồ mới mua, quá trình làm vẫn còn vừa xem trên mạng để làm theo, Đường Dịch cũng qua hỗ trợ, kết quả làm ra mỗi người đều là một dạng khác nhau. Bánh trung thu làm xong phải quét dầu đặt trong lọ kín trong hai hoặc ba ngày mới có thể ăn, mẹ Thẩm nhanh chóng làm xong phần mình, rồi đem phần Đường Dịch làm gói riêng, cẩn thận cất giữ.

Bữa cơm tối đoàn viên cũng là do ba người tự nấu, Thẩm Phàm muối với đường còn không phân biệt được cuối cùng chỉ có thể làm ra một đĩa trứng xào cà chua, thời điểm ra khỏi bếp thiếu chút nữa dọa bay trái tim nhỏ bé của đại mỹ nữ.

Sau khi ăn uống no đủ, Đường Dịch chợt nhận được điện thoại của Chu Hạo, bảo cậu ra ngoài một chuyến. Thẩm Phàm đen mặt đi theo, bị đại mỹ nữ kéo lại. Đại mỹ nữ có chuyện muốn hỏi anh, chờ sau khi Đường Dịch đi rồi, vẻ tươi cười một ngày nay liền biến mất không chút bóng dáng.

Thẩm Phàm có chút mạc danh kỳ diệu, lo lắng Đường Dịch ra ngoài một mình, nhịn không được liên tục nhìn ra ngoài, kết quả bị đánh cho một cái vào lưng.

"Nói! Hai đứa có quan hệ gì!" Đại mỹ nữ trừng mắt, vừa mở miệng đã khiến Thẩm Phàm suýt nghẹn chết.

Anh nhất thời không hiểu được ý của bà, hàm hồ nói, "Bạn bè ạ?"

"Có cái rắm! Có bạn bè nào lẽo đẽo theo sau nhìn chằm chằm như canh vợ thế không!"

Đại mỹ nữ lớn tiếng quát, mắng được một nửa lại sợ Đường Dịch trở về nghe thấy, sau khi hạ giọng liền mang theo tiếng nức nở, "Phàm Phàm à, mẹ đã nói con mấy năm nay một người bạn gái cũng chưa có vô cùng bất thường! Chỉ là phòng ngủ của con mẹ đều nhìn, cũng không thấy có gì không đúng! Con cũng không thể làm vậy với mẹ, mẹ tuy còn trẻ, nhưng vẫn nhiều năm mong mỏi được ôm cháu trai cháu gái mà, sao con có thể lạc đường như vậy....."

"..........."

"Cái lão cáo già họ Tôn kia, mỗi lần đến quán của mẹ đều ôm theo cháu gái....Haiz đứa bé kia kháu khỉnh, mẹ không nhịn được.....Ôm một lần bị lão cáo già chê cười một cần, nói mẹ muốn cướp cháu lão đi. Sao mệnh tôi lại khổ như vậy ........."

Đại mỹ nữ từ trong bi thương ngừng lại, nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm dở khóc dở cười của Thẩm Phàm, lại đánh một cái, "Sao con không nói gì!"

"........" Thẩm Phàm bị trí tưởng tượng đột phá chân trời sấm rền chớp giật đánh cho đen thui, há mồm muốn nói cũng cảm thấy mình tẩy thế nào cũng không trắng nổi, "Thật sự là bạn bè mà mẹ!"

"Bạn bè cái rắm! Bạn bè kiểu gì mà còn lại lấy áo ngủ của mình cho người ta mặc! Bạn bè kiểu gì mà còn khiến con xuống bếp? Thời điểm bạn bè ăn cơm con còn phải liếc một cái ăn một miếng hả?" Đại mỹ nữ đánh chết cũng không tin, ngón tay run rẩy chọc chọc vào cái gáy của Thẩm Phàm. "Con chính là cái loại miệng thì phủ nhận nhưng thân thể lại vô cùng thành thực!"

"Con....." Thẩm Phàm mơ màng một chút, "Cái gì thành thực cơ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro